Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý
Chương 96
Tang Xu không nhắc những chuyện này với Tang Yểu, hôm nay nàng kêu Tang Yểu đến đây cũng không phải vì chúc mừng Tang Yểu.
Nàng giơ tay lên, nói: “Thính Đại, lấy đồ lại đây.”
Thính Đại lên tiếng trả lời, sau đó ôm một cái hộp gỗ ra, trên đó còn bị khóa lại.
Tang Yểu không hiểu nên mở miệng hỏi: “A tỷ, đây là cái gì vậy?”
Tang Xu đặt chìa khóa hộp gỗ vào trong lòng bàn tay của Tang Yểu, nói: “Yểu Yểu, đợi đến trước đêm động phòng thì muội hãy mở cái hộp gỗ này ra.”
Tang Yểu càng cảm thấy khó hiểu, nàng nói: “Tại sao lại bí mật như vậy ạ?”
Tang Xu nói: “Đến lúc đó muội sẽ biết, nhất định phải nhớ kỹ là không được mở ra trước nha!”
Tang Yểu ngoan ngoãn ừ một tiếng.
Tang Xu xoa đầu của nàng, sau đó nhỏ giọng nói với Tang Yểu: “Nếu Yểu Yểu cảm thấy hứng thú thì cũng có thể học tập thật tốt.”
Nàng hơi gợi ý nói: “Nó rất có tác dụng khi đối phó với nam nhân.”
Sắc mặt của Tang Yểu đỏ bừng, thầm nghĩ chẳng lẽ dỗ dành nam nhân cũng cần phải có bí kíp gì sao, nàng nói: “Tỷ tỷ yên tâm đi, muội nhất định sẽ học thật tốt.”
Không thể để Tạ Uẩn bắt nạt nàng được.
Chờ đến sau khi ra khỏi Cung Tịch Nguyệt, nàng đi theo tiểu thái giám dẫn đường một đường đi thẳng ra ngoài cung. Sau đó ở cửa Tây Hoa gặp phải Dương Ôn Xuyên đang mặc một bộ quan phục.
Hắn đi về phía nàng, ánh mắt dừng lại một chút khi nhìn thấy nàng, sau đó dừng bước chân lại nói: “Yểu Yểu.”
Tang Yểu cũng dừng bước chân lại, giống như lúc trước mà chào hỏi với hắn: “Dương đại ca, huynh đang muốn vào cung sao?”
Dương Ôn Xuyên mím môi ừ một tiếng, tiếp theo nói: “Muội tới gặp tỷ tỷ của muội sao?”
Tang Yểu gật đầu.
Nhìn thấy Dương Ôn Xuyên không nói gì, Tang Yểu nghĩ thầm có lẽ là Dương Ôn Xuyên đang có việc nên không muốn quấy rầy, tiếp tục nói: “Vậy Dương đại ca…… Muội xin phép đi trước.”
“Yểu Yểu, chờ một chút.”
Tang Yểu dừng bước chân xoay người lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Dương Ôn Xuyên.
“Có chuyện gì sao ạ?”
Dương Ôn Xuyên nhìn về phía gương mặt xinh đẹp tinh xảo quyến rũ không có trang điểm của thiếu nữ.
Nàng thật sự có một dung mạo khiến người khác gặp qua một lần thì không thể nào quên được, khi còn nhỏ tiểu cô nương mềm mại kia cuối cùng vẫn ở nơi hắn không nhìn thấy trưởng thành thành dáng vẻ duyên dáng yêu kiều.
Khi còn nhỏ nàng kêu hắn là A Xuyên ca ca, coi hắn như huynh trưởng. Sau khi lớn lên nàng dần dần hiểu chuyện nên sẽ kêu hắn là Dương đại ca, xem hắn như một người bạn.
Từ sau khi bọn họ gặp mặt, tuy rằng có tình cảm ngắn ngủi khi còn bé nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn trước sau chưa từng thay đổi.
Hiền lành, kính nể và còn có hơi xa cách.
Hắn hỏi: “Yểu Yểu, gần đây muội như thế nào?”
Tang Yểu gật đầu nói: “Muội vẫn ổn, còn Dương đại ca thì sao?”
