Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương
Chương 86
Lưu Niệm Niệm nào có ngờ lá gan của người này lớn đến như vậy, ngày thường rụt rè thế nhưng hôm nay lại dám chạm cả vào tay mình. Đối phương nắm lấy tay nàng gắt gao không buông khiến nàng vừa thẹn lại vừa bực, trước kia hai người là bằng hữu thanh thanh bạch bạch nhưng đêm nay nàng ta không chỉ có ngôn ngữ lớn mật, còn không thấy thẹn mà gọi nàng là Niệm nhi, cách gọi này chỉ có cha và mẫu thân của nàng mới có thể gọi mà thôi.
Vốn định đem bàn tay của kẻ “háo sắc” này ném ra ngoài thế nhưng nàng cũng không biết vì sao lại cảm thấy tay người này có hơi chút dính dính, khiến lòng người không thể an ổn. Mặc dù thời tiết tháng tám năm nay phá lệ oi bức nhưng nàng không đành lòng rút tay ra, nàng sợ nhìn thấy khuôn mặt anh khí kia sinh ra biểu cảm thất vọng.
Nhưng nàng không ngờ hành động dung túng của mình làm cho đối phương trở nên càng thêm lớn mật, Viên Phượng Hoa đem bàn tay thô ráp của bản thân áp vào lòng bàn tay mềm mại của nàng, ngón tay tranh thủ cắm vào khe hở ở giữa những ngón tay, mười ngón đen xen.
Này.... này có phải là quá thân mật rồi hay không, dường như nhiệt độ trên khuôn mặt lại tăng thêm vài phần.
- Niệm nhi....
Lưu Niệm Niệm lần đầu tiên cảm thấy tên mình ở trong miệng người khác có thể trở nên sền sệt như bọc thêm một tầng đường, phá lệ mang theo tình ý ngọt ngào.
Viên Phượng Hoa không nghe thấy đối phương đáp lời, kiên nhẫn gọi thêm một tiếng:
- Niệm nhi??
Lưu đại tiểu thư bị người này kêu đến tâm khảm nhẹ run nhưng nàng không muốn dễ dàng hướng đối phương tước vũ khí đầu hàng. Nàng khẽ cắn môi, làm bộ hung dữ quát.
- Không được kêu nữa.
Viên Phượng Hoa nhìn nàng tựa như một con hổ nhỏ miệng lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu, thậm chí còn nghe ra đối phương giả vờ hung ác nhưng bên trong che giấu một sợi hờn dỗi. Những điều nhỏ nhặt này làm khoé miệng nàng nhếch lên một tí nhưng nàng vẫn nén cười rồi dựng lên bộ dáng đáng thương, yếu ớt nói:
- Ngươi hung dữ với ta....
Lưu Niệm Niệm thấy đối phương vô cùng đáng thương lại còn mang theo thanh âm ủy khuất, tức khắc nàng hết cách, đành phải quay đầu nhỏ nhẹ giải thích.
- Ta không có hung dữ với ngươi.
- Rõ ràng là có.
Quả thật là một nữ nhân vô lại, Lưu Niệm Niệm muốn rút tay ra lại bị người này nắm càng thêm chặt.
- Ngươi buông ta ra!!
- Ta không buông.
- Vậy ngươi còn muốn so đo với ta!!
- Ta không có!
Viên Phượng Hoa không ngờ phương pháp vừa rồi mình dùng để đối phó với đối phương lại bị học lỏm nhanh như vậy.
- Ngươi rõ ràng là có, hơn nữa ngươi lớn tuổi hơn ta, cao lớn hơn ta lại thích so đo với ta nhiều như vậy, ta không cao hứng.
Rốt cuộc Lưu đại tiểu thư cũng nắm giữ được cách thức tương tác giữa hai người, nàng lém lỉnh gắt gao chèn ép người này.
- Ta đây không so đo, ta luôn nhường ngươi.
Quả nhiên Viên bộ đầu thật sự lập tức câm miệng.
Thấy đối phương nhanh như vậy đã bị khuất phục, tức khắc nàng lại cảm thấy không chút thú vị, sau đó nàng lặng lẽ dùng sức rút tay về.
Bất giác đáy lòng của Viên Phượng Hoa sinh ra một chút cảm giác chút tiếc nuối, lúc bấy giờ nàng không thể không thay đổi đề tài.
- Ngươi nếm thử một ít rau trộn này xem, ta mua nó ở trong một cái hẻm nhỏ, món này là món ăn gia truyền của người nhà họ Ngô, tính đến nay đã là đời thứ ba, tay nghề cao lắm. Dù nhìn bề ngoài có vẻ hơi bình thường nhưng mỗi ngày đều có một đống người xếp hàng để ăn được nó, có khi hàng người kéo dài đến tận bên ngoài con hẻm.
- Thần kì như vậy ư?
Hứng thú của Lưu Niệm Niệm lập tức được ai đó khơi mà, nàng háo hức bưng cái hộp đựng món rau trộn lên xem xét một phen.
Đúng lúc Viên Phượng Hoa lấy ra đôi đũa, ôn nhu nói.
- Để ta đút ngươi ăn.
Ai ngờ sự nhiệt tình của nàng lại bị đối phương trừng mắt cảnh cáo.
- Tự ta cũng có tay, không cần ngươi đút.
Viên bộ đầu bắc đắc dĩ sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng đưa đũa sang.
Thứ đầu tiên nàng ăn vào miệng chính là khoai sọ, chỉ vừa mới nhai phần bột khoai sọ đã nổ tung ở nơi đầu lưỡi, bên ngoài viên khoai sọ được áo một lớp dầu mè, hạt mè cũng được rắc lên một ít. Mỹ vị khuyếch tán theo từng cử động nhấm nuốt của khoang miệng, kể từ lúc bắt đầu ăn cho đến khi thực phẩm đi vào dạ dày khỏi phải nói chính là một quá trình tốt đẹp.
Nhìn Lưu Niệm Niệm giống hệt con thỏ, cái miệng nhỏ cứ cử động liên tục chưa từng dừng lại. Nàng ấy ăn xong khoai sọ mới ăn tới nấm, ngoài ra món rau trộn này còn có các loại rau củ khác như đậu giá phối cùng măng tre và lá dương xỉ... Cái miệng nhỏ ăn từng chút từng chút một những thứ chứa trong hộp, thỉnh thoảng phát ra thanh âm nhấm nuốt vô cùng tinh tế.
Ở trong mắt của Viên Phượng Hoa, bộ dáng tham ăn lúc này lại không giống với bộ dáng quy củ thường ngày người này hay phô diễn. Chẳng giấu gì, thần sắc và các loại tư thái của Lưu Niệm Niệm nàng đã chứng kiến qua rất nhiều, tỷ như thời điểm người này gặp Mộc mẫu, lúc đầu kinh hoảng thất thố rồi dần dần quay về vẻ trấn định tự nhiên, đôi khi người này còn phúc hắc thiết trí bẫy rập đáp trả kẻ xấu...... Ngoài ra nàng ấy có thể thẳn thắng ở chỗ ruộng lúa cũng có thể khóc lớn khi quán ăn vặt yêu thích bị hỏng mất, bây giờ trước mắt lại có thêm nét hờn dỗi thẹn thùng. Mỗi loại tính cách tốt và không tốt đối phương đều có, tất cả những điều ở trên đã cấu tạo thành một nữ nhân mang tên Lưu Niệm Niệm.
Nàng nhìn cái miệng nhỏ vẫn chưa chịu dừng lại, trong lòng khó nén một trận thỏa mãn.
- Thế nào? Ta không lừa ngươi chứ, ăn rất ngon đúng không?
Lúc này Lưu Niệm Niệm mới nhớ tới từ nãy đến giờ bản thân chỉ lo ăn cũng quên mất để ý đến người bên cạnh, chẳng biết đối phương đã ăn gì hay chưa.
- Ngươi muốn ăn loại nào, ta gắp cho ngươi.
Nàng hướng về phía Viên Phượng Hoa ân cần hỏi han.
Vốn dĩ Viên bộ đầu tưởng rằng bản thân đối với mấy thứ đồ ăn này không quá hứng thú nhưng nhìn tiểu cô nương trước mắt ăn ngon đến nỗi đôi môi toả sáng, thậm chí đôi môi yêu kiều kia vì bị vị cay của ớt kích thích khiến nó càng trở nên nở nang no đủ.
Nàng nhịn không được lén nuốt một chút nước miếng nhưng lại bị Lưu Niệm Niệm thấy được, đối phương cho rằng người này cũng muốn ăn nên liền tùy ý gắp lấy mấy ngọn dương xỉ hướng miệng nàng đưa tới. Thấy tiểu cô nương chủ động gắp thức ăn cõi lòng của Viên Phượng Hoa vui sướng vô cùng, nàng hé miệng tiếp nhận mấy ngọn dương xỉ kia, sau đó còn chớp mắt đùa dai, cắn răng ngậm lấy chiếc đũa không buông.
Tức khắc Lưu Niệm Niệm bị kinh sợ muốn đem chiếc đũa ném luôn một thể, người này quá thâm độc, rõ ràng đã cắn ngọn dương xỉ nhưng vẫn muốn đem chiếc đũa nuốt luôn vào miệng. Cần phải biết chiếc đũa này vừa rồi đã được nàng sử dụng qua, bên trên chắc chắn còn chứa nước bọt của nàng luôn đấy.
