Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển
Chương 564
646: Cãi Nhau
Dư Tiểu Thảo nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngọt, lời nói ra cũng ngọt tận tim hắn: “Không phiền! Nấu cho huynh ăn, dù là bước nhỏ nhất ta cũng muốn tự tay làm!”Nàng nói xong thì mặc kệ Chu Tuấn Dương ở một bên tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu.
Làm nóng nồi, chờ mỡ nóng, thịt cá và thịt ức gà thái sợi bỏ vào hai nồi khác nhau luộc chín, vớt mỡ ở phía trên.
Để lại phần mỡ ở đáy nồi, bỏ thịt cá đã luộc chín vào, thêm rượu gia vị, muối ăn, canh suông, bột mì, sau đó rót vào một cái đ ĩa hình tròn đã được chia hai nửa.Sau đó cũng xào thịt gà đã luộc chín như vậy, thêm bột vào canh, rót vào nửa phần đ ĩa còn lại.
Cuối cùng xào rau mầm, bỏ gia vị đảo đều tay, đổ vào giữa thịt gà và thịt cá, món ăn này coi như hoàn thành!Chu Tuấn Dương nhìn thấy món ăn đẹp cả về hình thức lẫn chất lượng này thì lập tức di tình biệt luyến, nhét con tôm to trong tay cho Hầu Hiểu Lượng.
Hắn nhanh chóng lấy đũa gắp một miếng thịt cá, hương vị tươi ngon lập tức chinh phục khẩu vị của hắn.
Món ăn này thật sự rất ngon, vừa ngon vừa mềm.
Hai nguyên liệu nấu ăn khác nhau lại hỗ trợ cho nhau khiến người khác không dừng đũa được.Mấy món ăn sau đó càng khiến Chu Tuấn Dương không thể dừng đũa, hắn ăn đến khi no căng bụng mới quyến luyến đặt đũa xuống.
Cơm tiểu nha đầu nấu thật sự quá ngon, nếu như ngày nào cũng được ăn ngon như vậy là chuyện hạnh phúc biết bao.
Nhưng mà nấu ăn quá vất vả, quy trình phức tạp, hơn nữa phòng bếp đầy khói và dầu mở, đặc biệt là mùa hè sẽ chẳng khác nào cái lồ ng hấp, rất nóng! Hắn không nỡ để nàng phải chịu khổ như vậy.
Thôi bỏ đi, sau này nên khống chế h@m muốn ăn uống, để cho nàng đỡ phải mệt nhọc.Hôm nay Hầu Hiểu Lượng đi theo chủ tử đúng là có lộc ăn! Tay nghề nấu ăn của chủ mẫu tương lai đúng là quá đỉnh! Đầu bếp trong cung cũng chưa chắc có thể nấu đến trình độ này, gã ta thật hâm mộ chủ tử sau này có thể ngày ngày ăn ngon! Không được, gã ta quyết định phải được phục vụ bên cạnh chủ nhân bằng mọi cách, có khi sẽ còn có hôm nào đó giống như hôm nay, chủ tử vui vẻ thưởng cho gã ta ít đồ ăn, hạnh phúc muốn chết!Đúng rồi! Ngô Đồng cũng không còn nhỏ, có phải gã ta nên xin chủ mẫu tương lai ban ơn, gả Ngô Đồng cho gã ta.
Chủ mẫu tương lai nấu ăn ngon như vậy, nha hoàn của nàng hẳn là sẽ học được không ít kỹ năng nấu nướng nhỉ? Vậy...!có phải sau này gã ta có lộc ăn rồi không?Hầu Hiểu Lượng suy nghĩ viển vông.
Gã ta nào biết nha hoàn của Tiểu Thảo ngoài Dương Liễu có thiên phú nấu ăn trời sinh và có khả năng lĩnh hội cao ra, vào những lúc Tiểu Thảo bận rộn trong bếp, nàng chỉ ngại mấy nha hoàn còn lại vướng tay vướng chân mình, chứ đừng nói đến có biết nấu ăn hay không.
Nha đầu Ngô Đồng này nấu cơm trắng cũng chưa chắc đã chín! Hầu Hiểu Lượng tính toán như vậy hoàn toàn sai lầm!Thấy Chu Tuấn Dương ăn vội như vậy Dư Tiểu Thảo ở bên cạnh nhìn mà đau lòng.
