Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 14



Tang Yểu vểnh tai lên nghe. Nàng nắm chặt tay, trực giác nói với nàng, cái người gọi là “Điện hạ” này không phải ai khác, chính là Ngũ điện hạ vừa rồi.

Dù sao nơi hẻo lánh như vậy, hình như ngoại trừ Thái tử thì chỉ còn Ngũ điện hạ.

Trong lòng Tang Yểu lo lắng đến tận cổ họng. Nàng sốt ruột nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện nơi này căn bản không có chỗ cho người trốn. Mà bọn họ đã sắp bước vào phòng.

Làm sao bây giờ?

Trong lúc hoảng loạn, ánh mắt Tang Yểu đối diện với ánh mắt Tạ Uẩn.

Tạ Uẩn đương nhiên không có kinh nghiệm gì. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống kỳ quái này. 

Trên thực tế hắn không cũng không hiểu nàng đang hoảng sợ cái gì. 

Tang Yểu chỉ cảm thấy đầu óc bản thân từ trước đến nay chưa suy nghĩ nhanh như vậy. Nàng nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở bên chân Tạ Uẩn.

Lục Đình còn chưa thấy người đã thấy tiếng: “Trên đường gặp một số thứ không có mắt làm trì hoãn, để Tạ đại nhân đợi lâu rồi.”

Bên cạnh Tạ Uẩn là một cái bàn to hình vuông, vừa đủ một người trốn. Đây cũng nơi duy nhất trong phòng có thể trốn. 

Không kịp suy nghĩ nhiều, Tang Yểu vội vàng cúi người ngồi xổm dưới chân Tạ Uẩn. Sau đó, vén khăn trải bàn chui vào ——

Tịnh Liễm đi ở phía trước Lục Đình. Sau khi hắn bước qua ngưỡng cửa thì dẫn người tới trước mặt Tạ Uẩn. Chỉ là hắn nhìn thoáng qua căn phòng có vẻ không thích hợp.

Hắn không dấu vết nhìn thoáng qua.

Sao cửa sổ lại đóng?

Nhưng thoạt nhìn chủ tử hắn không giống người chủ động đi đóng cửa sổ. 

Hắn thu hồi ánh mắt, nói: “Công tử, điện hạ đã tới.”

Lục Đình bước vào, sau khi nhìn thấy Tạ Uẩn. Đầu tiên, hắn hơi dừng chân lại một chút, sau đó nói: “Tạ đại nhân.”

Tạ Uẩn không hề có ý tứ đứng dậy nghênh đón. Hắn lười biếng vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế, nghe vậy chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó giơ tay nói: “Mời Điện hạ ngồi.”

Khuôn mặt ôn hòa của Lục Đình lộ ra vài phần hung ác nham hiểm. Nhưng ngược lại, hắn lại nở nụ cười sau đó tiến lên ngồi ở trước mặt Tạ Uẩn.

“Tạ đại nhân quả thật có phong thái của Tạ các lão.”

Phụ thân Tạ Uẩn từng nhậm chức thủ phụ ở Nội Các mấy năm, ở trong triều rất có uy vọng. Thánh Thượng từng đích thân hạ chiếu, nói ông ấy vào triều không cần cúi lạy. Lời này của Lục Đình không thể nghi ngờ là đang ám chỉ Tạ Uẩn nhìn thấy hắn không đứng dậy hành lễ.

Sắc mặt Tạ Uẩn không thay đổi, nhàn nhạt nói: “Không thể so với điện hạ. Gần đây, Điện hạ bận rộn chính vụ. Sao hôm nay lại có thời gian rảnh hẹn Tạ mỗ.”

Phảng phất một quyền đánh vào bông, ý cười của Lục Đình không đến đáy mắt, nói: “Gần đây bổn cung quả thật gặp phải vài chuyện nhỏ phiền phức quấy nhiễu.”

