Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt Hơn
Chương 36: Phụ hoàng, không thể ....
Khi tất cả mọi người bước vào cung ngũ công chúa, dẫn đầu là hoàng thượng và nhị công chúa, theo sự chỉ dẫn của thái giám thì đền được một viện hoang sơ hẻo lánh, phá cửa xông vào thì thấy Đàm Ngọc và Thấm Khanh đang ôm ấp quấn quýt nhau. Hoàng đế và nhị công chúa máu giận lên đến não, mặt mũi của hoàng gia hôm nay bị ngũ công chúa làm mất hết rồi. Đàm Ngọc được cung nữ quấn chăn lại ra gặp hoàng thượng, vì đang còn dính thuốc nên nửa tỉnh nửa mê, đến khi bị tạt nước lạnh thì la hét :
Là Châu Vĩnh Hi, ả ta đã hại con.
Đàm Ngọc vẫn không hiểu được người đáng ra bị bỏ thuốc phải là Châu Vĩnh Hi chứ sao lại là cô ? Hơn nữa người nằm với nàng ta phải là thái tử Minh Lạ Quốc chứ sao lại là tên Thẩm Khanh già khú để còn háo sắc này. Tất cả mọi người thấy ngũ công chúa chỉ đích danh Vĩnh Hi quận chúa thì quay sang nhìn nàng. Châu Vĩnh Hi vẫn bình tĩnh chất vấn nàng ta :
Ngũ công chúa nói ta hại người, vậy người có bằng chứng không ?
Bằng chứng? Đàm Ngọc làm gì có cớ chứ. Hơn nữa nếu hoàng hậu sai người điều tra thì chắc chắn nàng sẽ bị truy ra, mọi người sẽ nói nàng tự làm tự chịu. Còn hoàng đế sẽ không truy ra, bởi vì sẽ làm mất mặt hoàng thất, hoàng đế cũng không sủng ái nàng như hoàng hậu. Thấy ngũ công chúa cứng họng, nhị công chúa liền tiến lên tát cho nàng ta một cái thật mạnh.
Con ả tiện nhân dám câu dẫn phò mã của ta. Phụ hoàng, chuyện này không thể để yên được.
Lê Ngọc Phong e ngại sứ thần Minh Lạ quốc vẫn còn ở đây, phải giải quyết thật êm xuôi, không thể nào làm lớn chuyện lên được, bèn nói :
Tước danh hiệu ngũ công chúa, nạp vào phủ nhị công chúa làm thiếp thất.
Cái gì? Tước danh hiệu công chúa của Đàm Ngọc, hơn nữa còn phải vào phủ nhị tỷ làm thiếp thất. Tuyệt đối không được, ngày tháng sau này của cô ta e rằng khó sống. Nhị công chúa sẽ hành hạ, đánh đập nàng, tất cả những người trước đây nàng nhạo báng sẽ phỉ nhổ nàng, Châu Vĩnh Hi nhất định sẽ đắc ý. Đàm Ngọc lên tiếng ngăn cản :
Phụ hoàng, không thể ....
Lê Ngọc Phong nhìn nàng ta khinh thường, đe dọa nàng :
- Vậy ngươi muốn vào doanh trại làm quân kĩ sao ?
Đường nào cũng không thể, đường nào cũng dẫn vào địa ngục. Đàm Ngọc ở quỳ ở dưới sàn khóc lóc thảm thiết, nhị công chúa nghe vậy cũng nghiễn răng, phụ hoàng sao lại để ả ta vào trong phủ làm thiếp. Có điều nhìn thấy thái độ cứng rắn thì nhị công chúa cũng im lặng sợ gây hậu hoạn cho bản thân. Giải quyết xong Đàm Ngọc thì quay sang Thẩm Khanh đang im lặng quỳ dưới đất.
Truyền chỉ của trẫm, phế bỏ tước hiệu ngũ công chúa, giáng làm thường dân. Bảy ngày sau nạp vào phủ
nhị công chúa. Thẩm phò mã gây ra tội tày trời, giáng làm quan lục phẩm.
Thẩm Khanh trong lòng hận không thể ngay tại chỗ giết chết tiện nhân đang khóc lóc bên cạnh. Ngay từ đầu chẳng phải đã thỏa thuận là hạ thuốc Châu Vĩnh Hi sao, bây giờ lại biến thành con ả này là như thế nào. Hăn vẫn phải đành lĩnh chỉ tạ ơn :
Thần tạ ơn hoàng thượng .
