Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt Hơn
Chương 13: sắp trở thành nữ nhân của ta
Vĩnh Hi hào hứng đi đăng ký thi đấu, vừa viết tên đăng ký xong quay ra thì thấy có nữ chính Triệu Ngọc Dao. Khỏi phải nói bà tác giả cho ai thắng rồi, hào quang nhân vật chính mà, hôm nay Vĩnh Hi đăng ký chỉ có thể làm nền cho nữ chính thôi. Một ngàn lượng bạc đối với gia đình cô không phải là số tiền lớn nhưng cô thứ cô muốn trở thành danh tiếng của vang xa của mình. Cô thở dài rồi về phòng ăn lại. Vĩnh Thụy, Ngọc Hàn đã tìm thấy Vĩnh Hi từ lúc đăng ký trở về đau buồn không vui trong lòng. Vĩnh Thụy lo lắng hỏi thăm cô :
- Sao thế, tìm thấy được đối thủ à ?
- Hôm nay có Minh Vương phi tham gia nữa, muội nghĩ không dễ thắng. Vĩnh Hi càng nghĩ càng cau mày chặt lại.
Lê Ngọc Hàn ngồi đối diện cũng lên góc an cô
- Quận chúa phải tin vào bản thân, tuy ta chưa bao giờ thấy Minh Vương phi biểu tượng nhưng tiếng cầm của vua chúa ta rất thưởng thức, lúc ở tiệc hoàng gia nàng đáng đánh bại được công chúa kia mà.
Được Thần Vương hộ trợ, cô cũng vui vẻ một chút. Nữ chính thì làm sao ? Tài năng thua cô thì làm sao thắng được. Không biết cô ấy định nghĩa cái gì ở đây. Trưởng sự ngẫu nhiên thì Triệu Ngọc Dao lên biểu tượng lần trước. Nàng ta xuất hiện trong bộ hồng y làm tôn lên nước da trắng của nàng, trước kính sừng với mặt lạnh lùng, phong thái không dễ chọc. Nàng ta cúi đầu rồi đến trình diễn vũ điệu múa kiếm, từng con đường tinh tế chuyển, mềm mại, đôi lúc cũng sẽ có chút cứng rắn. Vĩnh Hi cũng mê đắm trong điệu nhảy múa. Ngẫm lại thì trong nguyên tác nữ chính là chủ nhân của một phái giang hồ, võ nghệ cao cường cường, có thể một chín một mười với nam chính của chúng ta, đúng là tuổi trẻ tài cao. Qúa khứ của nữ chính cũng rất đáng thương, đường đường là đích nữ phủ thượng thư, ấy vậy mà mẫu thân mất sớm, cha thì ghẻ lạnh, không quan tâm đến, cô phải tự mình sống xót giữa mấy âm mưu thâm hiểm của các di nương, muội muội cùng cha khác mẹ của mình. Làm nữ chính thật không dễ dàng gì. Khi Triệu Ngọc Dao biểu diễn xong ai cũng vỗ tay, tấm tắc khen thưởng.
Không thể ngờ rằng lượt thứ hai chính lại là cô, cô đăng kí đánh đàn nên đã đặt sẵn cây cổ cầm trên sân khấu, chỉ chờ cô ra đánh. Hôm nay cô sẽ đánh bản nhạc tự mình sáng tác, kiếp trước cô cũng có thú vui sáng tác nhạc và ngâm thơ. Mục đích là để lấy lòng ông nội của cô, một người rất thích văn chương, âm nhạc. Cô đeo tấm lụa bịt nửa gương lại, chỉ chừa lại đôi mắt hạnh nhân trong veo. Cô ban đầu cũng có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên cô tự đánh bản nhạc do chính mình sáng tác trước nhiều người như vậy. Từng ngón tay cô lướt trên dây đàn, thu hút câu hồn rất nhiều người. Một nam tử nhìn xuống, tay phe phẩy chiếc quạt, nhìn Vĩnh Hi không chớp mắt. Thuộc hạ bên cạnh nam tử ấy ngạc nhiên nhìn, lần đầu thấy chủ tử của mình nhìn nữ nhân một cách say đắm như vậy. Nam tử đó không ai khác chính là hoàng thái tử điện hạ của Minh Lạ quốc, Nhiếp Thiên Cẩn, người này nổi tiếng phong lưu đa tình, đã cướp đi hàng triệu trái tim của thiếu nữ, hắn chỉ cần ngoắc tay một cái thì vô số nữ nhân muốn được hắn sủng hạnh, muốn leo lên giường hắn. Tuy có mang cái danh ấy nhưng hắn chưa lập thái tử phi. Đối với hắn, nữ nhân chỉ là công cụ làm ấm giường cho hắn.
- Lát nữa người mang nàng ấy đến cho ta gặp mặt.
