Nữ Ngạo Kiều Lại Xuyên Thành Tiểu Khả Ái
Chương 22: Hắn đã ở trong tâm con rất lâu rồi
Cuối cùng, Cố Mạc Phong vẫn không đưa Lạc Ân về tận cửa nhà họ Lạc, chỉ ng ở dưới một bóng cây cổ thụ, nhìn Lạc Ân đi vào nhà. Bóng cây phủ lên người Cố Mạc Phong khiến thân ảnh hắn mơ hồ không rõ.
Hắn đang chờ, chờ cô quay đầu lại, nhìn hắn. Hắn muốn cô cũng có cảm xúc giống hắn, lưu luyến hắn rời đi. Nhìn cô sắp biến mất khỏi tầm mắt hắn nhưng còn chưa chịu quay đầu lại. Hắn hơi gấp gáp, hơi tủi thân, cô không lưu luyến hắn vậy à?
Lạc Ân vốn định cứ thế bước vào nhà luôn, nhưng thật sự cô không thể làm lơ cảm giác bị nhìn chằm chằm sau lưng được. Cô hơi mím môi, xoay người lại, đi về phía người kia.
Cố Mạc Phong còn đang nghĩ xem mình có nên cứ vậy đi thẳng tới chỗ cô, vào nhà cô luôn không thì đã thấy cô quay lại, đang đi từng bước, từng bước về phía hắn! Đôi mắt của Cố đại ma vương ngay lập tức tỏa sáng lập lánh, sáng như cái đèn pha ô tô luôn rồi.
Cô thấy vậy thì không khỏi buồn cười. Hình như ở thế giới này, hắn bộc lộ cảm xúc nhiều hơn trước, còn có vài phần...ừm...ngây thơ đáng yêu? Lạc Ân bị ý nghĩ này dọa sợ, cái tên này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều đen, giỏi nhất là tính kế người khác, ngây thơ đáng yêu hợp với hắn sao?
Dưới cái nhìn nóng bỏng kia, cô đi đến trước mặt hắn, duỗi tay, lấy một thứ từ trong túi áo ra, đưa cho Cố Mạc Phong, nói: "Cầm lấy, về đi.". Sau đó cũng không chờ hắn phản ứng đã nhanh chóng chạy vào nhà. Đùa cô à, còn ở lại đó, cô đoán không lầm thì chắc chắn mình lại bị ôm hay làm gì đó rồi. Tuy cô để hắn trong lòng, nhưng da mặt cô cũng không dày đến mức đứng gần nhà mình để ôm ôm ấp ấp đâu!
Cố Mạc Phong nhìn vào lòng bàn tay, là một viên kẹo chanh. Hắn chưa kịp vui vẻ, ôm lấy người thì người đã chạy mất. Nhìn bộ dáng chạy thoát của cô, lại nhìn viên kẹo chanh kia, Cố Mạc Phong bật cười. Tuy hơi tiếc vì chưa được ôm cô, nhưng hắn phát hiện ra một điều. Đó là chỉ cần hắn tỏ ra đáng thương hay tương tự như vậy, cô sẽ dễ dàng thỏa hiệp mà để ý đến hắn. Nghĩ đến đây, độ cong khóe môi lớn hơn một chút. Hắn cũng không nhìn nữa, xoay người rời đi.
Lạc gia.
Lạc Ân vừa bước vào phòng khách thì suýt chút nữa bị dọa trượt chân, may là cô phản ứng nhanh, vội dựa vào tường mới coi như đứng vững.
Trong phòng khách, cha mẹ Lạc, chú tài xế, người hầu, vệ sĩ hầu như đều có mặt đầy đủ, gương mặt ai cũng căng thẳng như gặp phải địch, thấy cô bước vào, mọi người mới cùng thở phào một hơn. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ chờ Lạc Ân gọi một tiếng báo nguy, họ sẽ ngay lập tức xuất phát.
