Nhổ Răng Khôn Gặp Bạn Trai Cũ
Chương 1
Edit + Beta: Agus
Trên bức tường loang lổ những chùm ánh sáng, mùi rượu phảng phất trong không khí tách biệt hoàn toàn với cảnh chiều sẩm tối bên ngoài.
Trong quán rượu, tiếng nhạc du dương đột ngột dừng lại, ông chủ Tống Tinh Ánh mặc một bộ vest lấp lánh sặc sỡ và cầm micro từ từ xuất hiện trên sân khấu.
Có người nhận ra cậu ngay, trêu nói: "Ông chủ Tiểu Tống, cậu đang làm công việc gì thế này?"
Tống Tinh Ánh nghe xong cũng không hề khó chịu mà còn nhiệt tình giao lưu với mọi người bên dưới: "Các anh chị em - Ngày mai là ngày gì nhỉ?"
Phía dưới có người hét lên: "Thứ Hai!"
"Chết tiệt." Có người ảo não nói: "Ngày đi làm!"
"No no no ——" Người trên sân khấu lắc ngón trỏ: "Tất cả đều không phải."
Có người hùa theo cậu: "Thế hôm nay là ngày gì?"
"Hôm nay à..." Tống Tinh Ánh ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Ngày Quốc tế thiếu nhi!"
Ở dưới được một tràng cười giòn.
"Hôm nay cũng là ngày quán rượu của tôi khai trương! Cảm ơn tất cả các bạn đã đến!" Tống Tinh Ánh nói: "Chúng tôi khuấy động mở màn một chút để long trọng chào đón vị khách đặc biệt của chúng ta hôm nay, ban nhạc Free Wind, sẽ mang đến cho chúng ta bản rock "Tuổi thơ"!"
"Hay!" Mọi người vỗ tay hoan hô, có người huýt sáo.
Ban nhạc bước lên sân khấu, âm nhạc lại vang lên và toàn bộ nơi này trở nên sôi động.
Tống Tinh Ánh ngồi phía sau quầy bar cũng bị ảnh hưởng bởi không khí ở đó, cậu bắt đầu hát theo, múa may cổ vũ.
"Free Wind! Free Wind! Free Wind!"
"Anh Vương! Anh Tất! Anh Hải! Anh Trần!"
"Hey——"
Hát xong một bài, mọi người vẫn chưa thoả mãn, hét lên đầy hào hứng: "Thêm bài nữa! Thêm bài nữa đi!"
"Thật sự rất xin lỗi." Giọng ca chính của ban nhạc nhẹ nhàng nói: "Người chơi keyboard của chúng tôi còn có việc phải làm, nên tối nay chúng tôi chỉ có thể đến đây thôi."
Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người chơi keyboard, cả Tống Tinh Ánh cũng vậy.
Người đàn ông trên sân khấu mặc một cây đen, áo phông đen, áo khoác da cũng màu đen, đeo khẩu trang đen, nhìn có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất chiếc áo khoác da bó sát và quần da làm tôn lên vóc dáng cao ráo, vóc người không quá cường tráng nhưng có dáng, gầy nhưng khoẻ mạnh, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lộ ra ngoài chiếc khẩu trang rất thu hút mọi người.
Tống Tinh Ánh thở dài, nghĩ thầm: Lần sau mình nên bảo anh Tất đeo luôn kính đen.
Sau ban nhạc, một ca sĩ hát dân ca xuất hiện. Giữa tiếng hát du dương, quán rượu trở lại im lặng.
Tống Tinh Ánh ngồi nhìn một lúc, đột nhiên có bóng người đổ xuống.
Cậu quay đầu, thấy rõ người tới, liền gọi: "Anh Tất."
Tất Tiêu là tay chơi keyboard của ban nhạc.
Anh cầm một ly rượu, đó là một loại đồ uống đặc biệt trong quán có tên là "Love-struck", ý nghĩa thể hiện rất rõ ràng. Anh đẩy ly nước ô mai chưa kịp uống hết trước mặt Tống Tinh Ánh qua một bên, đặt ly rượu xuống.