……

Giờ phút này, Tang Yểu đang ôm mình ngồi xổm ở dưới gầm bàn, bốn phía xung quanh là bóng tối. Nàng yên lặng lắng nghe cuộc nói chuyện qua lại giữa Tạ Uẩn và Lục Đình, tim đập càng lúc càng nhanh. 

Nàng đương nhiên không nghe hiểu lời nói của hai người ẩn giấu sắc nhọn. Nàng chỉ thuần túy sợ hãi Lục Đình.

Vẻ mặt lệ khí vừa rồi khi người này yêu cầu Thái Tử quỳ xuống, thật sự là quá mức đáng sợ.

Ngay cả Thái Tử hắn cũng không để vào mắt. Vậy nếu hắn phát hiện mình nhìn thấy điều không nên nhìn thì nàng nhất định phải chết chắc rồi.

Nơi này quá hẹp, hai tay Tang Yểu chống xuống đất. Giày của Lục Đình cách nàng chỉ một ngón tay. 

Tang Yểu co rúm người lại, khóc không ra nước mắt.

Nàng khó có thể tưởng tượng vừa rồi bản thân cố gắng trốn thoát khỏi Lục Đình còn bị Tạ Uẩn chiếm tiện nghi. Kết quả, hiện tại lại ở cùng một phòng với hắn. 

Cái này gọi là gì? Tự chui đầu vào lưới sao.

Cũng may còn có một cái bàn kín. Bằng không, phụ thân phải đi nhặt xác cho nàng rồi.

Sao bọn họ còn chưa nói chuyện xong chứ……

Lục Đình nói: “Trời sinh tính tình Hoàng huynh ham chơi. Mấy ngày này ta cũng phải giúp hoàng huynh phân ưu.”

Tạ Uẩn nhếch môi dưới, nói: “Điện hạ tài đức vẹn toàn. Theo Tạ mỗ thấy, quả thật hơn xa Thái Tử.”

Lục Đình bật cười, xua tay nói: “Tạ đại nhân nói quá lời rồi, nên là như vậy.”

Hắn ta lại thở dài, nói: “Nhưng mà nói lại, Tạ đại nhân, theo ngươi thấy, giang sơn xã tắc này giao vào tay hoàng huynh ta có thể yên tâm được không?”

Tạ Uẩn nhìn về phía hắn, nói: “Hửm? Tạ mỗ ngu dốt, mời Điện hạ nói thẳng.”

Lục Đình cũng không vòng vo, nói thẳng: “Giang sơn vạn dặm, người có bản lĩnh đều có thể đoạt được. Tạ đại nhân, ngươi thân là danh gia vọng tộc mẫu mực, e rằng không đành lòng để giang sơn xã tắc rơi vào trên một người phế vật chứ.”

Phế vật?

Tang Yểu thầm nghĩ, hắn đang nói đến Thái Tử sao. Cho dù tính tình Thái Tử không biết cố gắng nhưng cũng là con Hoàng Hậu vợ cả, sao có thể nói phế thì phế luôn.

Hơn nữa, lời này của Lục Đình là có ý gì. Chẳng lẽ, hắn muốn mưu phản sao?

“……”

Tang Yểu càng nghĩ càng sợ hãi. Ngay cả nhìn bàn chân cách nàng chỉ một ngón tay cũng đã cảm thấy sợ hãi.

Nàng lặng lẽ di chuyển, quyết định nghiêng về phía Tạ Uẩn.

Tạ Uẩn nhàn nhạt mở miệng nói: “Quốc gia trọng yếu, quả thật cần chọn quân chủ cẩn thận, chỉ là ——”

Đột nhiên, một cái gì đó mềm mại chạm vào cẳng chân hắn dưới bàn. 

Không chỉ như thế, còn muốn cọ cọ.

Tang Yểu suy nghĩ đây là thứ gì.

Nàng nghĩ đó là chân ghế. Nhưng hình như không cứng như chân ghế.

