Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý
Chương 30
Tạ Uẩn nói: “Nói.”
Hắn vẫn luôn không phải là một người thích xen vào chuyện của người khác, ngày thường người tới cầu xin hắn giúp đỡ không có mười người thì cũng có tám. Nhưng phần lớn đều bị từ chối ở ngoài cửa, người có thể nhìn thấy hắn đã ít càng thêm ít.
Giống như trong lời đồn, Tạ Uẩn thật sự sẽ không làm bất kỳ mua bán lỗ vốn gì. Hắn cũng sẽ không đơn phương đi giúp đỡ một người, cho dù đó chỉ là một chuyện nhỏ không hề tốn sức.
Trước mặt Tang Yểu đối với hắn mà nói đương nhiên cũng không có chỗ đặc biệt gì, hắn sở dĩ hỏi ra như vậy cũng chỉ là vì tò mò mà thôi.
Tang Yểu nắm ống tay áo của mình, nàng cảm thấy nếu Tạ Uẩn hỏi thì chắc là có hy vọng. Trong lòng nàng cảm thấy hơi lo lắng, sau đó hít một hơi thật sâu kể lại chuyện này từ đầu tới cuối.
Tuy nhiên nàng giấu đi đoạn Lục Đình xúc phạm nàng.
Một hơi nói xong, nàng ngẩng đầu cẩn thận quan sát sắc mặt của Tạ Uẩn.
Nhưng trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, ngón tay thon dài gõ gõ ly trà hình tròn trong tay.
Chuyện này hắn có nghe thấy một chút, chỉ là lúc ấy chưa từng để ở trong lòng.
Dù sao người sắp chết Lục Đình này làm cái gì cũng không hề quan trọng.
Bây giờ hắn quan tâm đến một chuyện khác hơn.
Người này từng câu dẫn hắn rất nhiều lần, lần trước ở trước cửa Tạ gia nhìn lén hắn thì cũng thôi đi, lần này dám công khai tới nhà của hắn. Nói là xin giúp đỡ nhưng nói không chừng còn giấu giếm tâm tư, cứ tiếp tục như vậy thì không biết nàng sẽ vô pháp vô thiên như thế nào.
Nhưng hắn vẫn nhớ rõ chuyện lần trước bản thân bị nàng trả đũa.
Rõ ràng thích hắn rồi lại vô cùng mạnh mẽ, nhiều lần đều đánh đòn phủ đầu với hắn.
Tạ Uẩn không thích loại cảm giác này, hắn sẽ không tiếp tục cho nàng cơ hội làm lại trò cũ, lần này hắn cần để nàng chính miệng thừa nhận.
Sau khi Tang Yểu tạm dừng một lát, nàng nhắc nhở nói: “…… Ta nói xong rồi.”
Tạ Uẩn ừ một tiếng.
Ừ là có ý gì chứ?
Không phải là không muốn giúp đỡ nàng đấy chứ.
Nàng nhỏ giọng nói: “Vậy ngươi có thể giúp phụ thân của ta không?”
Lúc này Tạ Uẩn mới chậm rãi nói: “Việc này không phải do Lục Đình toàn quyền phụ trách sao, tại sao ngươi không đi tìm hắn?”
Nhắc tới Lục Đình thì Tang Yểu lập tức cảm thấy kháng cự, cái loại cảm giác không cẩn thận chạm phải con sâu lớn này lại tới lần nữa, nàng nói: “…… Ta không muốn đi cầu xin hắn ta.”
Tạ Uẩn: “Vậy thì ngươi tới cầu xin ta sao?”
Tang Yểu mẫn cảm phát hiện trong lời nói của Tạ Uẩn có gì đó không đúng.
Nàng mím môi thầm nghĩ quả nhiên là như vậy.
Cái này không phải ghen thì là cái gì chứ? Hắn quả nhiên vẫn để ý chuyện này.