*Love struck: tình yêu mù quáng
Tống Tinh Ánh nhìn xung quanh, dí sát lại hỏi: "Anh Tất, ai gọi món này cho anh vậy?"
"Chả biết, anh bảo Tiểu Kiệt lấy đại." Tất Tiêu nói.
Vừa dứt lời, một chàng trai ngồi xuống đối diện họ và nói: "Em gọi đấy."
Tống Tinh Ánh buột miệng nói: "Má, tôi không phải gay!"
Tất Tiêu liếc cậu không nói gì.
Chàng trai không để bụng câu ông chủ nói, mà chỉ vào ly rượu, nhìn chằm chằm Tất Tiêu: "Anh không thích sao?"
Chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú và đôi mắt rất quyến rũ, nom còn nhỏ lắm, có lẽ cũng xấp xỉ với Tống Tinh Ánh.
Tất Tiêu đáp lại hời hợt: "Tôi không uống rượu."
Chàng trai hỏi: "Không uống rượu, không muốn uống rượu hay là không thích?"
"Không uống, không muốn uống, cũng không thích uống." Cậu chàng nói đầy ẩn ý, nhưng Tất Tiêu lại không thích vòng vo: "Tôi không uống rượu, cậu cầm đi. Nếu không muốn thì cứ coi như để mời ông chủ Tống."
Tống Tinh Ánh phủ đầu trước, phản ứng rất nhanh: "Tôi cũng không, tôi kỳ thị đồng tính!"
Dừng một chút, cậu bổ sung: 'Tôi không kỳ thị người đồng tính..."
Chàng trai nhận ra từ khi cậu ngồi đây Tất Tiêu chẳng thèm nhìn mình lấy một cái.
Xem ra có làm gì thì đêm nay cũng không có cơ hội.
Cậu chàng thất vọng cầm ly rượu rồi bỏ đi.
Tất Tiêu cũng đứng lên, chào Tống Tinh Ánh: "Anh đi nhé."
"Đi sớm vậy?" Tống Tinh Ánh mở màn hình điện thoại di động lên: "Mới có tám giờ rưỡi thôi!"
Tống Tinh Ánh liếc nhìn hai người đẹp đang đi về phía này, sau đó nhớ tới thái độ lạnh lùng của Tất Tiêu đối với cậu chàng lúc nãy, chợt nhận ra: "Anh, anh có chị dâu rồi à? Chị dâu giục anh về nhà hả?"
Tất Tiêu: "Tống Tinh Ánh——"
"Xin lỗi anh Tất ạ, em không nên nói bậy bạ." Tống Tinh Ánh lập tức cúi đầu nhận sai.
Tất Tiêu chẳng thèm cãi với cậu: "Ngày nào anh cũng bận tối mắt tối mũi, chú mà không la lối làm bộ đáng thương các kiểu thì anh cũng không tới giải cứu đâu."
"Dạ, dạ, dạ!" Tống Tinh Ánh lấy lòng anh: "Anh Tất, anh khoan dung độ lượng, vị tha, biết hy sinh vì —" Cậu nheo mắt lại, im bặt.
Hai người đẹp bước đến quầy bar, nhìn Tất Tiêu rồi đi thẳng vào vấn đề: "Anh đẹp trai, thêm wechat của tôi không?"
Tống Tinh Ánh vừa nhìn vừa nghĩ, nào phải gu của anh Tất đâu.
Quả nhiên, Tất Tiêu lạnh lùng từ chối: "Xin lỗi, tôi tan làm rồi."
"Tan làm thì nói chuyện riêng cũng được chứ?"
Tất Tiêu cười: "Ai nói chuyện riêng với tôi cũng không phải là chuyện gì tốt hết."
Nói xong, anh vỗ vỗ Tống Tinh Ánh nói: "Đi nhé, sáng mai anh có hẹn với bác sĩ."
