Nợ Anh Lời Xin Lỗi

Chương 47: CÃI CỌ



Trịnh Khải tới gõ cửa phòng Trịnh Nguyên. Vừa mở cửa, Trịnh Nguyên nhìn Trịnh Khải rồi quay vào trong. Trịnh Khải khẽ bặm môi bước vào, anh xoay người đóng cửa rồi ngã xuống giường Trịnh Nguyên khẽ cười nhìn xung quanh.

-Anh trai em vẽ đẹp thật đấy, tự hào thật!

-Qua đây để nịnh nọt sao?

Trịnh Khải lắc đầu ngồi dậy, ánh mắt có chút lo lắng nhìn anh mình.

-Anh ổn chứ?

-Um.

-Anh biết ba không phải có ý không tôn trọng ước mơ của anh mà.

-Anh biết, anh cũng hiểu. Nhưng mỗi ngày ở tập đoàn đều phải gồng gánh... lúc nào cũng ép mình vào những giấy tờ, số liệu... anh cảm thấy bản thân đang dần mất đi tự do.

Trịnh Khải nhếch môi nhích người lại gần ông anh mình mà quàng tay qua vai VỖ VỖ.

-Nếu mà như vậy... sau này mọi tài sản của Cố gia là thuộc về em đó. Tập đoàn Cố thị thuộc về em, anh cam lòng sao?

Trịnh Nguyên nhíu mày đánh nhẹ cùi trỏ vào ngực anh rồi cầm lấy tấm tranh gần mình nhất lên.

-Em nghĩ anh không cam lòng mà để em lên nắm chức chủ tịch sao? Nếu muốn thì cái ghế em đang ngồi đã là của anh lâu rồi.

Trịnh Khải phì cười vòng tay ôm lấy anh hai mình.



-Em biết anh hai là tốt nhất, một người anh rộng lượng. Sẵn sàng để cả cái tập đoàn to lớn cho em, được chưa?

-Thằng oắt con.

-Được rồi, chỉ cần anh muốn... mọi thứ em đều ủng hộ.

-Cảm ơn.

Trịnh Khải đứng dậy gật gật đầu vỗ vai anh mình rồi rời đi. Về đến phòng đã thấy Nhược Vy ngồi trên giường, anh ỉu xìu tiến lại ôm lấy cô. Vùi mặt vào cổ cô rồi nằm im như vậy. Nhược Vy nhói nhẹ trong lòng ôm lấy anh.

“Đừng như vậy... em sẽ đau lòng mất. Trịnh Khải... xin lỗi, nhưng em thà giết tình yêu này chứ nhất định không thể giết đi lòng hận thù... xin lỗi đã yêu anh...

Có trách là trách Trịnh Khải đối xử quá tốt với cô. Để rồi cái tình cảm này cứ ngày một lấn sâu một chút, đến mức lí trí của cô chẳng còn đủ sức để chống trả với nhịp tim đang đập loạn kia.

Sáng hôm sau, Trịnh Nguyên đã thật sự đến tập đoàn làm đơn từ chức. Trịnh Khải cũng chẳng hỏi đến ý kiến ba mình mà trực tiếp duyệt cho tờ đơn. Chuyện cũng nhanh chóng tới tai ông Cố. Ông tức giận đập mạnh bàn trà ở sau vườn. Bà Cố chạy ra ngoài nhìn ông.

-Anh lại làm sao vậy?

Em xem, Trịnh Nguyên từ chức rồi!

-Anh à, em nghĩ con cũng đã đủ lớn để biết nó cần gì. Anh không thể cứ mãi ép buộc nó theo ý muốn của mình được.

-Đến em cũng cho rằng anh ép buộc nó sao? Anh làm vậy là vì ai? chẳng phải vì tương lai của nó sao?



-Em biết là anh lo cho con nhưng mà...

Ông Cố thở hắt bước lên nhà mặc bà Cố chưa nói hết câu. Bà nhìn theo bóng lưng ông nhíu mày.

-Nhà này mất trên mất dưới rồi sao? Em chưa nói xong mà anh lại dám bỏ đi?

Chiều hôm đó, Trịnh Khải vừa bước vào nhà đã bị ông Cổ quát lớn.

-Con dám duyệt cho anh con từ chức? Con không xem lời nói của ba ra gì sao?

-Ba à, anh hai lớn rồi, anh ấy đủ biết anh ấy đang làm gì. Ba đừng có như vậy nữa.

-Lớn? Phải, cái nhà này lớn hết rồi!

-Ba...

-Đây là chuyện của con, không liên quan đến Trịnh Khải!

Trịnh Nguyên bước vào nhíu mày khi thấy ông Cố cùng Trịnh Khải có đôi lời lớn tiếng qua lại. Ông Cố hết nhìn Trịnh Nguyên rồi lại nhìn Trịnh Khải.

-Đã rút khỏi Cố thị thì đừng mong về Cố gia!

-Được, vậy con xin phép. Ngày mai con sẽ rời đi!

Nói rồi Trịnh Nguyên bước lên lầu mặc bà Cố kêu gọi. Cả nhà lại chìm vào không khí đen tối, chỉ có mỗi Nhược Vy là đang chìm đắm trong niềm vui của hận thù.
Chương trước Chương tiếp
Loading...