Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý
Chương 124
Tang Yểu ghé vào trên người Tạ Uẩn, gương mặt dán lên trên ngực hắn và đôi môi đỏ bừng lúc đóng lúc mở. Bởi vì thời tiết nóng nên không biết từ khi nào mà cái chăn mỏng đã trượt xuống tới vòng eo của Tang Yểu.
Tang Yểu vừa nói chuyện, ngón tay vừa chán đến chết vuốt ve ngón tay của Tạ Uẩn. Khi hàng mi dài nhìn lướt qua ngực của Tạ Uẩn làm hắn cảm thấy hơi ngứa một chút.
Tạ Uẩn nhíu mày im lặng một lúc.
Mấy năm trước?
Mấy năm trước hắn giống như còn chưa nhớ kỹ Tang Yểu tên gọi là gì.
Sự giao thoa giữa hắn và Tang Yểu thiếu đến đáng thương.
Khi nàng lần đầu tiên xuất hiện ở Hình Bộ, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia và chỉ nhớ rõ bản thân giống như gặp qua nàng nhưng không rõ nàng rốt cuộc là ai.
Vậy cái câu “Bắt đầu từ mấy năm trước” đến từ đâu chứ?
Ngoài ra điều quan trọng nhất là ở trước đó không lâu người thiếu nữ này mới tròn 18 tuổi, mấy năm trước nàng có lẽ còn chưa đến mười lăm tuổi. Tuy rằng hắn là một tên cầm thú nhưng cũng không đến mức có thể có suy nghĩ gì đối với một cô nương nhỏ như vậy.
Hắn hỏi: “Mấy năm trước là có ý gì?”
Tang Yểu hừ một tiếng, nàng biết ngay là Tạ Uẩn không dễ dàng thừa nhận mà. Bọn họ đều quen biết lâu như vậy, không chỉ có thành thân mà còn viên phòng rồi. Nói không chừng lại không lâu nữa thì ngay cả con cũng có, vậy mà nam nhân thúi này vẫn không muốn chủ động nói thích nàng.
Nàng quay đầu lại và thay đổi cái phương hướng, sau đó nói: “Tạ Uẩn, chàng thật sự rất biết giả vờ đó.”
“Đều là lúc nào rồi, ta biết rất rõ gương mặt thật của chàng là cái gì.”
Gương mặt thật của Tạ Uẩn chỉ có chính hắn mới biết rõ ràng.
Nhưng nói loại lời nói này vào lúc này, Tang Yểu nói ra khiến cho hắn thật sự không thể hiểu được.
“Gương mặt thật của ta là cái gì?”
Tang Yểu nghĩ thầm Tạ Uẩn cũng quá lợi hại, với tâm lý này trách không được Tạ gia chọn hắn làm gia chủ. Hắn thật sự một chút cũng không sợ nàng trực tiếp ném quyển sách kia ở trước mặt hắn.
Tang Yểu im lặng một lúc và sau đó nói: “Dù sao thì ta có bằng chứng.”
Cái gọi là bằng chứng, Tang Yểu đã nhắc qua không chỉ một lần.
Cái tay của Tạ Uẩn dừng trên đầu vai mượt mà của Tang Yểu, hắn thường xuyên không thể hiểu được quả táo nhỏ này đang suy nghĩ cái gì. Nói nàng ngay từ đầu thích hắn nhưng có đôi khi hành vi của nàng trông không giống bộ dáng rễ tình đâm sâu với hắn.
Nói nàng không thích hắn……
Thì không có loại khả năng này.
Cho nên nàng chắc là đang chơi một trò chơi rất khuôn sáo cũ, cũng chính là lạt mềm buộc chặt.
Cho nên nàng chưa bao giờ sẽ nói thẳng ra rằng nàng thích hắn, nhưng nàng không biết rằng nàng đã lộ ra rất nhiều.
Nàng không muốn thừa nhận, còn muốn cố gắng chứng minh rằng hắn yêu nàng rất nhiều.
Nàng rất đáng yêu.
Nghĩ đến đây Tạ Uẩn cũng không muốn lại chọc thủng nàng, nếu nàng nói có thì cứ coi là có đi.
