Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 169



Khi Tạ Uẩn rời khỏi hoàng cung thì hoàng hôn phía chân trời đã nhuộm toàn bộ hoàng cung thành một màu đỏ dịu nhẹ.

Trên phiến đá xanh, bóng dáng của hắn không rõ ràng. Bởi vì đôi chân thon dài nên mặc dù bước đi ung dung thì chỉ cần một lúc cũng quăng Lục Lệ đang dừng lại nói chuyện với người khác ở phía sau một mảng lớn.

Rất nhanh Lục Lệ đuổi theo Tạ Uẩn từ phía sau, hắn nói: “Tự Bạch, tại sao ngươi vội vàng vậy?”

Tạ Uẩn nói: “Sao nào, ta không đi mà ở lại chờ thì người sẽ tăng lương cho ta sao?”

Lục Lệ bật cười vui vẻ nói: “Được thôi, Tự Bạch muốn tăng như thế nào thì cứ tăng như vậy.”

Tạ Uẩn không phản ứng hắn, Lục Lệ lại chủ động nói: “Tự Bạch, nghe nói gần đây Chíp Chíp bị bệnh phong hàn. Con bé đã khỏi bệnh chưa?”

Nhắc tới Chíp Chíp, Tạ Uẩn mới xem như kiên nhẫn một chút, hắn nói: “Khỏe rồi. Lần trước mang con bé đi ra ngoài chơi, con bé chơi mệt không nghe mẫu thân nói mà cởi áo ngoài ra, lúc này mới bị bệnh phong hàn.”

Lục Lệ lại hỏi: “Tuổi tác của Chíp Chíp còn nhỏ, ham chơi là thiên tính.”

Hắn lại nói: “Lại nói Chíp Chíp đã rất lợi hại rồi, lúc này mới có mấy tuổi mà đã hạ bút thành văn với sách cổ kinh điển. Bây giờ đã như vậy thì sau này lớn lên còn phải như thế nào?”

“Ngươi cũng không cần quá khắc nghiệt với con bé.”

Tạ Uẩn ừ một tiếng, nghiêm túc nói: “Ngày thường ta không quan tâm đến việc học của con bé, có lẽ con bé tùy tiện lật xem.”

Lục Lệ kinh ngạc nói: “Tùy tiện nhìn là có thể làm mọi thứ tốt nhất, Chíp Chíp thật đúng là thiên phú trác tuyệt.”

Tạ Uẩn lại nói: “Chỉ giáp đẳng mà thôi.”

Còn giáp đẳng mà thôi, dạy dỗ Chíp Chíp chính là đại nho đương triều. Ông ấy là người đã từng dạy Tạ Uẩn và hắn, hắn cảm thấy lên được giáp đẳng còn khó hơn so với lên trời.

Lục Lệ ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tự Bạch khiêm tốn rồi.”

Tạ Uẩn nói: “Khiêm tốn sao?”

“……”

Lục Lệ đã sớm quen với hành vi ngoài thì khiêm tốn nhưng bên trong thì khoe khoang của Tạ Uẩn, ý cười trên mặt lại không hề thay đổi, lại theo tâm lý của Tạ Uẩn mà khen hai câu. Lúc này giống như thuận miệng mà hỏi: “Đúng rồi Tự Bạch, gần đây đứa bé kia như thế nào rồi?”

Tạ Uẩn nói: “Còn đang hồi phục.”

Sức khỏe của Vân Đình không tốt, hầu như bắt đầu từ ba tuổi thì luôn phải uống thuốc, Tạ gia vì điều này mà đã lo lắng rất nhiều.

Mấy năm nay dùng những liệu quý hiếm cho nên cũng coi như là ổn định.

Hắn lại bổ sung nói: “Tóm lại tốt hơn một chút so với lúc trước, khi Vân Đình còn bé bị bệnh nên đã có bệnh căn, khó có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng căn bệnh này cũng không thể lấy được mạng của nó.”