"Hẹn bác sĩ làm gì?"
Tất Tiêu vẫy tay, nói: "Nhổ răng."
...
Tất Tiêu bước khỏi quán rượu, áo khoác da của anh đã được thay bằng một bộ vest.
Trên thực tế, công việc của Tất Tiêu không liên quan gì đến ban nhạc, anh là luật sư. Chiều nay anh mặc vest nghiêm túc đi gặp khách hàng xong rồi lao tới buổi tập luôn nên chưa kịp thay quần áo. Tất Tiêu ở trên và dưới sân khấu giống như hai con người hoàn toàn trái ngược nhau.
Khi còn học đại học, Tất Tiêu là thành viên của một ban nhạc, lúc quán rượu live house của Tống Tinh Ánh mở cửa, người chơi keyboard của ban nhạc đột nhiên bị ốm nên nhờ anh đến "giải cứu".
*Live house: một địa điểm âm nhạc có nhạc sống
Sức nóng còn sót lại từ màn trình diễn vẫn đang thiêu đốt khiến tim anh đập như trống.
Không hiểu sao Tất Tiêu có hơi hoài niệm khoảng thời gian đó.
Điện thoại có tin nhắn đến.
— Nhắc hẹn của bệnh viện, nhắc anh ngày mai đến đúng giờ.
Từ trong mộng trở về hiện thực, Tất Tiêu nhắm nghiền mắt lại.
Nhổ răng khôn thôi mà.
Sợ gì.
Má.
-
Tất Tiêu không sợ nhảy bungee hay trượt ván rơi xuống cầu thang cũng không kêu đau, thứ anh sợ nhất là chuyện liên quan đến răng, đặc biệt là nhổ răng.
Ngày hôm sau trời nắng đẹp, Tất Tiêu dậy sớm - nhưng thật ra là anh ngủ không ngon giấc chút nào.
Hơn tám giờ, bệnh viện đã rất đông đúc rồi, Tất Tiêu cảm thấy lo lắng trong người.
Anh nhìn bảng điện tử trước mặt, tiếp theo là đến lượt anh.
Nếu anh bỏ đi bây giờ thì uổng công chờ một tiếng quá.
Không để anh có thời gian do dự, giọng nói máy móc vang lên.
"Phòng khám số 2, Tất Tiêu."
Tất Tiêu miễn cưỡng bước tới.
"Tất Tiêu phải không?"
"Vâng."
"Đi theo tôi."
Y tá dẫn anh đến ghế điều trị nha khoa tổng hợp: "Chủ nhiệm Phùng có chút chuyện, anh đợi ở đây một lát nhé."
Tất Tiêu căng thẳng gật đầu, trông rất ngoan.
Anh thay bộ vest thường ngày, mặc một bộ quần áo bình thường, áo phông trắng và quần thể thao màu đen, mái tóc được chải mượt, trông như một cậu sinh viên trẻ. Nhưng Tất Tiêu lúc còn là sinh viên lại không như vậy. Lúc đó, trông anh rất ăn chơi, cạo trọc đầu, lúc đi một tay đút trong túi, đi giữa đường thì giơ hai tay lên trên đầu, thực hiện động tác ném rổ đẹp mắt và gọn gàng, ném chai nước khoáng chính xác vào thùng rác cuối hành lang.
Bây giờ thì sao, anh đang ngồi trên ghế điều trị nha khoa tổng hợp, mặt căng như sắp anh dũng hy sinh.
Có lẽ thấy anh căng thẳng, y tá nói: "Đừng căng thẳng, anh có thể nằm xuống nghỉ ngơi trước đã. Chủ nhiệm Phùng sẽ đến ngay thôi."
Chủ nhiệm Phùng tên Phùng Bình, sau khi hỏi thăm bảy tám người bạn từng nhổ răng khôn thì Tất Tiêu mới chọn bác sĩ này.
