Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương
Chương 89
Thời điểm Lưu Niệm Niệm được Viên Phượng Hoa cứu đi, đồng thời Quý Vân Nương cũng nhận được tin tức do nha hoàn Xuân Hoa hồi báo, bấy giờ lòng nàng và Lưu Hừ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, hai người gấp đến độ cứ đi tới đi lui trong tiền sảnh mãi.
Nữ nhi trúng dược người làm phụ mẫu sao có thể không vội cho được, chưa kể hôm nay không biết Viên bộ đầu đưa nữ nhi nhà mình chạy đi đâu, càng không biết dược này có thể giải hay không. Nếu chẳng may giải không được, vậy chẳng phải là........
Tưởng tượng đến đây, Quý Vân Nương liền cảm thấy bản thân sắp thở không nổi.
Niệm Niệm nhạy bén ý thức được sắp xảy ra chuyện chẳng lành, ấy vậy mà người đầu tiên nha đầu ấy muốn thông tri lại chính là Viên bộ đầu chứ không phải cha mẹ của mình, nghĩ đến ắt hẳn nữ nhi đối với người này phải mười phần tín nhiệm.
Nghe Xuân Hoa nói Viên bộ đầu đến đó kịp thời, Niệm Niệm tuy rằng bị trúng dược nhưng rất may vẫn chưa bị tên cẩu tặc tử của nhà họ Bạch vấy bẩn.
Chỉ là dược này có thể giải hay không vẫn chưa biết được, bình thường thấy Niệm Niệm cùng Viên bộ đầu tới lui chặt chẽ nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Viên bộ đầu rốt cuộc muốn mang nữ nhi nhà mình đi nơi nào giải độc, vạn nhất không có thuốc nào giải được, hai người các nàng lại là nữ nhân.........
Hai nữ nhân!!
Quý Vân Nương không biết phải làm sao, trong đầu bỗng nhiên ầm ầm vang lên một hướng suy nghĩ khác. Niệm nhi chắc không phải giống với Hương nhi đấy chứ? Chẳng lẽ hai người các nàng đều thích nữ nhân?
Quý phu nhân bèn đem điều mình vừa phát hiện nói cho trượng phu nghe, Lưu Hừ nghe xong sắc mặt cũng thay đổi một cách chóng mặt.
Nói về chuyện của Hương nhi, trước kia bởi vì Sở Ngu cứu đứa nhỏ ấy thoát khỏi chốn tăm tối, hơn nữa Hương nhi lại vô cùng thích đối phương. Huống hồ nữ nhi nhà mình từ nhỏ đến lớn chưa có ngày nào được sống yên bình, vì thế thái độ mà phu thê hai người dùng với nữ nhi là một nửa dung túng thương tiếc và một nửa áy náy muốn bồi thường. Cho nên cuối cùng đối với chuyện tình cảm giữa hai nữ nhân bọn họ mới phá lệ buông bỏ, mở một con mắt nhắm một con mắt.
Nhưng Niệm Niệm thì khác, Niệm Niệm vẫn luôn là hài tử lớn lên từ sự yêu thương của hai người bọn họ, chẳng hiểu tại sao bây giờ nó cũng bước theo con đường giống với muội muội của mình luôn rồi.
- Hừ ca, vậy phải làm sao bây giờ?
- ........ Tuyệt đối không được!!!
Lưu Hừ chém đinh chặt sắt tuyên bố.
- Một đứa đã là cái gai trong lòng của ta, đứa thứ hai nếu cũng như thế thì sau này người ta sẽ nói nhà họ Lưu chúng ta như thế nào?
- Đứa nhỏ này tính tình rất quật cường, sợ đến lúc đó....... Haizzz.
Quý Vân Nương cũng mang khuôn mặt u sầu, trăm ngàn tâm sự.
Nhớ lại lúc trước còn bảo Niệm nhi kêu Viên Phượng Hoa thường xuyên đến nhà ăn cơm, nay thì tốt rồi, ý tốt thành dẫn sói vào nhà khiến nàng hối hận không thôi.
Tại thời điểm hai người hết đường xoay xở, bên ngoài lại có người chạy vào báo tin:
- Lão gia phu nhân, Viên bộ đầu đưa tiểu thư về rồi.
Quý Vân Nương nghe xong lập tức đứng lên, không nói hai lời liền hướng về phía cửa lớn chạy tới, Lưu Hừ thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo phía sau.
Khi ra trước cửa, hai người chỉ thấy Viên Phượng Hoa một thân ướt dầm dề ôm nữ nhi của mình đứng ở nơi đó, thoạt nhìn cả hai đều có dáng vẻ chật vật bất kham. Nhìn sơ qua nữ nhi gương mặt ửng đỏ, trừ bỏ trên người ướt sũng, những chỗ khác nhưng thật ra vẫn được bao bọc đến kín mít. Về phía Viên bộ đầu lại không được như vậy, người này từ vùng cổ cho đến cằm xuất hiện một tảng lớn vết cào cùng dấu cắn, màu tím tím xanh xanh nổi bật giữa làn da trắng muốt nhìn thập phần đáng chú ý.
Không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của nữ nhi nhà mình, khuôn mặt của hai vợ chồng Quý Vân Nương dần dần chuyển từ sắc xanh sang trắng bệch.
- Lưu lão gia, Lưu phu nhân.. Niệm nhi phát sốt....
Viên Phượng Hoa vội vàng lên tiếng nhắc nhở đôi vợ chồng đang đứng bất động này.
Lưu Hừ thấy nàng kêu tên nữ nhi của mình thân mật như vậy thì sắc mặt càng thêm khó coi, ông tiến lên ôm nữ nhi đang nằm trong lòng người kia, nghiêng đầu nói với quản gia đứng bên cạnh.
- Mau đi thỉnh đại phu tới đây.
Nói xong cũng không quay đầu lại mà ôm Lưu Niệm Niệm đi thẳng về hướng tiểu viện của nàng, từ đầu đến cuối chưa từng lưu lại cho Viên Phượng Hoa một ánh mắt. Quý Vân Nương muốn nói gì đó nhưng khoé miệng cứng ngắc, cuối cùng một câu cũng nói không nên lời, nàng vội vàng nối gót theo sau trượng phu đi xem tình huống của nữ nhi.
Viên Phượng Hoa trên mặt có chút xấu hổ, dẫu vậy nàng cũng có thể lý giải tâm tình của hai vị trưởng bối.
Nàng cúi đầu, cảm thụ được cái ôm rỗng tuếch lúc này, cõi lòng một mảnh trống rỗng, thập phần khó chịu. Rõ ràng một khắc trước đó thân mình mềm mại của người ấy vẫn còn nhu thuận nằm trong lòng ngực của mình. Hiện giờ người không còn, mà mình cũng không được cha mẹ của nàng ấy để ý tới
Viên Phượng Hoa đứng ở trong sân thêm chốc lát, cuối cùng nàng thu hồi cảm xúc trong mắt, xoay người hướng ngoài cửa lớn đi đến.
Niệm nhi về đến nhà có cha và mẹ của nàng ấy chăm sóc, hẳn là sẽ không có gì trở ngại. Nhưng vấn đề bên phía Bạch Phúc Hồng có thể sẽ to lắm đấy.
Lưu Hừ đem Lưu Niệm Niệm thả lại trên giường sau đó liền ra ngoài cửa đứng chờ. Quý Vân Nương kêu vú Trương mang nước ấm tới, trước hết cần phải lau sạch cơ thể cho nữ nhi rồi mới tính tiếp.
Đem quần áo ướt đẫm của nữ nhi cởi ra, nàng mang theo tâm tư nhỏ bắt đầu kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, hạ thân trừ bỏ một mảnh dính nhớp bên ngoài tiết khố thì nhìn chung cũng không phải chịu bất kì một sự xâm hại nào. Thân thể trắng nõn sạch sẽ ngay cả một vết đỏ cũng không có, điều này không khỏi làm Quý Vân Nương thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Viên Phượng Hoa này xem như vẫn có chừng mực, nếu nữ nhi thật sự bị người này khinh bạc, Quý Vân Nương thật sự không biết phải làm như thế nào mới tốt.
Giúp nữ nhi lau sạch thân thể rồi thay vào một bộ quần áo khô ráo. Lúc này không sai biệt lắm đại phu cũng đã đuổi tới.
- Lệnh thiên kim đầu tiên ăn phải một loại dược có tính kích thích, sau đó lại ngâm ở trong nước một quãng thời gian dài. Một lạnh một nóng thay phiên xuất hiện, thân thể chịu không nổi nên mới nóng lên, vấn đề không phải rất lớn. Lát nữa ra ngoài ta sẽ kê đơn bốc thuốc, kiên trì uống hai ba ngày đảm bảo có thể khoẻ mạnh.
Đại phu chuẩn bệnh xong rất nhanh liền rời đi, quản gia cũng chạy đi phái gia nhân trong phủ theo chân hắn bốc thuốc.
Quý Vân Nương sờ sờ cái trán của Lưu Niệm Niệm, cảm giác nóng hầm hập truyền thẳng vào lòng bàn tay. Nhìn nữ nhi nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê nhưng trong miệng cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại mãi một cái tên, nàng cẩn thận nghiêng người lắng nghe, hoá ra nữ nhi gọi đúng tên của Viên bộ đầu.
Quý Vân Nương và Lưu Hừ đều nghe vào trong tai, sắc mặt tất nhiên cũng không mấy tốt đẹp.
Nàng ngồi vào mép giường giúp nữ nhi thay khăn lông trên trán, hồi lâu sau nhịn không được lại mở miệng nói:
- Niệm nhi a, con quả thật là hài tử ngoan của nương. Con giống hệt với muội muội của mình, các con sinh ra đều đụng phải một đoạn nghiệt duyên, thích ai không thích, một hai phải thích nữ nhân cho bằng được.
Lưu Hừ ngồi một bên cũng cau mày nghĩ ngợi.
- Vân muội, muội nói xem ta làm phụ thân có phải quá dễ nói chuyện rồi hay không? Các nàng đều không sợ ta, bọn nó nghĩ rằng nó muốn thích ai thì liền thích người đó.!!