Lục Lệ âm thầm thở ra một hơi, sau khi im lặng một lúc, hắn nhỏ giọng nói: “Bây giờ ta cũng ổn định rồi. Nếu ngươi có chỗ nào bất tiện thì có thể giao nó cho ta……”

Tạ Uẩn liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Người ổn định cái gì?”

Lục Lệ mím môi không hé răng.

Tuy rằng hắn đã tốt hơn lúc trước nhưng không thể gọi là nắm chắc thắng lợi.

Nếu hắn muốn nuôi đứa nhỏ này cũng không phải là không được, chỉ là sẽ gánh vác nguy hiểm mà thôi, còn không bằng đặt ở Tạ gia cho ổn thỏa.

Tạ Uẩn thu hồi ánh mắt, nói: “Người nhớ đứa nhỏ sao?”

Lục Lệ vội vàng nói: “Làm gì có chuyện đó?”

Chỉ là một đứa trẻ thôi, hắn chưa từng nuôi dưỡng nên cũng không có bất kỳ tình cảm nào thì làm sao có chuyện nhớ nhung gì?

Nhưng vẫn luôn để Tạ Uẩn nuôi dưỡng con của hắn như vậy cũng có một chút không thể nào nói nổi.

Tạ Uẩn lại nói: “Vậy người cảm thấy là Tạ gia của ta còn không thể cho thằng bé ăn một miếng cơm được sao?”

Thật ra cũng không phải, chỉ là mỗi khi hắn nhớ tới bản thân còn có một đứa con sống ở trên đời này thì luôn cảm thấy kỳ diệu. Mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì thì luôn nhớ tới bóng dáng nhỏ yếu kia.

Lục Lệ im lặng một lúc, lại nói: “Mấy ngày trước đây ta có hai khối phỉ thúy có thế nước rất tốt, ta đã sai người đưa cho Chíp Chíp… Là đưa cho hai đứa nó.”

Tạ Uẩn ừ một tiếng, bước lên xe ngựa.

Lục Lệ thường xuyên tặng đồ đến Tạ phủ, một ít tiền bạc châu báu hoặc là dược liệu quý hiếm. Mặc kệ trên danh nghĩa là đưa cho ai thì cuối cùng đều đặt ở trong viện của Vân Đình.

*

Chờ khi Tạ Uẩn quay trở lại Vân Hành Uyển thì hoàng hôn đã chuyển sang màu tối hơn.

Bước chân của hắn chậm rãi, khi ánh mắt nhìn thấy nữ nhân có dáng người yểu điệu phía trước thì dừng bước lại.

Tang Yểu đang quay mặt về phía hắn, ánh sáng ấm áp chiếu lên một bên mặt của nàng khiến nàng hồn nhiên trông không giống như người thật.

Cho dù bây giờ hắn nhìn thấy nàng hay vẫn là ban ngày ở bên ngoài nhớ tới nàng, hoặc là buổi tối mơ thấy nàng thì hắn đều cảm thấy trong lòng dâng trào mạnh mẽ không có cách nào lấy lại bình tĩnh được.

Tạ Uẩn lặng lẽ nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa.

Có lẽ đây là chỗ kỳ diệu của vận mệnh.

Cuối cùng cái tên Tang Yểu này vẫn chiếm cứ toàn bộ sinh mệnh của hắn.

Trước kia Tang Yểu luôn hỏi hắn là bắt đầu từ khi nào thì hắn thích nàng, hỏi một lần thì hắn sẽ trả lời một lần.

Có hai lần hắn trả lời không giống nhau, nàng còn tức giận nói hắn rất có lệ, sau đó rất lâu cũng không chịu để ý đến hắn.

Nhưng hắn không có lệ với nàng, mỗi lần hắn đều trả lời nghiêm túc.

Nguyên nhân không giống nhau có thể là ở rất lâu trước kia hắn đã rất thích nàng.