Cái tay của Tạ Uẩn trượt xuống eo mông của nàng và nhẹ nhàng nhéo một cái, Tang Yểu di chuyển một chút và muốn né tránh cái tay của hắn.
Nhưng Tạ Uẩn vẫn luôn đuổi theo, Tang Yểu nửa ngồi ở trên người hắn và khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Nàng luôn cảm thấy bản thân quá mức bị động, rõ ràng là chuyện phòng the của phu thê nhưng mà tối hôm qua nàng không hề có quyền chủ động.
Tạ Uẩn còn đang hỏi nàng: “Vậy nàng lấy bằng chứng của nàng ra xem.”
Tang Yểu nhìn chằm chằm hắn, nghĩ thầm nam nhân này rốt cuộc là thành thạo như thế nào. Bây giờ hắn giả vờ tự nhiên như vậy, đến lúc đó khi nhìn thấy quyển sách nhỏ kia thì tâm trạng sẽ không biến thành hậm hực đi.
Tang Yểu không quan tâm ngồi xuống phía sau, sắc mặt của Tạ Uẩn không hề thay đổi và hắn nói: “Đừng lộn xộn.”
Ngay từ đầu Tang Yểu nghe nói tình hình phu thê viên phòng lúc ấy rất đau, bởi vì muốn mở rộng chân chấp nhận cái kia của người khác nên sẽ đau và sẽ chảy rất nhiều máu. Ma ma còn dặn dò nàng cắn răng cố gắng nhịn qua, cho tới nay Tang Yểu cũng đều cho rằng là như vậy.
Nhưng đêm qua thật sự không có đáng sợ như vậy.
Bởi vì Tạ Uẩn không có trực tiếp tiến vào, hắn hôn nàng rất lâu. Nếu không tính những vết đỏ trên người nàng thì thật ra nàng không có bị thương gì hết.
Cho nên dù sao cũng phải làm, cảm giác của nàng cũng không tệ lắm.
Tang Yểu đưa tay vào trong chăn mỏng, mạnh dạn cầm lấy nó và sau đó nói: “Lấy ra rồi nha!”
Thứ này đã chọc nàng nửa ngày mà hắn đều còn có thể dùng một gương mặt lạnh lùng chậm rãi nói chuyện với nàng, hắn thật sự không phải người.-
Sắc mặt của Tạ Uẩn tối sầm lại và nói: “Buông tay.”
Thật ra Tang Yểu cũng không dám cầm nhiều lắm, nhưng nàng không muốn rụt rè nên nói: “Chàng nói cái này có phải là gương mặt thật của chàng không?”
Tạ Uẩn bóp eo của nàng, hô hấp hơi thô nặng.
Những hình ảnh rõ ràng đột nhiên mạnh mẽ ập vào trong đầu óc của hắn, thật ra chỉ còn kém một chút thì hắn không cần cố gắng chịu đựng.
Nhưng Tạ Uẩn vẫn đưa nàng xuống từ trên người của hắn và sau đó nặng nề nói: “Nàng muốn cho ta đổi một cách khác để thoa thuốc sao?”
“Tại sao tối hôm qua không nhìn thấy nàng lớn gan như vậy?”
Tang Yểu: “……”
Ai tới cứu tên nam nhân không biết xấu hổ này đi!
Tạ Uẩn không thể nằm chung với nàng được nữa, hắn vén chăn lên rồi ngồi dậy.
Tang Yểu nửa bọc chăn ngồi ở phía sau hắn. Trong ánh sáng sáng ngời ánh mắt của nàng đi xuống từ trên bả vai rộng lớn của hắn, xương bả vai nhô ra, đường cong cơ bắp quyến rũ và cái eo nhỏ thon gọn của hắn.
Tang Yểu tự nhiên nhìn thấy rõ ràng hình xăm trên eo của hắn.
Lần này nhìn thấy rõ ràng hơn rất nhiều so với lần trước.
Là một con chim ưng đang giương cánh, cái chủng loại này không thường nhìn thấy được ở kinh thành nhưng ở biên cảnh lại là một loài chim ăn thịt. Lông cánh của chim ưng dài đến dưới eo, có một phần vòng qua trên cơ bụng phía bên phải. Mõm nhọn và móng vuốt cong hoàn toàn không phù hợp với hình mẫu văn thần của người đang ngồi trước mặt nàng.
