Nợ Anh Lời Xin Lỗi

Chương 36: CẦU HÔN



Ái Nhược Vy mỗi ngày đều cố gắng hết sức có thể lấy lòng Cố gia. Cứ cách vài ngày là cô lại thu xếp công việc để đến thăm ông bà Cố. Dù bão táp hận thù trong lòng có lớn thế nào thì cô vẫn luôn cố gắng mỗi ngày bày ra bộ mặt thiện chí mà vui vui vẻ vẻ với từng thành viên trong Cố gia. Để đổi lấy việc lớn thì những việc cỏn con này có là gì so với cô. Có dùng cả cái mạng nhỏ này cô cũng đồng ý nếu như có thể kéo cả Cố gia đi xuống địa ngục.

Vì hao công tốn sức đến như vậy nên giờ đây Nhược Vy càng lúc càng thân thiết với Mộc gia. Ái Nhược Vy bây giờ có thể thoải mái lui tới Mộc gia như một thành viên của gia đình họ.

Cả ông Mộc và bà Mộc đều rất thích cô, họ yêu thương và mong ước có thể sớm rước nàng dâu này về nhà. Có được thành quả như thế này chẳng phải do cô cứ vài ngày lại mặt dày tới Cố gia làm đồ ăn ngon và pha chuyện cùng ông bà Cố sao? Một cô con dâu hiểu chuyện, vừa đảm việc nhà vừa giỏi việc bên ngoài như vậy ai mà chẳng thích cơ chứ.

Chiều hôm nay, bà Mộc cứ mãi ngồi ở sofa phòng khách không rời bước. Người làm trong nhà vô cùng tò mò nhưng cũng không dám thắc mắc. Đợi đến khi Trịnh Khải về đến nhà, bà Mộc mới đứng dậy rời khỏi ghế kéo anh lại phía sofa bắt anh ngồi xuống rồi nghiêm túc nhìn anh.

-Con vào Nhược Vy quen nhau bao lâu rồi?

-Hơn một năm, sao thế mẹ?

-Trời ạ, hơn một năm rồi thì mau rước về.

-Sao cơ?

-Anh không định cưới xin gì à? Anh đã quen con gái nhà người ta hơn một năm rồi thì phải cho con nhà người ta có danh phận chứ? Hơn nữa, nhà này cũng nên cần một nàng dâu rồi. Tôi với ba anh còn cần có cháu bế, biết chưa?

-Cái đó mẹ phải nói anh hai chứ? Anh ấy rõ ràng lớn tuổi hơn con!

Trịnh Nguyên vừa bước vào nhà đã bị nhắm vào nhưng bà Mộc chỉ liếc mắt lên rồi lại nhìn anh.

-Mặc kệ nó đi, còn con mau cưới Nhược Vy về nhà.



-Con cũng đang tính cầu hôn cô ấy rồi chỉ là chưa biết nên bắt đầu thế nào thôi.

-Để mẹ lo.

Nói rồi bà đứng dậy, Trịnh Nguyên còn ngơ ngác tiến vào nhà chào mẹ liền bị bà liếc xéo.

-Còn anh, gần 30 tuổi đầu rồi mà còn chưa dẫn được cô người yêu nào về nhà. Sang tuổi mới mà còn không dẫn được cô nào về thì ra ngoài mà ở.

-???

Trịnh Nguyên còn ngơ ngác nhìn bà thì đã bị thằng em quý tử cười cợt vào mặt. Trịnh Nguyên nhếch môi đưa hai ngón tay lên như muốn móc mắt cậu em trai.

-Cười không?

-Mau kiếm chị dâu đi anh trai à.

-Tình yêu của anh là dành trọn cho nghệ thuật.

-Vậy anh mang một bức tranh về ra mắt ba mẹ đi, rồi đòi cưới nó luôn. Không chừng ba mẹ sẽ hết mực ủng hộ.

-Nhóc con thối tha!

Trịnh Nguyên bước lên lầu còn Trịnh Khải lại ngồi lại sofa mà nhắn tin cho cô. Vui vẻ một lúc mới trở về phòng tắm rửa.



Sau đó một tuần, Trịnh Khải quyết định thuê trọn một nhà hàng lớn để cầu hôn cô. Dù bà Mộc có đưa cho anh vô vàn ý kiến nhưng anh đều bác bỏ. Anh nghĩ vẫn là bản thân tự cố gắng sẽ hay hơn.

Nhược Vy được anh dẫn tới nhà hàng, cô vẫn vui vẻ tận hưởng buổi tối như những ngày bình thường cùng anh. Sau khi ăn xong, Trịnh Khải xin phép đi vệ sinh. Nhưng rồi 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua mà anh vẫn chưa quay lại khiến cô lo lắng liên tục gọi điện thoại cho anh nhưng chuông cứ đổ rồi tắt. Nhược Vy không kiềm nổi nữa liền bước xuống nhà hàng. Nhưng cả nhà hàng đều trống vắng không một bóng người, cô nhíu mày gọi tên anh.

-Trịnh Khải...

-Trịnh Khải à, anh đâu rồi...

Bup

Cô giật mình quay người lại, là phía vườn bông của nhà hàng. Trịnh Khải đứng ở giữa khẽ cười nhìn cô.

-Nhược Vy, lại đây!

Mắt cô đã rướm nước mắt vì sợ hãi. Cô từ từ tiến lại phía anh. Từng chùm pháo bông lại nổ thêm một lần nữa, Nhược Vy nhìn về phía pháo bông khế cười, cúi xuống dự hỏi anh hôm nay có gì đặc biệt thì đã thấy anh quỳ một bên gối trước mặt mình. Trên tay anh là một bó hồng và một hộp nhẫn nhung đỏ. Chiếc nhẫn lấp lánh thu vào tầm mắt cô, dĩ nhiên là cô đã biết sự kiện gì sắp xảy ra. Trịnh Khải ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

-Ái Nhược Vy, em đồng ý làm vợ anh nha!

-Nhược Vy...

-Em đồng ý.

Trịnh Khải vừa lo lắng đó thôi đã bật cười trở lại. Anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Nhược Vy khẽ cười khi được anh hôn lên mu bàn tay rồi tới chiếc nhẫn. Trịnh Khải đứng dậy kéo cô vào lòng, anh buông xuống môi cô một nụ hôn sâu. Cả hai dây dư trong hạnh phúc xen lẫn cả sự thù hận của cô. Nhược Vy của ngày hôm nay, đồng ý làm vợ anh chẳng biết là do cô thật lòng yêu anh hay do sự thù hận trong cô quá lớn, cô có thật sự muốn bước vào Cố gia chỉ vì hận thù?
Chương trước Chương tiếp
Loading...