Chủ nhiệm Phùng là chủ nhiệm khoa răng hàm mặt của bệnh viện thành phố, tốt nghiệp trường danh tiếng, có năng lực chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm làm việc lâu năm, đồng nghiệp Hà Hiểu Vinh từng nhổ răng ở chỗ bác sĩ này, nói là không đau chút nào, còn lành rất nhanh nữa.
Tối qua trước khi đi ngủ, Tất Tiêu đã đọc rất nhiều bình luận của cư dân mạng về việc nhổ răng khôn, đọc quá nhiều đến nỗi không thể ngủ được.
Từ khi còn nhỏ anh vô cùng nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến nha khoa. Hồi bé anh thích ăn đồ ngọt nhưng lại không thích đánh răng, hay bị sâu răng và đau răng. Khi răng đau, cả người anh co lại như một quả bóng xì hơi.
Sau đó, bà Hồng đưa con đến bệnh viện nha khoa để làm sạch rồi trám răng. Hồi đó trẻ người non dạ, sĩ diện lắm, nhưng bị đau thì vẫn la lối.
"Đau lắm hả?"
"Bạn nhỏ à, chịu chút xíu thôi, đừng lộn xộn nha."
"..."
Bác sĩ nhẹ nhàng an ủi cậu bé.
Tất Tiêu không thể diễn tả được cảm giác đó, như thể giác quan của anh được phóng đại vô hạn.
Kể từ đó, Tất Tiêu vô cùng chú ý đến sức khỏe răng miệng của mình. Những tưởng suốt đời mình sẽ không bao giờ liên quan đến khoa nha nữa nhưng không ngờ trong miệng anh lại xuất hiện bốn chiếc răng khôn.
Chiếc răng khôn này lúc đầu chỉ nhú một chút đầu trắng, không có gì và rất dễ xử lý. Khi còn học cao học, như đến thời kỳ nổi loạn ấy, nó phát triển, thỉnh thoảng sẽ tác oai tác quái, nào là nhiễm trùng, viêm, loét miệng, nặng thì mặt sưng cả lên.
Ngày anh bắt đầu đi làm, khi mới vào công ty luật, cày ngày cày đêm, chiếc răng khôn của anh bỗng nhiên lại bị viêm. Để không ảnh hưởng đến công việc, cái gì cần nhổ thì phải nhổ, không nên kéo dài.
Tất Tiêu nằm trên giường, nghe được tiếng bước chân lộn xộn tới lui. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy chóng mặt sau khi nhìn quá lâu. Vừa nhắm mắt lại, những hình ảnh về răng được nhổ ra đầy máu trên mạng hiện ra trước mắt.
Thị giác chuyển thành cảm giác đau, như thể một bộ phận nào đó trên cơ thể cũng bị phẫu thuật vậy.
Mịa.
Thôi.
Nhổ răng thôi mà.
Anh động viên mình nhiều lần, ngón tay lại siết chặt.
Tất Tiêu, bình tĩnh.
Tất Tiêu, bình tĩnh.
Tất...
"Không sao đâu."
Mu bàn tay đang buông thõng sang một bên chợt được ai đó vỗ nhẹ.
Tất Tiêu đột nhiên mở mắt, nghe người đàn ông nói: "Nhổ sẽ không đau nữa."
Tất Tiêu chẳng nghe lọt đối phương nói gì, chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Má, cái giọng nghe quen thế?
Anh nghiêng đầu, nhìn theo chiếc áo trắng của đối phương, từ từ nhìn lên trên, đến cằm, môi, sống mũi... cho đến khi có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.
"Bành Húc Thăng?" Tất Tiêu vừa ngạc nhiên vừa sợ.
Bành Húc Thăng cụp mắt nhìn anh đáp: "Anh đây."
Gặp lại gương mặt quen thuộc đã nhiều năm không gặp làm Tất Tiêu giật mình.
Đi nhổ răng gặp bạn trai cũ, chuyện quái gì vậy?
