Nợ Một Lời Xin Lỗi
Chương 43: 43: Hắn Đến Rồi
Vương Thừa Nhi thay một bộ đồ thể thao áo phông mang giầy thể thao đơn giản tay cầm vali đi khỏi nhà vào lúc 6h40 tối
Taxi dừng trước một địa điểm hoang vắng đây là bãi xe bỏ hoang khá rộng!trước mặt cô là một cái kho đang đóng cửa kín mít…
Chiếc taxi vừa rời đi thì cô nhận được một tin nhắn!"đi lại cái kho "
Cô quan sát xung quanh rõ ràng tối đen chỉ có một cái đèn đường ngoài kia!còn trong đây tối như mực!bọn chúng quan sát chỗ nào và có mấy tên?
Nấn ná một lúc tay cô run nhẹ!cô thầm nghĩ thà là chết chứ nếu lỡ bị những con thú bên trong đó làm nhục thì cuộc đời cô sống không bằng chết!
Đã đến đây rồi thì chắc cô không có đường quay lại….
Vương Thừa Nhi kéo cái mũ trùm lên đầu trên mặt cô còn bịt cái khẩu trang màu đen! Cô đang che đậy sự sợ sệt chăng?
"Kétttt" tiếng cửa kho được mở ra cô bước tới cô gắng lấy hết can đảm đi tiếp vào bên trong!
"Rầm" tiếng cửa đóng thật mạnh làm tim cô giật thót!!!một lần nữa lại giảm bớt đi sự mạnh mẽ!nói cho cùng cô cũng chỉ là phụ nữ sẽ có cái cần giữ
Cô lấy hết sức bình tĩnh để lên tiếng "tôi mang tiền đến rồi thả bạn tôi được chưa?"
Người ngồi trên cái ghế ngược sáng làm cô không nhìn rõ mặt!hắn cao lớn giọng nói vang rõ ràng là đàn ông khoản 30tuổi hơn
"Em để tiền lên bàn trước mặt "
"Tôi muốn thấy bạn tôi"
"Cô em có quyền gì mà ra yêu cầu!" Người đàn ông phì phà điếu thuốc ngước mặt lên trần nhà kêu ngạo
Những tên đàn em của hắn như những quái thú đói khát nhìn chằm chằm vào cô
Bọn chúng lôi Lục Nhã Khanh trên người vẫn mặc nội y nhưng đầu tóc nhếch nhát và rũ rượi vô cùng
"Nhi cậu đến rồi"
Hai tên xốc nách Lục Nhã Khanh đứng dậy còn những tên còn lại quăng vỏ chai xuống trước mặt Vương Thừa Nhi
"Xoảng xoảng xoảng….
xoảng…"trắng giã một khoản từ chỗ cô đến Lục Nhã Khanh cô thầm đoán được ý bọn chúng!
Phải câu giờ thêm! Không lẽ mình tính sai rồi sao!!đáng lẽ bây giờ cảnh sát phải tới chứ??
"Làm khó tôi?mấy người cần tiền tôi mang đến rồi lại giở quẻ?"
Người đàn ông quăng điếu thuốc xuống đất rồi đạp cho lụi"tôi thích,còn nếu em không muốn cứu người thì tôi chịu"
"Khốn nạn một lũ thất hứa…" Vương Thừa Nhi cố gắng dong dài nói nhăng cụi lúc nào hay lúc đó
"Đoànggggg…"tên đó chỉa súng lên trần nhà bắn một phát
Rồi chĩa súng vào đầu Lục Nhã Khanh lên đạn răn rắc "nói một tiếng nữa tao bắn vào đầu nó"
"Được " Vương Thừa Nhi cúi người lột trần đôi giầy ra đến vớ cũng tháo ra
Cô bước lên mấy mảnh thuỷ tinh ngổn ngang.
.
to nhỏ ko điều nhau có mảnh lớn thì bị đạp kêu răn rắc rộp rộp giòn …
Vẻ mặt cô không hề biến sắc đàng sau lớp khẩu trang và cái nón trùm là mồ hôi nhễ nhại vì đau…
Tên cầm đầu biến thái cười to khoái chí còn Lục Nhã Khanh chỉ nói mấy câu"đừng qua đây cậu sẽ đau,dừng lại đi mình xin lỗi"
mấy tên đàn em mắt to mắt nhỏ há hốc mồm ra như kiểu khâm phục người trước mặt chắc gì bọn chúng cũng dám làm?
cô còn hai bước nữa là đến trước mặt Lục Nhã Khanh
Đôi chân không chịu nổi đau đớn vì từng mảnh thuỷ tinh ghim chặt vào lòng bàn chân!đau đến thấu xương!cô ngã khuỵ xuống đầu gối bị ghim thêm vài mảnh nữa!cắn răng để không phải thốt ra tiếng Vương Thừa Nhi một lần nữa dùng hết sức đứng dậy
Cho dù cách một lớp vải nhưng vẫn bị găm vào đầu gối vết máu loang dài xuống tới ống quyển!còn đôi chân cô bước đến đâu máu rỉ ra đến đó …
Bước đến bước cuối cùng đôi chân cô không làm chủ được ngã bịch xuống đất hai gối khuỵ xuống ở tư thế quỳ!một lần nữa cô muốn xỉu đầu óc như sinh ảo giác
"Nhi cậu sao rồi tỉnh lại đi" Hai mắt Vương Thừa Nhi nhoè ra mơ hồ cô cố gắng lắm một lúc mới nhìn rõ thì cái vali bị giật lấy,Lục Nhã Khanh thì đang kéo khẩu trang cô xuống "cậu tỉnh chưa,mình đưa cậu đi"
Lục Nhã Khanh kéo tay xốc nách Vương Thừa Nhi đứng dậy đi được vài bước thì cô lại ngã khuỵ xuống
"Khanh cậu đi trước đi!!cảnh sát sẽ đến cứu mình,đi gọi người tới đi" Vương Thừa Nhi đẩy Lục Nhã Khanh ra
"Mày lừa tao à con điếm?" Tên cầm đầu bước tới túm lấy tóc Vương Thừa Nhi ra sau,hắn phát hiện tiền trong vali là giả nên lồng lộn
Lục Nhã Khanh thấy vậy vội chạy về hướng cánh cửa
Vừa mở cửa thì có một thế lực nào đó làm cánh cửa kho bật vào thật mạnh "rầm"
"Anh là" Lục Nhã Khanh ậm ừ "Đế Phong Sát"
Vừa nghe đến đó đám người bên trong đảo mắt ra cửa nhìn
"Đúng hắn rồi sao hắn đến đây" một trong đám người lưu manh thốt lên
Người đàn ông cao lớn cùng đám người đi sau lưng họ ăn vận lịch sự không giống lưu manh gì cả?họ chỉ mặc vest đen trên tay ai cũng có ít nhất một khẩu súng chỉa về phí trước,cảnh này thật giống trên phim các ông trùm xã hội đen
Vương Thừa Nhi mỉm cười ngọt lịm khi nhìn thấy tên mặt nạ bạc! "Hắn đến rồi"
Đi cùng Đế Phong sát là hai anh em nhà họ Phong danh tiếng lẫy lừng trong giới ngầm cũng không thua Đế Phong sát!bộ ba họ chỉ cần xuất hiện ở đâu là có máu tanh tửi đến đó,chỉ khi tháo mặt nạ bạc của Đế Phong sát về với thân phận Đoàn Thiếu Dương thì bộ ba họ hoàn toàn vô hại!!.