Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương
Chương 68
Sở Ngu nấu ăn được một nửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng Trúc Nhi khóc nàng vội vàng bỏ cái vá trên tay xuống bàn rồi lật đật chạy ra xem.
Mộc Đinh Hương nói cho nàng biết Trúc Nhi vì ăn quả của cây hoa nhỏ đó nên mới bị sốt, giờ cây hoa khô héo khiến đứa nhỏ này thương tâm không thôi.
Nàng ngồi xổm xuống đưa tay khảy khảy bộ rễ của cây hoa, nhận thấy nó vẫn chưa hoàn toàn bị chết khô Sở Ngu liền ngẩng đầu nói với Trúc Nhi:
- Hoa này còn chưa có héo, con mau nghĩ cách chữa cho nó sống lại đi.
Trúc Nhi nghe vậy bèn giãy giụa nhảy từ trong lồng ngực Mộc Đinh Hương xuống đất, nó đứng đối mặt với cây hoa miệng thì lẩm bẩm thi triển chú thuật, vài giây sau cây hoa nhỏ thoạt nhìn tựa hồ như lấy lại chút ít tinh thần nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Mộc Đinh Hương sợ Trúc Nhi mới vừa tỉnh dậy lại quá mức hao tổn tinh thần ảnh hưởng đến thân thể, nàng ôn tồn khuyên nó nghỉ ngơi dưỡng sức rồi ngày mai hãy hẵn tiếp tục chữa trị cho cây hoa.
Lúc này Trúc Nhi mới dừng tay, sau đó nó nằm rạp xuống đất cùng hoa nhỏ nói chuyện trong chốc lát. Mộc Đinh Hương đứng đó trông chừng, thẳng đến khi Sở Ngu kêu hai người vào ăn cơm nàng mới khom người bế nó lên đi vào phòng bếp.
Ba người ngồi quay quanh cái bàn nhỏ bắt đầu dùng cơm chiều, cả ngày chưa ăn gì nên cái bụng của Sở Ngu và Mộc Đinh Hương đã sớm thì thầm kêu, dẫu đói lả người nhưng các nàng vẫn chưa ăn vội. Hai người cẩn thận quan sát đứa nhỏ này, Sở Ngu thử thăm dò gắp cho nó một khối thịt nạt, Trúc Nhi ngửi thử thấy thơm thơm bèn duỗi tay bốc thịt cho vào miệng nhai ngấu nghiến, hồi lâu mới nuốt xuống.
Nhìn hai vị mẫu thân trước mặt trợn mắt há hốc mồm, Trúc Nhi bày ra vẻ mặt vô tội nói:
- Con muốn ăn nữa.
Hai người suy nghĩ rối rắm không biết rốt cuộc thân thể tiểu măng tinh phát sinh biến hóa gì. Nếu nói trái cây kia làm Trúc Nhi mất đi thể chất yêu tinh thì cũng không đúng lắm, vừa rồi rõ ràng nó còn có thể dùng pháp lực thi chú trị liệu cho cây hoa nhỏ kia, vẫn có thể trò chuyện cùng các loài thực vật thì tính ra nó vẫn là yêu tinh, tóm lại chuyện này quả thực làm cho người khác thấy rất khó hiểu.
Hiện giờ Trúc Nhi đang đói bụng lại nói muốn ăn thêm thịt, mấu chốt quan trọng nhất vẫn là ở chỗ nó đã có thể ăn thịt. Hai người khẳng định không ngăn cản hay xen vào chuyện này, chỉ có thể từ từ xem nó như một tiểu hài tử bình thường rồi múc cơm gắp đồ ăn đem nó uy no.
Ăn uống no đủ Trúc Nhi tựa hồ lại khôi phục sức sống, trừ bỏ chuyện nó thấy thời tiết khá lạnh thì ngoài ra cũng không có biến hóa gì khác. Hai người các nàng tạm thời nhìn không ra có chuyện gì bất ổn thành thử trước mắt cũng chỉ có thể chú tâm quan sát thêm mấy ngày.
Bấy giờ Trúc Nhi sợ lạnh nhưng trong nhà lại không có sẵn quần áo trẻ con, Mộc Đinh Hương bảo ngày mai Sở Ngu giết heo xong thì đừng vội trở lại nhà, trực tiếp theo đám người Khi Mãn lên chợ huyện mua thêm mấy bộ quần áo rồi hẳn hãy về.
Tình trạng của Trúc Nhi cũng đã tạm ổn, nhìn chung không có chuyện gì lớn nên các nàng về lại phòng của mình. Do ban ngày ngủ đủ giấc nên khi mới vừa nằm lên giường Sở Ngu đã không thể nhẫn nại thêm được nữa, nàng vừa mới nghiêng người tính áp lấy đối phương lại bị Mộc Đinh Hương duỗi tay ngăn chặn.
- Làm sao vậy, nàng không muốn sao?
- Ta không có tâm trạng.
Mộc Đinh Hương nhíu mày đem tay người kia đẩy ra.
- Vì sao không có tâm trạng?? Hôm nay ngủ cả một ngày nên hiện tại ta không ngủ được nữa. Nằm không trên giường chi bằng chúng ta làm chút chuyện thú vị tiêu hao tinh lực đi...
Sở Ngu bĩu môi lí sự, bàn tay không yên phận cứ cọ tới cọ lui thân thể của tiểu cô nương mãi.
- Ta vẫn còn đang lo lắng cho Trúc Nhi đây này, ngươi như vậy cũng đòi làm mẫu thân của nó ư.
Mộc Đinh Hương có chút hận rèn sắt không thành thép, nàng tức giận chỉ trích đối phương.
- Không phải Trúc Nhi đang rất tốt hay sao, giờ nó đã ngủ không lẽ nàng còn muốn ta chạy qua đó trông chừng cho nó ngủ, Hương Hương rõ ràng không nói đạo lí.!
Mộc Đinh Hương nhất thời nghẹn lời, chưa kịp phản ứng đã bị Sở Ngu nhân cơ hội nàng lơ là đè áp dưới thân, tiếp theo khuôn mặt tinh xảo kia bắt đầu thò qua hôn lấy miệng của nàng. Tiểu cô nương muốn giãy dụa lại bị đối phương giữ chặt hai tay cố định trên đỉnh đầu, người này thừa biết những chỗ yếu hại trên cơ thể của nàng, vài ba nụ hôn đánh vào tức khắc đã khiến nàng cả người trở nên mềm nhũn, mặc người khi dễ.
Sở Ngu cùng nàng lăn lộn vài hiệp đến tận khi cả hai đều thấy thỏa mãn mới chịu ngừng lại. Nằm ở trên giường thở hổn hển, Sở Ngu vừa lòng thỏa ý ôm ái nhân vào lòng chờ cơn thích ý đi qua.
Lát sau nhìn người kia sửa soạn xoay người rời giường, Mộc Đinh Hương nghi hoặc hỏi thử xem đối phương ngồi dậy làm chi.
- Đi xem tâm can bảo bối của nàng.
Sở Ngu nói xong khoác thêm kiện quần áo rồi cầm theo cây đèn bước ra khỏi phòng.
Qua hồi lâu Sở Ngu mới trở về, một lần nữa nàng nằm xuống giường ôm Mộc Đinh Hương kéo vào trong lòng, thủ thỉ nói:
- Ngủ giống hệt một chú heo con, nhìn đi nhìn lại ta thấy không khác chút nào.
Bấy giờ Mộc Đinh Hương mới an tâm hướng về lồng ngực của nàng cọ cọ, tìm vị trí thoải mái để gối đầu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, thời điểm Sở Ngu trở về nhà tay còn mang theo mấy bộ quần áo trẻ con, màu sắc chủ yếu đều là màu xanh lục và màu xanh biếc, nhìn chung toàn là những màu mà vật nhỏ kia yêu thích.
Trúc Nhi biết mình có quần áo mới thì cao hứng không thôi, nó sốt sắng lập tức đem vào phòng mặc thử, tuy rằng có hơi lớn hơn so với vóc người nhưng tổng thể nhìn cũng khá ổn.
Ước chừng mười ngày trôi qua Mộc Đinh Hương phát hiện trên người Trúc Nhi phát sinh biến hóa rất nhỏ, tiểu gia hỏa này hình như đang cao lên thì phải, chỉ là lúc trước giờ đo chiều cao của nó bằng mắt thường nên phán đoán đưa ra chưa được chuẩn xác lắm. Vì thế Mộc Đinh Hương bảo Trúc Nhi đứng sát vào bức tường để nàng cầm thanh than củi vạch ngang một đường, mấy ngày sau đo thêm một lần nữa các nàng mới biết quả thực Trúc Nhi đã cao lên không ít.
Mộc Đinh Hương đem phát hiện đột phá này nói cho Sở Ngu nghe, hai người ai cũng đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhớ tới mấy ngày trước Trúc Nhi từng nói cây hoa nhỏ ngoài sân ngày ngày nghe thấy nguyện vọng muốn lớn lên để ra ngoài chơi với đám trẻ con phàm nhân của nó, cây hoa ấy đã hi sinh để tiểu măng tinh ăn trái cây mà nó cực khổ kết tinh. Nói vậy đây chắc cũng là một loại tinh linh trong giới thực vật.
Mấy thứ này hai người không thể hiểu hết nhưng hiện tại thân thể Trúc Nhi hoàn toàn khoẻ mạnh, hơn nữa ngoài việc cao lên nó còn có thể tiếp nhận đồ ăn của nhân loại, đối với lệ khí trên người Sở Ngu chẳng còn bài xích như trước. Hết thảy những việc này tựa hồ đều hướng về chuyện tốt mà phát triển.
Thậm chí Mộc Đinh Hương còn dự đoán được khoảng chừng năm năm nữa Trúc Nhi phát triển có thể giống với hài tử bình thường, đến lúc đó nàng có thể mang nó ra ngoài chơi rồi.
Trúc Nhi cũng ý thức được việc mình đang dần lớn lên, bên trong đôi mắt của nó phát ra từng ánh nhìn chờ mong. Về sau nếu trong nhà có người ghé chơi nó có thể ra ngoài mà không cần phải trốn vào trong phòng nữa.
Phía tây bờ sông là một mảnh gió êm sóng lặng, ngược lại bên bờ phía đông nhà họ Mộc không được như ý cho lắm.
Thời gian bây giờ đã cận kề giáp năm, mới đó chớp mắt mà đã sắp sửa bước sang năm mới. Những ngày này nhà nhà chuẩn bị đón Tết, mọi người nô nức dán câu đối đỏ rồi treo đèn lồng vậy mà bên trong Mộc gia lại là một khung cảnh yên lặng, cả gia đình không ai là không mặt ủ mày chau.