Tang Yểu lập tức nói: “…… Đây là xăm lúc nào vậy?”
Tạ Uẩn không có giải thích với nàng mà chỉ thuận miệng nói: “Nhiều năm trước.”
Tang Yểu a một tiếng, vốn dĩ nàng còn muốn hỏi nhiều hai câu nhưng nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Tang Yểu ngồi thẳng lưng và hỏi: “Hôm nay không phải là thời gian nghỉ thành thân của chàng đã kết rồi sao?”
“Tại sao chàng không đi thượng triều?”
Tạ Uẩn mặc quần áo lên, quần áo màu đen lại làm hắn khôi phục bộ dáng văn nhã cấm dục ngày thường và hắn nói: “Kéo dài thời hạn một ngày.”
Khi nói chuyện thì hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, Tang Yểu còn khoác chăn ngồi ở trên giường.
Nàng không chớp mắt nhìn hắn rửa mặt, sau đó tìm kiếm đồ vật ở trên cái bàn dài kia.
Biết ngay là người này vẫn luôn không thể ở bên cạnh nàng mà.
Sau khi Tạ Uẩn tìm xong thì đi đến mép giường, cúi đầu nhìn thiếu nữ không mặc quần áo đang ngồi trên giường.
Trước khi chưa từng chứng kiến sức mạnh của nàng thì Tạ Uẩn vẫn luôn khịt mũi coi thường với tính sắc. Nhưng từ khi hắn thành thân tới nay, hắn lại không thể xem thường chuyện này được nữa.
Rời giường giống như biến thành một chuyện rất khó khăn, hắn không thể luôn mang theo Tang Yểu ở bên người. Dù cho tối hôm qua đã lăn qua lộn lại chiếm nàng làm của riêng nhưng giống như vẫn cảm thấy không đủ.
Nàng tốt nhất là mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, nhưng chuyện này trông không có khả năng.
Tạ Uẩn cúi đầu và hôn lên môi nàng rồi nói: “Nàng nghỉ ngơi một lúc trước đi, ta đi một lát rồi sẽ trở về.”
Tang Yểu a một tiếng, không hỏi hắn đi làm gì dù sao mỗi ngày hắn đều rất bận.
Tạ Uẩn mỉm cười, sau đó nói ở bên tai nàng: “Hôm nay đừng đi đường quá nhiều, có lẽ sẽ không cảm thấy thoải mái.”
“……” Nàng phải có sức lực thì mới đi được.
Sau khi Tạ Uẩn rời đi, Tang Yểu nằm ở trên giường và sau đó chậm rãi kêu Hoài Mộng vào mặc quần áo giúp nàng.
Nàng không có sức lực gì, tuy rằng trên người nàng không đau nhưng tứ chi vẫn cảm thấy bủn rủn. Vốn dĩ hôm nay muốn đi đến chỗ của Ngu Chi nhưng bây giờ xem ra đi không được rồi.
Một lúc sau, bầu trời vốn dĩ sáng sủa đột nhiên trở nên tối sầm lại. Mây đen tích tụ và trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ.
Tiếng mưa rơi tí tách và hơi ẩm lan rộng.
Tang Yểu càng không muốn đi ra ngoài, nàng kêu Hoài Mộng lấy sổ sách kế toán mới đưa tới đây không lâu ra cho nàng.
Nàng vẫn còn đang xử lý thôn trang phụ thân giao cho nàng, tuy rằng ngoài miệng nàng nói không thích xem những quyển sổ sách đó nhưng khi không có việc gì làm thì nàng cũng nhìn xem một chút.
Tạ gia là một gia tộc lớn, tuy rằng Tang Yểu mới gả vào không lâu nhưng nàng đã phát hiện có rất nhiều chuyện nhìn không hề đơn giản giống như mặt ngoài của nó.
Tuy rằng nàng không xem như một người thông minh nhưng nàng cũng biết mình là người bên gối của Tạ Uẩn, cho dù bây giờ nàng không cần quan tâm những chuyện này đó nhưng sau này cũng có một ngày nàng phải quan tâm. Nàng cũng phải có sức phán đoán cơ bản về những chuyện ở trong phủ.