Thuộc hạ hắn nhìn xuống Vĩnh Hi rồi quay qua nói lại với Thái tử
- Thái tử, thuộc hạ thấy không ổn, cô nương này vào đây với Thần Vương và Khánh Ninh tướng quân của Lễ Triều. Thuộc hạ e ....
Thiên Cẩn nghe vậy lông mày nhíu chặt lại
- Vậy ngươi phái người điều tra về cô gái ở dưới đó cho ta.
- Chủ tử tại sao điều tra cô gái đó ạ ? Thuộc hạ hắn trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn muốn hỏi để xác nhận.
Thiên Cẩn phe phẩy chiếc quạt, nụ cười trên môi càng đậm
- Cô nương đó sắp trở thành nữ nhân của ta, ta muốn biết tất cả về nàng.
Lần đầu thấy Nhiếp Thiên Cẩn nhìn một cô nương say đắm, mê mẩn không dứt như vậy, hắn trước giờ đối với nữ nhân coi thường vô cùng, chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc. Lần này xem ra là động lòng rồi.
Vĩnh Hi sau khi biểu diễn xong cũng về lại gian phòng của mình, đang đi thì vô ý đụng Đàm Ngọc công chúa, cô lên tiếng xin lỗi
- Công chúa, người không sao chứ, thứ lỗi cho Vĩnh Hi sơ ý.
- Cô có mắt không vậy ? Y phục của bổn công chúa ta bị tiện nhân ngươi làm nhàu hết rồi. Lát nữa ta còn phải lên biểu diễn
Du Nguyệt đứng thấy bất mãn, lên tiếng nhắc nhở công chúa
- Công chúa, người ăn nói cẩn thận, quận chúa cũng đâu phải cố ý.
Đàm Ngọc xông tới tát thẳng vào mặt Du Nguyệt nhưng cũng may có Vĩnh Hi chạy tới dơ tay lên đỡ, cô công chúa chỉ đánh trúng cổ tay của Vĩnh Hi
- Con tiện tì này dám dạy dỗ bổn công chúa
Cuộc cãi vả của bọn họ đã thu hút rất nhiều người. Lê Ngọc Hàn và Vĩnh Thụy khi thấy ngũ công chúa đánh Vĩnh Hi thì cũng vội vàng chạy xuống. Thần Vương nhăn trán gặng hỏi :
- Công chúa, con đang làm gì vậy ?
Đàm Ngọc thấy Lê Ngọc Hàn đến thì cả người run rẫy, cô ta mặc dù được hoàng hậu cưng chiều nhưng cô vẫn sợ nhất là vị hoàng thúc này, trên người luôn có sát khí khiến ai cũng dè chừng, không thể đắc tội. Đàm Ngọc vừa hành lễ vừa lên tiếng cáo trạng :
- Bái kiến hoàng thúc, là do quận chúa đụng trúng, còn nữa con tiện tì này dám vô lễ với con.
- Chúng tôi đụng trước thì sao, cũng đã xin lỗi cô, cũng tại cô ở đây làm ầm ĩ lên.
Vĩnh Thụy tiến tới cho Vĩnh Hi hỏi cô, cầm cổ tay vừa mới bị đánh lên kiểm tra,Thần Vương nhìn cổ tay cô ửng đỏ, còn có cả vết xước đang nhỏ máu. Ngọc Hàn cả người nổi lên sát khí, quay sang lạnh lùng nhìn công chúa khiến nàng ta run rẫy lùi ra sau mấy bước :
- Công chúa làm mất mặt hoàng gia, phạt cấm túc một tháng, chép Nữ giới mỗi ngày mười lần, bổn vương cho người giám sát.
Không để ngũ công chúa lên tiếng thì đã có ám vệ nhét khăn bịt miệng mang ra ngoài khiến nàng ta mất hết mặt mũi. Thấy mọi chuyện đã xong, mọi người ai cũng giải tán trở về vị trí. Cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, Vĩnh Hi lơ mơ ngồi nghe, tay cầm ly rượu nốc cạn, đến cuối cùng cũng gục mặt xuống ngủ. Vĩnh Thụy bên cạnh lắc đầu thở dài
- Để điện hạ chê cười rồi, muội ấy tửu lượng thấp mà còn mê uống rượu
Vĩnh Hi đang lim dim, nghe Vĩnh Thụy nói thì lập tức phản bác
- Muội không say.... Muội muốn về nhà.