*00:16. 4.3.24*
Agus: Cuối tuần ngồi gõ thử một chương ^^
Trên bức tường loang lổ những chùm ánh sáng, mùi rượu phảng phất trong không khí tách biệt hoàn toàn với cảnh chiều sẩm tối bên ngoài.
Trong quán rượu, tiếng nhạc du dương đột ngột dừng lại, ông chủ Tống Tinh Ánh mặc một bộ vest lấp lánh sặc sỡ và cầm micro từ từ xuất hiện trên sân khấu.
Có người nhận ra cậu ngay, trêu nói: "Ông chủ Tiểu Tống, cậu đang làm công việc gì thế này?"
Tống Tinh Ánh nghe xong cũng không hề khó chịu mà còn nhiệt tình giao lưu với mọi người bên dưới: "Các anh chị em - Ngày mai là ngày gì nhỉ?"
Phía dưới có người hét lên: "Thứ Hai!"
"Chết tiệt." Có người ảo não nói: "Ngày đi làm!"
"No no no ——" Người trên sân khấu lắc ngón trỏ: "Tất cả đều không phải."
Có người hùa theo cậu: "Thế hôm nay là ngày gì?"
"Hôm nay à..." Tống Tinh Ánh ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Ngày Quốc tế thiếu nhi!"
Ở dưới được một tràng cười giòn.
"Hôm nay cũng là ngày quán rượu của tôi khai trương! Cảm ơn tất cả các bạn đã đến!" Tống Tinh Ánh nói: "Chúng tôi khuấy động mở màn một chút để long trọng chào đón vị khách đặc biệt của chúng ta hôm nay, ban nhạc Free Wind, sẽ mang đến cho chúng ta bản rock "Tuổi thơ"!"
"Hay!" Mọi người vỗ tay hoan hô, có người huýt sáo.
Ban nhạc bước lên sân khấu, âm nhạc lại vang lên và toàn bộ nơi này trở nên sôi động.
Tống Tinh Ánh ngồi phía sau quầy bar cũng bị ảnh hưởng bởi không khí ở đó, cậu bắt đầu hát theo, múa may cổ vũ.
"Free Wind! Free Wind! Free Wind!"
"Anh Vương! Anh Tất! Anh Hải! Anh Trần!"
"Hey——"
Hát xong một bài, mọi người vẫn chưa thoả mãn, hét lên đầy hào hứng: "Thêm bài nữa! Thêm bài nữa đi!"
"Thật sự rất xin lỗi." Giọng ca chính của ban nhạc nhẹ nhàng nói: "Người chơi keyboard của chúng tôi còn có việc phải làm, nên tối nay chúng tôi chỉ có thể đến đây thôi."
Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người chơi keyboard, cả Tống Tinh Ánh cũng vậy.
Người đàn ông trên sân khấu mặc một cây đen, áo phông đen, áo khoác da cũng màu đen, đeo khẩu trang đen, nhìn có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất chiếc áo khoác da bó sát và quần da làm tôn lên vóc dáng cao ráo, vóc người không quá cường tráng nhưng có dáng, gầy nhưng khoẻ mạnh, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lộ ra ngoài chiếc khẩu trang rất thu hút mọi người.
Tống Tinh Ánh thở dài, nghĩ thầm: Lần sau mình nên bảo anh Tất đeo luôn kính đen.
Sau ban nhạc, một ca sĩ hát dân ca xuất hiện. Giữa tiếng hát du dương, quán rượu trở lại im lặng.
Tống Tinh Ánh ngồi nhìn một lúc, đột nhiên có bóng người đổ xuống.
Cậu quay đầu, thấy rõ người tới, liền gọi: "Anh Tất."
Tất Tiêu là tay chơi keyboard của ban nhạc.
Anh cầm một ly rượu, đó là một loại đồ uống đặc biệt trong quán có tên là "Love-struck", ý nghĩa thể hiện rất rõ ràng. Anh đẩy ly nước ô mai chưa kịp uống hết trước mặt Tống Tinh Ánh qua một bên, đặt ly rượu xuống.