Cô nhìn khí thế này của Lạc gia, nhất thời không biết chuyện gì, đi đến ngồi cạnh mẹ Lạc, hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?". Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, bằng không, sao mọi người lại căng thẳng như vậy? Lạc Ân đã xác định họ là người thân của mình thì đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Cha mẹ Lạc phức tạp nhìn Lạc Ân, sau đó cho vệ sĩ và người hầu lui xuống, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, xác định cô không có việc gì mới yên tâm. Nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì, thì dù cho là đại gia tộc như Cố gia kia, họ vẫn sẽ không bỏ qua đâu!
Cha Lạc nhìn mẹ Lạc, ra hiệu bà nói chuyện với con gái, còn ông thì nói một tiếng 'hai mẹ con nói chuyện đi' rồi nhanh chóng lên lầu. Dù sao, việc này để phụ nữ nói chuyện với nhau cũng dễ hơn.
Mẹ Lạc nhìn con gái, úp mở một hồi cuối cùng cũng nói ra miệng: "Tài xế nói thấy con cùng con trai nhà họ Cố...nắm...đi cùng nhau.". Bà thật sự không mở miệng nói ra từ nắm tay đó được. Con gái bà xưa nay lạnh nhạt, không làm ra hành động thân mật với cả bà, nay lại nắm tay một nam sinh, thế nào bà cũng cảm thấy bất ngờ, còn có chút ghen tị nữa, được nắm tay cải trắng nhà bà, nghĩ thế nào cũng thấy thằng nhóc đó được hời!
Lạc Ân nghe lời Lạc phu nhân nói, lại nhìn biểu cảm kia của bà, trong lòng liền hiểu rõ. Cô thầm than, nhưng dù sao họ cũng biết rồi, cô cũng xác định ngay từ đầu người trong lòng cô là người kia, vậy nên chỉ có thế sớm nói ra, tránh phiền phức về sau.
"Mẹ, hắn đã ở trong tâm con rất lâu rồi.".
Lạc phu nhân giật mình. Bà nhìn con gái khi nói đến người kia, vậy mà đôi mắt bình thường lạnh nhạt lại mềm mại như nước!
Nếu con bé chỉ là vì nhan sắc mà nhất thời yêu thích, bà cũng coi như bình tĩnh, ở độ tuổi này, thiếu nữ thích mặt đẹp là chuyện bình thường. Nhưng bà thấy được, con bé là nghiêm túc, con bé không phải xúc động nhất thời mà là giấu trong lòng rất lâu rồi.
Lạc phu nhân trầm mặt, bà có rất nhiều lời muốn nói, điều muốn hỏi. Nhưng tất cả chỉ hóa thành một cái thở dài, bà ôn nhu vuốt ve mái tóc của con gái, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần con thích là được."
Chỉ có một câu đơn giản như vậy thôi, mà Lạc Ân lại nóng vành mắt, thì ra đây là cảm giác được người thân tin tưởng. Cô tự nghĩ buông thả bản thân, cô muốn được yếu đuối trước mặt người phụ nữ này, dù sao hôm nay cô cũng đã yếu đuối nhiều lần rồi, không phải sao?
Lạc Ân nương theo cánh tay của mẹ Lạc, dựa vào trong lòng bà, ôm lấy bà.
Mẹ Lạc hơi bất ngờ, nhanh chóng ôm lại con gái, cười tươi hơn. Ừm, xem ra mình làm đúng rồi! Con gái quả nhiên vẫn yêu mình nhất!!!
Lạc gia yên bình trôi qua, Cố gia lại không như vậy.
Biệt thự nhà họ Cố.
Cố Mạc Phong vừa bước vào cửa đã nhận ngay một quả táo đang bay tới mặt mình, quả táo còn chưa chạm được mặt hắn thì đã bị hắn tóm gọn trong tay, sau đó vui vẻ gặm cắn.
Cha Cố thấy thằng con còn nhàn nhã, vui vẻ ăn táo, suýt thì hộc máu vì tức: "Cố Mạc Phong!!!! Con còn cười được?".
Tại sao hắn lại có được cái thằng con trời đánh này chứ? Thường ngày chơi đùa, gây họa thì cũng thôi đi, giờ thì hay rồi, lửa cháy tới con gái cưng Lạc gia kia rồi. Tuy Lạc gia không phải gia tộc lâu đời như bọn họ nhưng tốt xấu gì cũng là thế gia thư hương, hơn nữa, lão già Lạc gia kia cũng không phải đèn cạn dầu, nếu đứa con trai này của hắn làm gì khiến cho cô bé kia tổn thương, không phải hắn lại phải đau đầu sao?
