Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia
Chương 64: Chương 64
"Nói đi, có chuyện tốt gì đến tìm ta?"
Vào nhà làm đủ các lễ phép cơ bản, sau khi đưa nước cho khách xong, Lâm Trạch liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.
Gần đây hắn thật sự rất bận rộn, đọc sách, làm bánh mì, dạy Hà Hướng Phong làm đường từ củ cải đường, còn thảo luận chi tiết với Chương Tụ về hôn lễ, thật sự không có thời gian làm chuyện vô nghĩa
Cũng may Lý Quảng Tài và Quách viên ngoại đều biết tính cách của hắn, hắn lại có công danh tú tài trong người làm người thường kính sợ, nếu đổi là người khác, sợ là thái độ của hắn sớm đã đắc tội với người ta.
Mục đích của hai người tới tìm Lâm Trạch rất đơn giản, ngoài trừ vì đứa con song phế trấn Nam Dương, cũng không còn lý do khác.
Biết được Lâm Trạch muốn mở tư thục, hai tên cáo già Lý Quảng Tài liền cân nhắc trong lòng chuyện lấy lòng hắn, sau khi biết tin tức hắn lật lại vụ án thành công ở huyện Thanh Sơn, hai người càng chắc chắn ôm cái đùi to này, suốt đêm thương lượng xong, hôm nay liền chạy tới thôn Hà Bá bái phỏng.
"Lâm lang quan, chúng ta hiện tại tới đây để chúc mừng ngài giải oan thành công, lấy tài năng của lang quan, tương lai nhất định sẽ thành hiền danh một phương, hai lão già chúng ta tới đây là để vuốt mông ngựa*, lang quan đừng ghét bỏ ta thô bỉ......"
Vuốt mông ngựa*(拍马屁): dùng để chỉ hành động nịnh nọt, tâng bốc, ca ngợi ai đó để người đó vui, hòng đạt được chút lợi ích.
Lời nói của hai người Lý Quảng Tài rất là xuôi tai, vuốt mông ngựa ở bên ngoài, không làm người khác sinh ra chán ghét, chỉ cảm thấy thẳng thắn và thành tâm.
Chương Tụ mím môi cười, Lâm Trạch cảm thấy hơi xấu hổ và thoải mái hào tiếp nhận lời khen ngợi
"Hiền danh thì không dám nhận, nổi danh thì chắc chắn rồi, con người của ta tương đối dễ kiêu ngạo, Lý viên ngoại Quách viên ngoại, các ngài đừng khen ta nữa, chúng ta đều có giao tình nhiều lần, cứ nói chuyện thẳng." Không cần lãng phí thời gian nha!
Lần trước Lý Quảng Tài đã lĩnh giáo qua phong cách hành sự này của Lâm Trạch.
Quách viên ngoại có chút sững sờ, mặc dù lần trước ở trong yến hội nhà hắn Lâm Trạch rất là sảng khoái, nhưng trước mặt mọi người vẫn còn văn nhã có lễ.
Trong lúc nhất thời bị tính tự luyến của Lâm Trạch đánh tới, hơn nửa ngày mới tiếp tục cười nói.
"Lâm lang quan quả nhiên không phải là người tầm thường, kỳ thật ta tới đây là muốn bàn bạc với lang quan về việc mở tư thục.
Lần trước ở phủ đệ nghe lang quan nói muốn mở tư thục, đây là vấn đề bồi dưỡng nhân tài, ta và lão Lý đã thương lượng cần phải góp một chút sức, không biết lang quan có đồng ý hay không......"
"Nói thử một chút."
"Mở tư thục quan trọng nhất vẫn là hai vấn đề, một là học vấn của tiên sinh, hai là nơi yên tĩnh.
Vấn đề trước đã có quan lang đầy bụng kinh luân, vấn đề sau đối với lang quan mà nói trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là khó, cho nên ta và lão đã Lý thương lượng qua, chỗ của tư thục chúng ta có thể xuất lực."
"Lão Lý có một căn nhà ở gần sông Liễu Hà, là nơi thanh u nhã tĩnh, diện tích căn nhà cũng rất vừa vặn, ta sẽ ra bạc sửa chữa.
Sau khi sửa sang xong sẽ do lang quan sở hữu, ta và lão Lý chỉ cầu mong lang quan thu nhận hai đứa nhỏ không ra gì của chúng ta làm đệ tử, nếu không thì làm học trò cũng được......"
Điều này tương đương với việc tặng một tòa nhà dạy học cho trường học để đổi lấy chỗ nhập học.