Sang năm chính là kì thi Hương cực kì quan trọng, cần phải biết rằng kì thi này ba năm mới mở một lần. Tháng tám là lúc kì thi Hương diễn ra ở những huyện lị trực thuộc trung ương cho nên học trò ở thôn quê phải khăn gói lên đường từ sớm để kịp tới được điểm thi trước thời hạn, nếu đạt thứ hạng cao trong kì thi này sẽ phải tiếp tục lên kinh thi khoa khảo.
Hiện giờ đã là cuối năm, tuy rằng thời gian từ đây tới tháng tám còn hơn nửa năm nhưng đám học sinh đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị hành trang. Trong đó lộ phí đi đường tính ra phải trên hai lượng bạc, nhà nào có điều kiện tốt sẽ phái thêm một gã sai vặt đi cùng, Mộc gia một đồng một cắc cũng không có chớ đừng nói tới việc thuê tiểu đồng.
Trước đó bọn họ dùng Mộc Đinh Hương đổi lấy hai mươi lượng bạc trắng, sau này vì muốn cứu Mộc mẫu thoát khỏi địa lao mà phải tiêu tốn hết mười lăm lượng, năm lượng còn thừa phải bổ khuyết vào phần bà ta lấy trộm tiền của Mộc Đinh Hương, số còn lại đưa hết cho Mộc Không Thanh làm tiền tiêu vặt thành ra chẳng còn dư dả được bao nhiêu. Nguyên bản Mộc lão hán cho rằng đem tam nha đầu gả ra khỏi nhà thì hắn có thể thoải mái nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà không cần phải đi dỡ hàng, ai ngờ sau khi nha đầu chết tiệt kia đi rồi thì mọi chuyện phát sinh trong nhà càng thêm gian khổ và rắc rối hơn. Chẳng những lúa ngoài đồng không ai chăm sóc mà lương thực dự trữ năm nay chưa chắc đã đủ ăn, càng không cần phải nhắc tới tiền dành cho Mộc Không Thanh nhập học.
Mộc lão hán cau mày khiến cho những khẽ rãnh trên gương mặt càng trở nên thâm thúy, nhìn vào giống hệt như vỏ cây lâu năm khô quắt nức nẻ.
Tiền nhập học không có mà tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng chẳng biết tích cóp đường nào cho đủ, chân con trai ông thì phải đắp thuốc mỗi ngày, ngoài ra trong nhà còn mấy cái miệng rộng toát chỉ biết chờ ăn cơm. Toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà đổ hết lên trên người bộ xương già, mỗi ngày ông ra bến sông dỡ hàng đứt hơi cũng chỉ kiếm được ba mươi đồng.
Lần đầu tiên Mộc lão hán đối với nhân sinh cảm thấy vô cùng bất lực.
Hắn không thể bỏ mặc bốn người trong nhà càng không thể bỏ đói bọn họ, nếu không họp gia đình để thương lượng tìm cách ứng phó thì phải làm gì bây giờ?
Năm nay Mộc Quyết Minh sắp tròn mười bảy tuổi, các nam hài tử trong thôn vừa lớn lên đã sôi nổi thành gia lập thất. Thôn Phù Dung to như vậy, ngoại trừ Trương Quan Phu thì chỉ còn lại lão đại và lão nhị nhà họ Mộc là vẫn còn cô đơn lẻ bóng.
Mộc lão hán thở ngắn than dài, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hết cách ông đành quay sang hỏi Mộc Không Thanh có tính toán gì không.
Mộc lão đại cư nhiên không nghĩ tới nhà mình càng ngày càng nghèo túng như vậy, nhìn tình cảnh trước mắt chẳng biết phụ thân đào đâu ra tiền đọc sách cho mình. Nói thật đây là lần đầu tiên trong đời lòng hắn tự dưng dâng lên cảm giác sợ hãi.
Trông thấy tay chân Mộc lão hán xoành xoạch sửa soạn hút thuốc lá sợi, Mộc mẫu tranh thủ tận hưởng quãng thời gian thanh tĩnh hiếm có này.
- Lão đại à, mỗi tháng ngươi tiêu xài kiểu gì mà tốn kém hơn một lượng bạc trắng như vậy? Ta nghe nói con trai của Tần lão tam cách vách cũng đang đọc sách trên huyện giống như ngươi nhưng một tháng hắn xài chưa tới hai trăm đồng. Cùng một học viện sao lại khác nhau như vậy??
Mộc lão hán giở giọng trách cứ Mộc Không Thanh, dù yêu thương nhưng ông vẫn không quên chất vấn việc tiêu xài hoan phí của con trai mình.
Trong lòng Mộc Không Thanh nhảy lộp độp, hắn cố gắng cưỡng chế nội tâm đang trở nên hoảng loạn của mình.
- Tiên sinh lui tới thư viện của con để giảng dạy toàn là những người xuất thân từ học viện Hàn Lâm, bọn họ học thức cao thâm cho nên học phí không hề thấp.
- Chúng ta trông chờ Niệm Niệm cũng đã nhiều năm, vậy mà mấy năm trôi qua chẳng hề có chút động tĩnh nào. Có lẽ cha không thể chờ được nữa, ngươi xem bộ xương già này của ta có thể chống đỡ cái gia đình này được bao lâu, ta hết sức kiếm tiền nhưng thật sự vẫn không thể đuổi kịp tốc độ tiêu xài của ngươi.
Mộc lão hán nhíu mày, ông vừa hút thuốc vừa than thở về nỗi khổ tâm đè nặng trên người.
Từ sau khi trải qua sự kiện tù tội kia, Mộc mẫu cảm kích ông vì đã chi tiền cứu mình cho nên hiện tại một chữ cũng chẳng dám nói xen vào.
Da đầu Mộc Không Thanh tự dưng trở nên tê dại.
- Trước mắt nhị đệ đã trưởng thành, chi bằng cha cho nó theo người đi dỡ hàng để giảm bớt gánh nặng gia đình??
Mộc Quyết Minh nghe hắn mặt dày nói ra mấy lời chói tai kia thì mở miệng cười nhạo:
- Đại ca à, ngày ngày ngươi ở trên huyện thoải mái dễ chịu đọc sách, chưa kể khi rãnh rỗi học theo người ta nuôi dưỡng tình nhân còn ta thì phải ở nhà đi theo cha ra bờ sông dỡ hàng, ngươi như vậy có phải quá độc ác rồi hay không?
Mộc Không Thanh vừa nghe dứt câu đã cảm thấy hoảng sợ cực kì, hắn lớn tiếng quát nạt để ngăn cản đối phương.
- Lão nhị ngươi nói bậy bạ gì đó.. nếu ngươi thật sự không muốn vì cái nhà này mà cố gắng thì cũng không nên bôi nhọ đại ca như vậy.!!
Nãy giờ Mộc lão hán tuy im lặng ngồi nghe hai người bọn họ ầm ĩ nhưng ông vẫn có thể nắm bắt được điểm mấu chốt trong đó, tiếp theo ông ta đứng phắt dậy hướng về phía Mộc Quyết Minh hỏi chuyện.
- Lão nhị ngươi vừa mới nói cái gì, nói cho ta biết ngươi từ đâu nghe được tin đồn nhảm nhí này??
Lúc này trên mặt Mộc mẫu huyết sắc đã sớm trút hết, lời nói từ đứa con thứ hai làm bà bất an cực độ, chưa tính mấy lời hắn nói vừa rồi đều hoàn toàn là sự thật. Từ xưa tới nay bà có thể ngẩng mặt kiêu ngạo với đám thôn dân trong làng chính là dựa vào danh tiếng "người đọc sách" của Mộc Không Thanh, chỉ là ngần ấy năm trôi qua thôn dân thấy hắn thi trượt từng kì thi quan trọng thì dần dần không còn xem trọng hắn nữa. Đương nhiên Mộc mẫu không thể chịu đựng cảm giác bị người khác khinh thường, nếu phu quân bởi vì chuyện này mà không cho lão đại đọc sách nữa thì Mộc gia biết phải làm sao, về lâu về dài bà làm sao có thể ngẩng cao đầu trước mặt hàng xóm láng giềng nữa...
Mộc Quyết Minh bị lão phụ thân chất vấn, hắn bây giờ chẳng còn có thể ngăn cản được cơn tức giận đã sớm bùng cháy từ lâu trong lòng của mình.
- Trong lòng các người suốt ngày chỉ biết có đại ca, bất luận hắn làm cái gì cũng đều được cho là đúng và giờ thì hay rồi, chưa gì hắn đã âm mưu tính kế bắt ta ra ngoài giúp mấy người kiếm tiền cho hắn tiêu xài. Sao các người không lên trên huyện hỏi thăm xem rốt cuộc Hoa Nho học viện là cái loại học viện gì, có tên thư sinh nào mà không ra ngoài tìm cách nuôi dưỡng tình nhân ở gần chỗ đó. Lần trước ta nghe mọi người bàn tán chuyện Trương đại tẩu mang theo một vị cô nương tên gọi Tam Tú đến thẳng thư viện tìm đại ca, việc này hiện tại vẫn còn bị Trương đại tẩu nháo tới nỗi ồn ào huyên náo, chỉ là ta không biết tin đồn kia là thật hay giả mà thôi...
- Ta không có..!! Lão nhị ngươi đừng nghe mấy người đó nói hưu nói vượn.
Mộc Không Thanh quýnh lên thành ra hắn không thể khống chế âm lượng của chính mình.
- Hơ huynh bảo người khác nói hưu nói vượn??? Vậy đại ca hãy nói cho chúng ta biết một lượng bạc kia ngươi đem tiêu vặt ở chỗ nào. Tiền nhập học mỗi năm là một khoảng riêng được đóng đầy đủ vậy nên mỗi tháng học viện còn thu phí gì nữa, chỉ cần cha lên thư viện tìm quản sự hỏi thăm một chút chả phải sẽ rõ ràng hay sao??
Kể từ khi chơi chung với đám thiếu niên trong thôn thì đầu óc của Mộc Quyết Minh bắt đầu bị lung lay, đồng thời rất nhiều tin tức nghe được từ đám bạn chơi chung tự nhiên hắn sẽ không dễ bị lừa như hai vợ chồng già nhà này. Hắn im lặng không nói chuyện thì thôi, một khi đã nói là toàn nói tới những chuyện giật gân.
Mộc Quyết Minh vừa dứt lời ngay lập tức Mộc lão hán quay đầu đem theo ánh mắt nguy hiểm dán lên trên người của Mộc Không Thanh.
Mộc lão đại nhịn không được cả người phát run, tuy nhiên dù sợ cách mấy hắn vẫn cố đè ép cảm giác hoảng loạn xuống tận đáy lòng.
- Học viện đúng là mỗi tháng không cần phải đóng thêm bất kì chi phí nào nữa nhưng bên trong đó có một số luật ngầm, tất nhiên muốn học ta phải đút lót cho họ một chút. Nói thật thư sinh muốn học hành thật tốt thì sau giờ học phải lén thỉnh giáo các vị tiên sinh, tiền tiêu ở chỗ này là bí mật không thể tùy tiện rêu rao ra bên ngoài. Nếu cha đi hỏi đương nhiên sẽ có người tình nguyện nói cho cha biết nhưng mấy vị tiên sinh đó chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, một ngày nào đó bọn họ sẽ trả thù đám thư sinh bọn ta.
