Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý
Chương 176
Anh tự nhiên cởi áo khoác ra, vừa cởi cà vạt ra vừa nói: “Phòng rất nhiều, chúng ta có thể không quấy rầy lẫn nhau. Ngày thường anh trở về trễ nên thời gian gặp mặt em cũng không nhiều.”
Anh nhìn chằm chằm đôi mắt của Tang Yểu, trong đôi mắt hẹp dài không có bất kỳ cảm xúc gì và anh nói: “Đương nhiên, nếu em không muốn ở chung một chỗ với anh thì anh cũng không miễn cưỡng. Anh sẽ đi đặt phòng khách sạn.”
Anh đã nói đến mức này rồi, làm sao Tang Yểu có thể trả lời là cô không muốn ở chung một chỗ với anh, càng không thể để anh đi khách sạn được.
Xong đời, cô phải ở chung với bạn trai cũ rồi.
Việc này nếu là người khác thì Tang Yểu sẽ từ chối 100%, nhưng có thể là thói quen trước kia ở bên Tạ Uẩn nên cô cảm thấy hình như cũng không sao cả.
Tang Yểu lắc đầu nói: “Không sao hết.”
Thôi bỏ đi, dù sao bình thường hai người cũng không gặp mặt nhau.
Cô nghĩ như vậy.
Hôm nay Tạ Uẩn trở về sớm, buổi tối khi Tang Yểu định đặt cơm hộp thì Tạ Uẩn hỏi cô: “Em thích ăn cái gì?”
Tang Yểu nói: “Em tự đặt là được rồi, anh muốn ăn cái gì em giúp anh đặt luôn.”
Tạ Uẩn đi vào phòng bếp.
Anh vậy mà biết nấu cơm! Rõ ràng trước kia còn không biết.
Cô khách sáo nói: “Không cần phiền phức như thế.”
Tạ uẩn: “Bò bít tết hay là sườn xào chua ngọt?”
Tang Yểu: “Sườn xào chua ngọt!”
Tang Yểu vẫn luôn rất thích sườn xào chua ngọt, trước kia khi cô còn nhỏ làm hàng xóm với Tạ Uẩn thì rất thích sườn xào chua ngọt do dì Thẩm làm nên luôn đến nhà anh ăn ké.
Dù sao đây cũng là lần thứ hai gặp mặt nên họ trở nên quen thuộc hơn một ít.
Tang Yểu tiến lên, nhìn động tác thuần thục của anh, hiếu kỳ nói: “Đây là anh học với dì Thẩm sao?”
Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ đi đến phòng bếp, cô cảm thấy Tạ Uẩn còn giống đại tiểu thư hơn so với cô.
Tạ Uẩn nói: “Nhìn qua một cái là làm được thôi, rất khó sao?”
Tang Yểu - chỉ biết đặt cơm hộp và nấu mì gói: “……”’
Cô đi theo bên cạnh Tạ Uẩn, nói: “Em giúp anh được không?”
“Không cần, em chờ là được rồi.”
Tang Yểu không nghe, cô cầm đồ ăn Tạ Uẩn lấy ra, nói: “Em giúp anh lột vỏ đậu nành nha!”
Tạ Uẩn liếc mắt nhìn cô một cái: “Đó là đậu cove.”
Tang Yểu: “…… A.”
“Em giúp anh lột đậu cove nha!”
“Đậu cove không cần lột.”
Tang Yểu không hé răng, cô yên lặng trở lại phòng khách bắt đầu xem TV.
Không ngờ rằng Tạ Uẩn nấu ăn rất ngon, nhìn cũng rất đẹp, Tang Yểu vốn muốn hỏi rằng có phải anh lén học không nhưng cô nhớ tới từ nhỏ đến lớn anh đều có bộ dáng lạnh lùng, chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận.
Giống như là khi đi học, anh lấy hạng nhất toàn trường nhiều lần nhưng khi Tang Yểu đến tìm anh để học thêm thì anh sẽ không thừa nhận ngày hôm qua bản thân học đến hai giờ sáng, chỉ biết nói “Anh chỉ tùy tiện nhìn một cái mà thôi”.