Danh phận đệ tử và học trò có đãi ngộ khác nhau như trời với đất, nhưng nếu tiên sinh tư thục coi trọng, làm học trò cũng khác với người trước, hai lão cáo già bàn tính cũng không tồi.
Lâm Trạch cảm thấy rất hứng thú, cái này xem như buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn còn đang lo còn phải để dành tiền bao lâu mới có thể mở tư thục.
Nhưng mà cắn người miệng mềm, bắt người thủ đoạn, đồ vật thì tốt nhưng không thể nhận, không khéo sẽ trở thành nhược điểm cho người khác nắm được.
"Đề nghị này thật ra không tồi, nhưng mà hai vị viên ngoại kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, đại lễ như thế Lâm Trạch không dám nhận không......"
"Không ngại, không phải lấy không, đây là do ta làm việc thiện, vì bồi dưỡng nhân tài làm nghiệp lớn cống hiến cho triều Đại Tắc, Lâm lang quan nhất định thành toàn nguyện vọng của chúng ta."
Hai lão cáo già giả vờ rất giống nhau, kỹ năng đưa quà và hối lộ phải nói là rất hoàn hảo.
Lâm Trạch được phủng đến có điểm lâng lâng, không muốn giở giọng, nói thẳng
"Mặc dù là làm việc thiện, cũng không thể coi hai vị viên ngoại là Thần Tài được.
Chuyện của tư thục ta đều có tính toán, tấm lòng của hai vị viên ngoại ta có thể nhận, nhưng lễ vật ta sẽ không thu, căn nhà mà hai người nói ta sẽ ra bạc mua."
"Này......"
Hai người Lý Quảng Tài đều không nói nên lời, Lâm Trạch rõ ràng là không muốn nhờ ơn, vấn đề của con trai bọn họ còn phải chờ thương lượng lại.
Lâm Trạch biết bọn họ đang nghĩ cái gì, tiếp tục nói.
"Tất nhiên, hiện tại ta không có nhiều bạc như vậy, cho nên coi như thiếu hai vị, việc nhập học của hai vị công tử ta có thể suy xét."
"Lâm lang quan, chuyện lúc trước khảo hạch con trai ta chuyện này còn giữ lời không?"
Nhập học và bái sư có tính chất khác nhau, Lý Quảng Tài vội vàng nói.
Quách viên ngoại cũng lo lắng theo, mục đích của hắn là cho con trai bái Trạch sư làm thầy, làm học trò chỉ đành chấp nhận mà thôi, Lý Quảng Tài đã đoạt cơ hội khảo hạch bái sư, hiện tại Lâm Trạch nói như vậy, con của hắn chẳng phải không có cơ hội?
Quách viên ngoại không bị tụt lại phía sau, vội vàng nói, "Lâm lang quan, con trai của ta rất thông minh, ngươi thu nhận nó làm đệ tử tuyệt đối là duyên phận!"
"Hai vị viên ngoại không cần sốt ruột, trước hết nghe ta nói đã......"
Lâm Trạch nhịn không được mỉm cười
"Người cha lo lắng cho con trai của mình Lâm Trạch có thể lý giải, nhưng phải biết rằng danh phận thầy trò có ảnh hưởng rất lớn, hai bên không thể thiếu cảnh giác, nhận được sự coi trọng của hai vị, Lâm Trạch cảm thấy việc này cần phải thận trọng."
"Lúc trước ta đã nhìn qua Lý tiểu công tử, tính cách rất vừa ý ta, nếu Lý tiểu công tử có thể thông qua cái đề của ta đưa ra lúc trước, hứa hẹn nhận đệ tử tự nhiên sẽ thành, Lý viên ngoại cứ yên tâm.
Về phần Quách tiểu công tử, Lâm Trạch không dám đảm đương......"
"Lâm lang quan, vì sao? Con trai của cũng không kém hơn con của lão già này, lão trụ trì đã đoán mệnh con trai ta là Trạng Nguyên nữa!"
Quách viên ngoại bị cự tuyệt nóng nảy muốn chết.
"Đúng là như vậy, Lâm mỗ mới nói không dám."
Lâm Trạch mỉm cười nói "Quách viên ngoại có nghe câu nổi danh mệt mỏi? Có biết chuyện xưa của Thương Trọng Vĩnh* không?"
Thương Trọng Vĩnh*: 1 tác phẩm của Vương An Thạch, 1 chính trị gia, nhà văn thế kỷ 11.
Bài văn kể rằng, tác giả gặp một thần đồng tên Phương Trọng Vĩnh.