Mộc Quyết Minh lắc đầu bày tỏ thái độ phản đối.
- Ý tứ này của đại ca chính là chết vô đối chứng đúng không? Số tiền này ngươi không nói rõ ra thì thôi đi lại còn không cho cha mẹ đi đến học viện hỏi chuyện, đã vậy tùy tiện bịa ra một cái lí do khiến chúng ta không còn lời nào để nói. Bất quá nghĩ tới đám lão học sĩ ở Hàn Lâm viện chả phải hạng người tốt đẹp gì, đại ca đi học ở thư viện này nhiều năm như vậy, đều đặn mỗi tuần trăng lại tiêu hết một lượng bạc mà phần lớn đều rơi vào tay đám lão học sĩ đó vậy mà mấy năm rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu đỗ đạt gì, chi bằng đại ca nên đổi thư viện đi thôi..
Mộc Quyết Minh hiện nay đương ở độ tuổi chính trực phương cương, hơn nữa nhìn đồng bạn ai nấy đều đã đính hôn cưới vợ, thậm chí vài đứa đã có con vậy mà trước mắt chỉ còn lại mình hắn, bảo hắn không sốt ruột làm sao cho được.
Một tên tiểu tử cùng hắn du thủ du thực từ nhỏ tới lớn tên là A Lương vừa được gia đình mai mối chuyện hôn sự, dự định tháng sau sẽ mang sính lễ sang nhà gái đón vợ về. Về phương diện này Mộc Quyết Minh cực kỳ hâm mộ bạn mình.
Giờ đây nhà này nghèo rớt mồng tơi, trong nhà có bao nhiêu tiền đều đem đi nuôi đại ca ăn học hết, có đôi khi cả tháng trời hắn chưa ăn được miếng thịt nào. Một ngày nọ A Lương nói với hắn có người nhìn thấy đại ca của hắn thuê phòng trọ ở gần học viện để thân mật với một cô nương rất xinh đẹp. Đại ca ngày ngày mang theo tiểu tình nhân đi dạo phố ăn no uống tốt lại đem người nhà lừa gạt tới mức không ai hay biết gì.
Chuyện này làm hắn tức muốn nổ phổi, vốn định tự mình tìm cơ hội chạy lên huyện nhìn thử một chút xem thực hư thế nào ai ngờ vị đại ca này vì cháu ngoại nhà họ Quý mà vung tay đánh nhau với người ta ở ngoài đường. Mộc Không Thanh bị đánh gãy cả chân còn không dám hướng đối phương đòi tiền thuốc men, vì thế nhà đã nghèo nay càng túng quẫn hơn.
Thế mà bây giờ hắn ta còn dám mở miệng kêu đệ đệ của mình theo phụ thân ra bờ sông làm công nhân bốc vác, kiếm tiền đem về cho hắn ra ngoài ăn chơi đàng điếm, đê tiện bực này làm sao mà Mộc Quyết Minh không sinh khí cho được.
Một khi Quyết Minh đã nổi nóng thì hắn chẳng thèm quan tâm tới hậu quả, cuối cùng hắn vẫn đem những gì hắn nghe được ở bên ngoài nói huỵch toẹt ra chẳng chút kiên dè.
Mộc Không Thanh không nghĩ tới đệ đệ của mình cư nhiên nói chuyện không màng tình nghĩa, nó cả gan trực tiếp đem bí mật của mình vạch trần trước mặt phụ thân, điều này khiến hắn cũng bắt đầu nổi giận gào lên thật to.
- Cha, ta không biết ta ra ngoài đọc sách lại khiến người trong nhà sinh ra nhiều bất mãn như vậy, xem ra chuyện ta đi học là sai thật rồi.! Ta một lòng muốn thông qua khoa cử khảo thí để nhà mình quang tông diệu tổ vậy mà lại bị người nhà xem như tội ác tày trời, nếu những việc này là sai thì hà cớ gì còn muốn ta đi niệm thư??
Ngần ấy năm sống bên ngoài Mộc Không Thanh đọc được không ít sách hay, tích lũy được nhiều kĩ năng thượng thừa đại loại như tâm tư khôn khéo và giỏi suy đoán ý đồ của người khác. Kỳ thật hắn biết mấy năm nay cha mẹ ít nhiều cũng biết được mình ở bên ngoài có tính nết gì nhưng ngặt nỗi tiền bạc đổ dồn vào hắn quá nhiều, giờ muốn hắn bỏ dở nửa chừng là chuyện vạn lần không có khả năng xảy ra. Một khi Mộc Không Thanh từ bỏ việc đọc sách thì người đứng ra phản đối đầu tiên chính là lão mẫu thân ngu xuẩn kia, bà ta vì muốn khi đi ngoài đường có thể mạnh miệng nói chuyện với thôn dân trong làng mà chấp nhận để nhà này ăn cơm không có thịt, Mộc mẫu thà rằng tình nguyện để lão nhị không kiếm được vợ cũng không muốn lão đại nhà mình nghỉ học.
Đồng dạng Mộc lão hán cũng là như thế, vất vả làm lụng đầu tư vào hắn nhiều năm như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ, một khi đã cưỡi lên lưng cọp thì rất khó để mà leo xuống.
Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Mộc Không Thanh mới không kiêng nể gì, ngay cả lúc bị mọi người chất vấn hắn vẫn có thể ngang ngược bịa chuyện.
Quả nhiên hắn vừa dứt lời thì Mộc mẫu liền mở miệng nói chuyện, lòng dạ của bà lúc này đã nóng như lửa đốt:
- Con à không được đâu, con đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, cách ngày thành danh chỉ còn kém lâm môn một bước. Trong nhà cho dù hết tiền thì chúng ta vẫn quyết đập nồi bán sắt để cho con có thể tiếp tục đi học.
Nói xong bà quay sang trừng mắt nhìn Mộc Quyết Minh, quen mồm chửi mắng.
- Cả ngày cứ đi với đám người không đứng đắng chọc phá hàng xóm, tin đồn nhảm nhí nào cũng mang về nhà xỉa xói cho bằng được. Nếu ngươi nhàn rỗi như vậy tại sao không ra đồng đem vài mẫu đất trong nhà dọn sạch cỏ đi?
Mộc Quyết Minh đâu nghĩ tới sau khi mình phanh phui bí mật của đại ca cho cả nhà biết thì Mộc mẫu lại cư nhiên giả mù giả điếc, trực tiếp đứng về phía lão đại vô điều kiện. Hắn giận sôi máu, không nói không rằng đột nhiên đứng lên đem cái ghế dựa đá thẳng ra ngoài cửa, lúc đi ra ngoài còn tiện tay đóng sập cửa lại như để trút giận, hai cánh cửa yếu ớt va đập vào nhau tưởng chừng sắp rớt tới nơi.
Mộc lão hán vẫn như cũ ngồi im cau mày, bất thình lình ông đem tẩu thuốc trên tay ném xuống đất rồi ôm ngực nặng nề ho khan hai tiếng. Lồng ngực phập phồng như nhành cây đung đưa trong gió, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh ồ ồ đặc nghẹt.
- Lão đại vẫn muốn tiếp tục đọc sách nhưng tình hình bây giờ có lẽ một hai tháng tới ngươi mới có thể ngồi dậy nổi. Chuyện ngươi lén đút lót lão sư thôi bỏ qua đi, sau này ngươi phải giống với con trai của Tần lão tam, một tháng chỉ được xài hai trăm văn tiền.!
Suy nghĩ đã lâu rốt cuộc ông mới chấp nhận đưa ra quyết định này.
Tức thì Mộc Không Thanh cảm thấy trời đất như đang sụp đổ, thông thường một tháng tính sơ sơ thì hắn cũng phải tiêu hơn một lượng bạc. Thuê nhà riêng đã ngốn mất mấy trăm văn tiền, phí chi cho tiểu tình nhân cũng đến năm sáu trăm văn chưa kể ngày thường ra ngoài ăn cơm cũng như lấy trứng chọi với đá. Vậy mà bây giờ phụ thân còn muốn giảm tiền tiêu vặt, kia về sau bảo hắn phải sống như thế nào đây.
Hắn khẽ cắn môi giãy dụa, tranh thủ bịa lí do:
- Cha à sang năm con còn phải thi Hương, giờ chỉ còn cách lén thỉnh tiên sinh về nhà dạy học để kịp thời hạn, chúng ta cần phải kiên trì tới thời điểm diễn ra cuộc khảo thí.
Mộc lão hán khe khẽ thở dài, ông chầm chậm nói:
- Ngươi xem hiện tại cha phải đi nơi nào để một tháng kiếm ra được một lượng bạc, trước mắt cuối năm mọi người đều sôi nổi về nhà ăn Tết thành ra bờ sông chẳng có hàng hoá, phải chờ đến tận đầu xuân sang năm mà cụ thể là tháng ba hoặc tháng bốn thì tuyến đường vận chuyển hàng hoá mới bình thường trở lại. Trong vòng ba tháng tới đây chúng ta cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc trừ cơm mà thôi.
Trong nhà không còn lương thực dự trữ nguyên nhân là do ban đầu thóc vừa bị cháy vừa bị tạt ướt, hơn nữa ngoài ruộng cỏ mọc um tùm không người săn sóc cho nên lúa thu về tay cũng chỉ có mấy trăm cân, nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm bảo đáp ứng một nhà bốn người ăn. Mặt khác chi phí chi ra căn bản là không có cách nào bù được.
Cả khuôn mặt của Mộc mẫu trở nên vàng vọt như nến, bà gục xuống bàn như người mất hồn, thoạt nhìn thập phần ủ rũ.
- Nếu không ngày mai ta đi tìm đại nha đầu xem thử có thể mượn được tiền hay không, mấy con tiểu tiện nhân này thấy nhà mẹ đẻ cần tiền thì chẳng đứa nào giúp ít được gì..!!
Nói xong không biết nhớ tới cái gì bà thật cẩn thận hướng về phía Mộc lão hán bộc bạch.
- Lão nhân, bằng không ngươi cũng đến nhà nhị nha đầu hỏi thăm một chút, tuy rằng nói nha đầu kia bị điên nhưng tốt xấu gì cũng là thê thiếp của người nhà họ Tần. Nay nhà mẹ đẻ gặp khó khăn, đại cữu ca chân té bị thương theo lí thuyết thì bọn họ không thể không quan tâm tới chúng ta.
Vốn dĩ Mộc lão hán đối với chuyện tốt con trai mình làm ra thì trong lòng đã ôm một bụng đầy hoả, giờ nghe được Mộc mẫu nhắc tới nữ nhi thứ hai thì càng giận sôi máu, ông đứng lên ném chiếc ghế bên cạnh ra khỏi cửa, mở mồm chửi mắng một phen.
