Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý
Chương 47
Nhưng trên thực tế, Tang Yểu vừa kêu ra thì lập tức cảm thấy hối hận. Khi nàng bảy tám tuổi thì kêu như vậy cũng không có vấn đề gì nhưng bây giờ đã là mười bảy mười tám tuổi nên luôn cảm thấy kỳ quái.
Huống hồ bởi vì thời gian thật sự rất lâu, khi đó tuổi nàng vẫn còn nhỏ, bây giờ khi phản ứng lại thì vẫn có vài phần không được tự nhiên.
Sau khi kích động rút đi thì nàng đè thấp giọng nói, hơi ngượng ngùng nói: “Thì ra là huynh.”
Dương Ôn Xuyên nói: “Ta liếc mắt một cái thì đã nhận ra được muội rồi.”
Tuy rằng khi còn nhỏ thân thể của Tang Yểu không tốt nhưng không ảnh hưởng với vẻ mũm mĩm trên mặt nàng, sau khi lớn lên thì gương mặt của nàng gầy hơn rất nhiều.
Chuyện này nhắc tới chuyện mẫn cảm của nàng, Tang Yểu nói: “…… Khi đó chắc là muội cũng không mập lắm chứ.”
Khi hai người đang nói chuyện thì Trưởng công chúa Chiêu Nguyên đi ra, Tang Yểu đi cùng với Dương Ôn Xuyên cùng nhau đi một đoạn về phía trước.
Bây giờ tuổi tác của Trưởng công chúa không tính nhỏ nhưng nhìn thì rất trẻ tuổi, giống như Tạ phu nhân ngày đó nàng gặp vậy. Cách ăn mặc của bà hoàn toàn không phức tạp, trang điểm đơn giản như vậy làm bà trông rất thân thiện.
Cho đến khi nàng nhìn thấy Tạ Uẩn đứng bên cạnh Trưởng công chúa.
Có lẽ là bây giờ nàng đã cùng Tạ Uẩn chính thức nói chuyện vài lần với nhau, cũng dần dần cảm thấy không còn không thể tưởng tượng được với tình yêu của Tạ Uẩn nữa. Bây giờ nàng nhìn Tạ Uẩn cũng không cảm thấy căng thẳng.
Tang Yểu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tại sao hắn cũng tới đây……”
Dương Ôn Xuyên nghe thấy được giọng nói của Tang Yểu, hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng nhỏ giọng nói: “Yểu Yểu quen biết hắn à?”
Tang Yểu vội vàng lắc đầu, cảm thấy hơi chột dạ nói: “Ta chỉ biết hắn vậy thôi.”
Dương Ôn Xuyên cũng chưa từng hỏi nhiều mà kiên nhẫn nói: “Trưởng công chúa Chiêu Nguyên có thể được xem như là biểu cô của Tạ Uẩn, yến tiệc ngắm hoa này mỗi năm chỉ tổ chức một lần nên chắc hắn cũng không thể từ chối được.”
Dương Ôn Xuyên không nói, Tang Yểu còn không biết Trưởng công chúa và Tạ Uẩn còn có mối quan hệ này.
Dương Ôn Xuyên lại nói: “Đúng rồi Yểu Yểu, suýt nữa là ta quên hỏi tại sao muội lại có mặt ở chỗ này?”
Tang Yểu vốn dĩ cũng không biết tại sao nàng lại có mặt ở đây nhưng bây giờ nhìn Tạ Uẩn ở trước mắt, nàng cảm thấy có khả năng bản thân đã tìm được đáp án rồi.
Chỉ vì muốn nhìn thấy nàng, thật sự đáng giá không?
Nhưng nàng chưa bao giờ tham gia qua yến tiệc của phủ Trưởng công chúa, hắn làm như vậy không sợ người khác cảm thấy nghi ngờ sao?
Ánh mắt của Tang Yểu nhìn về phía Tạ Uẩn càng thêm phức tạp, nam nhân này, hắn thật sự không đến mức đó đi?
*
Trưởng công chúa vừa đến thì trong sân lập tức trở nên náo nhiệt.
Trưởng công chúa Chiêu Nguyên có tên là Lục Trường Ương, là muội muội cùng cha khác mẹ với đương kim Thánh Thượng, năm nay đã gần bốn mươi tuổi.