Năm 5 tuổi, Phương Trọng Vĩnh đã có thể sáng tác ra bài thơ rất hay, bố Vĩnh rất vui mừng, thường dẫn Vĩnh tham gia các hoạt động xã giao để kiếm lợi.
Sau đó, vì không được giáo dục tiếp tục, Vĩnh dần dần trở thành một đứa trẻ rất bình thường.
Bài này hình như là tác giả viết để động viên bản thân mình, thông qua học tập chăm chỉ, Vương An Thạch cuối cùng đã trở thành một nhân vật vĩ đại.
Bài "Thương Trọng Vĩnh" cũng được người đời sau coi là bài mẫu để động viên khuyến khích mọi người học tập chăm chỉ, cho đến nay vẫn là bài kinh điển trong sách giáo khoa trung học Trung Quốc.
Xác nhận một việc ở tương lai quá sớm là chuyện tối kị nhất của một người.
Hắn không thu nhận Quách tiểu công tử cũng là vì tin đồn đoán mệnh Trạng Nguyên này, nếu thật sự có thể dạy thành Trạng Nguyên, hắn tự nhiên là có danh lợi và tiền bạc, nhưng nếu thất bại thì sao? kết cục chính là thân bại danh liệt bị Quách gia oán trách.
Ngay cả hắn còn không chắc bản thân thi được Trạng Nguyên, huống cho là dạy ra học trò làm Trạng Nguyên, cái này thật sự quá lớn, tương lai cũng không xác định được.
Không phải có học vấn là có thể thi đậu Trạng Nguyên, trên quan trường còn nhiều việc phức tạp lắm.
Sau khi lời đoán mệnh được Quách gia truyền ra ngoài, đừng nói là hắn, những người có bản lĩnh muốn thu nhận Quách tiểu công tử đều phải suy tính hậu quả cặn kẽ.
"......"
Nghe lời nói của Lâm Trạch xong, Mặt của Quách viên ngoại ảm đạm trong thấy.
Biết sớm như vậy thì chẳng làm nữa, đều do hắn và nương tử bởi vì con trai bị cười nhạo nhiều năm, nhất thời cao hứng quên mất nặng nhẹ, chỉ lo nở mày nở mặt.
Lâm Trạch nói đúng, hiện tại Lâm Trạch không phải không muốn nhận, mà là không dám nhận.
Nếu lời đoán mệnh không chuẩn hoặc con trai hắn không nỗ lực không có tiền đồ, Lâm Trạch vì điều này mà phụ trách.
Quách viên ngoại thở dài, "Xem ra con trai ta chỉ có thể làm học trò của lang quan, vô duyên đệ tử......"
"Thầy trò thì như thế nào nào? Sư sinh thì như thế nào? Xét đến cùng đều là bồi dưỡng nhân tài, dạy làm người hay sao? Quách viên ngoại, ta trực tiếp đồng ý cho lệnh công tử nhập học, điều này ngài phải cười trộm mới đúng."
Lâm Trạch cao thâm dõng dạc, bộ dáng khiêm tốn lan tỏa.
Quách viên ngoại không hề cảm thấy tức giận, văn nhân trong lòng lúc nào cũng có kiêu ngạo, từ trước đến nay đều thích khiêm tốn, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Trạch mèo khen mèo dài đuôi, làm người đặc biệt cảm thấy hứng thú
"Lâm lang quan quá khách khí? Lời xuôi tai này sao lão phu lại giận ngươi."
Trong thời gian ngắn ngủn, Quách viên ngoại ở chung với Lâm Trạch có vài phần người quen có thể trò chuyện vui đùa với nhau.
Lý Quảng Tài dựng lỗ tai lên, cũng rất tò mò.
"Không ngại nói cho hai viện ngoại biết, kì thi Hương ba năm sau Lâm Trạch mới tính toán tham gia, cho nên mở tư thục trước mắt cũng không phải là kế sinh nhai cả đời của ta, mục đích của ta chỉ có hai chữ, kiếm tiền."
Quách viên ngoại / Lý Quảng Tài: Làm một người đọc sách, ngươi nói như vậy thật sự tốt sao?
Lâm Trạch cảm thấy rất tốt, không có một chút xấu hổ, hắn là người không ưu điểm gì, chính là có tố chất tâm lý đặc biệt tốt.
"Việc mở tư thục ta tạm thời chỉ nhận 12 học trò, không giới hạn tuổi hay gia thế, nhưng nhất định phải thông qua khảo hạch mới được nhận học.