*Love struck: tình yêu mù quáng
Tống Tinh Ánh nhìn xung quanh, dí sát lại hỏi: "Anh Tất, ai gọi món này cho anh vậy?"
"Chả biết, anh bảo Tiểu Kiệt lấy đại." Tất Tiêu nói.
Vừa dứt lời, một chàng trai ngồi xuống đối diện họ và nói: "Em gọi đấy."
Tống Tinh Ánh buột miệng nói: "Má, tôi không phải gay!"
Tất Tiêu liếc cậu không nói gì.
Chàng trai không để bụng câu ông chủ nói, mà chỉ vào ly rượu, nhìn chằm chằm Tất Tiêu: "Anh không thích sao?"
Chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú và đôi mắt rất quyến rũ, nom còn nhỏ lắm, có lẽ cũng xấp xỉ với Tống Tinh Ánh.
Tất Tiêu đáp lại hời hợt: "Tôi không uống rượu."
Chàng trai hỏi: "Không uống rượu, không muốn uống rượu hay là không thích?"
"Không uống, không muốn uống, cũng không thích uống." Cậu chàng nói đầy ẩn ý, nhưng Tất Tiêu lại không thích vòng vo: "Tôi không uống rượu, cậu cầm đi. Nếu không muốn thì cứ coi như để mời ông chủ Tống."
Tống Tinh Ánh phủ đầu trước, phản ứng rất nhanh: "Tôi cũng không, tôi kỳ thị đồng tính!"
Dừng một chút, cậu bổ sung: 'Tôi không kỳ thị người đồng tính..."
Chàng trai nhận ra từ khi cậu ngồi đây Tất Tiêu chẳng thèm nhìn mình lấy một cái.
Xem ra có làm gì thì đêm nay cũng không có cơ hội.
Cậu chàng thất vọng cầm ly rượu rồi bỏ đi.
Tất Tiêu cũng đứng lên, chào Tống Tinh Ánh: "Anh đi nhé."
"Đi sớm vậy?" Tống Tinh Ánh mở màn hình điện thoại di động lên: "Mới có tám giờ rưỡi thôi!"
Tống Tinh Ánh liếc nhìn hai người đẹp đang đi về phía này, sau đó nhớ tới thái độ lạnh lùng của Tất Tiêu đối với cậu chàng lúc nãy, chợt nhận ra: "Anh, anh có chị dâu rồi à? Chị dâu giục anh về nhà hả?"
Tất Tiêu: "Tống Tinh Ánh——"
"Xin lỗi anh Tất ạ, em không nên nói bậy bạ." Tống Tinh Ánh lập tức cúi đầu nhận sai.
Tất Tiêu chẳng thèm cãi với cậu: "Ngày nào anh cũng bận tối mắt tối mũi, chú mà không la lối làm bộ đáng thương các kiểu thì anh cũng không tới giải cứu đâu."
"Dạ, dạ, dạ!" Tống Tinh Ánh lấy lòng anh: "Anh Tất, anh khoan dung độ lượng, vị tha, biết hy sinh vì —" Cậu nheo mắt lại, im bặt.
Hai người đẹp bước đến quầy bar, nhìn Tất Tiêu rồi đi thẳng vào vấn đề: "Anh đẹp trai, thêm wechat của tôi không?"
Tống Tinh Ánh vừa nhìn vừa nghĩ, nào phải gu của anh Tất đâu.
Quả nhiên, Tất Tiêu lạnh lùng từ chối: "Xin lỗi, tôi tan làm rồi."
"Tan làm thì nói chuyện riêng cũng được chứ?"
Tất Tiêu cười: "Ai nói chuyện riêng với tôi cũng không phải là chuyện gì tốt hết."
Nói xong, anh vỗ vỗ Tống Tinh Ánh nói: "Đi nhé, sáng mai anh có hẹn với bác sĩ."