Lúc này, Tạ Uẩn từ trước đến nay không hề thích nói chuyện đột nhiên chủ động nói chuyện với cô: “Gần đây em sao rồi?”
Tang Yểu nghiêm túc trả lời nói: “Khá tốt, mỗi ngày viết viết vẽ vẽ. Người trong đoàn phim rất hòa đồng, cũng không biết đến lúc đó người xem có thể chê bai kỹ thuật diễn của em kém không?”
Tuy rằng hôm nay đạo diễn còn khen cô, nhưng cô luôn cảm thấy bản thân rất chột dạ.
Cô thở dài nói: “Em sợ nhất là bị mắng, em sẽ ngủ không được mất.”
“Anh nói em có nên mời một thầy giáo đến dạy em không?”
Tạ Uẩn nói: “Bây giờ học thì có muộn quá không?”
Anh nói: “Em nên tin tưởng ánh mắt của chú Hà.”
Tang Yểu chống cằm, cô nhìn chằm chằm Tạ Uẩn nói: “Anh đang khen em đúng không? Chú Hà nói em có vẻ đẹp giữa cổ đại và hiện đại, anh cũng cảm thấy như vậy đúng không?”
Tạ Uẩn nhìn cô một cái.
Tang Yểu chớp mắt nhìn vào đôi mắt của anh, nghĩ thầm cô có đẹp không thì Tạ Uẩn rất rõ ràng. Cô chờ mong nhìn anh.
Tạ Uẩn không trả lời, Tang Yểu hơi thất vọng.
Người này thật sự rất phiền, anh trưởng thành rồi. Từ người cũ kỹ nhỏ biến thành người cũ kỹ lớn.
Nhưng rất nhanh cô nghe thấy người đàn ông nhỏ giọng ừ một tiếng.
Trái tim của Tang Yểu ngừng lại trong giây lát.
Không biết có phải là ảo giác của cô không nhỉ? Cô cảm thấy lần gặp mặt này Tạ Uẩn hình như thay đổi một chút.
Cứ như vậy cô không thể hiểu được mà ở cùng với Tạ Uẩn.
Kỳ quái là lúc trước Tạ Uẩn nói anh sẽ về trễ nhưng rõ ràng anh đã liên tục nửa tháng trở về trước bảy giờ.
Mỗi ngày anh đều sẽ mua đồ ăn về, có đôi khi không rảnh thì sẽ kêu thư ký mua giúp. Nói tóm lại Tang Yểu phát hiện anh rất thích nấu ăn.
Mỗi ngày anh đều sẽ tự tay làm, mỗi ngày Tang Yểu đều có thể ăn ké cơm.
Sau đó Tang Yểu cảm thấy ngại nên đề nghị với Tạ Uẩn là để cô mua đồ ăn.
Tạ Uẩn vui vẻ đồng ý.
Cứ như vậy, mỗi ngày trước khi trở về thì cô đều sẽ dò hỏi buổi tối hôm nay Tạ Uẩn muốn ăn cái gì? Sau đó cô đi mua đồ ăn và Tạ Uẩn nấu ăn, tiếp theo hai người cùng nhau ăn cơm.
Cuối cùng là Tạ Uẩn rửa chén.
***
Ngay từ đầu Tang Yểu không cảm thấy như vậy thì có cái gì không đúng.
Cô và Tạ Uẩn rất quen thuộc, khi còn nhỏ bọn họ còn từng ngủ chung một giường. Ngay cả khi tuổi dậy thì lần đầu tiên cô có kinh nguyệt thì vẫn là Tạ Uẩn mua băng vệ sinh cho cô. Tạ Uẩn còn luôn dạy kèm cho cô, bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều năm cùng nhau đi học, cùng nhau tan học.
Bọn họ không chỉ là quan hệ yêu đương đơn thuần kia.