Quý Vân Nương nghe hắn nói như vậy, nguyên bản thần sắc lo âu thoáng có chút hoà hoãn, nàng cười khổ đáp lời:
- Kia vốn chẳng phải muốn thích ai thì thích người đó rồi hay sao......? Ngươi là người phụ thân tốt không còn lời gì để nói, bọn nhỏ có được phụ thân như ngươi là phúc khí của các nàng. Chỉ là hai nữ nhi của chúng ta đều như vậy, ta thật sự nghĩ không ra, chẳng lẽ trên đời này không còn nam nhi nào tốt nữa sao?
Nàng nói xong lại cúi đầu thở dài:
- Cũng không phải là thật sự chúng ta không gặp được nam nhân nào tốt hay sao? Ngươi ngẫm lại chút đi, lúc trước bà mối giới thiệu những đối tượng kia chẳng phải đều toàn là cái loại dưa vẹo táo nứt đấy thôi. Còn có Bạch đại thiếu gia, hắn là loại người gì chúng ta cũng thấy được rồi, sự tình lần này cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Nãy giờ vẫn luôn rối rắm vì chuyện của Niệm Niệm và Viên Phượng Hoa, hai người thế nhưng lại đem chuyện Bạch Phúc Hồng hạ dược mưu hại nữ nhi của mình quên mất. Bây giờ nhắc lại, phổi của Quý Vân Nương tức đến độ sắp sửa nổ tung.
- Bạch gia thật là khinh người quá đáng, ngay cả nữ nhi của Lưu Hừ ta mà bọn chúng cũng có ý đồ nhúng chàm, chúng xem ta ở huyện Nhạc Sơn này không ra cái gì. Còn có nhà họ Đinh, ban đầu bày kế hãm hại cha, khẩu khí này ta còn chưa nuốt trôi vậy mà bọn chúng lại lấn lướt tới, cấu kết cùng nhau đối phó nữ nhi của ta, quả thực buồn cười!!!
Lưu Hừ nổi giận, mạnh tay vỗ thẳng xuống mặt bàn.
_____________________
Viên Phượng Hoa về đến nhà đã là nửa đêm, nàng tắm rửa xong liền lên giường nằm, sự tình phát sinh ban ngày từng cảnh từng cảnh nhanh chóng chuyển động trong đầu.
Thông thường khi không có nhiệm vụ thì nàng sẽ mang theo vài tên bộ khoái đi tuần tra dọc theo lộ tuyến cố định. Chiều hôm nay nàng thấy nha hoàn Xuân Hoa thường đi cạnh Niệm nhi vội vã chạy về phía mình, đối phương nói rằng tiểu thư của nàng ấy ở phố Thanh Thủy bị người ta theo dõi, sợ xảy ra chuyện nên phái nàng ấy chạy tới đây truyền tin.
Viên Phượng Hoa vừa nghe thấy sự tình có liên quan đến Lưu Niệm Niệm, cả người liền trở nên dị thường cảnh giác. Nàng mang theo Xuân Hoa một đường chạy như điên, lại nghe tiểu nha hoàn vừa thở hồng hộc vừa miêu tả đại khái cũng đã đoán được tình huống như thế nào. Tưởng tượng có người mơ ước nữ nhân trên đầu quả tim của mình, cả người Phượng Hoa ngăn không được khí nóng dâng lên, nàng tức đến nỗi cái mũi cũng sắp phun hoả.
Chờ đến khi đuổi tới trà lâu nơi bắt đầu câu chuyện, nhìn thấy Mộc Quyết Minh mang theo mấy tên thổ phỉ đứng ở bên ngoài làm người canh cửa, dáng vẻ như đang cảnh giác người nào đó. Quả nhiên khi bọn chúng nhìn thấy Viên Phượng Hoa mang theo một đám bộ khoái xuất hiện liền có kẻ muốn đi lên trên tầng mật báo. Viên bộ đầu đã cảnh giác từ sớm cho nên nàng không nói hai lời bèn xông lên đá cho tên kia ngã lăn ra đất, nàng động thủ nặng đến mức đối phương phun ra máu tươi.
Nàng lo lắng Lưu Niệm Niệm vẫn còn đang trên lầu nên không ham chiến, dứt khoát đem những tên ở phía sau giao lại cho mấy người bộ khoái giải quyết, còn mình đích thân phi thẳng lên lầu. Khi tìm được căn phòng kia, phát hiện cửa bị khóa chết từ bên trong toàn bộ đôi mắt của nàng lập tức sung huyết, nghiến răng nhắc chân đạp mạnh vào cửa. Người của trà lâu cư nhiên không sợ chết còn dám tiến lên ngăn cản, người nào tới can đều bị nàng dùng con mắt đỏ hồng liếc tới, từng quyền từng quyền giáng xuống rồi bị đá cho rơi thẳng xuống dưới lầu.
Chờ khi nàng phá được cánh cửa, phát hiện tên cẩu tạp chủng Bạch Phúc Hồng đang ghé vào trên người nữ nhi mà nàng yêu thương, chôn đầu vào cổ của tiểu cô nương hôn loạn. Nàng nộ hoả xung thiên, hai mắt tưởng chừng như sắp nứt ra, nàng tiến lên một phen đem hắn đá khỏi giường tre, chưa hết giận liên tục dùng sức đá lên người hắn vài cái, sau đó mới trực tiếp kéo hắn ném ra ngoài cửa sổ.
Lúc ấy căn phòng nằm ở vị trí lầu hai, hiện giờ xem ra tên cẩu tạp chủng kia hẳn còn chưa bị trọng thương gì.
Bấy giờ Viên Phượng Hoa chỉ là hồi tưởng lại tràn cảnh khi đó nhưng cơn phẫn nộ trong lòng vậy mà vẫn còn như cũ, chẳng những không thuyên giảm mà còn giận đến nỗi cả người phát run, nàng thầm nghĩ:
" Một quyền kia không đánh chết được ngươi coi như phước lớn mạng lớn, kế tiếp đừng mong được sống dễ chịu.!!"
Còn có tên Mộc Quyết Minh kia, lúc còn trên đường Xuân Hoa có nói là người tên Mộc Quyết Minh dẫn Niệm Niệm đi đến trà lâu. Xưa nay tính cảnh giác của Niệm nhi vốn dĩ rất cao, nàng ấy nếu nhìn thấy Bạch Phúc Hồng chắc chắn sẽ không đồng ý đi phó ước. Quả nhiên ngoại trừ ba người nữ nhi, Mộc gia không có ai là người tốt.
Nàng giận, tức giận đến nỗi hàm răng khanh khách vang lên. Tất cả đều là do Mộc Quyết Minh, lúc trước còn nghĩ bởi vì hắn là đệ đệ ruột của Niệm nhi, tuổi cũng còn nhỏ cho nên mới tạm thời buông tha cho hắn một con đường.
Không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ lại có tâm tư ác độc như thế, cư nhiên cấu kết với người ngoài hãm hại tỷ tỷ ruột của mình. Loại người này cùng một đôi vợ chồng vô lương tâm kia có cái gì khác nhau!
Lần này vô luận như thế nào nàng cũng nhất định phải đem người này ra trước công lý, bằng không nếu cứ để mặc hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, tương lai không biết hắn còn làm ra loại chuyện thương thiên hại lý gì nữa.
Suy nghĩ xong cách giải quyết hai kẻ đầu sỏ gây tội, Viên Phượng Hoa nhịn không được lại bắt đầu tưởng niệm về người trong lòng của mình.
Ngoại trừ chuyện đối phương bị kẻ xấu hãm hại, mặt khác những gì mà tiểu cô nương sở hữu đều khiến cho Viên Phượng Hoa đời này vô pháp quên đi.
Kia một đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo của nàng, cọ xát ở bên hông đến mức phát ra nhiệt độ bất thường. Còn có người nọ bởi vì tình triều mãnh liệt mà bày ra ánh mắt mê ly, dường như muốn đoạt lấy hồn phách và cả dư vị nơi trái tim của nàng.
Nụ hôn hung mãnh khiến nàng vô lực kháng cự, khoé mắt đuôi mày ửng hồng như nụ hoa chực hé nở. Những lời thỉnh cầu và những tiếng nức nở rách nát liên tục tái diễn trong đầu.
"Niệm nhi..... Niệm nhi....."
Viên Phượng Hoa đem cả khuôn mặt chôn ở trong chăn, trầm thấp gọi tên người trong lòng. Tâm thức xẹt qua một loạt hình ảnh hai người trầm mình dưới nước ngày hôm qua, nhịn không được lại ảo tưởng đối phương vẫn được mình ôm ở trong lòng.....
Thẳng đến nửa đêm, cuối cùng nàng mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thời điểm tỉnh lại, xuyên qua ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài mới phát hiện chân trời chỉ vừa mới rạng sáng, hoá ra trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
Nhưng tâm trí của Viên Phượng Hoa đã sớm bay đến thành đông, cụ thể là Lưu phủ. Chẳng biết bây giờ Niệm nhi đã tỉnh ngủ hay chưa, khi nàng ấy tỉnh lại có còn nhớ rõ những chuyện phát sinh vào ngày hôm qua hay sẽ quên hết, không biết liệu rằng nàng ấy có nhớ đến mình hay không?
Và thế là Viên Phượng Hoa nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, thu thập xong liền lặng lẽ đi đến phụ cận nhà họ Lưu.
Thú thật nàng không dám đi vào, hôm qua khi đưa Niệm Niệm trở về, thái độ không vui của hai vợ chồng Lưu Hừ rất rõ ràng, cả hai khẳng định đã biết tâm ý của nàng đối với nữ nhi của nhà bọn họ.
Viên Phượng Hoa đứng ở phụ cận nhà họ Lưu hơn nửa canh giờ, thẳng đến khi sắc trời tỏa sáng, trên phố người đi đường dần dần nhiều lên, lúc này nàng mới thả lỏng tâm tình, tay chân nhẹ nhàng đi về hướng huyện nha.
__________________
Huyện lệnh tại vị năm nay đã được năm mươi lăm tuổi, qua năm hắn sẽ từ chức về hưu. Hôm nay nghe Viên Phượng Hoa báo cáo hai chuyện, nghe xong hắn khẽ nhíu chặt chân mày.
Thứ nhất là chuyện Dương Sơn diệt phỉ, thứ hai là xin lệnh tróc nã đại thiếu gia nhà họ Bạch, Bạch Phúc Hồng!
Chuyện thứ nhất còn thuyết phục được hắn, tuy rằng lao tâm lao lực nhưng nếu thật sự diệt phỉ thành công, đây cũng coi như hắn đạt được thêm một công tích.
