Nợ Anh Lời Xin Lỗi
Chương 43: TIẾP TỤC KẾ HOẠCH
Nhược Vy sau khi uống trà cùng ông Cổ, cô bước lên phòng dựa người vào cửa sổ.
-Ông nên như vậy, Cố Trịnh Minh!
Chiều hôm ấy, cô ghé Cố thị. Dự bước lên phòng Trịnh Khải nhưng cuối cùng cô lại chọn qua phòng Trịnh Nguyên trước. Gõ cửa nhận được sự cho phép cô liền tiến vào.
-Anh Hai!
-Nhược Vy, em lên với Trịnh Khải à?
-Dạ vâng, ủa mà anh đang vẽ gì đấy.
-Là trừu tượng haha, anh vừa giải quyết công việc xong nên là muốn vẽ một chút.
-Vậy sao? Ban sáng em có nói chuyện với ba. Ba nói anh suốt ngày chỉ đâm đầu vào mấy cái vớ vẩn này mà không chịu làm ăn gì cả đấy nha.
Trịnh Nguyên thu lại tầm mắt, anh đặt cọ lên bảng màu rồi quay lại bàn làm việc.
-Ừm.
Nhược Vy nhướn mày nhìn nắm tay đầy gân dưới bàn của Trịnh Nguyên mà nhếch môi.
-Vậy em qua phòng Trịnh Khải một lát. Tạm biệt anh nha.
-Bye em.
Nhược Vy quay người ra khỏi cửa, trên môi chính là nụ cười cho sự đắc thắng. Lên đến phòng Trịnh Khải, cô không còn gõ cửa như trước mà tự nhiên mở cửa tiến vào.
-Cố T...
-Ra ngoài!
Nhược Vy còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh gắt đuổi ra ngoài. Cô uất ức nhìn anh gắt nhẹ.
-Vậy em ra nha!
-Ủa bà xã, sao em lại tới đây.
-Ha... hay ha, em lên thăm anh lại còn bị đuổi?
-Ai mà biết là em, anh tưởng nhân viên vào mà không gõ cửa.
Trịnh Khải đứng dậy đóng cửa rồi tiến tới ôm lấy cô. Anh nhắm mắt an nhiên hít nhẹ mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cô.
-Nhớ vợ chết mất.
-Đừng mà, ở công ty đó.
-Kệ công ty, hôn cái trước đã.
Anh quay người cô lại, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng chứ đầy nổi nhớ từ sáng đến giờ của anh. Nhược Vy khế đánh lên người anh khi hết dưỡng khí. Trịnh Khải buông cô ra để trán cụng lên trán cô.
-Em đi xe tới đây sao?
-Em bắt taxi tới, một lát người ta chính là muốn được chồng chở về đó.
Anh khẽ cười hôn chụt lên môi cô rồi vòng tay ra ôm lấy.
-Được, nhưng hôm nay tụi mình đi trốn đi.
-Đi trốn?
-Ừm, trốn nhà đi chơi đêm cùng nhau.
Nhược Vy phì cười vòng tay ôm lại anh. Trong lòng ngực rắn chắc đã gật đầu liên tục. Trịnh Khải buông cô ra để cô lại sofa nghỉ ngơi, còn mình quay lại với công việc đang dang dở. Quay cuồng với công việc một lúc, anh đưa mắt lên thì cô vợ nhỏ đã ngủ ngon lành.
Tiến lại nhìn màn hình điện thoại còn chiếu tập phim Doraemon mà anh buồn cười. Đưa tay tắt giúp cô, anh đặt điện thoại lên bàn rồi cởi chiếc áo vest trên người đắp lên cho cô. Dự bước lại bàn làm việc thì nghe tiếng gõ cửa. Anh nhíu mày tiến lại mở cửa, thư ký chưa kịp lên tiếng anh đã đưa ngón trỏ lên môi ra ý cho người thư ký im lặng.
Quay người vào trong, anh ngồi xuống bàn nhìn người thư ký. Anh thư ký vừa bước vô phòng, còn chưa kịp nói gì đã đụng phải ánh mắt bắn ra lửa của anh. Một luồn gió lạnh xẹt ngang qua sống lưng khiến anh thư ký khẽ rùng mình nhìn quanh căn phòng.
Lúc này nhìn thấy cô đang ngủ liền cười trừ đặt tệp tài liệu lên bàn anh. Ngay sau đó móc điện thoại ra soạn vài đoạn tin gửi cho anh
“Cố tổng, đây là tài liệu bên phòng kế toán đưa xuống cho việc mua nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất kẹo A2"
Anh đọc xong dòng tin liền đưa mắt nhìn thư ký, gật đầu như đã hiểu rồi phẫy tay cho người thư ký rời đi khiến anh thư ký còn ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi anh thư ký rời đi, Trịnh Khải đưa mắt nhìn về phía sofa xem vợ mình có bị tỉnh giấc hay không rồi mới quay lại với công việc.