Cho nên loại trình độ này không đáng kể chút nào.
Cho đến ngày nọ khi đoàn phim liên hoan, trời đã tối, Tang Yểu ngồi trong góc phòng gửi tin nhắn WeChat cho Tạ Uẩn.
【 Tang Yểu: Hôm nay đoàn phim liên hoan, có lẽ em sẽ về trễ một chút. Anh không cần chờ em ăn cơm nha! 】
Cuối cùng còn gửi thêm một cái nhãn dán con mèo nhỏ đáng yêu đang thò đầu ra.
Rất nhanh, Tạ Uẩn đã nhắn tin trả lời.
Mấy năm nay cô chưa từng thay đổi ghi chú.
【 Anh Tiểu Uẩn [ tình yêu ]: Ở đâu? 】
Tang Yểu đã gửi định vị địa chỉ qua.
Cô suy nghĩ một lúc, lại nhắn thêm một câu.
【 Không cần tới đón em đâu! 】
Tạ Uẩn không trả lời lại cô.
Chờ đến khi bữa tiệc kết thúc thì đã là tám giờ tối, đúng là giờ cao điểm đi chơi của mọi người. Có người đề nghị chơi trò giết người bí ẩn nhưng Tang Yểu có uống một chút rượu nên đầu hơi choáng váng, cô không muốn trở về quá trễ nên trực tiếp rời đi.
“Gia Hòa, không phải cậu biết nhà của cô ấy ở đâu sao? Cậu đưa Yểu Yểu trở về đi.”
Tang Yểu còn chưa say tới mức này, cô vội vàng nói: “Em có thể tự gọi xe trở về, mọi người đi chơi đi.”
Hứa Gia Hòa nói: “Đàn chị, để cho em đưa chị về đi!”
Cậu chớp mắt với Tang Yểu, nhỏ giọng nói: “Đã quá trễ rồi nên em cũng muốn ra về, đàn chị giúp em đi.”
Người khác nhìn thấy hai người bọn họ nói nhỏ với nhau nên ở bên cạnh nói thêm vào: “Yểu Yểu, em xem Gia Hòa rất quan tâm với em kìa, tích cực như vậy cơ đấy.”
Tang Yểu mím môi, khi muốn đồng ý thì có một chiếc xe hơi Bentley màu đen chạy đến trong tầm mắt của mọi người, sau đó từ từ dừng lại ở trước mặt Tang Yểu.
Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông có gương mặt đẹp trai ngồi ở ghế sau. Anh mặc tây trang giày da, trong ánh sáng tối tăm khiến bóng dáng của anh càng thêm sắc bén. Mặc dù anh đang lặng lẽ ngồi trong xe nhưng vẫn có loại khí thế hấp dẫn người khác.-
Người bên cạnh Tang Yểu yên tĩnh lại.
Cô tỉnh táo một chút nói với Tạ Uẩn: “Sao anh lại tới đây?”
Tạ Uẩn nói: “Lên xe.”
Hứa Gia Hòa giữ chặt ống tay áo của cô nhỏ giọng nói: “Đàn chị, là người quen của chị sao?”
Tang Yểu rút tay lại, nói: “Là tôi……”
Cô dừng một chút, nói: “Bạn của tôi.”
Sau khi chào tạm biệt với mọi người, cô mở cửa xe ra bước lên xe.
Bên trong xe rất yên tĩnh, Tạ Uẩn bắt chéo hai chân lại ngồi bên cạnh cô.
Anh nhíu mày nói: “Em uống rượu sao?”
Tang Yểu khoa tay múa chân nói: “Em chỉ uống có một ly nhỏ thôi.”
“Anh mới tan làm sao?”
Tạ Uẩn không để ý đến cô, anh khó chịu nói: “Trước kia không phải anh đã nói khi ra ngoài không được uống rượu sao?”
Bởi vì đầu Tang Yểu choáng váng cho nên lá gan của cô cũng lớn hơn không ít, cô hừ một tiếng nói: “Liên quan gì đến anh, chúng ta đã chia tay rồi.”