Nhưng chuyện thứ hai quả thật khó làm, đêm hôm qua người cầm quyền Bạch gia là Bạch Lâm suốt đêm đến đây bái phỏng hắn, đưa lễ vật để hắn đối với chuyện này chiếu cố một hai.
Nếu là người khác La huyện lệnh nhất định sẽ không đáp ứng, dẫu sao hiện giờ hắn cũng sắp về hưu, hắn không muốn nửa năm cuối cùng trong quãng đời làm quan lại phải lưu lại vết nhơ.
Nhưng trước kia khi Bạch Lâm còn chưa hôn mê, giữa hai người đã có giao tình. Hơn nữa tối hôm qua sau khi nghe Bạch Lâm miêu tả ẩn khuất trong chuyện này hắn liền cảm thấy việc này không lớn. Theo như lời kể của Bạch đại thiếu gia, mê dược không phải hắn hạ, hắn bất quá chỉ là đi ngang qua quán trà lại bị Lưu đại tiểu thư kéo vào trong phòng. Lưu tiểu thư chịu sự chi phối của mê dược nên mới muốn kéo hắn làm chuyện vô liêm sỉ nhằm lấy độc trị độc, theo lý mà nói, Bạch thiếu gia vẫn là người bị hại.
Hơn nữa chuyện này sau đó không thành cho nên thực chất cũng không tạo nên thương tổn gì.
Huyện thái gia vừa nghe, cảm thấy việc này ổn vì thế liền sảng khoái đáp ứng, đem chuyện này ép xuống.
Huống chi Bạch Lâm còn nhận lời hắn, hứa hẹn đợi đến khi sản nghiệp nhà họ Bạch khôi phục việc thương mại và mậu dịch sẽ cho hắn không ít chỗ tốt.
Đồng thời Bạch Lâm còn giới thiệu với hắn sản nghiệp trong nhà, đối phương diễn tả tình cảnh trước mắt làm ăn rất tốt, hỏi hắn có muốn góp vốn làm ăn hay không?
Huyện thái gia đã sớm nghe nói Bạch gia muốn ngóc đầu trở lại, hơn nữa khí thế rào rạt tựa như mãnh hổ. Nhìn dáng vẻ chắc hẳn sẽ tiền sẽ kiếm đầy bồn còn cơm thì kiếm đầy chén, bởi vậy lòng hắn từ lâu đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Hiện giờ Bạch Lâm tự động tới cửa mời hắn nhập bọn, bảo hắn không động tâm sao được.
Nếu hai bên đều có thứ mà đối phương cần, tất nhiên hắn cần phải đem chuyện này giải quyết cho thật thoả đáng.
Cho nên sáng nay khi Viên Phượng Hoa tới đây yêu cầu tróc nã Bạch đại thiếu gia, La huyện lệnh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối.
Nhiều năm qua Viên Phượng Hoa vẫn luôn đảm nhiệm chức bộ đầu ở huyện nha, tất nhiên nàng cũng có không ít mạng lưới quan hệ của chính mình. Rất nhanh nàng biết được tối hôm qua Bạch lão gia bái phỏng huyện lệnh đại nhân suốt đêm, trong lòng đại khái đã biết là chuyện gì xảy ra.
Trong lòng phát lạnh, nàng cúi đầu cười lạnh một tiếng.
Bất quá cũng không sao, có rất nhiều thứ ở phía sau đang chờ đợi bọn họ. Bên phía Sở Ngu cũng nên thu võng, thu thập một đám người bất nhân này, tất cả đừng hòng chạy thoát.
Vì thế nàng lại đi gặp huyện lệnh đại nhân thêm một lần nữa, yêu cầu hắn trước tiên phát binh đi Dương Sơn diệt phỉ.
Huyện thái gia vừa cự tuyệt thỉnh cầu thứ hai của nàng, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực nghĩ cách thoả mãn yêu cầu thứ nhất. Hắn lập tức trích ra một khoản tiền riêng làm phần thưởng, còn nhiệt tình kêu gọi các đại phú thương cùng các quận huyện xung quanh tiến hành việc chi viện tài lực. Đồng thời trao tặng cho nàng quyền điều động quân vũ lực trong thành, tùy ý để nàng chọn ngày xuất phát đi Dương Sơn diệt phỉ.
Viên Phượng Hoa an bài tốt mọi chuyện liền đi tới thôn Phù Dung tìm Sở Ngu.
Đại tiểu thư nhà họ Lưu bị người ta hạ dược thiếu chút nữa mất đi sự trong sạch, Lưu Hừ không muốn làm to chuyện để người ngoài đều biết cho nên trước tiên phong bế tin tức. Cứ thế việc này không truyền ra ngoài dù chỉ một chút, cho nên cả Sở Ngu và Mộc Đinh Hương dù là người thân trong nhà nhưng vẫn chưa biết được nội tình.
Nghe xong Viên Phượng Hoa kể lại tiền căn hậu quả, Sở Ngu và Mộc Đinh Hương tức giận đến mức đôi mắt đỏ ngầu.
- Thật là cái loại thượng bất chính hạ tắc loạn, Bạch Lâm là hạng người nào thì nhi tử sinh ra cũng giống hệt như vậy. Ta thế nhưng có mắt như mù, trước kia còn giúp bọn họ làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy!!
Viên bộ đầu nhíu chặt đôi mày, trầm ngâm nói:
- Bây giờ khó ở chỗ là huyện thái gia đã bị Bạch Lâm mua chuộc, thái độ của hắn chính là muốn bảo hộ cho Bạch Phúc Hồng..... Nếu phương diện luật pháp không thể thực hiện được vậy phải hoàn toàn dựa vào chuyện của ngươi, tóm lại không thể buông tha cho tên cẩu tặc này.
Sở Ngu càng nghe thì càng thấy tức giận.
- Để ta xem hắn có thể bảo hộ nhi tử của mình được tới mức nào, nếu ngươi muốn ta có thể trộm người về dằn vặt cho đến chết. Ta thật muốn xem thử lão già đó có thể một ngày mười hai canh giờ luôn ở bên cạnh tên tiểu tử kia hay không? Bất quá ngươi yên tâm, ta có rất nhiều biện pháp để đối phó với hắn.
Lúc này Viên Phượng Hoa mới cảm thấy yên tâm, nàng gật đầu hồi đáp:
- Ngày mai ta phải mang binh đi đến Dương Sơn tiêu diệt thổ phỉ, chủ yếu là bức Mộc Quyết Minh phải rơi vào đường cùng. Ngày ấy chuyện của Niệm nhi đều do tên này giật dây, ngoài ra còn có mấy tên thổ phỉ cũng đi theo tham dự. Mộc Quyết Minh dùng kế dụ Niệm nhi rơi vào bẫy rập, bọn hắn còn đem mã phu trói lại rồi đứng ngoài cửa trông chừng. Hiện giờ ta sẽ đích thân ra tay, một tên cũng đừng hòng chạy thoát.!
Mộc Đinh Hương cùng Sở Ngu nghe tới đoạn này đều thấy giật mình, lại là người Mộc gia như yêu ma quỷ quái bám chặt lấy các nàng không buông. Tưởng tượng nếu hôm ấy Viên Phượng Hoa không kịp thời ứng cứu thì Niệm Niệm sẽ đáng thương đến bực nào, nghĩ thôi đã khiến người ta giận sôi.
Sở Ngu chỉ hận không thể tự mình bắt lấy Mộc Quyết Minh, tên súc vật bán tỷ cầu vinh kia. Nghe ngày mai đối phương sẽ khởi binh dẹp loạn, nàng vội vàng hỏi:
- Ngày mai giờ nào hành động, ta cùng đi với ngươi....
Nói xong chợt cảm thấy bên phía nhà họ Bạch cũng đã đến lúc nàng nên thu võng, thế nên nàng khẽ ngắt lời rồi nói sang kế hoạch khác.
- Một hồi ta liền xuất phát đi bộ lạc Tang tộc để Tang Kỳ chặt đức đường cung cấp hàng hóa cho Bạch gia.
Viên Phượng Hoa đặt chén trà trong tay xuống bàn, khẽ gật đầu nói:
- Cũng được, vậy chúng ta phân công rồi chia ra hành động.
Mộc Đinh Hương cũng vội vã đứng lên, nàng nói:
- Lát nữa ngươi tiện đường đem ta và Trúc Nhi đưa đến chỗ của nương nhé, ta muốn đến thăm Niệm Niệm.
Viên Phượng Hoa nghe các nàng nói muốn đi Lưu phủ càng thấy tâm ngứa ngáy khó nhịn, hiện giờ là ban ngày ban mặt không biết bên kia tình huống của Niệm Niệm như thế nào? Chẳng biết nàng ấy có còn bị cơn nóng giày vò, có bị những chuyện xảy ra hôm qua doạ đến hay không?
Đến tận bây giờ một tin tức nhỏ nàng cũng không có nhận được, điều này càng khiến cho Viên bộ đầu cả người có vẻ nôn nóng không thôi.
- Đinh Hương, lát nữa ngươi đến nhà của nương ngươi thì tiện thể giúp ta nhìn xem Niệm Niệm thế nào rồi sau đó nói cho ta biết một chút tình huống của nàng ấy nhé, ta đứng ngoài cửa chờ ngươi.
Vừa rồi khi Viên Phượng Hoa nói cho các nàng biết chuyện Lưu Niệm Niệm bị hạ dược, nàng chỉ nhắc tới chuyện đem người xuống sông ngâm mình, bởi vì ngâm quá lâu cho nên phát sốt. Còn cụ thể quá trình giải dược như thế nào thì nàng lại không đề cập tới.
Mộc Đinh Hương và Sở Ngu nghe nữ nhân này nói như vậy đại khái cũng biết được chuyện tư tình giữa hai người bọn họ đã bị vợ chồng Quý Vân Nương phát hiện. Xét thấy trong nhà đã có một nữ nhi gả cho nữ nhân, nếu nữ nhi thứ hai cũng giống như vậy thì mối nhân duyên này khó trách sẽ bị bậc trưởng bối ngăn cản. Nghĩ thôi cũng biết kết quả này sẽ khiến cho đôi vợ chồng kia không được vui cho lắm.
Sở Ngu đồng tình mà đưa tay vỗ vỗ lên bả vai của Viên Phượng Hoa xem như an ủi.