- Nhị nha đầu nhị nha đầu, ngươi vậy mà còn dám nhắc tới nó trước mặt ta. Lúc trước nếu không phải ngươi đưa ra chủ ý ngu xuẩn kia thì đứa nhỏ này sao có thể bị ngươi đánh tới nỗi ngốc nghếch. Hiện tại mấy thôn lân cận mỗi lần nhắc tới nhị nha đầu thì có ai mà không đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ nhà chúng ta.
Nhắc tới chuyện của nữ nhi thì da mặt của hai vợ chồng già này đã dày tới nỗi không thể nào dày hơn, dẫu vậy mỗi lần bị người khác lấy ra bàn tán hai người vẫn còn cảm thấy không thoải mái.
Cũng bởi vì chuyện này mà kéo theo hai đứa con trai trong nhà chịu trận, cả hai vô pháp tìm được đối tượng chớ nói gì tới bàn chuyện hôn nhân đại sự, ngày qua ngày Mộc lão hán u sầu tới nỗi râu tóc dần trắng bệch.
- Ngươi nói ta...?? Làm như lúc đó kẻ đem nàng đánh đến nỗi tróc da tróc thịt không phải là ngươi chắc..!
Mộc mẫu bị phu quân chỉ trích cũng không chút khách khí mà gân cổ lên đáp trả.
- Ngươi còn dám nói??
Mộc lão hán ghét bỏ liếc mắt trừng lại nàng ta, ông giơ tay lên làm bộ muốn xán cho Mộc mẫu mấy bạt tay thì lúc này bà ta mới chịu im miệng.
- Nói vậy bên phía đại nha đầu chắc chẳng còn hy vọng gì, vợ chồng nhà thợ mộc kia đề phòng ta như phòng cướp thế mà con nha đầu khốn kiếp kia xem ta như không khí, ta nói câu gì nó cũng chẳng thèm phản ứng, đúng thật là cái loại bạch nhãn lang trong mắt chỉ biết có danh lợi..
Mộc mẫu nghiến răng nghiến lợi chửi mắng nữ nhi, bụng dạ ôm một cục tức chẳng biết xả đâu cho hết.
- Nương, bên phía tam nha đầu kia chẳng lẽ không có biện pháp nào đụng tới nó hay sao?
Mộc Không Thanh nghiêng đầu hỏi thăm:
- Sở đồ tể giết heo bán thịt chưa được bao lâu đã có thể xây lên một căn nhà tốt như vậy, khẳng định ả ta không hề thiếu tiền.
Nhắc tới Sở Ngu là cả người Mộc mẫu lập tức run lên bần bật, trong đầu không hẹn mà tự dưng nhớ tới bản thân chính là bị con khốn kia tống vào đại lao, nghe con trai nói vậy Mộc mẫu bĩu môi lầm bầm trách cứ.
- Nó đúng là có tiền nhưng mà bát tự của ta xung khắc với bọn nó, mảnh đất hai con nha đầu kia ở thú thật ta không dám đi qua. Năm trước ta bị đánh hai mươi đại bản tới giờ chưa lành đây này, ấy vậy mà giờ ngươi còn nhẫn tâm xúi ta đến đấy chuốc khổ nữa hả?
Nói đến hai mươi gậy kia Mộc lão hán lại nhịn không được trợn mắt liếc xéo lão bà nhà mình một cái, nếu không phải nữ nhân ngu xuẩn này thì mười lăm lượng bạc kia cũng không đến nỗi mất trắng vào tay kẻ khác, hiện tại nhà bọn họ cũng sẽ không đi tới bước đường này.
Mộc mẫu tức giận trợn mắt nhìn ngược lại, không má nào chịu thua má nào:
- Sở Ngu kia là nữ nhân quỷ kế đa đoan lại tàn nhẫn độc ác, một khi nó đã cố ý gài bẫy thì ta có thể làm gì được nữa.
Nói tới nói lui cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, tính toán đã đời ba đứa con gái đều không ai giúp được cái nhà này. Mộc Không Thanh nằm im trên giường với một bên chân treo cao, nghe mẫu thân nói vậy hắn cũng chỉ biết thở ngắn than dài.
Lát sau Mộc lão hán bỗng dưng mở miệng nói chuyện tiếp.
- Con trâu kia dưỡng cũng đã hơn một năm rồi, ngày mai ngươi dắt nó đi bán thế nào cũng được hai lượng bạc, cầm cự được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
- Còn có hai con heo mới nuôi năm nay lôi ra giết lấy thịt đem bán luôn đi, thời điểm cuối năm người ta mua thịt nhiều lắm hẳn là có thể bán được giá tốt.
Chỉ là ông vừa dứt lời, bên này Mộc mẫu lấp bắp một trận nói:
- Ta.......ta sợ bán không được giá...... Mấy hôm trước nhà Nhị Cẩu Tử bán heo, thấy gã đồ tể vừa vặn ở gần đấy nên ta thuận tiện mời hắn về nhà chúng ta nhìn thử hai con heo, ai ngờ hắn xem xong trả giá rất thấp....
Nghe tới đây Mộc lão hán minh bạch tại sao lão bà nhà mình lại có bộ dạng lúng túng như vậy, nghĩ thôi cũng biết chắc chắn là do heo quá gầy. Đâu phải ai ai cũng giàu có, trong huyện thành này chỉ có nhà nào quyền quý cao sang mới mua thịt nạc về ăn, mớ còn lại chủ yếu vẫn là bán cho dân thường, heo không có mỡ bán sao được giá.
( Theo mình biết thì ngày xưa nhà giàu chỉ ăn thịt nạc).
Bản thân ông ta mấy ngày nay ở bên ngoài làm việc cật lực thành ra chẳng quan tâm mấy việc lặt vặt trong nhà, tính ra đã lâu lắm rồi ông chưa nhìn tới hai con heo ngoài chuồng, bẫng đi mấy tuần nào ngờ con mụ điên dưỡng tụi nó đạt tới trình độ thượng thừa này. Rốt cuộc ông nhịn không được nâng tay đánh thẳng vào mặt Mộc mẫu khiến bà ta ngã ngồi xuống đất.
- Mụ lười, mỗi ngày ta ra ngoài liều sống liều chết khiêng đồ dỡ hàng còn ngươi ở nhà chả làm cái gì, có mỗi việc nuôi heo ta giao mà ngươi cũng làm không tốt. Trời ơi tám đời tổ tông nhà ta bị mù mới đem ngươi cưới vào cửa, nhìn xem nhà họ Mộc bị ngươi làm cho thành cái bộ dạng gì rồi, bữa nay ta đánh chết ngươi....
Nháy mắt Mộc mẫu bị phu quân của mình túm đầu dúi xuống đất, Mộc lão hán tay đấm chân đá không chút nào ngừng nghỉ. Mộc Không Thanh do chân bị thương nên không thể động đậy, hắn muốn tiến lên khuyên can nhưng lại chẳng thể bước xuống giường, hơn nữa nhớ tới chuyện vì mẫu thân mà bọn họ phải hao tốn hết mười lăm lượng bạc là hắn tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Oán khí tích tụ trong lòng quá lớn thế nên hiện giờ thấy mẫu thân bị đánh hắn vẫn mặc kệ, nhờ vậy mà oán khí tích tụ bấy lâu hôm nay mới có thể phóng thích một chút. Cứ thế hắn nằm ngay ngắn trên giường không nhúc nhích, miệng hô lên vài câu "đừng đánh nữa" cho có lệ.
Mộc lão hán đánh mệt mới chịu buông tha vợ mình, sau đó ông cau mày ngồi trên bậc cửa tiếp tục hút thuốc. Bên trong nhà Mộc mẫu vẫn còn ngồi trên mặt đất, toàn thân của bà đau nhức không gì tả được, vừa khóc vừa kêu trời trách đất mà càng khóc thì càng tức không chịu được cho nên Mộc mẫu vẫn có gan mở miệng chửi bới.
- Ngươi là tên khốn nạn, chính ngươi kiếm không ra tiền lại đem cơn giận đổ hết lên đầu nữ nhân, có giỏi thì ngươi đánh chết ta đi, ta chết rồi để xem ba tên nam nhân vô dụng các ngươi có thể làm được tích sự gì, cũng sẵn tiện cho mọi người biết các ngươi là hạng người gì.
Mộc lão hán nét mặt đanh lại, ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cái mồn đang liến thoắng của Mộc mẫu nhưng rốt cuộc ông vẫn nhịn xuống, kiềm chế đầu óc để bản thân không tiếp tục đánh người. Mộc lão hán thở hổn hển như người sắp chết, lạnh giọng nói:
- Nghĩ cách đem hai con heo kia nuôi mập lên đi. Bình thường ngươi đi từ đầu thôn cho tới cuối thôn cãi lộn với người khác, rãnh rỗi như vậy chi bằng lên núi cắt cỏ về cho heo ăn.
- Xém quên còn có Lưu gia, trước mắt không có biện pháp nào khác tốt hơn việc tới đấy xem thử có thể lấy được chút bạc đem về hay không.
Đột nhiên ông ta nhớ tới vương bài Lưu Niệm Niệm, cứ nghĩ tìm nó sẽ có tiền nhưng căn bản lại chưa hề biết chuyện này đã sớm bị lão bà nhà mình đi trước một bước.
Mộc mẫu nghe ông ta nói cũng kịp nhớ tới lần trước Lưu Niệm Niệm vừa đe doạ vừa dụ dỗ bà nói ra bí mật chuyện đánh tráo trẻ con, bà chợt rùng mình sống lưng lạnh toát. Thật sự bà không biết việc đó có ảnh hưởng tới toàn bộ đại cục hay không nhưng bà biết rõ nếu bây giờ mình thuật lại hết những việc xảy ra vài ngày trước nói không chừng sẽ bị nam nhân nhà mình đánh chết. Cuối cùng Mộc mẫu hạ quyết tâm âm thầm đem chuyện này giữ ở trong lòng, đành phải đi một bước tính một bước.
Nhưng nếu chồng mình đã nhắc tới chuyện này thì bà phải tìm cách chống chế, thế là bà làm ra bộ dạng muốn nói lại thôi:
- Nha đầu Lưu Niệm Niệm kia bây giờ ra vào đều có xe ngựa đưa tiễn, có nha hoàn hoặc vài gã sai vặt đi theo hộ tống. Đôi khi còn có hai vợ chồng Lưu Hừ bám theo như hình với bóng, chưa kể bộ đầu trên huyện lâu lâu xuất hiện bên cạnh căn bản là ta không có cách nào xuống tay.
Thấy trong nhà phát sinh một đống rắc rối mà cái này làm không được cái kia cũng không được. Mộc lão hán cả người bực bội đột ngột đứng dậy hất cái bàn giữa nhà, ấm trà và mấy cái lý rơi xuống đất phát ra những tiếng leng keng chói tai rồi đồng loạt vỡ vụn.