Ba năm!
Suốt ba năm anh cũng chưa tới tìm cô, thậm chí nếu như anh chỉ cho cô một bậc thang nho nhỏ thì cô cũng sẽ bước xuống.
Thật sự rất đáng giận.
Ngoài ra cô thật sự chỉ uống có một ly.
Tạ Uẩn giống như đang tức giận, anh không để ý đến cô, suốt một đường hai người không nói chuyện với nhau.
Về đến nhà, Tang Yểu cởi giày ra, cô quay đầu lại nhìn Tạ Uẩn, anh đã cởi áo khoác ra, trông rất không vui.
Tang Yểu không nhịn được nói: “Thôi được rồi, em nghe lời anh là được rồi.”
Tạ Uẩn rót một ly nước cho cô, hỏi: “Nghe anh cái gì?”
Tang Yểu cầm lấy, nói: “Ra ngoài không uống rượu.”
Cô uống một nửa ly nước, sau đó chống cằm nói với anh: “Căn nhà của anh khi nào thì sửa xong vậy?”
Tửu lượng của Tang Yểu rất kém, cơ bản thuộc về kiểu một ly là say.
Anh lại tự tay rót một ly trà cho cô, nghe vậy thì động tác của anh dừng lại một chút rồi nói: “Em rất muốn anh đi sao?”
Tang Yểu lắc đầu nói: “Em không muốn anh đi đâu.”
Tạ Uẩn nhìn cô, nói: “Tại sao?”
Tang Yểu nói: “Anh làm sườn xào chua ngọt ngon hơn dì Thẩm làm, anh đi rồi thì em lại phải đặt cơm hộp.”
“Cơm của khách sạn không hề ngon.”
Tạ Uẩn: “……”
“Đúng rồi, anh học nấu ăn khi nào vậy?”
Anh đưa ly trà đang cầm trong tay cho cô, rũ mắt nói: “Cái này còn cần phải học sao? Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh vừa nhìn là đã biết rồi.”
Lại đang gạt người, Tang Yểu lười so đo với anh.
Anh nhìn chằm chằm đôi mắt của Tang Yểu, trong đôi mắt hẹp dài không có bất kỳ cảm xúc gì và anh nói: “Đương nhiên, nếu em không muốn ở chung một chỗ với anh thì anh cũng không miễn cưỡng. Anh sẽ đi đặt phòng khách sạn.”
Anh đã nói đến mức này rồi, làm sao Tang Yểu có thể trả lời là cô không muốn ở chung một chỗ với anh, càng không thể để anh đi khách sạn được.
Xong đời, cô phải ở chung với bạn trai cũ rồi.
Việc này nếu là người khác thì Tang Yểu sẽ từ chối 100%, nhưng có thể là thói quen trước kia ở bên Tạ Uẩn nên cô cảm thấy hình như cũng không sao cả.
Tang Yểu lắc đầu nói: “Không sao hết.”
Thôi bỏ đi, dù sao bình thường hai người cũng không gặp mặt nhau.
Cô nghĩ như vậy.
Hôm nay Tạ Uẩn trở về sớm, buổi tối khi Tang Yểu định đặt cơm hộp thì Tạ Uẩn hỏi cô: “Em thích ăn cái gì?”
Tang Yểu nói: “Em tự đặt là được rồi, anh muốn ăn cái gì em giúp anh đặt luôn.”
Tạ Uẩn đi vào phòng bếp.
Anh vậy mà biết nấu cơm! Rõ ràng trước kia còn không biết.
Cô khách sáo nói: “Không cần phiền phức như thế.”
Tạ uẩn: “Bò bít tết hay là sườn xào chua ngọt?”
Tang Yểu: “Sườn xào chua ngọt!”
Tang Yểu vẫn luôn rất thích sườn xào chua ngọt, trước kia khi cô còn nhỏ làm hàng xóm với Tạ Uẩn thì rất thích sườn xào chua ngọt do dì Thẩm làm nên luôn đến nhà anh ăn ké.