Vì để sau này không bị người khác dắt mũi dẫn đi, nàng phải chủ động tìm hiểu thêm một chút.
Xem sổ sách, quản lý cửa hàng, cũng chỉ là một việc trong số đó mà thôi.
Tạ Uẩn nói đợi lát nữa sẽ trở về, nhưng trước mắt đã qua một canh giờ nhưng còn không có nhìn thấy hắn quay trở về.
Cho đến khi Nhiên Đông lại đây và đưa một bức thư cho Tang Yểu: “Tiểu thư, đây là thư được đưa đến đây từ Tang gia.”
Tang Yểu kinh ngạc nói: “…… Là của phụ thân ta sao?”
Nhiên Đông lắc đầu, nàng nhỏ giọng nói: “Là Đại lão gia.”
Tang Yểu mím môi và cúi đầu mở bức thư ra.
Sau khi nhìn lướt hai mắt, Tang Yểu gấp bức thư lại và nói: “Trả về đi.”
Ngừng một lúc,nàng lại nói: “Sau này nếu bọn họ gửi thư lại đây thì không cần đưa đến chỗ của ta.”
Nhiên Đông trả lời một tiếng, nàng nhìn vẻ mặt rõ ràng không vui của Tang Yểu và cũng có thể đoán được trong đây nói cái gì nên nàng đề nghị nói: “Tiểu thư, có cần nô tỳ tìm cách nói với lão gia một tiếng để làm lão gia nói chuyện với Đại lão gia không?”
Tang Yểu lắc đầu và nói: “Không cần.”
Thật ra nội dung trên bức thư kia rất đơn giản, sau lời chào hỏi dài dòng thì muốn nàng thổi gió bên gối của Tạ Uẩn. (Thổi gió bên gối: lời nỉ non của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối.)
Ông ta không nói gì thì không sao, nhưng nếu ông ta nói như vậy thì có khi nàng sẽ mắng ông ta hai câu ở bên tai Tạ Uẩn.
Xảy ra chuyện này nên Tang Yểu cũng còn tâm trạng nhìn xem sổ sách.
Tang Yểu vừa nói chuyện, ngón tay vừa chán đến chết vuốt ve ngón tay của Tạ Uẩn. Khi hàng mi dài nhìn lướt qua ngực của Tạ Uẩn làm hắn cảm thấy hơi ngứa một chút.
Tạ Uẩn nhíu mày im lặng một lúc.
Mấy năm trước?
Mấy năm trước hắn giống như còn chưa nhớ kỹ Tang Yểu tên gọi là gì.
Sự giao thoa giữa hắn và Tang Yểu thiếu đến đáng thương.
Khi nàng lần đầu tiên xuất hiện ở Hình Bộ, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia và chỉ nhớ rõ bản thân giống như gặp qua nàng nhưng không rõ nàng rốt cuộc là ai.
Vậy cái câu “Bắt đầu từ mấy năm trước” đến từ đâu chứ?
Ngoài ra điều quan trọng nhất là ở trước đó không lâu người thiếu nữ này mới tròn 18 tuổi, mấy năm trước nàng có lẽ còn chưa đến mười lăm tuổi. Tuy rằng hắn là một tên cầm thú nhưng cũng không đến mức có thể có suy nghĩ gì đối với một cô nương nhỏ như vậy.
Hắn hỏi: “Mấy năm trước là có ý gì?”
Tang Yểu hừ một tiếng, nàng biết ngay là Tạ Uẩn không dễ dàng thừa nhận mà. Bọn họ đều quen biết lâu như vậy, không chỉ có thành thân mà còn viên phòng rồi. Nói không chừng lại không lâu nữa thì ngay cả con cũng có, vậy mà nam nhân thúi này vẫn không muốn chủ động nói thích nàng.
Nàng quay đầu lại và thay đổi cái phương hướng, sau đó nói: “Tạ Uẩn, chàng thật sự rất biết giả vờ đó.”