Châu Vĩnh Hi đứng sau lưng ca ca mình đắc ý, đúng là tự làm tự chịu mà. Cũng may cô cẩn thận sai Du Nguyệt đi theo dõi Đàm Ngọc, nếu không người bị thất thân e rằng là cô rồi. Đàm Ngọc bị ép dập đầu tạ ơn, ngẩng mặt lên nhìn thấy Châu Vĩnh Hi thì không để ý đến bản thân chỉ một cái yếm, như kẻ điên muốn tiến tới cào rách mặt nàng nhưng mà bị thủ vệ của Kim Tinh hạ gục lăn ra đất trước mặt mọi người. Châu Vĩnh Thụy còn đang muốn tiến lên đánh cho nàng ta một trận vì tội vừa ăn cướp vừa la làng. Hoàng thượng tức giận đến đỏ mặt, vừa nãy còn niệm tình cho ở cung công chúa, bởi vì dù có sai thì nữ nhân cũng là người thiệt thòi. Nhưng nhìn thấy hành động không biết hối cải vừa rồi thì chút thương xót cũng tan biến, sai người ném vào biệt viện, phong tỏa cung ngũ công chúa. Yến tiệc cũng nhanh chóng tàn, kết thúc trong tâm trạng không mấy tốt đẹp của một số người.
Thần Vương sau khi tàn tiệc không về phủ mà đợi sẵn ở thư phòng hoàng cung, còn sai thái giám đi thông báo cho hoàng huynh. Tên thái giám cũng không có ý ngăn cản, vội vã đi gặp hoàng thượng, ai mà không biết hoàng thượng thương nhất là Thần Vương, lời nói của điện hạ có thể tương đương với cả thánh chỉ. Lê Ngọc Phong vốn muốn về tẩm cung nằm nhưng khi nghe hoàng đệ muốn yết kiến thì tưởng có chuyện gì gấp gáp, nếu không sao hắn lại đến tìm lúc tối muộn như vậy, vội vã chạy đến thư phòng một chuyến. Đến nơi thì thấy Lê Ngọc Hàn chủ động rót trà :
- Thần đệ xin hoàng huynh một thánh chỉ ban hôn.
Nghe mục đích xong thì Lê Ngọc Phong muốn bật ngửa ra, còn tưởng chuyện gì động trời, bèn hỏi lại cho chắc chắn :
- Hoàng đệ đến đây chỉ vì chuyện này ?
Lê Ngọc Hàn gật đầu xác nhận
- Đúng, xin hoàng huynh ban hôn cho thần đệ và Vĩnh Hi quận chúa.
Hoàng đế cũng hết cách với hắn, nửa đêm nửa hôm viết thánh chỉ : D
- Được rồi, để ta viết
Là Châu Vĩnh Hi, ả ta đã hại con.
Đàm Ngọc vẫn không hiểu được người đáng ra bị bỏ thuốc phải là Châu Vĩnh Hi chứ sao lại là cô ? Hơn nữa người nằm với nàng ta phải là thái tử Minh Lạ Quốc chứ sao lại là tên Thẩm Khanh già khú để còn háo sắc này. Tất cả mọi người thấy ngũ công chúa chỉ đích danh Vĩnh Hi quận chúa thì quay sang nhìn nàng. Châu Vĩnh Hi vẫn bình tĩnh chất vấn nàng ta :
Ngũ công chúa nói ta hại người, vậy người có bằng chứng không ?
Bằng chứng? Đàm Ngọc làm gì có cớ chứ. Hơn nữa nếu hoàng hậu sai người điều tra thì chắc chắn nàng sẽ bị truy ra, mọi người sẽ nói nàng tự làm tự chịu. Còn hoàng đế sẽ không truy ra, bởi vì sẽ làm mất mặt hoàng thất, hoàng đế cũng không sủng ái nàng như hoàng hậu. Thấy ngũ công chúa cứng họng, nhị công chúa liền tiến lên tát cho nàng ta một cái thật mạnh.
Con ả tiện nhân dám câu dẫn phò mã của ta. Phụ hoàng, chuyện này không thể để yên được.
Lê Ngọc Phong e ngại sứ thần Minh Lạ quốc vẫn còn ở đây, phải giải quyết thật êm xuôi, không thể nào làm lớn chuyện lên được, bèn nói :
Tước danh hiệu ngũ công chúa, nạp vào phủ nhị công chúa làm thiếp thất.
