Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương
Chương 11
Quế nương vừa nghe, ba chân bốn cẳng tranh thủ chạy đi lấy thêm hai bộ khác thúc giục Mộc Đinh Hương đi vào mặc thử. Nhìn người ta thay đồ, Sở Ngu nhịn không được cũng lon ton đi tới trước mành chờ đợi, thấy bộ nào đẹp đều lấy hết đem đến cho Đinh Hương thay.
Quế nương thấy điệu bộ của Sở Ngu tất nhiên là cười đến không khép miệng được, chỉ tiếc trong tiệm trước nay chủ yếu đều bán xấp vải dệt, ai đặt mới may, trang phục may sẵn không nhiều lắm.
Mộc Đinh Hương thay liên tục ba bộ, mệt mỏi ra hiệu không muốn thay đổi nữa. Sở Ngu bất đắc dĩ, ôm đống đồ hướng về phía quế nương nói:
- Dù sao nàng mặc gì cũng đẹp, ngươi nhìn kích cỡ của nàng, chọn ra sáu bảy bộ giống như vậy, chờ khi nào hỏng ta lại mang nàng đến mua y phục mới.
Thử vài lần đã lập tức mua bảy bộ quần áo, vụ buôn bán này tuyệt đối là đơn hàng lớn nhất năm nay của bổn tiệm. Quế nương vui mừng ra mặt, cũng không thèm tư vấn cho khách hàng khác, nhanh tay nhanh chân chạy vào nhà kho lấy ra mấy bộ y phục đẹp nhất, gấp gọn xếp vào trong túi cẩn thận.
- Tổng cộng 900 văn tiền.
Quế nương nhìn Sở Ngu cười hì hì nói:
- Mỗi ngày đều là ngươi kiếm tiền của ta, hôm nay rốt cuộc đến lượt ta kiếm lại một ít từ chỗ của ngươi hhhzz.....
- Cái gì hôm nay mới kiếm được tiền từ túi của ta? Trên người ta mặc mấy kiện quần áo này có bộ nào không phải mua ở chỗ của ngươi đâu.
Sở Ngu tức giận lớn tiếng.
- Ấy đại khách hàng à ngươi hãy bớt giận, là ta nói chuyện thiếu suy nghĩ. Ngươi đừng để ý, để ta lại đi lấy cho tiểu cô nương một bộ áo lót.
Sở Ngu lúc này mới nhớ tới nãy giờ tiểu cô nương vẫn chưa mua nội y bên trong, lại phất tay bảo Quế nương cấp thêm ba bốn bộ áo lót bỏ vào, tổng cộng vừa vặn một lượng bạc chẵn.
Mộc Đinh Hương nghe Quế nương báo giá, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trắng bệch.
Quần áo chỗ này cái nào cũng đẹp cái nào cũng tốt, bản thân nàng yêu thích vô cùng. Nhưng nói đi nói lại số y phục này thế nào cũng mắc, nàng tích cóp đã nhiều năm mới dành dụm được hai lượng bạc. Tùy tiện chọn vài bộ đã bốc hơi mất phân nữa, dù không phải tiền của mình nhưng vẫn cảm thấy tâm can đau đớn.
Quế nương dường như đọc thấu suy nghĩ của người khác, hướng về phía nàng chớp chớp mắt nói:
- Sợ cái gì a, nàng mỗi ngày giết heo kiếm tiền xài mãi không hết. Nếu nàng ta không cho ngươi, nói không chừng đã cầm tiền đi nuôi tiểu cô nương khác rồi.
Mộc Đinh Hương không biết Sở Ngu có bao nhiêu tiền trong người, nhưng nghĩ đến hiện tại nàng phải ngủ ở trong sơn động, phòng ở cũng không có tử tế. Hơn nữa buổi sáng còn bị cha mẹ nàng lấy đi hai mươi lượng, chỉ sợ là không còn nhiều lắm. Tuy rằng thực lòng không bỏ được số quần áo này, nhưng Đinh Hương vẫn kiên quyết cầm quần áo trả lại cho Quế nương.
Sở Ngu không chú ý các nàng nói cái gì, chỉ thấy tiểu cô nương của nàng cầm quần áo thả trở về chỗ cũ. Rõ ràng trong mắt đều toàn là hình ảnh của mấy bộ y phục ấy, lưu luyến không nỡ. Thấy điều khác lạ nàng vội đi tới hỏi thử xem chuyện gì.
Mộc Đinh Hương không chờ Quế nương mở miệng, liền lôi kéo tay áo Sở Ngu.
- Bằng không chúng ta đi về trước, dịp khác lại đến đây mua.
Nhìn tiểu cô nương bộ dạng tiếc của, minh bạch là chuyện gì xảy ra, nàng cười cười nói.
- Quần áo dù đắt tiền vẫn phải mua, quế nương đưa đồ cho ta đi.
Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một lượng bạc đưa cho nàng.
Quế nương hôm nay còn chưa có khai trương, cầm lấy một lượng bạc liền coi nó là bảo bối. Miệng giống như vừa ngậm mật ong đem Mộc Đinh Hương khen ngợi một phen, cuối cùng mới nhìn cô gái nhỏ khuôn mặt đỏ bừng bị Sở Ngu lôi ra cửa.
- Vừa nãy thay y phục mới như thế nào không trực tiếp mặc vào luôn?
Sở Ngu nhìn nàng lại đổi về bộ đồ ban đầu, toàn thân bị quần áo rách rưới che mất khí chất vốn có.
Mộc Đinh Hương môi rung rung vài cái, vẫn là ấp úng chưa nói ra nguyên cớ. Nhiều năm chưa mặc qua quần áo mới, có chút luyến tiếc, lại có chút ngượng ngùng. Nàng cảm thấy mặc vào người, đám đông chung quanh nhất định sẽ đưa ánh mắt soi mói nhìn nàng.
Sở Ngu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không khó để đoán tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ như thế nào, nàng cũng không muốn tiếp tục nói đến đề tài này. Thúc ngựa đi về hướng cửa hàng cầm thịt về nhà nấu bữa tối.
Tiểu tử Khi Mãn cùng Sở Ngu kết nhóm đi giết heo năm nay tròn 21 tuổi, cũng là cô nhi. Hắn trước đây có một gian phòng có thể cư trú nằm trong huyện, khi đó tuổi còn nhỏ, không có cơm ăn, đành dứt khoát đem nhà cũ bán đi. Mất nhà hắn chỉ có thể đi ra ngoài làm việc vặt hoặc ăn xin, sau này được Sở Ngu thu thập liền đi theo nàng học cách giết heo. Ngần ấy năm trôi qua kể từ khi hai người cùng nhau hợp tác làm ăn, độ ăn ý đã đạt tới mức hoàn hảo tuyệt đối.
Hôm nay Sở Ngu có việc riêng không thể cùng hắn đi giết heo. Trước khi về nhà cũng đã an bày người khác đi theo hỗ trợ. Giết heo xong nàng trả tiền cho người ta đàng hoàng mới trở về lo chuyện đại sự, chỉ để một mình hắn ở lại cửa hàng bán thịt.
Hắn đang đứng ở quầy cắt thịt bán cho khách nhân, thấy Sở Ngu đi tới, cũng không ngẩng đầu lên một chút nào.
- Đã xong rồi à?
Sở Ngu ừ một tiếng, lại hướng sang lão khách hàng mua thịt chào hỏi. Chào hỏi xong xuôi mới tiếp tục nói chuyện với hắn.
- Đây là thê tử của ta, ngươi về sau phải kêu nàng là tẩu tẩu.
Hắn dừng động tác đưa mắt nhìn nàng liếc một cái.
- Bị người ta nói nhiều quá, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành nam nhân, còn học người ta mang tức phụ tới giới thiệu với ta.
Sở Ngu lúc này mới phụt cười một tiếng.
- Ta cho cha mẹ nàng hai mươi lượng tiền sính lễ, về sau nàng chính là người trong nhà. Ta đoán trong thôn không cần bao lâu chuyện này sẽ truyền khắp nơi. Về sau chúng ta chuyện gì cũng có thể nương tựa vào nhau, ngươi làm quen sớm một chút có gì không tốt.
Mộc Đinh Hương có chút nghi hoặc mà nghe hai người đối thoại, không biết bọn họ nói chuyện gì mà tỏ ra vẻ bí hiểm. Nhưng lúc nghe được Sở Ngu đem mình giới thiệu cho Khi Mãn với thân phận là tức phụ. Lời này nghe vào lỗ tai, Mộc Đinh Hương cảm thấy có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ cũng nhịn không được đỏ bừng. Đứng nép bên người Sở Ngu, quả thực nhìn giống hệt cô vợ nhỏ hay ngượng.
Mắt thấy lại có người tới mua thịt, Khi Mãn không cùng nàng nói giỡn nữa, nghiêm túc làm việc.
- Muốn mang cái gì trở về thì ngươi cứ lấy đi.
Sở Ngu tùy tiện chỉ chỉ một khối thịt ba chỉ tươi ngon nằm bên trong.
- Ta lấy khối thịt kế bên tay ngươi ấy.
Khi Mãn nhanh nhẹn giúp nàng dùng sợi trúc buộc khối thịt lại. Sở Ngu thuận tay tiếp nhận, phóng tới lưng ngựa, kề sát vào tai Mộc Đinh Hương nói nhỏ.
- Đi mua thêm một ít rau xanh nữa, chúng ta có thể về nhà.
- Trong nhà không có trồng loại rau nào sao?
Mộc Đinh Hương nhìn thấy rau xanh đều phải dùng tiền mua về, trong lòng lại càng thêm tiếc tiền.