Nàng đành phải giải thích nói: “Chuyện của ta và hắn ta không phải chuyện mà ta mong muốn. Hắn ta là hoàng tử, nếu muốn làm cái gì thì ta làm sao có đường từ chối chứ?”
“Huống hồ…… Hắn ta từng nhiều lần nói năng lỗ mãng với ta, ta mới không thể không nói thẳng với hắn ta. Lần này hắn ta lại có mâu thuẫn với phụ thân của ta, lúc này mới cố ý gài bẫy như vậy, cố ý chờ chúng ta đi nhận sai.”
Nhưng hắn trông vẫn vô cùng để ý đến vấn đề này, tiếp tục hỏi: “Người có thể giúp ngươi nhiều như vậy, tại sao lại chọn trúng ta?”
Nhìn xem câu hỏi này là cái gì chứ?
Người có thể giúp nàng không chỉ có một mình hắn, nhưng nàng có quen biết ai đâu!
Hắn có phải cố ý không vậy, vị chua này sắp tràn lan ra rồi.
Tang Yểu mím môi lại, bên tai lại lần nữa nhớ tới lời dạy bảo ân cần của bản thân.
Nàng thầm nghĩ quên đi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Vốn dĩ là muốn đi cầu xin người khác, đi đến chỗ của Lục Đình thì phải bị cắn, nhưng ít nhất là tới chỗ của Tạ Uẩn thì không cần bị cắn, nói một chút lời nói mà hắn thích nghe thì cũng không có gì hết đúng chứ?
Nghĩ như vậy, Tang Yểu thở ra một hơi.
Nàng ngước mắt lên, trong ánh mắt xinh đẹp giống như chứa một vũng nước mùa thu. Nàng nhẹ nhàng nhìn về phía hắn, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt nhìn đặc biệt nhu nhược đáng thương, vô thanh thắng hữu thanh.
Khóe môi của Tạ Uẩn mím lại thành một đường thẳng.
Ngay sau đó, giọng nói mềm mại của thiếu nữ truyền tới: “Nhưng…… Ta chỉ nghĩ đến tìm ngươi.”
Tại sao nàng lại bắt đầu làm nũng rồi?
“Ta cũng không quen biết người khác, chỉ quen biết có một mình ngươi.”
Nàng cắn chặt răng cúi đầu tiếp tục nói: “Ngươi tốt như vậy cho nên nhất định sẽ giúp ta nhỉ……”
A, câm mồm!
Cái miệng hư này! Nói cái gì vậy!
Trong lòng nàng cảm thấy xấu hổ muốn chết nhưng động tác lại vô cùng lưu loát. Khi nói chuyện thì nàng đã di chuyển đến trước mặt Tạ Uẩn, ở trong ánh mắt lạnh nhạt của nam nhân, lại nắm góc áo của hắn một lần nữa.
Nàng khẽ quơ quơ giống như khi còn nhỏ làm nũng với tỷ tỷ, mở miệng nói với Tạ Uẩn: “Tạ Uẩn, ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không, ta cầu xin ngươi.”
Tạ Uẩn cảm thấy trong giọng nói của nàng có sức mạnh rất kỳ lạ, hắn rõ ràng không thích nhưng lại không thể mở miệng ngăn cản.
Tang Yểu lại nhớ đến thoại bản trước kia nàng từng đọc, vắt hết đầu óc vơ vét ra một câu: “Ngươi ngươi ngươi…… Nếu ngươi đồng ý thì muốn cho ta làm cái gì cũng được hết.”
Ngoại trừ bị cắn.
Nhưng cũng không phải là không thể thương lượng.
“……” Tạ Uẩn hiểu rõ rồi.
Hôm nay ý định thật sự của người con gái này chỉ sợ căn bản không phải là cầu xin hắn giúp nàng, mà là những lời cuối cùng này.
Mở miệng ra thì làm cái gì cũng đều được hết, ý định của nàng thật sự quá rõ ràng.
Còn lại thì đã không cần hỏi.
“Ngươi rốt cuộc đã chịu thừa nhận.”