Viên Phượng Hoa nhìn thấy nét xấu hổ và giận dữ từ trong ánh mắt của Lưu Niệm Niệm, cứ thế nàng thản nhiên từng chút từng chút đem chiếc đũa lấy ra. Bây giờ trong miệng nàng đang nhai một loại cây không biết tên có trong món rau trộn thế nhưng đôi con ngươi mỏng lạnh của nàng lại chứa tràn đầy nhu tình.
Lưu Niệm Niệm bị ánh mắt nóng bỏng chiếu đến khiến cho trái tim trong lòng nhịn không được đập loạn như trống chầu, một cổ khô nóng khác thường theo đó hung hăng thổi quét toàn thân.
Nàng hơi hơi bỏ lỡ thân mình, quay phắt đi muốn trốn khỏi ánh mắt nóng rát của đối phương nhưng lại nghe được người phía sau tiếp tục lên tiếng.
- Ta còn muốn ăn...
Chỉ đến lúc này Lưu Niệm Niệm mới xoay người lại.
- Ngươi muốn ăn cái gì?
- Gì cũng được, ngươi gắp cho ta cái gì ta cũng ăn.
Đầu tiên là ánh mắt nữ nhân này lại quét tới, tiếp theo lại bị ngôn ngữ liêu nhân ái muội câu đến tinh thần run rẩy. Lưu Niệm Niệm cảm thấy bản thân có chút nhũn ra nhưng lại vô pháp tìm thấy thứ để nàng có thể chống đỡ hoặc tựa lưng.
Nàng run rẩy lại gắp thêm một khối khoai sọ, động tác có chút thô lỗ nhét vào miệng đối phương bởi vì nàng sợ người này lại giở trò ngậm chiếc đũa giống như ban nãy. Lưu Niệm Niệm nhanh chóng đem chiếc đũa thu hồi, thế nhưng ngoài ý muốn lại nghe thấy người đối diện thốt ra thanh âm lên án.
- Ngươi chọc vào miệng ta rồi.
Thanh âm mang theo một chút ủy khuất lại bởi vì trong miệng bị nhét đầy đồ vật mà trở nên hàm hàm hồ hồ.
Vốn không phải nàng muốn lên án gì nhưng tại đây, trong tình cảnh này lời vừa nói ra lại bị vô hạn phóng đại. Lưu Niệm Niệm quả nhiên mềm lòng, lo lắng hỏi:
- Kia..... Có đau hay không?
- Đau!~~
Viên Phượng Hoa quả nhiên là người thông thuộc cách hiểu rõ và lợi dụng nhân tâm, lúc này càng là không ngoại lệ.
Tiểu cô nương vội vàng buông chiếc đũa xuống, nhẹ nhàng sờ soạng đôi môi đã hơi sưng đỏ một chút.
- Là nơi này sao?
Ngón tay thon dài phiếm một màu xanh nhạt ở trên môi mình xẹt qua, nháy mắt Viên Phượng Hoa cảm thấy một cổ nhiệt lưu chạy dọc toàn thân. Nàng đè nén thanh âm đang muốn tràn ra khỏi miệng của mình, nhẹ nhàng mà đáp lại một tiếng.
- Ừm.
- Ta không phải cố ý làm cho.........
Lưu đại tiểu thư có chút áy náy giải thích.
- Ta biết ngươi không phải cố ý, nhưng ngươi xoa xoa cho ta ta liền hết đau.
Đôi môi của nữ nhân lúc đóng lúc mở không dễ dàng mà cọ qua cọ lại ngón tay, mang theo dàn nhạc ái muội.
Ngón tay của Lưu Niệm Niệm nóng lên, mặt cũng theo đó trở nên nóng hầm hập. Nguyên bản nàng muốn thu hồi ngón tay nhưng lại nghe thấy đối phương nói mình giúp nàng ấy xa xa liền sẽ hết đau, vì thế nàng tính tình nhẫn nại, dùng ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi kiều diễm kia.
Chỉ nghe thanh âm của đối phương lại thình lình vang lên ở bên tai:
- Nếu ngươi có thể giúp ta thổi một hơi thì càng tốt.
Bấy giờ trong đầu của Lưu Niệm Niệm chỉ như một vũng hồ nhão nhưng nàng vẫn còn biết được lời nói của người này một chút logic cũng không có, mà dường như càng có vẻ giả heo ăn thịt hổ. Hiềm nghi là thế nhưng cố tình nàng lại giống như bị ma xui quỷ khiến ngồi quỳ lên để mặt mình kề sát mặt đối phương, sau đó từ từ hướng về phía đôi môi kia nhẹ nhàng thổi một hơi.
Hơi thở thơm ngọt xen lẫn mùi đồ ăn nghênh diện đánh tới, Viên Phượng Hoa cảm thấy thân thể máu nóng nhanh chóng chảy xuôi não. Hồi lâu rốt cuộc nàng nhịn hết nổi, cả gan một phen ôm lấy cái eo tinh tế của tiểu mỹ nhân trước mặt.
- Ngươi...... ngươi muốn làm gì?
Lưu Niệm Niệm bắt đầu hoảng sợ, nàng hơi hơi ngưỡng đầu về phía sau một chút.
Viên Phượng Hoa cũng không có lên tiếng, chỉ là gắt gao ôm chặt lấy eo của nàng, điều này hoàn toàn làm hai cổ thân thể ấm áp gắt gao dáng chặt vào nhau. Lưu Niệm Niệm cảm thấy cả người dường như sắp bị một ngọn lửa vô hình thiêu cháy.
Nàng vặn vẹo thân mình muốn tránh ra, ai ngờ lại nghe thấy bên tai vang vọng thanh âm của người nọ.
- Nếu ngươi còn động đậy, ta đây liền hôn ngươi.
Trong đầu của Lưu đại tiểu thư nổ ầm một tiếng, tức khắc nàng không dám lộn xộn nữa, cứ thế để mặc thân thể cứng còng bị đối phương ôm lấy, dù sợ vậy mà thần trí vẫn cứ quanh quẩn câu nói của người kia.
Nữ nhân khốn kiếp này quả nhiên hẹn mình ra đây chính là không có tâm tư tốt, đã vậy còn có ý đồ ngang ngược quấy rối. Nàng ấy...... nàng ấy cư nhiên còn muốn hôn mình.
Nhưng vì sao đã biết đối phương có ý đồ bất chính mà bản thân lại một chút cũng không cảm thấy thấy tức giận, thậm chí còn sinh ra ẩn ẩn chờ mong. Lưu Niệm Niệm âm thầm chửi mắng bản thân không biết liêm sỉ, nhưng mặc dù là bộ dáng này cũng không chút nào ngăn cản được một dòng cảm xúc kịch liệt đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng.
- Niệm nhi....
Người nọ ghé vào bên tai của nàng nhẹ nhàng mà kêu, âm thanh này cùng loại thanh âm lãnh cảm bình thường lại có điều bất đồng, phải nói rằng có thể khác xa mặt trời một vực. Tuy rằng lời nói nghe không ra chút phập phồng nào nhưng Lưu Niệm Niệm lại có thể đọc hiểu được nhu tình nơi đầu lưỡi của đối phương, vậy là nàng nhịn không được khẽ ừ một tiếng, xem như đáp lại tiếng gọi vừa rồi.
Viên Phượng Hoa buông nàng ra, hai người ngồi quỳ để mặt đối mặt với nhau, ánh trăng sáng ngời chiếu rọi một vùng rộng lớn lại bị mấy nhánh cây phía trên ngăn trở, vô tình hình thành những cái bóng trên mặt đất. Lúc này xung quanh hồ sen những con ếch xanh thi nhau mà kêu, đồng thời trong rừng cây còn có các loại côn trùng không biết tên kêu vang, chúng nó đem toàn bộ hương vị mùa hè suy diễn tới vô cùng nhuần nhuyễn.
Thời điểm này Lưu Niệm Niệm nhìn không tới ánh trăng trên bầu trời bởi vì nàng bị bóng dáng ai đó chặn mất phía trên. Nhìn chung Viên Phượng Hoa chân dài eo thon, mặc dù người này ngồi quỳ ở trước mặt nàng cũng vẫn muốn cao hơn nàng nữa cái đầu, tự nhiên được ánh trăng chiếu rọi rủ xuống trán nàng một vùng bóng râm.
Nàng nhìn không thấy đôi mắt của người nọ nhưng nàng biết rõ, nếu bây giờ là ban ngày nàng hoàn toàn có thể thấy rõ ở trong mắt người nọ khẳng định là chứa đầy nhu tình, tận trong đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ mùa thu ấy sẽ gắt gao trói chặt và chứa đựng hình bóng của chính bản thân nàng.
- Niệm Niệm, ta có thể hay không?
Tiểu cô nương cảm thấy lỗ tai tựa hồ bị cái gì phong bế, thú thật nàng nghe không được người nọ nói cái gì nhưng lại cảm thấy thanh âm của đối phương phiêu đãng rất xa, sau đó dần dần bị gió thổi tan. Nàng hoàn hồn ngây thơ chớp chớp mắt, duyên dáng nâng đầu hỏi.
- Ngươi đang nói cái gì?
- Ta nói, có thể cho ta hôn ngươi một cái hay không?
Trong thanh âm dường như mang theo một chút thấp thỏm, tựa hồ còn cất dấu một tia khẩn cầu.
À ha!! Người này quả nhiên muốn hôn nàng, trái tim của Lưu Niệm Niệm đập nhanh đến nỗi tưởng chừng sắp văng ra khỏi lồng ngực, lý trí nói cho nàng biết nàng vốn dĩ nên nói lời cự tuyệt. Vấn đề ở đây là hai người các nàng đều là nữ nhân, hơn nữa tình cảm giữa các nàng chỉ nên là tình bằng hữu.