Càng nghĩ, cha Cố càng tức giận, lại cầm một quả táo nữa lên, ném về phía cửa: "Con xem con đã làm chuyện tốt gì đi!!!"
Cố Mạc Phong đã ăn gần xong quả táo, thấy một quả táo nữa bay đến, hắn vui vẻ nhận lấy, còn cảm ơn.
Cha Cố: Không xuống được cơn tức này!!!
Cố Mạc Phong biết chuyện của hắn và Ân Ân hôm nay sẽ nhanh chóng bị cha Cố phát hiện ra, nên cũng không giấu, nói: "Cha già làm gì mà tức giận vậy chứ? Con trai có đối tượng không phải cha nên vui sao?". Lại nói hắn đây cũng là lần đầu động tâm, cha hắn không vui, còn tức giận cái gì?
"Con còn hỏi, với cái tính tình kia của con, cái gì cũng ban đầu hứng thú bừng bừng, sau thì chán hay sao hả?". Hắn còn không biết con trai mình có đức hạnh gì à?
À thì ra là điểm này, hắn nhất thới không biết nói gì. Đúng là hắn mau chán, nhưng đó là đồ vật, cô cũng đâu phải đồ vật, những thứ kia làm gì sinh động như cô. Đừng nhìn hắn bình thường cà lơ phất phơ, hắn đã nhận định ai, người đó sẽ không thoát khỏi hắn. Lạc Ân dù thế nào cũng phải bên cạnh hắn!
"Đợi đi cha già, đợi con đem con giâu về cho cha.". Lúc này, vậy mà cha Cố thấy được tia cương quyết và điên cuồng trong mắt con trai, ông im bặt.
Cố Mạc Phong như không thấy vẻ mặt phức tạp của cha Cố, xoay người lên lầu.
Hắn không biết, vừa rồi khi có ý nghĩ điên cuồng rằng trói buộc cô cả đời, thì trên cổ tay xuất hiện một ấn ký kì lạ nhưng chỉ sáng lên rồi lại biến mất, không để lại dấu vết gì.
Hắn đang chờ, chờ cô quay đầu lại, nhìn hắn. Hắn muốn cô cũng có cảm xúc giống hắn, lưu luyến hắn rời đi. Nhìn cô sắp biến mất khỏi tầm mắt hắn nhưng còn chưa chịu quay đầu lại. Hắn hơi gấp gáp, hơi tủi thân, cô không lưu luyến hắn vậy à?
Lạc Ân vốn định cứ thế bước vào nhà luôn, nhưng thật sự cô không thể làm lơ cảm giác bị nhìn chằm chằm sau lưng được. Cô hơi mím môi, xoay người lại, đi về phía người kia.
Cố Mạc Phong còn đang nghĩ xem mình có nên cứ vậy đi thẳng tới chỗ cô, vào nhà cô luôn không thì đã thấy cô quay lại, đang đi từng bước, từng bước về phía hắn! Đôi mắt của Cố đại ma vương ngay lập tức tỏa sáng lập lánh, sáng như cái đèn pha ô tô luôn rồi.
Cô thấy vậy thì không khỏi buồn cười. Hình như ở thế giới này, hắn bộc lộ cảm xúc nhiều hơn trước, còn có vài phần...ừm...ngây thơ đáng yêu? Lạc Ân bị ý nghĩ này dọa sợ, cái tên này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều đen, giỏi nhất là tính kế người khác, ngây thơ đáng yêu hợp với hắn sao?
Dưới cái nhìn nóng bỏng kia, cô đi đến trước mặt hắn, duỗi tay, lấy một thứ từ trong túi áo ra, đưa cho Cố Mạc Phong, nói: "Cầm lấy, về đi.". Sau đó cũng không chờ hắn phản ứng đã nhanh chóng chạy vào nhà. Đùa cô à, còn ở lại đó, cô đoán không lầm thì chắc chắn mình lại bị ôm hay làm gì đó rồi. Tuy cô để hắn trong lòng, nhưng da mặt cô cũng không dày đến mức đứng gần nhà mình để ôm ôm ấp ấp đâu!
