Nữ Ngạo Kiều Lại Xuyên Thành Tiểu Khả Ái

Chương 27: Tôi không cho em cơ hội quay đầu đâu



Mọi người cảm thấy không thể bỏ sót biểu cảm này của hắn, tách tách, chụp hết lại. Đợi Cố Mạc Phong thật sự hoàng hồn lại, mọi người đã đăng ảnh lên diễn đàn, còn Lạc Ân thì đã cột tóc xong rồi, đang kì lạ nhìn hắn. Cố Mạc Phong giả vờ ho khan để che giấu đi sự thất thần của mình ban nãy, bên tai lặng lẽ đỏ lên, nhìn nhìn lại làm người ta cảm thấy dễ thương? Có bạn học vẫn đang chú ý hắn, thấy như vậy, lập tức không nói hai lời chụp tiếp.

Cố Mạc Phong thấy vậy, lạnh lùng liếc qua, nhưng bất ngờ cũng không tức giận gì mấy. Cứ để họ làm vậy đi, càng rầm rộ càng tốt, như vậy, mấy người thích cô mới từ biết khó mà lui. Còn mặt mũi sao? So với Ân Ân của hắn thì mặt mũi tính là gì chứ!

Thiếu niên nhanh chóng đến trước bàn của cô, chống tay lên bàn,người hắn cao lớn, làm như vậy lại giống như đang ôm cô vào lòng, che chở bao bọc cô cho cô, hắn hỏi cô đủ thứ chuyện trên đời. Giống như ngoài đồ chua thì cậu thích gì, buổi tối mấy giờ ngủ, buổi sáng mấy giờ dậy, sở thích là gì,... Lạc Ân đều thành thật trả lời hết. Cô biết hắn đang có ý kia với mình, nên cũng thuận theo ý hắn, nhanh chóng đuổi người tới tay...

Cố đại ma vương chăm chú lắng nghe, tay còn không ngừng bấm trên điện thoại, rất nghiêm túc đem sở thích, thói quen của cô ghi hết lại. Đến khi chuông vào học reo lên, Lạc Ân mới coi như được buông tha. Cô không biết với tiến độ này thì khi nào mới có thể ở bên hắn, nhưng nhìn hắn gấp gáp tìm hiểu như vậy, chắc không còn lâu đâu nhỉ?

Chiều hôm đó, hai người vẫn như cũ, Cố Mạc Phong trực tiếp đến lớp, đưa cô gái nhỏ của hắn về nhà.

Trên con đường rợp bóng cây ngô đồng, học sinh tốp năm tốp ba cùng nhau đi, họ có người cười phá lên, có người lại căm tức hậm hức, còn có người bẽn lẽn, gương mặt ửng hồng. Lạc Ân và Cố Mạc Phong sóng vai đi cùng nhau, lần này hai người không nắm tay, trên đường đi cũng không nói chuyện quá nhiều nhưng kì lạ thay lại hài hòa đến lạ.

Lạc Ân thong dong bước đi, cảm nhận làn gió lướt qua làn da, rồi nhanh chóng lao đi, để lại sự mát mẻ làm cho người ta thoải mái. Ánh chiếu ta chiếu rọi trên con đường, chiếu lên cô, lên Cố Mạc Phong, lên các học sinh đang náo nức kia. Cô quả thật ngày càng thích nơi này thích tuổi trẻ, sự năng động, thích thanh xuân ở đây. Tuy trước kia, thanh xuân của cô trôi qua cùng Cố Mạc Phong rất thú vị, nhưng ở đó, cô không cảm nhận được sự nhiệt huyết, náo nhiệt như ở đây. Lạc Ân hơi cười cười, cô bỗng cảm thấy, được đến đây là một may mắn của cô.

Ở đây, cô có gia đình trọn vẹn, có thầy cô, bạn bè, và... có cả sư phụ, người mà cô mỗi lần nhớ tới, tim đều vừa ngọt ngào lại vừa chua xót. Bây giờ, mọi thứ xảy ra đối với cô đều như là một giấc mơ vậy. Cô sợ thật sự sợ một ngày nào đó mình tỉnh lại, không phải là trong căn phòng ấm áp của Lạc gia, mà là Vương điện nguy nga tráng lệ lại lạnh băng ấy. Cô sợ, tỉnh lại, người cô luôn giữ trong tâm là sư phụ, lại biến mất không lời từ biệt giống như trước đây. Nếu thật sự như vậy, cô không biết mình sẽ phát điên đến mức nào nữa.