Nhưng..... nhưng nàng lại phát hiện đầu lưỡi của mình tựa như dệt thành võng thắt chặt lại với nhau, căn bản là nói không nên một câu cự tuyệt.
Cứ như bị ma xui quỷ khiến, nàng thế nhưng lại gật gật đầu.
Tùy thời mà động là phương châm xưa nay của Viên bộ đầu, thời điểm khi nàng hỏi ra câu hỏi kia thì đôi mắt của nàng vẫn luôn khóa chặt cô nương mà mình ái mộ, để một khi trên người đối phương xuất hiện động tác rất nhỏ hay một biểu tình biến hóa nàng luôn có thể nắm bắt được. Hiện giờ Lưu Niệm Niệm gật đầu một cái, bắt được tín hiệu đầu của nàng cũng tự nhiên hạ thấp xuống, đôi môi chậm rãi kề sát vào.
Cảm giác được cái bóng trước mặt đang dần phóng đại, hơi thở thô nặng dần dần tới rất gần, theo quán tính Lưu Niệm Niệm nhắm mắt lại đem đôi môi dâng ra ngoài.
- Ưm ~~~~~
Sớm biết rằng người này nguy hiểm lại cứ cố tình mỗi lần người này khẩn cầu nàng lại dễ dàng đáp ứng. Từ việc ngồi cùng một ngựa, đối phương mang đến những món mà nàng chưa ăn thử bao giờ, bảo nàng sờ soạng môi của nàng ấy còn chưa đủ, lý trí biết rõ không được mà nàng còn đồng ý cho người ta hôn lên môi mình. Ngày hôm nay nàng đem bản thân đẩy xuống cái hố này e rằng con hồ ly trước mặt đã sớm bố trí bẫy rập từ lâu, từng bước từng bước dụ nàng vào tròng.
Vừa suy ngẫm xong thì nàng đã bị người này tập kích, bây giờ dù có muốn đẩy ra đã là chuyện không thể. Phía dưới eo của nàng bị đối phương gắt gao cố định không thể động đậy, hết cách chỉ đành phải ngửa đầu tùy ý để đối phương tác oai tác quái trên môi của mình.
Tại khoảnh khắc này cơ thể của Lưu Niệm Niệm trở nên khẩn trương tột độ, hai cánh tay lại không biết từ khi nào đã leo lên đầu vai của Viên Phượng Hoa.
- Niệm Niệm...... Niệm nhi.....~~
Viên Phượng Hoa ôm chặt lấy tiểu cô nương, nàng nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi của đối phương, hết sức ôn nhu mà đụng chạm đóa hoa kiều diễm mọng nước này.
Nguyên bản ánh trăng sáng ngời lại trở nên ảm đạm, không biết tự khi nào, ông trăng trên kia tựa hồ nhìn thấy phía dưới nhân gian diễn ra một màn này cũng cảm thấy rất là thẹn thùng. Thế nên ánh trăng kéo lấy một mảnh mây đen làm mạng che khuất khuôn trăng khiến diện tích rộng lớn dưới ở địa cầu chìm vào trong bóng đêm, đem vô số tình nhân gắn vào bên trong bóng dáng mông lung.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hơi thở dồn dập biểu hiện cho việc thiếu chút nữa là hết không khí, đến tận lúc này nữ nhân cao gầy mới cảm thấy mỹ mãn mà buông tha đối phương.
- Viên tỷ tỷ, chúng ta như vậy là không đúng!!
Lưu Niệm Niệm vừa nói vừa thở phập phồng, hô hấp dồn dập, trong hơi hở còn mang theo một chút cảm giác choáng nhẹ.
- Như thế nào là không đúng?
- Về tình về lý đều không đúng!!
- Với ta mà nói, xét về tình về lý thì đều đúng.
Hô hấp của Viên Phượng Hoa vẫn còn có chút nặng nề, hơi thở trầm trọng nghe vào trong tai của Lưu Niệm Niệm khiến nàng nhịn không được có chút thẹn thùng. Rốt cuộc tất cả phản ứng của người này đều là bởi vì nàng, bởi vì hành động hết sức thân mật vừa rồi mới khiến cho sự tình trở nên như vậy.
Nghe được đối phương vừa lưu manh vừa thản nhiên trả lời, nàng bức bối lại gân cổ lên tranh cãi:
- Về tình về lý đều đúng là như thế nào?
- Tình là bởi vì ta đối với ngươi có tình, lý là bởi vì ban nãy tuy ngươi biết điều đó là không đúng nhưng ngươi vẫn không khắc chế ta lại mà vẫn để ta vượt qua ranh giới, ấy là vì ngươi có ý đối với ta nha.
Lưu Niệm Niệm nghe xong đầu óc vốn dĩ ngây thơ dần trở nên mờ mịt, nhưng đại khái nàng cũng minh bạch ý tứ của người kia, nhịn không được nói:
- Mọi người đều nói ngươi ăn nói vụng về, ta thấy hình như lại không hẳn như vậy.
- Ta quả thật ăn nói vụng về nhưng lời ta muốn nói với ngươi trong đầu tự nhiên có rất nhiều, tổng cũng không đến nỗi nói không ra lời.
Viên Phượng Hoa cong môi cười cười.
Nữ bộ đầu vốn dĩ lớn lên rất xinh đẹp, dù người này cười kiểu gì thì ở trong mắt Lưu Niệm Niệm tất nhiên cũng là một phen tuyệt sắc. Nguyên bản trái tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu nhảy dựng lên chẳng theo bất kì một quy luật nào.
Nhưng sự tình phát sinh đêm nay có điểm thoát khỏi sự khống chế của nàng, tình trạng hiện giờ tựa như nàng đang cưỡi trên lưng một con ngựa hoang, muốn dừng cũng không có cách nào để nó dừng lại. Chẳng biết đến cuối cùng con ngựa hoang này sẽ đưa nàng đi tới phương nào.
Tuy rằng lưu đại tiểu thư tuổi tác còn nhỏ nhưng nàng cũng biết khắc chế lý tính đang tồn tại trong người, nàng dùng mu bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nóng bỏng hòng dùng độ ấm để tâm tình bình phục trong chốc lát. Xong xuôi nàng nhặt hộp đồ ăn vừa rồi bị ném qua một bên, đồng thời đem những cảm xúc ngon ngoe rục rịch đè xuống đáy lòng, sau đó mới tiếp tục nhấm nháp mỹ vị của đồ ăn.
Viên Phượng Hoa đưa mắt nhìn sang tiểu cô nương, vả lại cũng không hề có thêm động tác vượt rào nào. Dù sao đêm nay nàng cũng đã được thưởng thưởng rất nhiều, nhiều hơn cả những ngày nàng tốn thời gian tìm cách làm quen với đối phương.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh trăng hôm nay vừa qua khỏi ngày ngày mười lăm vẫn như cũ tựa một cái mâm ngọc treo trên bầu trời đen thẫm, phá lệ sáng tỏ và sáng ngời.
- Niệm nhi, ánh trăng đêm nay thật xinh đẹp.
Viên Phượng Hoa hướng về phía Lưu Niệm Niệm đang cúi đầu ăn gì đó thì thầm.
Tiểu cô nương lúc này tâm tình đã bình phục, nghe nữ nhân kia nói như vậy cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Vầng minh nguyệt sáng trong toả ánh sáng khắp không trung một mảnh cuồn cuộn, đẹp không sao tả xiết.
- Có mỏi cổ hay không, ngươi có muốn nằm xuống xem không?
Viên bộ đầu ân cần hỏi han.
Lưu Niệm Niệm không thể không bội phục tài quan sát của Viên Phượng Hoa, đã nhiều ngày nay nàng đi theo phụ thân hối hả ngược xuôi, cơ thể lao lực quá độ như vậy ít nhiều cũng sẽ có sự mệt mỏi. Thêm nữa mấy ngày gần đây bả vai cũng có vẻ đặc biệt khó chịu, vừa nãy nàng pha trò nên cũng có hơi đau nhức, không nghĩ nàng giấu như thế mà đối phương vẫn có thể nhìn ra.
Nàng nhẹ nhàng hoạt động một chút vùng đầu vai, càng làm càng cảm thấy kiến nghị của Viên Phượng Hoa quả thật mê người, vừa định nằm xuống lại nghe đối phương nói:
- Nằm trên đùi ta này, ta cho ngươi mượn làm gối đầu.
Tiểu cô nương trong lòng vui vẻ, thuận thế nằm xuống.
Cảm thụ được phía dưới phần đầu có sự mềm mại của da thịt, làm người ta vừa thoải mái lại vừa thấy thẹn thùng.
Mà tư thế này càng thêm thuận tiện để Viên Phượng Hoa ở góc độ từ trên nhìn xuống dưới quan sát rõ ràng nữ tử mà mình ái mộ, lát sau nàng đem đôi tay phóng đến hai bờ vai của đối phương, dịu dàng nói:
- Để ta xoa bóp giúp ngươi.
Nói xong trên tay hơi hơi dùng sức, từng chút từng chút xoa ấn ở những nơi bị mỏi.
Trước kia Lưu đại tiểu thư đã từng để Viên bộ đầu giúp mình xoa bóp, từ lâu nàng đã trải nghiệm cảm giác thoải mái cũng như sảng khoái mà người này mang lại. Hiện giờ lại có thể hưởng thụ nữ nhân uy phong lẫm liệt này tận lực hầu hạ, trong lòng càng vui vẻ đến không chịu được.
- Ngươi xoa bóp, có thể nói so với Xuân Hoa càng thoải mái hơn nhiều.