Đầu óc của Tang Yểu trống rỗng, thừa nhận cái gì?
Mùi hương hoa nhài trong phòng càng thêm nồng đậm.
Tạ Uẩn không muốn ở lại thêm nữa, hắn lại lần nữa rút ống tay áo của bản thân ra đứng dậy.
“Được rồi, ngươi đi đi.”
Cứ đi như vậy sao?
Tang Yểu ngẩn người, đuổi theo hắn ngẩng đầu nói: “Vậy ngươi sẽ giúp ta sao? Lục Đình nói chỉ có thời gian ba ngày.”
Tạ Uẩn đương nhiên sẽ không giúp nàng. Nhưng lại nói cũng không hoàn toàn là như vậy.
Lục Đình để lại thời gian ba ngày cho người khác mà không biết rằng bản thân hắn ta còn lại bao nhiêu thời gian.
Hắn vốn dĩ không muốn giữ lại người hoàng tử này, cho nên theo kế hoạch tới xem thì trễ nhất là Lục Đình chỉ có thể nhảy nhót đến đêm mai.
Chỉ là việc này vẫn luôn tiến hành âm thầm, người biết cũng không nhiều lắm.
Cho nên chuyện của Tang Ấn, mặc kệ hôm nay Tang Yểu có tới hay không thì đều được định sẵn là không bệnh mà chết.
Lục Đình vừa ngã thì vụ án này sẽ không còn ai chú ý đến, Tang Ấn tự nhiên cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn việc bị biếm quan thì không có Lục Đình ở phía trên thao tác, thì cho dù Tang Ấn có đi đến Đam Châu thì qua không bao lâu cũng sẽ trở về.
Cho nên căn bản không cần quá mức lo lắng.
Tạ Uẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ xinh đẹp sáng ngời của thiếu nữ, không hề chột dạ chút nào mà nghĩ. Tuy rằng hắn có mục đích của bản thân nhưng chuyện này cũng coi như là thuận tay giúp tiểu thư ngu ngốc này giải quyết một phiền toái đi.
Nàng phải đến cảm ơn hắn.
Chỉ là những chuyện này, Tang Yểu cũng không biết.
Tạ Uẩn kéo cửa phòng ra, hơi nước ẩm ướt vọt vào, Tang Yểu thấy hắn phải đi thì vội vàng kéo ống tay áo của hắn lại, “Tạ Uẩn, tại sao ngươi không trả lời ta?”
Tạ Uẩn dừng bước chân lại, vẻ mặt lạnh lùng, hắn rũ mắt nhìn về phía Tang Yểu, chẳng những không nhắc đến chuyện của Lục Đình mà ngược lại chậm rãi nói giống như đang xử lý một chuyện công rất kín đáo: “Cô nương xin về đi, chuyện này đã thành kết cục đã định.”
Tang Yểu trợn to hai tròng mắt nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt kia rất vất vả mới ngừng nước mắt lại bắt đầu dâng lên sương mù mờ mịt.
Nói nửa ngày, vậy mà hắn còn muốn từ chối nàng.
Tang Yểu không rõ, nếu hắn không muốn thì ngay từ đầu làm gì phải nói nhiều như vậy với nàng làm gì. Cho nàng hy vọng rồi lại từ chối nàng, hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Hay là nói…… Là hắn không hài lòng.
Tang Yểu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lộ ra vài phần xấu hổ và giận dữ.
Có lẽ là nàng đoán đúng rồi.
Nàng biết ngay mà, cơ hội hiếm khi có được nên tên cẩu nam nhân này sẽ không dễ dàng đồng ý với nàng.
“Ngươi còn có việc ——”
Lời nói còn chưa dứt thì thiếu nữ đứng trước mặt bỗng nhiên nhón mũi chân lên hôn lên môi hắn.
Đóa hoa mềm mại có mùi thơm ngào ngạt bị lòng bàn tay xoa nát, vào giờ phút này mùi hương hoa nhài vỡ toang bay ra ngoài, đạt tới đỉnh điểm.