Cái gì? Tước danh hiệu công chúa của Đàm Ngọc, hơn nữa còn phải vào phủ nhị tỷ làm thiếp thất. Tuyệt đối không được, ngày tháng sau này của cô ta e rằng khó sống. Nhị công chúa sẽ hành hạ, đánh đập nàng, tất cả những người trước đây nàng nhạo báng sẽ phỉ nhổ nàng, Châu Vĩnh Hi nhất định sẽ đắc ý. Đàm Ngọc lên tiếng ngăn cản :
Phụ hoàng, không thể ....
Lê Ngọc Phong nhìn nàng ta khinh thường, đe dọa nàng :
- Vậy ngươi muốn vào doanh trại làm quân kĩ sao ?
Đường nào cũng không thể, đường nào cũng dẫn vào địa ngục. Đàm Ngọc ở quỳ ở dưới sàn khóc lóc thảm thiết, nhị công chúa nghe vậy cũng nghiễn răng, phụ hoàng sao lại để ả ta vào trong phủ làm thiếp. Có điều nhìn thấy thái độ cứng rắn thì nhị công chúa cũng im lặng sợ gây hậu hoạn cho bản thân. Giải quyết xong Đàm Ngọc thì quay sang Thẩm Khanh đang im lặng quỳ dưới đất.
Truyền chỉ của trẫm, phế bỏ tước hiệu ngũ công chúa, giáng làm thường dân. Bảy ngày sau nạp vào phủ
nhị công chúa. Thẩm phò mã gây ra tội tày trời, giáng làm quan lục phẩm.
Thẩm Khanh trong lòng hận không thể ngay tại chỗ giết chết tiện nhân đang khóc lóc bên cạnh. Ngay từ đầu chẳng phải đã thỏa thuận là hạ thuốc Châu Vĩnh Hi sao, bây giờ lại biến thành con ả này là như thế nào. Hăn vẫn phải đành lĩnh chỉ tạ ơn :
Thần tạ ơn hoàng thượng .
Châu Vĩnh Hi đứng sau lưng ca ca mình đắc ý, đúng là tự làm tự chịu mà. Cũng may cô cẩn thận sai Du Nguyệt đi theo dõi Đàm Ngọc, nếu không người bị thất thân e rằng là cô rồi. Đàm Ngọc bị ép dập đầu tạ ơn, ngẩng mặt lên nhìn thấy Châu Vĩnh Hi thì không để ý đến bản thân chỉ một cái yếm, như kẻ điên muốn tiến tới cào rách mặt nàng nhưng mà bị thủ vệ của Kim Tinh hạ gục lăn ra đất trước mặt mọi người. Châu Vĩnh Thụy còn đang muốn tiến lên đánh cho nàng ta một trận vì tội vừa ăn cướp vừa la làng. Hoàng thượng tức giận đến đỏ mặt, vừa nãy còn niệm tình cho ở cung công chúa, bởi vì dù có sai thì nữ nhân cũng là người thiệt thòi. Nhưng nhìn thấy hành động không biết hối cải vừa rồi thì chút thương xót cũng tan biến, sai người ném vào biệt viện, phong tỏa cung ngũ công chúa. Yến tiệc cũng nhanh chóng tàn, kết thúc trong tâm trạng không mấy tốt đẹp của một số người.
Thần Vương sau khi tàn tiệc không về phủ mà đợi sẵn ở thư phòng hoàng cung, còn sai thái giám đi thông báo cho hoàng huynh. Tên thái giám cũng không có ý ngăn cản, vội vã đi gặp hoàng thượng, ai mà không biết hoàng thượng thương nhất là Thần Vương, lời nói của điện hạ có thể tương đương với cả thánh chỉ. Lê Ngọc Phong vốn muốn về tẩm cung nằm nhưng khi nghe hoàng đệ muốn yết kiến thì tưởng có chuyện gì gấp gáp, nếu không sao hắn lại đến tìm lúc tối muộn như vậy, vội vã chạy đến thư phòng một chuyến. Đến nơi thì thấy Lê Ngọc Hàn chủ động rót trà :
- Thần đệ xin hoàng huynh một thánh chỉ ban hôn.
Nghe mục đích xong thì Lê Ngọc Phong muốn bật ngửa ra, còn tưởng chuyện gì động trời, bèn hỏi lại cho chắc chắn :
- Hoàng đệ đến đây chỉ vì chuyện này ?
Lê Ngọc Hàn gật đầu xác nhận
- Đúng, xin hoàng huynh ban hôn cho thần đệ và Vĩnh Hi quận chúa.
Hoàng đế cũng hết cách với hắn, nửa đêm nửa hôm viết thánh chỉ : D
- Được rồi, để ta viết