Nợ Anh Lời Xin Lỗi
Chương 38: VỀ LÀM DÂU
Đám cưới diễn ra vô cùng thành công, ai nấy đều phải tấm tắc khen là cặp trai tài gái sắc khiến mọi người ngưỡng mộ. Nếu như Cố Trịnh Khải đã là nhân vật quá khét tiếng trong giới thương trường thì Ái Nhược Vy cũng không hề kém cạnh. Dù chỉ là công ty nhỏ nhưng Ái thị vẫn luôn bước từng bước rất vững chắc trên bản đồ kinh doanh. Được lãnh đạo bởi một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng không vì thế mà Ái thị kém vững chắc, ngược lại còn rất cứng rắn và từng bước khẳng định vị thế và vai trò của mình. Nay kết hôn cùng Cố tổng của tập đoàn Cố thị thì Ái thị lại càng vững chắc hơn bao giờ hết.
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, Cố Trịnh Khải vô cùng hài lòng với đám cưới của mình. Vòng tay ôm lấy eo cô, anh khẽ thủ thỉ vào tai cô những lời mật ngọt.
-Công chúa, em hạnh phúc vì những gì diễn ra ngày hôm nay chứ?
Ái Nhược Vy không hề kém cạnh, cô nhướn vai vòng tay qua cổ anh gật gù.
-Bổn công chúa vô cùng hài lòng.
Trịnh Khải bật cười cúi xuống cụng trán mình lên trán cô.
-Cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh. Nhiêu đây đối với anh là chưa đủ... hãy giao cả cuộc đời còn lại của em cho anh. Anh sẽ khiến em trở nên thật hạnh phúc.
Ái Nhược Vy nhìn anh thật dịu dàng, cô khẽ cười một cái rồi nhướn người hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào cứ vậy dây dư mặc kệ bao ánh mắt ghen tỵ đang đổ dồn về phía họ.
Nhược Vy chính thức là thành viên của Cố gia. Vừa vào nhà cô đã được cưng nựng vô số điều. Tắm rửa xong xuôi, cô ngồi trước bàn trang điểm dưỡng ẩm một chút thì tiếng gọi của ông Cố dưới nhà đã vang lên.
-Nhược Vy, xuống ăn cháo nè con.
-Dạ.
Cô nhanh chóng bước xuống lầu nhưng lại không thấy bà Mộc đâu chỉ có mỗi ông Mộc.
-Ba, mẹ đi đâu rồi ạ?
-À bà ấy đi chơi với một số bà bạn rồi ấy mà. Cháo ở đằng kia con ăn đi, là mẹ con đích thân nấu cho con đấy.
-Dạ vâng, ba vào ăn luôn đi ạ.
-Được rồi, lát ba ăn sau. Tụi con mệt thì cứ ăn trước đi rồi lên nghỉ ngơi. Hôm ' vất vả cả ngày rồi.
-Ba mẹ cũng vất vả rồi ạ.
-Không sao, vào trong ăn đi con.
Ông Cố ân cần nhìn cô nhưng trong mắt Nhược Vy đó lại là sự giả tạo. Cô quay người nhếch mép tiến vào bếp. Lúc này Trịnh Khải cũng bước xuống, anh chào ba mình rồi cũng tiến vào bếp.
-Lấy cho anh một chén.
-Anh không có tay sao?
-Có nhưng muốn vợ lấy.
-Không lấy.
-Đi mà.
Anh nhõng nhẽo đứng kế bên cô năn nỉ như một đứa con nít khiến cô cũng phải chào thua. Bên ngoài ông Cố nhìn vào cũng biết lắc đầu cười với sự trẻ con của con trai trước vợ. Nhược Vy liếc xéo, đưa tay ngắt nhẹ người anh.
-Ba đang cười anh đó.
-Kệ ba, mau lấy cháo cho anh.
Buổi tối của hai người diễn ra sớm hơn do cả nhà sợ họ mệt. Nhược Vy thì khỏi nói, hai chân cô tê dại chỉ muốn ngã người xuống giường rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc ngon lành. Ăn xong cô dự rửa chén thì người làm đã tiến vào cản cô.
-Thiếu phu nhân lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây có tụi tôi lo rồi ạ.
Ông Cố nhìn vào bên trong rồi khẽ cười với cô.
-Lên nghỉ ngơi sớm đi con, mấy chuyện này cứ để họ làm là được.
-Nhưng mà...
-Không sao, lên phòng nghỉ ngơi đi. Con xem Trịnh Khải nó ăn xong liền bay thẳng lên lầu rồi, không cần làm gì đâu.
-Dạ vâng.
Cô cúi đầu chào ông Cố rồi mới lên lầu. Mở cửa phòng đã thấy anh nằm trên giường lướt điện thoại khiến cô chau mày đánh nhẹ lên bụng anh.
-Hay ha, ăn xong là chuồn lên đây ngay.
-Anh đếm tiền mà sao mặt bí xị vậy? Có ai cầm nhiều tiền với khuôn mặt như anh không?
-Chắc vui đấy. Aha... vui quá... vui quá.
-Nhạt toẹt.