Nghĩ như vậy, Lạc Ân liền dừng bước, cô quay người sang nhìn người bên cạnh cũng bởi vì cô chợt dừng bước mà đứng lại theo.

Cố Mạc Phong hơi không hiểu cô đứng lại làm gì, may là hắn vẫn luôn chú ý cô nên mới kịp thời dừng lại theo, hắn muốn hỏi cô làm sao vậy nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã bị cô kéo đi. Hắn nhìn xuống, tay cô rất nhỏ, lại mềm, nắm lấy cổ tay của hắn cũng nắm không hết, Cố Mạc Phong nhấc khóe môi lên, trở tay cầm lấy bàn tay cô, lần này là mười ngón tay đan xen.



Cảm nhận được động tác của Cố Mạc Phong, Lạc Ân không nói gì, cứ như thế kéo hắn vào một con hẻm nhỏ, bàn tay đang nắm càng ngày càng siết chặt lại.

Cố đại ma vương thấy vậy, càng cười tươi hơn, mặt mày hớn hở hẳn lên, vui sướng đến muốn bay lên trời, hắn cũng siết chặt tay đôi phương.

Hai người không ai nói gì, một đường đi vào hẻm, cho đến khi xung quanh không còn ai, Lạc Ân mới dứng lại nhưng cô vẫn đứng im như vậy, không quay mặt lại.

Cố Mạc Phong đứng đằng sau, từ cười cười đến lo lắng, nhăn mày, đặt tay lên vai của cô, kéo người xoay lại. Sau đó, hai tay hắn ôm mặt cô, mặt mình cũng dán sát vào, nâng mặt cô lên, nhẹ giọng nói: "Hửm? Làm sao vậy? Nói tớ biết được không?". Vừa nói, tay vừa xoa xoa hai má của cô, ngón cái theo đà cũng xoa lên đôi môi của cô, tách chúng ra, không cho cô bặm môi nữa.

Có trời mới biết giờ phút này Cố Mạc Phong hắn phải nhịn như thế nào mới không hôn lên đôi môi ấy, hắn cố gắng dời mắt lên, mắt đối mắt với cô, trong mắt là nhu tình không che giấu.

Cuối cùng, Lạc Ân cũng có hành đồng tiếp theo, cánh môi cô vừa bị hắn xoa còn hơi đỏ một chút, chậm rãi đến gần đôi môi mỏng của đối phương, hô hấp đều như ngưng trệ, bàn tay đang nắm tay của đối phương run rẩy, chảy mồ hôi.

Cố Mạc Phong híp mắt, nhìn chằm chằm đôi môi no đủ đỏ mọng của cô, vừa rồi hắn đã xoa qua, rất mềm, nghĩ đến đây, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, cổ họng cũng hơi khô khốc, hắn cảm thấy mình ngày càng khát. Nhưng Cố Mạc Phong vẫn cố gắng giữ vững chút lý trí còn sót lại, để xem cô tính làm cái gì.

Lạc Ân chậm rãi dâng đôi môi lên, sau đó in một nụ hôn trên môi của Cố Mạc Phong, rồi giữ im như vậy. Môi của hắn lành lạnh lại mềm làm tìm cô đập như muốn nổ tung, cả gương mặt trắng nõn vì nín thở mà đỏ bừng. Sau đó, cô nghĩ mình đã hoàn thành nghi thức rồi, từ nay Cố Mạc Phong sẽ là người của cô liền vui vẻ dời đôi môi đi, chuẩn bị mở miệng tỏ tình thì chợt im bặt.

Vì cô thấy được trạng thái không bình thường của Cố Mạc Phong, mắt đỏ bừng vì hằn tia máu, trên chán, trên tay cũng nổi đầy gân xanh. Cô giật mình, tưởng hắn có chuyện gì thì chợt vòng eo nhỏ nhắn bị túm lại, gắt gao ôm lấy, siết chặt. Cả người cô run lên, hơi bất an, ngước mắt lên định nói hắn ôm nhẹ một chút thì đã bị Cố Mạc Phong chặn họng.

Cố Mạc Phong nhìn cô gái trong ngực, dùng tất cả sức lực mà hắn có để kìm nén lại dục vọng, nói ra từng chữ một, giọng nói trầm khàn đến đáng sợ: "Từ giây phút này trở đi, tôi không cho em cơ hội quay đầu lại đâu, Ân Ân."
Chương trước Chương tiếp
Loading...