- Hữm? Bình thường Xuân Hoa cũng giúp ngươi xoa bóp?
Bỗng nhiên Viên Phượng Hoa cảm thấy trong lòng chua ê ẩm.
- Ừm Xuân Hoa giúp ta xoa bóp nè, tiểu Vân cũng vậy, còn có vú Trương nữa. Thỉnh thoảng khi nương rãnh rỗi cũng sẽ giúp ta xoa bóp.
Lưu Niệm Niệm cơ hồ đều đem hết người hầu trong nhà ra đếm.
Nha hoàng Xuân Hoa và vú Trương thì Viên Phượng Hoa có biết, nhưng cái người tên tiểu Vân này là lần đầu tiên nàng được nghe. Trong lòng nàng bắt đầu rầu rĩ, tới khi nhịn không được đành phải mở miệng hỏi.
- Tiểu Vân và Xuân Hoa là hai tỷ muội, cả hai đều là hạ nhân của nhà chúng ta.
Nghe đối phương nói như vậy nàng mới đem tâm tình thấp thỏm hạ xuống, vừa mới yên ổn bên tai lại nghe thấy tiểu cô nương nói chuyện.
- Tiểu Vân và Xuân Hoa ấn không thoải mái, tay của các nàng cũng không lớn lắm. Bình thường các nàng không có gì làm ta mới để các nàng xoa bóp, cơ mà ta vẫn thích tình nguyện để nương ta xoa bóp hơn.
Nhất thời trong lòng của Viên bộ đầu thấy chuyện này không tốt cho lắm.
- Ngươi hiện tại vẫn còn để nương xoa bóp cho ngươi ư?
- Không được sao? Ta cùng với nương của ta thường xuyên xoa bóp cho đối phương. Không giấu gì ngươi, nương xoa bóp cho ta từ nhỏ đến lớn đấy.
Lưu Niệm Niệm tựa hồ nghe thấy âm thanh của người này có chút khác thường, nàng đưa ánh mắt kỳ quái nhìn người phía trên một cái.
- Không phải........ Ngươi sắp nhanh bước sang tuổi hai mươi, như thế nào còn để nương ngươi phải xoa bóp cho ngươi?
Chẳng những Viên Phượng Hoa không hiểu mà trái lại còn bày ra bộ dáng ăn dấm.
- Việc này thì có cái gì kỳ quái? Dù tuổi tác của ta có lớn đến thế nào thì ta vẫn là nữ nhi của nương ta mà.
- Bằng không về sau ngươi..... Khụ khụ.... về sau đừng để nương ngươi xoa bóp nữa. Nếu ngươi có yêu cầu xoa bóp thì ngươi cứ tới tìm ta, ta sẽ xoa bóp giúp ngươi. Nhìn xem tay ta vừa lớn lại vừa dài, khẳng định sẽ giúp ngươi thoải mái, dễ chịu, sạch sẽ.
- Viên tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy.....?
Nghe xong những lời Viên Phượng Hoa vừa nói, Lưu Niệm Niệm giấu không được nét thẹn thùng trên gương mặt, nàng xấu hổ buồn bực mà từ trên đùi đối phương ngồi dậy.
Để hạ nhân trong nhà hoặc mẫu thân xoa bóp, các nàng đều chẳng qua xem nàng trở thành một túi thịt để thi triển tài cán. Nếu đưa cho người này xoa bóp, ừm lỡ như muốn xoa bóp vùng eo hay ngực thì phải làm sao.... nói tóm lại là ý nghĩa và tình cảnh không giống nhau, huống chi người này vừa rồi còn khinh bạc nàng.
Hồi tưởng lại mới vừa rồi đôi bàn tay kia ở bên hông của nàng vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, thậm chí còn có chiều hướng xê dịch lên trên.
Để nữ nhân này xoa bóp, quả thật chính là đưa dê vào miệng cọp.
Viên Phượng Hoa thấy phản ứng của tiểu cô nương có vẻ không vui bèn lí nhí hỏi:
- Tại sao ngươi để các nàng ấy xoa bóp thì không có vấn đề, đến phiên ta thì lại không được.
- Đương nhiên là không giống nhau, bọn họ đối với ta không có ý xấu.
Lưu Niệm Niệm lại bắt đầu mở miệng cãi cọ, nói thẳng là thích ăn thua đủ.
- Ta đối với ngươi cũng không có ý xấu!!
Viên Phượng Hoa thề thốt phủ nhận nhưng trong đầu lại hiện ra một hình ảnh hương diễm khác. Ấy là trong phòng tắm có một cái bồn tắm thật lớn, bên trong có hai nữ nhân đang ngồi đối mặt nhau. Một người là chính bản thân nàng, còn người nhỏ nhỏ xinh xinh trước mắt chính là tiểu cô nương mà nàng ái mộ, lúc này nàng đang tận lực xoa bóp cho đối phương, ập vào mắt là hai vùng tuyết trắng, xê dịch xuống dưới là thấy được cái eo mảnh khảnh thon gọn......
Mũi của Lưu Niệm Niệm khẽ hừ nhẹ một tiếng, nàng ai oán nói:
- Có quỷ mới tin tưởng ngươi sẽ không có ý xấu đối với ta... Ui, ngươi làm gì mà lại chảy máu mũi???
Đến tận lúc này Viên Phượng Hoa mới ý thức được phía dưới cái mũi của mình trở nên ẩm ướt tự lúc nào, mà Lưu Niệm Niệm đang ở trước mặt luống cuống tay chân giúp nàng lau đi phần máu chảy dài.
Có một số chuyện quả nhiên không được nghĩ ngợi nhiều, Viên Phượng Hoa nhanh chóng đem những hình ảnh lung tung rối loạn đó tống ra khỏi đầu. Một mặt nàng tùy ý để Lưu Niệm Niệm cầm khăn tay giúp nàng lau đi chóp mũi nhiễm đầy huyết dịch.
- Mấy ngày nay có phải ngươi làm việc vất vả quá hay không?
Lưu Niệm Niệm cảm thấy rất đau lòng, nàng dịu giọng ân cần quan tâm.
Viên bộ đầu ho nhẹ hai tiếng, nàng đương nhiên biết việc vừa rồi bản thân chảy máu mũi cùng với việc phá án vất vả không có chút quan hệ nào. Nàng im lặng vài giây rồi có chút giấu đầu lòi đuôi nói:
- Gần nhất xác thực ta không nghĩ ngơi tốt, bất quá thân thể ta rất khỏe nên đây cũng không phải là chuyện gì lớn.
Về sau nàng còn muốn nghiêm túc theo đuổi người này, khẳng định không thể để đối phương nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của mình. Viêm Phượng Hoa vốn là người rất hiếu thắng, nàng ưỡn ưỡn ngực, phảng phất muốn chứng minh cho Lưu Niệm Niệm thấy rằng thân thể của mình vẫn còn rất cường tráng.
Tiểu cô nương đôi mắt hơi hơi liếc bộ ngực đang dựng thẳng kia một cái, giây tiếp theo lại cuống quít đem khuôn mặt chuyển sang hướng khác.
Trong lòng đại nhịn không được khen thầm một câu.
“Thật lớn! Sờ lên chắc hẳn rất mềm.”
- Thân thể so với bất cứ thứ gì cũng đều quan trọng hơn, ngươi không thể qua loa càng không được không để ý.
Lưu đại tiểu thư giúp đối phương lau máu mũi xong, nàng loay hoay đang muốn tìm đồ vật để gói khăn lụa lại rồi ném nó đi.
Chưa kịp ném đã bị Viên Phượng Hoa ngồi bên cạnh gọi lại.
- Ngươi đem nó cho ta đi.
Lưu Niệm Niệm hơi sửng sốt một chút.
- Ngươi lấy nó làm gì, nó đã bẩn mất rồi.
- Ngươi cứ cho ta đi, ta muốn có nó. Chỉ dính chút máu mũi thôi mà, trở về ta giặt nó thật kỹ rồi trả lại cho ngươi, ném đi rất đáng tiếc.
Lưu Niệm Niệm thất thố cười phụt một tiếng.
- Sợ rằng không phải ngươi muốn cái khăn lụa trân quý của ta nên mới tìm cớ lấy đi như vậy?
Ý đồ của Viên Phượng Hoa đã bị nhìn thấu, mặt già đỏ bừng nhưng nàng vẫn muốn há mồm biện giải cho bản thân. Chưa kịp thốt thành lời đã bị ánh mắt của Niệm Niệm làm cho cứng đờ.
- Ta mỗi ngày đều sẽ tùy thân mang theo khăn tay, dùng qua cũng bảy tám cái khác nhau. Nếu ngươi muốn thì ngày mai ta sai người đưa đến cho ngươi.
Những người khác nếu như bị vạch trần như vậy e rằng sẽ không chịu đựng được cảm giác xấu hổ nhưng Viên Phượng Hoa là người nào, vừa phúc hắc lại vừa thích đào hố bẫy người. Đối mặt với cô nương mình thích nàng cũng chỉ có thể không cần mặt mũi, chỉ cần có thể đạt được mục đích, bắt nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý.
Chỉ nghe nữ bộ đầu nói tiếp:
- Chi bằng tất cả ngươi đều cho ta đi, về sau ta liền chỉ dùng khăn tay của ngươi. Tưởng tượng thời thời khắc khắc người đều đang ở bên cạnh ta.
Lưu Niệm Niệm chỉ định trêu chọc người này mà thôi, làm gì có ai đưa khăn tay mình dùng qua rồi đưa cho người khác dùng. Nhưng ngoại lệ chỉ có Viên Phượng Hoa không biết xấu hổ mà muốn nó, khiến nàng phải đỏ bừng cả khuôn mặt.
