Nhớ Mãi Không Quên

Chương 14: Ngủ lại



Nhận thấy Tống Nhĩ Giai muốn tránh né, Nguyễn Trinh liền buông đôi tay đang giữ lấy nàng ra, tiếp tục lặng lẽ đi dạo trên bãi biển như không có chuyện gì xảy ra.

Tống Nhĩ Giai luyên thuyên nói về những gì đã xảy ra ở trường đại học trong những năm qua. Từ cuộc sống bình thường hàng ngày trong ký túc xá cho đến vụ sinh viên tự tử gây chấn động cả nước.

Nguyễn Trinh yên lặng lắng nghe.

Có nhiều sạp hàng rong bán diều, kẹo hồ lô, xẻng và xô nhựa nhỏ trên bờ biển. Nguyễn Trinh nhìn thấy liền bước đến, mua một con diều rồi đưa cho Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai vui vẻ nhận lấy, kéo diều và chạy chân trần trên bãi biển.

Gió biển rất to. Sau khi chạy chưa được bao lâu, cánh diều đã lơ lửng trên không trung.

Tống Nhĩ Giai kéo dây diều, nhìn về phía Nguyễn Trinh và nở một nụ cười đắc ý.

Nguyễn Trinh đang vuốt lại mái tóc dài bị gió biển thổi loạn. Khi nhận thấy tầm mắt của Tống Nhĩ Giai, cô quay đầu lại, nhìn về phía Tống Nhĩ Giai rồi nở một nụ cười với nàng.

Nhiếp ảnh gia bên bờ biển nhấn nút chụp lại ảnh hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau đó, anh ta chạy đến trước mặt Nguyễn Trinh và hỏi:" Chị gái, hai người có muốn chụp ảnh không?"

Nguyễn Trinh lắc đầu từ chối: "Cảm ơn, không cần."

Anh chàng nhiếp ảnh gia không bỏ cuộc và tiếp tục gạ gẫm: "Cô xem, các cô cười rất xinh này. Chụp một tấm đi."

Nguyễn Trinh nhìn bức ảnh cô và Tống Nhĩ Giai nhìn nhau cười trong máy ảnh rồi nhướng mày, không nói gì.

Tống Nhĩ Giai nhìn thấy một người đàn ông đang gạ gẫm Nguyễn Trinh, nàng buông diều xuống và chạy đến:" Làm gì đấy? Chụp lén bọn tôi à? Chụp có vẻ đẹp, bao nhiêu tiền thế?"

Anh chàng nhiếp ảnh gia mỉm cười và nói: "30 tệ."

Bãi biển này được du khách nước ngoài đến thăm quanh năm. Những người bán hàng rong bên bờ biển cũng coi khách du lịch như những con cừu béo ú.

"Anh bạn ơi, tôi lớn lên ở bờ biển này, cần gì phải chụp nữa?" Tống Nhĩ Giai không muốn ăn bộ ảnh chặt chém này. Nàng duỗi tay ấn vào nút xóa ảnh, xóa hết tất cả những bức ảnh do nhiếp ảnh gia chụp các nàng, sau đó kéo Nguyễn Trinh rời đi.

Sau khi đi được một quãng đường xa, Nguyễn Trinh nói: " Bức ảnh kia chụp rất đẹp."

Tống Nhĩ Giai:" Chị thích không? Nếu chị thích thì cứ cười với em nhiều hơn đi. Em sẽ nhờ người qua đường chụp ảnh giúp chúng ta, không cần làm nạn nhân của những kẻ xem tiền như rác."

Nguyễn Trinh cười nhẹ: " Bây giờ không còn tiêu tiền như nước nữa rồi à?"

Tống Nhĩ Giai cũng mỉm cười: " Em đã học được cách ngoan ngoãn hơn rồi."

Khi còn nhỏ, Tống Nhĩ Giai không biết nỗi khổ của thế gian, không quan tâm đến giá cả. Nàng thấy gì liền mua đó, rồi dần dần hình thành thói quen tiêu tiền như nước.

Sau khi bố mẹ ly hôn và mẹ qua đời. Nàng nhìn vào số tiền tiết kiệm trong tài khoản, tính toán chi phí học đại học và cuối cùng học cách sống phải biết nhìn giá cả.

Cả hai câu được câu mất trò chuyện với nhau và đi dạo dọc đường bờ biển rất lâu.

