Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 38



Trời đã tối, nam nhân đi dọc hành lang dài, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì.

Hắn không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa.

Cũng không phải chuyện quan trọng gì.

Huống hồ, hắn tin tưởng bản thân không có chút tâm tư nào với nàng.

Nhưng kỳ quái chính là, giờ phút này trên tay hắn tựa hồ vẫn còn cảm xúc chạm nào da thịt thiếu nữ, cảm giác khó tả.

Cách một tầng áo mỏng vô dụng, mềm mại, trơn bóng, thon thon, dùng một tay có thể ôm hết, tựa hồ chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể cắt đứt.

Mà đầu ngón cái của hắn vô ý hướng lên trên, không cẩn thận chạm vào một mảnh mềm mại. Hắn từng nhìn thoáng qua một góc cấm kỵ này, giống như một ngọn núi tuyết.

Hôm nay, nàng tới đây làm gì nhỉ?

Vì cầu xin Lục Đình sao? Cho nên là Lục Đình cho nàng uống xuân dược?

Tạ Uẩn mím môi, mặc kệ có phải hay không, chuyện này cũng không liên quan đến hắn.

Hắn đột nhiên dừng chân lại, lạnh lùng nhìn Tịnh Liễm: “Ngươi nói cái gì?”

Tịnh Liễm sửng sốt, cái gì là cái gì?

Tạ Uẩn hết kiên nhẫn: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Vừa rồi ta căn bản không nói chuyện!

Câu nói cuối cùng của ta là nửa nén hương trước, cái này cũng được coi là vừa mới nói sao?

Hắn thử thăm dò nói: “…… Có người truyền tin tới, nhị thiếu gia đã lên đường rồi ạ.”

Dừng một chút, hắn lại yên lặng bổ sung, “Hiện tại hẳn là đã tới rồi.”

Tạ Uẩn ừm một tiếng, nói: “Đi gặp hắn.”

…… Không phải, hiện tại ngài mới nhớ tới Nhị thiếu gia à?

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng.

Đại phu đã đi rồi. Trong phòng, tiểu nha hoàn đắp thêm một lớp chăn cho Tang Yểu. Khi Tang Yểu nửa tỉnh nửa mơ thì cần thẩn đút thuốc cho nàng.

Tang Yểu cảm thấy bản thân mơ một giấc mộng vô cùng đau đớn.

Thân thể nàng đang ở trong một mùa hè vô cùng nóng nực với tiếng ve kêu râm ran. Cho dù trên người mát lạnh đến đâu đều đổ mồ hôi đầm đìa, làm trên người nhớp nháp.

Thời tiết nóng như thế này, nàng còn phải ra cửa hái dưa hấu lớn. Nguyên nhân là do phụ thân nói với nàng, con nhìn Lý Dao Các người ta xem, một lần có thể hái được bốn quả dưa hấu trở về. Con có thể sao?

Tang Yểu tức giận. Nàng khó chịu nhất là việc cha nàng so sánh nàng với Lý Dao Các. Sau đó, nàng đã cãi nhau với phụ thân một trận rồi một mình đi lên núi hái dưa hấu.

Nàng nhất định phải hái được nhiều hơn Lý Dao Các!

Dưa hấu trên núi vừa nhiều vừa lớn. Nàng không ôm nổi, càng đừng nói là mang nó xuống núi.

Mặt trời vẫn nóng như lửa như cũ. Nàng ngồi trên ruộng dưa, trong lòng chán nản không thôi. Trên người nàng đã ướt đẫm mồ hôi, chân tay cũng mềm nhũn.

Sau đó Tạ Uẩn nhàn nhã ngồi xe ngựa đi tới trước mặt nàng. Nàng chống lại ánh nắng chói chang nhìn sang. Nam tử mặc một thân đồ trắng, lười biếng ngồi ở trước xe ngựa, chân dài buông thõng xuống, thoạt nhìn rất phong độ.

Tang Yểu cực kỳ ghen tị, nàng hỏi: “Ngươi có thể mang dưa hấu xuống núi giúp ta sao?”

Tạ Uẩn ngoắc tay với nàng, nói: “Cầu xin ta.”

Vì thế nàng nắm lấy vạt áo đang rũ xuống của hắn, nói: “Tạ Uẩn, cầu xin ngươi.”

Tạ Uẩn không hài lòng, nói: “Chỉ như vậy sao?”

Nàng hôn bẹp một cái lên gương mặt hắn.

Thoạt nhìn, hắn tương đối hài lòng, còn khen nàng: “Yểu Yểu giỏi quá.”

Nàng vẫn còn nhớ đến dưa hấu của nàng, nói: “Vậy ngươi có thể mang dưa hấu về cho ta sao?”