Ba người lập tức xuất phát, trước tiên là khởi hành đến Lưu phủ. Đến nơi Sở Ngu liền mang theo Mộc Đinh Hương và Trúc Nhi tiến thẳng vào trong phủ, Viên Phượng Hoa trái lại chỉ có thể tránh vào một góc ở gần đó chờ đợi, thứ nàng đợi là tin tức được người ở trong truyền tới.
Lưu Niệm Niệm nằm liệt trên giường cả một đêm, dù cơn nóng trong người đã dần lui đi nhưng thân thể vẫn thật sự suy yếu, tốt nhất là nàng vẫn nên nằm yên tĩnh dưỡng.
Thời điểm đoàn người của Mộc Đinh Hương vừa vào đến cửa, Quý Vân Nương đang tự mình đút Lưu Niệm Niệm uống thuốc.
Thấy các nàng đến đây thăm mình, Lưu Niệm Niệm suy yếu cười cười.
- Tại sao tất cả đều chạy đến đây rồi? Ta thật sự không có gì trở ngại.
Mộc Đinh Hương nhanh chóng tiến đến ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cái trán của người này thăm dò một phen.
- Đều nóng đến như vậy còn nói không có việc gì, nếu không phải Viên bộ đầu nói cho chúng ta biết, ta và Sở Ngu e rằng cũng không biết ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy.
Lưu Niệm Niệm nhanh chóng bắt được ba chữ Viên bộ đầu trong lời nói của Mộc Đinh Hương.
- Viên tỷ tỷ đến nhà của các ngươi sao? Tại sao tỷ ấy không đến thăm ta??
Vừa dứt lời liền nghe thấy Quý Vân Nương ho nhẹ một tiếng.
- Niệm nhi, chẳng phải nương nói với con rồi hay sao? Trong khoảng thời gian này con phải ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng, nơi nào cũng không được phép đi, cũng không thể muốn dẫn ai về nhà là dẫn.
Lưu Niệm Niệm bẹp miệng không nói lời nào, chỉ đưa ánh mắt ủy khuất nhìn Mộc Đinh Hương.
Mộc nhị tiểu thư đại khái nhìn ra được cảm xúc của mẫu thân lúc này, cho nên nàng tẫn lực không hề đề cập đến tên của Viên bộ đầu nữa.
Và cách tốt nhất là hỏi về những chuyện đã phát sinh vào ngày hôm qua.
Tuy rằng Viên Phượng Hoa đã nói cho các nàng nghe qua một lần nhưng lời kể chỉ qua loa không có kỹ càng. Bây giờ nghe Lưu Niệm Niệm thuật lại vừa kỷ càng lại vừa tỉ mỉ, các nàng nhịn không được nghiến chặt đến nỗi hàm răng phát đau.
Sở Ngu càng nghe càng thêm tức giận, nàng hận không thể lập tức đem cả gia đình kia xử lý một lượt. Nàng không muốn bỏ qua chuyện này nên bèn tiến lên thưa chuyện.
- Nương, Đinh Hương, Niệm Niệm... Bây giờ ta phải đến bộ lạc Tang tộc, có lẽ tối mai mới có thể trở về.
Quý Vân Nương biết nàng đây là vì Niệm Niệm trút giận, trong lòng thấy rất là vui mừng, người con rể này tuy là nữ nhân nhưng thật sự rất được việc.
Dẫu vui mừng là vậy nhưng nàng vẫn duy trì sự thanh tỉnh vốn có, ân cần dặn dò rể cưng nhà mình.
- Con lúc trước bày bố cục diện rất tốt, hiện tại vội vã đi cắt đứt nguồn hàng trước kia của Bạch gia thì có ảnh hưởng gì đến cục diện này hay không? Chuyện của Niệm nhi thật sự không vội, chỉ cần có thể làm cho một nhà không biết xấu hổ kia chịu sự trừng phạt vậy thì sớm một chút hay muộn một chút cũng không thành vấn đề, chúng ta có thể chờ được. Hơn nữa hiện tại sắc trời đã không còn sớm, nếu con lựa chọn xuất phát đi đường ban đêm, Hương nhi và Trúc Nhi sao có thể chịu nổi khi thấy con vất vả?
Sở Ngu lắc đầu, nàng nghiêm túc đáp:
- Bố cục sắp xếp đến tận lúc này, thời gian tính ra cũng không sai biệt lắm. Bạch Phúc Hồng đụng phải điểm mấu chốt nên chúng ta cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi. Bây giờ con cần đi ngay, phải đi buổi tối mới không bị bại lộ hành tung. Nếu đường đêm khó đi, đến lúc đó con tìm nhà dân ven đường xin tá túc là được, người đừng lo.
Quý Vân Nương thấy đối phương đã hạ quyết tâm, biết có nói gì thêm cũng vô dụng nên nàng không hề khuyên can nữa.
- Vậy con đi đường nhớ lưu tâm một chút, tuy con có võ nghệ cao cường nhưng dù sao vẫn là nữ nhân, trên đời thì lại có rất nhiều thủ đoạn hèn hạ.
Quý phu nhân nhớ lại những chuyện xảy ra trên người của Lưu Niệm Niệm, đến tận lúc này nàng vẫn cảm thấy không rét mà run.
- Nương người cứ yên tâm, sẽ không có việc gì đâu.
Sở Ngu nói xong bèn quay qua ôm Trúc Nhi hôn một cái, ôn nhu dặn dò tiểu hài tử vài câu.
- Ở nhà bà ngoại thì nhớ giúp bà ngoại chiếu cố dì ba và mẫu thân, không được chạy loạn có biết hay không?
Tiểu măng tinh ngoan ngoãn gật đầu, lúc này nó mới lùi về sau để mẫu thân ôm vào trong lòng.
Sở Ngu nhìn tức phụ và nữ nhi trước mặt thêm một lát, sau đó mới xoay người đi ra cửa.
Vừa mới ra đến bên ngoài con ngõ nhỏ nằm cạnh Lưu phủ, Viên Phượng Hoa nghe được động tĩnh lập tức chạy lại đây, mang theo đôi mắt chờ mong nhìn Sở Ngu.
- Thế nào? Niệm Niệm vẫn ổn chứ?
Sở Ngu có chút cảm thông, nàng đưa ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua tiểu đồng bọn của mình.
- Niệm Niệm không có chuyện gì, nhưng ngươi thì có.
Viên Phượng Hoa thở phào nhẹ nhõm, nàng khẽ vỗ về ngực của mình cho nỗi lo sợ trong lòng lắng xuống.
- Niệm Niệm không có chuyện gì là tốt rồi. Còn ta....... ta thì có thể có chuyện gì được chứ?
- Chính là hiện tại mẹ vợ ngay cả tên của ngươi cũng không cho nhắc, ngươi nói xem là có hay không có chuyện?
Sở Ngu ung dung đem con ngựa được buộc trong ngõ dắt ra.
Viên bộ đầu nghe vậy sắc mặt trở nên có chút ảm đạm.
- Không quan trọng, Niệm nhi không sao là tốt lắm rồi. Chuyện sau này hãy để sau này rồi nói, trước tiên chờ ta giải quyết hai tên cẩu tạp chủng Mộc Quyết Minh và Bạch Phúc Hồng cái đã.
Sở Ngu vỗ vai Viên Phượng Hoa thay cho lời động viên, sau đó tiêu soái nhảy lên lưng ngựa.
Viên Phượng Hoa quay đầu nhìn bức tường cao lớn của nhà họ Lưu, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, hồi lâu mới xoay người đi về hướng nha môn.
Ngày mai còn phải dẫn người đi Dương Sơn diệt thổ phỉ, hôm nay nàng cần phải đem tất cả sự vụ cùng người trong nha môn an bài thỏa đáng, tranh thủ dùng cơ hội lần này bắt hết đám loạn phỉ hại nước hại dân đó.
Viên Phượng Hoa cảm thấy việc nàng dùng chức quan của mình để báo tư thù không có gì là không ổn, đám thổ phỉ trên núi Dương Sơn đã khiến các hương thân phụ lão ở những châu huyện xung quanh đau đầu không thôi. Chỉ là mọi người đều cảm thấy muốn tiêu diệt thổ phỉ là một chuyện phải vận dụng quá nhiều sức người và sức của, thậm chí có khi còn liên lụy tới phương diện các thế lực quan lại đứng phía sau giật dây, dù muốn cố sức nhưng lại sợ phật lòng cho nên đến nay vẫn chậm chạp chưa chịu động thủ.
Chính nàng vừa vặn lợi dụng cơ hội lần này đứng ra tổ chức hành động diệt phỉ, người đi đầu vừa đứng ra, nhân sĩ từ khắp mọi nơi lập tức sôi nổi hưởng ứng. Thương nhân phú hào trong thành đã sớm lên án hành động thô bạo nghịch thiên của đám thổ phỉ này, bọn họ đối với lời kêu gọi của nàng càng thêm hào hứng quyên tiền góp vật. Lần này quá đông người hưởng ứng, người có thực lực tham gia càng nhiều, của cải quyên góp lại lớn như vậy thì sợ gì diệt phỉ không thành công!!
Nhớ tới người họ Mộc lại càng nhớ tới cái tên Mộc Quyết Minh, Viên Phượng Hoa cười lạnh một tiếng. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc sẽ để lại hậu hoạn vô cùng, lúc này nàng nhất định phải lôi tên đốn mạt kia hung hăng trừng trị một phen.
Mà ở trong tiểu viện chỉ còn lại Mộc Đinh Hương và Lưu Niệm Niệm, các nàng đợi cho Quý Vân Nương đi rồi mới bắt đầu lặng lẽ nói ra những lời không nên nói.
Mắng chửi xonh Mộc Quyết Minh và Bạch Phúc Hồng, các nàng nhịn không được lại nói tới Viên Phượng Hoa.
- Niệm Niệm, Viên bộ đầu vậy mà thật sự không có chạm vào ngươi ư?
Lưu Niệm Niệm nghe nàng hỏi như vậy, những hình ảnh hôm qua lại dũng mãnh tràn vào trong đầu, khuôn mặt nhỏ cũng theo đó mà đỏ lên trông thấy.
- Nàng...... Nàng không có, kỳ thật ta có cầu nàng ấy nhưng nàng ấy cự tuyệt.
Nói xong bèn ngượng ngùng cúi đầu, không biết trên mặt là nét tiếc hận hay vẫn là nét gì khác.
- Viên bộ đầu quả thật là người tốt!!
Lưu Niệm Niệm nghe đối phương khen ngợi người kia liền lập tức ngẩng đầu lên, lời nói càng thêm khẳng định quan điểm của Mộc Đinh Hương là đúng.