Mặt trời lặn ở đằng tây, sóng vỗ dạt dào.

Nguyễn Trinh mang giày vào rồi nói: "Đi thôi. Mua thức ăn rồi về nhà nấu nướng."

Tống Nhĩ Giai ngạc nhiên: " Chị biết nấu ăn à? Học được từ khi nào thế?"

Nàng nghĩ rằng tối nay cũng giống như những lần trước, hai người sẽ gọi thức ăn ngoài để ăn cùng nhau.

Nguyễn Trinh:" Sau khi đi làm."

Công việc ở bệnh viện có phần buồn tẻ và nghiêm túc. Sau khi tan tầm, cô thường đến siêu thị để mua thực phẩm tươi sống và nấu nướng. Cô muốn cảm thụ một chút niềm vui của đời người, muốn tạo cho bản thân một loại sinh hoạt quy củ nhất.

Cô thích loại cảm giác sinh hoạt nề nếp này.

Tống Nhĩ Giai ồ một tiếng. Nàng im lặng một lúc rồi do dự nói:" Thật ra...thật ra em cũng biết nấu vài món ăn..."

Nguyễn Trinh ừ một tiếng, không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tống Nhĩ Giai gãi gãi đầu.

Trong những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè những năm qua, nàng luôn ở nhà một mình, cho nên đã học cách nấu những món ăn ngon.

Khi Nguyễn Trinh vừa rời đi, Tống Nhĩ Giai luôn tự nhìn lại những khuyết điểm của mình. Nàng tự cảm thấy bản thân tự cao tự đại, tùy hứng, tiêu tiền như nước và vô dụng. Nàng giống như vùi mình vào cát bụi, hệt như một đứa con hoang xui xẻo bị vứt bỏ.

Trong khoảng thời gian đó, Tống Nhĩ Giai cứ nghĩ, có phải nàng và Nguyễn Trinh đều không biết nấu ăn, cho nên lúc nào cũng gọi thức ăn bên ngoài về ăn gần một năm. Nếu bản thân nàng biết nấu ăn, có phải Nguyễn Trinh sẽ không rời đi không?

Nhưng sau này, khi nàng học được việc nấu nướng và đăng tất cả các món ăn mà mình nấu lên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, nàng cũng không đợi được Nguyễn Trinh trở lại.

Mãi sau này nàng mới biết, cho dù là loại tình cảm gì đi chăng nữa. Khi một người đã hạ quyết tâm rời đi, thì cho dù nàng có trở nên tốt hay xấu hơn cũng đã chẳng còn liên quan gì đến người đó nữa.

*

Các nàng đi siêu thị mua thịt bò, cá, tôm, rau củ rồi cùng nhau về nhà Nguyễn Trinh.

Nguyễn Trinh sống trong một căn hộ 2 tầng với một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm.

Vừa vào cửa, Tống Nhĩ Giai liền đánh giá phong cách trang trí nội thất màu xanh nhạt của căn hộ rồi hỏi thẳng:" Nguyễn Trinh, tối nay em ngủ ở đâu?"

Có vẻ như nàng định nghỉ qua đêm ở nhà Nguyễn Trinh, không muốn quay lại trường học.

Nguyễn Trinh nói: "Ngủ ở trên giường đi, chị còn bộ nệm giường mới."

Tống Nhĩ Giai ừ một tiếng, xách tôm cá mò đến phòng bếp:" Em đi xem phòng bếp."

Âm cuối của lời nói rất cao, không giấu được sự vui vẻ.

Nguyễn Trinh ôm chăn bông và dọn dẹp giường ngủ. Sau đó, cô cũng đi vào phòng bếp, bắt đầu khéo léo xử lý tôm cá.

Tống Nhĩ Giai đang chuẩn bị món tủ của mình, thịt bò trộn ớt xanh và rau mùi. Nguyễn Trinh nấu món cá hầm ớt và tôm rang.

Mỗi người đều chuẩn bị bữa tối theo sở thích của đối phương.

Cuối cùng, 3 mặn một canh đã được dọn ra bàn ăn.

Tống Nhĩ Giai ngồi vào bàn, múc một bát canh trứng hấp cho Nguyễn Trinh rồi trêu ghẹo:" Tôn sư trọng đạo. Nguyễn lão sư, chị ăn trước đi."

Vẻ mặt Nguyễn Trinh nghệch ra một giây. Cô nhận lấy bát, khẽ nói:" Sau này đừng gọi chị là lão sư nữa."