Tạ Uẩn nhảy xuống từ trên xe ngựa, đứng trên ở ruộng dưa với nàng, vẫn nói: “Không được.”

“Vậy ngươi muốn như thế nào mới được?”

Tạ Uẩn cúi xuống nói ở bên tai nàng: “Cùng ta lên giường.”

Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi một câu vô cùng thực tế “Nhưng mà nơi này không có giường thì làm sao bây giờ?”

Tạ Uẩn ôm lấy eo nàng, đặt nàng lên ruộng dưa xanh mướt, nói: “Vậy chỉ có thể làm dã uyên ương ở ngoài ruộng dưa thôi.”

Tang Yểu muốn giãy giụa nhưng nàng căn bản không thể đẩy Tạ Uẩn được. Vì vậy, nàng chỉ có thể chấp nhận.

Hai người bắt đầu lăn lộn người ruộng dưa, lăn qua lăn lại. Đột nhiên, nàng cảm thấy không thích hợp, hình như bên cạnh có thứ gì đó. Nàng vừa nghiêng đầu nhìn thì thấy một con sâu vô cùng to lớn, mập mạp.

—— cứu mạng!!

Nàng lại bị doạ tỉnh.

Ý thức đang chìm sâu trong mộng dần dần trở lại hiện thực. Trước mặt lóe lên một tia sáng, nàng không nhìn rõ cụ thể là cái gì.

Giống như có thứ gì đó đè ở trên người nàng, làm cho nàng không thể động đậy.

Cảnh trong mơ và hiện thực đan xen. Nàng kháng cự theo bản năng, nói: “Tạ Uẩn, đừng đè ta.”

“Có sâu lớn.”

“Ngươi đừng đè ta……”

Nàng lẩm bẩm ra tiếng nhưng không thể đẩy xiềng xích trước mặt, mãi cho đến khi bên tai mơ hồ vang lên một câu: “Cô nương, Cô nương?”

Tang Yểu chậm rãi mở mắt.

Lọt vào trong tầm mắt nàng là khuôn mặt của hai nha hoàn vô cùng xa lạ. Vẻ mặt các nàng đang lo lắng nhìn nàng.

Cảnh tượng trước mắt dần dần hiện lên rõ ràng. Ánh nến trong phòng sáng rực. Đè nặng trên người nàng là hai cái chăn, rất nóng.

Ký ức dần dần hiện về. Nàng muộn màng nhớ tới tựa hồ mình trúng xuân dược. Sau đó, Tạ Uẩn đặt nàng ở trên giường.

Vậy tình huống hiện tại là như thế nào?

“Có cần nô tỳ đi gọi Tạ đại nhân không ạ?”

Tang Yểu không hiểu lắm. Nàng lắc đầu theo bản năng.

Cả người nàng vẫn không có chút sức lực nào như cũ. Nàng vừa mới tỉnh lại, toàn thân có chút uể oải, suy nghĩ vẫn còn dừng lại ở thời điểm lần cuối cùng nhìn thấy Tạ Uẩn.

Chẳng lẽ Tạ Uẩn thật sự không cho nàng xuống giường?

Một người nha hoàn nói: “Tiểu thư, ngài đã tỉnh. Vừa rồi, phòng bếp nhỏ có mang cháo hạt sen tới. Nô tỳ phân phó người đi hâm nóng cho ngài.”

Tang Yểu mở miệng nói: “Ta sao……”

Vừa mới tỉnh lại, giọng nói của nàng có chút khàn khàn.

Một nha hoàn khác nói: “Đại phu nói ngài bị cảm lạnh. Vừa rồi lúc ngài đang nghỉ ngơi, nô tỳ đã đút dược cho nàng. Trước khi đại phu đi có dặn dò, ngài chỉ cần ngủ một giấc, ra mồ hôi được là khỏe.”

“Hiện giờ ngài đã tỉnh, hẳn là không có chuyện gì nữa.”

Bị cảm lạnh……?

Cho tới bây giờ, nàng cuối cùng cũng tỉnh táo một chút.

Hàng mi dài chớp chớp. Nàng uyển chuyển hỏi: “Vậy ta có uống phải dược gì không?”

Ví dụ hương thúc tình gì đó.

Nha hoàn suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ là không có. Đại phu chỉ nói ngài bị cảm lạnh. Mấy ngày nay, tâm trạng lại phiền muộn nên mới phát sốt.”

“Thật không?”

“Nô tỳ lừa ngài làm cái gì?”

“……”

Chuyện này không có khả năng. Nàng rõ ràng phân tích rất có đạo lý!

Ký ức cuối cùng được xâu thành một sợi chỉ. Nàng không khỏi nhớ đến nội dung bản thân đã từng cảnh cáo Tạ Uẩn.