Dù sao đây cũng là lần thứ hai gặp mặt nên họ trở nên quen thuộc hơn một ít.
Tang Yểu tiến lên, nhìn động tác thuần thục của anh, hiếu kỳ nói: “Đây là anh học với dì Thẩm sao?”
Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ đi đến phòng bếp, cô cảm thấy Tạ Uẩn còn giống đại tiểu thư hơn so với cô.
Tạ Uẩn nói: “Nhìn qua một cái là làm được thôi, rất khó sao?”
Tang Yểu - chỉ biết đặt cơm hộp và nấu mì gói: “……”’
Cô đi theo bên cạnh Tạ Uẩn, nói: “Em giúp anh được không?”
“Không cần, em chờ là được rồi.”
Tang Yểu không nghe, cô cầm đồ ăn Tạ Uẩn lấy ra, nói: “Em giúp anh lột vỏ đậu nành nha!”
Tạ Uẩn liếc mắt nhìn cô một cái: “Đó là đậu cove.”
Tang Yểu: “…… A.”
“Em giúp anh lột đậu cove nha!”
“Đậu cove không cần lột.”
Tang Yểu không hé răng, cô yên lặng trở lại phòng khách bắt đầu xem TV.
Không ngờ rằng Tạ Uẩn nấu ăn rất ngon, nhìn cũng rất đẹp, Tang Yểu vốn muốn hỏi rằng có phải anh lén học không nhưng cô nhớ tới từ nhỏ đến lớn anh đều có bộ dáng lạnh lùng, chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận.
Giống như là khi đi học, anh lấy hạng nhất toàn trường nhiều lần nhưng khi Tang Yểu đến tìm anh để học thêm thì anh sẽ không thừa nhận ngày hôm qua bản thân học đến hai giờ sáng, chỉ biết nói “Anh chỉ tùy tiện nhìn một cái mà thôi”.
Lúc này, Tạ Uẩn từ trước đến nay không hề thích nói chuyện đột nhiên chủ động nói chuyện với cô: “Gần đây em sao rồi?”
Tang Yểu nghiêm túc trả lời nói: “Khá tốt, mỗi ngày viết viết vẽ vẽ. Người trong đoàn phim rất hòa đồng, cũng không biết đến lúc đó người xem có thể chê bai kỹ thuật diễn của em kém không?”
Tuy rằng hôm nay đạo diễn còn khen cô, nhưng cô luôn cảm thấy bản thân rất chột dạ.
Cô thở dài nói: “Em sợ nhất là bị mắng, em sẽ ngủ không được mất.”
“Anh nói em có nên mời một thầy giáo đến dạy em không?”
Tạ Uẩn nói: “Bây giờ học thì có muộn quá không?”
Anh nói: “Em nên tin tưởng ánh mắt của chú Hà.”
Tang Yểu chống cằm, cô nhìn chằm chằm Tạ Uẩn nói: “Anh đang khen em đúng không? Chú Hà nói em có vẻ đẹp giữa cổ đại và hiện đại, anh cũng cảm thấy như vậy đúng không?”
Tạ Uẩn nhìn cô một cái.
Tang Yểu chớp mắt nhìn vào đôi mắt của anh, nghĩ thầm cô có đẹp không thì Tạ Uẩn rất rõ ràng. Cô chờ mong nhìn anh.
Tạ Uẩn không trả lời, Tang Yểu hơi thất vọng.
Người này thật sự rất phiền, anh trưởng thành rồi. Từ người cũ kỹ nhỏ biến thành người cũ kỹ lớn.
Nhưng rất nhanh cô nghe thấy người đàn ông nhỏ giọng ừ một tiếng.
Trái tim của Tang Yểu ngừng lại trong giây lát.
Không biết có phải là ảo giác của cô không nhỉ? Cô cảm thấy lần gặp mặt này Tạ Uẩn hình như thay đổi một chút.
