Nhị Gả Đông Cung

Chương 117: Phiên ngoại 13_Tương lai có thể



Vì vậy, khi Triệu Húc ba tuổi, Triệu Dập để bảo vệ đệ đệ mình khỏi bị ném ra ngoài và phải nhặt ve chai, cậu đã nỗ lực học thuộc 《 Tam Tự Kinh 》 dưới sự chỉ dạy của thầy giáo.

 

Ban đầu, Triệu Dập rất miễn cưỡng và không muốn học, nhưng sau khi Triệu Húc giải thích rằng nếu không thuộc bài, cậu sẽ bị cha mẹ ném ra kinh thành để bán cho người ngoại bang làm nô lệ, thì Triệu Dập đã bị thuyết phục.

 

Thực sự thì, tiểu tử đã bắt đầu tập trung vào việc học.

 

Sau nửa tháng, Triệu Húc đã giúp Triệu Dập nhớ hết 《 Tam Tự Kinh 》, đến nỗi ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng nhẩm đi nhẩm lại. Không chỉ học thuộc lòng, mà cậu cũng đã hiểu được phần nào ý nghĩa của nó.

 

Hạ Văn Công rất vui mừng.

 

Thôi Văn Hi cũng thấy phấn chấn.

 

Triệu Nguyệt thì vô cùng hạnh phúc.

 

Hai anh em hòa thuận, cũng chỉ đến thế này mà thôi!

 

Kết quả là, Hạ Văn Công không phân biệt hai đứa trẻ lớn nhỏ, mà dạy dỗ cả hai cùng một lúc. Mỗi khi Triệu Dập không theo kịp, Tiểu Nhị sẽ hỗ trợ ca ca làm bài tập. Mọi việc đều tiến triển thuận lợi!

 

Theo thời gian, khi hai đứa trẻ trưởng thành, Hạ Văn Công cũng đã nhận ra được những điểm khác nhau giữa chúng.

 

Mặc dù Triệu Dập có thiên chất bình thường hơn, nhưng lại rất biết cách thu phục lòng người; dù cậu có bướng bỉnh đến đâu, cậu vẫn có thể khiến người khác tức giận rồi lại cười nói vui vẻ. Ngược lại, Triệu Húc thông minh hơn, nhưng không giống như Triệu Dập, cậu không có khả năng giao tiếp tốt, mà chỉ chú trọng vào bản thân mình.

 

Sự thật chứng minh Trần Bình có cái nhìn rất sắc bén, khi trước đã đề cử Triệu Húc là có lý do chính đáng.

 

Hạ Văn Công tính tình quái dị nhưng tâm tư rất tinh tế, phát hiện Triệu Dập có khả năng giao tiếp tốt, nên ông đã dạy cậu về con đường quản lý theo Trung Dung*. Trong khi đó, Triệu Húc vẫn đang trong quá trình quan sát, chưa phát hiện ra hứng thú của mình ở lĩnh vực nào và vẫn đang chờ thời cơ để phát triển.

 

(*) Trung Dung: (中庸 Zhōng Yóng) là một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư. Ba quyển còn lại là Đại học (大學 Dà Xué), Luận Ngữ (論語 Lùn Yǔ), Mạnh Tử (孟子 Mèng Zǐ). Mục đích của sách Trung Dung là giúp con người hiểu được đạo Trung dung để đạt đến một trình độ đạo đức cao hơn.

Phần 1: từ chương 1 đến chương 20, là phần chính, gồm những lời của Khổng Tử dạy các học trò về đạo lý trung dung, phải làm sao cho tâm được: tồn, dưỡng, tĩnh, sát; mức ở được gồm đủ: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín cho hòa với muôn vật, hợp với lòng Trời để thành người tài giỏi.

 

Phần 2: từ chương 21 đến chương 33, là phần phụ, gồm những ý kiến của Tử Tư giảng giải thêm cho rõ ràng ý nghĩa và giá trị của hai chữ trung dung.

(nguồn: wikipedia)

 

Hiện tại, đất nước đang thái bình, trong cung chỉ có hai vị hoàng tử. Triệu Dập là trưởng tử, là người kế thừa tương lai, vì vậy việc học của cậu rất quan trọng.

 

Dù có thiên chất bình thường không quan trọng, chỉ cần biết cách dùng người, cậu có thể quy tụ nhân tài để phục vụ cho mình. Đó chính là phẩm cách của một vị quân vương, cần phải biết khống chế người khác, hiểu rõ nghệ thuật sử dụng tâm người, và có khả năng quản lý nhân tâm, đó là một môn học vĩ đại.

