Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 53: 53: Ngắm Cảnh!






Cô ngồi trước hồ cá rộng,nhẹ nhàng lướt ngón tay xuống mặt nước,đàn cá bơi nhanh tới quấn quanh tay cô nhìn thật vui mắt!
Cô ngửi thoang thoảng trong gió có mùi hương gỗ ngọt nhẹ thanh mát hoà quyện,xế chiều ở đây gió thật nhiều và khung cảnh thật yên bình
Muì hương thật quen!! Cô cảm nhận có luồng hơi nóng ấm nhẹ như đang phả từng cơn vào ót và tóc cô Vương Thừa Nhi xoay người ra sau thì khuôn mặt nạ bạc làm cô giật thót tim! vì quá gần.

Khuỷu tay hắn chống tay lên tay vịn của xe lăn, hắn áp sát mặt gần với mái tóc dài của cô
"Nè anh làm gì vậy"
"Ngắm cảnh" nếu tháo nạ xuống chắc chắn mặt hắn đang rất gian
"xê ra ngắm cảnh gì kỳ vậy"
"Dù sao tôi cũng là ân nhân của em đối xử không phải phép gì cả"

"Anh phải giữ khoản cách chứ tôi là hoa có chủ rồi"
Khi vừa nói đến đó mặt hắn biến sắc,chân mày dính vào nhau nhưng Vương Thừa Nhi chắc chắn không thể thấy được!
Hắn bước ra trước mặt Vương Thừa Nhi khom người ghé sát mặt cô!hơi thở chạm vào nhân trung,môi bắt đầu khô vì hơi nóng của hắn lan toả lên khắp mặt cô"em chắc chắn hiện tại hoa có chủ sao?"
"Uhm"Vương Thừa Nhi sợ có chuyện gì đó nên rạch ròi ranh giới để hắn không thể nhen nhóm nuôi hy vọng được
Hắn mỉm cười đưa hàm răng trắng tinh khôi và thật duyên, làm Vương Thừa Nhi ngây người, một nụ cười cô đã từng yêu,không bao giờ cô quên được,không lẫn vào đâu Vương Thừa Nhi đưa bàn tay run rẩy nhè nhẹ đụng vào chiếc mặt nạ!
Đế Phong Sát rất nhanh nắm lấy bàn tay của Vương Thừa Nhi,"Em muốn xem không?"
"Tôi! " Anh ta rất giống với Josn không bao giờ cô quên được!chỉ nụ cười thôi làm cô tò mò đến vậy!ở khoản cách gần nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy hắn cười tươi! cô điếng người muốn bằng mọi cách tháo chiếc mặt nạ kia xuống,nhưng chính cô ngày xưa đã chọn từ bỏ Josn cơ mà!
Nắm bàn tay Vương Thừa Nhi một lúc hắn như mặt dày không biết ngại,còn cô thì đỏ mặt thở mạnh
Trong lòng cô cũng không mong người đàn ông này là josn chúc nào!vì cái ngày cô chọn chấm dứt mọi thứ với josn thì cô không muốn có ngày gặp lại để càng thêm đau khổ,cô đã phải vất vả lắm mới có thể bình thản đến ngày hôm nay,nhưng lúc này con tim cô lại phản bội lý trí!
Cô yêu Josn bằng cả trái tim!cái ngày cô rời bỏ cô đã lao đầu vào kiếm tiền đến quên sự đời!
"em sao vậy!không muốn biết tôi là ai à"
"Không "lúc này cô rút tay lại gương mặt trở lại lạnh như băng,dù gương mặt rất thanh thuần kiều diễm nhưng cô không gợn sóng
"Không đùa nữa!sau này em tính làm gì" một câu hỏi lạ lùng?
Vương Thừa Nhi nhìn thấy hắn lùi lại ngồi trên thành hồ cá cô cũng thở đều lại!nhưng tại sao hỏi một câu như hắn đang biết mình sắp thất nghiệp đến nơi?có lẽ ngồi vị trí cao như hắn nên sẽ biết?cũng không phải chuyện mình thất nghiệp chỉ mới đây và có Đoàn Thiếu Dương biết!
"Tôi cũng không biết,anh là gì của Đoàn Thiếu Dương?" cô gái này đang nghi ngờ mình!vì câu hỏi sơ ý lúc nãy,Đoàn Thiếu Dương ơi mày thông minh lắm cơ mà,sao trước một cô gái mày lại suy nghĩ đến ngốc
"Chúng tôi là bạn,nên việc gì chúng tôi cũng hay trao đổi"chết tiệt thật tại sao phải che đậy?mình đang nói dối!!!
"Hai người là gì cũng được,tôi cũng không là gì của hai người nên không cần phải giải thích nữa!dù gì cũng cảm ơn anh!có lẽ mai tôi sẽ đi,ở đây hoài phiền anh "
"Em cứ ở đây cho đến lúc chân lành hẳn!tôi không ăn thịt đâu"