Học trò trúng tuyển miễn là học theo đúng yêu cầu và vượt qua kỳ thi đánh giá do ta đưa ra, ta có thể bảo đảm cho bọn họ đậu kì thi đồng sinh khảo thí, nếu không đậu, ta sẽ trả học phí lại."
"ta biết theo ý kiến của mọi người thì điều này hơi khó xảy ra, rốt cuộc tư thục bồi dưỡng nhân tài tốt nhất ở trấn Nam Dương mỗi lần thi đồng sinh chỉ có vài người đậu, nhưng nếu thanh danh của ta khôi phục, một lời hứa như vậy, ta tin chắc vẫn có nhiều người sẵn sàng thử."
"Cho nên, Quách viên ngoại, ta trực tiếp cho ngài một chỗ nhập học, ngài cảm thấy có lời hay không?"
Đương nhiên có lời!
Hắn tưởng cho con trai bái sư làm đệ tử càng quan trọng hơn làm học trò, Lâm Trạch nhất định sẽ dụng tâm dạy dỗ, do đó con trai sẽ thi đậu công danh.
Nếu làm học trò của Lâm Trạch, Lâm Trạch đã hứa hẹn sẽ thi đậu đồng sinh, vậy kêu tiên sinh và lão sư có khác gì nhau?
Lâm Trạch vốn dĩ là tài tử từng nổi danh ở trấn Nam Dương, chỉ là luôn bị thanh danh của mình kéo xuống, hiện tại thanh danh đã khôi phục, mở tư thục có nhiều hậu đãi hứa hẹn như vậy, tuyển học trò chắc chắn không khó, mọi người khẳng định sẽ tới.
"Lâm lang quan cao kiến, có thể làm học trò của lang quan là phúc của con trai ta, tuy hiện tại lang quan không thu nhận con trai ta làm đệ tử, nhưng lão phu sẽ kêu nó xem ngài như lão sư, ngày nào đó nếu con trai ta có thể được lang quan ưu ái, còn mong lang quan suy xét lại."
Quách viên ngoại đứng dậy chắp tay, cúi đầu thật sâu.
Hắn đã hiểu vì sao Lý Quảng Tài lại coi trọng Lâm Trạch khi thanh danh còn xấu, còn nguyện ý từ bỏ thể diện tới cửa cầu sư.
Ngày hôm nay nói chuyện, Lâm Trạch con người này không chỉ có thủ đoạn ở làm ăn, trong lòng luôn có tính toán trước.
Nếu Lâm Trạch ba năm sau có thể thi đậu, tiền đồ sáng chói, lúc này còn không ôm đùi thì đợi đến bao giờ?!
Lý Quảng Tài không bị tụt lại phía sau, dùng mặt già tiến lên, điên cuồng vuốt mông ngựa
"Lâm lang quan tài học siêu phàm, vinh nhục không kinh, làm mọi người bội phục.
Lão phu còn có một chuyện thỉnh cầu, mong lang quan chỉ điểm......"
"Chỉ điểm cho con trai ngài về cái đề kia phải không?"
Lâm Trạch được ca ngợi đến trong lòng nở hoa, không thể trách lời dễ nghe, lời vuốt mông ngựa này thật sự thoải mái.
Lần trước nhìn thấy Lý Quảng Tài đã hơn nửa tháng, người nhà Lý gia vẫn chưa thấy động tĩnh gì, không cần nghĩ cũng biết bị cái đề của hắn làm khó.
Mặt gì Lý Quảng Tài đỏ lên, biểu tình buồn bã
"Lâm lang quan, lần trước đều do lão phu tự cho bản thân thông minh làm ngài không vui, nhưng tiểu tử nhà ta ngoài ngài ra thì người khác không có bàn lĩnh dạy.
Mấy ngày nay vì hiểu rõ cái đề của ngài, cả nhà già trẻ của ta đều không nghĩ ra cách, ngài xem cái đề kia có thể hay không......" Xin thương xót cho gợi ý!
Vì con trai mà một người lớn phải khom lưng uốn gối với hậu bối, lại dùng mặt già xưng hô ngài, lão già này cũng không dễ dàng gì.
Lâm Trạch đối với tiểu tâm tư lần trước của Lý Quảng Tài tới cửa bái phỏng cuối cùng cũng thoải mái, rốt cuộc cũng nói ra gợi ý
"Vậy đi, vì con trai ngài rất hợp với ý ta, ta sẽ cho ngài gợi ý: Hai chữ, mánh lới.
Lấy kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường của Lý viên ngoại, nói vậy chắc là ngài biết làm như thế nào đi."
Lý Quảng Tài: "......"
Lâm lang quan, ngươi thật để mắt tới lão phu!.