Nợ Anh Lời Xin Lỗi
Chương 11: TRỞ VỀ THÀNH PHỐ A
Những ngày tháng ở đây cũng không tệ, cô có thể thoải mái hít thở không khí trong lành. Cũng lâu lắm rồi cô mới có dịp nghỉ ngơi, cô là con người của công việc, đối với cô công việc và tiền rất quan trọng. Chỉ có tiền mới có thể cho cô cuộc sống mà cô cần nhất. Tận hưởng cuộc sống ư? Đối với cô nó chính là các túi xách, giày dép, quần áo hàng hiệu.
Ái Nhược Vy từ nhỏ đã là người có tham vọng, cô luôn có niềm mơ ước là mua đồ mà không cần phải nhìn đến giá của chúng. Chính vì vậy mà bao năm qua, Ái Nhược Vy cô luôn làm việc mà không nhìn đến thời gian. Cô muốn chinh phục mọi thứ trên đỉnh cao, muốn có được những thứ mình muốn mà không cần phải dựa dẫm vào ai. Chính đôi tay của cô sẽ biến ước mơ của cô thành hiện thực, kể cả mong ước khiến cho Cố gia sụp đổ… nhất định cô sẽ làm được.
Cái nắng sớm chiếu qua lớp cửa sổ bằng kính, Ái Nhược Vy nhíu nhẹ mày đưa tay kéo chiếc chăn lên che đi cái ánh sáng khó chịu. Lăn lộn mãi trên giường, cô bực dọc ngồi bật dậy. Đêm qua vì mãi ngắm biển qua cửa sổ đến mức ngủ quên không kéo rèm lại. Giờ thì hay rồi, làm cô mất cả giấc ngủ ngon.
Đưa tay vò rối mái tóc mình, Ái Nhược Vy bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Mặc trên mình chiếc quần short ngắn phối cùng áo thun năng động, Ái Nhược Vy như thường lệ quẹt thêm miếng son sau đó rời khỏi phòng.
Tới một quán cà phê ven biển, cô gọi một phần bánh ngọt và một phần cà phê để tận hưởng buổi sáng. Nghe tiếng sóng biển rì rào, nhâm nhi thêm một chút bánh và cà phê thì còn gì bằng. Ái Nhược Vy đưa tay chống cằm nhìn ra xa bãi biển, cô chớp chớp mắt nhìn từng làn sóng nhè nhẹ. Tiếng đặt ly trên chiếc bàn thủy tinh kéo cô về hiện tại, Trịnh Khải đặt ly cà phê xuống bàn khẽ cười nhìn cô.
-Đăm chiêu gì ngoài đó vậy?
-Không, chỉ là ngày mai phải bay về thành phố rồi có chút không nỡ rời xa biển.
-Muốn thì có thể xách vali lên đi mà, cần gì phải thẩn thờ.
-Ừm, mà anh xong công việc rồi à?
Anh khẽ gật đầu mắt híp lại do nắng, đưa tầm mắt ra xa nhìn bãi biển. Cả hai thoáng chốc im lặng, Nhược Vy nhìn anh hai con mắt chứa đựng điều gì đó rất đáng sợ. Chính cô cũng không nghĩ lần đi biển này lại có thể tiếp cận với anh được nhiều như vậy.
Cả hai sau đó trở về phòng thu dọn hành lý của mình cho sáng hôm sau trở về thành phố A. Kế hoạch vẫn như vậy diễn ra, Nhược Vy nhếch môi thả người xuống giường.
-Cố Trịnh Khải, anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc… có trách thì trách anh tại sao lại là con trai của lão ta. Cái chết của cha mẹ tôi xem ra cần gánh nợ lên cho anh rồi.
Sáng hôm sau, cả hai rời khỏi khách sạn đến sân bay cùng nhau. Xem ra họ rất trùng hợp, ngay cả vé bay về cũng cùng một chuyến. Nhược Vy cầm tấm vé trên tay nhìn anh.
-Sau khi về thành phố vẫn sẽ tiếp tục giữ liên lạc chứ?
-Nếu cô muốn, danh thiếp của tôi chẳng phải cô đã có sao?
-Ừm.