Dương Ôn Xuyên cũng ừ một tiếng, gió mát thổi qua đường đi hẹp dài, lướt qua hai người họ.
Hai tháng này, thật ra Dương Ôn Xuyên đã gặp qua Tang Yểu vài lần.
Nhưng mỗi lần ở trong cuộc trò chuyện bình thường thì hắn đều lừa mình dối người không có nhắc đến cuộc hôn sự kia.
Nhưng lần này hắn không biết ngày sau hắn còn có cơ hội lại nói với nàng những lời này hay không?
Ở trong bầu không khí im lặng, Dương Ôn Xuyên vẫn nói: “Hôn sự của muội và Tạ Uẩn…… Là do muội tự nguyện sao?”
Thật ra hỏi như vậy thì có hơi xúc phạm nhưng Dương Ôn Xuyên không biết còn có thể hỏi như thế nào nữa?
Hắn không muốn hỏi Tang Yểu có thích Tạ Uẩn không.
Tang Yểu suy nghĩ một lúc, nàng cũng không biết bản thân có tính là tình nguyện không nhưng tóm lại là nàng không hề cảm thấy mâu thuẫn như vậy.
Cho nên Tang Yểu ừ một tiếng nói: “Có chuyện gì sao ạ?”
Dương Ôn Xuyên đứng ở trước mặt nàng, khoảng cách của hai người là khoảng cách đúng lễ phép, hắn lại suy nghĩ đến cuộc trò chuyện ngày đó ở hành cung phía bắc.
Thật ra lúc ấy hắn đã phát hiện một chút suy nghĩ của Tang Yểu.
Có vẻ như nàng không yêu cầu giữa hai người có tình cảm khắc sâu gì đó, nàng muốn tôn trọng nhau thì được rồi.
Nhưng ngày đó hắn đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không thổ lộ tâm ý của mình với nàng.
Cho nên bây giờ hắn rất muốn hỏi Tang Yểu nếu ngày đó hắn nói với nàng thì nàng có đồng ý không?
Nhưng sau một lúc lâu hắn cũng không thể mở miệng nói ra được.
Khi đó hắn không hỏi chỉ bởi vì hắn không dám.
Mà bây giờ hắn đã không thể hỏi được nữa.
Dương Ôn Xuyên cong khóe môi lên, trên mặt lộ ra ý cười ôn hòa, hắn nói: “Không có chuyện gì hết, huynh chỉ muốn nói là khi Tạ Uẩn bắt nạt muội thì muội cứ nói cho huynh biết.”
Tang Yểu cũng nở nụ cười, nàng lên tiếng: “Được.”
Mặt trời từ từ lặn xuống, ánh chiều tà hoàng hôn dừng ở trên con đường trong cung, phía chân trời có một màu đỏ rực rỡ lộng lẫy.
Giống như cuộc trò chuyện vội vàng giữa bạn bè với nhau, sau khi nói với nhau mấy câu thì hai người tách nhau ra. Một người ra cung, một người tiến cung.
Hắn nghĩ, lên kinh thành và ở Giang Nam là hoàn toàn khác nhau.
Nơi này không có mưa bụi mông lung, không thể cuốn ống quần lên bắt cá, không thể không hề để ý mọi chuyện mà đi thả diều và đi ăn đủ loại điểm tâm ở Tang gia.
Tang Yểu sẽ không tiếp tục dùng đôi mắt trông mong hâm mộ nhìn những đứa trẻ chơi chung với nhau, cũng sẽ không còn chờ mong điểm tâm nhỏ của hắn.
Tất cả đều thay đổi.
Tất cả cũng đều không hề thay đổi.
Mà đối với Tang Yểu mà nói, ngày thành thân giống như đến trong chớp mắt. Mười mấy ngày này trôi qua rất nhanh.
Ở trước khi nàng kịp nhận ra thì thời gian đã đi tới ngày mười bốn tháng tám.
***
Sáng sớm ngày mười bốn tháng tám, trong phủ rõ ràng trở nên bận rộn.
Trên thực tế, bắt đầu từ vài ngày trước thì trong phủ luôn quanh quẩn bầu không khí lo lắng.
Cũng sớm ở mấy ngày trước, sính lễ của Tạ gia cũng đã được đưa đến phủ đệ Tang gia.
