Nợ Anh Lời Xin Lỗi

Chương 67: DỊ ỨNG



Tối hôm đó, cơ thể Nhược Vy đã bắt đầu xuất hiện những vết đỏ. Cô ngứa ngáy đưa tay lên gãi để thỏa mãn, nhưng càng gãi thì các vết đỏ càng lan ra. Nhược Vy thở hắt xoa xoa cánh tay mình cạch Trịnh Khải bước vào nhíu mày nhìn cô, Nhược Vy thấy anh liền khẽ cười.

-Anh về rồi sao? Đi tắm đi, em xuống bếp hâm lại đồ ăn cho anh.

-Không cần đâu, tôi ăn cùng đối tác rồi.

Bước ngang qua cô tới tủ quần áo, anh không quên thảy lên giường một túi thuốc. Lấy xong quần áo liền tiến vào nhà tắm, Nhược Vy đưa tay tới túi thuốc mở ra. Tất cả đều là thuốc dị ứng mà cô hay sử dụng mỗi khi bị kích ứng hay dị ứng với đồ ăn. Khóe môi Nhược Vy cong lên một đường dài, rót một ly nước uống vài viên thuốc nhưng trái tim cô đã đập loạn lên. Hết thuốc uống lại thuốc bôi, cô bôi lên từng vết mẩn đỏ một. Cả chân và tay đều bôi rất tốt chỉ riêng tấm lưng là cô chẳng thể định vị nổi vị trí.

Một lúc sau, Trịnh Khải bước ra. Khuôn mặt anh vẫn cứng nhắc không một cảm xúc tiến lại sofa nằm xuống lướt điện thoại. Nhược Vy nhìn anh rồi nhìn tuýt thuốc trên tay.

-Cảm ơn anh...

Trịnh Khải lật người xoay mặt vào trong tường, chỉ để tấm lưng rộng lớn đối mặt với cô tiếp tục với chiếc điện thoại trong tay.

-Tiện đường thôi.

Nhược Vy cũng im lặng không nói gì. Cô đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cô thở hắt.

-Làm sao mà thoa thuốc đây.

Cô lật ngược áo lên nhìn tấm lưng mình bên trong gương. Đưa tay xoa một chút nhưng những vết xa tầm tay lại không thể thoa được. Cô bực mình quăng tuýt thuốc lên bệ đá hoa cương.

-Quay lưng lại đây!

Giọng Trịnh Khải bất ngờ vang lên từ phía sau. Anh cầm tuýt thuốc lên lấy ra một ít, thấy cô còn đứng trên ở đó anh chau mày khiến cô có chút lúng túng.

-Chuyện này...

-Chỉ là cánh cửa nhà vệ sinh không đóng, nhìn cô loay hoay như vậy rất ngứa måt.



-Nhanh lên! Tôi buồn ngủ.

Nhược Vy có chút ngượng quay lưng lại với anh. Cô đưa tay gỡ từng nút áo pyjama, chần chừ mãi mới kéo tấm áo xuống để lộ tấm lưng trắng mịn trước mặt anh. Trịnh Khải cũng không khác cô là mấy, ban nãy anh cũng không nghĩ đến bây giờ lại khó xử như vậy. Đưa tay xoa nhẹ lên từng vết mẩn đỏ, anh cũng chỉ biết khẽ thở ra.

-Lần sau không ăn được thì đừng bỏ, đừng có ép mình.

-Thật ra, em cũng không dự ăn. Nhưng tại Trương Mạo anh ta nói rất nhiều, em lại không muốn mở lời cùng anh ấy nên...

-Tôi không cần em giải thích.

Nói rồi anh để tuýt thuốc lên bệ đá bước ra ngoài. Nhược Vy mặc lại áo tiến ra ngoài, không thấy anh liền khó hiểu nhưng cũng quay lại giường ngồi xuống. Một lát sau, Trương Khải bước vào phòng với trên tay là tuýt thuốc bỏng lần trước.Tiến lại giường, anh kéo tay cô lại phía mình.

-Hình như nếu tôi không thoa thuốc cho em thì em liền không quan tâm đến?

-Xin lỗi... tại cái này em thấy cũng không nghiêm trọng lắm.

-Để thành sẹo thì không nghiêm trọng?

Cô im lặng cúi xuống nhìn tay anh đang từ từ thoa cho mình rồi hít sâu.

-Anh lo cho em sao?

Tay Trịnh Khải cũng vì thế nà dừng lại. Ngừng một lát, anh quyết định thoa tiếp trong sự im lặng. Ánh mắt Nhược Vy cũng vậy mà cụp xuống. Trịnh Khải thoa xong liền đưa tuýt thuốc cho cô.

-Ngủ đi!

Anh quay người tiến lại sofa nằm xuống. Cả hai lại bắt đầu chìm vào những suy nghĩ của riêng họ. Đêm ấy, họ chìm vào giấc mộng mị bằng những thước suy nghĩ không đo lường được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...