Thỉnh thoảng nàng lại gắp thức ăn cho hắn, nói: “Ăn từ từ thôi! Mấy bữa ăn không tử tế, ăn nhiều một lúc sẽ bị đau dạ dày!”“Không sao, trong túi của ta còn có thuốc nàng đưa!” Chu Tuấn Dương ăn no nê rồi, cuối cùng cũng thỏa mãn sờ cái bụng no căng của mình, tiếc nuối nhìn thật nhiều thức ăn còn dư lại.
Nếu biết trước thế này lúc nãy hắn đã không ăn mấy cái bánh quy, như vậy có thể ăn được nhiều đồ ăn ngon hơn.Dư Tiểu Thảo liếc xéo hắn nói: “Đưa thuốc cho huynh là để đề phòng ngộ nhỡ huynh xảy ra chuyện gì, không phải để huynh không sợ hãi không chăm sóc tốt bản thân! Nếu sau này huynh còn như vậy thì đừng hòng ta nấu cơm cho huynh ăn!”Chu Tuấn Dương kéo bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của nàng, nhẹ nhàng vuốt v3 nói: “Không nấu thì không nấu! Gia cũng không nỡ nhìn vương phi của mình ngày nào cũng quanh quẩn trong bếp.
Sau này nàng chỉ cần ở nhà hưởng phúc, trồng cây cảnh...!Không phải nàng thích động vật nhỏ sao? Nghe nói hải ngoại có một loại chó sư tử, ngoan ngoãn đáng yêu còn nghe lời, ta mua hai con về.
Nếu nàng cảm thấy chán thì chơi với chúng nó! Chuyện gì cũng đã có gia lo, nàng không cần nhọc lòng…”Hầu Hiểu Lượng ở bên cạnh nghe mà ê răng, chủ tử, khả năng sủng vợ của ngài đúng là con giỏi hơn cha, vượt qua cả cha ngài rồi!Dư Tiểu Thảo thì không cảm thấy cảm động mà còn trừng mắt nói: “Huynh muốn nuôi ta thành kẻ vô dụng à!! Huynh cũng biết trước nay ta là người không chịu ngồi yên.
Nếu huynh muốn ta ở nhà không làm gì, vậy chẳng khác nào lấy mạng ta! Không được, huynh đã hứa với ta, sau khi thành thân ta muốn làm gì cũng được, huynh sẽ không can thiệp vào chuyện của ta.
Bằng không...!bằng không ta sẽ từ hôn!”“Từ hôn? Gia hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, nàng không gả cho gia còn muốn gả cho ai?” Chu Tuấn Dương nghe thấy hai từ này lập tức xù lông, mặt đen như đáy nồi.
Đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm tiểu nha đầu đã thành công chọc giận hắn.
Khí thế khiếp người tỏa ra từ trên người hắn, nếu là người khác thì đã sớm sợ đến nhũn chân rồi.Nhưng Tiểu Thảo lại dùng sức rút bàn tay nhỏ bé của mình ra, hai tay chống nạnh giống như sư tử Hà Đông nói hắn: “Nếu huynh coi ta như chim hoàng yến nhốt ở trong lồ ng, ta thà độc thân cả đời cũng sẽ không gả cho con heo sô- vanh* nhà huynh!!” Dáng vẻ này của nàng ở trong mắt Chu Tuấn Dương chẳng khác nào con mèo nhỏ khi bị dẫm vào đuôi, xù lông vươn móng chuẩn bị cào người.(*) Chủ nghĩa sô-vanh: niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng đất nước mình là hơn các nước khác.Hầu Hiểu Lượng cố gắng di chuyển ra ngoài cửa, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết lây, gã ta phải nhanh chóng chuồn khỏi chiến trường này.
Chủ mẫu tương lai thật uy vũ, không hề sợ hãi chủ tử tức giận.
Nhưng mà, càng nhìn lại càng thấy hai người này giống như mèo nhỏ xù lông ra oai với chó sói lớn, có chút buồn cười khó hiểu, là sao nhỉ?“Nàng...!gia đi đường không quản ngày đêm chỉ vì muốn về gặp nàng sớm hơn, không phải để cãi nhau với nàng.