Cứ như vậy cô không thể hiểu được mà ở cùng với Tạ Uẩn.
Kỳ quái là lúc trước Tạ Uẩn nói anh sẽ về trễ nhưng rõ ràng anh đã liên tục nửa tháng trở về trước bảy giờ.
Mỗi ngày anh đều sẽ mua đồ ăn về, có đôi khi không rảnh thì sẽ kêu thư ký mua giúp. Nói tóm lại Tang Yểu phát hiện anh rất thích nấu ăn.
Mỗi ngày anh đều sẽ tự tay làm, mỗi ngày Tang Yểu đều có thể ăn ké cơm.
Sau đó Tang Yểu cảm thấy ngại nên đề nghị với Tạ Uẩn là để cô mua đồ ăn.
Tạ Uẩn vui vẻ đồng ý.
Cứ như vậy, mỗi ngày trước khi trở về thì cô đều sẽ dò hỏi buổi tối hôm nay Tạ Uẩn muốn ăn cái gì? Sau đó cô đi mua đồ ăn và Tạ Uẩn nấu ăn, tiếp theo hai người cùng nhau ăn cơm.
Cuối cùng là Tạ Uẩn rửa chén.
***
Ngay từ đầu Tang Yểu không cảm thấy như vậy thì có cái gì không đúng.
Cô và Tạ Uẩn rất quen thuộc, khi còn nhỏ bọn họ còn từng ngủ chung một giường. Ngay cả khi tuổi dậy thì lần đầu tiên cô có kinh nguyệt thì vẫn là Tạ Uẩn mua băng vệ sinh cho cô. Tạ Uẩn còn luôn dạy kèm cho cô, bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều năm cùng nhau đi học, cùng nhau tan học.
Bọn họ không chỉ là quan hệ yêu đương đơn thuần kia.
Cho nên loại trình độ này không đáng kể chút nào.
Cho đến ngày nọ khi đoàn phim liên hoan, trời đã tối, Tang Yểu ngồi trong góc phòng gửi tin nhắn WeChat cho Tạ Uẩn.
【 Tang Yểu: Hôm nay đoàn phim liên hoan, có lẽ em sẽ về trễ một chút. Anh không cần chờ em ăn cơm nha! 】
Cuối cùng còn gửi thêm một cái nhãn dán con mèo nhỏ đáng yêu đang thò đầu ra.
Rất nhanh, Tạ Uẩn đã nhắn tin trả lời.
Mấy năm nay cô chưa từng thay đổi ghi chú.
【 Anh Tiểu Uẩn [ tình yêu ]: Ở đâu? 】
Tang Yểu đã gửi định vị địa chỉ qua.
Cô suy nghĩ một lúc, lại nhắn thêm một câu.
【 Không cần tới đón em đâu! 】
Tạ Uẩn không trả lời lại cô.
Chờ đến khi bữa tiệc kết thúc thì đã là tám giờ tối, đúng là giờ cao điểm đi chơi của mọi người. Có người đề nghị chơi trò giết người bí ẩn nhưng Tang Yểu có uống một chút rượu nên đầu hơi choáng váng, cô không muốn trở về quá trễ nên trực tiếp rời đi.
“Gia Hòa, không phải cậu biết nhà của cô ấy ở đâu sao? Cậu đưa Yểu Yểu trở về đi.”
Tang Yểu còn chưa say tới mức này, cô vội vàng nói: “Em có thể tự gọi xe trở về, mọi người đi chơi đi.”
Hứa Gia Hòa nói: “Đàn chị, để cho em đưa chị về đi!”
Cậu chớp mắt với Tang Yểu, nhỏ giọng nói: “Đã quá trễ rồi nên em cũng muốn ra về, đàn chị giúp em đi.”
Người khác nhìn thấy hai người bọn họ nói nhỏ với nhau nên ở bên cạnh nói thêm vào: “Yểu Yểu, em xem Gia Hòa rất quan tâm với em kìa, tích cực như vậy cơ đấy.”