“Đều là lúc nào rồi, ta biết rất rõ gương mặt thật của chàng là cái gì.”
Gương mặt thật của Tạ Uẩn chỉ có chính hắn mới biết rõ ràng.
Nhưng nói loại lời nói này vào lúc này, Tang Yểu nói ra khiến cho hắn thật sự không thể hiểu được.
“Gương mặt thật của ta là cái gì?”
Tang Yểu nghĩ thầm Tạ Uẩn cũng quá lợi hại, với tâm lý này trách không được Tạ gia chọn hắn làm gia chủ. Hắn thật sự một chút cũng không sợ nàng trực tiếp ném quyển sách kia ở trước mặt hắn.
Tang Yểu im lặng một lúc và sau đó nói: “Dù sao thì ta có bằng chứng.”
Cái gọi là bằng chứng, Tang Yểu đã nhắc qua không chỉ một lần.
Cái tay của Tạ Uẩn dừng trên đầu vai mượt mà của Tang Yểu, hắn thường xuyên không thể hiểu được quả táo nhỏ này đang suy nghĩ cái gì. Nói nàng ngay từ đầu thích hắn nhưng có đôi khi hành vi của nàng trông không giống bộ dáng rễ tình đâm sâu với hắn.
Nói nàng không thích hắn……
Thì không có loại khả năng này.
Cho nên nàng chắc là đang chơi một trò chơi rất khuôn sáo cũ, cũng chính là lạt mềm buộc chặt.
Cho nên nàng chưa bao giờ sẽ nói thẳng ra rằng nàng thích hắn, nhưng nàng không biết rằng nàng đã lộ ra rất nhiều.
Nàng không muốn thừa nhận, còn muốn cố gắng chứng minh rằng hắn yêu nàng rất nhiều.
Nàng rất đáng yêu.
Nghĩ đến đây Tạ Uẩn cũng không muốn lại chọc thủng nàng, nếu nàng nói có thì cứ coi là có đi.
Cái tay của Tạ Uẩn trượt xuống eo mông của nàng và nhẹ nhàng nhéo một cái, Tang Yểu di chuyển một chút và muốn né tránh cái tay của hắn.
Nhưng Tạ Uẩn vẫn luôn đuổi theo, Tang Yểu nửa ngồi ở trên người hắn và khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Nàng luôn cảm thấy bản thân quá mức bị động, rõ ràng là chuyện phòng the của phu thê nhưng mà tối hôm qua nàng không hề có quyền chủ động.
Tạ Uẩn còn đang hỏi nàng: “Vậy nàng lấy bằng chứng của nàng ra xem.”
Tang Yểu nhìn chằm chằm hắn, nghĩ thầm nam nhân này rốt cuộc là thành thạo như thế nào. Bây giờ hắn giả vờ tự nhiên như vậy, đến lúc đó khi nhìn thấy quyển sách nhỏ kia thì tâm trạng sẽ không biến thành hậm hực đi.
Tang Yểu không quan tâm ngồi xuống phía sau, sắc mặt của Tạ Uẩn không hề thay đổi và hắn nói: “Đừng lộn xộn.”
Ngay từ đầu Tang Yểu nghe nói tình hình phu thê viên phòng lúc ấy rất đau, bởi vì muốn mở rộng chân chấp nhận cái kia của người khác nên sẽ đau và sẽ chảy rất nhiều máu. Ma ma còn dặn dò nàng cắn răng cố gắng nhịn qua, cho tới nay Tang Yểu cũng đều cho rằng là như vậy.
Nhưng đêm qua thật sự không có đáng sợ như vậy.
Bởi vì Tạ Uẩn không có trực tiếp tiến vào, hắn hôn nàng rất lâu. Nếu không tính những vết đỏ trên người nàng thì thật ra nàng không có bị thương gì hết.
Cho nên dù sao cũng phải làm, cảm giác của nàng cũng không tệ lắm.
Tang Yểu đưa tay vào trong chăn mỏng, mạnh dạn cầm lấy nó và sau đó nói: “Lấy ra rồi nha!”
Thứ này đã chọc nàng nửa ngày mà hắn đều còn có thể dùng một gương mặt lạnh lùng chậm rãi nói chuyện với nàng, hắn thật sự không phải người.-
Sắc mặt của Tạ Uẩn tối sầm lại và nói: “Buông tay.”