Lúc bà còn trẻ thì phu quân mất sớm, sau đó vẫn không tuyển phò mã nữa, dưới gối không có con nối dõi, cũng không tham dự chuyện triều chính. Ngày ngày bà ở trong phủ công chúa niệm Phật ngắm hoa, khi có hứng thú thì sẽ nuôi dưỡng mấy tên trai lơ mạnh mẽ, cuộc sống rất phóng khoáng.
Bà và mẫu thân của Tạ Uẩn, Tạ phu nhân ngày thường có quan hệ thân thiết, lúc trước hai người họ còn cùng nhau đi chùa Niệm Thu ở ngoài thành dâng hương lễ Phật. Cho nên yến tiệc ngắm hoa hằng năm Tạ Uẩn đều sẽ đến đây.
Nếu hắn không tới, Tạ phu nhân và Trưởng công chúa Lục Trường Ương sẽ nhắc mãi chuyện này từ đầu năm tới cuối năm.
Bởi vì cái gọi là yến tiệc ngắm hoa, nói là ngắm hoa còn không bằng nói là nhìn người.
Tạ phu nhân khăng khăng kêu hắn tới đây, ý định cũng vô cùng rõ ràng.
Tuy nhiên năm rồi Tạ Uẩn đến đây không được 30 phút thì đã rời đi, rất là có lệ. Cho nên yến hội ngắm hoa này không hề có tác dụng gì ở trên người của hắn.
Năm nay cũng sẽ không ngoại lệ.
Giờ phút này Tạ Uẩn đang có vẻ mặt vô cảm đứng bên cạnh Trưởng công chúa, cho dù là như vậy cũng dễ dàng thấy được có rất nhiều ánh mắt âm thầm trộm nhìn hắn.
Trong đó cũng bao gồm Tang Yểu.
Vừa rồi sau khi nàng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, không hề biết che giấu một chút nào.
Giữa ban ngày mà lớn gan như vậy.
Sau khi Lục Trường Ương mỉm cười chào hỏi qua với mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Tang Yểu cách đó không xa. Bà hơi nhíu mày nghiêm túc hỏi Tạ Uẩn: “A Uẩn, con có biết vị cô nương kia là nhà ai không? Tại sao bổn cung nhìn rất lạ mặt vậy?”
Tạ Uẩn nhìn qua theo ánh mắt của Lục Trường Ương.
Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là gương mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ của thiếu nữ, khi nàng cười rộ lên thì đôi mắt sẽ cong thành hình ánh trăng. Gương mặt hơi phồng lên làm khuôn mặt nhỏ hơi mũm mĩm kia trông càng thêm non mềm.
Giờ phút này trông cái quả táo nhỏ kia rất vui vẻ.
Nàng lại nói câu gì đó với Dương Ôn Xuyên, hai người lại cùng nhau nở nụ cười. Tuy nhiên có lẽ ngại với trường hợp đông người này nên chỉ một lát sau thì nàng kiềm chế nụ cười lại, ghé vào nhau nói chuyện khác trông vô cùng thân thiết.
Tạ Uẩn thu hồi ánh mắt: “Không quen biết.”
Lục Trường Ương lộ vẻ khó hiểu, lại nói: “Vậy con luôn nhìn chằm chằm người ta làm cái gì?”
“Bổn cung cho rằng con quen biết nên lúc này mới hỏi con.”
Tạ Uẩn: “?”
“Ngài nhìn nhầm rồi.”
Lục Trường Ương a một tiếng, ngay sau đó lại nhỏ giọng nói: “Bổn cung rõ ràng nhìn thấy con nhìn về phía bên kia vài lần.”
Bởi vì trước mặt có rất nhiều người, cho nên ngay từ đầu Tang Yểu và Dương Ôn Xuyên vẫn chưa trực tiếp tiến lên mà là chờ bên cạnh Trưởng công chúa ít người một chút thì mới tiến lên thỉnh an.
Khi Tang Yểu tiến lên thì Lục Trường Ương mỉm cười lên tiếng, vẫn chưa hỏi nàng cái gì nên khiến trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra rồi mới yên lặng đứng ở bên cạnh.
Thật ra nàng rất không thích trường hợp như vậy.
Nàng và Tạ Uẩn đã có mấy ngày chưa gặp mặt, người này muốn gặp nàng cũng là có lý. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà không từ thủ đoạn như vậy, cho dù nhờ người đưa thư cho nàng cũng được mà.