Tống Nhĩ Giai phản nghịch, cố tình kêu lớn:" Lão sư! Lão sư! Nguyễn lão sư!"

Nguyễn Trinh bất lực nhìn Tống Nhĩ Giai rồi mỉm cười, không nói gì, cúi đầu lẳng lặng uống canh.

Tống Nhĩ Giai vội vàng hỏi: "Có mặn quá không? Có nhạt quá không?" Nàng lo lắng món mình làm sẽ không hợp khẩu vị của cô.

Nguyễn Trinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Rất vừa miệng."

Lúc này, Tống Nhĩ Giai mới nở một nụ cười thật tươi.

Nguyễn Trinh khẽ nói: " Sau này, người kết hôn với em nhất định rất có phúc."

Tống Nhĩ Giai thu lại ý cười, nghiêm túc nói:" Em sẽ không kết hôn, em sẽ không gả cho đàn ông."

Nguyễn Trinh nói: "Em còn nhỏ, em vẫn chưa biết mình thực sự muốn gì và không muốn gì."

Tống Nhĩ Giai đáp lại:" Còn nhỏ thì sao? Không phải chị cũng từng như em sao? Chị cũng trưởng thành từ tuổi tác của em, chẳng qua là lớn hơn em vài tuổi. Sớm muộn gì em cũng sẽ lớn bằng tuổi của chị."

Nguyễn Trinh cúi đầu cười, không nói gì, chỉ thầm thở dài trong lòng.

Nếu nói với nàng một câu, nàng sẽ đáp lại mười câu.

Thấy Nguyễn Trinh không nói gì nữa, Tống Nhĩ Giai sợ cô giận mình nên gắp một ít thịt bò vào bát của cô như muốn lấy lòng:" Chị ăn đi, ăn nhiều một chút."

Sau khi ăn xong, Tống Nhĩ Giai ngoan ngoãn dọn bàn và vào bếp rửa bát. Nguyễn Trinh nói:" Để đó đi, chị dọn cho. Có máy rửa chén, em có thể đến phòng khách để xem TV, còn có màn hình chiếu nữa, cứ chọn phim mà em thích xem đi."

Tống Nhĩ Giai tự nhiên đi đến phòng khách, bật máy chiếu, chọn một bộ phim kinh dị để xem.

Nguyễn Trinh dọn dẹp phòng bếp rồi bước ra ngoài, rửa một ít hoa quả cho nàng ăn. Sau đó, cô ngồi xuống để xem phim cùng nàng.

Tống Nhĩ Giai vươn tay tắt đèn phòng khách. Trong khoảng không tối tăm, nàng quay đầu sang, nói với Nguyễn Trinh:" Xem phim kinh dị kiểu này mới đúng bài."

Nguyễn Trinh ừ một tiếng, không nói gì.

Khi còn học Đại học. Vào cuối học kỳ, tòa nhà giải phẫu của trường sẽ mở cửa đến mười giờ tối để sinh viên ôn tập. Lần nào cô cũng là người cuối cùng rời khỏi đấy. Bất kể bầu không khí kỳ quái và kinh dị đến mức nào, cô cũng đều ở đấy. Bộ phim kinh dị đơn thuần này không thể làm cho cô sợ hãi.

Tống Nhĩ Giai càng xem càng thu mình lại thành một đoàn. Cuối cùng, nàng ôm đầu gối ngồi trên ghế sô pha, tự ôm lấy mình, càng ngày càng dựa gần cánh tay của Nguyễn Trinh hơn.

Nguyễn Trinh quay đầu lại, nhìn nàng và hỏi:" Sợ rồi?"

Tống Nhĩ Giai ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm túc phủ nhận:" Không sợ, em là đảng viên, là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật."

Cốt truyện của bộ phim kinh dị đang bước vào giai đoạn cao trào, các diễn viên dần im lặng, Nguyễn Trinh cũng không nói gì. Phòng khách rộng lớn, tối tăm mờ mịt, chỉ còn tiếng nhạc nền cực kỳ dọa người.

Tống Nhĩ Giai đang nín thở xem phim thì đột nhiên, chuông cửa vang lên vài tiếng "kính koong kính koong", khiến nàng sợ đến mức nhảy dựng lên, ôm lấy cổ Nguyễn Trinh.

- -------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...