- Đúng vậy, mấy năm nay ta vẫn luôn ở trong huyện, hai tháng vừa rồi mới trở về nhà, trong nhà cái gì cũng không có.
- Lát nữa mua mấy bao hạt giống rau, ta tìm khối đất cực tốt trồng xuống. Bằng không mỗi lần chúng ta ăn đều đi bên ngoài mua đồ, tiền không có lời ra đâu.
Sở Ngu quay đầu nhìn nhìn nàng cười nói.
- Được!
Về đến nhà cũng đã là buổi chiều. Sở Ngu lúc này mới nhớ tới tiểu cô nương cả ngày nay cũng chưa ăn cơm. Mình từ trước đến nay nếu ra cửa sớm, sẽ bị có một ít lương khô chuẩn bị sẵn, ăn rồi mới ra cửa, cũng không thấy đói bụng. Mộc gia sáng nay khẳng định cũng chưa ăn cơm sáng, từ sáng đến giờ cơm trôi qua cũng rất lâu rồi.
- Lần sau chưa ăn cơm phải nhớ nói cho ta biết, hiểu được không? Hiện tại tới Sở gia của ta không cần thiết phải nhẫn nhịn chịu lạnh chịu đói.
Sở Ngu hướng về phía Mộc Đinh Hương ôn nhu nói.
Đinh Hương không ăn sáng đã là chuyện thường ngày, nghe nàng quan tâm mình trong lòng vui vẻ cực độ.
- Ta cũng không cảm thấy đói.
- Cái này không được, người ta một ngày đều ăn đủ ba bữa cơm. Còn ngươi! ngươi nhìn xem ngươi gầy đến nỗi giống hầu tử như đúc. Đó chính là do ngươi không ăn cơm đầy đủ, đi nghỉ ngơi một chút đi, ta nấu cơm một lát là xong ngay.
Mộc Đinh Hương hôm nay mua quần áo đã tốn của người ta không ít tiền, làm gì có chuyện nàng mặt mũi không biết xấu hổ để một mình Sở Ngu bận việc, chạy đến cướp lấy nồi cơm nhanh mồm nhanh miệng nói.
- Ta và ngươi cùng nhau làm việc sẽ nhanh hơn, để ta nhóm bếp nấu cơm cho.
Sở Ngu thấy nàng đáy mắt tràn đầy chờ đợi, liền gật gật đầu, đem đá lấy lửa đưa cho nàng.
Tiểu cô nương lãnh nhiệm vụ, rốt cuộc tìm được công việc để làm, nguyên bản tâm lý có chút thấp thỏm thoáng chốc trở nên vững vàng.
Xuân hạ luân phiên nhau, không nóng không lạnh, lúc này vầng thái dương còn treo ở một góc trời. Mộc Đinh Hương ngồi ở bếp canh lửa, khuôn mặt nhỏ bị sức nóng hung đến đỏ bừng, trông rất đẹp mắt.
Tự khi xuất ngũ trở về, Sở Ngu từ trước đến nay một người độc lai độc vãng, bằng hữu cũng chỉ một hai người, trên cơ bản là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Đã trải qua quá nhiều vui buồn tan hợp, gặp qua quá nhiều thương vong khiến nàng vô pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn mở rộng cửa lòng tiếp thu một người hoàn toàn xa lạ.
Hiện giờ sinh hoạt bình thường đột nhiên bị một tiểu cô nương xông tới phá hỏng. Mặc dù chỉ là kế sách tạm thời, nhưng đột nhiên khi mình đang cô đơn lại có người đến làm bạn, một người nhóm lửa một người xào rau, không khí gia đình trở nên ấm áp vô cùng.
Hơn nữa nàng phát hiện khi nàng đối mặt với Mộc Đinh Hương, trong lòng nhịn không được nói ra vài lời trêu đùa tâm tình của nàng. Sở Ngu rất thích nhìn khuôn mặt nhỏ vì bị mình trêu chọc mà đỏ bừng, lại pha chút ngượng ngùng, trông đáng yêu cực kì.
Xem nàng ngồi đó nấu cơm, cả người đều không khỏi tâm tình trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tựa như khi ta nuôi dưỡng một con mèo con, không kiêng nể gì mà trêu đùa nó, nhìn bộ dáng nó đáng thương hề hề hoặc là nước mắt lưng tròng, đáy lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Thịt ba chỉ hạ nồi, xào qua một trận, chỉ một lát đã tản mát ra hương vị đặc trưng của loại thịt tươi ngon, chọc đến khứu giác Mộc Đinh Hương, nhịn không được chảy nước dãi ba thước.
Nhưng lại sợ Sở Ngu ghét bỏ bộ dáng thèm thuồng thất thố của mình, nàng miễn cưỡng đưa ánh mắt dời ra bên ngoài.