"Hẹn bác sĩ làm gì?"
Tất Tiêu vẫy tay, nói: "Nhổ răng."
...
Tất Tiêu bước khỏi quán rượu, áo khoác da của anh đã được thay bằng một bộ vest.
Trên thực tế, công việc của Tất Tiêu không liên quan gì đến ban nhạc, anh là luật sư. Chiều nay anh mặc vest nghiêm túc đi gặp khách hàng xong rồi lao tới buổi tập luôn nên chưa kịp thay quần áo. Tất Tiêu ở trên và dưới sân khấu giống như hai con người hoàn toàn trái ngược nhau.
Khi còn học đại học, Tất Tiêu là thành viên của một ban nhạc, lúc quán rượu live house của Tống Tinh Ánh mở cửa, người chơi keyboard của ban nhạc đột nhiên bị ốm nên nhờ anh đến "giải cứu".
*Live house: một địa điểm âm nhạc có nhạc sống
Sức nóng còn sót lại từ màn trình diễn vẫn đang thiêu đốt khiến tim anh đập như trống.
Không hiểu sao Tất Tiêu có hơi hoài niệm khoảng thời gian đó.
Điện thoại có tin nhắn đến.
— Nhắc hẹn của bệnh viện, nhắc anh ngày mai đến đúng giờ.
Từ trong mộng trở về hiện thực, Tất Tiêu nhắm nghiền mắt lại.
Nhổ răng khôn thôi mà.
Sợ gì.
Má.
-
Tất Tiêu không sợ nhảy bungee hay trượt ván rơi xuống cầu thang cũng không kêu đau, thứ anh sợ nhất là chuyện liên quan đến răng, đặc biệt là nhổ răng.
Ngày hôm sau trời nắng đẹp, Tất Tiêu dậy sớm - nhưng thật ra là anh ngủ không ngon giấc chút nào.
Hơn tám giờ, bệnh viện đã rất đông đúc rồi, Tất Tiêu cảm thấy lo lắng trong người.
Anh nhìn bảng điện tử trước mặt, tiếp theo là đến lượt anh.
Nếu anh bỏ đi bây giờ thì uổng công chờ một tiếng quá.
Không để anh có thời gian do dự, giọng nói máy móc vang lên.
"Phòng khám số 2, Tất Tiêu."
Tất Tiêu miễn cưỡng bước tới.
"Tất Tiêu phải không?"
"Vâng."
"Đi theo tôi."
Y tá dẫn anh đến ghế điều trị nha khoa tổng hợp: "Chủ nhiệm Phùng có chút chuyện, anh đợi ở đây một lát nhé."
Tất Tiêu căng thẳng gật đầu, trông rất ngoan.
Anh thay bộ vest thường ngày, mặc một bộ quần áo bình thường, áo phông trắng và quần thể thao màu đen, mái tóc được chải mượt, trông như một cậu sinh viên trẻ. Nhưng Tất Tiêu lúc còn là sinh viên lại không như vậy. Lúc đó, trông anh rất ăn chơi, cạo trọc đầu, lúc đi một tay đút trong túi, đi giữa đường thì giơ hai tay lên trên đầu, thực hiện động tác ném rổ đẹp mắt và gọn gàng, ném chai nước khoáng chính xác vào thùng rác cuối hành lang.
Bây giờ thì sao, anh đang ngồi trên ghế điều trị nha khoa tổng hợp, mặt căng như sắp anh dũng hy sinh.
Có lẽ thấy anh căng thẳng, y tá nói: "Đừng căng thẳng, anh có thể nằm xuống nghỉ ngơi trước đã. Chủ nhiệm Phùng sẽ đến ngay thôi."
Chủ nhiệm Phùng tên Phùng Bình, sau khi hỏi thăm bảy tám người bạn từng nhổ răng khôn thì Tất Tiêu mới chọn bác sĩ này.