 

Phải biết rằng, trước đây Triệu Nguyệt có thể được sự ủng hộ của lương thần, một phần lớn là nhờ Võ Đế đã tạo dựng nền tảng cho hắn. Nếu chỉ dựa vào bản thân để mua chuộc, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn để có được sự ủng hộ.

 



Hiện tại, Triệu Dập thừa hưởng sự hỗ trợ từ cha và tổ phụ, chỉ cần Triệu Nguyệt không đi sai đường, mối quan hệ cha con chắc chắn sẽ kéo dài tốt đẹp.

 

Để quần thần phục tùng, thì cá nhân cần có sức thu hút và phẩm hạnh, vì thế Hạ Văn Công đã chế tạo cho Triệu Dập một phương pháp quản lý nhân sự theo trung dung, nhằm tạo đường cho tương lai của cậu.

 

Hạ Văn Công và Triệu Nguyệt đã bàn về vấn đề này suốt đêm để chuẩn bị cho việc dạy dỗ Triệu Dập.

 

Triệu Nguyệt chưa bao giờ né tránh vấn đề về nghệ thuật quân chủ, vì những điều đó sẽ là những gì Triệu Dập phải đối mặt trong tương lai. Hắn hoàn toàn đồng ý với phương pháp trung dung mà Hạ Văn Công đưa ra.





 

Như cha mình là Triệu Quân Tề, dù ông có thiên chất bình thường, nhưng danh dự của ông rất tốt. Nếu trước đây ông có thể gặp được một người thầy như Hạ Văn Công, thì có lẽ Đông Cung sẽ không đến nỗi khó khăn như vậy.

 

Nho gia thường nói về việc lập đích lập trưởng, Triệu Nguyệt đặt rất nhiều kỳ vọng vào lão đại, trong khi triều đình lại thiếu những nhân tài có tài năng xuất sắc.

 

Năm xưa, Võ Đế rất hiếu chiến, có thiên phú cao trong quân sự, nhưng tiếc rằng con cháu ông không ai đủ sức để tiếp nối sự nghiệp và đánh bại Hung Nô.

 

Trong những năm gần đây, triều đình đã bình yên, dù Triệu Nguyệt không phải là đệ tử hiếu chiến, nhưng trong hắn vẫn có sự phấn khích với quân sự. Hiện tại, việc hắn có thể làm chỉ là tích lũy tài chính cho quốc gia, chuẩn bị cho những cuộc chiến tranh trong tương lai.

 

May mắn thay, trước đây Thôi Văn Hi đã mắt chữ O miệng chữ A với lão nhị vì đã mang lại cho họ những điều bất ngờ. Khi Triệu Húc lên sáu, dưới sự hướng dẫn của Hạ Văn Công, cậu đã phát hiện ra mình có niềm đam mê mãnh liệt với quân sự. Cậu đặc biệt thích nghe những câu chuyện thú vị về Võ Đế và các cuộc chiến, thậm chí còn đặt ra nhiều câu hỏi mà Hạ Văn Công không thể trả lời được.

 

Hạ Văn Công biết thiên văn và hiểu địa lý, nhưng với lĩnh vực quân sự, ông không quá quen thuộc, có thể nói là thiếu sót.

 

Ông đã chia sẻ điều này với Triệu Nguyệt, và hắn không khỏi cảm thấy phấn khích. Hắn có ý định hướng lão nhị theo con đường quân sự. Thôi Văn Hi lại không đồng tình với điều này, và hai người đã có một cuộc tranh luận vì quan điểm giáo dục khác nhau.

 

Không có bà mẹ nào muốn đẩy con cái mình vào chiến trường, nên Thôi Văn Hi không thể chấp nhận việc Triệu Húc sẽ phải c.h.é.m g.i.ế.c trên chiến trường trong tương lai.

 

Tuy nhiên, cuối cùng Triệu Nguyệt đã nhượng bộ, để Triệu Húc tự quyết định con đường của mình.

 

Một số người sinh ra đã có tài năng trở thành tướng quân. Triệu Húc hoàn toàn thừa hưởng khí phách mạnh mẽ và hiếu chiến của Võ Đế. Cậu chỉ cần nghe một lần về quân sự là có thể nhớ ngay, và cậu rất hứng thú, thường xuyên tự mình tìm hiểu thêm về kiến thức quân sự như một kẻ khát khao.

 

Đối mặt với niềm đam mê quân sự của cậu, Thôi Văn Hi cảm thấy bối rối. Nàng muốn cậu có một cuộc sống bình yên, nhưng lại không muốn kìm hãm khát vọng của cậu.

 

Cuối cùng, Thôi Văn Hi đã quyết định để cho cậu tự do theo đuổi đam mê.