Chỉ tiếc trừ bỏ đôi mắt, nàng còn có lỗ tai có thể nghe được âm thanh từng miếng thịt tươi ngon nóng bỏng kêu xèo xèo. Còn có chóp mũi luôn ngửi được mỹ vị, làm người muốn ngừng mà ngừng không được. Mộc Đinh Hương muốn đứng lên tránh ra chỗ khác, nhưng lại cảm thấy hành động này quá lộ liễu, chỉ có thể mặc kệ lỗ tai nóng ran tiếp tục ngồi tại chỗ.
Sở Ngu bề ngoài có vẻ là người thô thiển, nhưng trên thực tế rất thấu hiểu lòng người. Tự nhiên nhìn ra tình cảnh quẫn bách của nàng, tiểu cô nương đỏ bừng khuôn mặt, còn có điệu bộ đáng yêu từ trên xuống dưới. Khiến người lòng dạ sắt đá như nàng tâm địa cũng nhịn không được mềm xuống, từ bên cạnh cầm lấy cái chén nhỏ, gắp lấy hai ba khối thịt đưa cho nàng.
- Có lẽ sắp chín rồi, ngươi giúp ta nếm thử một chút, xem muối ta nêm như vậy có vừa ăn hay không.
Mộc Đinh Hương thẹn thùng mà lắc lắc đầu từ chối.
-Ngươi nêm là được rồi.
Sở Ngu không nói chuyện, cầm cái chén đưa đến cho nàng thử trước.
Mộc Đinh Hương cùng nàng ở chung một chỗ thời gian quá ngắn, còn chưa đến một ngày đã biết người này tính tình cố chấp, nàng bắt buộc phải tiếp nhận cái chén, cắn một khối thịt.
Thịt tươi ngon theo đầu lưỡi tiến vào trong miệng, thanh đạm thích hợp, mềm mại lại dễ ăn. Ngon đến độ Mộc Đinh Hương trong lòng ứa nước mắt.
- Vừa ăn rồi.
Mộc Đinh Hương trả lại nàng cái chén.
Sở Ngu lại múc thêm nửa chén thịt, thúc giục nàng ăn cho hết.
- Ngươi ăn trước chút thịt này lót dạ, ta thêm chút cọng hoa tỏi non vào xào chung là có thể ra nồi, lại xào một ít rau xanh là có thể dùng cơm.
Mộc Đinh Hương nhìn nửa chén thịt, trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng lớn như vậy chưa từng ăn qua nhiều thịt như vậy. Ngày hôm qua ăn chân heo đã làm nàng cảm thấy đời này vô pháp quên được hương vị ấy. Hiện giờ xem ra, sau này mỗi một bữa cơm đều là như thế, đời này gặp được người chính là may mắn của ta.
Sở Ngu động tác thực mau, không qua bao lâu liền đem hai đĩa đồ ăn bày lên bàn. Bên cạnh nồi cơm cũng chín. Buổi chiều có chút nóng, không ở bếp lò ăn cơm nữa, hai người ngồi ăn cơm bên bàn đá ngoài sơn động. Mặt đối mặt cùng nhau hưởng thụ mỹ thực hôm nay.
Đương nhiên đối Sở Ngu mà nói bất quá chỉ là một bữa cơm bình thường. Nhưng đối với Mộc Đinh Hương dù chỉ là đĩa rau xào vẫn như cũ là nhân gian mỹ vị.
Mộc Đinh Hương ăn xong buông chén đũa, hướng về phía Sở Ngu nghẹn ngào nói một câu:
- Cảm ơn ngươi.
Sở Ngu nâng ánh mắt.
- Cảm tạ ta vì chuyện gì?
- Tạ ơn ngươi dẫn ta thoát ly khỏi Mộc gia, ngươi cho ta cái ăn cái mặc, còn…… Còn đối đãi với ta thực tốt.
Mộc Đinh Hương cắn môi dưới, nhút nhát sợ sệt mà đón nhận ánh mắt đen láy của người đối diện.
Tiểu cô nương tuy gầy, nhưng đôi mắt lại rất to, Sở Ngu bị đôi mắt ướt dầm dề nhìn như vậy, bỗng nhiên có cảm giác khó nói thành lời dâng lên trong lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Ngu liều mạng nhẫn nại: nàng không cần dùng ánh mắt ươn ướt như thế nhìn ta.
Mộc Đinh Hương: ta cứ nhìn đấy ngươi sẽ làm thế nào?
Sở Ngu: nàng có thể thử một lần.
Mộc Đinh Hương ưỡn bộ ngực, nghênh mặt thách thức: Ta muốn xem thử ngươi có thể làm gì ta.
Ngày hôm sau, buổi chiều Mộc Đinh Hương kéo hai cái đùi run rẩy ra khỏi phòng, Sở Ngu thấy nàng mang lên khăn bịt mắt, tỏ vẻ khó hiểu.