- Nàng ấy thật sự rất tốt. Hương Hương, ta muốn người ấy!!
Nữ nhi trúng dược người làm phụ mẫu sao có thể không vội cho được, chưa kể hôm nay không biết Viên bộ đầu đưa nữ nhi nhà mình chạy đi đâu, càng không biết dược này có thể giải hay không. Nếu chẳng may giải không được, vậy chẳng phải là........
Tưởng tượng đến đây, Quý Vân Nương liền cảm thấy bản thân sắp thở không nổi.
Niệm Niệm nhạy bén ý thức được sắp xảy ra chuyện chẳng lành, ấy vậy mà người đầu tiên nha đầu ấy muốn thông tri lại chính là Viên bộ đầu chứ không phải cha mẹ của mình, nghĩ đến ắt hẳn nữ nhi đối với người này phải mười phần tín nhiệm.
Nghe Xuân Hoa nói Viên bộ đầu đến đó kịp thời, Niệm Niệm tuy rằng bị trúng dược nhưng rất may vẫn chưa bị tên cẩu tặc tử của nhà họ Bạch vấy bẩn.
Chỉ là dược này có thể giải hay không vẫn chưa biết được, bình thường thấy Niệm Niệm cùng Viên bộ đầu tới lui chặt chẽ nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Viên bộ đầu rốt cuộc muốn mang nữ nhi nhà mình đi nơi nào giải độc, vạn nhất không có thuốc nào giải được, hai người các nàng lại là nữ nhân.........
Hai nữ nhân!!
Quý Vân Nương không biết phải làm sao, trong đầu bỗng nhiên ầm ầm vang lên một hướng suy nghĩ khác. Niệm nhi chắc không phải giống với Hương nhi đấy chứ? Chẳng lẽ hai người các nàng đều thích nữ nhân?
Quý phu nhân bèn đem điều mình vừa phát hiện nói cho trượng phu nghe, Lưu Hừ nghe xong sắc mặt cũng thay đổi một cách chóng mặt.
Nói về chuyện của Hương nhi, trước kia bởi vì Sở Ngu cứu đứa nhỏ ấy thoát khỏi chốn tăm tối, hơn nữa Hương nhi lại vô cùng thích đối phương. Huống hồ nữ nhi nhà mình từ nhỏ đến lớn chưa có ngày nào được sống yên bình, vì thế thái độ mà phu thê hai người dùng với nữ nhi là một nửa dung túng thương tiếc và một nửa áy náy muốn bồi thường. Cho nên cuối cùng đối với chuyện tình cảm giữa hai nữ nhân bọn họ mới phá lệ buông bỏ, mở một con mắt nhắm một con mắt.
Nhưng Niệm Niệm thì khác, Niệm Niệm vẫn luôn là hài tử lớn lên từ sự yêu thương của hai người bọn họ, chẳng hiểu tại sao bây giờ nó cũng bước theo con đường giống với muội muội của mình luôn rồi.
- Hừ ca, vậy phải làm sao bây giờ?
- ........ Tuyệt đối không được!!!
Lưu Hừ chém đinh chặt sắt tuyên bố.
- Một đứa đã là cái gai trong lòng của ta, đứa thứ hai nếu cũng như thế thì sau này người ta sẽ nói nhà họ Lưu chúng ta như thế nào?
- Đứa nhỏ này tính tình rất quật cường, sợ đến lúc đó....... Haizzz.
Quý Vân Nương cũng mang khuôn mặt u sầu, trăm ngàn tâm sự.
Nhớ lại lúc trước còn bảo Niệm nhi kêu Viên Phượng Hoa thường xuyên đến nhà ăn cơm, nay thì tốt rồi, ý tốt thành dẫn sói vào nhà khiến nàng hối hận không thôi.
Tại thời điểm hai người hết đường xoay xở, bên ngoài lại có người chạy vào báo tin:
- Lão gia phu nhân, Viên bộ đầu đưa tiểu thư về rồi.
Quý Vân Nương nghe xong lập tức đứng lên, không nói hai lời liền hướng về phía cửa lớn chạy tới, Lưu Hừ thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo phía sau.
Khi ra trước cửa, hai người chỉ thấy Viên Phượng Hoa một thân ướt dầm dề ôm nữ nhi của mình đứng ở nơi đó, thoạt nhìn cả hai đều có dáng vẻ chật vật bất kham. Nhìn sơ qua nữ nhi gương mặt ửng đỏ, trừ bỏ trên người ướt sũng, những chỗ khác nhưng thật ra vẫn được bao bọc đến kín mít. Về phía Viên bộ đầu lại không được như vậy, người này từ vùng cổ cho đến cằm xuất hiện một tảng lớn vết cào cùng dấu cắn, màu tím tím xanh xanh nổi bật giữa làn da trắng muốt nhìn thập phần đáng chú ý.
Không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của nữ nhi nhà mình, khuôn mặt của hai vợ chồng Quý Vân Nương dần dần chuyển từ sắc xanh sang trắng bệch.
- Lưu lão gia, Lưu phu nhân.. Niệm nhi phát sốt....
Viên Phượng Hoa vội vàng lên tiếng nhắc nhở đôi vợ chồng đang đứng bất động này.
Lưu Hừ thấy nàng kêu tên nữ nhi của mình thân mật như vậy thì sắc mặt càng thêm khó coi, ông tiến lên ôm nữ nhi đang nằm trong lòng người kia, nghiêng đầu nói với quản gia đứng bên cạnh.
- Mau đi thỉnh đại phu tới đây.
Nói xong cũng không quay đầu lại mà ôm Lưu Niệm Niệm đi thẳng về hướng tiểu viện của nàng, từ đầu đến cuối chưa từng lưu lại cho Viên Phượng Hoa một ánh mắt. Quý Vân Nương muốn nói gì đó nhưng khoé miệng cứng ngắc, cuối cùng một câu cũng nói không nên lời, nàng vội vàng nối gót theo sau trượng phu đi xem tình huống của nữ nhi.
Viên Phượng Hoa trên mặt có chút xấu hổ, dẫu vậy nàng cũng có thể lý giải tâm tình của hai vị trưởng bối.
Nàng cúi đầu, cảm thụ được cái ôm rỗng tuếch lúc này, cõi lòng một mảnh trống rỗng, thập phần khó chịu. Rõ ràng một khắc trước đó thân mình mềm mại của người ấy vẫn còn nhu thuận nằm trong lòng ngực của mình. Hiện giờ người không còn, mà mình cũng không được cha mẹ của nàng ấy để ý tới
Viên Phượng Hoa đứng ở trong sân thêm chốc lát, cuối cùng nàng thu hồi cảm xúc trong mắt, xoay người hướng ngoài cửa lớn đi đến.
Niệm nhi về đến nhà có cha và mẹ của nàng ấy chăm sóc, hẳn là sẽ không có gì trở ngại. Nhưng vấn đề bên phía Bạch Phúc Hồng có thể sẽ to lắm đấy.
Lưu Hừ đem Lưu Niệm Niệm thả lại trên giường sau đó liền ra ngoài cửa đứng chờ. Quý Vân Nương kêu vú Trương mang nước ấm tới, trước hết cần phải lau sạch cơ thể cho nữ nhi rồi mới tính tiếp.
Đem quần áo ướt đẫm của nữ nhi cởi ra, nàng mang theo tâm tư nhỏ bắt đầu kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, hạ thân trừ bỏ một mảnh dính nhớp bên ngoài tiết khố thì nhìn chung cũng không phải chịu bất kì một sự xâm hại nào. Thân thể trắng nõn sạch sẽ ngay cả một vết đỏ cũng không có, điều này không khỏi làm Quý Vân Nương thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Viên Phượng Hoa này xem như vẫn có chừng mực, nếu nữ nhi thật sự bị người này khinh bạc, Quý Vân Nương thật sự không biết phải làm như thế nào mới tốt.
Giúp nữ nhi lau sạch thân thể rồi thay vào một bộ quần áo khô ráo. Lúc này không sai biệt lắm đại phu cũng đã đuổi tới.
- Lệnh thiên kim đầu tiên ăn phải một loại dược có tính kích thích, sau đó lại ngâm ở trong nước một quãng thời gian dài. Một lạnh một nóng thay phiên xuất hiện, thân thể chịu không nổi nên mới nóng lên, vấn đề không phải rất lớn. Lát nữa ra ngoài ta sẽ kê đơn bốc thuốc, kiên trì uống hai ba ngày đảm bảo có thể khoẻ mạnh.
Đại phu chuẩn bệnh xong rất nhanh liền rời đi, quản gia cũng chạy đi phái gia nhân trong phủ theo chân hắn bốc thuốc.
Quý Vân Nương sờ sờ cái trán của Lưu Niệm Niệm, cảm giác nóng hầm hập truyền thẳng vào lòng bàn tay. Nhìn nữ nhi nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê nhưng trong miệng cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại mãi một cái tên, nàng cẩn thận nghiêng người lắng nghe, hoá ra nữ nhi gọi đúng tên của Viên bộ đầu.
Quý Vân Nương và Lưu Hừ đều nghe vào trong tai, sắc mặt tất nhiên cũng không mấy tốt đẹp.
Nàng ngồi vào mép giường giúp nữ nhi thay khăn lông trên trán, hồi lâu sau nhịn không được lại mở miệng nói:
- Niệm nhi a, con quả thật là hài tử ngoan của nương. Con giống hệt với muội muội của mình, các con sinh ra đều đụng phải một đoạn nghiệt duyên, thích ai không thích, một hai phải thích nữ nhân cho bằng được.
Lưu Hừ ngồi một bên cũng cau mày nghĩ ngợi.
- Vân muội, muội nói xem ta làm phụ thân có phải quá dễ nói chuyện rồi hay không? Các nàng đều không sợ ta, bọn nó nghĩ rằng nó muốn thích ai thì liền thích người đó.!!
Quý Vân Nương nghe hắn nói như vậy, nguyên bản thần sắc lo âu thoáng có chút hoà hoãn, nàng cười khổ đáp lời:
- Kia vốn chẳng phải muốn thích ai thì thích người đó rồi hay sao......? Ngươi là người phụ thân tốt không còn lời gì để nói, bọn nhỏ có được phụ thân như ngươi là phúc khí của các nàng. Chỉ là hai nữ nhi của chúng ta đều như vậy, ta thật sự nghĩ không ra, chẳng lẽ trên đời này không còn nam nhi nào tốt nữa sao?