Nàng bình tĩnh lại đi!” Tuy rằng trong lòng Chu Tuấn Dương cũng bực mình nhưng hắn không nỡ nói nặng lời với nàng, hắn còn có thể làm gì đây?“Không lẽ huynh nghĩ ta muốn cãi nhau với huynh? Là do huynh quá độc đoán, muốn khống chế cuộc đời ta! Huynh cũng biết ta là người có chính kiến, thích tự do, không thích người khác can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của ta.
Những điều này lẽ ra huynh nên hiểu từ trước khi cầu hôn ta.
Ta cho rằng huynh thích ta sẽ thích tất cả thuộc về ta, mà không phải là muốn ta thay đổi vì huynh! Nếu như phải làm theo lời huynh nói vậy thì huynh cứ cưới bừa một đại tiểu thư nào đó trong Kinh thành không ra khỏi cổng nhỏ không bước ra cổng lớn đi, đó mới là cuộc sống mà mấy người đó muốn!”Dư Tiểu Thảo vừa nghĩ đến một năm này lòng nàng luôn nghĩ đến hắn, cực khổ nấu cho hắn một bàn đồ ăn ngon đổi lại là thái độ lạnh lùng của hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất tủi thân.Chu Tuấn Dương thấy nước mắt lại trào lên ở khóe mắt nàng thì đau lòng: “Nàng hiểu lầm ta rồi, không phải gia muốn trói buộc tự do của nàng! Gia thương nàng vừa phải lo chuyện của triều đình lại còn phải quản lý việc làm ăn, sợ nàng mệt nhọc nên mới muốn tạo ra một hoàn cảnh sống thoải mái cho nàng.
Nếu nàng không thích thì gia cũng không bắt nàng làm vương phi không ra khỏi cửa.
Sau này nàng muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần bảo đảm an toàn của bản thân là được, không cần quá lao tâm, có được không?”“Là do huynh không nói rõ ràng nên ta mới hiểu lầm! Đều là lỗi của huynh!! Còn nữa, vừa nãy huynh hung dữ với ta, còn mặt sưng mày xỉa với ta, huynh phải xin lỗi ta!!” Hóa ra là vì hắn thương nàng, nói sớm có phải hay hơn không? Dư Tiểu Thảo chớp mắt, nước mắt rơi xuống má, nàng chu môi, vẫn giữ cái bản tính trẻ con này.Chu Tuấn Dương vội lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, thở dài nói: “Được được được! Đều là lỗi của gia! Sau này gia không sưng mặt với nàng nữa được không? Nhưng mà sau này nàng cũng không được nhắc đến việc từ hôn với gia nữa, gia nghe giống như có người đâm dao vào tim gia vậy, bây giờ vẫn còn đau!”Giữa con trai và con gái, nhường nhịn là chuyện cần thiết.
Dương Quận vương bề ngoài anh hùng cái thể, không hề cảm thấy cúi đầu nhận lỗi với tiểu nha đầu nhà mình có gì mất mặt.
Chỉ cần nàng không đau lòng mỉm cười vui vẻ, hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá.“Ta xoa xoa cho huynh sẽ không đau nữa!” Thấy thái độ nhận lỗi chân thành của hắn, hơn nữa bản thân nàng cũng sai, nàng xấu hổ vươn tay xoa ngực cho hắn.
Nhìn thì không giống đang xoa đau cho hắn mà giống như đang ăn đậu hũ của hắn vậy.Bàn tay nhỏ bé mấy lần chạm đến nơi mẫn c ảm trước ngực, Chu Tuấn Dương vừa hưởng thụ vừa thấy bị giày vò.
Cuối cùng hắn cũng tóm lấy cái tay đang làm loạn của nàng lại, nàng còn tiếp tục hắn không biết bản thân có không nhịn được làm gì nàng không.
Phải tiếp tục nhìn, chỉ còn gần nửa năm nữa thôi! Bên cạnh tiểu nha đầu không có trưởng bối là nữ nhắc nhở, hắn không thể không tôn trọng nàng.
Khoảng thời gian đáng quý nhất hắn muốn giữ lại đến đêm động phòng hoa chúc, biến nó thành một đêm khó quên.“Huynh không trở về cùng đại quân, có gấp lắm không?” Dư Tiểu Thảo im lặng dựa vào người hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồ ng ngực hắn, lòng nàng bình yên, cũng rất hài lòng.“Không sao, việc gia về trước chỉ có giám quân Tô Nhiên biết, lúc vào thành gia có cải trang nên không ai biết gia trở về.