Mộc Đinh Hương cũng không dám dùng ánh mắt ướt dầm dề nhìn Sở Ngu nữa.
Trường đại học của mình học onl rồi.. Mai bù 5 chap nha quý dị ????❤️
Quế nương thấy điệu bộ của Sở Ngu tất nhiên là cười đến không khép miệng được, chỉ tiếc trong tiệm trước nay chủ yếu đều bán xấp vải dệt, ai đặt mới may, trang phục may sẵn không nhiều lắm.
Mộc Đinh Hương thay liên tục ba bộ, mệt mỏi ra hiệu không muốn thay đổi nữa. Sở Ngu bất đắc dĩ, ôm đống đồ hướng về phía quế nương nói:
- Dù sao nàng mặc gì cũng đẹp, ngươi nhìn kích cỡ của nàng, chọn ra sáu bảy bộ giống như vậy, chờ khi nào hỏng ta lại mang nàng đến mua y phục mới.
Thử vài lần đã lập tức mua bảy bộ quần áo, vụ buôn bán này tuyệt đối là đơn hàng lớn nhất năm nay của bổn tiệm. Quế nương vui mừng ra mặt, cũng không thèm tư vấn cho khách hàng khác, nhanh tay nhanh chân chạy vào nhà kho lấy ra mấy bộ y phục đẹp nhất, gấp gọn xếp vào trong túi cẩn thận.
- Tổng cộng 900 văn tiền.
Quế nương nhìn Sở Ngu cười hì hì nói:
- Mỗi ngày đều là ngươi kiếm tiền của ta, hôm nay rốt cuộc đến lượt ta kiếm lại một ít từ chỗ của ngươi hhhzz.....
- Cái gì hôm nay mới kiếm được tiền từ túi của ta? Trên người ta mặc mấy kiện quần áo này có bộ nào không phải mua ở chỗ của ngươi đâu.
Sở Ngu tức giận lớn tiếng.
- Ấy đại khách hàng à ngươi hãy bớt giận, là ta nói chuyện thiếu suy nghĩ. Ngươi đừng để ý, để ta lại đi lấy cho tiểu cô nương một bộ áo lót.
Sở Ngu lúc này mới nhớ tới nãy giờ tiểu cô nương vẫn chưa mua nội y bên trong, lại phất tay bảo Quế nương cấp thêm ba bốn bộ áo lót bỏ vào, tổng cộng vừa vặn một lượng bạc chẵn.
Mộc Đinh Hương nghe Quế nương báo giá, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trắng bệch.
Quần áo chỗ này cái nào cũng đẹp cái nào cũng tốt, bản thân nàng yêu thích vô cùng. Nhưng nói đi nói lại số y phục này thế nào cũng mắc, nàng tích cóp đã nhiều năm mới dành dụm được hai lượng bạc. Tùy tiện chọn vài bộ đã bốc hơi mất phân nữa, dù không phải tiền của mình nhưng vẫn cảm thấy tâm can đau đớn.
Quế nương dường như đọc thấu suy nghĩ của người khác, hướng về phía nàng chớp chớp mắt nói:
- Sợ cái gì a, nàng mỗi ngày giết heo kiếm tiền xài mãi không hết. Nếu nàng ta không cho ngươi, nói không chừng đã cầm tiền đi nuôi tiểu cô nương khác rồi.
Mộc Đinh Hương không biết Sở Ngu có bao nhiêu tiền trong người, nhưng nghĩ đến hiện tại nàng phải ngủ ở trong sơn động, phòng ở cũng không có tử tế. Hơn nữa buổi sáng còn bị cha mẹ nàng lấy đi hai mươi lượng, chỉ sợ là không còn nhiều lắm. Tuy rằng thực lòng không bỏ được số quần áo này, nhưng Đinh Hương vẫn kiên quyết cầm quần áo trả lại cho Quế nương.
Sở Ngu không chú ý các nàng nói cái gì, chỉ thấy tiểu cô nương của nàng cầm quần áo thả trở về chỗ cũ. Rõ ràng trong mắt đều toàn là hình ảnh của mấy bộ y phục ấy, lưu luyến không nỡ. Thấy điều khác lạ nàng vội đi tới hỏi thử xem chuyện gì.
Mộc Đinh Hương không chờ Quế nương mở miệng, liền lôi kéo tay áo Sở Ngu.
- Bằng không chúng ta đi về trước, dịp khác lại đến đây mua.
Nhìn tiểu cô nương bộ dạng tiếc của, minh bạch là chuyện gì xảy ra, nàng cười cười nói.
- Quần áo dù đắt tiền vẫn phải mua, quế nương đưa đồ cho ta đi.
Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một lượng bạc đưa cho nàng.
Quế nương hôm nay còn chưa có khai trương, cầm lấy một lượng bạc liền coi nó là bảo bối. Miệng giống như vừa ngậm mật ong đem Mộc Đinh Hương khen ngợi một phen, cuối cùng mới nhìn cô gái nhỏ khuôn mặt đỏ bừng bị Sở Ngu lôi ra cửa.