Hắn vẫn luôn không phải là một người thích xen vào chuyện của người khác, ngày thường người tới cầu xin hắn giúp đỡ không có mười người thì cũng có tám. Nhưng phần lớn đều bị từ chối ở ngoài cửa, người có thể nhìn thấy hắn đã ít càng thêm ít.
Giống như trong lời đồn, Tạ Uẩn thật sự sẽ không làm bất kỳ mua bán lỗ vốn gì. Hắn cũng sẽ không đơn phương đi giúp đỡ một người, cho dù đó chỉ là một chuyện nhỏ không hề tốn sức.
Trước mặt Tang Yểu đối với hắn mà nói đương nhiên cũng không có chỗ đặc biệt gì, hắn sở dĩ hỏi ra như vậy cũng chỉ là vì tò mò mà thôi.
Tang Yểu nắm ống tay áo của mình, nàng cảm thấy nếu Tạ Uẩn hỏi thì chắc là có hy vọng. Trong lòng nàng cảm thấy hơi lo lắng, sau đó hít một hơi thật sâu kể lại chuyện này từ đầu tới cuối.
Tuy nhiên nàng giấu đi đoạn Lục Đình xúc phạm nàng.
Một hơi nói xong, nàng ngẩng đầu cẩn thận quan sát sắc mặt của Tạ Uẩn.
Nhưng trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, ngón tay thon dài gõ gõ ly trà hình tròn trong tay.
Chuyện này hắn có nghe thấy một chút, chỉ là lúc ấy chưa từng để ở trong lòng.
Dù sao người sắp chết Lục Đình này làm cái gì cũng không hề quan trọng.
Bây giờ hắn quan tâm đến một chuyện khác hơn.
Người này từng câu dẫn hắn rất nhiều lần, lần trước ở trước cửa Tạ gia nhìn lén hắn thì cũng thôi đi, lần này dám công khai tới nhà của hắn. Nói là xin giúp đỡ nhưng nói không chừng còn giấu giếm tâm tư, cứ tiếp tục như vậy thì không biết nàng sẽ vô pháp vô thiên như thế nào.
Nhưng hắn vẫn nhớ rõ chuyện lần trước bản thân bị nàng trả đũa.
Rõ ràng thích hắn rồi lại vô cùng mạnh mẽ, nhiều lần đều đánh đòn phủ đầu với hắn.
Tạ Uẩn không thích loại cảm giác này, hắn sẽ không tiếp tục cho nàng cơ hội làm lại trò cũ, lần này hắn cần để nàng chính miệng thừa nhận.
Sau khi Tang Yểu tạm dừng một lát, nàng nhắc nhở nói: “…… Ta nói xong rồi.”
Tạ Uẩn ừ một tiếng.
Ừ là có ý gì chứ?
Không phải là không muốn giúp đỡ nàng đấy chứ.
Nàng nhỏ giọng nói: “Vậy ngươi có thể giúp phụ thân của ta không?”
Lúc này Tạ Uẩn mới chậm rãi nói: “Việc này không phải do Lục Đình toàn quyền phụ trách sao, tại sao ngươi không đi tìm hắn?”
Nhắc tới Lục Đình thì Tang Yểu lập tức cảm thấy kháng cự, cái loại cảm giác không cẩn thận chạm phải con sâu lớn này lại tới lần nữa, nàng nói: “…… Ta không muốn đi cầu xin hắn ta.”
Tạ Uẩn: “Vậy thì ngươi tới cầu xin ta sao?”
Tang Yểu mẫn cảm phát hiện trong lời nói của Tạ Uẩn có gì đó không đúng.
Nàng mím môi thầm nghĩ quả nhiên là như vậy.
Cái này không phải ghen thì là cái gì chứ? Hắn quả nhiên vẫn để ý chuyện này.
Nàng đành phải giải thích nói: “Chuyện của ta và hắn ta không phải chuyện mà ta mong muốn. Hắn ta là hoàng tử, nếu muốn làm cái gì thì ta làm sao có đường từ chối chứ?”