Tối nay gia sẽ lặng lẽ trở về tụ họp với đại quân.
Đừng lo lắng, gia không phải loại người lỗ m ãng!” Chu Tuấn Dương đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi việc, để có thể sớm gặp nàng hắn đã tốn không ít công sức.Dư Tiểu Thảo gật đầu, lo lắng nói: “Tô tiên sinh biết, vậy không phải là Hoàng thượng cũng biết sao? Hoàng thượng có thể lấy đây làm cớ gây phiền phức cho huynh không?”“Đừng nghĩ nhiều! Cùng lắm thì gia bỏ hết việc công trên người làm một Quận vương nhàn tản như trước đây thôi! Nhưng mà đến lúc đó bổng lộc của gia sẽ rất ít, nàng phải nuôi gia đấy!” Chu Tuấn Dương chẳng hề tiếc nuối quyền thế địa vị, hắn cố gắng chứng minh bản thân, tăng thực lực chỉ vì muốn cho tiểu nha đầu một hậu đài vững chắc, không để nàng phải chịu tổn thương mà thôi.Hơn nữa, với hiểu biết của hắn về Hoàng thượng, huynh ấy sẽ không làm ra chuyện như nàng nói.
Nàng cũng vì lo lắng hắn nên mới buồn lo vô cớ như vậy.Dư Tiểu Thảo gật mạnh đầu nói: “Được! Ta nuôi huynh!! Huynh chỉ cần dưỡng mặt xinh đẹp là được, ta sẽ lo việc kiếm tiền nuôi gia đình! Hì hì...!đột nhiên có cảm giác như bao dưỡng tiểu bạch kiểm vậy!”“Nói linh tinh gì đấy? Gia chỉ đùa nàng chút thôi, tài sản của gia cũng chẳng kém nàng bao nhiêu đâu? Nàng cho rằng gia phải ăn bám nàng thật à?” Chu Tuấn Dương rất bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhéo mà nàng coi như trừng phạt..
647: Chức Vị Bỏng Tay
Hầu Hiểu Lượng lại nhích ra ngoài thêm mấy bước. Chủ mẫu của ta ơi, ngài cũng gan thật đó! Cả Đại Minh này dám nói chủ tử là tiểu bạch kiểm e rằng chỉ có mình ngài còn sống. Phi lễ chớ nghe, tránh cho chủ tử thẹn quá hóa giận, lại không nỡ đánh chủ mẫu tương lai mà trút giận lên gã ta thì khổ.
“Ha ha! Ta đùa huynh thôi! Huynh nói xem, tài sản của hai chúng ta cộng lại, toàn Kinh thành này ai dám so với ta? Có phải sau này mỗi ngày đều có thể đếm tiền đến mỏi tay không?” Dư Tiểu Thảo đột nhiên có cảm giác là phú bà giàu nhất Kinh thành.
“Đếm tiền tốn sức lắm, gia sai mấy người qua đó để bọn họ đếm, nàng ở bên giám sát là được!” Chu Tuấn Dương ngang ngược nói, bàn tay vuốt v3 mái tóc mềm mượt của nàng, hưởng thụ xúc cảm mềm mại như tơ lụa cao cấp này.
“Hì hì!” Tiểu Thảo mê tiền cười trộm, giống như con sóc nhỏ ăn trộm quả thông, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Chu Tuấn Dương cũng hết cách với nàng, cái tính tinh ranh này của nàng rốt cuộc truyền từ ai đây? Dư thúc và Dư thẩm đều là người thành thật, anh vợ và chị vợ đều rất biết thân biết phận, em vợ còn nhỏ tuổi lại rất chững chạc, chỉ có mỗi nàng, ranh ma cổ quái khiến người khác đau tận xương tủy.
Chu Tuấn Dương ở mãi trong Dư phủ đến khi mặt trăng treo trên cao mới lưu luyến rời đo. Đi ra khỏi Dư phủ, hắn dẫn theo Hầu Hiểu Lượng phóng ngựa ra ngoài thành. Tuy rằng trước nay hắn hoàn toàn không để ý ánh mắt người đời nhưng bây giờ hắn đã là người có vợ, không thể để nàng lo lắng cho hắn, chuyện gì cũng phải tính toán cẩn thận. Tội danh tự ý về Kinh trước, hắn không cho phép!
