Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 35



Khoảng nửa nén hướng sau, Tang Yểu nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Tang Yểu vội vàng ngồi thẳng người, vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.

“Điện hạ, đã đến rồi.”

Cửa gỗ mở rộng, phát ra tiếng kẽo kẹt, Lục Đình mặc y phục bằng gấm bước vào từ bên ngoài. Tang Yểu co rụt người theo bản năng, bởi vì ngược sáng với hắn cho nên Tang Yểu không nhìn rõ vẻ mặt hắn.

Cửa gỗ lại bị đóng lại lần nữa. Bởi vì có thêm một người nên trong phòng đột nhiên trở nên nhỏ hẹp hơn không ít.

Trong sự im lặng, Tang Yểu vội vàng đứng dậy, rũ mắt nhỏ giọng chào hỏi Lục Đình.

Nhưng nàng đợi rất lâu vẫn không thấy nam nhân nói lời nào.

Sự yên tĩnh làm nàng càng cảm thấy bất an. Nàng thầm nghĩ không thể nào, chẳng lẽ thật sự tức giận rồi?

Trong một khắc này nàng suy nghĩ rất nhiều thứ.

Nếu người này có chút ý tứ không đồng ý nào nàng phải nhanh chóng chạy trốn.

Nếu hắn muốn bắt nàng, nàng phải la hét cho hắn mất mặt. Nếu không trốn được mà để hắn bắt được, chờ sau khi nàng trở lại kinh thành cũng phải truyền tin khắp nơi, để mọi người biết Ngũ hoàng tử cũng không phải thứ tốt gì.

Tóm lại hôm nay không thể đến vô ích.

Tang Yểu thận trọng ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt âm trầm đập vào tầm mắt nàng.

Lục Đình đang rũ mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mang theo vài phần ngoan độc.

Trong lòng Tang Yểu rùng mình. Người này sao lại ghi thù như vậy, sao lại tức giận như vậy?

Giọng nói nàng run run, nàng đi thẳng vào vấn đề, nhắc tới chuyện của phụ thân nàng: “Điện hạ, lần trước phụ thân ta……”

Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu truyền đến một câu hỏi chất vấn: “Vì sao hôm qua ngươi không tới?”

Tang Yểu sửng sốt một lúc. Sau khi nhanh chóng tự hỏi thì bịa ra một lý do, nói: “Ngày hôm qua…… Hôm qua, thân thể ta không thoải mái.”

Chẳng lẽ hắn thật sự tức giận vì chuyện này? Nhưng không phải hắn nói cho thời gian ba ngày sao?

Hôm nay nàng tới cũng không tính là muộn chứ.

Nam nhân khẽ cười một tiếng. Lúc này, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Trên mặt Lục Đình đã không còn vẻ ôn hòa ngụy trang như thường ngày. Trên khuôn mặt dịu dàngận kia hiện lên sự nham hiểm, độc ác vô cùng mâu thuẫn.

Tang Yểu không dám nhìn thẳng hắn. Nàng chỉ có thể cầu nguyện hắn đừng tiếp tục tức giận, sớm trả lại trong sạch cho phụ thân nàng.

Nhưng tiếng cười của hắn gần như làm Tang Yểu không rét mà run.

Hắn lại hỏi: “Ngày hôm qua, ngươi đi đâu?”

Tang Yểu không biết vì sao hắn vẫn luôn chấp nhất với vấn đề này. Nàng cũng không thể nói ngày hôm qua mình đi cầu xin Tạ Uẩn trước. Vì vậy, chỉ đành cắn răng, tiếp tục nói: “Hôm qua trời mưa. Thân thể ta không thoải mái, cho nên…… nghỉ ngơi một chút. Điện hạ, ta cho rằng hôm nay cũng không sao.”

Lục Đình hơi nhắm nhắm, nói: “Thì ra ngươi cũng biết ta đang đợi ngươi.”

Nghe lời nói này xem, nàng cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể đoán được.

“Điện hạ, vậy ngài ——”

Lời còn chưa dứt, nam nhân đột nhiên giơ tay, bóp cằm nàng.

Sức lực của hắn không nhẹ, Tang Yểu bị đau, kêu lên một tiếng. Nàng bị ép phải ngẩng đầu lên bởi vì bị đau mà hai mắt hơi phiếm hồng.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, trầm giọng nói: “Ngươi đi tìm Tạ Uẩn.”

Khuôn mặt nam nhân trắng bệch tràn đầy hận ý, hai mắt đỏ ngầu. Mấy ngày nay, cuộc sống của hắn cũng không tốt.