Trong khoảng thời gian ngắn hai người còn lại ở trong nhà không một ai dám lên tiếng nữa.
Mộc Đinh Hương nói cho nàng biết Trúc Nhi vì ăn quả của cây hoa nhỏ đó nên mới bị sốt, giờ cây hoa khô héo khiến đứa nhỏ này thương tâm không thôi.
Nàng ngồi xổm xuống đưa tay khảy khảy bộ rễ của cây hoa, nhận thấy nó vẫn chưa hoàn toàn bị chết khô Sở Ngu liền ngẩng đầu nói với Trúc Nhi:
- Hoa này còn chưa có héo, con mau nghĩ cách chữa cho nó sống lại đi.
Trúc Nhi nghe vậy bèn giãy giụa nhảy từ trong lồng ngực Mộc Đinh Hương xuống đất, nó đứng đối mặt với cây hoa miệng thì lẩm bẩm thi triển chú thuật, vài giây sau cây hoa nhỏ thoạt nhìn tựa hồ như lấy lại chút ít tinh thần nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Mộc Đinh Hương sợ Trúc Nhi mới vừa tỉnh dậy lại quá mức hao tổn tinh thần ảnh hưởng đến thân thể, nàng ôn tồn khuyên nó nghỉ ngơi dưỡng sức rồi ngày mai hãy hẵn tiếp tục chữa trị cho cây hoa.
Lúc này Trúc Nhi mới dừng tay, sau đó nó nằm rạp xuống đất cùng hoa nhỏ nói chuyện trong chốc lát. Mộc Đinh Hương đứng đó trông chừng, thẳng đến khi Sở Ngu kêu hai người vào ăn cơm nàng mới khom người bế nó lên đi vào phòng bếp.
Ba người ngồi quay quanh cái bàn nhỏ bắt đầu dùng cơm chiều, cả ngày chưa ăn gì nên cái bụng của Sở Ngu và Mộc Đinh Hương đã sớm thì thầm kêu, dẫu đói lả người nhưng các nàng vẫn chưa ăn vội. Hai người cẩn thận quan sát đứa nhỏ này, Sở Ngu thử thăm dò gắp cho nó một khối thịt nạt, Trúc Nhi ngửi thử thấy thơm thơm bèn duỗi tay bốc thịt cho vào miệng nhai ngấu nghiến, hồi lâu mới nuốt xuống.
Nhìn hai vị mẫu thân trước mặt trợn mắt há hốc mồm, Trúc Nhi bày ra vẻ mặt vô tội nói:
- Con muốn ăn nữa.
Hai người suy nghĩ rối rắm không biết rốt cuộc thân thể tiểu măng tinh phát sinh biến hóa gì. Nếu nói trái cây kia làm Trúc Nhi mất đi thể chất yêu tinh thì cũng không đúng lắm, vừa rồi rõ ràng nó còn có thể dùng pháp lực thi chú trị liệu cho cây hoa nhỏ kia, vẫn có thể trò chuyện cùng các loài thực vật thì tính ra nó vẫn là yêu tinh, tóm lại chuyện này quả thực làm cho người khác thấy rất khó hiểu.
Hiện giờ Trúc Nhi đang đói bụng lại nói muốn ăn thêm thịt, mấu chốt quan trọng nhất vẫn là ở chỗ nó đã có thể ăn thịt. Hai người khẳng định không ngăn cản hay xen vào chuyện này, chỉ có thể từ từ xem nó như một tiểu hài tử bình thường rồi múc cơm gắp đồ ăn đem nó uy no.
Ăn uống no đủ Trúc Nhi tựa hồ lại khôi phục sức sống, trừ bỏ chuyện nó thấy thời tiết khá lạnh thì ngoài ra cũng không có biến hóa gì khác. Hai người các nàng tạm thời nhìn không ra có chuyện gì bất ổn thành thử trước mắt cũng chỉ có thể chú tâm quan sát thêm mấy ngày.
Bấy giờ Trúc Nhi sợ lạnh nhưng trong nhà lại không có sẵn quần áo trẻ con, Mộc Đinh Hương bảo ngày mai Sở Ngu giết heo xong thì đừng vội trở lại nhà, trực tiếp theo đám người Khi Mãn lên chợ huyện mua thêm mấy bộ quần áo rồi hẳn hãy về.
Tình trạng của Trúc Nhi cũng đã tạm ổn, nhìn chung không có chuyện gì lớn nên các nàng về lại phòng của mình. Do ban ngày ngủ đủ giấc nên khi mới vừa nằm lên giường Sở Ngu đã không thể nhẫn nại thêm được nữa, nàng vừa mới nghiêng người tính áp lấy đối phương lại bị Mộc Đinh Hương duỗi tay ngăn chặn.
- Làm sao vậy, nàng không muốn sao?
- Ta không có tâm trạng.
Mộc Đinh Hương nhíu mày đem tay người kia đẩy ra.
- Vì sao không có tâm trạng?? Hôm nay ngủ cả một ngày nên hiện tại ta không ngủ được nữa. Nằm không trên giường chi bằng chúng ta làm chút chuyện thú vị tiêu hao tinh lực đi...
Sở Ngu bĩu môi lí sự, bàn tay không yên phận cứ cọ tới cọ lui thân thể của tiểu cô nương mãi.
- Ta vẫn còn đang lo lắng cho Trúc Nhi đây này, ngươi như vậy cũng đòi làm mẫu thân của nó ư.
Mộc Đinh Hương có chút hận rèn sắt không thành thép, nàng tức giận chỉ trích đối phương.
- Không phải Trúc Nhi đang rất tốt hay sao, giờ nó đã ngủ không lẽ nàng còn muốn ta chạy qua đó trông chừng cho nó ngủ, Hương Hương rõ ràng không nói đạo lí.!
Mộc Đinh Hương nhất thời nghẹn lời, chưa kịp phản ứng đã bị Sở Ngu nhân cơ hội nàng lơ là đè áp dưới thân, tiếp theo khuôn mặt tinh xảo kia bắt đầu thò qua hôn lấy miệng của nàng. Tiểu cô nương muốn giãy dụa lại bị đối phương giữ chặt hai tay cố định trên đỉnh đầu, người này thừa biết những chỗ yếu hại trên cơ thể của nàng, vài ba nụ hôn đánh vào tức khắc đã khiến nàng cả người trở nên mềm nhũn, mặc người khi dễ.
Sở Ngu cùng nàng lăn lộn vài hiệp đến tận khi cả hai đều thấy thỏa mãn mới chịu ngừng lại. Nằm ở trên giường thở hổn hển, Sở Ngu vừa lòng thỏa ý ôm ái nhân vào lòng chờ cơn thích ý đi qua.
Lát sau nhìn người kia sửa soạn xoay người rời giường, Mộc Đinh Hương nghi hoặc hỏi thử xem đối phương ngồi dậy làm chi.
- Đi xem tâm can bảo bối của nàng.
Sở Ngu nói xong khoác thêm kiện quần áo rồi cầm theo cây đèn bước ra khỏi phòng.
Qua hồi lâu Sở Ngu mới trở về, một lần nữa nàng nằm xuống giường ôm Mộc Đinh Hương kéo vào trong lòng, thủ thỉ nói:
- Ngủ giống hệt một chú heo con, nhìn đi nhìn lại ta thấy không khác chút nào.
Bấy giờ Mộc Đinh Hương mới an tâm hướng về lồng ngực của nàng cọ cọ, tìm vị trí thoải mái để gối đầu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, thời điểm Sở Ngu trở về nhà tay còn mang theo mấy bộ quần áo trẻ con, màu sắc chủ yếu đều là màu xanh lục và màu xanh biếc, nhìn chung toàn là những màu mà vật nhỏ kia yêu thích.
Trúc Nhi biết mình có quần áo mới thì cao hứng không thôi, nó sốt sắng lập tức đem vào phòng mặc thử, tuy rằng có hơi lớn hơn so với vóc người nhưng tổng thể nhìn cũng khá ổn.
Ước chừng mười ngày trôi qua Mộc Đinh Hương phát hiện trên người Trúc Nhi phát sinh biến hóa rất nhỏ, tiểu gia hỏa này hình như đang cao lên thì phải, chỉ là lúc trước giờ đo chiều cao của nó bằng mắt thường nên phán đoán đưa ra chưa được chuẩn xác lắm. Vì thế Mộc Đinh Hương bảo Trúc Nhi đứng sát vào bức tường để nàng cầm thanh than củi vạch ngang một đường, mấy ngày sau đo thêm một lần nữa các nàng mới biết quả thực Trúc Nhi đã cao lên không ít.
Mộc Đinh Hương đem phát hiện đột phá này nói cho Sở Ngu nghe, hai người ai cũng đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhớ tới mấy ngày trước Trúc Nhi từng nói cây hoa nhỏ ngoài sân ngày ngày nghe thấy nguyện vọng muốn lớn lên để ra ngoài chơi với đám trẻ con phàm nhân của nó, cây hoa ấy đã hi sinh để tiểu măng tinh ăn trái cây mà nó cực khổ kết tinh. Nói vậy đây chắc cũng là một loại tinh linh trong giới thực vật.
Mấy thứ này hai người không thể hiểu hết nhưng hiện tại thân thể Trúc Nhi hoàn toàn khoẻ mạnh, hơn nữa ngoài việc cao lên nó còn có thể tiếp nhận đồ ăn của nhân loại, đối với lệ khí trên người Sở Ngu chẳng còn bài xích như trước. Hết thảy những việc này tựa hồ đều hướng về chuyện tốt mà phát triển.
Thậm chí Mộc Đinh Hương còn dự đoán được khoảng chừng năm năm nữa Trúc Nhi phát triển có thể giống với hài tử bình thường, đến lúc đó nàng có thể mang nó ra ngoài chơi rồi.
Trúc Nhi cũng ý thức được việc mình đang dần lớn lên, bên trong đôi mắt của nó phát ra từng ánh nhìn chờ mong. Về sau nếu trong nhà có người ghé chơi nó có thể ra ngoài mà không cần phải trốn vào trong phòng nữa.
Phía tây bờ sông là một mảnh gió êm sóng lặng, ngược lại bên bờ phía đông nhà họ Mộc không được như ý cho lắm.
Thời gian bây giờ đã cận kề giáp năm, mới đó chớp mắt mà đã sắp sửa bước sang năm mới. Những ngày này nhà nhà chuẩn bị đón Tết, mọi người nô nức dán câu đối đỏ rồi treo đèn lồng vậy mà bên trong Mộc gia lại là một khung cảnh yên lặng, cả gia đình không ai là không mặt ủ mày chau.
Sang năm chính là kì thi Hương cực kì quan trọng, cần phải biết rằng kì thi này ba năm mới mở một lần. Tháng tám là lúc kì thi Hương diễn ra ở những huyện lị trực thuộc trung ương cho nên học trò ở thôn quê phải khăn gói lên đường từ sớm để kịp tới được điểm thi trước thời hạn, nếu đạt thứ hạng cao trong kì thi này sẽ phải tiếp tục lên kinh thi khoa khảo.