Tầm nhìn của Vĩnh Hi cứ mờ mờ ảo ảo, thành ra cô nhìn Thần Vương thành ca ca của mình, đi qua cầm lấy cánh tay của Thần Vương rồi ngủ gục lên người của hắn. Miệng còn lẩm bẩm " Ca ca ..." . Vĩnh Thụy thấy cảnh này ớn lạnh sống lưng, vội vội vàng vàng muốn kéo muội muội sáng chỗ mình nhưng giữa đường bị Thần Vương chặn lại. Lê Ngọc Hàn bế Vĩnh Hi kiểu công chúa mang ra ngoài trước sự ngơ ngác của Vĩnh Thụy, rất nhanh ảnh lấy lại tinh thần rồi chạy theo Ngọc Hàn.
- Sao thế, tìm thấy được đối thủ à ?
- Hôm nay có Minh Vương phi tham gia nữa, muội nghĩ không dễ thắng. Vĩnh Hi càng nghĩ càng cau mày chặt lại.
Lê Ngọc Hàn ngồi đối diện cũng lên góc an cô
- Quận chúa phải tin vào bản thân, tuy ta chưa bao giờ thấy Minh Vương phi biểu tượng nhưng tiếng cầm của vua chúa ta rất thưởng thức, lúc ở tiệc hoàng gia nàng đáng đánh bại được công chúa kia mà.
Được Thần Vương hộ trợ, cô cũng vui vẻ một chút. Nữ chính thì làm sao ? Tài năng thua cô thì làm sao thắng được. Không biết cô ấy định nghĩa cái gì ở đây. Trưởng sự ngẫu nhiên thì Triệu Ngọc Dao lên biểu tượng lần trước. Nàng ta xuất hiện trong bộ hồng y làm tôn lên nước da trắng của nàng, trước kính sừng với mặt lạnh lùng, phong thái không dễ chọc. Nàng ta cúi đầu rồi đến trình diễn vũ điệu múa kiếm, từng con đường tinh tế chuyển, mềm mại, đôi lúc cũng sẽ có chút cứng rắn. Vĩnh Hi cũng mê đắm trong điệu nhảy múa. Ngẫm lại thì trong nguyên tác nữ chính là chủ nhân của một phái giang hồ, võ nghệ cao cường cường, có thể một chín một mười với nam chính của chúng ta, đúng là tuổi trẻ tài cao. Qúa khứ của nữ chính cũng rất đáng thương, đường đường là đích nữ phủ thượng thư, ấy vậy mà mẫu thân mất sớm, cha thì ghẻ lạnh, không quan tâm đến, cô phải tự mình sống xót giữa mấy âm mưu thâm hiểm của các di nương, muội muội cùng cha khác mẹ của mình. Làm nữ chính thật không dễ dàng gì. Khi Triệu Ngọc Dao biểu diễn xong ai cũng vỗ tay, tấm tắc khen thưởng.
Không thể ngờ rằng lượt thứ hai chính lại là cô, cô đăng kí đánh đàn nên đã đặt sẵn cây cổ cầm trên sân khấu, chỉ chờ cô ra đánh. Hôm nay cô sẽ đánh bản nhạc tự mình sáng tác, kiếp trước cô cũng có thú vui sáng tác nhạc và ngâm thơ. Mục đích là để lấy lòng ông nội của cô, một người rất thích văn chương, âm nhạc. Cô đeo tấm lụa bịt nửa gương lại, chỉ chừa lại đôi mắt hạnh nhân trong veo. Cô ban đầu cũng có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên cô tự đánh bản nhạc do chính mình sáng tác trước nhiều người như vậy. Từng ngón tay cô lướt trên dây đàn, thu hút câu hồn rất nhiều người. Một nam tử nhìn xuống, tay phe phẩy chiếc quạt, nhìn Vĩnh Hi không chớp mắt. Thuộc hạ bên cạnh nam tử ấy ngạc nhiên nhìn, lần đầu thấy chủ tử của mình nhìn nữ nhân một cách say đắm như vậy. Nam tử đó không ai khác chính là hoàng thái tử điện hạ của Minh Lạ quốc, Nhiếp Thiên Cẩn, người này nổi tiếng phong lưu đa tình, đã cướp đi hàng triệu trái tim của thiếu nữ, hắn chỉ cần ngoắc tay một cái thì vô số nữ nhân muốn được hắn sủng hạnh, muốn leo lên giường hắn. Tuy có mang cái danh ấy nhưng hắn chưa lập thái tử phi. Đối với hắn, nữ nhân chỉ là công cụ làm ấm giường cho hắn.
- Lát nữa người mang nàng ấy đến cho ta gặp mặt.
Thuộc hạ hắn nhìn xuống Vĩnh Hi rồi quay qua nói lại với Thái tử
- Thái tử, thuộc hạ thấy không ổn, cô nương này vào đây với Thần Vương và Khánh Ninh tướng quân của Lễ Triều. Thuộc hạ e ....
Thiên Cẩn nghe vậy lông mày nhíu chặt lại
- Vậy ngươi phái người điều tra về cô gái ở dưới đó cho ta.