Nàng gọi Tạ Uẩn là cái gì?

Ồ, nhớ ra rồi, tên dâm tặc.

Nha hoàn bưng một chén trà tới, nghi hoặc nói: “A, sao mặt tiểu thư lại hồng như vậy, hay là nhiệt độ còn chưa giảm?”

Tang Yểu siết chặt chén trà. Nàng cảm thấy thể diện của bản thân đã lung lay, sắp đổ. Nàng nhỏ giọng hỏi: “Vậy…… Tạ Uẩn có biết ta chỉ phát sốt vì cảm lạnh không?”

Nha hoàn gật đầu nói: “Đại nhân đương nhiên biết ạ, tiểu thư. Ngô đại phu tự mình đi bẩm báo rồi ạ.”

Bang một tiếng.

Thể diện cuối cùng của Tang Yểu vỡ tan tành.

“Vậy hắn nói cái gì?”

Nha hoàn lắc đầu, nói: “Nô tỳ cũng không biết.”

Tang Yểu cúi đầu, trái tim như tro tàn.

Mất mặt.

Rõ ràng nàng cảm thấy lần này mình đã vô cùng thông minh. Sao đến cuối cùng vẫn là bị bản thân ngu ngốc làm cho muốn khóc chứ.

Tính tình Tạ Uẩn thật tốt. Đổi lại là mình, có lòng tốt cứu người mà vô duyên vô cớ bị mắng như vậy, thế nào nàng cũng phải tìm đối phương tính sổ.

Nàng không muốn đối mặt với Tạ Uẩn chút nào. Nàng không khỏi siết chặt chăn dày trước mặt mình, dự định nhân lúc không ai để ý lẻn về nhà.

Cũng đúng lúc này, một người nha hoàn khác vừa ra khỏi cửa đã bước vào cửa. Nàng ta đặt chén cháo hạt sen đã hâm nóng lên bàn, tươi cười nói: “Tiểu thư, Tạ đại nhân bảo ngài ăn xong thì đi gặp ngài ấy đó.”

“Đại nhân cũng thật quan tâm ngài.”

Cái gọi là sét đánh giữa trời quang cũng chỉ như thế mà thôi.

Nàng không khỏi nhớ tới giấc mộng vừa rồi. Cảnh tượng lăn qua lăn lại vẫn như ở ngay trước mắt.

Nàng càng xấu hổ hơn, nàng cảm thấy ít nhiều gì mình cũng phải xin lỗi Tạ Uẩn. Nếu không phải đầu óc bị phát sốt, nàng nhất định sẽ không mơ thấy loại giấc mơ như vậy.

Mất công nàng còn thầm mắng Tạ Uẩn không đứng đắn mỗi ngày mà bản thân nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Nàng suy sụp nghĩ, sớm biết vậy, nàng không nên xem quyển sách kia, làm cho hiện tại không có việc gì cũng có thể nhớ tới nó. Khi còn nhỏ đọc sách cũng không thấy mình nhớ kĩ như vậy.

Vẻ mặt Tang Yểu đau khổ, siết chặt chăn trên người. Nàng xấu hổ đến mức ngón chân cũng cong lại.

Nàng không ngừng nghĩ đến khả năng mình lẻn về nhà mà không cần gặp Tạ Uẩn. Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.

Tại sao nàng gặp quá nhiều chuyện rắc rối như vậy chứ?

Nha hoàn tiến lên phía trước, khó hiểu nói: “Tiểu thư không vui sao ạ? Ngài xem, Tạ đại nhân vẫn luôn nghĩ tới ngài đó.”

Tang Yểu lắc đầu, không nói nên lời.

Nàng do dự một lát, xấu hổ vẫn chiếm phần lớn, nàng vùng vẫy, cố gắng trốn thoát: “Ta có thể không đi gặp hắn sao?”

Vấn đề này hiển nhiên không nằm trong dự đoán của tiểu nha hoàn. Nàng ta ngẩn người một lúc mới nói: “Nếu ngài thật sự không muốn, hẳn là…… Cũng có thể ạ.”

“Lúc đầu ngài bị nhốt ở nơi này, là đại nhân sai người tới đây mở cửa, còn mời đại phu xem bệnh cho ngài. Đại nhân đối tốt với ngài như vậy, cho dù ngài muốn cự tuyệt, đại nhân có lẽ cũng sẽ không trách ngài.”

Tang Yểu: “……”

Thôi.

Nàng nhấc lên chăn ngồi ở mép giường, tuyệt vọng nói: “Vậy ngươi bưng cháo hạt sen cho ta đi.”

Sắc mặt tiểu nha hoàn vui vẻ, vội vàng bưng cháo hạt sen tới, nói: “Mời tiểu thư thong thả dùng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...