 

Triệu Húc chọn con đường quân sự. Kiến thức quân sự mà Hạ Văn Công không thể dạy, Triệu Nguyệt đã mời một lão tướng từng theo Võ Đế về để hoàn toàn bồi dưỡng Triệu Húc thành lực lượng quân sự dự trữ, chuẩn bị cho các cuộc chinh phạt sau này.

 

Từ đó, hai anh em đã có những mục tiêu rõ ràng trong việc học tập: một người học về đế vương thuật, còn một người học về quân sự.

 

So với phạm trù học vấn của Triệu Dập, Triệu Húc đôi khi còn có thể ra cung để trải nghiệm thực tế tại quân doanh, nhằm nâng cao năng lực chiến đấu.

 



Cậu, một nam tử mang trong mình dòng m.á.u chiến binh, như thể được sinh ra cho chiến trường, hứa hẹn sẽ trở thành một viên minh châu sáng chói trong lịch sử của Đại Lương.

 

Khi Triệu Quân Tề dần già đi, Triệu Nguyệt và phu nhân vẫn giữ được sự mạnh mẽ và chính trực.

 

Họ đã dành toàn bộ sức lực của mình cho đất nước, như Triệu Nguyệt đã từng nói, cả cuộc đời hắn rất bận rộn. Từ năm bốn tuổi, hắn đã bị bắt tham gia vào các cuộc đấu tranh chính trị, đó là cả một cuộc đời lao lực.

 

Năm ấy, Võ Đế đã giao cho hắn việc xây dựng những căn cứ kiên cố. Hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ này, không có đường rẽ nào khác. Ngày đêm chăm chỉ, hắn không bao giờ quên di chí của Võ Đế, luôn nỗ lực mở rộng lãnh thổ của Đại Lương.

 

Bây giờ, tất cả những gì hắn hy sinh đều vì sự thịnh vượng của đất nước, để con cháu có thể có một con đường tươi sáng hơn.

 

Với những người như hắn, không có gì để thư giãn hay hưởng lạc.

 

Hậu cung của hắn khá đơn giản, hắn không cần phải tốn nhiều tâm tư để đối phó. Đôi khi, sau một ngày bận rộn trở về, chỉ cần có một chút dịu dàng từ Thôi Văn Hi là đã thấy mãn nguyện.

 

Thôi Văn Hi đã mang lại cho hắn cảm giác an toàn. Họ sẽ nói về hai đứa trẻ, cũng như những tình hình học tập của nữ giới, không có những tranh đấu phức tạp trong hậu trạch, không có sự lừa lọc như ở đời trước.

 

Cuộc sống của Triệu Nguyệt vì vậy mà trở nên rất thoải mái. Hắn không phải chịu đựng những cuộc nội chiến đó, bởi vì chính hắn là bậc thầy trong đấu tranh. Bất kỳ kế hoạch nào cũng không thể hạ gục hắn ngay từ đầu.

 

Về mặt này, Thôi Văn Hi cũng không kém gì. Tuy nhiên, nàng lại đam mê hơn với việc giáo dục nữ tử.

 

Hiện tại, giáo dục nữ tử đã mở rộng từ kinh thành ra xung quanh, và đang dần trở thành một lực lượng tích cực, giúp nhiều phụ nữ chủ động gánh vác trọng trách gia đình và trở thành trụ cột.

 

Trong những năm qua, quốc thái dân an, gia đình ổn định. Dân cư tăng lên, thuế thu nhập ổn định, quốc khố tự nhiên cũng dồi dào.

 

Hai vợ chồng đặc biệt chăm chỉ, vì vậy họ đã trở thành tấm gương cho nhiều quan lại khác.

 

Thăng chức và tăng bổng lộc không phải là điều bất khả thi, nhưng tại sao lại phải lãng phí thời gian vào hậu trạch?

 

Không biết từ khi nào, trong kinh thành, việc một chồng một vợ đã trở thành một biểu tượng của sự vinh quang, và theo sự phát triển của giáo dục nữ tử, vị thế xã hội của phụ nữ bắt đầu tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi.

 

Đây là một quốc gia cởi mở và bao dung. Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng đã mang lại cho nhân dân sự giàu có và ổn định. Ít nhất trong những năm Triệu Nguyệt, mọi thứ đều phát triển không ngừng, hướng về một tương lai tươi sáng.

 

Tương lai thật đáng mong chờ.

 

===========

**Tác giả có chuyện muốn nói:**

 

Ngày mai sẽ có một câu chuyện về hai nhóc sau khi trưởng thành, một người giữ gìn gia nghiệp, một người mở mang bờ cõi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...