Hiện giờ đã là cuối năm, tuy rằng thời gian từ đây tới tháng tám còn hơn nửa năm nhưng đám học sinh đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị hành trang. Trong đó lộ phí đi đường tính ra phải trên hai lượng bạc, nhà nào có điều kiện tốt sẽ phái thêm một gã sai vặt đi cùng, Mộc gia một đồng một cắc cũng không có chớ đừng nói tới việc thuê tiểu đồng.
Trước đó bọn họ dùng Mộc Đinh Hương đổi lấy hai mươi lượng bạc trắng, sau này vì muốn cứu Mộc mẫu thoát khỏi địa lao mà phải tiêu tốn hết mười lăm lượng, năm lượng còn thừa phải bổ khuyết vào phần bà ta lấy trộm tiền của Mộc Đinh Hương, số còn lại đưa hết cho Mộc Không Thanh làm tiền tiêu vặt thành ra chẳng còn dư dả được bao nhiêu. Nguyên bản Mộc lão hán cho rằng đem tam nha đầu gả ra khỏi nhà thì hắn có thể thoải mái nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà không cần phải đi dỡ hàng, ai ngờ sau khi nha đầu chết tiệt kia đi rồi thì mọi chuyện phát sinh trong nhà càng thêm gian khổ và rắc rối hơn. Chẳng những lúa ngoài đồng không ai chăm sóc mà lương thực dự trữ năm nay chưa chắc đã đủ ăn, càng không cần phải nhắc tới tiền dành cho Mộc Không Thanh nhập học.
Mộc lão hán cau mày khiến cho những khẽ rãnh trên gương mặt càng trở nên thâm thúy, nhìn vào giống hệt như vỏ cây lâu năm khô quắt nức nẻ.
Tiền nhập học không có mà tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng chẳng biết tích cóp đường nào cho đủ, chân con trai ông thì phải đắp thuốc mỗi ngày, ngoài ra trong nhà còn mấy cái miệng rộng toát chỉ biết chờ ăn cơm. Toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà đổ hết lên trên người bộ xương già, mỗi ngày ông ra bến sông dỡ hàng đứt hơi cũng chỉ kiếm được ba mươi đồng.
Lần đầu tiên Mộc lão hán đối với nhân sinh cảm thấy vô cùng bất lực.
Hắn không thể bỏ mặc bốn người trong nhà càng không thể bỏ đói bọn họ, nếu không họp gia đình để thương lượng tìm cách ứng phó thì phải làm gì bây giờ?
Năm nay Mộc Quyết Minh sắp tròn mười bảy tuổi, các nam hài tử trong thôn vừa lớn lên đã sôi nổi thành gia lập thất. Thôn Phù Dung to như vậy, ngoại trừ Trương Quan Phu thì chỉ còn lại lão đại và lão nhị nhà họ Mộc là vẫn còn cô đơn lẻ bóng.
Mộc lão hán thở ngắn than dài, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hết cách ông đành quay sang hỏi Mộc Không Thanh có tính toán gì không.
Mộc lão đại cư nhiên không nghĩ tới nhà mình càng ngày càng nghèo túng như vậy, nhìn tình cảnh trước mắt chẳng biết phụ thân đào đâu ra tiền đọc sách cho mình. Nói thật đây là lần đầu tiên trong đời lòng hắn tự dưng dâng lên cảm giác sợ hãi.
Trông thấy tay chân Mộc lão hán xoành xoạch sửa soạn hút thuốc lá sợi, Mộc mẫu tranh thủ tận hưởng quãng thời gian thanh tĩnh hiếm có này.
- Lão đại à, mỗi tháng ngươi tiêu xài kiểu gì mà tốn kém hơn một lượng bạc trắng như vậy? Ta nghe nói con trai của Tần lão tam cách vách cũng đang đọc sách trên huyện giống như ngươi nhưng một tháng hắn xài chưa tới hai trăm đồng. Cùng một học viện sao lại khác nhau như vậy??
Mộc lão hán giở giọng trách cứ Mộc Không Thanh, dù yêu thương nhưng ông vẫn không quên chất vấn việc tiêu xài hoan phí của con trai mình.
Trong lòng Mộc Không Thanh nhảy lộp độp, hắn cố gắng cưỡng chế nội tâm đang trở nên hoảng loạn của mình.
- Tiên sinh lui tới thư viện của con để giảng dạy toàn là những người xuất thân từ học viện Hàn Lâm, bọn họ học thức cao thâm cho nên học phí không hề thấp.
- Chúng ta trông chờ Niệm Niệm cũng đã nhiều năm, vậy mà mấy năm trôi qua chẳng hề có chút động tĩnh nào. Có lẽ cha không thể chờ được nữa, ngươi xem bộ xương già này của ta có thể chống đỡ cái gia đình này được bao lâu, ta hết sức kiếm tiền nhưng thật sự vẫn không thể đuổi kịp tốc độ tiêu xài của ngươi.
Mộc lão hán nhíu mày, ông vừa hút thuốc vừa than thở về nỗi khổ tâm đè nặng trên người.
Từ sau khi trải qua sự kiện tù tội kia, Mộc mẫu cảm kích ông vì đã chi tiền cứu mình cho nên hiện tại một chữ cũng chẳng dám nói xen vào.
Da đầu Mộc Không Thanh tự dưng trở nên tê dại.
- Trước mắt nhị đệ đã trưởng thành, chi bằng cha cho nó theo người đi dỡ hàng để giảm bớt gánh nặng gia đình??
Mộc Quyết Minh nghe hắn mặt dày nói ra mấy lời chói tai kia thì mở miệng cười nhạo:
- Đại ca à, ngày ngày ngươi ở trên huyện thoải mái dễ chịu đọc sách, chưa kể khi rãnh rỗi học theo người ta nuôi dưỡng tình nhân còn ta thì phải ở nhà đi theo cha ra bờ sông dỡ hàng, ngươi như vậy có phải quá độc ác rồi hay không?
Mộc Không Thanh vừa nghe dứt câu đã cảm thấy hoảng sợ cực kì, hắn lớn tiếng quát nạt để ngăn cản đối phương.
- Lão nhị ngươi nói bậy bạ gì đó.. nếu ngươi thật sự không muốn vì cái nhà này mà cố gắng thì cũng không nên bôi nhọ đại ca như vậy.!!
Nãy giờ Mộc lão hán tuy im lặng ngồi nghe hai người bọn họ ầm ĩ nhưng ông vẫn có thể nắm bắt được điểm mấu chốt trong đó, tiếp theo ông ta đứng phắt dậy hướng về phía Mộc Quyết Minh hỏi chuyện.
- Lão nhị ngươi vừa mới nói cái gì, nói cho ta biết ngươi từ đâu nghe được tin đồn nhảm nhí này??
Lúc này trên mặt Mộc mẫu huyết sắc đã sớm trút hết, lời nói từ đứa con thứ hai làm bà bất an cực độ, chưa tính mấy lời hắn nói vừa rồi đều hoàn toàn là sự thật. Từ xưa tới nay bà có thể ngẩng mặt kiêu ngạo với đám thôn dân trong làng chính là dựa vào danh tiếng "người đọc sách" của Mộc Không Thanh, chỉ là ngần ấy năm trôi qua thôn dân thấy hắn thi trượt từng kì thi quan trọng thì dần dần không còn xem trọng hắn nữa. Đương nhiên Mộc mẫu không thể chịu đựng cảm giác bị người khác khinh thường, nếu phu quân bởi vì chuyện này mà không cho lão đại đọc sách nữa thì Mộc gia biết phải làm sao, về lâu về dài bà làm sao có thể ngẩng cao đầu trước mặt hàng xóm láng giềng nữa...
Mộc Quyết Minh bị lão phụ thân chất vấn, hắn bây giờ chẳng còn có thể ngăn cản được cơn tức giận đã sớm bùng cháy từ lâu trong lòng của mình.
- Trong lòng các người suốt ngày chỉ biết có đại ca, bất luận hắn làm cái gì cũng đều được cho là đúng và giờ thì hay rồi, chưa gì hắn đã âm mưu tính kế bắt ta ra ngoài giúp mấy người kiếm tiền cho hắn tiêu xài. Sao các người không lên trên huyện hỏi thăm xem rốt cuộc Hoa Nho học viện là cái loại học viện gì, có tên thư sinh nào mà không ra ngoài tìm cách nuôi dưỡng tình nhân ở gần chỗ đó. Lần trước ta nghe mọi người bàn tán chuyện Trương đại tẩu mang theo một vị cô nương tên gọi Tam Tú đến thẳng thư viện tìm đại ca, việc này hiện tại vẫn còn bị Trương đại tẩu nháo tới nỗi ồn ào huyên náo, chỉ là ta không biết tin đồn kia là thật hay giả mà thôi...
- Ta không có..!! Lão nhị ngươi đừng nghe mấy người đó nói hưu nói vượn.
Mộc Không Thanh quýnh lên thành ra hắn không thể khống chế âm lượng của chính mình.
- Hơ huynh bảo người khác nói hưu nói vượn??? Vậy đại ca hãy nói cho chúng ta biết một lượng bạc kia ngươi đem tiêu vặt ở chỗ nào. Tiền nhập học mỗi năm là một khoảng riêng được đóng đầy đủ vậy nên mỗi tháng học viện còn thu phí gì nữa, chỉ cần cha lên thư viện tìm quản sự hỏi thăm một chút chả phải sẽ rõ ràng hay sao??
Kể từ khi chơi chung với đám thiếu niên trong thôn thì đầu óc của Mộc Quyết Minh bắt đầu bị lung lay, đồng thời rất nhiều tin tức nghe được từ đám bạn chơi chung tự nhiên hắn sẽ không dễ bị lừa như hai vợ chồng già nhà này. Hắn im lặng không nói chuyện thì thôi, một khi đã nói là toàn nói tới những chuyện giật gân.
Mộc Quyết Minh vừa dứt lời ngay lập tức Mộc lão hán quay đầu đem theo ánh mắt nguy hiểm dán lên trên người của Mộc Không Thanh.
Mộc lão đại nhịn không được cả người phát run, tuy nhiên dù sợ cách mấy hắn vẫn cố đè ép cảm giác hoảng loạn xuống tận đáy lòng.
- Học viện đúng là mỗi tháng không cần phải đóng thêm bất kì chi phí nào nữa nhưng bên trong đó có một số luật ngầm, tất nhiên muốn học ta phải đút lót cho họ một chút. Nói thật thư sinh muốn học hành thật tốt thì sau giờ học phải lén thỉnh giáo các vị tiên sinh, tiền tiêu ở chỗ này là bí mật không thể tùy tiện rêu rao ra bên ngoài. Nếu cha đi hỏi đương nhiên sẽ có người tình nguyện nói cho cha biết nhưng mấy vị tiên sinh đó chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, một ngày nào đó bọn họ sẽ trả thù đám thư sinh bọn ta.