- Vừa nãy thay y phục mới như thế nào không trực tiếp mặc vào luôn?
Sở Ngu nhìn nàng lại đổi về bộ đồ ban đầu, toàn thân bị quần áo rách rưới che mất khí chất vốn có.
Mộc Đinh Hương môi rung rung vài cái, vẫn là ấp úng chưa nói ra nguyên cớ. Nhiều năm chưa mặc qua quần áo mới, có chút luyến tiếc, lại có chút ngượng ngùng. Nàng cảm thấy mặc vào người, đám đông chung quanh nhất định sẽ đưa ánh mắt soi mói nhìn nàng.
Sở Ngu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không khó để đoán tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ như thế nào, nàng cũng không muốn tiếp tục nói đến đề tài này. Thúc ngựa đi về hướng cửa hàng cầm thịt về nhà nấu bữa tối.
Tiểu tử Khi Mãn cùng Sở Ngu kết nhóm đi giết heo năm nay tròn 21 tuổi, cũng là cô nhi. Hắn trước đây có một gian phòng có thể cư trú nằm trong huyện, khi đó tuổi còn nhỏ, không có cơm ăn, đành dứt khoát đem nhà cũ bán đi. Mất nhà hắn chỉ có thể đi ra ngoài làm việc vặt hoặc ăn xin, sau này được Sở Ngu thu thập liền đi theo nàng học cách giết heo. Ngần ấy năm trôi qua kể từ khi hai người cùng nhau hợp tác làm ăn, độ ăn ý đã đạt tới mức hoàn hảo tuyệt đối.
Hôm nay Sở Ngu có việc riêng không thể cùng hắn đi giết heo. Trước khi về nhà cũng đã an bày người khác đi theo hỗ trợ. Giết heo xong nàng trả tiền cho người ta đàng hoàng mới trở về lo chuyện đại sự, chỉ để một mình hắn ở lại cửa hàng bán thịt.
Hắn đang đứng ở quầy cắt thịt bán cho khách nhân, thấy Sở Ngu đi tới, cũng không ngẩng đầu lên một chút nào.
- Đã xong rồi à?
Sở Ngu ừ một tiếng, lại hướng sang lão khách hàng mua thịt chào hỏi. Chào hỏi xong xuôi mới tiếp tục nói chuyện với hắn.
- Đây là thê tử của ta, ngươi về sau phải kêu nàng là tẩu tẩu.
Hắn dừng động tác đưa mắt nhìn nàng liếc một cái.
- Bị người ta nói nhiều quá, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành nam nhân, còn học người ta mang tức phụ tới giới thiệu với ta.
Sở Ngu lúc này mới phụt cười một tiếng.
- Ta cho cha mẹ nàng hai mươi lượng tiền sính lễ, về sau nàng chính là người trong nhà. Ta đoán trong thôn không cần bao lâu chuyện này sẽ truyền khắp nơi. Về sau chúng ta chuyện gì cũng có thể nương tựa vào nhau, ngươi làm quen sớm một chút có gì không tốt.
Mộc Đinh Hương có chút nghi hoặc mà nghe hai người đối thoại, không biết bọn họ nói chuyện gì mà tỏ ra vẻ bí hiểm. Nhưng lúc nghe được Sở Ngu đem mình giới thiệu cho Khi Mãn với thân phận là tức phụ. Lời này nghe vào lỗ tai, Mộc Đinh Hương cảm thấy có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ cũng nhịn không được đỏ bừng. Đứng nép bên người Sở Ngu, quả thực nhìn giống hệt cô vợ nhỏ hay ngượng.
Mắt thấy lại có người tới mua thịt, Khi Mãn không cùng nàng nói giỡn nữa, nghiêm túc làm việc.
- Muốn mang cái gì trở về thì ngươi cứ lấy đi.
Sở Ngu tùy tiện chỉ chỉ một khối thịt ba chỉ tươi ngon nằm bên trong.
- Ta lấy khối thịt kế bên tay ngươi ấy.
Khi Mãn nhanh nhẹn giúp nàng dùng sợi trúc buộc khối thịt lại. Sở Ngu thuận tay tiếp nhận, phóng tới lưng ngựa, kề sát vào tai Mộc Đinh Hương nói nhỏ.
- Đi mua thêm một ít rau xanh nữa, chúng ta có thể về nhà.
- Trong nhà không có trồng loại rau nào sao?
Mộc Đinh Hương nhìn thấy rau xanh đều phải dùng tiền mua về, trong lòng lại càng thêm tiếc tiền.
- Đúng vậy, mấy năm nay ta vẫn luôn ở trong huyện, hai tháng vừa rồi mới trở về nhà, trong nhà cái gì cũng không có.
