Nữ Phụ, Em Thật Quyến Rũ
Chương 64: Ngồi cùng bàn (1)
Tối đó, Thẩm Kỉ Đường sau hơn một tháng lại cùng với Thẩm Nguyên Long dùng bữa.
Hồ Mạn Mạn đang chờ ở phòng ngoài, má Trương cũng có chút lo lắng, trong mắt bà ấy, chỉ cần Thiếu soái và Đại soái ở cùng nhau hơn nửa giờ, thì như đã thổi hồi chuông chiến tranh.
Hồ Mạn Mạn lại hỏi má Trương về chuyện Thiếu soái cùng bà ấy đi đến đường Bắc Cổ hôm đó.
Má Trương lập tức chuyển chủ đề: “Thiếu soái về phủ đã tìm cô, không biết có chuyện gì, nhìn không tốt lắm. Tôi sợ quá, cô đã xin nghỉ, biết đi chỗ nào.” Bà ấy còn nói, Thường Vân Lai nói thấy cô và Ngô Học Văn, bảo rằng có thể cô đã bị Ngô Học Văn dẫn đi đến nhà cậu ta.”
“Lúc này tôi mới hoảng lên, Thiếu soái lái xe, tôi dẫn đường. Vừa tìm được nhà lão Ngô ở đường Bắc Cổ.”
“Cô vẫn chưa từ chối Ngô Học Văn?”
Hồ Mạn Mạn lắc đầu: “Tôi đã từ chối. Vậy má Trương, Thiếu soái dừng xe ở đâu?”
Má Trương nghĩ một chút: “Tôi không nhớ nhà lão Ngô ở đâu, xuống xe hỏi đường mấy lần, Thiếu soái dừng ở cạnh hiệu sách chờ tôi một lúc.”
Thì ra là vậy, có lẽ tâm tư của anh không phải quá sâu sắc, chỉ là trùng hợp?
Vậy anh tặng món này cho cô làm gì?
Trong phòng ăn, không khí thật ngượng ngùng.
Thẩm Nguyên Long lần này không uống rượu, chỉ ngồi ở đầu bàn, nửa nhắm mắt, không nói một lời.
Thẩm Kỉ Đường thì khá hơn một chút, vừa bưng món ăn lên, đã bắt đầu ăn, nhưng sau khi thử vài món, anh lại không động đũa nữa.
Bà cả cười mà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.
Bà cả vẫy tay gọi má Trương vào, thì thầm vài câu bên tai má Trương, má Trương ra phòng ngoài, lại vẫy tay gọi Hồ Mạn Mạn lại.
Hồ Mạn Mạn làm theo, cũng không nhìn ra điều gì khác thường.
Không khí ngượng ngùng vẫn lan tỏa trên bàn ăn, ba bà mợ cũng mỗi người cầm đũa không nói, thì bà cả lên tiếng trước: “Tôi nghe Dịch Tụng Liên nói, buổi salon hôm đó rất tốt, ngày mai cô ấy còn định gửi một thùng sách quân đội phiên bản nước ngoài đến.”
Bà cả và nhà họ Dịchcó quan hệ tốt, trong mắt bà cả, nhà họ Dịch cũng là gia đình có truyền thống văn học.
Nghe đến sách quân đội, Thẩm Nguyên Long hừ một tiếng, vừa định cầm ly rượu thì tay đã đập mạnh xuống bàn, muốn nói gì đó.
Bà cả liếc nhìn, Thẩm Nguyên Long lại không nói gì.
Thẩm Kỉ Đường nhẹ nhàng ừ một tiếng, tỏ vẻ bà cả nói không sai.
Truyền cho nha hoàn bưng món mới lên, món này có chút khác biệt với các món trên bàn, chưa đặt xuống đã tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, vừa đặt xuống, món ăn nhìn có màu đo đỏ, nhưng không ngửi thấy mùi dầu mỡ nồng nặc.
Bà cả cười: “Đại soái, thử món này đi, là tôi nhờ đầu bếp khác làm.”