Giống như là không ai biết mùa xuân tiến đến từ khi nào, lúc nào cơn gió mùa xuân đầu tiên sẽ thổi qua mặt đất rộng lớn. Chờ khi phát hiện thì nhánh cây khô héo đã mọc lên chồi non rồi.

Tang Yểu đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tạ Uẩn.

Trong lòng ngực của nàng đang ôm cành hoa vừa cắt, nụ hoa xinh đẹp rực rỡ thậm chí không đẹp bằng một nửa gương mặt của nàng.

Nàng vừa nhìn thấy hắn thì lập tức nở nụ cười, vẫy tay với hắn, mở miệng nói: “Tạ Uẩn, chàng đứng ở đó làm gì vậy?”

Tạ Uẩn đi về phía nàng, duỗi tay cầm lấy cành hoa trong lòng ngực của nàng, nói: “Ta kêu nàng là Yểu Yểu, nàng lại kêu ta là Tạ Uẩn. Chuyện này thật không công bằng.”

Tang Yểu nắm tay hắn đi vào trong phòng, nói: “Được thôi, ta kêu chàng là Uẩn Uẩn.”

Tạ Uẩn: “…… Đổi cái khác.”

Tang Yểu biết hắn đang suy nghĩ cái gì, dù sao lăn qua lộn lại đều là những cái đó. Nàng nghiêng đầu gằn từng chữ một nói: “Phu quân.”

Tạ Uẩn vừa lòng ừ một tiếng.

Nàng ngồi ở trên ghế tròn nhìn Tạ Uẩn đổi hoa mới cho bình sứ rồi nói: “Tại sao chàng lại dính người như vậy? Chàng không biết xấu hổ à?”

Sau khi Tạ Uẩn đổi hoa xong thì ôm lấy nàng, nói: “Có cái gì mà xấu hổ.”

“Nàng nhìn xem chúng ta đã thành thân bao lâu rồi?”

Vừa rồi Tang Yểu đã ăn tối cùng với Thẩm Diệu Nghi, sau khi Tạ Uẩn trở về không lâu thì trực tiếp ôm nàng vào phòng tắm để tắm gội.-

Hắn chậm rãi nói: “Nếu nàng đã nói như vậy thì nàng cũng nên cẩn thận suy nghĩ lại một chút.”

Tang Yểu lắc lư đôi chân, giày rơi xuống trên mặt đất, nàng ôm cổ của hắn, hơi nước bốc lên làm khuôn mặt của hắn trở nên mơ hồ. Nàng nói: “Ta nghĩ lại cái gì?”

Tạ Uẩn buông nàng xuống, cởi thắt lưng của nàng ra, nói: “Tại sao nàng không hề dính ta vậy? Tại sao mới thành thân mấy năm thì nàng đã cảm thấy mất hứng thú với ta rồi?”

Một lúc sau nàng đã bị Tạ Uẩn lột ra sạch sẽ, bản thân Tang Yểu lười nhúc nhích nên để mặc cho Tạ Uẩn ôm nàng vào trong nước giúp nàng tắm gội. Nàng lời lẽ chính đáng nói: “Tạ đại nhân, ta cũng không phải là cái loại nữ nhân dính người này.”

Động tác Tạ Uẩn tắm rửa cho nàng rất quen thuộc, hắn nói: “Đừng nói sang chuyện khác, nàng đã thay đổi rồi. Nàng đã không còn tình cảm nhiệt tình với ta nữa.”

Tang Yểu vươn chân, cố ý đặt ở trên đầu vai của Tạ Uẩn, nàng nhìn vệt nước trên cẳng chân của mình làm ướt quần áo của Tạ Uẩn. Nàng mỉm như mình đã thành công và nói: “Vậy Tạ đại nhân, ngài nói thử xem là ta đã thay đổi chỗ nào?”