- Ngươi thật là một chút cũng không biết rụt rè.
Viên Phượng Hoa cười to, ung dung đáp:
- Nếu rụt rè, sợ rằng ta không cưới được nương tử.
Vốn định đem bàn tay của kẻ “háo sắc” này ném ra ngoài thế nhưng nàng cũng không biết vì sao lại cảm thấy tay người này có hơi chút dính dính, khiến lòng người không thể an ổn. Mặc dù thời tiết tháng tám năm nay phá lệ oi bức nhưng nàng không đành lòng rút tay ra, nàng sợ nhìn thấy khuôn mặt anh khí kia sinh ra biểu cảm thất vọng.
Nhưng nàng không ngờ hành động dung túng của mình làm cho đối phương trở nên càng thêm lớn mật, Viên Phượng Hoa đem bàn tay thô ráp của bản thân áp vào lòng bàn tay mềm mại của nàng, ngón tay tranh thủ cắm vào khe hở ở giữa những ngón tay, mười ngón đen xen.
Này.... này có phải là quá thân mật rồi hay không, dường như nhiệt độ trên khuôn mặt lại tăng thêm vài phần.
- Niệm nhi....
Lưu Niệm Niệm lần đầu tiên cảm thấy tên mình ở trong miệng người khác có thể trở nên sền sệt như bọc thêm một tầng đường, phá lệ mang theo tình ý ngọt ngào.
Viên Phượng Hoa không nghe thấy đối phương đáp lời, kiên nhẫn gọi thêm một tiếng:
- Niệm nhi??
Lưu đại tiểu thư bị người này kêu đến tâm khảm nhẹ run nhưng nàng không muốn dễ dàng hướng đối phương tước vũ khí đầu hàng. Nàng khẽ cắn môi, làm bộ hung dữ quát.
- Không được kêu nữa.
Viên Phượng Hoa nhìn nàng tựa như một con hổ nhỏ miệng lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu, thậm chí còn nghe ra đối phương giả vờ hung ác nhưng bên trong che giấu một sợi hờn dỗi. Những điều nhỏ nhặt này làm khoé miệng nàng nhếch lên một tí nhưng nàng vẫn nén cười rồi dựng lên bộ dáng đáng thương, yếu ớt nói:
- Ngươi hung dữ với ta....
Lưu Niệm Niệm thấy đối phương vô cùng đáng thương lại còn mang theo thanh âm ủy khuất, tức khắc nàng hết cách, đành phải quay đầu nhỏ nhẹ giải thích.
- Ta không có hung dữ với ngươi.
- Rõ ràng là có.
Quả thật là một nữ nhân vô lại, Lưu Niệm Niệm muốn rút tay ra lại bị người này nắm càng thêm chặt.
- Ngươi buông ta ra!!
- Ta không buông.
- Vậy ngươi còn muốn so đo với ta!!
- Ta không có!
Viên Phượng Hoa không ngờ phương pháp vừa rồi mình dùng để đối phó với đối phương lại bị học lỏm nhanh như vậy.
- Ngươi rõ ràng là có, hơn nữa ngươi lớn tuổi hơn ta, cao lớn hơn ta lại thích so đo với ta nhiều như vậy, ta không cao hứng.
Rốt cuộc Lưu đại tiểu thư cũng nắm giữ được cách thức tương tác giữa hai người, nàng lém lỉnh gắt gao chèn ép người này.
- Ta đây không so đo, ta luôn nhường ngươi.
Quả nhiên Viên bộ đầu thật sự lập tức câm miệng.
Thấy đối phương nhanh như vậy đã bị khuất phục, tức khắc nàng lại cảm thấy không chút thú vị, sau đó nàng lặng lẽ dùng sức rút tay về.
Bất giác đáy lòng của Viên Phượng Hoa sinh ra một chút cảm giác chút tiếc nuối, lúc bấy giờ nàng không thể không thay đổi đề tài.
- Ngươi nếm thử một ít rau trộn này xem, ta mua nó ở trong một cái hẻm nhỏ, món này là món ăn gia truyền của người nhà họ Ngô, tính đến nay đã là đời thứ ba, tay nghề cao lắm. Dù nhìn bề ngoài có vẻ hơi bình thường nhưng mỗi ngày đều có một đống người xếp hàng để ăn được nó, có khi hàng người kéo dài đến tận bên ngoài con hẻm.
- Thần kì như vậy ư?
Hứng thú của Lưu Niệm Niệm lập tức được ai đó khơi mà, nàng háo hức bưng cái hộp đựng món rau trộn lên xem xét một phen.
Đúng lúc Viên Phượng Hoa lấy ra đôi đũa, ôn nhu nói.
- Để ta đút ngươi ăn.
Ai ngờ sự nhiệt tình của nàng lại bị đối phương trừng mắt cảnh cáo.
- Tự ta cũng có tay, không cần ngươi đút.
Viên bộ đầu bắc đắc dĩ sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng đưa đũa sang.
Thứ đầu tiên nàng ăn vào miệng chính là khoai sọ, chỉ vừa mới nhai phần bột khoai sọ đã nổ tung ở nơi đầu lưỡi, bên ngoài viên khoai sọ được áo một lớp dầu mè, hạt mè cũng được rắc lên một ít. Mỹ vị khuyếch tán theo từng cử động nhấm nuốt của khoang miệng, kể từ lúc bắt đầu ăn cho đến khi thực phẩm đi vào dạ dày khỏi phải nói chính là một quá trình tốt đẹp.
Nhìn Lưu Niệm Niệm giống hệt con thỏ, cái miệng nhỏ cứ cử động liên tục chưa từng dừng lại. Nàng ấy ăn xong khoai sọ mới ăn tới nấm, ngoài ra món rau trộn này còn có các loại rau củ khác như đậu giá phối cùng măng tre và lá dương xỉ... Cái miệng nhỏ ăn từng chút từng chút một những thứ chứa trong hộp, thỉnh thoảng phát ra thanh âm nhấm nuốt vô cùng tinh tế.
Ở trong mắt của Viên Phượng Hoa, bộ dáng tham ăn lúc này lại không giống với bộ dáng quy củ thường ngày người này hay phô diễn. Chẳng giấu gì, thần sắc và các loại tư thái của Lưu Niệm Niệm nàng đã chứng kiến qua rất nhiều, tỷ như thời điểm người này gặp Mộc mẫu, lúc đầu kinh hoảng thất thố rồi dần dần quay về vẻ trấn định tự nhiên, đôi khi người này còn phúc hắc thiết trí bẫy rập đáp trả kẻ xấu...... Ngoài ra nàng ấy có thể thẳn thắng ở chỗ ruộng lúa cũng có thể khóc lớn khi quán ăn vặt yêu thích bị hỏng mất, bây giờ trước mắt lại có thêm nét hờn dỗi thẹn thùng. Mỗi loại tính cách tốt và không tốt đối phương đều có, tất cả những điều ở trên đã cấu tạo thành một nữ nhân mang tên Lưu Niệm Niệm.
Nàng nhìn cái miệng nhỏ vẫn chưa chịu dừng lại, trong lòng khó nén một trận thỏa mãn.
- Thế nào? Ta không lừa ngươi chứ, ăn rất ngon đúng không?
Lúc này Lưu Niệm Niệm mới nhớ tới từ nãy đến giờ bản thân chỉ lo ăn cũng quên mất để ý đến người bên cạnh, chẳng biết đối phương đã ăn gì hay chưa.
- Ngươi muốn ăn loại nào, ta gắp cho ngươi.
Nàng hướng về phía Viên Phượng Hoa ân cần hỏi han.
Vốn dĩ Viên bộ đầu tưởng rằng bản thân đối với mấy thứ đồ ăn này không quá hứng thú nhưng nhìn tiểu cô nương trước mắt ăn ngon đến nỗi đôi môi toả sáng, thậm chí đôi môi yêu kiều kia vì bị vị cay của ớt kích thích khiến nó càng trở nên nở nang no đủ.
Nàng nhịn không được lén nuốt một chút nước miếng nhưng lại bị Lưu Niệm Niệm thấy được, đối phương cho rằng người này cũng muốn ăn nên liền tùy ý gắp lấy mấy ngọn dương xỉ hướng miệng nàng đưa tới. Thấy tiểu cô nương chủ động gắp thức ăn cõi lòng của Viên Phượng Hoa vui sướng vô cùng, nàng hé miệng tiếp nhận mấy ngọn dương xỉ kia, sau đó còn chớp mắt đùa dai, cắn răng ngậm lấy chiếc đũa không buông.
Tức khắc Lưu Niệm Niệm bị kinh sợ muốn đem chiếc đũa ném luôn một thể, người này quá thâm độc, rõ ràng đã cắn ngọn dương xỉ nhưng vẫn muốn đem chiếc đũa nuốt luôn vào miệng. Cần phải biết chiếc đũa này vừa rồi đã được nàng sử dụng qua, bên trên chắc chắn còn chứa nước bọt của nàng luôn đấy.
Viên Phượng Hoa nhìn thấy nét xấu hổ và giận dữ từ trong ánh mắt của Lưu Niệm Niệm, cứ thế nàng thản nhiên từng chút từng chút đem chiếc đũa lấy ra. Bây giờ trong miệng nàng đang nhai một loại cây không biết tên có trong món rau trộn thế nhưng đôi con ngươi mỏng lạnh của nàng lại chứa tràn đầy nhu tình.