Lúc đầu, Thái tử vẫn luôn phục tùng hắn đột nhiên thay đổi thái độ. Ban đầu là không để lời hắn vào tai, thậm chí từ chối không gặp hắn.

Ngay sau đó, những đại thần mấy tháng nay hắn vất vả thu phục đều đột nhiên xa cách hắn.

Như vậy cũng thôi. Mấy ngày nay, không biết Đại Lý Tự xảy ra chuyện gì lại đột nhiên bắt đầu kiểm tra Thứ sử Lang Sơn Lý Mạch.

Lang Sơn nằm ở phía tây. Sông nước đầy đủ, chiến mã khỏe mạnh. Lại tiếp giáp với man di, là vùng quân sự trọng yếu. Lý Mạch đóng quân ở nơi này mười năm. Trong mười năm này, hắn ta đã lợi dụng chức vụ để bòn rút tổng cộng 3 vạn lượng bạc trắng. Mấy tháng gần đây, bởi vì sắp lên chức, chỗ trướng vụ không khớp, trong lúc hoảng loạn thì tìm đến hắn.

Hắn vốn vì lời hứa của Lý Mạch quá mức phong phú, lại nghĩ hắn ta sắp vào kinh thành. Lần này nói là trợ giúp hắn ta nhưng cũng là nắm nhược điểm của hắn ta nên hắn mới mạo hiểm ra mặt giải quyết việc này.

Thiếu Khanh Đại Lý Tự hiện tại là Tạ Diêm của Tạ gia. Chính hắn ta phụ trách vụ án này. Hắn thật sự rất khó để không nghĩ nhiều.

Nhưng điều kỳ lạ là, hắn đã lờ mở cảm nhận được có gì đó không đúng thông qua chuyện lần này. Nhưng hắn lại không biết Tạ Uẩn sẽ đối phó hắn như thế nào, lại càng không biết giải quyết nó như thế nào.

Hắn bỏ xuống mặt mũi để đi gặp mặt hắn ta. Nhưng người này nửa phần thể diện cũng không cho, từ chối thẳng thừng.

Đây là thiên hạ của Lục gia mà hắn là hoàng tử, trên người là huyết mạch Lục gia. Tạ Uẩn cũng chỉ là thần tử mà thôi. Nói thẳng ra cũng chỉ là một nô tài của Lục thị. Hắn rốt cuộc càn rỡ cái gì.

Mượn sức không được, cưỡng ép không xong. Tạ Uẩn ngay từ đầu đã khinh thường hắn. Hiện tại, càng không muốn buông tha hắn.

Hắn và Tạ Uẩn vốn bằng tuổi nhau. Bình thường luôn bị so sánh với nhau. Hắn ta cướp đi vinh quang thuộc về hắn, còn muốn được mọi người chú ý. Rõ ràng, hắn cũng có thể đạt được thành tích giống như Tạ Uẩn. Nhưng cho dù là như vậy, trong mắt mọi người hắn vẫn kém hắn ta như cũ.

Thật là buồn cười, hắn là một hoàng tử, vì sao phải so sánh với một nô tài trong nhà.

Bao gồm cả nữ nhân trước mặt này cũng như vậy. Rõ ràng là hắn coi trọng nàng trước, còn chuẩn bị cho nàng vị trí trắc thất. Nhưng nàng vẫn kinh thường, ngược lại còn muốn đi theo Tạ Uẩn.

Mặt hắn không biểu tình, hỏi: “Như thế nào? Tạ Uẩn không giúp ngươi nên lúc này, ngươi mới nhớ tới ta à?”

Cằm Tang Yểu cơ hồ phải bị hắn siết gãy, nàng đau đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ, căn bản nói không ra lời, nàng không nhịn cảm giác muốn giơ tay, bắt được Lục Đình ngón tay muốn làm hắn buông tay.

Nàng mơ hồ kêu đau, bộ dáng thiếu nữ thật sự rất đáng thương. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thống khổ. Giọng nói Lục Đình dừng một chút, ngay sau đó buông lỏng tay ra.

Hắn đứng thẳng người, cúi đầu nhìn xuống Tang Yểu từ trên cao, nói: “Ngươi và Tạ Uẩn đã làm đến bước nào rồi? Hắn đã chạm vào ngươi chưa?”

Bị con sâu lớn bóp cằm, trong lòng Tang Yểu vừa đau vừa cảm thấy ghê tởm.