Bà mợ cả và bà mợ ba không động đũa, bọn họ không mấy coi trọng món ăn kiểu nông dân này, trong lòng cũng thắc mắc, chị cả quen ăn chay, sao lại có tâm tư mời đầu bếp làm món thịt như vậy.
Mùi thơm bay vào mũi, hơi nóng tan đi, món ăn trên bàn mới hiện ra màu sắc, những hạt dẻ vàng nằm bên cạnh thịt gà mềm mại, nước dùng đo đỏ, nhìn thật hấp dẫn.
Thẩm Nguyên Long đang định uống rượu, nghe bà cả nói cũng không chần chừ, gắp một đũa, nếm thử, kêu lên: “Thật sự ngon, mấy bà cũng thử đi, nhanh lên.”
Ông ta thấy được món ngon, thì cần phải gọi mọi người cùng khen một tiếng.
Mọi người xung quanh đều biết tính cách của ông ta, nên bà mợ hai liền động đũa trước, gắp một hạt dẻ cho vào miệng, không thể nào diễn tả được vị thơm giòn mềm mại, thấm đẫm nước dùng và hương vị tươi ngon, để lại hương thơm trong miệng.
Trước nay bà ta không thích ăn các món thịt kho như thế, ai mà ngờ rằng hạt dẻ nhỏ này lại ngon như vậy. Hơn nữa, không cảm nhận được vị nước tương, chỉ có hương vị thịt đậm đà.
Thấy bà mợ hai như bị chinh phục, bà mợ ba cũng không tin, nếm thử một miếng nhỏ.
Bà ấy cũng không thể nói nên lời.
“Ngon không?” Bà cả hỏi.
“Ngon.” Hai bà mợ gật đầu liên tục.
Thẩm Nguyên Long cười ha ha: “Đúng rồi, Thẩm Nguyên Long tôi nói ngon, thì chính là ngon.”
Cuối cùng ông ta vẫn quay đầu đi, nhìn về phía Thẩm Kỉ Đường: “Sao con không ăn?”
Bà cả aiz một tiếng, gọi Thẩm Nguyên Long lại: “Ông cái người này, biết thì biết ông quan tâm con trai, không biết thì còn tưởng ông đang ra lệnh. Kỉ Đường, đừng để ý đến ông ấy.”
Hồ Mạn Mạn đang chờ ở phòng ngoài, má Trương cũng có chút lo lắng, trong mắt bà ấy, chỉ cần Thiếu soái và Đại soái ở cùng nhau hơn nửa giờ, thì như đã thổi hồi chuông chiến tranh.
Hồ Mạn Mạn lại hỏi má Trương về chuyện Thiếu soái cùng bà ấy đi đến đường Bắc Cổ hôm đó.
Má Trương lập tức chuyển chủ đề: “Thiếu soái về phủ đã tìm cô, không biết có chuyện gì, nhìn không tốt lắm. Tôi sợ quá, cô đã xin nghỉ, biết đi chỗ nào.” Bà ấy còn nói, Thường Vân Lai nói thấy cô và Ngô Học Văn, bảo rằng có thể cô đã bị Ngô Học Văn dẫn đi đến nhà cậu ta.”
“Lúc này tôi mới hoảng lên, Thiếu soái lái xe, tôi dẫn đường. Vừa tìm được nhà lão Ngô ở đường Bắc Cổ.”
“Cô vẫn chưa từ chối Ngô Học Văn?”
Hồ Mạn Mạn lắc đầu: “Tôi đã từ chối. Vậy má Trương, Thiếu soái dừng xe ở đâu?”
Má Trương nghĩ một chút: “Tôi không nhớ nhà lão Ngô ở đâu, xuống xe hỏi đường mấy lần, Thiếu soái dừng ở cạnh hiệu sách chờ tôi một lúc.”
Thì ra là vậy, có lẽ tâm tư của anh không phải quá sâu sắc, chỉ là trùng hợp?
Vậy anh tặng món này cho cô làm gì?
Trong phòng ăn, không khí thật ngượng ngùng.