Nàng nói xong lại cúi đầu thở dài:
- Cũng không phải là thật sự chúng ta không gặp được nam nhân nào tốt hay sao? Ngươi ngẫm lại chút đi, lúc trước bà mối giới thiệu những đối tượng kia chẳng phải đều toàn là cái loại dưa vẹo táo nứt đấy thôi. Còn có Bạch đại thiếu gia, hắn là loại người gì chúng ta cũng thấy được rồi, sự tình lần này cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Nãy giờ vẫn luôn rối rắm vì chuyện của Niệm Niệm và Viên Phượng Hoa, hai người thế nhưng lại đem chuyện Bạch Phúc Hồng hạ dược mưu hại nữ nhi của mình quên mất. Bây giờ nhắc lại, phổi của Quý Vân Nương tức đến độ sắp sửa nổ tung.
- Bạch gia thật là khinh người quá đáng, ngay cả nữ nhi của Lưu Hừ ta mà bọn chúng cũng có ý đồ nhúng chàm, chúng xem ta ở huyện Nhạc Sơn này không ra cái gì. Còn có nhà họ Đinh, ban đầu bày kế hãm hại cha, khẩu khí này ta còn chưa nuốt trôi vậy mà bọn chúng lại lấn lướt tới, cấu kết cùng nhau đối phó nữ nhi của ta, quả thực buồn cười!!!
Lưu Hừ nổi giận, mạnh tay vỗ thẳng xuống mặt bàn.
_____________________
Viên Phượng Hoa về đến nhà đã là nửa đêm, nàng tắm rửa xong liền lên giường nằm, sự tình phát sinh ban ngày từng cảnh từng cảnh nhanh chóng chuyển động trong đầu.
Thông thường khi không có nhiệm vụ thì nàng sẽ mang theo vài tên bộ khoái đi tuần tra dọc theo lộ tuyến cố định. Chiều hôm nay nàng thấy nha hoàn Xuân Hoa thường đi cạnh Niệm nhi vội vã chạy về phía mình, đối phương nói rằng tiểu thư của nàng ấy ở phố Thanh Thủy bị người ta theo dõi, sợ xảy ra chuyện nên phái nàng ấy chạy tới đây truyền tin.
Viên Phượng Hoa vừa nghe thấy sự tình có liên quan đến Lưu Niệm Niệm, cả người liền trở nên dị thường cảnh giác. Nàng mang theo Xuân Hoa một đường chạy như điên, lại nghe tiểu nha hoàn vừa thở hồng hộc vừa miêu tả đại khái cũng đã đoán được tình huống như thế nào. Tưởng tượng có người mơ ước nữ nhân trên đầu quả tim của mình, cả người Phượng Hoa ngăn không được khí nóng dâng lên, nàng tức đến nỗi cái mũi cũng sắp phun hoả.
Chờ đến khi đuổi tới trà lâu nơi bắt đầu câu chuyện, nhìn thấy Mộc Quyết Minh mang theo mấy tên thổ phỉ đứng ở bên ngoài làm người canh cửa, dáng vẻ như đang cảnh giác người nào đó. Quả nhiên khi bọn chúng nhìn thấy Viên Phượng Hoa mang theo một đám bộ khoái xuất hiện liền có kẻ muốn đi lên trên tầng mật báo. Viên bộ đầu đã cảnh giác từ sớm cho nên nàng không nói hai lời bèn xông lên đá cho tên kia ngã lăn ra đất, nàng động thủ nặng đến mức đối phương phun ra máu tươi.
Nàng lo lắng Lưu Niệm Niệm vẫn còn đang trên lầu nên không ham chiến, dứt khoát đem những tên ở phía sau giao lại cho mấy người bộ khoái giải quyết, còn mình đích thân phi thẳng lên lầu. Khi tìm được căn phòng kia, phát hiện cửa bị khóa chết từ bên trong toàn bộ đôi mắt của nàng lập tức sung huyết, nghiến răng nhắc chân đạp mạnh vào cửa. Người của trà lâu cư nhiên không sợ chết còn dám tiến lên ngăn cản, người nào tới can đều bị nàng dùng con mắt đỏ hồng liếc tới, từng quyền từng quyền giáng xuống rồi bị đá cho rơi thẳng xuống dưới lầu.
Chờ khi nàng phá được cánh cửa, phát hiện tên cẩu tạp chủng Bạch Phúc Hồng đang ghé vào trên người nữ nhi mà nàng yêu thương, chôn đầu vào cổ của tiểu cô nương hôn loạn. Nàng nộ hoả xung thiên, hai mắt tưởng chừng như sắp nứt ra, nàng tiến lên một phen đem hắn đá khỏi giường tre, chưa hết giận liên tục dùng sức đá lên người hắn vài cái, sau đó mới trực tiếp kéo hắn ném ra ngoài cửa sổ.
Lúc ấy căn phòng nằm ở vị trí lầu hai, hiện giờ xem ra tên cẩu tạp chủng kia hẳn còn chưa bị trọng thương gì.
Bấy giờ Viên Phượng Hoa chỉ là hồi tưởng lại tràn cảnh khi đó nhưng cơn phẫn nộ trong lòng vậy mà vẫn còn như cũ, chẳng những không thuyên giảm mà còn giận đến nỗi cả người phát run, nàng thầm nghĩ:
" Một quyền kia không đánh chết được ngươi coi như phước lớn mạng lớn, kế tiếp đừng mong được sống dễ chịu.!!"
Còn có tên Mộc Quyết Minh kia, lúc còn trên đường Xuân Hoa có nói là người tên Mộc Quyết Minh dẫn Niệm Niệm đi đến trà lâu. Xưa nay tính cảnh giác của Niệm nhi vốn dĩ rất cao, nàng ấy nếu nhìn thấy Bạch Phúc Hồng chắc chắn sẽ không đồng ý đi phó ước. Quả nhiên ngoại trừ ba người nữ nhi, Mộc gia không có ai là người tốt.
Nàng giận, tức giận đến nỗi hàm răng khanh khách vang lên. Tất cả đều là do Mộc Quyết Minh, lúc trước còn nghĩ bởi vì hắn là đệ đệ ruột của Niệm nhi, tuổi cũng còn nhỏ cho nên mới tạm thời buông tha cho hắn một con đường.
Không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ lại có tâm tư ác độc như thế, cư nhiên cấu kết với người ngoài hãm hại tỷ tỷ ruột của mình. Loại người này cùng một đôi vợ chồng vô lương tâm kia có cái gì khác nhau!
Lần này vô luận như thế nào nàng cũng nhất định phải đem người này ra trước công lý, bằng không nếu cứ để mặc hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, tương lai không biết hắn còn làm ra loại chuyện thương thiên hại lý gì nữa.
Suy nghĩ xong cách giải quyết hai kẻ đầu sỏ gây tội, Viên Phượng Hoa nhịn không được lại bắt đầu tưởng niệm về người trong lòng của mình.
Ngoại trừ chuyện đối phương bị kẻ xấu hãm hại, mặt khác những gì mà tiểu cô nương sở hữu đều khiến cho Viên Phượng Hoa đời này vô pháp quên đi.
Kia một đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo của nàng, cọ xát ở bên hông đến mức phát ra nhiệt độ bất thường. Còn có người nọ bởi vì tình triều mãnh liệt mà bày ra ánh mắt mê ly, dường như muốn đoạt lấy hồn phách và cả dư vị nơi trái tim của nàng.
Nụ hôn hung mãnh khiến nàng vô lực kháng cự, khoé mắt đuôi mày ửng hồng như nụ hoa chực hé nở. Những lời thỉnh cầu và những tiếng nức nở rách nát liên tục tái diễn trong đầu.
"Niệm nhi..... Niệm nhi....."
Viên Phượng Hoa đem cả khuôn mặt chôn ở trong chăn, trầm thấp gọi tên người trong lòng. Tâm thức xẹt qua một loạt hình ảnh hai người trầm mình dưới nước ngày hôm qua, nhịn không được lại ảo tưởng đối phương vẫn được mình ôm ở trong lòng.....
Thẳng đến nửa đêm, cuối cùng nàng mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thời điểm tỉnh lại, xuyên qua ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài mới phát hiện chân trời chỉ vừa mới rạng sáng, hoá ra trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
Nhưng tâm trí của Viên Phượng Hoa đã sớm bay đến thành đông, cụ thể là Lưu phủ. Chẳng biết bây giờ Niệm nhi đã tỉnh ngủ hay chưa, khi nàng ấy tỉnh lại có còn nhớ rõ những chuyện phát sinh vào ngày hôm qua hay sẽ quên hết, không biết liệu rằng nàng ấy có nhớ đến mình hay không?
Và thế là Viên Phượng Hoa nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, thu thập xong liền lặng lẽ đi đến phụ cận nhà họ Lưu.
Thú thật nàng không dám đi vào, hôm qua khi đưa Niệm Niệm trở về, thái độ không vui của hai vợ chồng Lưu Hừ rất rõ ràng, cả hai khẳng định đã biết tâm ý của nàng đối với nữ nhi của nhà bọn họ.
Viên Phượng Hoa đứng ở phụ cận nhà họ Lưu hơn nửa canh giờ, thẳng đến khi sắc trời tỏa sáng, trên phố người đi đường dần dần nhiều lên, lúc này nàng mới thả lỏng tâm tình, tay chân nhẹ nhàng đi về hướng huyện nha.
__________________
Huyện lệnh tại vị năm nay đã được năm mươi lăm tuổi, qua năm hắn sẽ từ chức về hưu. Hôm nay nghe Viên Phượng Hoa báo cáo hai chuyện, nghe xong hắn khẽ nhíu chặt chân mày.
Thứ nhất là chuyện Dương Sơn diệt phỉ, thứ hai là xin lệnh tróc nã đại thiếu gia nhà họ Bạch, Bạch Phúc Hồng!
Chuyện thứ nhất còn thuyết phục được hắn, tuy rằng lao tâm lao lực nhưng nếu thật sự diệt phỉ thành công, đây cũng coi như hắn đạt được thêm một công tích.
Nhưng chuyện thứ hai quả thật khó làm, đêm hôm qua người cầm quyền Bạch gia là Bạch Lâm suốt đêm đến đây bái phỏng hắn, đưa lễ vật để hắn đối với chuyện này chiếu cố một hai.