Nàng vươn ngón tay ta, thử chọc vào nó một chút.

Tạ Uẩn buông hai chân đang bắt chéo xuống. Đôi ủng đen của hắn tùy ý đưa vào gầm bàn, dẫm lên vạt áo Tang Yểu như một lời cảnh cáo.

Quả nhiên, ngón tay kia không dám cử động nữa. 

“Chỉ là cái gì?” Lục Đình hỏi

Tạ Uẩn chậm rãi nói: “Chỉ là điện hạ, ngài cho rằng ngài chỉ là nhi tử của một cung nữ mà cũng có thể đảm nhận trọng trách lớn này sao.”

Ánh mắt hắn hiện lên ý cười, nói không chút lưu tình: “Vậy thì kiến thức của điện hạ không khỏi quá mức nông cạn rồi.”

Nháy mắt sắc mặt Lục Đình xanh mét.

Hắn nói: “Tạ đại nhân đã khăng khăng như vậy. Không biết Tạ các lão có biết người ở bên ngoài hành động tùy hứng như thế không.”

Tạ Uẩn hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều, nho nhã lễ độ nói: “Đây là chuyện nhà ta.”

Khóe môi Lục Đình nhếch lên, trong mắt có vài phần tàn nhẫn. Hắn đứng dậy, nói: “Mong rằng ngày sau đại nhân chớ có hối hận với lựa chọn hôm nay.”

Tạ Uẩn nhàn nhạt nói: “Tạ mỗ rửa mắt mong chờ.”

Lục Đình khịt mũi, sải bước rời đi.

Chỉ là lúc này, khóe mắt hắn đột nhiên xuất hiện một màu hồng quen thuộc. Hắn tùy ý cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ thấy dưới chân mình, lộ ra một cái tua rua ở góc bàn.(Ứng dụng TᎩT) 

Trong phòng tối tăm, mấy cái tua này không thu hút chút nào. 

Loại phụ kiện này được sử dụng trong rất nhiều loại phối sức, chỉ là rất ít người sử dụng màu sắc này. Nhưng rất trùng hợp, gần đây hắn đã gặp qua một lần. 

Trên một khối Xích Ngọc là hắn tự mình chọn. Xích Ngọc màu đỏ tươi vũ mị, hắn đã tặng cho tiểu nữ nhi tuyệt sắc, diễm lệ nhà Hình bộ thị lang. 

Lục Đình thu hồi ánh mắt.

Hắn nâng bước ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối, Tạ Uẩn cũng chưa từng đứng dậy.

Tịnh Liễm nở một nụ cười khéo léo, cung kính tiễn Ngũ điện hạ ra khỏi cửa.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lục Đình, hắn không khỏi thầm nghĩ. Vốn dĩ chủ tử nhà hắn đã rất ghét hắn ta. Thế nhưng, hôm nay còn dám ra oai phủ đầu chủ tử hắn, đây không phải tự mình chuốc lấy sao.

Sau khi hắn tiễn Lục Đình ra khỏi phòng. Trong căn phòng tối tăm chỉ có một vài tia sáng màu vàng chiếu vào trên người Tạ Uẩn, khiến cho sắc mặt nam nhân tuấn mỹ càng thêm u ám, lãnh đạm. 

Chủ tử nhà hắn quả thật không có điểm yếu gì. 

Bất cận nhân tình, không ham mê nữ sắc.

Tạ Uẩn rũ mắt nhìn xuống dưới bàn, nhàn nhạt nói: “Ra đi.”

Tịnh Liễm: “??”

Cái gì ra đi?

Hai chân Tang Yểu đã sớm tê rần vì ngồi xổm nhưng vẫn luôn không dám đi ra, nghe vậy vén khăn che bàn lên, ngẩng đầu nhìn. 

Nam nhân nhìn xuống trên cao, mặt không chút biểu tình nhìn nàng.