Thành phố A lúc nào cũng đông đúc, trật trội. Nhược Vy vừa trở về đã lập tức tới công ty xem xét tình hình trong tuần vừa qua. Trợ lý Vương đưa bản đánh giá qua cho cô liền có ý hỏi hăm tình hình. Nhược Vy nhíu mày đóng nắp bút lại sau khi đã ký xong xét duyệt.
-Thật sự không khó tiếp cận như chúng ta thường nghĩ.
-Vậy sao, như vậy thì tốt rồi.
-Thu mua cổ phần tập đoàn Cố thị cho tôi.
-Để làm gì vậy ạ?
-Muốn bắt cọp chẳng phải nên chui vào hàng cọp sao?
Trợ lý Vương như hiểu ra vấn đề liền vâng dạ rời đi. Nhược Vy xoay một vong ghế trên chiếc ghế quyền lực của mình. Hai tay cô đan vào nhau, đôi chân mày đã nhíu chặt lại đầy tính toán. Xem ra cô cần mạo hiểm rồi.
Trịnh Khải sau khi về thành phố liền giao bản hợp đồng cho ba mình. Anh là một người có khí chất và sự tự tin, quả nhiên chẳng bao giờ làm lão Cố phải thất vọng. Mang bản hợp đồng lớn này về, anh lại càng củng cố vững chắc vị trí của mình và niềm tin từ các cổ đông lớn. Trịnh Nguyên vừa từ tập đoàn trở về nhà thấy em trai liền tiến lại chào ông Cố rồi đưa tay vỗ vai Trịnh Khải.
-Xem ra vẫn rất khỏe, không mất đi cân thịt nào.
-Anh còn trêu em, cảm ơn đã lãnh đạo tập đoàn trong quãng thời gian em đi công tác nhé.
-Không có gì, trách nhiệm của anh thôi.
-Anh và ba nói chuyện đi, em lên lầu tắm, nghỉ ngơi một lát.
Trịnh Nguyên gật đầu, sau khi Trịnh Khải rời đi ông Cố mới đưa bản hợp đồng cho Trịnh Nguyên.
-Em con thật sự làm rất tốt, bản hợp đồng lớn như vậy cũng có thể mang về.
-Vâng.
-Con nên học hỏi đi.
-Vốn dĩ nó có niềm đam mê với kinh doanh, còn con thì không.
-Trịnh Nguyên!
Trịnh Nguyên không phản đối lại ông Cố, trực tiếp bước lên lầu. Vốn dĩ có phản đối thì cũng chẳng ai lắng nghe anh.
Ái Nhược Vy từ nhỏ đã là người có tham vọng, cô luôn có niềm mơ ước là mua đồ mà không cần phải nhìn đến giá của chúng. Chính vì vậy mà bao năm qua, Ái Nhược Vy cô luôn làm việc mà không nhìn đến thời gian. Cô muốn chinh phục mọi thứ trên đỉnh cao, muốn có được những thứ mình muốn mà không cần phải dựa dẫm vào ai. Chính đôi tay của cô sẽ biến ước mơ của cô thành hiện thực, kể cả mong ước khiến cho Cố gia sụp đổ… nhất định cô sẽ làm được.
Cái nắng sớm chiếu qua lớp cửa sổ bằng kính, Ái Nhược Vy nhíu nhẹ mày đưa tay kéo chiếc chăn lên che đi cái ánh sáng khó chịu. Lăn lộn mãi trên giường, cô bực dọc ngồi bật dậy. Đêm qua vì mãi ngắm biển qua cửa sổ đến mức ngủ quên không kéo rèm lại. Giờ thì hay rồi, làm cô mất cả giấc ngủ ngon.
Đưa tay vò rối mái tóc mình, Ái Nhược Vy bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Mặc trên mình chiếc quần short ngắn phối cùng áo thun năng động, Ái Nhược Vy như thường lệ quẹt thêm miếng son sau đó rời khỏi phòng.
Tới một quán cà phê ven biển, cô gọi một phần bánh ngọt và một phần cà phê để tận hưởng buổi sáng. Nghe tiếng sóng biển rì rào, nhâm nhi thêm một chút bánh và cà phê thì còn gì bằng. Ái Nhược Vy đưa tay chống cằm nhìn ra xa bãi biển, cô chớp chớp mắt nhìn từng làn sóng nhè nhẹ. Tiếng đặt ly trên chiếc bàn thủy tinh kéo cô về hiện tại, Trịnh Khải đặt ly cà phê xuống bàn khẽ cười nhìn cô.