- Lát nữa mua mấy bao hạt giống rau, ta tìm khối đất cực tốt trồng xuống. Bằng không mỗi lần chúng ta ăn đều đi bên ngoài mua đồ, tiền không có lời ra đâu.
Sở Ngu quay đầu nhìn nhìn nàng cười nói.
- Được!
Về đến nhà cũng đã là buổi chiều. Sở Ngu lúc này mới nhớ tới tiểu cô nương cả ngày nay cũng chưa ăn cơm. Mình từ trước đến nay nếu ra cửa sớm, sẽ bị có một ít lương khô chuẩn bị sẵn, ăn rồi mới ra cửa, cũng không thấy đói bụng. Mộc gia sáng nay khẳng định cũng chưa ăn cơm sáng, từ sáng đến giờ cơm trôi qua cũng rất lâu rồi.
- Lần sau chưa ăn cơm phải nhớ nói cho ta biết, hiểu được không? Hiện tại tới Sở gia của ta không cần thiết phải nhẫn nhịn chịu lạnh chịu đói.
Sở Ngu hướng về phía Mộc Đinh Hương ôn nhu nói.
Đinh Hương không ăn sáng đã là chuyện thường ngày, nghe nàng quan tâm mình trong lòng vui vẻ cực độ.
- Ta cũng không cảm thấy đói.
- Cái này không được, người ta một ngày đều ăn đủ ba bữa cơm. Còn ngươi! ngươi nhìn xem ngươi gầy đến nỗi giống hầu tử như đúc. Đó chính là do ngươi không ăn cơm đầy đủ, đi nghỉ ngơi một chút đi, ta nấu cơm một lát là xong ngay.
Mộc Đinh Hương hôm nay mua quần áo đã tốn của người ta không ít tiền, làm gì có chuyện nàng mặt mũi không biết xấu hổ để một mình Sở Ngu bận việc, chạy đến cướp lấy nồi cơm nhanh mồm nhanh miệng nói.
- Ta và ngươi cùng nhau làm việc sẽ nhanh hơn, để ta nhóm bếp nấu cơm cho.
Sở Ngu thấy nàng đáy mắt tràn đầy chờ đợi, liền gật gật đầu, đem đá lấy lửa đưa cho nàng.
Tiểu cô nương lãnh nhiệm vụ, rốt cuộc tìm được công việc để làm, nguyên bản tâm lý có chút thấp thỏm thoáng chốc trở nên vững vàng.
Xuân hạ luân phiên nhau, không nóng không lạnh, lúc này vầng thái dương còn treo ở một góc trời. Mộc Đinh Hương ngồi ở bếp canh lửa, khuôn mặt nhỏ bị sức nóng hung đến đỏ bừng, trông rất đẹp mắt.
Tự khi xuất ngũ trở về, Sở Ngu từ trước đến nay một người độc lai độc vãng, bằng hữu cũng chỉ một hai người, trên cơ bản là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Đã trải qua quá nhiều vui buồn tan hợp, gặp qua quá nhiều thương vong khiến nàng vô pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn mở rộng cửa lòng tiếp thu một người hoàn toàn xa lạ.
Hiện giờ sinh hoạt bình thường đột nhiên bị một tiểu cô nương xông tới phá hỏng. Mặc dù chỉ là kế sách tạm thời, nhưng đột nhiên khi mình đang cô đơn lại có người đến làm bạn, một người nhóm lửa một người xào rau, không khí gia đình trở nên ấm áp vô cùng.
Hơn nữa nàng phát hiện khi nàng đối mặt với Mộc Đinh Hương, trong lòng nhịn không được nói ra vài lời trêu đùa tâm tình của nàng. Sở Ngu rất thích nhìn khuôn mặt nhỏ vì bị mình trêu chọc mà đỏ bừng, lại pha chút ngượng ngùng, trông đáng yêu cực kì.
Xem nàng ngồi đó nấu cơm, cả người đều không khỏi tâm tình trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tựa như khi ta nuôi dưỡng một con mèo con, không kiêng nể gì mà trêu đùa nó, nhìn bộ dáng nó đáng thương hề hề hoặc là nước mắt lưng tròng, đáy lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Thịt ba chỉ hạ nồi, xào qua một trận, chỉ một lát đã tản mát ra hương vị đặc trưng của loại thịt tươi ngon, chọc đến khứu giác Mộc Đinh Hương, nhịn không được chảy nước dãi ba thước.
Nhưng lại sợ Sở Ngu ghét bỏ bộ dáng thèm thuồng thất thố của mình, nàng miễn cưỡng đưa ánh mắt dời ra bên ngoài.