Làm gia chủ kế nhiệm Tạ gia, việc Tạ Uẩn thành thân vốn là chuyện khiến mọi người chú ý. Bởi vì Tạ gia cố ý làm lớn nên trước đó vài ngày đoàn xe đưa sính lễ đã xếp hàng dài mấy con phố.
Thanh thế to lớn nâng về phía Tang gia, Tang Yểu ở nhà lặng lẽ nhìn mấy gã sai vặt nhà mình đi tới đi lui không ngừng. Khác với gương mặt vui vẻ của Tang Ấn, trên mặt của nàng chỉ có vẻ kinh ngạc, sau đó trộm hỏi Tang Ấn: “Phụ thân, nhà ta có chứa được hết được không?”-
Tang Ấn nói: “Yên tâm, mấy ngày hôm trước ta đặc biệt kêu người dọn dẹp nhà kho rồi.”
Tang Yểu a một tiếng, nàng không có cảm giác gì đối với mấy vật hoài thân này. Một rương rồi lại một rương có giá trị quý giá nhưng ở trong mắt nàng lại chỉ có cân nặng nặng trĩu khi được gã sai vặt nâng vào trong.
Tang Ấn lại nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Yểu Yểu, sau này mấy thứ này đều là của con.”
“Nhà này ai cũng đừng nghĩ động vào đồ của con.”
Tang gia không tính là gia đình giàu có và đông đúc lắm, trong nhà ngoài Tang Ấn và Tang Yến Hòa thì chỉ có bốn người nam nhân đang làm quan trong triều. Nhưng bây giờ độ giàu có của Tang gia cũng là do sáu bảy năm gần đây mới tích góp được.
Rốt cuộc thì khi Tang Ấn chưa có quyền lực, Tang Yểu muốn ăn một cái bánh cũng phải nhìn xem sắc mặt của người khác.
Bây giờ Tạ gia đưa sính lễ đến, đối với mọi người Tang gia mà nói thì quả thật là một số tiền phi nghĩa rơi xuống từ trên trời.
Bây giờ mọi người không nhắc tới nhưng ngày sau đợi khi Tang Yểu vào Tạ gia thì mấy thứ này có bị theo dõi không thì không biết được.
Tang Yểu thản nhiên không hề để ý: “Con muốn những thứ này để làm gì, phụ thân cầm thì được rồi.”
Tang Ấn nhăn mày lại nói: “Làm gì có người cha nào lấy sinh lễ của nữ nhi! Lần tới con cũng đừng nói những lời này nữa.”
Ông nói xong thì lại thở dài, giọng nói khó tránh khỏi trầm thấp nói: “Tuy nhiên đều do phụ thân không có tiền đồ, đến lúc đó của hồi môn của con không thể so được với sính lễ Tạ gia đưa tới.”
Trên thực tế, Tang Yểu cảm thấy Tang Ấn đã rất lợi hại.
Ông không phải xuất thân từ khoa khảo, có thể từ một người biên soạn sách nho nhỏ mà trở thành Hình Bộ thị lang.
Lúc trước tỷ tỷ của nàng vào cung, khi được sủng ái thì tặng cho phụ thân của nàng một trận gió đông đầu tiên để phụ thân của nàng được phái đến Tây Bắc xa xôi.
Lúc ấy hầu như trong triều đình không ai muốn nhận làm chuyện này, vừa khổ vừa mệt còn không vớt được nước luộc gì, cũng khó có thể lên chức nên người khác không muốn đi. Nhưng chuyện này đối với Tang Ấn thật sự là một cơ hội.
Là một cơ hội có thể lộ mặt ở trước mặt Thánh Thượng và chứng minh bản thân.
Một đường kia khó khăn đến mức không thể nói, Tang Ấn dùng suốt thời gian hai năm làm ra chiến tích, sau đó trở về kinh thành. Lúc này con đường làm quan mới bắt đầu có khởi sắc.
Ông thật sự là một người nịnh nọt còn thích thể hiện uy phong, nhưng mấy năm nay ông chưa bao giờ làm ra chuyện cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người dân. Cho dù bình thường cũng có thích chiếm tiện nghi nhưng trong lòng ông lúc nào cũng có giới hạn.