Nếu là người khác La huyện lệnh nhất định sẽ không đáp ứng, dẫu sao hiện giờ hắn cũng sắp về hưu, hắn không muốn nửa năm cuối cùng trong quãng đời làm quan lại phải lưu lại vết nhơ.
Nhưng trước kia khi Bạch Lâm còn chưa hôn mê, giữa hai người đã có giao tình. Hơn nữa tối hôm qua sau khi nghe Bạch Lâm miêu tả ẩn khuất trong chuyện này hắn liền cảm thấy việc này không lớn. Theo như lời kể của Bạch đại thiếu gia, mê dược không phải hắn hạ, hắn bất quá chỉ là đi ngang qua quán trà lại bị Lưu đại tiểu thư kéo vào trong phòng. Lưu tiểu thư chịu sự chi phối của mê dược nên mới muốn kéo hắn làm chuyện vô liêm sỉ nhằm lấy độc trị độc, theo lý mà nói, Bạch thiếu gia vẫn là người bị hại.
Hơn nữa chuyện này sau đó không thành cho nên thực chất cũng không tạo nên thương tổn gì.
Huyện thái gia vừa nghe, cảm thấy việc này ổn vì thế liền sảng khoái đáp ứng, đem chuyện này ép xuống.
Huống chi Bạch Lâm còn nhận lời hắn, hứa hẹn đợi đến khi sản nghiệp nhà họ Bạch khôi phục việc thương mại và mậu dịch sẽ cho hắn không ít chỗ tốt.
Đồng thời Bạch Lâm còn giới thiệu với hắn sản nghiệp trong nhà, đối phương diễn tả tình cảnh trước mắt làm ăn rất tốt, hỏi hắn có muốn góp vốn làm ăn hay không?
Huyện thái gia đã sớm nghe nói Bạch gia muốn ngóc đầu trở lại, hơn nữa khí thế rào rạt tựa như mãnh hổ. Nhìn dáng vẻ chắc hẳn sẽ tiền sẽ kiếm đầy bồn còn cơm thì kiếm đầy chén, bởi vậy lòng hắn từ lâu đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Hiện giờ Bạch Lâm tự động tới cửa mời hắn nhập bọn, bảo hắn không động tâm sao được.
Nếu hai bên đều có thứ mà đối phương cần, tất nhiên hắn cần phải đem chuyện này giải quyết cho thật thoả đáng.
Cho nên sáng nay khi Viên Phượng Hoa tới đây yêu cầu tróc nã Bạch đại thiếu gia, La huyện lệnh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối.
Nhiều năm qua Viên Phượng Hoa vẫn luôn đảm nhiệm chức bộ đầu ở huyện nha, tất nhiên nàng cũng có không ít mạng lưới quan hệ của chính mình. Rất nhanh nàng biết được tối hôm qua Bạch lão gia bái phỏng huyện lệnh đại nhân suốt đêm, trong lòng đại khái đã biết là chuyện gì xảy ra.
Trong lòng phát lạnh, nàng cúi đầu cười lạnh một tiếng.
Bất quá cũng không sao, có rất nhiều thứ ở phía sau đang chờ đợi bọn họ. Bên phía Sở Ngu cũng nên thu võng, thu thập một đám người bất nhân này, tất cả đừng hòng chạy thoát.
Vì thế nàng lại đi gặp huyện lệnh đại nhân thêm một lần nữa, yêu cầu hắn trước tiên phát binh đi Dương Sơn diệt phỉ.
Huyện thái gia vừa cự tuyệt thỉnh cầu thứ hai của nàng, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực nghĩ cách thoả mãn yêu cầu thứ nhất. Hắn lập tức trích ra một khoản tiền riêng làm phần thưởng, còn nhiệt tình kêu gọi các đại phú thương cùng các quận huyện xung quanh tiến hành việc chi viện tài lực. Đồng thời trao tặng cho nàng quyền điều động quân vũ lực trong thành, tùy ý để nàng chọn ngày xuất phát đi Dương Sơn diệt phỉ.
Viên Phượng Hoa an bài tốt mọi chuyện liền đi tới thôn Phù Dung tìm Sở Ngu.
Đại tiểu thư nhà họ Lưu bị người ta hạ dược thiếu chút nữa mất đi sự trong sạch, Lưu Hừ không muốn làm to chuyện để người ngoài đều biết cho nên trước tiên phong bế tin tức. Cứ thế việc này không truyền ra ngoài dù chỉ một chút, cho nên cả Sở Ngu và Mộc Đinh Hương dù là người thân trong nhà nhưng vẫn chưa biết được nội tình.
Nghe xong Viên Phượng Hoa kể lại tiền căn hậu quả, Sở Ngu và Mộc Đinh Hương tức giận đến mức đôi mắt đỏ ngầu.
- Thật là cái loại thượng bất chính hạ tắc loạn, Bạch Lâm là hạng người nào thì nhi tử sinh ra cũng giống hệt như vậy. Ta thế nhưng có mắt như mù, trước kia còn giúp bọn họ làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy!!
Viên bộ đầu nhíu chặt đôi mày, trầm ngâm nói:
- Bây giờ khó ở chỗ là huyện thái gia đã bị Bạch Lâm mua chuộc, thái độ của hắn chính là muốn bảo hộ cho Bạch Phúc Hồng..... Nếu phương diện luật pháp không thể thực hiện được vậy phải hoàn toàn dựa vào chuyện của ngươi, tóm lại không thể buông tha cho tên cẩu tặc này.
Sở Ngu càng nghe thì càng thấy tức giận.
- Để ta xem hắn có thể bảo hộ nhi tử của mình được tới mức nào, nếu ngươi muốn ta có thể trộm người về dằn vặt cho đến chết. Ta thật muốn xem thử lão già đó có thể một ngày mười hai canh giờ luôn ở bên cạnh tên tiểu tử kia hay không? Bất quá ngươi yên tâm, ta có rất nhiều biện pháp để đối phó với hắn.
Lúc này Viên Phượng Hoa mới cảm thấy yên tâm, nàng gật đầu hồi đáp:
- Ngày mai ta phải mang binh đi đến Dương Sơn tiêu diệt thổ phỉ, chủ yếu là bức Mộc Quyết Minh phải rơi vào đường cùng. Ngày ấy chuyện của Niệm nhi đều do tên này giật dây, ngoài ra còn có mấy tên thổ phỉ cũng đi theo tham dự. Mộc Quyết Minh dùng kế dụ Niệm nhi rơi vào bẫy rập, bọn hắn còn đem mã phu trói lại rồi đứng ngoài cửa trông chừng. Hiện giờ ta sẽ đích thân ra tay, một tên cũng đừng hòng chạy thoát.!
Mộc Đinh Hương cùng Sở Ngu nghe tới đoạn này đều thấy giật mình, lại là người Mộc gia như yêu ma quỷ quái bám chặt lấy các nàng không buông. Tưởng tượng nếu hôm ấy Viên Phượng Hoa không kịp thời ứng cứu thì Niệm Niệm sẽ đáng thương đến bực nào, nghĩ thôi đã khiến người ta giận sôi.
Sở Ngu chỉ hận không thể tự mình bắt lấy Mộc Quyết Minh, tên súc vật bán tỷ cầu vinh kia. Nghe ngày mai đối phương sẽ khởi binh dẹp loạn, nàng vội vàng hỏi:
- Ngày mai giờ nào hành động, ta cùng đi với ngươi....
Nói xong chợt cảm thấy bên phía nhà họ Bạch cũng đã đến lúc nàng nên thu võng, thế nên nàng khẽ ngắt lời rồi nói sang kế hoạch khác.
- Một hồi ta liền xuất phát đi bộ lạc Tang tộc để Tang Kỳ chặt đức đường cung cấp hàng hóa cho Bạch gia.
Viên Phượng Hoa đặt chén trà trong tay xuống bàn, khẽ gật đầu nói:
- Cũng được, vậy chúng ta phân công rồi chia ra hành động.
Mộc Đinh Hương cũng vội vã đứng lên, nàng nói:
- Lát nữa ngươi tiện đường đem ta và Trúc Nhi đưa đến chỗ của nương nhé, ta muốn đến thăm Niệm Niệm.
Viên Phượng Hoa nghe các nàng nói muốn đi Lưu phủ càng thấy tâm ngứa ngáy khó nhịn, hiện giờ là ban ngày ban mặt không biết bên kia tình huống của Niệm Niệm như thế nào? Chẳng biết nàng ấy có còn bị cơn nóng giày vò, có bị những chuyện xảy ra hôm qua doạ đến hay không?
Đến tận bây giờ một tin tức nhỏ nàng cũng không có nhận được, điều này càng khiến cho Viên bộ đầu cả người có vẻ nôn nóng không thôi.
- Đinh Hương, lát nữa ngươi đến nhà của nương ngươi thì tiện thể giúp ta nhìn xem Niệm Niệm thế nào rồi sau đó nói cho ta biết một chút tình huống của nàng ấy nhé, ta đứng ngoài cửa chờ ngươi.
Vừa rồi khi Viên Phượng Hoa nói cho các nàng biết chuyện Lưu Niệm Niệm bị hạ dược, nàng chỉ nhắc tới chuyện đem người xuống sông ngâm mình, bởi vì ngâm quá lâu cho nên phát sốt. Còn cụ thể quá trình giải dược như thế nào thì nàng lại không đề cập tới.
Mộc Đinh Hương và Sở Ngu nghe nữ nhân này nói như vậy đại khái cũng biết được chuyện tư tình giữa hai người bọn họ đã bị vợ chồng Quý Vân Nương phát hiện. Xét thấy trong nhà đã có một nữ nhi gả cho nữ nhân, nếu nữ nhi thứ hai cũng giống như vậy thì mối nhân duyên này khó trách sẽ bị bậc trưởng bối ngăn cản. Nghĩ thôi cũng biết kết quả này sẽ khiến cho đôi vợ chồng kia không được vui cho lắm.
Sở Ngu đồng tình mà đưa tay vỗ vỗ lên bả vai của Viên Phượng Hoa xem như an ủi.
Ba người lập tức xuất phát, trước tiên là khởi hành đến Lưu phủ. Đến nơi Sở Ngu liền mang theo Mộc Đinh Hương và Trúc Nhi tiến thẳng vào trong phủ, Viên Phượng Hoa trái lại chỉ có thể tránh vào một góc ở gần đó chờ đợi, thứ nàng đợi là tin tức được người ở trong truyền tới.