Vương Thừa Nhi không nói gì chỉ nhìn hắn một lần rồi lại xoay qua rải thức ăn cho cá trong hồ
Hắn nhìn cô bằng cặp mắt lạ,ngày trước hắn không để ý cô dừng như có nét hút người hơn xưa!cái nét đẹp trong veo như nắng sớm,lại dịu dàng nữ tính
Vương Thừa Nhi ngồi gần hắn cũng lâu bây giờ cô mới phát hiện hai người đàn ông mà dáng dấp giống nhau ngay cả mùi cơ thể cũng giống,cộng thêm hai người họ là bạn thật đáng nghi.

.

cô không nghĩ ra lý do tại sao hắn lại đeo mặt nạ?phải chăng cô xem truyện nhiều quá đầu óc có vấn đề
"Thưa ngài…" đang ngồi im lặng hai người không biết nói gì,thì một người vệ sĩ đến cúi người định nói gì đó mà mắt hắn cứ liếc nhìn Vương Thừa Nhi
"Biết rồi" Đế Phong Sát đứng lên đi theo gã vệ sĩ vào nhà,hắn không quên ngoảnh lại nói"sắp đến giờ ăn tối rồi tôi đói bụng"
Mặt Vương Thừa Nhi xám xịt một màu,heo heo heo rõ ràng ăn như heo mà chưa đến giờ ăn lại đòi
Phủi tay rồi bấm xe lăn điểu khiển vào nhà,tuy chân bị vậy nhờ có chiếc xe lăn hiện đại này mà cô đi khắp nơi trong nhà này
Vừa đi ngang qua phòng khách thì thấy hai cô gái đang ngồi ở phòng khách đứng lên đi vào phòng của tên mặt nạ bạc,hai cô này cũng khá là đẹp dáng dấp như người mẫu hoa hậu chứ chẳng vừa

Cô cũng không quan tâm chỉ là vừa hay lọt vào mắt cô…lấy điện thoại ra nhìn thì ra cũng tới giờ nấu ăn rồi.

.

không có cuộc gọi nhỡ nào!!! Cô nhìn thẳng đến phòng của tên mặt nạ bạc có nên thử một bài kiểm tra để làm sáng tỏ nghi vấn trong lòng cô không? Tại sao hắn lại giống tới hai người đàn ông nụ cười của Josn và dáng dấp của tên Đoàn Thiếu Dương?
Vừa Nghĩ cô vừa lăn xe đến phòng bếp,cả phòng bếp tất cả nguyên liệu điều được rửa sạch sẽ để sẵn như bày bán ai cũng đứng xếp thành hàng khoản 8 người!
Tên này như vua chúa vậy sao?cả 8 người này chỉ phục vụ cho hắn ăn thôi sao thật vớ vẩn hết chỗ nói!!! Cô xắn tay áo lên chuẩn bị làm bữa tối cho hắn lần này vắt cạn suy nghĩ để nấu cũng không nhiều cô nấu thêm một nồi lẩu tứ xuyên để bản thân thưởng thức ….

trời se lạnh ăn thứ này là vô đối nè!!!!.



Chương trước Chương tiếp
Loading...