Tang Yểu luôn suy nghĩ sở dĩ phụ thân luôn thích khoe khoang cũng không chỉ vì trái tim hư vinh kia mà ông ấy thật sự đã trải qua những ngày bị phớt lờ quá nhiều lần, bị miệt thị, bị khinh thường.
“Tuy nhiên mấy năm nay ta vẫn luôn tự tích góp của hồi môn cho con, đến bây giờ cũng tích góp ra không ít, tuyệt đối sẽ không mất phần nào.”
Những cảnh tượng mấy năm gần đây hiện lên ở trước mắt.
Tang Yểu cảm thấy đôi mắt chua xót, cúi đầu xuống, không hề hé răng đi theo Tang Ấn vào phòng.
Tuy rằng mấy năm nay Tang Ấn vừa làm cha vừa làm mẹ nhưng đương nhiên có rất nhiều lúc ông không thể bằng so với mẫu thân. Ông nhỏ giọng nói: “Yểu Yểu, sau khi đi đến Tạ gia thì con phải để ý một chút, đừng dễ dàng tin tưởng người khác.”
Tang Yểu vâng một tiếng.
Tang Ấn lại nói: “Tuổi tác của con còn nhỏ, nếu bọn họ vội vàng muốn có con thì con nghĩ cách kéo dài một chút.”
Thật ra tuổi tác của Tang Yểu không tính nhỏ, ở tuổi tác này của nàng thì nữ nhân có con cũng có. Nhưng Tang Ấn luôn cảm thấy Tang Yểu vẫn là một đứa nhỏ nên vẫn muốn chờ nàng lớn hơn một ít rồi mới sinh là tốt nhất.
Tang Yểu lại ừ một tiếng, nàng không muốn khóc ở trước mặt Tang Ấn nên nhỏ giọng nói một câu: “Con biết rồi.”
Lời nói đến đây, Tang Ấn lại không có gì để nói.
Gả cho Tạ Uẩn đối với Tang Yểu mà nói đã rất thích hợp.
Bên người hắn không có quan hệ thê thiếp phức tạp và cũng có thể nhìn thấy âm mưu quỷ kế bên ngoài, đối với Tang Yểu cũng tôn trọng, có thể cho nàng cuộc sống không lo cơm áo.
Không có gì để nói.
Nàng giơ tay lên, nói: “Thính Đại, lấy đồ lại đây.”
Thính Đại lên tiếng trả lời, sau đó ôm một cái hộp gỗ ra, trên đó còn bị khóa lại.
Tang Yểu không hiểu nên mở miệng hỏi: “A tỷ, đây là cái gì vậy?”
Tang Xu đặt chìa khóa hộp gỗ vào trong lòng bàn tay của Tang Yểu, nói: “Yểu Yểu, đợi đến trước đêm động phòng thì muội hãy mở cái hộp gỗ này ra.”
Tang Yểu càng cảm thấy khó hiểu, nàng nói: “Tại sao lại bí mật như vậy ạ?”
Tang Xu nói: “Đến lúc đó muội sẽ biết, nhất định phải nhớ kỹ là không được mở ra trước nha!”
Tang Yểu ngoan ngoãn ừ một tiếng.
Tang Xu xoa đầu của nàng, sau đó nhỏ giọng nói với Tang Yểu: “Nếu Yểu Yểu cảm thấy hứng thú thì cũng có thể học tập thật tốt.”
Nàng hơi gợi ý nói: “Nó rất có tác dụng khi đối phó với nam nhân.”
Sắc mặt của Tang Yểu đỏ bừng, thầm nghĩ chẳng lẽ dỗ dành nam nhân cũng cần phải có bí kíp gì sao, nàng nói: “Tỷ tỷ yên tâm đi, muội nhất định sẽ học thật tốt.”
Không thể để Tạ Uẩn bắt nạt nàng được.
Chờ đến sau khi ra khỏi Cung Tịch Nguyệt, nàng đi theo tiểu thái giám dẫn đường một đường đi thẳng ra ngoài cung. Sau đó ở cửa Tây Hoa gặp phải Dương Ôn Xuyên đang mặc một bộ quan phục.
Hắn đi về phía nàng, ánh mắt dừng lại một chút khi nhìn thấy nàng, sau đó dừng bước chân lại nói: “Yểu Yểu.”