-Ông nên như vậy, Cố Trịnh Minh!
Chiều hôm ấy, cô ghé Cố thị. Dự bước lên phòng Trịnh Khải nhưng cuối cùng cô lại chọn qua phòng Trịnh Nguyên trước. Gõ cửa nhận được sự cho phép cô liền tiến vào.
-Anh Hai!
-Nhược Vy, em lên với Trịnh Khải à?
-Dạ vâng, ủa mà anh đang vẽ gì đấy.
-Là trừu tượng haha, anh vừa giải quyết công việc xong nên là muốn vẽ một chút.
-Vậy sao? Ban sáng em có nói chuyện với ba. Ba nói anh suốt ngày chỉ đâm đầu vào mấy cái vớ vẩn này mà không chịu làm ăn gì cả đấy nha.
Trịnh Nguyên thu lại tầm mắt, anh đặt cọ lên bảng màu rồi quay lại bàn làm việc.
-Ừm.
Nhược Vy nhướn mày nhìn nắm tay đầy gân dưới bàn của Trịnh Nguyên mà nhếch môi.
-Vậy em qua phòng Trịnh Khải một lát. Tạm biệt anh nha.
-Bye em.
Nhược Vy quay người ra khỏi cửa, trên môi chính là nụ cười cho sự đắc thắng. Lên đến phòng Trịnh Khải, cô không còn gõ cửa như trước mà tự nhiên mở cửa tiến vào.
-Cố T...
-Ra ngoài!
Nhược Vy còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh gắt đuổi ra ngoài. Cô uất ức nhìn anh gắt nhẹ.
-Vậy em ra nha!
-Ủa bà xã, sao em lại tới đây.
-Ha... hay ha, em lên thăm anh lại còn bị đuổi?
-Ai mà biết là em, anh tưởng nhân viên vào mà không gõ cửa.
Trịnh Khải đứng dậy đóng cửa rồi tiến tới ôm lấy cô. Anh nhắm mắt an nhiên hít nhẹ mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cô.
-Nhớ vợ chết mất.
-Đừng mà, ở công ty đó.
-Kệ công ty, hôn cái trước đã.
Anh quay người cô lại, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng chứ đầy nổi nhớ từ sáng đến giờ của anh. Nhược Vy khế đánh lên người anh khi hết dưỡng khí. Trịnh Khải buông cô ra để trán cụng lên trán cô.
-Em đi xe tới đây sao?
-Em bắt taxi tới, một lát người ta chính là muốn được chồng chở về đó.
Anh khẽ cười hôn chụt lên môi cô rồi vòng tay ra ôm lấy.
-Được, nhưng hôm nay tụi mình đi trốn đi.
-Đi trốn?
-Ừm, trốn nhà đi chơi đêm cùng nhau.
Nhược Vy phì cười vòng tay ôm lại anh. Trong lòng ngực rắn chắc đã gật đầu liên tục. Trịnh Khải buông cô ra để cô lại sofa nghỉ ngơi, còn mình quay lại với công việc đang dang dở. Quay cuồng với công việc một lúc, anh đưa mắt lên thì cô vợ nhỏ đã ngủ ngon lành.
Tiến lại nhìn màn hình điện thoại còn chiếu tập phim Doraemon mà anh buồn cười. Đưa tay tắt giúp cô, anh đặt điện thoại lên bàn rồi cởi chiếc áo vest trên người đắp lên cho cô. Dự bước lại bàn làm việc thì nghe tiếng gõ cửa. Anh nhíu mày tiến lại mở cửa, thư ký chưa kịp lên tiếng anh đã đưa ngón trỏ lên môi ra ý cho người thư ký im lặng.
Quay người vào trong, anh ngồi xuống bàn nhìn người thư ký. Anh thư ký vừa bước vô phòng, còn chưa kịp nói gì đã đụng phải ánh mắt bắn ra lửa của anh. Một luồn gió lạnh xẹt ngang qua sống lưng khiến anh thư ký khẽ rùng mình nhìn quanh căn phòng.
Lúc này nhìn thấy cô đang ngủ liền cười trừ đặt tệp tài liệu lên bàn anh. Ngay sau đó móc điện thoại ra soạn vài đoạn tin gửi cho anh
“Cố tổng, đây là tài liệu bên phòng kế toán đưa xuống cho việc mua nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất kẹo A2"
Anh đọc xong dòng tin liền đưa mắt nhìn thư ký, gật đầu như đã hiểu rồi phẫy tay cho người thư ký rời đi khiến anh thư ký còn ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi anh thư ký rời đi, Trịnh Khải đưa mắt nhìn về phía sofa xem vợ mình có bị tỉnh giấc hay không rồi mới quay lại với công việc.