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không hài lòng với Tạ Uẩn.
Mà đúng lúc này, Dương Ôn Xuyên mới trò chuyện xong với Lục Trường Ương. Sau khi trở về hắn vô cùng tự nhiên đứng bên cạnh Tang Yểu, sau đó nghiêng đầu nhỏ giọng nói với nàng: “Yểu Yểu, Điện hạ giống như rất thích muội.”
Sao có thể chứ, lúc trước Tang Yểu cũng chưa bao giờ gặp qua bà mà.
Dương Ôn Xuyên cười nói: “Thật sự, muội có phát hiện không vừa rồi ánh mắt Điện hạ nhìn nàng dịu dàng hơn so với người khác rất nhiều.”
Tang Yểu cau mày nhỏ giọng nói: “Huynh cũng không nên nói lung tung……”
Mà trên bàn đầu, tâm trạng của Lục Trường Ương trông có vẻ rất tốt.
Sau khi bà nói chuyện xong với mọi người thì ánh mắt nhìn về phía Tang Yểu và Dương Ôn Xuyên, thấy hai người đứng chung một chỗ. Tuy rằng ở giữa còn có một chút khoảng cách nhưng bộ dáng nghiêng mắt tới gần đối phương khi nói chuyện thì rất hài hòa, bà lại nhỏ giọng nói:
“Ai nha, hai người bọn họ trông rất thân thiết với nhau.”
Tạ Uẩn thầm nghĩ thật sự rất thân thiết, Yểu Yểu, ca ca gì đó đều gọi rồi, còn không thân sao.
Hắn nói: “Điện hạ nói cái này với ta làm gì?”
Ánh mắt của Lục Trường Ương kỳ quái nhìn hắn một cái, nói: “Bổn cung đang nói chuyện với Lô Thanh, con mẫn cảm như vậy làm gì chứ?”
“……”
Tạ Uẩn không nói.
Lô Thanh là cung nữ bên cạnh Lục Trường Ương, nàng ấy gật đầu nói: “Điện hạ, vừa rồi khi buổi tiệc còn chưa bắt đầu thì nô tỳ đã nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ.”
“Nhìn như vậy thật sự rất giống trai tài gái sắc.”
Tạ Uẩn nhìn không ra trai tài chỗ nào, cũng không nhìn ra gái sắc ở đâu, hắn chỉ cảm thấy yến tiệc ngắm hoa này thật đúng là càng lúc càng nhàm chán.
Lục Trường Ương giống như rất vừa lòng với Dương Ôn Xuyên, bà nói với cung nữ bên cạnh: “Lúc trước Hoàng huynh còn nói qua với bổn cung về vị Trạng Nguyên này, nói hắn văn chương nổi bật, khí chất bất phàm. Lúc đó bổn cung còn không cảm thấy có cái gì, hôm nay vừa thấy thì thật sự không giống bình thường.”
Cung nữ đáp: “Đó là đương nhiên rồi, nghe nói vị Trạng Nguyên này lần đầu tham gia khoa cử thì đã đậu rồi. Trạng Nguyên năm rồi ai mà không phải thi hai ba lần mới đậu.”
Lục Trường Ương gật đầu nói: “Cũng không biết là so với A Uẩn năm đó thì như thế nào nhỉ?”
Tạ Uẩn nhắc nhở với vẻ mặt vô cảm: “Điện hạ, ta và Dương Ôn Xuyên cùng tuổi.”
Cho nên nào có năm đó gì chứ.
Huống hồ hắn vẫn chưa tham gia khoa cử.
Hắn nổi tiếng từ khi còn nhỏ, được Trần Khả thưởng thức, khi mới bước vào con đường làm quan thì tiến vào Hàn Lâm Viện làm biên soạn hai năm ở Hàn Lâm Viện. Sau khi rời khỏi Hàn Lâm Viện lại bị phái ra ngoài hai năm rồi mới quay lại kinh thành, sau đó dựa vào chiến tích của bản thân được vào làm ở Thông Chính Ty, không quá hai năm thì được lên làm Tả Thông Chính Sứ Ty.
Một đường đi thẳng đến bây giờ, trong năm năm thời gian tất cả những lần lên chức của hắn đều là chiến tích thực chiến cùng với nhiều lần đánh giá hoàn hảo.