Mộc Quyết Minh lắc đầu bày tỏ thái độ phản đối.
- Ý tứ này của đại ca chính là chết vô đối chứng đúng không? Số tiền này ngươi không nói rõ ra thì thôi đi lại còn không cho cha mẹ đi đến học viện hỏi chuyện, đã vậy tùy tiện bịa ra một cái lí do khiến chúng ta không còn lời nào để nói. Bất quá nghĩ tới đám lão học sĩ ở Hàn Lâm viện chả phải hạng người tốt đẹp gì, đại ca đi học ở thư viện này nhiều năm như vậy, đều đặn mỗi tuần trăng lại tiêu hết một lượng bạc mà phần lớn đều rơi vào tay đám lão học sĩ đó vậy mà mấy năm rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu đỗ đạt gì, chi bằng đại ca nên đổi thư viện đi thôi..
Mộc Quyết Minh hiện nay đương ở độ tuổi chính trực phương cương, hơn nữa nhìn đồng bạn ai nấy đều đã đính hôn cưới vợ, thậm chí vài đứa đã có con vậy mà trước mắt chỉ còn lại mình hắn, bảo hắn không sốt ruột làm sao cho được.
Một tên tiểu tử cùng hắn du thủ du thực từ nhỏ tới lớn tên là A Lương vừa được gia đình mai mối chuyện hôn sự, dự định tháng sau sẽ mang sính lễ sang nhà gái đón vợ về. Về phương diện này Mộc Quyết Minh cực kỳ hâm mộ bạn mình.
Giờ đây nhà này nghèo rớt mồng tơi, trong nhà có bao nhiêu tiền đều đem đi nuôi đại ca ăn học hết, có đôi khi cả tháng trời hắn chưa ăn được miếng thịt nào. Một ngày nọ A Lương nói với hắn có người nhìn thấy đại ca của hắn thuê phòng trọ ở gần học viện để thân mật với một cô nương rất xinh đẹp. Đại ca ngày ngày mang theo tiểu tình nhân đi dạo phố ăn no uống tốt lại đem người nhà lừa gạt tới mức không ai hay biết gì.
Chuyện này làm hắn tức muốn nổ phổi, vốn định tự mình tìm cơ hội chạy lên huyện nhìn thử một chút xem thực hư thế nào ai ngờ vị đại ca này vì cháu ngoại nhà họ Quý mà vung tay đánh nhau với người ta ở ngoài đường. Mộc Không Thanh bị đánh gãy cả chân còn không dám hướng đối phương đòi tiền thuốc men, vì thế nhà đã nghèo nay càng túng quẫn hơn.
Thế mà bây giờ hắn ta còn dám mở miệng kêu đệ đệ của mình theo phụ thân ra bờ sông làm công nhân bốc vác, kiếm tiền đem về cho hắn ra ngoài ăn chơi đàng điếm, đê tiện bực này làm sao mà Mộc Quyết Minh không sinh khí cho được.
Một khi Quyết Minh đã nổi nóng thì hắn chẳng thèm quan tâm tới hậu quả, cuối cùng hắn vẫn đem những gì hắn nghe được ở bên ngoài nói huỵch toẹt ra chẳng chút kiên dè.
Mộc Không Thanh không nghĩ tới đệ đệ của mình cư nhiên nói chuyện không màng tình nghĩa, nó cả gan trực tiếp đem bí mật của mình vạch trần trước mặt phụ thân, điều này khiến hắn cũng bắt đầu nổi giận gào lên thật to.
- Cha, ta không biết ta ra ngoài đọc sách lại khiến người trong nhà sinh ra nhiều bất mãn như vậy, xem ra chuyện ta đi học là sai thật rồi.! Ta một lòng muốn thông qua khoa cử khảo thí để nhà mình quang tông diệu tổ vậy mà lại bị người nhà xem như tội ác tày trời, nếu những việc này là sai thì hà cớ gì còn muốn ta đi niệm thư??
Ngần ấy năm sống bên ngoài Mộc Không Thanh đọc được không ít sách hay, tích lũy được nhiều kĩ năng thượng thừa đại loại như tâm tư khôn khéo và giỏi suy đoán ý đồ của người khác. Kỳ thật hắn biết mấy năm nay cha mẹ ít nhiều cũng biết được mình ở bên ngoài có tính nết gì nhưng ngặt nỗi tiền bạc đổ dồn vào hắn quá nhiều, giờ muốn hắn bỏ dở nửa chừng là chuyện vạn lần không có khả năng xảy ra. Một khi Mộc Không Thanh từ bỏ việc đọc sách thì người đứng ra phản đối đầu tiên chính là lão mẫu thân ngu xuẩn kia, bà ta vì muốn khi đi ngoài đường có thể mạnh miệng nói chuyện với thôn dân trong làng mà chấp nhận để nhà này ăn cơm không có thịt, Mộc mẫu thà rằng tình nguyện để lão nhị không kiếm được vợ cũng không muốn lão đại nhà mình nghỉ học.
Đồng dạng Mộc lão hán cũng là như thế, vất vả làm lụng đầu tư vào hắn nhiều năm như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ, một khi đã cưỡi lên lưng cọp thì rất khó để mà leo xuống.
Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Mộc Không Thanh mới không kiêng nể gì, ngay cả lúc bị mọi người chất vấn hắn vẫn có thể ngang ngược bịa chuyện.
Quả nhiên hắn vừa dứt lời thì Mộc mẫu liền mở miệng nói chuyện, lòng dạ của bà lúc này đã nóng như lửa đốt:
- Con à không được đâu, con đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, cách ngày thành danh chỉ còn kém lâm môn một bước. Trong nhà cho dù hết tiền thì chúng ta vẫn quyết đập nồi bán sắt để cho con có thể tiếp tục đi học.
Nói xong bà quay sang trừng mắt nhìn Mộc Quyết Minh, quen mồm chửi mắng.
- Cả ngày cứ đi với đám người không đứng đắng chọc phá hàng xóm, tin đồn nhảm nhí nào cũng mang về nhà xỉa xói cho bằng được. Nếu ngươi nhàn rỗi như vậy tại sao không ra đồng đem vài mẫu đất trong nhà dọn sạch cỏ đi?
Mộc Quyết Minh đâu nghĩ tới sau khi mình phanh phui bí mật của đại ca cho cả nhà biết thì Mộc mẫu lại cư nhiên giả mù giả điếc, trực tiếp đứng về phía lão đại vô điều kiện. Hắn giận sôi máu, không nói không rằng đột nhiên đứng lên đem cái ghế dựa đá thẳng ra ngoài cửa, lúc đi ra ngoài còn tiện tay đóng sập cửa lại như để trút giận, hai cánh cửa yếu ớt va đập vào nhau tưởng chừng sắp rớt tới nơi.
Mộc lão hán vẫn như cũ ngồi im cau mày, bất thình lình ông đem tẩu thuốc trên tay ném xuống đất rồi ôm ngực nặng nề ho khan hai tiếng. Lồng ngực phập phồng như nhành cây đung đưa trong gió, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh ồ ồ đặc nghẹt.
- Lão đại vẫn muốn tiếp tục đọc sách nhưng tình hình bây giờ có lẽ một hai tháng tới ngươi mới có thể ngồi dậy nổi. Chuyện ngươi lén đút lót lão sư thôi bỏ qua đi, sau này ngươi phải giống với con trai của Tần lão tam, một tháng chỉ được xài hai trăm văn tiền.!
Suy nghĩ đã lâu rốt cuộc ông mới chấp nhận đưa ra quyết định này.
Tức thì Mộc Không Thanh cảm thấy trời đất như đang sụp đổ, thông thường một tháng tính sơ sơ thì hắn cũng phải tiêu hơn một lượng bạc. Thuê nhà riêng đã ngốn mất mấy trăm văn tiền, phí chi cho tiểu tình nhân cũng đến năm sáu trăm văn chưa kể ngày thường ra ngoài ăn cơm cũng như lấy trứng chọi với đá. Vậy mà bây giờ phụ thân còn muốn giảm tiền tiêu vặt, kia về sau bảo hắn phải sống như thế nào đây.
Hắn khẽ cắn môi giãy dụa, tranh thủ bịa lí do:
- Cha à sang năm con còn phải thi Hương, giờ chỉ còn cách lén thỉnh tiên sinh về nhà dạy học để kịp thời hạn, chúng ta cần phải kiên trì tới thời điểm diễn ra cuộc khảo thí.
Mộc lão hán khe khẽ thở dài, ông chầm chậm nói:
- Ngươi xem hiện tại cha phải đi nơi nào để một tháng kiếm ra được một lượng bạc, trước mắt cuối năm mọi người đều sôi nổi về nhà ăn Tết thành ra bờ sông chẳng có hàng hoá, phải chờ đến tận đầu xuân sang năm mà cụ thể là tháng ba hoặc tháng bốn thì tuyến đường vận chuyển hàng hoá mới bình thường trở lại. Trong vòng ba tháng tới đây chúng ta cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc trừ cơm mà thôi.
Trong nhà không còn lương thực dự trữ nguyên nhân là do ban đầu thóc vừa bị cháy vừa bị tạt ướt, hơn nữa ngoài ruộng cỏ mọc um tùm không người săn sóc cho nên lúa thu về tay cũng chỉ có mấy trăm cân, nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm bảo đáp ứng một nhà bốn người ăn. Mặt khác chi phí chi ra căn bản là không có cách nào bù được.
Cả khuôn mặt của Mộc mẫu trở nên vàng vọt như nến, bà gục xuống bàn như người mất hồn, thoạt nhìn thập phần ủ rũ.
- Nếu không ngày mai ta đi tìm đại nha đầu xem thử có thể mượn được tiền hay không, mấy con tiểu tiện nhân này thấy nhà mẹ đẻ cần tiền thì chẳng đứa nào giúp ít được gì..!!
Nói xong không biết nhớ tới cái gì bà thật cẩn thận hướng về phía Mộc lão hán bộc bạch.
- Lão nhân, bằng không ngươi cũng đến nhà nhị nha đầu hỏi thăm một chút, tuy rằng nói nha đầu kia bị điên nhưng tốt xấu gì cũng là thê thiếp của người nhà họ Tần. Nay nhà mẹ đẻ gặp khó khăn, đại cữu ca chân té bị thương theo lí thuyết thì bọn họ không thể không quan tâm tới chúng ta.
Vốn dĩ Mộc lão hán đối với chuyện tốt con trai mình làm ra thì trong lòng đã ôm một bụng đầy hoả, giờ nghe được Mộc mẫu nhắc tới nữ nhi thứ hai thì càng giận sôi máu, ông đứng lên ném chiếc ghế bên cạnh ra khỏi cửa, mở mồm chửi mắng một phen.