“Huống hồ…… Hắn ta từng nhiều lần nói năng lỗ mãng với ta, ta mới không thể không nói thẳng với hắn ta. Lần này hắn ta lại có mâu thuẫn với phụ thân của ta, lúc này mới cố ý gài bẫy như vậy, cố ý chờ chúng ta đi nhận sai.”
Nhưng hắn trông vẫn vô cùng để ý đến vấn đề này, tiếp tục hỏi: “Người có thể giúp ngươi nhiều như vậy, tại sao lại chọn trúng ta?”
Nhìn xem câu hỏi này là cái gì chứ?
Người có thể giúp nàng không chỉ có một mình hắn, nhưng nàng có quen biết ai đâu!
Hắn có phải cố ý không vậy, vị chua này sắp tràn lan ra rồi.
Tang Yểu mím môi lại, bên tai lại lần nữa nhớ tới lời dạy bảo ân cần của bản thân.
Nàng thầm nghĩ quên đi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Vốn dĩ là muốn đi cầu xin người khác, đi đến chỗ của Lục Đình thì phải bị cắn, nhưng ít nhất là tới chỗ của Tạ Uẩn thì không cần bị cắn, nói một chút lời nói mà hắn thích nghe thì cũng không có gì hết đúng chứ?
Nghĩ như vậy, Tang Yểu thở ra một hơi.
Nàng ngước mắt lên, trong ánh mắt xinh đẹp giống như chứa một vũng nước mùa thu. Nàng nhẹ nhàng nhìn về phía hắn, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt nhìn đặc biệt nhu nhược đáng thương, vô thanh thắng hữu thanh.
Khóe môi của Tạ Uẩn mím lại thành một đường thẳng.
Ngay sau đó, giọng nói mềm mại của thiếu nữ truyền tới: “Nhưng…… Ta chỉ nghĩ đến tìm ngươi.”
Tại sao nàng lại bắt đầu làm nũng rồi?
“Ta cũng không quen biết người khác, chỉ quen biết có một mình ngươi.”
Nàng cắn chặt răng cúi đầu tiếp tục nói: “Ngươi tốt như vậy cho nên nhất định sẽ giúp ta nhỉ……”
A, câm mồm!
Cái miệng hư này! Nói cái gì vậy!
Trong lòng nàng cảm thấy xấu hổ muốn chết nhưng động tác lại vô cùng lưu loát. Khi nói chuyện thì nàng đã di chuyển đến trước mặt Tạ Uẩn, ở trong ánh mắt lạnh nhạt của nam nhân, lại nắm góc áo của hắn một lần nữa.
Nàng khẽ quơ quơ giống như khi còn nhỏ làm nũng với tỷ tỷ, mở miệng nói với Tạ Uẩn: “Tạ Uẩn, ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không, ta cầu xin ngươi.”
Tạ Uẩn cảm thấy trong giọng nói của nàng có sức mạnh rất kỳ lạ, hắn rõ ràng không thích nhưng lại không thể mở miệng ngăn cản.
Tang Yểu lại nhớ đến thoại bản trước kia nàng từng đọc, vắt hết đầu óc vơ vét ra một câu: “Ngươi ngươi ngươi…… Nếu ngươi đồng ý thì muốn cho ta làm cái gì cũng được hết.”
Ngoại trừ bị cắn.
Nhưng cũng không phải là không thể thương lượng.
“……” Tạ Uẩn hiểu rõ rồi.
Hôm nay ý định thật sự của người con gái này chỉ sợ căn bản không phải là cầu xin hắn giúp nàng, mà là những lời cuối cùng này.
Mở miệng ra thì làm cái gì cũng đều được hết, ý định của nàng thật sự quá rõ ràng.
Còn lại thì đã không cần hỏi.
“Ngươi rốt cuộc đã chịu thừa nhận.”
Đầu óc của Tang Yểu trống rỗng, thừa nhận cái gì?