Tang Yểu cũng dừng bước chân lại, giống như lúc trước mà chào hỏi với hắn: “Dương đại ca, huynh đang muốn vào cung sao?”
Dương Ôn Xuyên mím môi ừ một tiếng, tiếp theo nói: “Muội tới gặp tỷ tỷ của muội sao?”
Tang Yểu gật đầu.
Nhìn thấy Dương Ôn Xuyên không nói gì, Tang Yểu nghĩ thầm có lẽ là Dương Ôn Xuyên đang có việc nên không muốn quấy rầy, tiếp tục nói: “Vậy Dương đại ca…… Muội xin phép đi trước.”
“Yểu Yểu, chờ một chút.”
Tang Yểu dừng bước chân xoay người lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Dương Ôn Xuyên.
“Có chuyện gì sao ạ?”
Dương Ôn Xuyên nhìn về phía gương mặt xinh đẹp tinh xảo quyến rũ không có trang điểm của thiếu nữ.
Nàng thật sự có một dung mạo khiến người khác gặp qua một lần thì không thể nào quên được, khi còn nhỏ tiểu cô nương mềm mại kia cuối cùng vẫn ở nơi hắn không nhìn thấy trưởng thành thành dáng vẻ duyên dáng yêu kiều.
Khi còn nhỏ nàng kêu hắn là A Xuyên ca ca, coi hắn như huynh trưởng. Sau khi lớn lên nàng dần dần hiểu chuyện nên sẽ kêu hắn là Dương đại ca, xem hắn như một người bạn.
Từ sau khi bọn họ gặp mặt, tuy rằng có tình cảm ngắn ngủi khi còn bé nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn trước sau chưa từng thay đổi.
Hiền lành, kính nể và còn có hơi xa cách.
Hắn hỏi: “Yểu Yểu, gần đây muội như thế nào?”
Tang Yểu gật đầu nói: “Muội vẫn ổn, còn Dương đại ca thì sao?”
Dương Ôn Xuyên cũng ừ một tiếng, gió mát thổi qua đường đi hẹp dài, lướt qua hai người họ.
Hai tháng này, thật ra Dương Ôn Xuyên đã gặp qua Tang Yểu vài lần.
Nhưng mỗi lần ở trong cuộc trò chuyện bình thường thì hắn đều lừa mình dối người không có nhắc đến cuộc hôn sự kia.
Nhưng lần này hắn không biết ngày sau hắn còn có cơ hội lại nói với nàng những lời này hay không?
Ở trong bầu không khí im lặng, Dương Ôn Xuyên vẫn nói: “Hôn sự của muội và Tạ Uẩn…… Là do muội tự nguyện sao?”
Thật ra hỏi như vậy thì có hơi xúc phạm nhưng Dương Ôn Xuyên không biết còn có thể hỏi như thế nào nữa?
Hắn không muốn hỏi Tang Yểu có thích Tạ Uẩn không.
Tang Yểu suy nghĩ một lúc, nàng cũng không biết bản thân có tính là tình nguyện không nhưng tóm lại là nàng không hề cảm thấy mâu thuẫn như vậy.
Cho nên Tang Yểu ừ một tiếng nói: “Có chuyện gì sao ạ?”
Dương Ôn Xuyên đứng ở trước mặt nàng, khoảng cách của hai người là khoảng cách đúng lễ phép, hắn lại suy nghĩ đến cuộc trò chuyện ngày đó ở hành cung phía bắc.
Thật ra lúc ấy hắn đã phát hiện một chút suy nghĩ của Tang Yểu.
Có vẻ như nàng không yêu cầu giữa hai người có tình cảm khắc sâu gì đó, nàng muốn tôn trọng nhau thì được rồi.
Nhưng ngày đó hắn đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không thổ lộ tâm ý của mình với nàng.
Cho nên bây giờ hắn rất muốn hỏi Tang Yểu nếu ngày đó hắn nói với nàng thì nàng có đồng ý không?
Nhưng sau một lúc lâu hắn cũng không thể mở miệng nói ra được.
Khi đó hắn không hỏi chỉ bởi vì hắn không dám.
Mà bây giờ hắn đã không thể hỏi được nữa.