Lưu Niệm Niệm bị ánh mắt nóng bỏng chiếu đến khiến cho trái tim trong lòng nhịn không được đập loạn như trống chầu, một cổ khô nóng khác thường theo đó hung hăng thổi quét toàn thân.
Nàng hơi hơi bỏ lỡ thân mình, quay phắt đi muốn trốn khỏi ánh mắt nóng rát của đối phương nhưng lại nghe được người phía sau tiếp tục lên tiếng.
- Ta còn muốn ăn...
Chỉ đến lúc này Lưu Niệm Niệm mới xoay người lại.
- Ngươi muốn ăn cái gì?
- Gì cũng được, ngươi gắp cho ta cái gì ta cũng ăn.
Đầu tiên là ánh mắt nữ nhân này lại quét tới, tiếp theo lại bị ngôn ngữ liêu nhân ái muội câu đến tinh thần run rẩy. Lưu Niệm Niệm cảm thấy bản thân có chút nhũn ra nhưng lại vô pháp tìm thấy thứ để nàng có thể chống đỡ hoặc tựa lưng.
Nàng run rẩy lại gắp thêm một khối khoai sọ, động tác có chút thô lỗ nhét vào miệng đối phương bởi vì nàng sợ người này lại giở trò ngậm chiếc đũa giống như ban nãy. Lưu Niệm Niệm nhanh chóng đem chiếc đũa thu hồi, thế nhưng ngoài ý muốn lại nghe thấy người đối diện thốt ra thanh âm lên án.
- Ngươi chọc vào miệng ta rồi.
Thanh âm mang theo một chút ủy khuất lại bởi vì trong miệng bị nhét đầy đồ vật mà trở nên hàm hàm hồ hồ.
Vốn không phải nàng muốn lên án gì nhưng tại đây, trong tình cảnh này lời vừa nói ra lại bị vô hạn phóng đại. Lưu Niệm Niệm quả nhiên mềm lòng, lo lắng hỏi:
- Kia..... Có đau hay không?
- Đau!~~
Viên Phượng Hoa quả nhiên là người thông thuộc cách hiểu rõ và lợi dụng nhân tâm, lúc này càng là không ngoại lệ.
Tiểu cô nương vội vàng buông chiếc đũa xuống, nhẹ nhàng sờ soạng đôi môi đã hơi sưng đỏ một chút.
- Là nơi này sao?
Ngón tay thon dài phiếm một màu xanh nhạt ở trên môi mình xẹt qua, nháy mắt Viên Phượng Hoa cảm thấy một cổ nhiệt lưu chạy dọc toàn thân. Nàng đè nén thanh âm đang muốn tràn ra khỏi miệng của mình, nhẹ nhàng mà đáp lại một tiếng.
- Ừm.
- Ta không phải cố ý làm cho.........
Lưu đại tiểu thư có chút áy náy giải thích.
- Ta biết ngươi không phải cố ý, nhưng ngươi xoa xoa cho ta ta liền hết đau.
Đôi môi của nữ nhân lúc đóng lúc mở không dễ dàng mà cọ qua cọ lại ngón tay, mang theo dàn nhạc ái muội.
Ngón tay của Lưu Niệm Niệm nóng lên, mặt cũng theo đó trở nên nóng hầm hập. Nguyên bản nàng muốn thu hồi ngón tay nhưng lại nghe thấy đối phương nói mình giúp nàng ấy xa xa liền sẽ hết đau, vì thế nàng tính tình nhẫn nại, dùng ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi kiều diễm kia.
Chỉ nghe thanh âm của đối phương lại thình lình vang lên ở bên tai:
- Nếu ngươi có thể giúp ta thổi một hơi thì càng tốt.
Bấy giờ trong đầu của Lưu Niệm Niệm chỉ như một vũng hồ nhão nhưng nàng vẫn còn biết được lời nói của người này một chút logic cũng không có, mà dường như càng có vẻ giả heo ăn thịt hổ. Hiềm nghi là thế nhưng cố tình nàng lại giống như bị ma xui quỷ khiến ngồi quỳ lên để mặt mình kề sát mặt đối phương, sau đó từ từ hướng về phía đôi môi kia nhẹ nhàng thổi một hơi.
Hơi thở thơm ngọt xen lẫn mùi đồ ăn nghênh diện đánh tới, Viên Phượng Hoa cảm thấy thân thể máu nóng nhanh chóng chảy xuôi não. Hồi lâu rốt cuộc nàng nhịn hết nổi, cả gan một phen ôm lấy cái eo tinh tế của tiểu mỹ nhân trước mặt.
- Ngươi...... ngươi muốn làm gì?
Lưu Niệm Niệm bắt đầu hoảng sợ, nàng hơi hơi ngưỡng đầu về phía sau một chút.
Viên Phượng Hoa cũng không có lên tiếng, chỉ là gắt gao ôm chặt lấy eo của nàng, điều này hoàn toàn làm hai cổ thân thể ấm áp gắt gao dáng chặt vào nhau. Lưu Niệm Niệm cảm thấy cả người dường như sắp bị một ngọn lửa vô hình thiêu cháy.
Nàng vặn vẹo thân mình muốn tránh ra, ai ngờ lại nghe thấy bên tai vang vọng thanh âm của người nọ.
- Nếu ngươi còn động đậy, ta đây liền hôn ngươi.
Trong đầu của Lưu đại tiểu thư nổ ầm một tiếng, tức khắc nàng không dám lộn xộn nữa, cứ thế để mặc thân thể cứng còng bị đối phương ôm lấy, dù sợ vậy mà thần trí vẫn cứ quanh quẩn câu nói của người kia.
Nữ nhân khốn kiếp này quả nhiên hẹn mình ra đây chính là không có tâm tư tốt, đã vậy còn có ý đồ ngang ngược quấy rối. Nàng ấy...... nàng ấy cư nhiên còn muốn hôn mình.
Nhưng vì sao đã biết đối phương có ý đồ bất chính mà bản thân lại một chút cũng không cảm thấy thấy tức giận, thậm chí còn sinh ra ẩn ẩn chờ mong. Lưu Niệm Niệm âm thầm chửi mắng bản thân không biết liêm sỉ, nhưng mặc dù là bộ dáng này cũng không chút nào ngăn cản được một dòng cảm xúc kịch liệt đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng.
- Niệm nhi....
Người nọ ghé vào bên tai của nàng nhẹ nhàng mà kêu, âm thanh này cùng loại thanh âm lãnh cảm bình thường lại có điều bất đồng, phải nói rằng có thể khác xa mặt trời một vực. Tuy rằng lời nói nghe không ra chút phập phồng nào nhưng Lưu Niệm Niệm lại có thể đọc hiểu được nhu tình nơi đầu lưỡi của đối phương, vậy là nàng nhịn không được khẽ ừ một tiếng, xem như đáp lại tiếng gọi vừa rồi.
Viên Phượng Hoa buông nàng ra, hai người ngồi quỳ để mặt đối mặt với nhau, ánh trăng sáng ngời chiếu rọi một vùng rộng lớn lại bị mấy nhánh cây phía trên ngăn trở, vô tình hình thành những cái bóng trên mặt đất. Lúc này xung quanh hồ sen những con ếch xanh thi nhau mà kêu, đồng thời trong rừng cây còn có các loại côn trùng không biết tên kêu vang, chúng nó đem toàn bộ hương vị mùa hè suy diễn tới vô cùng nhuần nhuyễn.
Thời điểm này Lưu Niệm Niệm nhìn không tới ánh trăng trên bầu trời bởi vì nàng bị bóng dáng ai đó chặn mất phía trên. Nhìn chung Viên Phượng Hoa chân dài eo thon, mặc dù người này ngồi quỳ ở trước mặt nàng cũng vẫn muốn cao hơn nàng nữa cái đầu, tự nhiên được ánh trăng chiếu rọi rủ xuống trán nàng một vùng bóng râm.
Nàng nhìn không thấy đôi mắt của người nọ nhưng nàng biết rõ, nếu bây giờ là ban ngày nàng hoàn toàn có thể thấy rõ ở trong mắt người nọ khẳng định là chứa đầy nhu tình, tận trong đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ mùa thu ấy sẽ gắt gao trói chặt và chứa đựng hình bóng của chính bản thân nàng.
- Niệm Niệm, ta có thể hay không?
Tiểu cô nương cảm thấy lỗ tai tựa hồ bị cái gì phong bế, thú thật nàng nghe không được người nọ nói cái gì nhưng lại cảm thấy thanh âm của đối phương phiêu đãng rất xa, sau đó dần dần bị gió thổi tan. Nàng hoàn hồn ngây thơ chớp chớp mắt, duyên dáng nâng đầu hỏi.
- Ngươi đang nói cái gì?
- Ta nói, có thể cho ta hôn ngươi một cái hay không?
Trong thanh âm dường như mang theo một chút thấp thỏm, tựa hồ còn cất dấu một tia khẩn cầu.
À ha!! Người này quả nhiên muốn hôn nàng, trái tim của Lưu Niệm Niệm đập nhanh đến nỗi tưởng chừng sắp văng ra khỏi lồng ngực, lý trí nói cho nàng biết nàng vốn dĩ nên nói lời cự tuyệt. Vấn đề ở đây là hai người các nàng đều là nữ nhân, hơn nữa tình cảm giữa các nàng chỉ nên là tình bằng hữu.
Nhưng..... nhưng nàng lại phát hiện đầu lưỡi của mình tựa như dệt thành võng thắt chặt lại với nhau, căn bản là nói không nên một câu cự tuyệt.
Cứ như bị ma xui quỷ khiến, nàng thế nhưng lại gật gật đầu.