Thật ra Tang Yểu cũng không dám cầm nhiều lắm, nhưng nàng không muốn rụt rè nên nói: “Chàng nói cái này có phải là gương mặt thật của chàng không?”
Tạ Uẩn bóp eo của nàng, hô hấp hơi thô nặng.
Những hình ảnh rõ ràng đột nhiên mạnh mẽ ập vào trong đầu óc của hắn, thật ra chỉ còn kém một chút thì hắn không cần cố gắng chịu đựng.
Nhưng Tạ Uẩn vẫn đưa nàng xuống từ trên người của hắn và sau đó nặng nề nói: “Nàng muốn cho ta đổi một cách khác để thoa thuốc sao?”
“Tại sao tối hôm qua không nhìn thấy nàng lớn gan như vậy?”
Tang Yểu: “……”
Ai tới cứu tên nam nhân không biết xấu hổ này đi!
Tạ Uẩn không thể nằm chung với nàng được nữa, hắn vén chăn lên rồi ngồi dậy.
Tang Yểu nửa bọc chăn ngồi ở phía sau hắn. Trong ánh sáng sáng ngời ánh mắt của nàng đi xuống từ trên bả vai rộng lớn của hắn, xương bả vai nhô ra, đường cong cơ bắp quyến rũ và cái eo nhỏ thon gọn của hắn.
Tang Yểu tự nhiên nhìn thấy rõ ràng hình xăm trên eo của hắn.
Lần này nhìn thấy rõ ràng hơn rất nhiều so với lần trước.
Là một con chim ưng đang giương cánh, cái chủng loại này không thường nhìn thấy được ở kinh thành nhưng ở biên cảnh lại là một loài chim ăn thịt. Lông cánh của chim ưng dài đến dưới eo, có một phần vòng qua trên cơ bụng phía bên phải. Mõm nhọn và móng vuốt cong hoàn toàn không phù hợp với hình mẫu văn thần của người đang ngồi trước mặt nàng.
Tang Yểu lập tức nói: “…… Đây là xăm lúc nào vậy?”
Tạ Uẩn không có giải thích với nàng mà chỉ thuận miệng nói: “Nhiều năm trước.”
Tang Yểu a một tiếng, vốn dĩ nàng còn muốn hỏi nhiều hai câu nhưng nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Tang Yểu ngồi thẳng lưng và hỏi: “Hôm nay không phải là thời gian nghỉ thành thân của chàng đã kết rồi sao?”
“Tại sao chàng không đi thượng triều?”
Tạ Uẩn mặc quần áo lên, quần áo màu đen lại làm hắn khôi phục bộ dáng văn nhã cấm dục ngày thường và hắn nói: “Kéo dài thời hạn một ngày.”
Khi nói chuyện thì hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, Tang Yểu còn khoác chăn ngồi ở trên giường.
Nàng không chớp mắt nhìn hắn rửa mặt, sau đó tìm kiếm đồ vật ở trên cái bàn dài kia.
Biết ngay là người này vẫn luôn không thể ở bên cạnh nàng mà.
Sau khi Tạ Uẩn tìm xong thì đi đến mép giường, cúi đầu nhìn thiếu nữ không mặc quần áo đang ngồi trên giường.
Trước khi chưa từng chứng kiến sức mạnh của nàng thì Tạ Uẩn vẫn luôn khịt mũi coi thường với tính sắc. Nhưng từ khi hắn thành thân tới nay, hắn lại không thể xem thường chuyện này được nữa.
Rời giường giống như biến thành một chuyện rất khó khăn, hắn không thể luôn mang theo Tang Yểu ở bên người. Dù cho tối hôm qua đã lăn qua lộn lại chiếm nàng làm của riêng nhưng giống như vẫn cảm thấy không đủ.
Nàng tốt nhất là mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, nhưng chuyện này trông không có khả năng.
Tạ Uẩn cúi đầu và hôn lên môi nàng rồi nói: “Nàng nghỉ ngơi một lúc trước đi, ta đi một lát rồi sẽ trở về.”