Dương Ôn Xuyên cong khóe môi lên, trên mặt lộ ra ý cười ôn hòa, hắn nói: “Không có chuyện gì hết, huynh chỉ muốn nói là khi Tạ Uẩn bắt nạt muội thì muội cứ nói cho huynh biết.”
Tang Yểu cũng nở nụ cười, nàng lên tiếng: “Được.”
Mặt trời từ từ lặn xuống, ánh chiều tà hoàng hôn dừng ở trên con đường trong cung, phía chân trời có một màu đỏ rực rỡ lộng lẫy.
Giống như cuộc trò chuyện vội vàng giữa bạn bè với nhau, sau khi nói với nhau mấy câu thì hai người tách nhau ra. Một người ra cung, một người tiến cung.
Hắn nghĩ, lên kinh thành và ở Giang Nam là hoàn toàn khác nhau.
Nơi này không có mưa bụi mông lung, không thể cuốn ống quần lên bắt cá, không thể không hề để ý mọi chuyện mà đi thả diều và đi ăn đủ loại điểm tâm ở Tang gia.
Tang Yểu sẽ không tiếp tục dùng đôi mắt trông mong hâm mộ nhìn những đứa trẻ chơi chung với nhau, cũng sẽ không còn chờ mong điểm tâm nhỏ của hắn.
Tất cả đều thay đổi.
Tất cả cũng đều không hề thay đổi.
Mà đối với Tang Yểu mà nói, ngày thành thân giống như đến trong chớp mắt. Mười mấy ngày này trôi qua rất nhanh.
Ở trước khi nàng kịp nhận ra thì thời gian đã đi tới ngày mười bốn tháng tám.
***
Sáng sớm ngày mười bốn tháng tám, trong phủ rõ ràng trở nên bận rộn.
Trên thực tế, bắt đầu từ vài ngày trước thì trong phủ luôn quanh quẩn bầu không khí lo lắng.
Cũng sớm ở mấy ngày trước, sính lễ của Tạ gia cũng đã được đưa đến phủ đệ Tang gia.
Làm gia chủ kế nhiệm Tạ gia, việc Tạ Uẩn thành thân vốn là chuyện khiến mọi người chú ý. Bởi vì Tạ gia cố ý làm lớn nên trước đó vài ngày đoàn xe đưa sính lễ đã xếp hàng dài mấy con phố.
Thanh thế to lớn nâng về phía Tang gia, Tang Yểu ở nhà lặng lẽ nhìn mấy gã sai vặt nhà mình đi tới đi lui không ngừng. Khác với gương mặt vui vẻ của Tang Ấn, trên mặt của nàng chỉ có vẻ kinh ngạc, sau đó trộm hỏi Tang Ấn: “Phụ thân, nhà ta có chứa được hết được không?”-
Tang Ấn nói: “Yên tâm, mấy ngày hôm trước ta đặc biệt kêu người dọn dẹp nhà kho rồi.”
Tang Yểu a một tiếng, nàng không có cảm giác gì đối với mấy vật hoài thân này. Một rương rồi lại một rương có giá trị quý giá nhưng ở trong mắt nàng lại chỉ có cân nặng nặng trĩu khi được gã sai vặt nâng vào trong.
Tang Ấn lại nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Yểu Yểu, sau này mấy thứ này đều là của con.”
“Nhà này ai cũng đừng nghĩ động vào đồ của con.”
Tang gia không tính là gia đình giàu có và đông đúc lắm, trong nhà ngoài Tang Ấn và Tang Yến Hòa thì chỉ có bốn người nam nhân đang làm quan trong triều. Nhưng bây giờ độ giàu có của Tang gia cũng là do sáu bảy năm gần đây mới tích góp được.
Rốt cuộc thì khi Tang Ấn chưa có quyền lực, Tang Yểu muốn ăn một cái bánh cũng phải nhìn xem sắc mặt của người khác.
Bây giờ Tạ gia đưa sính lễ đến, đối với mọi người Tang gia mà nói thì quả thật là một số tiền phi nghĩa rơi xuống từ trên trời.
Bây giờ mọi người không nhắc tới nhưng ngày sau đợi khi Tang Yểu vào Tạ gia thì mấy thứ này có bị theo dõi không thì không biết được.