Chỉ tiếc trừ bỏ đôi mắt, nàng còn có lỗ tai có thể nghe được âm thanh từng miếng thịt tươi ngon nóng bỏng kêu xèo xèo. Còn có chóp mũi luôn ngửi được mỹ vị, làm người muốn ngừng mà ngừng không được. Mộc Đinh Hương muốn đứng lên tránh ra chỗ khác, nhưng lại cảm thấy hành động này quá lộ liễu, chỉ có thể mặc kệ lỗ tai nóng ran tiếp tục ngồi tại chỗ.
Sở Ngu bề ngoài có vẻ là người thô thiển, nhưng trên thực tế rất thấu hiểu lòng người. Tự nhiên nhìn ra tình cảnh quẫn bách của nàng, tiểu cô nương đỏ bừng khuôn mặt, còn có điệu bộ đáng yêu từ trên xuống dưới. Khiến người lòng dạ sắt đá như nàng tâm địa cũng nhịn không được mềm xuống, từ bên cạnh cầm lấy cái chén nhỏ, gắp lấy hai ba khối thịt đưa cho nàng.
- Có lẽ sắp chín rồi, ngươi giúp ta nếm thử một chút, xem muối ta nêm như vậy có vừa ăn hay không.
Mộc Đinh Hương thẹn thùng mà lắc lắc đầu từ chối.
-Ngươi nêm là được rồi.
Sở Ngu không nói chuyện, cầm cái chén đưa đến cho nàng thử trước.
Mộc Đinh Hương cùng nàng ở chung một chỗ thời gian quá ngắn, còn chưa đến một ngày đã biết người này tính tình cố chấp, nàng bắt buộc phải tiếp nhận cái chén, cắn một khối thịt.
Thịt tươi ngon theo đầu lưỡi tiến vào trong miệng, thanh đạm thích hợp, mềm mại lại dễ ăn. Ngon đến độ Mộc Đinh Hương trong lòng ứa nước mắt.
- Vừa ăn rồi.
Mộc Đinh Hương trả lại nàng cái chén.
Sở Ngu lại múc thêm nửa chén thịt, thúc giục nàng ăn cho hết.
- Ngươi ăn trước chút thịt này lót dạ, ta thêm chút cọng hoa tỏi non vào xào chung là có thể ra nồi, lại xào một ít rau xanh là có thể dùng cơm.
Mộc Đinh Hương nhìn nửa chén thịt, trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng lớn như vậy chưa từng ăn qua nhiều thịt như vậy. Ngày hôm qua ăn chân heo đã làm nàng cảm thấy đời này vô pháp quên được hương vị ấy. Hiện giờ xem ra, sau này mỗi một bữa cơm đều là như thế, đời này gặp được người chính là may mắn của ta.
Sở Ngu động tác thực mau, không qua bao lâu liền đem hai đĩa đồ ăn bày lên bàn. Bên cạnh nồi cơm cũng chín. Buổi chiều có chút nóng, không ở bếp lò ăn cơm nữa, hai người ngồi ăn cơm bên bàn đá ngoài sơn động. Mặt đối mặt cùng nhau hưởng thụ mỹ thực hôm nay.
Đương nhiên đối Sở Ngu mà nói bất quá chỉ là một bữa cơm bình thường. Nhưng đối với Mộc Đinh Hương dù chỉ là đĩa rau xào vẫn như cũ là nhân gian mỹ vị.
Mộc Đinh Hương ăn xong buông chén đũa, hướng về phía Sở Ngu nghẹn ngào nói một câu:
- Cảm ơn ngươi.
Sở Ngu nâng ánh mắt.
- Cảm tạ ta vì chuyện gì?
- Tạ ơn ngươi dẫn ta thoát ly khỏi Mộc gia, ngươi cho ta cái ăn cái mặc, còn…… Còn đối đãi với ta thực tốt.
Mộc Đinh Hương cắn môi dưới, nhút nhát sợ sệt mà đón nhận ánh mắt đen láy của người đối diện.
Tiểu cô nương tuy gầy, nhưng đôi mắt lại rất to, Sở Ngu bị đôi mắt ướt dầm dề nhìn như vậy, bỗng nhiên có cảm giác khó nói thành lời dâng lên trong lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Ngu liều mạng nhẫn nại: nàng không cần dùng ánh mắt ươn ướt như thế nhìn ta.
Mộc Đinh Hương: ta cứ nhìn đấy ngươi sẽ làm thế nào?
Sở Ngu: nàng có thể thử một lần.
Mộc Đinh Hương ưỡn bộ ngực, nghênh mặt thách thức: Ta muốn xem thử ngươi có thể làm gì ta.
Ngày hôm sau, buổi chiều Mộc Đinh Hương kéo hai cái đùi run rẩy ra khỏi phòng, Sở Ngu thấy nàng mang lên khăn bịt mắt, tỏ vẻ khó hiểu.
Mộc Đinh Hương cũng không dám dùng ánh mắt ướt dầm dề nhìn Sở Ngu nữa.
Trường đại học của mình học onl rồi.. Mai bù 5 chap nha quý dị ????❤️