Đương nhiên là không thể so sánh với loại người chỉ dựa trên thi khoa cử và lý luận suông trên trang giấy.
Huống hồ bởi vì thời gian thật sự rất lâu, khi đó tuổi nàng vẫn còn nhỏ, bây giờ khi phản ứng lại thì vẫn có vài phần không được tự nhiên.
Sau khi kích động rút đi thì nàng đè thấp giọng nói, hơi ngượng ngùng nói: “Thì ra là huynh.”
Dương Ôn Xuyên nói: “Ta liếc mắt một cái thì đã nhận ra được muội rồi.”
Tuy rằng khi còn nhỏ thân thể của Tang Yểu không tốt nhưng không ảnh hưởng với vẻ mũm mĩm trên mặt nàng, sau khi lớn lên thì gương mặt của nàng gầy hơn rất nhiều.
Chuyện này nhắc tới chuyện mẫn cảm của nàng, Tang Yểu nói: “…… Khi đó chắc là muội cũng không mập lắm chứ.”
Khi hai người đang nói chuyện thì Trưởng công chúa Chiêu Nguyên đi ra, Tang Yểu đi cùng với Dương Ôn Xuyên cùng nhau đi một đoạn về phía trước.
Bây giờ tuổi tác của Trưởng công chúa không tính nhỏ nhưng nhìn thì rất trẻ tuổi, giống như Tạ phu nhân ngày đó nàng gặp vậy. Cách ăn mặc của bà hoàn toàn không phức tạp, trang điểm đơn giản như vậy làm bà trông rất thân thiện.
Cho đến khi nàng nhìn thấy Tạ Uẩn đứng bên cạnh Trưởng công chúa.
Có lẽ là bây giờ nàng đã cùng Tạ Uẩn chính thức nói chuyện vài lần với nhau, cũng dần dần cảm thấy không còn không thể tưởng tượng được với tình yêu của Tạ Uẩn nữa. Bây giờ nàng nhìn Tạ Uẩn cũng không cảm thấy căng thẳng.
Tang Yểu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tại sao hắn cũng tới đây……”
Dương Ôn Xuyên nghe thấy được giọng nói của Tang Yểu, hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng nhỏ giọng nói: “Yểu Yểu quen biết hắn à?”
Tang Yểu vội vàng lắc đầu, cảm thấy hơi chột dạ nói: “Ta chỉ biết hắn vậy thôi.”
Dương Ôn Xuyên cũng chưa từng hỏi nhiều mà kiên nhẫn nói: “Trưởng công chúa Chiêu Nguyên có thể được xem như là biểu cô của Tạ Uẩn, yến tiệc ngắm hoa này mỗi năm chỉ tổ chức một lần nên chắc hắn cũng không thể từ chối được.”
Dương Ôn Xuyên không nói, Tang Yểu còn không biết Trưởng công chúa và Tạ Uẩn còn có mối quan hệ này.
Dương Ôn Xuyên lại nói: “Đúng rồi Yểu Yểu, suýt nữa là ta quên hỏi tại sao muội lại có mặt ở chỗ này?”
Tang Yểu vốn dĩ cũng không biết tại sao nàng lại có mặt ở đây nhưng bây giờ nhìn Tạ Uẩn ở trước mắt, nàng cảm thấy có khả năng bản thân đã tìm được đáp án rồi.
Chỉ vì muốn nhìn thấy nàng, thật sự đáng giá không?
Nhưng nàng chưa bao giờ tham gia qua yến tiệc của phủ Trưởng công chúa, hắn làm như vậy không sợ người khác cảm thấy nghi ngờ sao?
Ánh mắt của Tang Yểu nhìn về phía Tạ Uẩn càng thêm phức tạp, nam nhân này, hắn thật sự không đến mức đó đi?
*
Trưởng công chúa vừa đến thì trong sân lập tức trở nên náo nhiệt.
Trưởng công chúa Chiêu Nguyên có tên là Lục Trường Ương, là muội muội cùng cha khác mẹ với đương kim Thánh Thượng, năm nay đã gần bốn mươi tuổi.