Tang Yểu thản nhiên không hề để ý: “Con muốn những thứ này để làm gì, phụ thân cầm thì được rồi.”
Tang Ấn nhăn mày lại nói: “Làm gì có người cha nào lấy sinh lễ của nữ nhi! Lần tới con cũng đừng nói những lời này nữa.”
Ông nói xong thì lại thở dài, giọng nói khó tránh khỏi trầm thấp nói: “Tuy nhiên đều do phụ thân không có tiền đồ, đến lúc đó của hồi môn của con không thể so được với sính lễ Tạ gia đưa tới.”
Trên thực tế, Tang Yểu cảm thấy Tang Ấn đã rất lợi hại.
Ông không phải xuất thân từ khoa khảo, có thể từ một người biên soạn sách nho nhỏ mà trở thành Hình Bộ thị lang.
Lúc trước tỷ tỷ của nàng vào cung, khi được sủng ái thì tặng cho phụ thân của nàng một trận gió đông đầu tiên để phụ thân của nàng được phái đến Tây Bắc xa xôi.
Lúc ấy hầu như trong triều đình không ai muốn nhận làm chuyện này, vừa khổ vừa mệt còn không vớt được nước luộc gì, cũng khó có thể lên chức nên người khác không muốn đi. Nhưng chuyện này đối với Tang Ấn thật sự là một cơ hội.
Là một cơ hội có thể lộ mặt ở trước mặt Thánh Thượng và chứng minh bản thân.
Một đường kia khó khăn đến mức không thể nói, Tang Ấn dùng suốt thời gian hai năm làm ra chiến tích, sau đó trở về kinh thành. Lúc này con đường làm quan mới bắt đầu có khởi sắc.
Ông thật sự là một người nịnh nọt còn thích thể hiện uy phong, nhưng mấy năm nay ông chưa bao giờ làm ra chuyện cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người dân. Cho dù bình thường cũng có thích chiếm tiện nghi nhưng trong lòng ông lúc nào cũng có giới hạn.
Tang Yểu luôn suy nghĩ sở dĩ phụ thân luôn thích khoe khoang cũng không chỉ vì trái tim hư vinh kia mà ông ấy thật sự đã trải qua những ngày bị phớt lờ quá nhiều lần, bị miệt thị, bị khinh thường.
“Tuy nhiên mấy năm nay ta vẫn luôn tự tích góp của hồi môn cho con, đến bây giờ cũng tích góp ra không ít, tuyệt đối sẽ không mất phần nào.”
Những cảnh tượng mấy năm gần đây hiện lên ở trước mắt.
Tang Yểu cảm thấy đôi mắt chua xót, cúi đầu xuống, không hề hé răng đi theo Tang Ấn vào phòng.
Tuy rằng mấy năm nay Tang Ấn vừa làm cha vừa làm mẹ nhưng đương nhiên có rất nhiều lúc ông không thể bằng so với mẫu thân. Ông nhỏ giọng nói: “Yểu Yểu, sau khi đi đến Tạ gia thì con phải để ý một chút, đừng dễ dàng tin tưởng người khác.”
Tang Yểu vâng một tiếng.
Tang Ấn lại nói: “Tuổi tác của con còn nhỏ, nếu bọn họ vội vàng muốn có con thì con nghĩ cách kéo dài một chút.”
Thật ra tuổi tác của Tang Yểu không tính nhỏ, ở tuổi tác này của nàng thì nữ nhân có con cũng có. Nhưng Tang Ấn luôn cảm thấy Tang Yểu vẫn là một đứa nhỏ nên vẫn muốn chờ nàng lớn hơn một ít rồi mới sinh là tốt nhất.
Tang Yểu lại ừ một tiếng, nàng không muốn khóc ở trước mặt Tang Ấn nên nhỏ giọng nói một câu: “Con biết rồi.”
Lời nói đến đây, Tang Ấn lại không có gì để nói.
Gả cho Tạ Uẩn đối với Tang Yểu mà nói đã rất thích hợp.
Bên người hắn không có quan hệ thê thiếp phức tạp và cũng có thể nhìn thấy âm mưu quỷ kế bên ngoài, đối với Tang Yểu cũng tôn trọng, có thể cho nàng cuộc sống không lo cơm áo.
Không có gì để nói.