Tang Yểu mím môi, khi muốn đồng ý thì có một chiếc xe hơi Bentley màu đen chạy đến trong tầm mắt của mọi người, sau đó từ từ dừng lại ở trước mặt Tang Yểu.
Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông có gương mặt đẹp trai ngồi ở ghế sau. Anh mặc tây trang giày da, trong ánh sáng tối tăm khiến bóng dáng của anh càng thêm sắc bén. Mặc dù anh đang lặng lẽ ngồi trong xe nhưng vẫn có loại khí thế hấp dẫn người khác.-
Người bên cạnh Tang Yểu yên tĩnh lại.
Cô tỉnh táo một chút nói với Tạ Uẩn: “Sao anh lại tới đây?”
Tạ Uẩn nói: “Lên xe.”
Hứa Gia Hòa giữ chặt ống tay áo của cô nhỏ giọng nói: “Đàn chị, là người quen của chị sao?”
Tang Yểu rút tay lại, nói: “Là tôi……”
Cô dừng một chút, nói: “Bạn của tôi.”
Sau khi chào tạm biệt với mọi người, cô mở cửa xe ra bước lên xe.
Bên trong xe rất yên tĩnh, Tạ Uẩn bắt chéo hai chân lại ngồi bên cạnh cô.
Anh nhíu mày nói: “Em uống rượu sao?”
Tang Yểu khoa tay múa chân nói: “Em chỉ uống có một ly nhỏ thôi.”
“Anh mới tan làm sao?”
Tạ Uẩn không để ý đến cô, anh khó chịu nói: “Trước kia không phải anh đã nói khi ra ngoài không được uống rượu sao?”
Bởi vì đầu Tang Yểu choáng váng cho nên lá gan của cô cũng lớn hơn không ít, cô hừ một tiếng nói: “Liên quan gì đến anh, chúng ta đã chia tay rồi.”
Ba năm!
Suốt ba năm anh cũng chưa tới tìm cô, thậm chí nếu như anh chỉ cho cô một bậc thang nho nhỏ thì cô cũng sẽ bước xuống.
Thật sự rất đáng giận.
Ngoài ra cô thật sự chỉ uống có một ly.
Tạ Uẩn giống như đang tức giận, anh không để ý đến cô, suốt một đường hai người không nói chuyện với nhau.
Về đến nhà, Tang Yểu cởi giày ra, cô quay đầu lại nhìn Tạ Uẩn, anh đã cởi áo khoác ra, trông rất không vui.
Tang Yểu không nhịn được nói: “Thôi được rồi, em nghe lời anh là được rồi.”
Tạ Uẩn rót một ly nước cho cô, hỏi: “Nghe anh cái gì?”
Tang Yểu cầm lấy, nói: “Ra ngoài không uống rượu.”
Cô uống một nửa ly nước, sau đó chống cằm nói với anh: “Căn nhà của anh khi nào thì sửa xong vậy?”
Tửu lượng của Tang Yểu rất kém, cơ bản thuộc về kiểu một ly là say.
Anh lại tự tay rót một ly trà cho cô, nghe vậy thì động tác của anh dừng lại một chút rồi nói: “Em rất muốn anh đi sao?”
Tang Yểu lắc đầu nói: “Em không muốn anh đi đâu.”
Tạ Uẩn nhìn cô, nói: “Tại sao?”
Tang Yểu nói: “Anh làm sườn xào chua ngọt ngon hơn dì Thẩm làm, anh đi rồi thì em lại phải đặt cơm hộp.”
“Cơm của khách sạn không hề ngon.”
Tạ Uẩn: “……”
“Đúng rồi, anh học nấu ăn khi nào vậy?”
Anh đưa ly trà đang cầm trong tay cho cô, rũ mắt nói: “Cái này còn cần phải học sao? Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh vừa nhìn là đã biết rồi.”
Lại đang gạt người, Tang Yểu lười so đo với anh.