Lưu Niệm Niệm nằm liệt trên giường cả một đêm, dù cơn nóng trong người đã dần lui đi nhưng thân thể vẫn thật sự suy yếu, tốt nhất là nàng vẫn nên nằm yên tĩnh dưỡng.
Thời điểm đoàn người của Mộc Đinh Hương vừa vào đến cửa, Quý Vân Nương đang tự mình đút Lưu Niệm Niệm uống thuốc.
Thấy các nàng đến đây thăm mình, Lưu Niệm Niệm suy yếu cười cười.
- Tại sao tất cả đều chạy đến đây rồi? Ta thật sự không có gì trở ngại.
Mộc Đinh Hương nhanh chóng tiến đến ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cái trán của người này thăm dò một phen.
- Đều nóng đến như vậy còn nói không có việc gì, nếu không phải Viên bộ đầu nói cho chúng ta biết, ta và Sở Ngu e rằng cũng không biết ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy.
Lưu Niệm Niệm nhanh chóng bắt được ba chữ Viên bộ đầu trong lời nói của Mộc Đinh Hương.
- Viên tỷ tỷ đến nhà của các ngươi sao? Tại sao tỷ ấy không đến thăm ta??
Vừa dứt lời liền nghe thấy Quý Vân Nương ho nhẹ một tiếng.
- Niệm nhi, chẳng phải nương nói với con rồi hay sao? Trong khoảng thời gian này con phải ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng, nơi nào cũng không được phép đi, cũng không thể muốn dẫn ai về nhà là dẫn.
Lưu Niệm Niệm bẹp miệng không nói lời nào, chỉ đưa ánh mắt ủy khuất nhìn Mộc Đinh Hương.
Mộc nhị tiểu thư đại khái nhìn ra được cảm xúc của mẫu thân lúc này, cho nên nàng tẫn lực không hề đề cập đến tên của Viên bộ đầu nữa.
Và cách tốt nhất là hỏi về những chuyện đã phát sinh vào ngày hôm qua.
Tuy rằng Viên Phượng Hoa đã nói cho các nàng nghe qua một lần nhưng lời kể chỉ qua loa không có kỹ càng. Bây giờ nghe Lưu Niệm Niệm thuật lại vừa kỷ càng lại vừa tỉ mỉ, các nàng nhịn không được nghiến chặt đến nỗi hàm răng phát đau.
Sở Ngu càng nghe càng thêm tức giận, nàng hận không thể lập tức đem cả gia đình kia xử lý một lượt. Nàng không muốn bỏ qua chuyện này nên bèn tiến lên thưa chuyện.
- Nương, Đinh Hương, Niệm Niệm... Bây giờ ta phải đến bộ lạc Tang tộc, có lẽ tối mai mới có thể trở về.
Quý Vân Nương biết nàng đây là vì Niệm Niệm trút giận, trong lòng thấy rất là vui mừng, người con rể này tuy là nữ nhân nhưng thật sự rất được việc.
Dẫu vui mừng là vậy nhưng nàng vẫn duy trì sự thanh tỉnh vốn có, ân cần dặn dò rể cưng nhà mình.
- Con lúc trước bày bố cục diện rất tốt, hiện tại vội vã đi cắt đứt nguồn hàng trước kia của Bạch gia thì có ảnh hưởng gì đến cục diện này hay không? Chuyện của Niệm nhi thật sự không vội, chỉ cần có thể làm cho một nhà không biết xấu hổ kia chịu sự trừng phạt vậy thì sớm một chút hay muộn một chút cũng không thành vấn đề, chúng ta có thể chờ được. Hơn nữa hiện tại sắc trời đã không còn sớm, nếu con lựa chọn xuất phát đi đường ban đêm, Hương nhi và Trúc Nhi sao có thể chịu nổi khi thấy con vất vả?
Sở Ngu lắc đầu, nàng nghiêm túc đáp:
- Bố cục sắp xếp đến tận lúc này, thời gian tính ra cũng không sai biệt lắm. Bạch Phúc Hồng đụng phải điểm mấu chốt nên chúng ta cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi. Bây giờ con cần đi ngay, phải đi buổi tối mới không bị bại lộ hành tung. Nếu đường đêm khó đi, đến lúc đó con tìm nhà dân ven đường xin tá túc là được, người đừng lo.
Quý Vân Nương thấy đối phương đã hạ quyết tâm, biết có nói gì thêm cũng vô dụng nên nàng không hề khuyên can nữa.
- Vậy con đi đường nhớ lưu tâm một chút, tuy con có võ nghệ cao cường nhưng dù sao vẫn là nữ nhân, trên đời thì lại có rất nhiều thủ đoạn hèn hạ.
Quý phu nhân nhớ lại những chuyện xảy ra trên người của Lưu Niệm Niệm, đến tận lúc này nàng vẫn cảm thấy không rét mà run.
- Nương người cứ yên tâm, sẽ không có việc gì đâu.
Sở Ngu nói xong bèn quay qua ôm Trúc Nhi hôn một cái, ôn nhu dặn dò tiểu hài tử vài câu.
- Ở nhà bà ngoại thì nhớ giúp bà ngoại chiếu cố dì ba và mẫu thân, không được chạy loạn có biết hay không?
Tiểu măng tinh ngoan ngoãn gật đầu, lúc này nó mới lùi về sau để mẫu thân ôm vào trong lòng.
Sở Ngu nhìn tức phụ và nữ nhi trước mặt thêm một lát, sau đó mới xoay người đi ra cửa.
Vừa mới ra đến bên ngoài con ngõ nhỏ nằm cạnh Lưu phủ, Viên Phượng Hoa nghe được động tĩnh lập tức chạy lại đây, mang theo đôi mắt chờ mong nhìn Sở Ngu.
- Thế nào? Niệm Niệm vẫn ổn chứ?
Sở Ngu có chút cảm thông, nàng đưa ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua tiểu đồng bọn của mình.
- Niệm Niệm không có chuyện gì, nhưng ngươi thì có.
Viên Phượng Hoa thở phào nhẹ nhõm, nàng khẽ vỗ về ngực của mình cho nỗi lo sợ trong lòng lắng xuống.
- Niệm Niệm không có chuyện gì là tốt rồi. Còn ta....... ta thì có thể có chuyện gì được chứ?
- Chính là hiện tại mẹ vợ ngay cả tên của ngươi cũng không cho nhắc, ngươi nói xem là có hay không có chuyện?
Sở Ngu ung dung đem con ngựa được buộc trong ngõ dắt ra.
Viên bộ đầu nghe vậy sắc mặt trở nên có chút ảm đạm.
- Không quan trọng, Niệm nhi không sao là tốt lắm rồi. Chuyện sau này hãy để sau này rồi nói, trước tiên chờ ta giải quyết hai tên cẩu tạp chủng Mộc Quyết Minh và Bạch Phúc Hồng cái đã.
Sở Ngu vỗ vai Viên Phượng Hoa thay cho lời động viên, sau đó tiêu soái nhảy lên lưng ngựa.
Viên Phượng Hoa quay đầu nhìn bức tường cao lớn của nhà họ Lưu, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, hồi lâu mới xoay người đi về hướng nha môn.
Ngày mai còn phải dẫn người đi Dương Sơn diệt thổ phỉ, hôm nay nàng cần phải đem tất cả sự vụ cùng người trong nha môn an bài thỏa đáng, tranh thủ dùng cơ hội lần này bắt hết đám loạn phỉ hại nước hại dân đó.
Viên Phượng Hoa cảm thấy việc nàng dùng chức quan của mình để báo tư thù không có gì là không ổn, đám thổ phỉ trên núi Dương Sơn đã khiến các hương thân phụ lão ở những châu huyện xung quanh đau đầu không thôi. Chỉ là mọi người đều cảm thấy muốn tiêu diệt thổ phỉ là một chuyện phải vận dụng quá nhiều sức người và sức của, thậm chí có khi còn liên lụy tới phương diện các thế lực quan lại đứng phía sau giật dây, dù muốn cố sức nhưng lại sợ phật lòng cho nên đến nay vẫn chậm chạp chưa chịu động thủ.
Chính nàng vừa vặn lợi dụng cơ hội lần này đứng ra tổ chức hành động diệt phỉ, người đi đầu vừa đứng ra, nhân sĩ từ khắp mọi nơi lập tức sôi nổi hưởng ứng. Thương nhân phú hào trong thành đã sớm lên án hành động thô bạo nghịch thiên của đám thổ phỉ này, bọn họ đối với lời kêu gọi của nàng càng thêm hào hứng quyên tiền góp vật. Lần này quá đông người hưởng ứng, người có thực lực tham gia càng nhiều, của cải quyên góp lại lớn như vậy thì sợ gì diệt phỉ không thành công!!
Nhớ tới người họ Mộc lại càng nhớ tới cái tên Mộc Quyết Minh, Viên Phượng Hoa cười lạnh một tiếng. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc sẽ để lại hậu hoạn vô cùng, lúc này nàng nhất định phải lôi tên đốn mạt kia hung hăng trừng trị một phen.
Mà ở trong tiểu viện chỉ còn lại Mộc Đinh Hương và Lưu Niệm Niệm, các nàng đợi cho Quý Vân Nương đi rồi mới bắt đầu lặng lẽ nói ra những lời không nên nói.
Mắng chửi xonh Mộc Quyết Minh và Bạch Phúc Hồng, các nàng nhịn không được lại nói tới Viên Phượng Hoa.
- Niệm Niệm, Viên bộ đầu vậy mà thật sự không có chạm vào ngươi ư?
Lưu Niệm Niệm nghe nàng hỏi như vậy, những hình ảnh hôm qua lại dũng mãnh tràn vào trong đầu, khuôn mặt nhỏ cũng theo đó mà đỏ lên trông thấy.
- Nàng...... Nàng không có, kỳ thật ta có cầu nàng ấy nhưng nàng ấy cự tuyệt.
Nói xong bèn ngượng ngùng cúi đầu, không biết trên mặt là nét tiếc hận hay vẫn là nét gì khác.
- Viên bộ đầu quả thật là người tốt!!
Lưu Niệm Niệm nghe đối phương khen ngợi người kia liền lập tức ngẩng đầu lên, lời nói càng thêm khẳng định quan điểm của Mộc Đinh Hương là đúng.
- Nàng ấy thật sự rất tốt. Hương Hương, ta muốn người ấy!!