- Nhị nha đầu nhị nha đầu, ngươi vậy mà còn dám nhắc tới nó trước mặt ta. Lúc trước nếu không phải ngươi đưa ra chủ ý ngu xuẩn kia thì đứa nhỏ này sao có thể bị ngươi đánh tới nỗi ngốc nghếch. Hiện tại mấy thôn lân cận mỗi lần nhắc tới nhị nha đầu thì có ai mà không đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ nhà chúng ta.
Nhắc tới chuyện của nữ nhi thì da mặt của hai vợ chồng già này đã dày tới nỗi không thể nào dày hơn, dẫu vậy mỗi lần bị người khác lấy ra bàn tán hai người vẫn còn cảm thấy không thoải mái.
Cũng bởi vì chuyện này mà kéo theo hai đứa con trai trong nhà chịu trận, cả hai vô pháp tìm được đối tượng chớ nói gì tới bàn chuyện hôn nhân đại sự, ngày qua ngày Mộc lão hán u sầu tới nỗi râu tóc dần trắng bệch.
- Ngươi nói ta...?? Làm như lúc đó kẻ đem nàng đánh đến nỗi tróc da tróc thịt không phải là ngươi chắc..!
Mộc mẫu bị phu quân chỉ trích cũng không chút khách khí mà gân cổ lên đáp trả.
- Ngươi còn dám nói??
Mộc lão hán ghét bỏ liếc mắt trừng lại nàng ta, ông giơ tay lên làm bộ muốn xán cho Mộc mẫu mấy bạt tay thì lúc này bà ta mới chịu im miệng.
- Nói vậy bên phía đại nha đầu chắc chẳng còn hy vọng gì, vợ chồng nhà thợ mộc kia đề phòng ta như phòng cướp thế mà con nha đầu khốn kiếp kia xem ta như không khí, ta nói câu gì nó cũng chẳng thèm phản ứng, đúng thật là cái loại bạch nhãn lang trong mắt chỉ biết có danh lợi..
Mộc mẫu nghiến răng nghiến lợi chửi mắng nữ nhi, bụng dạ ôm một cục tức chẳng biết xả đâu cho hết.
- Nương, bên phía tam nha đầu kia chẳng lẽ không có biện pháp nào đụng tới nó hay sao?
Mộc Không Thanh nghiêng đầu hỏi thăm:
- Sở đồ tể giết heo bán thịt chưa được bao lâu đã có thể xây lên một căn nhà tốt như vậy, khẳng định ả ta không hề thiếu tiền.
Nhắc tới Sở Ngu là cả người Mộc mẫu lập tức run lên bần bật, trong đầu không hẹn mà tự dưng nhớ tới bản thân chính là bị con khốn kia tống vào đại lao, nghe con trai nói vậy Mộc mẫu bĩu môi lầm bầm trách cứ.
- Nó đúng là có tiền nhưng mà bát tự của ta xung khắc với bọn nó, mảnh đất hai con nha đầu kia ở thú thật ta không dám đi qua. Năm trước ta bị đánh hai mươi đại bản tới giờ chưa lành đây này, ấy vậy mà giờ ngươi còn nhẫn tâm xúi ta đến đấy chuốc khổ nữa hả?
Nói đến hai mươi gậy kia Mộc lão hán lại nhịn không được trợn mắt liếc xéo lão bà nhà mình một cái, nếu không phải nữ nhân ngu xuẩn này thì mười lăm lượng bạc kia cũng không đến nỗi mất trắng vào tay kẻ khác, hiện tại nhà bọn họ cũng sẽ không đi tới bước đường này.
Mộc mẫu tức giận trợn mắt nhìn ngược lại, không má nào chịu thua má nào:
- Sở Ngu kia là nữ nhân quỷ kế đa đoan lại tàn nhẫn độc ác, một khi nó đã cố ý gài bẫy thì ta có thể làm gì được nữa.
Nói tới nói lui cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, tính toán đã đời ba đứa con gái đều không ai giúp được cái nhà này. Mộc Không Thanh nằm im trên giường với một bên chân treo cao, nghe mẫu thân nói vậy hắn cũng chỉ biết thở ngắn than dài.
Lát sau Mộc lão hán bỗng dưng mở miệng nói chuyện tiếp.
- Con trâu kia dưỡng cũng đã hơn một năm rồi, ngày mai ngươi dắt nó đi bán thế nào cũng được hai lượng bạc, cầm cự được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
- Còn có hai con heo mới nuôi năm nay lôi ra giết lấy thịt đem bán luôn đi, thời điểm cuối năm người ta mua thịt nhiều lắm hẳn là có thể bán được giá tốt.
Chỉ là ông vừa dứt lời, bên này Mộc mẫu lấp bắp một trận nói:
- Ta.......ta sợ bán không được giá...... Mấy hôm trước nhà Nhị Cẩu Tử bán heo, thấy gã đồ tể vừa vặn ở gần đấy nên ta thuận tiện mời hắn về nhà chúng ta nhìn thử hai con heo, ai ngờ hắn xem xong trả giá rất thấp....
Nghe tới đây Mộc lão hán minh bạch tại sao lão bà nhà mình lại có bộ dạng lúng túng như vậy, nghĩ thôi cũng biết chắc chắn là do heo quá gầy. Đâu phải ai ai cũng giàu có, trong huyện thành này chỉ có nhà nào quyền quý cao sang mới mua thịt nạc về ăn, mớ còn lại chủ yếu vẫn là bán cho dân thường, heo không có mỡ bán sao được giá.
( Theo mình biết thì ngày xưa nhà giàu chỉ ăn thịt nạc).
Bản thân ông ta mấy ngày nay ở bên ngoài làm việc cật lực thành ra chẳng quan tâm mấy việc lặt vặt trong nhà, tính ra đã lâu lắm rồi ông chưa nhìn tới hai con heo ngoài chuồng, bẫng đi mấy tuần nào ngờ con mụ điên dưỡng tụi nó đạt tới trình độ thượng thừa này. Rốt cuộc ông nhịn không được nâng tay đánh thẳng vào mặt Mộc mẫu khiến bà ta ngã ngồi xuống đất.
- Mụ lười, mỗi ngày ta ra ngoài liều sống liều chết khiêng đồ dỡ hàng còn ngươi ở nhà chả làm cái gì, có mỗi việc nuôi heo ta giao mà ngươi cũng làm không tốt. Trời ơi tám đời tổ tông nhà ta bị mù mới đem ngươi cưới vào cửa, nhìn xem nhà họ Mộc bị ngươi làm cho thành cái bộ dạng gì rồi, bữa nay ta đánh chết ngươi....
Nháy mắt Mộc mẫu bị phu quân của mình túm đầu dúi xuống đất, Mộc lão hán tay đấm chân đá không chút nào ngừng nghỉ. Mộc Không Thanh do chân bị thương nên không thể động đậy, hắn muốn tiến lên khuyên can nhưng lại chẳng thể bước xuống giường, hơn nữa nhớ tới chuyện vì mẫu thân mà bọn họ phải hao tốn hết mười lăm lượng bạc là hắn tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Oán khí tích tụ trong lòng quá lớn thế nên hiện giờ thấy mẫu thân bị đánh hắn vẫn mặc kệ, nhờ vậy mà oán khí tích tụ bấy lâu hôm nay mới có thể phóng thích một chút. Cứ thế hắn nằm ngay ngắn trên giường không nhúc nhích, miệng hô lên vài câu "đừng đánh nữa" cho có lệ.
Mộc lão hán đánh mệt mới chịu buông tha vợ mình, sau đó ông cau mày ngồi trên bậc cửa tiếp tục hút thuốc. Bên trong nhà Mộc mẫu vẫn còn ngồi trên mặt đất, toàn thân của bà đau nhức không gì tả được, vừa khóc vừa kêu trời trách đất mà càng khóc thì càng tức không chịu được cho nên Mộc mẫu vẫn có gan mở miệng chửi bới.
- Ngươi là tên khốn nạn, chính ngươi kiếm không ra tiền lại đem cơn giận đổ hết lên đầu nữ nhân, có giỏi thì ngươi đánh chết ta đi, ta chết rồi để xem ba tên nam nhân vô dụng các ngươi có thể làm được tích sự gì, cũng sẵn tiện cho mọi người biết các ngươi là hạng người gì.
Mộc lão hán nét mặt đanh lại, ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cái mồn đang liến thoắng của Mộc mẫu nhưng rốt cuộc ông vẫn nhịn xuống, kiềm chế đầu óc để bản thân không tiếp tục đánh người. Mộc lão hán thở hổn hển như người sắp chết, lạnh giọng nói:
- Nghĩ cách đem hai con heo kia nuôi mập lên đi. Bình thường ngươi đi từ đầu thôn cho tới cuối thôn cãi lộn với người khác, rãnh rỗi như vậy chi bằng lên núi cắt cỏ về cho heo ăn.
- Xém quên còn có Lưu gia, trước mắt không có biện pháp nào khác tốt hơn việc tới đấy xem thử có thể lấy được chút bạc đem về hay không.
Đột nhiên ông ta nhớ tới vương bài Lưu Niệm Niệm, cứ nghĩ tìm nó sẽ có tiền nhưng căn bản lại chưa hề biết chuyện này đã sớm bị lão bà nhà mình đi trước một bước.
Mộc mẫu nghe ông ta nói cũng kịp nhớ tới lần trước Lưu Niệm Niệm vừa đe doạ vừa dụ dỗ bà nói ra bí mật chuyện đánh tráo trẻ con, bà chợt rùng mình sống lưng lạnh toát. Thật sự bà không biết việc đó có ảnh hưởng tới toàn bộ đại cục hay không nhưng bà biết rõ nếu bây giờ mình thuật lại hết những việc xảy ra vài ngày trước nói không chừng sẽ bị nam nhân nhà mình đánh chết. Cuối cùng Mộc mẫu hạ quyết tâm âm thầm đem chuyện này giữ ở trong lòng, đành phải đi một bước tính một bước.
Nhưng nếu chồng mình đã nhắc tới chuyện này thì bà phải tìm cách chống chế, thế là bà làm ra bộ dạng muốn nói lại thôi:
- Nha đầu Lưu Niệm Niệm kia bây giờ ra vào đều có xe ngựa đưa tiễn, có nha hoàn hoặc vài gã sai vặt đi theo hộ tống. Đôi khi còn có hai vợ chồng Lưu Hừ bám theo như hình với bóng, chưa kể bộ đầu trên huyện lâu lâu xuất hiện bên cạnh căn bản là ta không có cách nào xuống tay.
Thấy trong nhà phát sinh một đống rắc rối mà cái này làm không được cái kia cũng không được. Mộc lão hán cả người bực bội đột ngột đứng dậy hất cái bàn giữa nhà, ấm trà và mấy cái lý rơi xuống đất phát ra những tiếng leng keng chói tai rồi đồng loạt vỡ vụn.
Trong khoảng thời gian ngắn hai người còn lại ở trong nhà không một ai dám lên tiếng nữa.