Chủ nhiệm Phùng là chủ nhiệm khoa răng hàm mặt của bệnh viện thành phố, tốt nghiệp trường danh tiếng, có năng lực chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm làm việc lâu năm, đồng nghiệp Hà Hiểu Vinh từng nhổ răng ở chỗ bác sĩ này, nói là không đau chút nào, còn lành rất nhanh nữa.
Tối qua trước khi đi ngủ, Tất Tiêu đã đọc rất nhiều bình luận của cư dân mạng về việc nhổ răng khôn, đọc quá nhiều đến nỗi không thể ngủ được.
Từ khi còn nhỏ anh vô cùng nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến nha khoa. Hồi bé anh thích ăn đồ ngọt nhưng lại không thích đánh răng, hay bị sâu răng và đau răng. Khi răng đau, cả người anh co lại như một quả bóng xì hơi.
Sau đó, bà Hồng đưa con đến bệnh viện nha khoa để làm sạch rồi trám răng. Hồi đó trẻ người non dạ, sĩ diện lắm, nhưng bị đau thì vẫn la lối.
"Đau lắm hả?"
"Bạn nhỏ à, chịu chút xíu thôi, đừng lộn xộn nha."
"..."
Bác sĩ nhẹ nhàng an ủi cậu bé.
Tất Tiêu không thể diễn tả được cảm giác đó, như thể giác quan của anh được phóng đại vô hạn.
Kể từ đó, Tất Tiêu vô cùng chú ý đến sức khỏe răng miệng của mình. Những tưởng suốt đời mình sẽ không bao giờ liên quan đến khoa nha nữa nhưng không ngờ trong miệng anh lại xuất hiện bốn chiếc răng khôn.
Chiếc răng khôn này lúc đầu chỉ nhú một chút đầu trắng, không có gì và rất dễ xử lý. Khi còn học cao học, như đến thời kỳ nổi loạn ấy, nó phát triển, thỉnh thoảng sẽ tác oai tác quái, nào là nhiễm trùng, viêm, loét miệng, nặng thì mặt sưng cả lên.
Ngày anh bắt đầu đi làm, khi mới vào công ty luật, cày ngày cày đêm, chiếc răng khôn của anh bỗng nhiên lại bị viêm. Để không ảnh hưởng đến công việc, cái gì cần nhổ thì phải nhổ, không nên kéo dài.
Tất Tiêu nằm trên giường, nghe được tiếng bước chân lộn xộn tới lui. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy chóng mặt sau khi nhìn quá lâu. Vừa nhắm mắt lại, những hình ảnh về răng được nhổ ra đầy máu trên mạng hiện ra trước mắt.
Thị giác chuyển thành cảm giác đau, như thể một bộ phận nào đó trên cơ thể cũng bị phẫu thuật vậy.
Mịa.
Thôi.
Nhổ răng thôi mà.
Anh động viên mình nhiều lần, ngón tay lại siết chặt.
Tất Tiêu, bình tĩnh.
Tất Tiêu, bình tĩnh.
Tất...
"Không sao đâu."
Mu bàn tay đang buông thõng sang một bên chợt được ai đó vỗ nhẹ.
Tất Tiêu đột nhiên mở mắt, nghe người đàn ông nói: "Nhổ sẽ không đau nữa."
Tất Tiêu chẳng nghe lọt đối phương nói gì, chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Má, cái giọng nghe quen thế?
Anh nghiêng đầu, nhìn theo chiếc áo trắng của đối phương, từ từ nhìn lên trên, đến cằm, môi, sống mũi... cho đến khi có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.
"Bành Húc Thăng?" Tất Tiêu vừa ngạc nhiên vừa sợ.
Bành Húc Thăng cụp mắt nhìn anh đáp: "Anh đây."
Gặp lại gương mặt quen thuộc đã nhiều năm không gặp làm Tất Tiêu giật mình.
Đi nhổ răng gặp bạn trai cũ, chuyện quái gì vậy?
*00:16. 4.3.24*
Agus: Cuối tuần ngồi gõ thử một chương ^^