Cố Mạc Phong nhìn vào lòng bàn tay, là một viên kẹo chanh. Hắn chưa kịp vui vẻ, ôm lấy người thì người đã chạy mất. Nhìn bộ dáng chạy thoát của cô, lại nhìn viên kẹo chanh kia, Cố Mạc Phong bật cười. Tuy hơi tiếc vì chưa được ôm cô, nhưng hắn phát hiện ra một điều. Đó là chỉ cần hắn tỏ ra đáng thương hay tương tự như vậy, cô sẽ dễ dàng thỏa hiệp mà để ý đến hắn. Nghĩ đến đây, độ cong khóe môi lớn hơn một chút. Hắn cũng không nhìn nữa, xoay người rời đi.
Lạc gia.
Lạc Ân vừa bước vào phòng khách thì suýt chút nữa bị dọa trượt chân, may là cô phản ứng nhanh, vội dựa vào tường mới coi như đứng vững.
Trong phòng khách, cha mẹ Lạc, chú tài xế, người hầu, vệ sĩ hầu như đều có mặt đầy đủ, gương mặt ai cũng căng thẳng như gặp phải địch, thấy cô bước vào, mọi người mới cùng thở phào một hơn. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ chờ Lạc Ân gọi một tiếng báo nguy, họ sẽ ngay lập tức xuất phát.
Cô nhìn khí thế này của Lạc gia, nhất thời không biết chuyện gì, đi đến ngồi cạnh mẹ Lạc, hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?". Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, bằng không, sao mọi người lại căng thẳng như vậy? Lạc Ân đã xác định họ là người thân của mình thì đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Cha mẹ Lạc phức tạp nhìn Lạc Ân, sau đó cho vệ sĩ và người hầu lui xuống, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, xác định cô không có việc gì mới yên tâm. Nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì, thì dù cho là đại gia tộc như Cố gia kia, họ vẫn sẽ không bỏ qua đâu!
Cha Lạc nhìn mẹ Lạc, ra hiệu bà nói chuyện với con gái, còn ông thì nói một tiếng 'hai mẹ con nói chuyện đi' rồi nhanh chóng lên lầu. Dù sao, việc này để phụ nữ nói chuyện với nhau cũng dễ hơn.
Mẹ Lạc nhìn con gái, úp mở một hồi cuối cùng cũng nói ra miệng: "Tài xế nói thấy con cùng con trai nhà họ Cố...nắm...đi cùng nhau.". Bà thật sự không mở miệng nói ra từ nắm tay đó được. Con gái bà xưa nay lạnh nhạt, không làm ra hành động thân mật với cả bà, nay lại nắm tay một nam sinh, thế nào bà cũng cảm thấy bất ngờ, còn có chút ghen tị nữa, được nắm tay cải trắng nhà bà, nghĩ thế nào cũng thấy thằng nhóc đó được hời!
Lạc Ân nghe lời Lạc phu nhân nói, lại nhìn biểu cảm kia của bà, trong lòng liền hiểu rõ. Cô thầm than, nhưng dù sao họ cũng biết rồi, cô cũng xác định ngay từ đầu người trong lòng cô là người kia, vậy nên chỉ có thế sớm nói ra, tránh phiền phức về sau.
"Mẹ, hắn đã ở trong tâm con rất lâu rồi.".
Lạc phu nhân giật mình. Bà nhìn con gái khi nói đến người kia, vậy mà đôi mắt bình thường lạnh nhạt lại mềm mại như nước!
Nếu con bé chỉ là vì nhan sắc mà nhất thời yêu thích, bà cũng coi như bình tĩnh, ở độ tuổi này, thiếu nữ thích mặt đẹp là chuyện bình thường. Nhưng bà thấy được, con bé là nghiêm túc, con bé không phải xúc động nhất thời mà là giấu trong lòng rất lâu rồi.