Tang Yểu không vui, hừ một tiếng ở trong lòng. Người này giả vờ không vui cái gì. 

Tịnh Liễm còn tưởng bản thân nhìn nhầm. 

Hai mắt hắn trừng lớn, cả người như bị sét đánh.

Đây là cái gì.

Có một nữ nhân ngồi xổm giữa hai chân chủ tử?

Tang Yểu chậm rãi đi ra ngoài. Sau khi chống bàn đứng dậy, nàng quay đầu, nhìn về phía Tịnh Liễm.

Con ngươi Tịnh Liễm co rút.

Cái gì? Nữ nhân ngồi xổm giữa hai chân chủ tử là Tang tiểu thư!

Nhìn lại một cái.

Thật sự là Tang tiểu thư.

Bọn họ đang làm chuyện gì đáng xấu hổ sao! Hắn thế mà lại không nhìn thấy!

Trong đầu đột nhiên lướt qua vô số hình ảnh.

Hắn tức giận nghĩ. Nhìn đi, Tang tiểu thư cũng đã quỳ đau cả chân rồi, chủ tử hắn là cầm thú!

Tang Yểu khách khí mỉm cười với Tịnh Liễm.

Tịnh Liễm cũng hơi cong môi, khẽ gật đầu, lễ phép nói: “Tang tiểu thư.”

Ngàn vạn lần không ngờ tới, cây vạn tuế chủ tử nhà hắn cũng có một ngày nở hoa.

Làm một người hầu bên cạnh đích trưởng tử Tạ thị, Tịnh Liễm đương nhiên cũng có phẩm chất rất cao. Mặc dù nội tâm đã nổi sóng gió nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. 

Sắc mặt hắn vẫn ôn nhuận, bước lên phía trước, đứng ở trước mặt Tạ Uẩn, cung kính bẩm báo: “Công tử, Ngũ điện hạ đã rời đi.”

Tang Yểu đứng ở ngay bên cạnh Tạ Uẩn, thiếu nữ đang khom lưng phủi bụi trên làn váy. Theo mỗi động tác của nàng, mùi thơm thoang thoảng quen thuộc bay tới đây làm cho hắn nghĩ tới chuyện vừa rồi. 

Tạ Uẩn cau mày, càng ngày càng khó chịu.

“Đứng yên.” Hắn trầm giọng ra lệnh.

Động tác Tang Yểu dừng lại một chút. Hắn đang nói chuyện với nàng sao?

Nàng bối rối ngẩng đầu, nhìn ánh mắt không kiên nhẫn của nam nhân. Thì ra, hắn thật sự đang nói chuyện với nàng. 

Nàng không vui, khuôn mặt nhỏ ủ rũ, “Vì sao?”

Nhưng vào lúc này, Tang Yểu đã bình tĩnh lại một chút. Sự kính sợ với Tạ Uẩn ở trong lòng chiếm phần lớn. Nàng tạm thời bỏ qua sự tức giận vì bị bóp mông. Nàng không thể tiếp tục chỉ vào vị Phật lớn này mắng như vừa rồi.

Hơn nữa, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng người sống chờ lại gần của Tạ Uẩn này, nàng thật sự rất khó có thể dung nhập với người âm thầm thích mình. Nàng vừa nhìn thấy hắn thì không khỏi sợ hãi trong lòng. Trong đầu toàn là ý nghĩ không thể đắc tội, phụ thân còn muốn ôm đùi hắn. 

Cho nên vừa nói xong, nàng lại cảm thấy ngữ điệu của mình có chút nặng nề, lại yên lặng đứng thẳng người, nhỏ giọng nói thêm một câu: “Không động thì không động.”

Nhưng hương thơm kia vẫn không biến mất như cũ. 

Tạ Uẩn chống khuỷu tay ở mép bàn, cố gắng đè nén sự bực bội trong lòng. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...