Tạ Uẩn nắm lấy cẳng chân của nàng và bàn tay dọc theo chân của nàng đi vào trong nước, vẻ mặt của Tang Yểu thay đổi, rất nhanh đã ngừng lại trên một chỗ không hề nhúc nhích.

Tang Yểu chớp mắt, nói với vẻ mặt bình thường: “Chàng di chuyển một chút đi.”

Hắn cúi xuống người xuống, tay di chuyển một lần nữa, hắn nói: “Nàng nhìn xem, tại sao nàng không đỏ mặt?”

“……”

Tang Yểu trừng mắt nhìn hắn, lười trả lời.

Đã thành thân mấy năm rồi, có cái gì để nàng xấu hổ nữa. Hôm nay nam nhân này cứ nói cái gì vậy?

Một lúc sau, cẳng chân trắng nõn thon dài của thiếu nữ quấn lấy eo của nam nhân, nàng ra lệnh với hắn: “Cởi quần áo ra.”

……

Trăng treo trên đầu cành, cửa sổ một cánh được Tạ Uẩn mở ra một chút để thoáng khí. Tang Yểu ghé vào trên ngực của Tạ Uẩn, nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của hắn.

Giọng nói của Tang Yểu khàn khàn, nàng lười biếng hỏi: “Ta có nặng không?”

Tạ Uẩn lắc đầu nói: “Nặng.”

Tang Yểu đột nhiên nhìn về phía hắn, nói: “…… Ta đã nằm nhiều năm như vậy rồi, chàng nói ta nặng hả?”

Tạ Uẩn nói: “Trong lòng ta nàng rất nặng.”

Tang Yểu: “……”

Nàng lập tức che miệng của Tạ Uẩn lại, nói: “Tạ Uẩn, chàng học loại lời nói này ở đâu vậy. Sau này đừng nói nữa!”

Mấy năm trước Tạ Uẩn đã đọc xong tất cả bốn quyển sách nhỏ của Tịnh Liễm, mấy lời âu yếm trình độ này đối với hắn quả thật giống như hạ bút thành văn.

Mỗi lần nói xong thì Tang Yểu đều phản ứng rất kịch liệt.

Hắn chạm vào khuôn mặt của Tang Yểu, nói: “Sao vậy, nàng xấu hổ hả?”

“……”

Tang Yểu nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn nói thẳng: “Xấu hổ cái gì chứ! Tạ Uẩn, trước kia chàng không có cũ kỹ như vậy.”

Tạ Uẩn không hài lòng, bang một cái vỗ nhẹ mông của Tang Yểu và nói: “Tang cô nương, nàng đang nói cái gì vậy?”

Tang Yểu dựa vào trên người hắn, không lặp lại, nàng khẽ hừ một tiếng sau đó nói: “Ngủ.”

Tạ Uẩn ôm nàng vào trong lòng ngực, hôn lên gương mặt của nàng, sau đó nói: “Ngủ đi.”

Tang Yểu vốn dĩ rất mệt mỏi, Tạ Uẩn cũng không làm phiền nàng nữa.

Rất nhanh hô hấp của thiếu nữ trở nên đều đặn.

Tạ Uẩn nhìn nàng dưới ánh trăng, bởi vì khuôn mặt dán lên trên ngực của hắn và đôi môi đỏ mọng bị đè ép nên hơi chu lên. Tạ Uẩn lặng lẽ chạm vào môi của nàng, Tang Yểu giống như cảm thấy gì đó nên liếm một chút.

Tạ Uẩn bật cười, sau khi hắn rút tay lại, nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon.”

Tạ Uẩn ôm nàng, nhắm hai mắt lại.

Mùi hoa thoang thoảng bay lại đây cùng với đó là một cơn gió mát lạnh.

Thế giới đột nhiên trở nên tươi sáng hơn.

Nhưng mùi hoa giống như còn đó.

Càng lúc càng sáng, giống như là ánh sáng ban ngày.
Chương trước Chương tiếp
Loading...