Lạc phu nhân trầm mặt, bà có rất nhiều lời muốn nói, điều muốn hỏi. Nhưng tất cả chỉ hóa thành một cái thở dài, bà ôn nhu vuốt ve mái tóc của con gái, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần con thích là được."
Chỉ có một câu đơn giản như vậy thôi, mà Lạc Ân lại nóng vành mắt, thì ra đây là cảm giác được người thân tin tưởng. Cô tự nghĩ buông thả bản thân, cô muốn được yếu đuối trước mặt người phụ nữ này, dù sao hôm nay cô cũng đã yếu đuối nhiều lần rồi, không phải sao?
Lạc Ân nương theo cánh tay của mẹ Lạc, dựa vào trong lòng bà, ôm lấy bà.
Mẹ Lạc hơi bất ngờ, nhanh chóng ôm lại con gái, cười tươi hơn. Ừm, xem ra mình làm đúng rồi! Con gái quả nhiên vẫn yêu mình nhất!!!
Lạc gia yên bình trôi qua, Cố gia lại không như vậy.
Biệt thự nhà họ Cố.
Cố Mạc Phong vừa bước vào cửa đã nhận ngay một quả táo đang bay tới mặt mình, quả táo còn chưa chạm được mặt hắn thì đã bị hắn tóm gọn trong tay, sau đó vui vẻ gặm cắn.
Cha Cố thấy thằng con còn nhàn nhã, vui vẻ ăn táo, suýt thì hộc máu vì tức: "Cố Mạc Phong!!!! Con còn cười được?".
Tại sao hắn lại có được cái thằng con trời đánh này chứ? Thường ngày chơi đùa, gây họa thì cũng thôi đi, giờ thì hay rồi, lửa cháy tới con gái cưng Lạc gia kia rồi. Tuy Lạc gia không phải gia tộc lâu đời như bọn họ nhưng tốt xấu gì cũng là thế gia thư hương, hơn nữa, lão già Lạc gia kia cũng không phải đèn cạn dầu, nếu đứa con trai này của hắn làm gì khiến cho cô bé kia tổn thương, không phải hắn lại phải đau đầu sao?
Càng nghĩ, cha Cố càng tức giận, lại cầm một quả táo nữa lên, ném về phía cửa: "Con xem con đã làm chuyện tốt gì đi!!!"
Cố Mạc Phong đã ăn gần xong quả táo, thấy một quả táo nữa bay đến, hắn vui vẻ nhận lấy, còn cảm ơn.
Cha Cố: Không xuống được cơn tức này!!!
Cố Mạc Phong biết chuyện của hắn và Ân Ân hôm nay sẽ nhanh chóng bị cha Cố phát hiện ra, nên cũng không giấu, nói: "Cha già làm gì mà tức giận vậy chứ? Con trai có đối tượng không phải cha nên vui sao?". Lại nói hắn đây cũng là lần đầu động tâm, cha hắn không vui, còn tức giận cái gì?
"Con còn hỏi, với cái tính tình kia của con, cái gì cũng ban đầu hứng thú bừng bừng, sau thì chán hay sao hả?". Hắn còn không biết con trai mình có đức hạnh gì à?
À thì ra là điểm này, hắn nhất thới không biết nói gì. Đúng là hắn mau chán, nhưng đó là đồ vật, cô cũng đâu phải đồ vật, những thứ kia làm gì sinh động như cô. Đừng nhìn hắn bình thường cà lơ phất phơ, hắn đã nhận định ai, người đó sẽ không thoát khỏi hắn. Lạc Ân dù thế nào cũng phải bên cạnh hắn!
"Đợi đi cha già, đợi con đem con giâu về cho cha.". Lúc này, vậy mà cha Cố thấy được tia cương quyết và điên cuồng trong mắt con trai, ông im bặt.
Cố Mạc Phong như không thấy vẻ mặt phức tạp của cha Cố, xoay người lên lầu.
Hắn không biết, vừa rồi khi có ý nghĩ điên cuồng rằng trói buộc cô cả đời, thì trên cổ tay xuất hiện một ấn ký kì lạ nhưng chỉ sáng lên rồi lại biến mất, không để lại dấu vết gì.