Lúc bà còn trẻ thì phu quân mất sớm, sau đó vẫn không tuyển phò mã nữa, dưới gối không có con nối dõi, cũng không tham dự chuyện triều chính. Ngày ngày bà ở trong phủ công chúa niệm Phật ngắm hoa, khi có hứng thú thì sẽ nuôi dưỡng mấy tên trai lơ mạnh mẽ, cuộc sống rất phóng khoáng.
Bà và mẫu thân của Tạ Uẩn, Tạ phu nhân ngày thường có quan hệ thân thiết, lúc trước hai người họ còn cùng nhau đi chùa Niệm Thu ở ngoài thành dâng hương lễ Phật. Cho nên yến tiệc ngắm hoa hằng năm Tạ Uẩn đều sẽ đến đây.
Nếu hắn không tới, Tạ phu nhân và Trưởng công chúa Lục Trường Ương sẽ nhắc mãi chuyện này từ đầu năm tới cuối năm.
Bởi vì cái gọi là yến tiệc ngắm hoa, nói là ngắm hoa còn không bằng nói là nhìn người.
Tạ phu nhân khăng khăng kêu hắn tới đây, ý định cũng vô cùng rõ ràng.
Tuy nhiên năm rồi Tạ Uẩn đến đây không được 30 phút thì đã rời đi, rất là có lệ. Cho nên yến hội ngắm hoa này không hề có tác dụng gì ở trên người của hắn.
Năm nay cũng sẽ không ngoại lệ.
Giờ phút này Tạ Uẩn đang có vẻ mặt vô cảm đứng bên cạnh Trưởng công chúa, cho dù là như vậy cũng dễ dàng thấy được có rất nhiều ánh mắt âm thầm trộm nhìn hắn.
Trong đó cũng bao gồm Tang Yểu.
Vừa rồi sau khi nàng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, không hề biết che giấu một chút nào.
Giữa ban ngày mà lớn gan như vậy.
Sau khi Lục Trường Ương mỉm cười chào hỏi qua với mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Tang Yểu cách đó không xa. Bà hơi nhíu mày nghiêm túc hỏi Tạ Uẩn: “A Uẩn, con có biết vị cô nương kia là nhà ai không? Tại sao bổn cung nhìn rất lạ mặt vậy?”
Tạ Uẩn nhìn qua theo ánh mắt của Lục Trường Ương.
Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là gương mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ của thiếu nữ, khi nàng cười rộ lên thì đôi mắt sẽ cong thành hình ánh trăng. Gương mặt hơi phồng lên làm khuôn mặt nhỏ hơi mũm mĩm kia trông càng thêm non mềm.
Giờ phút này trông cái quả táo nhỏ kia rất vui vẻ.
Nàng lại nói câu gì đó với Dương Ôn Xuyên, hai người lại cùng nhau nở nụ cười. Tuy nhiên có lẽ ngại với trường hợp đông người này nên chỉ một lát sau thì nàng kiềm chế nụ cười lại, ghé vào nhau nói chuyện khác trông vô cùng thân thiết.
Tạ Uẩn thu hồi ánh mắt: “Không quen biết.”
Lục Trường Ương lộ vẻ khó hiểu, lại nói: “Vậy con luôn nhìn chằm chằm người ta làm cái gì?”
“Bổn cung cho rằng con quen biết nên lúc này mới hỏi con.”
Tạ Uẩn: “?”
“Ngài nhìn nhầm rồi.”
Lục Trường Ương a một tiếng, ngay sau đó lại nhỏ giọng nói: “Bổn cung rõ ràng nhìn thấy con nhìn về phía bên kia vài lần.”
Bởi vì trước mặt có rất nhiều người, cho nên ngay từ đầu Tang Yểu và Dương Ôn Xuyên vẫn chưa trực tiếp tiến lên mà là chờ bên cạnh Trưởng công chúa ít người một chút thì mới tiến lên thỉnh an.
Khi Tang Yểu tiến lên thì Lục Trường Ương mỉm cười lên tiếng, vẫn chưa hỏi nàng cái gì nên khiến trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra rồi mới yên lặng đứng ở bên cạnh.
Thật ra nàng rất không thích trường hợp như vậy.
Nàng và Tạ Uẩn đã có mấy ngày chưa gặp mặt, người này muốn gặp nàng cũng là có lý. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà không từ thủ đoạn như vậy, cho dù nhờ người đưa thư cho nàng cũng được mà.
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không hài lòng với Tạ Uẩn.