Tang Yểu a một tiếng, không hỏi hắn đi làm gì dù sao mỗi ngày hắn đều rất bận.
Tạ Uẩn mỉm cười, sau đó nói ở bên tai nàng: “Hôm nay đừng đi đường quá nhiều, có lẽ sẽ không cảm thấy thoải mái.”
“……” Nàng phải có sức lực thì mới đi được.
Sau khi Tạ Uẩn rời đi, Tang Yểu nằm ở trên giường và sau đó chậm rãi kêu Hoài Mộng vào mặc quần áo giúp nàng.
Nàng không có sức lực gì, tuy rằng trên người nàng không đau nhưng tứ chi vẫn cảm thấy bủn rủn. Vốn dĩ hôm nay muốn đi đến chỗ của Ngu Chi nhưng bây giờ xem ra đi không được rồi.
Một lúc sau, bầu trời vốn dĩ sáng sủa đột nhiên trở nên tối sầm lại. Mây đen tích tụ và trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ.
Tiếng mưa rơi tí tách và hơi ẩm lan rộng.
Tang Yểu càng không muốn đi ra ngoài, nàng kêu Hoài Mộng lấy sổ sách kế toán mới đưa tới đây không lâu ra cho nàng.
Nàng vẫn còn đang xử lý thôn trang phụ thân giao cho nàng, tuy rằng ngoài miệng nàng nói không thích xem những quyển sổ sách đó nhưng khi không có việc gì làm thì nàng cũng nhìn xem một chút.
Tạ gia là một gia tộc lớn, tuy rằng Tang Yểu mới gả vào không lâu nhưng nàng đã phát hiện có rất nhiều chuyện nhìn không hề đơn giản giống như mặt ngoài của nó.
Tuy rằng nàng không xem như một người thông minh nhưng nàng cũng biết mình là người bên gối của Tạ Uẩn, cho dù bây giờ nàng không cần quan tâm những chuyện này đó nhưng sau này cũng có một ngày nàng phải quan tâm. Nàng cũng phải có sức phán đoán cơ bản về những chuyện ở trong phủ.
Vì để sau này không bị người khác dắt mũi dẫn đi, nàng phải chủ động tìm hiểu thêm một chút.
Xem sổ sách, quản lý cửa hàng, cũng chỉ là một việc trong số đó mà thôi.
Tạ Uẩn nói đợi lát nữa sẽ trở về, nhưng trước mắt đã qua một canh giờ nhưng còn không có nhìn thấy hắn quay trở về.
Cho đến khi Nhiên Đông lại đây và đưa một bức thư cho Tang Yểu: “Tiểu thư, đây là thư được đưa đến đây từ Tang gia.”
Tang Yểu kinh ngạc nói: “…… Là của phụ thân ta sao?”
Nhiên Đông lắc đầu, nàng nhỏ giọng nói: “Là Đại lão gia.”
Tang Yểu mím môi và cúi đầu mở bức thư ra.
Sau khi nhìn lướt hai mắt, Tang Yểu gấp bức thư lại và nói: “Trả về đi.”
Ngừng một lúc,nàng lại nói: “Sau này nếu bọn họ gửi thư lại đây thì không cần đưa đến chỗ của ta.”
Nhiên Đông trả lời một tiếng, nàng nhìn vẻ mặt rõ ràng không vui của Tang Yểu và cũng có thể đoán được trong đây nói cái gì nên nàng đề nghị nói: “Tiểu thư, có cần nô tỳ tìm cách nói với lão gia một tiếng để làm lão gia nói chuyện với Đại lão gia không?”
Tang Yểu lắc đầu và nói: “Không cần.”
Thật ra nội dung trên bức thư kia rất đơn giản, sau lời chào hỏi dài dòng thì muốn nàng thổi gió bên gối của Tạ Uẩn. (Thổi gió bên gối: lời nỉ non của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối.)
Ông ta không nói gì thì không sao, nhưng nếu ông ta nói như vậy thì có khi nàng sẽ mắng ông ta hai câu ở bên tai Tạ Uẩn.
Xảy ra chuyện này nên Tang Yểu cũng còn tâm trạng nhìn xem sổ sách.