Tùy thời mà động là phương châm xưa nay của Viên bộ đầu, thời điểm khi nàng hỏi ra câu hỏi kia thì đôi mắt của nàng vẫn luôn khóa chặt cô nương mà mình ái mộ, để một khi trên người đối phương xuất hiện động tác rất nhỏ hay một biểu tình biến hóa nàng luôn có thể nắm bắt được. Hiện giờ Lưu Niệm Niệm gật đầu một cái, bắt được tín hiệu đầu của nàng cũng tự nhiên hạ thấp xuống, đôi môi chậm rãi kề sát vào.
Cảm giác được cái bóng trước mặt đang dần phóng đại, hơi thở thô nặng dần dần tới rất gần, theo quán tính Lưu Niệm Niệm nhắm mắt lại đem đôi môi dâng ra ngoài.
- Ưm ~~~~~
Sớm biết rằng người này nguy hiểm lại cứ cố tình mỗi lần người này khẩn cầu nàng lại dễ dàng đáp ứng. Từ việc ngồi cùng một ngựa, đối phương mang đến những món mà nàng chưa ăn thử bao giờ, bảo nàng sờ soạng môi của nàng ấy còn chưa đủ, lý trí biết rõ không được mà nàng còn đồng ý cho người ta hôn lên môi mình. Ngày hôm nay nàng đem bản thân đẩy xuống cái hố này e rằng con hồ ly trước mặt đã sớm bố trí bẫy rập từ lâu, từng bước từng bước dụ nàng vào tròng.
Vừa suy ngẫm xong thì nàng đã bị người này tập kích, bây giờ dù có muốn đẩy ra đã là chuyện không thể. Phía dưới eo của nàng bị đối phương gắt gao cố định không thể động đậy, hết cách chỉ đành phải ngửa đầu tùy ý để đối phương tác oai tác quái trên môi của mình.
Tại khoảnh khắc này cơ thể của Lưu Niệm Niệm trở nên khẩn trương tột độ, hai cánh tay lại không biết từ khi nào đã leo lên đầu vai của Viên Phượng Hoa.
- Niệm Niệm...... Niệm nhi.....~~
Viên Phượng Hoa ôm chặt lấy tiểu cô nương, nàng nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi của đối phương, hết sức ôn nhu mà đụng chạm đóa hoa kiều diễm mọng nước này.
Nguyên bản ánh trăng sáng ngời lại trở nên ảm đạm, không biết tự khi nào, ông trăng trên kia tựa hồ nhìn thấy phía dưới nhân gian diễn ra một màn này cũng cảm thấy rất là thẹn thùng. Thế nên ánh trăng kéo lấy một mảnh mây đen làm mạng che khuất khuôn trăng khiến diện tích rộng lớn dưới ở địa cầu chìm vào trong bóng đêm, đem vô số tình nhân gắn vào bên trong bóng dáng mông lung.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hơi thở dồn dập biểu hiện cho việc thiếu chút nữa là hết không khí, đến tận lúc này nữ nhân cao gầy mới cảm thấy mỹ mãn mà buông tha đối phương.
- Viên tỷ tỷ, chúng ta như vậy là không đúng!!
Lưu Niệm Niệm vừa nói vừa thở phập phồng, hô hấp dồn dập, trong hơi hở còn mang theo một chút cảm giác choáng nhẹ.
- Như thế nào là không đúng?
- Về tình về lý đều không đúng!!
- Với ta mà nói, xét về tình về lý thì đều đúng.
Hô hấp của Viên Phượng Hoa vẫn còn có chút nặng nề, hơi thở trầm trọng nghe vào trong tai của Lưu Niệm Niệm khiến nàng nhịn không được có chút thẹn thùng. Rốt cuộc tất cả phản ứng của người này đều là bởi vì nàng, bởi vì hành động hết sức thân mật vừa rồi mới khiến cho sự tình trở nên như vậy.
Nghe được đối phương vừa lưu manh vừa thản nhiên trả lời, nàng bức bối lại gân cổ lên tranh cãi:
- Về tình về lý đều đúng là như thế nào?
- Tình là bởi vì ta đối với ngươi có tình, lý là bởi vì ban nãy tuy ngươi biết điều đó là không đúng nhưng ngươi vẫn không khắc chế ta lại mà vẫn để ta vượt qua ranh giới, ấy là vì ngươi có ý đối với ta nha.
Lưu Niệm Niệm nghe xong đầu óc vốn dĩ ngây thơ dần trở nên mờ mịt, nhưng đại khái nàng cũng minh bạch ý tứ của người kia, nhịn không được nói:
- Mọi người đều nói ngươi ăn nói vụng về, ta thấy hình như lại không hẳn như vậy.
- Ta quả thật ăn nói vụng về nhưng lời ta muốn nói với ngươi trong đầu tự nhiên có rất nhiều, tổng cũng không đến nỗi nói không ra lời.
Viên Phượng Hoa cong môi cười cười.
Nữ bộ đầu vốn dĩ lớn lên rất xinh đẹp, dù người này cười kiểu gì thì ở trong mắt Lưu Niệm Niệm tất nhiên cũng là một phen tuyệt sắc. Nguyên bản trái tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu nhảy dựng lên chẳng theo bất kì một quy luật nào.
Nhưng sự tình phát sinh đêm nay có điểm thoát khỏi sự khống chế của nàng, tình trạng hiện giờ tựa như nàng đang cưỡi trên lưng một con ngựa hoang, muốn dừng cũng không có cách nào để nó dừng lại. Chẳng biết đến cuối cùng con ngựa hoang này sẽ đưa nàng đi tới phương nào.
Tuy rằng lưu đại tiểu thư tuổi tác còn nhỏ nhưng nàng cũng biết khắc chế lý tính đang tồn tại trong người, nàng dùng mu bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nóng bỏng hòng dùng độ ấm để tâm tình bình phục trong chốc lát. Xong xuôi nàng nhặt hộp đồ ăn vừa rồi bị ném qua một bên, đồng thời đem những cảm xúc ngon ngoe rục rịch đè xuống đáy lòng, sau đó mới tiếp tục nhấm nháp mỹ vị của đồ ăn.
Viên Phượng Hoa đưa mắt nhìn sang tiểu cô nương, vả lại cũng không hề có thêm động tác vượt rào nào. Dù sao đêm nay nàng cũng đã được thưởng thưởng rất nhiều, nhiều hơn cả những ngày nàng tốn thời gian tìm cách làm quen với đối phương.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh trăng hôm nay vừa qua khỏi ngày ngày mười lăm vẫn như cũ tựa một cái mâm ngọc treo trên bầu trời đen thẫm, phá lệ sáng tỏ và sáng ngời.
- Niệm nhi, ánh trăng đêm nay thật xinh đẹp.
Viên Phượng Hoa hướng về phía Lưu Niệm Niệm đang cúi đầu ăn gì đó thì thầm.
Tiểu cô nương lúc này tâm tình đã bình phục, nghe nữ nhân kia nói như vậy cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Vầng minh nguyệt sáng trong toả ánh sáng khắp không trung một mảnh cuồn cuộn, đẹp không sao tả xiết.
- Có mỏi cổ hay không, ngươi có muốn nằm xuống xem không?
Viên bộ đầu ân cần hỏi han.
Lưu Niệm Niệm không thể không bội phục tài quan sát của Viên Phượng Hoa, đã nhiều ngày nay nàng đi theo phụ thân hối hả ngược xuôi, cơ thể lao lực quá độ như vậy ít nhiều cũng sẽ có sự mệt mỏi. Thêm nữa mấy ngày gần đây bả vai cũng có vẻ đặc biệt khó chịu, vừa nãy nàng pha trò nên cũng có hơi đau nhức, không nghĩ nàng giấu như thế mà đối phương vẫn có thể nhìn ra.
Nàng nhẹ nhàng hoạt động một chút vùng đầu vai, càng làm càng cảm thấy kiến nghị của Viên Phượng Hoa quả thật mê người, vừa định nằm xuống lại nghe đối phương nói:
- Nằm trên đùi ta này, ta cho ngươi mượn làm gối đầu.
Tiểu cô nương trong lòng vui vẻ, thuận thế nằm xuống.
Cảm thụ được phía dưới phần đầu có sự mềm mại của da thịt, làm người ta vừa thoải mái lại vừa thấy thẹn thùng.
Mà tư thế này càng thêm thuận tiện để Viên Phượng Hoa ở góc độ từ trên nhìn xuống dưới quan sát rõ ràng nữ tử mà mình ái mộ, lát sau nàng đem đôi tay phóng đến hai bờ vai của đối phương, dịu dàng nói:
- Để ta xoa bóp giúp ngươi.
Nói xong trên tay hơi hơi dùng sức, từng chút từng chút xoa ấn ở những nơi bị mỏi.
Trước kia Lưu đại tiểu thư đã từng để Viên bộ đầu giúp mình xoa bóp, từ lâu nàng đã trải nghiệm cảm giác thoải mái cũng như sảng khoái mà người này mang lại. Hiện giờ lại có thể hưởng thụ nữ nhân uy phong lẫm liệt này tận lực hầu hạ, trong lòng càng vui vẻ đến không chịu được.
- Ngươi xoa bóp, có thể nói so với Xuân Hoa càng thoải mái hơn nhiều.
- Hữm? Bình thường Xuân Hoa cũng giúp ngươi xoa bóp?
Bỗng nhiên Viên Phượng Hoa cảm thấy trong lòng chua ê ẩm.
- Ừm Xuân Hoa giúp ta xoa bóp nè, tiểu Vân cũng vậy, còn có vú Trương nữa. Thỉnh thoảng khi nương rãnh rỗi cũng sẽ giúp ta xoa bóp.