Ba ngày sau đại quân Chinh Tây trở về Kinh thành, tin chiến thắng truyền về từ Tây Bắc khiến cả Kinh thành chấn động, hoan hô vui vẻ. Dương Quận vương là Đại tướng quân thống lĩnh lần này cũng được gọi là “Chiến thần”. Chỉ trong một năm ngắn ngủi đã đánh cho phản tặc Tây Bắc không ngóc đầu dậy nổi, tương lai mấy chục năm nữa biên cương Tây Bắc được thái bình. Thái bình là thứ mà ai ai cũng mong đợi, dù là ở thời đại nào.
Rất nhiều người dân vì muốn thấy phong thái của “Chiến thần” mà đến Kinh thành chờ từ sớm. Khu vực cách ngoài Kinh thành ba dặm đã bị Ngự lâm quân giới nghiêm, vì lần này Hoàng thượng tự dẫn theo văn võ bá quan đến nghênh đón đại quân trở về.
Ngày đầu tiên, Tiểu Thảo bị gọi vào trong cung. Trong thư phòng, Chu Quân Phàm đang kiểm tra bài tập của Thái tử. Năm nay Thái tử đã mười hai, môn học nào cũng được các sư phụ khen ngợi, càng ngày càng ra dáng trữ quân tương lai.
Tuy mấy năm này trong cung cũng có thêm vài vị tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhưng tiểu hoàng tử lớn nhất cũng kém Thái tử tám tuổi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ ba, bốn tuổi. Chờ sau khi chúng lớn lên thì Thái tử đã trưởng thành, ai cũng không vượt qua được cậu! Nghĩ mà xem, nếu Thái tử không làm ra chuyện ngỗ nghịch khi quân phạm thượng, địa vị của cậu vô cùng vững chắc. Cảnh hoàng tử tranh giành ngôi vị cũng sẽ không diễn ra.
“Dư đại nhân!” Thấy Tiểu Thảo bước vào, Chu Hãn Văn đặt bút viết trong tay xuống, mỉm cười gật đầu với nàng.
“Vi thần tham kiến Hoàng thượng, Thái tử điện hạ!” Dư Tiểu Thảo tay xách hộp đồ ăn, do dự trong nháy mắt rồi vẫn uốn gối hành lễ nhưng lại bị Hoàng thượng cản lại.
“Được rồi, đừng phiền phức như thế, miễn lễ, ban ghế ngồi!” Chu Quân Phàm chẳng hề coi trọng mấy lễ nghi rườm rà với đồng hương chuyển kiếp này. Hắn ta chỉ hộp đồ ăn trong tay nàng nói “Ồ! Phiền ngươi quá, còn mang cả quà đến cho trẫm! Nếu trẫm không gọi ngươi cả đời này ngươi cũng sẽ không vào cung đúng không? Lúc lên triều không thấy ngươi cũng thôi đi, giấy thông hành trẫm ban cho ngươi ngươi coi như để trang trí?”
Hoàng thượng, ngữ điệu ai oán này của ngài là ý gì đây? Tiểu Thảo khó hiểu nhìn về phía Thái tử điện hạ, thấy cậu cũng đang ngơ ngác nhìn mình không hiểu chuyện gì.
“Hoàng thượng, với chức vị hiện tại của vi thần, vẫn chưa đủ cấp bậc lên triều.” Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng nói.
Chu Quân Phàm hừ lạnh nói: “Thế nào? Chê trẫm phong chức quan nhỏ cho ngươi? Không ngờ rằng ngươi còn là loại mê chức quan to ham danh trục lợi đâu.”
Dư Tiểu Thảo vô cùng nghi ngờ, Hoàng thượng bị người khác chiếm thân xác, nếu không sao hôm nay thái độ khác vậy? Sao nàng cảm thấy Hoàng thượng đang làm nũng với nàng đây? Ôi má ơi, khiếp thế!