Mùi hương hoa nhài trong phòng càng thêm nồng đậm.
Tạ Uẩn không muốn ở lại thêm nữa, hắn lại lần nữa rút ống tay áo của bản thân ra đứng dậy.
“Được rồi, ngươi đi đi.”
Cứ đi như vậy sao?
Tang Yểu ngẩn người, đuổi theo hắn ngẩng đầu nói: “Vậy ngươi sẽ giúp ta sao? Lục Đình nói chỉ có thời gian ba ngày.”
Tạ Uẩn đương nhiên sẽ không giúp nàng. Nhưng lại nói cũng không hoàn toàn là như vậy.
Lục Đình để lại thời gian ba ngày cho người khác mà không biết rằng bản thân hắn ta còn lại bao nhiêu thời gian.
Hắn vốn dĩ không muốn giữ lại người hoàng tử này, cho nên theo kế hoạch tới xem thì trễ nhất là Lục Đình chỉ có thể nhảy nhót đến đêm mai.
Chỉ là việc này vẫn luôn tiến hành âm thầm, người biết cũng không nhiều lắm.
Cho nên chuyện của Tang Ấn, mặc kệ hôm nay Tang Yểu có tới hay không thì đều được định sẵn là không bệnh mà chết.
Lục Đình vừa ngã thì vụ án này sẽ không còn ai chú ý đến, Tang Ấn tự nhiên cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn việc bị biếm quan thì không có Lục Đình ở phía trên thao tác, thì cho dù Tang Ấn có đi đến Đam Châu thì qua không bao lâu cũng sẽ trở về.
Cho nên căn bản không cần quá mức lo lắng.
Tạ Uẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ xinh đẹp sáng ngời của thiếu nữ, không hề chột dạ chút nào mà nghĩ. Tuy rằng hắn có mục đích của bản thân nhưng chuyện này cũng coi như là thuận tay giúp tiểu thư ngu ngốc này giải quyết một phiền toái đi.
Nàng phải đến cảm ơn hắn.
Chỉ là những chuyện này, Tang Yểu cũng không biết.
Tạ Uẩn kéo cửa phòng ra, hơi nước ẩm ướt vọt vào, Tang Yểu thấy hắn phải đi thì vội vàng kéo ống tay áo của hắn lại, “Tạ Uẩn, tại sao ngươi không trả lời ta?”
Tạ Uẩn dừng bước chân lại, vẻ mặt lạnh lùng, hắn rũ mắt nhìn về phía Tang Yểu, chẳng những không nhắc đến chuyện của Lục Đình mà ngược lại chậm rãi nói giống như đang xử lý một chuyện công rất kín đáo: “Cô nương xin về đi, chuyện này đã thành kết cục đã định.”
Tang Yểu trợn to hai tròng mắt nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt kia rất vất vả mới ngừng nước mắt lại bắt đầu dâng lên sương mù mờ mịt.
Nói nửa ngày, vậy mà hắn còn muốn từ chối nàng.
Tang Yểu không rõ, nếu hắn không muốn thì ngay từ đầu làm gì phải nói nhiều như vậy với nàng làm gì. Cho nàng hy vọng rồi lại từ chối nàng, hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Hay là nói…… Là hắn không hài lòng.
Tang Yểu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lộ ra vài phần xấu hổ và giận dữ.
Có lẽ là nàng đoán đúng rồi.
Nàng biết ngay mà, cơ hội hiếm khi có được nên tên cẩu nam nhân này sẽ không dễ dàng đồng ý với nàng.
“Ngươi còn có việc ——”
Lời nói còn chưa dứt thì thiếu nữ đứng trước mặt bỗng nhiên nhón mũi chân lên hôn lên môi hắn.
Đóa hoa mềm mại có mùi thơm ngào ngạt bị lòng bàn tay xoa nát, vào giờ phút này mùi hương hoa nhài vỡ toang bay ra ngoài, đạt tới đỉnh điểm.