-Đăm chiêu gì ngoài đó vậy?
-Không, chỉ là ngày mai phải bay về thành phố rồi có chút không nỡ rời xa biển.
-Muốn thì có thể xách vali lên đi mà, cần gì phải thẩn thờ.
-Ừm, mà anh xong công việc rồi à?
Anh khẽ gật đầu mắt híp lại do nắng, đưa tầm mắt ra xa nhìn bãi biển. Cả hai thoáng chốc im lặng, Nhược Vy nhìn anh hai con mắt chứa đựng điều gì đó rất đáng sợ. Chính cô cũng không nghĩ lần đi biển này lại có thể tiếp cận với anh được nhiều như vậy.
Cả hai sau đó trở về phòng thu dọn hành lý của mình cho sáng hôm sau trở về thành phố A. Kế hoạch vẫn như vậy diễn ra, Nhược Vy nhếch môi thả người xuống giường.
-Cố Trịnh Khải, anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc… có trách thì trách anh tại sao lại là con trai của lão ta. Cái chết của cha mẹ tôi xem ra cần gánh nợ lên cho anh rồi.
Sáng hôm sau, cả hai rời khỏi khách sạn đến sân bay cùng nhau. Xem ra họ rất trùng hợp, ngay cả vé bay về cũng cùng một chuyến. Nhược Vy cầm tấm vé trên tay nhìn anh.
-Sau khi về thành phố vẫn sẽ tiếp tục giữ liên lạc chứ?
-Nếu cô muốn, danh thiếp của tôi chẳng phải cô đã có sao?
-Ừm.
Thành phố A lúc nào cũng đông đúc, trật trội. Nhược Vy vừa trở về đã lập tức tới công ty xem xét tình hình trong tuần vừa qua. Trợ lý Vương đưa bản đánh giá qua cho cô liền có ý hỏi hăm tình hình. Nhược Vy nhíu mày đóng nắp bút lại sau khi đã ký xong xét duyệt.
-Thật sự không khó tiếp cận như chúng ta thường nghĩ.
-Vậy sao, như vậy thì tốt rồi.
-Thu mua cổ phần tập đoàn Cố thị cho tôi.
-Để làm gì vậy ạ?
-Muốn bắt cọp chẳng phải nên chui vào hàng cọp sao?
Trợ lý Vương như hiểu ra vấn đề liền vâng dạ rời đi. Nhược Vy xoay một vong ghế trên chiếc ghế quyền lực của mình. Hai tay cô đan vào nhau, đôi chân mày đã nhíu chặt lại đầy tính toán. Xem ra cô cần mạo hiểm rồi.
Trịnh Khải sau khi về thành phố liền giao bản hợp đồng cho ba mình. Anh là một người có khí chất và sự tự tin, quả nhiên chẳng bao giờ làm lão Cố phải thất vọng. Mang bản hợp đồng lớn này về, anh lại càng củng cố vững chắc vị trí của mình và niềm tin từ các cổ đông lớn. Trịnh Nguyên vừa từ tập đoàn trở về nhà thấy em trai liền tiến lại chào ông Cố rồi đưa tay vỗ vai Trịnh Khải.
-Xem ra vẫn rất khỏe, không mất đi cân thịt nào.
-Anh còn trêu em, cảm ơn đã lãnh đạo tập đoàn trong quãng thời gian em đi công tác nhé.
-Không có gì, trách nhiệm của anh thôi.
-Anh và ba nói chuyện đi, em lên lầu tắm, nghỉ ngơi một lát.
Trịnh Nguyên gật đầu, sau khi Trịnh Khải rời đi ông Cố mới đưa bản hợp đồng cho Trịnh Nguyên.
-Em con thật sự làm rất tốt, bản hợp đồng lớn như vậy cũng có thể mang về.
-Vâng.
-Con nên học hỏi đi.
-Vốn dĩ nó có niềm đam mê với kinh doanh, còn con thì không.
-Trịnh Nguyên!
Trịnh Nguyên không phản đối lại ông Cố, trực tiếp bước lên lầu. Vốn dĩ có phản đối thì cũng chẳng ai lắng nghe anh.