Lưu Niệm Niệm cơ hồ đều đem hết người hầu trong nhà ra đếm.
Nha hoàng Xuân Hoa và vú Trương thì Viên Phượng Hoa có biết, nhưng cái người tên tiểu Vân này là lần đầu tiên nàng được nghe. Trong lòng nàng bắt đầu rầu rĩ, tới khi nhịn không được đành phải mở miệng hỏi.
- Tiểu Vân và Xuân Hoa là hai tỷ muội, cả hai đều là hạ nhân của nhà chúng ta.
Nghe đối phương nói như vậy nàng mới đem tâm tình thấp thỏm hạ xuống, vừa mới yên ổn bên tai lại nghe thấy tiểu cô nương nói chuyện.
- Tiểu Vân và Xuân Hoa ấn không thoải mái, tay của các nàng cũng không lớn lắm. Bình thường các nàng không có gì làm ta mới để các nàng xoa bóp, cơ mà ta vẫn thích tình nguyện để nương ta xoa bóp hơn.
Nhất thời trong lòng của Viên bộ đầu thấy chuyện này không tốt cho lắm.
- Ngươi hiện tại vẫn còn để nương xoa bóp cho ngươi ư?
- Không được sao? Ta cùng với nương của ta thường xuyên xoa bóp cho đối phương. Không giấu gì ngươi, nương xoa bóp cho ta từ nhỏ đến lớn đấy.
Lưu Niệm Niệm tựa hồ nghe thấy âm thanh của người này có chút khác thường, nàng đưa ánh mắt kỳ quái nhìn người phía trên một cái.
- Không phải........ Ngươi sắp nhanh bước sang tuổi hai mươi, như thế nào còn để nương ngươi phải xoa bóp cho ngươi?
Chẳng những Viên Phượng Hoa không hiểu mà trái lại còn bày ra bộ dáng ăn dấm.
- Việc này thì có cái gì kỳ quái? Dù tuổi tác của ta có lớn đến thế nào thì ta vẫn là nữ nhi của nương ta mà.
- Bằng không về sau ngươi..... Khụ khụ.... về sau đừng để nương ngươi xoa bóp nữa. Nếu ngươi có yêu cầu xoa bóp thì ngươi cứ tới tìm ta, ta sẽ xoa bóp giúp ngươi. Nhìn xem tay ta vừa lớn lại vừa dài, khẳng định sẽ giúp ngươi thoải mái, dễ chịu, sạch sẽ.
- Viên tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy.....?
Nghe xong những lời Viên Phượng Hoa vừa nói, Lưu Niệm Niệm giấu không được nét thẹn thùng trên gương mặt, nàng xấu hổ buồn bực mà từ trên đùi đối phương ngồi dậy.
Để hạ nhân trong nhà hoặc mẫu thân xoa bóp, các nàng đều chẳng qua xem nàng trở thành một túi thịt để thi triển tài cán. Nếu đưa cho người này xoa bóp, ừm lỡ như muốn xoa bóp vùng eo hay ngực thì phải làm sao.... nói tóm lại là ý nghĩa và tình cảnh không giống nhau, huống chi người này vừa rồi còn khinh bạc nàng.
Hồi tưởng lại mới vừa rồi đôi bàn tay kia ở bên hông của nàng vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, thậm chí còn có chiều hướng xê dịch lên trên.
Để nữ nhân này xoa bóp, quả thật chính là đưa dê vào miệng cọp.
Viên Phượng Hoa thấy phản ứng của tiểu cô nương có vẻ không vui bèn lí nhí hỏi:
- Tại sao ngươi để các nàng ấy xoa bóp thì không có vấn đề, đến phiên ta thì lại không được.
- Đương nhiên là không giống nhau, bọn họ đối với ta không có ý xấu.
Lưu Niệm Niệm lại bắt đầu mở miệng cãi cọ, nói thẳng là thích ăn thua đủ.
- Ta đối với ngươi cũng không có ý xấu!!
Viên Phượng Hoa thề thốt phủ nhận nhưng trong đầu lại hiện ra một hình ảnh hương diễm khác. Ấy là trong phòng tắm có một cái bồn tắm thật lớn, bên trong có hai nữ nhân đang ngồi đối mặt nhau. Một người là chính bản thân nàng, còn người nhỏ nhỏ xinh xinh trước mắt chính là tiểu cô nương mà nàng ái mộ, lúc này nàng đang tận lực xoa bóp cho đối phương, ập vào mắt là hai vùng tuyết trắng, xê dịch xuống dưới là thấy được cái eo mảnh khảnh thon gọn......
Mũi của Lưu Niệm Niệm khẽ hừ nhẹ một tiếng, nàng ai oán nói:
- Có quỷ mới tin tưởng ngươi sẽ không có ý xấu đối với ta... Ui, ngươi làm gì mà lại chảy máu mũi???
Đến tận lúc này Viên Phượng Hoa mới ý thức được phía dưới cái mũi của mình trở nên ẩm ướt tự lúc nào, mà Lưu Niệm Niệm đang ở trước mặt luống cuống tay chân giúp nàng lau đi phần máu chảy dài.
Có một số chuyện quả nhiên không được nghĩ ngợi nhiều, Viên Phượng Hoa nhanh chóng đem những hình ảnh lung tung rối loạn đó tống ra khỏi đầu. Một mặt nàng tùy ý để Lưu Niệm Niệm cầm khăn tay giúp nàng lau đi chóp mũi nhiễm đầy huyết dịch.
- Mấy ngày nay có phải ngươi làm việc vất vả quá hay không?
Lưu Niệm Niệm cảm thấy rất đau lòng, nàng dịu giọng ân cần quan tâm.
Viên bộ đầu ho nhẹ hai tiếng, nàng đương nhiên biết việc vừa rồi bản thân chảy máu mũi cùng với việc phá án vất vả không có chút quan hệ nào. Nàng im lặng vài giây rồi có chút giấu đầu lòi đuôi nói:
- Gần nhất xác thực ta không nghĩ ngơi tốt, bất quá thân thể ta rất khỏe nên đây cũng không phải là chuyện gì lớn.
Về sau nàng còn muốn nghiêm túc theo đuổi người này, khẳng định không thể để đối phương nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của mình. Viêm Phượng Hoa vốn là người rất hiếu thắng, nàng ưỡn ưỡn ngực, phảng phất muốn chứng minh cho Lưu Niệm Niệm thấy rằng thân thể của mình vẫn còn rất cường tráng.
Tiểu cô nương đôi mắt hơi hơi liếc bộ ngực đang dựng thẳng kia một cái, giây tiếp theo lại cuống quít đem khuôn mặt chuyển sang hướng khác.
Trong lòng đại nhịn không được khen thầm một câu.
“Thật lớn! Sờ lên chắc hẳn rất mềm.”
- Thân thể so với bất cứ thứ gì cũng đều quan trọng hơn, ngươi không thể qua loa càng không được không để ý.
Lưu đại tiểu thư giúp đối phương lau máu mũi xong, nàng loay hoay đang muốn tìm đồ vật để gói khăn lụa lại rồi ném nó đi.
Chưa kịp ném đã bị Viên Phượng Hoa ngồi bên cạnh gọi lại.
- Ngươi đem nó cho ta đi.
Lưu Niệm Niệm hơi sửng sốt một chút.
- Ngươi lấy nó làm gì, nó đã bẩn mất rồi.
- Ngươi cứ cho ta đi, ta muốn có nó. Chỉ dính chút máu mũi thôi mà, trở về ta giặt nó thật kỹ rồi trả lại cho ngươi, ném đi rất đáng tiếc.
Lưu Niệm Niệm thất thố cười phụt một tiếng.
- Sợ rằng không phải ngươi muốn cái khăn lụa trân quý của ta nên mới tìm cớ lấy đi như vậy?
Ý đồ của Viên Phượng Hoa đã bị nhìn thấu, mặt già đỏ bừng nhưng nàng vẫn muốn há mồm biện giải cho bản thân. Chưa kịp thốt thành lời đã bị ánh mắt của Niệm Niệm làm cho cứng đờ.
- Ta mỗi ngày đều sẽ tùy thân mang theo khăn tay, dùng qua cũng bảy tám cái khác nhau. Nếu ngươi muốn thì ngày mai ta sai người đưa đến cho ngươi.
Những người khác nếu như bị vạch trần như vậy e rằng sẽ không chịu đựng được cảm giác xấu hổ nhưng Viên Phượng Hoa là người nào, vừa phúc hắc lại vừa thích đào hố bẫy người. Đối mặt với cô nương mình thích nàng cũng chỉ có thể không cần mặt mũi, chỉ cần có thể đạt được mục đích, bắt nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý.
Chỉ nghe nữ bộ đầu nói tiếp:
- Chi bằng tất cả ngươi đều cho ta đi, về sau ta liền chỉ dùng khăn tay của ngươi. Tưởng tượng thời thời khắc khắc người đều đang ở bên cạnh ta.
Lưu Niệm Niệm chỉ định trêu chọc người này mà thôi, làm gì có ai đưa khăn tay mình dùng qua rồi đưa cho người khác dùng. Nhưng ngoại lệ chỉ có Viên Phượng Hoa không biết xấu hổ mà muốn nó, khiến nàng phải đỏ bừng cả khuôn mặt.
- Ngươi thật là một chút cũng không biết rụt rè.
Viên Phượng Hoa cười to, ung dung đáp:
- Nếu rụt rè, sợ rằng ta không cưới được nương tử.