Chu Hãn Văn nhìn phụ hoàng, nháy mắt mấy cái. Nếu như không phải Dư đại nhân đã đính hôn với đường thúc, cậu sẽ nghi ngờ Hoàng thượng nhìn trúng Dư đại nhân! Nếu không, vẻ mặt ai oán, ngữ điệu thay đổi này là chuyện gì vậy trời.
Cậu lại nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, nghiêm túc quan sát vài lần rồi kết luận: Hai năm này Dư đại nhân càng xinh đẹp hơn. Chỉ nói đến làn da mịn nhẵn, trắng như trứng gà bóc thế kia cũng đủ để kéo xa khoảng cách với các khuê tú trong Kinh thành. Càng không cần nói đến đôi mắt to linh động có thể tiến vào nội tâm người khác.
Chu Hãn Văn sợ hãi trong lòng, thôi không nhìn nữa mà lo lắng nhìn về phía phụ hoàng: Phụ hoàng, ngài sẽ không có ý đồ đen tối nào với Dư đại nhân đó chứ? Tuyệt đối không thể! Dương hoàng thúc vừa lập công lớn, chiến công hiển hách, người không thể cướp vợ thúc ấy được! Nhỡ đâu Dương hoàng thúc nổi giận đùng đùng vì người yêu, trong Kinh thành thật sự không có mấy người có thể đánh lại thúc ấy...
Phụ hoàng ơi phụ hoàng, người anh minh một đời, không thể để lại tiếng xấu cướp vợ của quân thần được! Không thể không nói, Thái tử điện hạ nghĩ linh tinh quá nhiều!
Chu Hãn Văn đột nhiên phát hiện mình đang mắt đối mắt với phụ hoàng thì lập tức lên tiếng che giấu nội tâm dậy sóng của mình: “Phụ hoàng, mấy năm này Dư đại nhân công lao chất chồng, chịu thương chịu khó nhưng chức vị vẫn là quan đồng áng lục phẩm, nhi thần cho rằng... Có phải nên phong chức cho nàng không?”
Chu Quân Phàm nhìn con trai với vẻ tán thưởng, mấy năm này hắn ta tận tâm tận lực đào tạo người nối nghiệp cho mình, là vì muốn lúc cậu hai mươi tuổi có thể tiếp nhận vị trí để vương. Đến lúc đó hắn ta sẽ dẫn Hoàng hậu ra ngoài du lịch, đi nước ngoài thăm thú, nghĩ xem có bao nhiêu thoải mái tự tại?
“Hoàng nhi, thưởng phạt rõ ràng mới là tác phong của một minh quân. Theo con thấy nên phong Dư đại nhân lên chức nào đây?” Cũng không phải Chu Quân Phàm chưa từng nghĩ thăng chức cho nàng, nhưng mà trước nay không có tiền lệ nào vừa phong chức Quận chúa cho nàng lại phong tiếp chức khác nên mới trì hoãn lâu như vậy.
Chu Hãn Văn suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Lúc nhi thần học môn lịch sử với sư phụ thấy trong triều Tần có chức “Trì túc nội sử”. Nhi thần cảm thấy công việc của của Dư đại nhân rất hợp với chức trách của chức này...”
“Ý hoàng nhi là… thêm chức Trì túc nội sử vào trong bộ máy Hộ bộ? Quan mấy phẩm?” Chu Quân Phàm nghĩ “Trì túc nội sử” là chức quái quỷ gì? Sao hắn ta lại không biết? Nhưng mà vì muốn giữ uy nghiêm và tôn nghiêm trước mặt con trai, hắn vẫn giả vờ cao thâm khó lường.
“Phụ hoàng, chức quan đồng áng của Dư đại nhân cũng là người nhất thời phong ra mà? Mấy năm gần đây Dư đại nhân không những trồng được giống ngô của Tây Dương mà còn nghiên cứu ra giống lúa mì vụ Đông cho sản lượng cao, rau củ trong lều lớn cũng làm phong phú mâm cơm trong mùa đông. Năm nay ruộng thí nghiệm trồng thử lúa nước cũng thu được kết quả đáng mừng. Gộp mấy công lao này lại, dù sao cũng có thể thăng ba cấp nhỉ? Nhi thần cho rằng ít nhất cũng phải là tứ phẩm trở lên. Nếu không thì quá bạc đãi Dư đại nhân rồi.” Vì lúc bé Chu Hãn Văn vì chút việc nhỏ khi còn nhỏ nên cũng muốn càng thân hơn với nàng, đương nhiên phải đứng trên lập trường của nàng nói chuyện vì lợi ích của nàng.