- Chủ tử tại sao điều tra cô gái đó ạ ? Thuộc hạ hắn trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn muốn hỏi để xác nhận.
Thiên Cẩn phe phẩy chiếc quạt, nụ cười trên môi càng đậm
- Cô nương đó sắp trở thành nữ nhân của ta, ta muốn biết tất cả về nàng.
Lần đầu thấy Nhiếp Thiên Cẩn nhìn một cô nương say đắm, mê mẩn không dứt như vậy, hắn trước giờ đối với nữ nhân coi thường vô cùng, chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc. Lần này xem ra là động lòng rồi.
Vĩnh Hi sau khi biểu diễn xong cũng về lại gian phòng của mình, đang đi thì vô ý đụng Đàm Ngọc công chúa, cô lên tiếng xin lỗi
- Công chúa, người không sao chứ, thứ lỗi cho Vĩnh Hi sơ ý.
- Cô có mắt không vậy ? Y phục của bổn công chúa ta bị tiện nhân ngươi làm nhàu hết rồi. Lát nữa ta còn phải lên biểu diễn
Du Nguyệt đứng thấy bất mãn, lên tiếng nhắc nhở công chúa
- Công chúa, người ăn nói cẩn thận, quận chúa cũng đâu phải cố ý.
Đàm Ngọc xông tới tát thẳng vào mặt Du Nguyệt nhưng cũng may có Vĩnh Hi chạy tới dơ tay lên đỡ, cô công chúa chỉ đánh trúng cổ tay của Vĩnh Hi
- Con tiện tì này dám dạy dỗ bổn công chúa
Cuộc cãi vả của bọn họ đã thu hút rất nhiều người. Lê Ngọc Hàn và Vĩnh Thụy khi thấy ngũ công chúa đánh Vĩnh Hi thì cũng vội vàng chạy xuống. Thần Vương nhăn trán gặng hỏi :
- Công chúa, con đang làm gì vậy ?
Đàm Ngọc thấy Lê Ngọc Hàn đến thì cả người run rẫy, cô ta mặc dù được hoàng hậu cưng chiều nhưng cô vẫn sợ nhất là vị hoàng thúc này, trên người luôn có sát khí khiến ai cũng dè chừng, không thể đắc tội. Đàm Ngọc vừa hành lễ vừa lên tiếng cáo trạng :
- Bái kiến hoàng thúc, là do quận chúa đụng trúng, còn nữa con tiện tì này dám vô lễ với con.
- Chúng tôi đụng trước thì sao, cũng đã xin lỗi cô, cũng tại cô ở đây làm ầm ĩ lên.
Vĩnh Thụy tiến tới cho Vĩnh Hi hỏi cô, cầm cổ tay vừa mới bị đánh lên kiểm tra,Thần Vương nhìn cổ tay cô ửng đỏ, còn có cả vết xước đang nhỏ máu. Ngọc Hàn cả người nổi lên sát khí, quay sang lạnh lùng nhìn công chúa khiến nàng ta run rẫy lùi ra sau mấy bước :
- Công chúa làm mất mặt hoàng gia, phạt cấm túc một tháng, chép Nữ giới mỗi ngày mười lần, bổn vương cho người giám sát.
Không để ngũ công chúa lên tiếng thì đã có ám vệ nhét khăn bịt miệng mang ra ngoài khiến nàng ta mất hết mặt mũi. Thấy mọi chuyện đã xong, mọi người ai cũng giải tán trở về vị trí. Cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, Vĩnh Hi lơ mơ ngồi nghe, tay cầm ly rượu nốc cạn, đến cuối cùng cũng gục mặt xuống ngủ. Vĩnh Thụy bên cạnh lắc đầu thở dài
- Để điện hạ chê cười rồi, muội ấy tửu lượng thấp mà còn mê uống rượu
Vĩnh Hi đang lim dim, nghe Vĩnh Thụy nói thì lập tức phản bác
- Muội không say.... Muội muốn về nhà.
Tầm nhìn của Vĩnh Hi cứ mờ mờ ảo ảo, thành ra cô nhìn Thần Vương thành ca ca của mình, đi qua cầm lấy cánh tay của Thần Vương rồi ngủ gục lên người của hắn. Miệng còn lẩm bẩm " Ca ca ..." . Vĩnh Thụy thấy cảnh này ớn lạnh sống lưng, vội vội vàng vàng muốn kéo muội muội sáng chỗ mình nhưng giữa đường bị Thần Vương chặn lại. Lê Ngọc Hàn bế Vĩnh Hi kiểu công chúa mang ra ngoài trước sự ngơ ngác của Vĩnh Thụy, rất nhanh ảnh lấy lại tinh thần rồi chạy theo Ngọc Hàn.