Anh đếm trước lại quên sau, cuối cùng là một mình cô đếm hết. Quay lại đã là
11 giờ, Trịnh Khải chờ mãi chỉ kịp đè cô xuống.
-Giờ thì hết việc rồi nhé.
-Ông xã, ngày mai được không? Em mệt...
Trịnh Khải cũng chính là không còn hứng nữa mà nằm xuống giường nhắm mắt lại.
-Anh cũng mệt rồi, ngủ đi!
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, Cố Trịnh Khải vô cùng hài lòng với đám cưới của mình. Vòng tay ôm lấy eo cô, anh khẽ thủ thỉ vào tai cô những lời mật ngọt.
-Công chúa, em hạnh phúc vì những gì diễn ra ngày hôm nay chứ?
Ái Nhược Vy không hề kém cạnh, cô nhướn vai vòng tay qua cổ anh gật gù.
-Bổn công chúa vô cùng hài lòng.
Trịnh Khải bật cười cúi xuống cụng trán mình lên trán cô.
-Cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh. Nhiêu đây đối với anh là chưa đủ... hãy giao cả cuộc đời còn lại của em cho anh. Anh sẽ khiến em trở nên thật hạnh phúc.
Ái Nhược Vy nhìn anh thật dịu dàng, cô khẽ cười một cái rồi nhướn người hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào cứ vậy dây dư mặc kệ bao ánh mắt ghen tỵ đang đổ dồn về phía họ.
Nhược Vy chính thức là thành viên của Cố gia. Vừa vào nhà cô đã được cưng nựng vô số điều. Tắm rửa xong xuôi, cô ngồi trước bàn trang điểm dưỡng ẩm một chút thì tiếng gọi của ông Cố dưới nhà đã vang lên.
-Nhược Vy, xuống ăn cháo nè con.
-Dạ.
Cô nhanh chóng bước xuống lầu nhưng lại không thấy bà Mộc đâu chỉ có mỗi ông Mộc.
-Ba, mẹ đi đâu rồi ạ?
-À bà ấy đi chơi với một số bà bạn rồi ấy mà. Cháo ở đằng kia con ăn đi, là mẹ con đích thân nấu cho con đấy.
-Dạ vâng, ba vào ăn luôn đi ạ.
-Được rồi, lát ba ăn sau. Tụi con mệt thì cứ ăn trước đi rồi lên nghỉ ngơi. Hôm ' vất vả cả ngày rồi.
-Ba mẹ cũng vất vả rồi ạ.
-Không sao, vào trong ăn đi con.
Ông Cố ân cần nhìn cô nhưng trong mắt Nhược Vy đó lại là sự giả tạo. Cô quay người nhếch mép tiến vào bếp. Lúc này Trịnh Khải cũng bước xuống, anh chào ba mình rồi cũng tiến vào bếp.
-Lấy cho anh một chén.
-Anh không có tay sao?
-Có nhưng muốn vợ lấy.
-Không lấy.
-Đi mà.
Anh nhõng nhẽo đứng kế bên cô năn nỉ như một đứa con nít khiến cô cũng phải chào thua. Bên ngoài ông Cố nhìn vào cũng biết lắc đầu cười với sự trẻ con của con trai trước vợ. Nhược Vy liếc xéo, đưa tay ngắt nhẹ người anh.
-Ba đang cười anh đó.
-Kệ ba, mau lấy cháo cho anh.
Buổi tối của hai người diễn ra sớm hơn do cả nhà sợ họ mệt. Nhược Vy thì khỏi nói, hai chân cô tê dại chỉ muốn ngã người xuống giường rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc ngon lành. Ăn xong cô dự rửa chén thì người làm đã tiến vào cản cô.
-Thiếu phu nhân lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây có tụi tôi lo rồi ạ.
Ông Cố nhìn vào bên trong rồi khẽ cười với cô.
-Lên nghỉ ngơi sớm đi con, mấy chuyện này cứ để họ làm là được.
-Nhưng mà...
-Không sao, lên phòng nghỉ ngơi đi. Con xem Trịnh Khải nó ăn xong liền bay thẳng lên lầu rồi, không cần làm gì đâu.
-Dạ vâng.
Cô cúi đầu chào ông Cố rồi mới lên lầu. Mở cửa phòng đã thấy anh nằm trên giường lướt điện thoại khiến cô chau mày đánh nhẹ lên bụng anh.
-Hay ha, ăn xong là chuồn lên đây ngay.
-Anh đếm tiền mà sao mặt bí xị vậy? Có ai cầm nhiều tiền với khuôn mặt như anh không?
-Chắc vui đấy. Aha... vui quá... vui quá.
-Nhạt toẹt.
Anh đếm trước lại quên sau, cuối cùng là một mình cô đếm hết. Quay lại đã là
11 giờ, Trịnh Khải chờ mãi chỉ kịp đè cô xuống.
-Giờ thì hết việc rồi nhé.
-Ông xã, ngày mai được không? Em mệt...
Trịnh Khải cũng chính là không còn hứng nữa mà nằm xuống giường nhắm mắt lại.
-Anh cũng mệt rồi, ngủ đi!