Nhưng mà Dư Tiểu Thảo không hề có ý muốn thăng quan. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều là người không biết tiến lùi, ngoài việc có cố chấp rất cao với việc kiếm tiền ra những danh lợi khác chẳng khác nào gió thổi mây bay với nàng. Nàng rất hài lòng với tình trạng hiện tại của bản thân, không hề muốn thăng chức chút nào. Vì nàng biết, chức quan càng cao, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn. Điều khiến nàng muốn tránh còn không kịp là quan ngũ phẩm trở lên phải lên triều. Trời chưa sáng đã phải rời nhà, nghĩ đã thấy sợ rồi!
“Cái đó.” Dư Tiểu Thảo cảm thấy nàng còn không lên tiếng thì chuyện này sẽ quyết thế mất nên vội vàng cắt ngang cuộc trò truyện hăng say của hai cha con “Hoàng thượng, Thái tử điện hạ, vi thần rất hài lòng với chức quan hiện tại, có thể không thăng chức không?”
“Như vậy sao được!” Hai cha con đồng thanh nói. Chu Quân Phàm hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn đồng hương của mình: “Trẫm là minh quân, bề tôi có công nhất định phải thưởng. Ngươi biết điều ngồi xuống, đừng có xen vào!”
Dư Tiểu Thảo vội nói: “Thật ra thì muốn thưởng cũng không nhất định phải thăng quan! Thưởng cái khác thực tế hơn cũng được, ví dụ như vàng bạc châu báu lăng la tơ lụa gì đó, không phải càng tốt hơn sao?”
Chu Quân Phàm mỉm cười hỏi: “Việc làm ăn của ngươi gần đây thế nào? Dược thiện phường và Hoa tưởng dung không gặp phải phiền phức gì chứ?”
“Không có mà? Đều rất tốt!” Dư Tiểu Thảo ngơ ngác, khó hiểu nhìn hắn ta chằm chằm, không biết ẩn ý trong đây là gì?
“Nếu việc làm ăn đều thuận lợi thì ngươi cũng đâu thiếu tiền? Sao mà rơi vào trong một đống tiền rồi không bò ra được à? Trẫm ban thưởng vật chất cho ngươi, so với số tiền trong tay ngươi không phải là chín trâu thêm một sợi lông sao? Nào có vinh dự bằng việc thăng quan tiến chức?”
Chu Quân Phàm tức giận trừng mắt nhìn nàng, lòng nói: Của cải trong tay ngươi còn nhiều hơn cả kho bạc nhỏ của trẫm, lại còn muốn trẫm ban thưởng vàng bạc, xấu tính!
Dư Tiểu Thảo còn muốn từ chối lần cuối: “Nhưng mà ta là con gái, cần chức quan cao như vậy làm gì? Ta chỉ là con nhà nông dân, bán đồ kho kiếm sống, không văn hóa không có tài năng gì, không làm được ‘Bạch cốt tinh’ đâu!”
“Biết làm ruộng là đủ rồi!! “Trì túc nội sử” sẽ chuyên lo việc làm ruộng! Được rồi, sao ngươi lại ngang bướng như vậy? Trẫm thăng chức cho ngươi còn phải hỏi ý kiến ngươi à? Đừng phí lời, phiền trẫm!”
Chu Quân Phàm khá bực, người khác nghĩ vắt óc luồn lách chỉ vì muốn thăng quan phát tài. Nha đầu này lại ngược lại, cơ hội thăng quan ở ngay trước mặt còn từ chối. Hóa ra quan chức với nàng mà nói chính là củ khoai lang bỏng tay? Trái tim nhỏ của hắn ta chịu đả kích rất lớn, cần đồ ăn ngon an ủi.
“Trong tay người cầm cái gì? Cầm mãi thế không mỏi à?” Chu Quân Phàm đã sớm nhìn chằm chằm hộp đựng đồ ăn này. Chu Hãn Văn cũng nhìn chăm chăm vào đó, mùi thơm bên trong đã sớm gọi con sâu thèm ăn trong bụng cậu ra, nhưng cậu ngại phụ hoàng nên không bộc lộ ra mà thôi.