Mà đúng lúc này, Dương Ôn Xuyên mới trò chuyện xong với Lục Trường Ương. Sau khi trở về hắn vô cùng tự nhiên đứng bên cạnh Tang Yểu, sau đó nghiêng đầu nhỏ giọng nói với nàng: “Yểu Yểu, Điện hạ giống như rất thích muội.”
Sao có thể chứ, lúc trước Tang Yểu cũng chưa bao giờ gặp qua bà mà.
Dương Ôn Xuyên cười nói: “Thật sự, muội có phát hiện không vừa rồi ánh mắt Điện hạ nhìn nàng dịu dàng hơn so với người khác rất nhiều.”
Tang Yểu cau mày nhỏ giọng nói: “Huynh cũng không nên nói lung tung……”
Mà trên bàn đầu, tâm trạng của Lục Trường Ương trông có vẻ rất tốt.
Sau khi bà nói chuyện xong với mọi người thì ánh mắt nhìn về phía Tang Yểu và Dương Ôn Xuyên, thấy hai người đứng chung một chỗ. Tuy rằng ở giữa còn có một chút khoảng cách nhưng bộ dáng nghiêng mắt tới gần đối phương khi nói chuyện thì rất hài hòa, bà lại nhỏ giọng nói:
“Ai nha, hai người bọn họ trông rất thân thiết với nhau.”
Tạ Uẩn thầm nghĩ thật sự rất thân thiết, Yểu Yểu, ca ca gì đó đều gọi rồi, còn không thân sao.
Hắn nói: “Điện hạ nói cái này với ta làm gì?”
Ánh mắt của Lục Trường Ương kỳ quái nhìn hắn một cái, nói: “Bổn cung đang nói chuyện với Lô Thanh, con mẫn cảm như vậy làm gì chứ?”
“……”
Tạ Uẩn không nói.
Lô Thanh là cung nữ bên cạnh Lục Trường Ương, nàng ấy gật đầu nói: “Điện hạ, vừa rồi khi buổi tiệc còn chưa bắt đầu thì nô tỳ đã nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ.”
“Nhìn như vậy thật sự rất giống trai tài gái sắc.”
Tạ Uẩn nhìn không ra trai tài chỗ nào, cũng không nhìn ra gái sắc ở đâu, hắn chỉ cảm thấy yến tiệc ngắm hoa này thật đúng là càng lúc càng nhàm chán.
Lục Trường Ương giống như rất vừa lòng với Dương Ôn Xuyên, bà nói với cung nữ bên cạnh: “Lúc trước Hoàng huynh còn nói qua với bổn cung về vị Trạng Nguyên này, nói hắn văn chương nổi bật, khí chất bất phàm. Lúc đó bổn cung còn không cảm thấy có cái gì, hôm nay vừa thấy thì thật sự không giống bình thường.”
Cung nữ đáp: “Đó là đương nhiên rồi, nghe nói vị Trạng Nguyên này lần đầu tham gia khoa cử thì đã đậu rồi. Trạng Nguyên năm rồi ai mà không phải thi hai ba lần mới đậu.”
Lục Trường Ương gật đầu nói: “Cũng không biết là so với A Uẩn năm đó thì như thế nào nhỉ?”
Tạ Uẩn nhắc nhở với vẻ mặt vô cảm: “Điện hạ, ta và Dương Ôn Xuyên cùng tuổi.”
Cho nên nào có năm đó gì chứ.
Huống hồ hắn vẫn chưa tham gia khoa cử.
Hắn nổi tiếng từ khi còn nhỏ, được Trần Khả thưởng thức, khi mới bước vào con đường làm quan thì tiến vào Hàn Lâm Viện làm biên soạn hai năm ở Hàn Lâm Viện. Sau khi rời khỏi Hàn Lâm Viện lại bị phái ra ngoài hai năm rồi mới quay lại kinh thành, sau đó dựa vào chiến tích của bản thân được vào làm ở Thông Chính Ty, không quá hai năm thì được lên làm Tả Thông Chính Sứ Ty.
Một đường đi thẳng đến bây giờ, trong năm năm thời gian tất cả những lần lên chức của hắn đều là chiến tích thực chiến cùng với nhiều lần đánh giá hoàn hảo.
Đương nhiên là không thể so sánh với loại người chỉ dựa trên thi khoa cử và lý luận suông trên trang giấy.