Nàng nước mắt lưng tròng, đưa tay sờ cằm, hận không thể bẻ gãy cằm Lục Đình để cho hắn cũng nếm thử loại mùi vị này.

Đối mặt với câu hỏi của Lục Đình, nàng không muốn trả lời chút nào. Mãi đến khi Lục Đình nhắc nhở nàng: “Ngươi đã quên tình cảnh của Tang Ấn rồi?”

Lúc này, Tang Yểu mới mím môi, vô cùng ấm ức nói: “Thực xin lỗi, điện hạ……”

Lục Đình bật cười, nữ hài trước mặt vừa mềm mại vừa gầy yếu. Hắn quả thật không làm được gì Tạ Uẩn nhưng đối với Tang Yểu, hắn chỉ cần động ngón tay là có thể uy hiếp nàng.

Nhưng hắn đột nhiên phát hiện hắn không nên phát tiết lửa hận với Tạ Uẩn lên người một nữ tử. Có vẻ như hắn thật vô dụng, cũng rất mất mặt.

Hắn chậm rãi nói: “Không sao. Lần này, bổn cung tạm thời tha thứ cho ngươi.”

“Mèo hoang khó huấn luyện. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.”

Tang Yểu nhân cơ hội nói: “Việc lần trước là phụ thân ta quá mức lỗ mãng. Điện hạ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Xin trả lại trong sạch cho phụ thân ta.”

Lục Đình hừ nhẹ một tiếng, nói: “Nhưng ta thấy phụ thân ngươi ra tay rất dứt khoát.”

Tang Yểu tức giận nghĩ, có thể không dứt khoát sao, sao cha không đánh chết ngươi cái đồ khốn kiếp này.

Tang Yểu mím môi, nhỏ giọng nói: “Phụ thân ông ấy đã biết sai rồi.”

Lục Đình không nói thêm gì nữa, rất tự nhiên cởi áo ngoài ở trước mặt nàng.

Chiếc áo kia từ từ rơi xuống mặt đất. Tang Yểu siết chặt năm đầu ngón tay. Nàng biết điều này có ý nghĩa gì.

Hôm nay nàng có thể đến đây cũng đã đoán trước được những chuyện có thể xảy ra. Nàng kỳ thật không để ý đến cái gọi là tôn nghiêm hay trinh tiết. Những thứ để nàng để ý thật sự rất ít.

Giờ phút này cũng chưa nói tới cái gì tuyệt vọng, chỉ là nàng sợ hãi mà thôi.

Sợ hãi, kháng cự, muốn trốn thoát.

Lục Đình trước mặt dường như thật sự biến thành một con sâu lớn mặc áo gấm.

Tưởng tượng như vậy làm nàng lại muốn khóc.

Đời này của nàng thực sự ghét nhất chính là sâu lớn.

Lục Đình chậm rãi giang hai tay ra, liếc mắt nhìn nàng. Ánh mắt ái muội, chậm rãi mở miệng nói: “Biết hầu hạ như thế nào ——”

Mà đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập cùng với tiếng tiểu thái giám vội vàng kêu, “Điện hạ! Đã xảy ra chuyện!”

Sắc mặt Lục Đình tối sầm lại. Ngay sau đó, hắn cúi đầu tự nhặt áo ngoài của mình lên. Nhìn cũng không liếc mắt nhìn Tang Yểu một cái, nhanh chóng bước chân ra ngoài.

Cửa gỗ đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn một luồng gió lạnh, thổi bay huân hương làm người ta hít thở không thông kia.

Tang Yểu vẫn còn sững sờ ở tại chỗ, hết thảy xảy ra trong nháy mắt.

Lúc này, nàng còn chưa nghĩ đến chuyện xảy ra nghiêm trọng cỡ nào. Nàng còn tưởng rằng Lục Đình gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, sau khi xử lý xong sẽ quay lại.

Căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình nàng.

Nhiệm vụ của nàng còn chưa hoàn thành nhưng nàng vẫn cảm thấy may mắn, nhẹ nhàng thở ra.

Nàng có chút cảm kích “Chuyện xảy ra” này làm nàng có chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, thoát được mùng một nhưng không trốn được mười lăm.

Nếu nàng đã lựa chọn cầu xin hắn, vậy nhất định sẽ phải trả giá cái gì đó.

Tang Yểu xoa cằm bản thân, đứng thẳng người nhưng một cơn chóng mặt đột nhiên tới làm cho bước chân nàng hơi lảo đảo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...