Thẩm Nguyên Long lần này không uống rượu, chỉ ngồi ở đầu bàn, nửa nhắm mắt, không nói một lời.
Thẩm Kỉ Đường thì khá hơn một chút, vừa bưng món ăn lên, đã bắt đầu ăn, nhưng sau khi thử vài món, anh lại không động đũa nữa.
Bà cả cười mà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.
Bà cả vẫy tay gọi má Trương vào, thì thầm vài câu bên tai má Trương, má Trương ra phòng ngoài, lại vẫy tay gọi Hồ Mạn Mạn lại.
Hồ Mạn Mạn làm theo, cũng không nhìn ra điều gì khác thường.
Không khí ngượng ngùng vẫn lan tỏa trên bàn ăn, ba bà mợ cũng mỗi người cầm đũa không nói, thì bà cả lên tiếng trước: “Tôi nghe Dịch Tụng Liên nói, buổi salon hôm đó rất tốt, ngày mai cô ấy còn định gửi một thùng sách quân đội phiên bản nước ngoài đến.”
Bà cả và nhà họ Dịchcó quan hệ tốt, trong mắt bà cả, nhà họ Dịch cũng là gia đình có truyền thống văn học.
Nghe đến sách quân đội, Thẩm Nguyên Long hừ một tiếng, vừa định cầm ly rượu thì tay đã đập mạnh xuống bàn, muốn nói gì đó.
Bà cả liếc nhìn, Thẩm Nguyên Long lại không nói gì.
Thẩm Kỉ Đường nhẹ nhàng ừ một tiếng, tỏ vẻ bà cả nói không sai.
Truyền cho nha hoàn bưng món mới lên, món này có chút khác biệt với các món trên bàn, chưa đặt xuống đã tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, vừa đặt xuống, món ăn nhìn có màu đo đỏ, nhưng không ngửi thấy mùi dầu mỡ nồng nặc.
Bà cả cười: “Đại soái, thử món này đi, là tôi nhờ đầu bếp khác làm.”
Bà mợ cả và bà mợ ba không động đũa, bọn họ không mấy coi trọng món ăn kiểu nông dân này, trong lòng cũng thắc mắc, chị cả quen ăn chay, sao lại có tâm tư mời đầu bếp làm món thịt như vậy.
Mùi thơm bay vào mũi, hơi nóng tan đi, món ăn trên bàn mới hiện ra màu sắc, những hạt dẻ vàng nằm bên cạnh thịt gà mềm mại, nước dùng đo đỏ, nhìn thật hấp dẫn.
Thẩm Nguyên Long đang định uống rượu, nghe bà cả nói cũng không chần chừ, gắp một đũa, nếm thử, kêu lên: “Thật sự ngon, mấy bà cũng thử đi, nhanh lên.”
Ông ta thấy được món ngon, thì cần phải gọi mọi người cùng khen một tiếng.
Mọi người xung quanh đều biết tính cách của ông ta, nên bà mợ hai liền động đũa trước, gắp một hạt dẻ cho vào miệng, không thể nào diễn tả được vị thơm giòn mềm mại, thấm đẫm nước dùng và hương vị tươi ngon, để lại hương thơm trong miệng.
Trước nay bà ta không thích ăn các món thịt kho như thế, ai mà ngờ rằng hạt dẻ nhỏ này lại ngon như vậy. Hơn nữa, không cảm nhận được vị nước tương, chỉ có hương vị thịt đậm đà.
Thấy bà mợ hai như bị chinh phục, bà mợ ba cũng không tin, nếm thử một miếng nhỏ.
Bà ấy cũng không thể nói nên lời.
“Ngon không?” Bà cả hỏi.
“Ngon.” Hai bà mợ gật đầu liên tục.
Thẩm Nguyên Long cười ha ha: “Đúng rồi, Thẩm Nguyên Long tôi nói ngon, thì chính là ngon.”
Cuối cùng ông ta vẫn quay đầu đi, nhìn về phía Thẩm Kỉ Đường: “Sao con không ăn?”
Bà cả aiz một tiếng, gọi Thẩm Nguyên Long lại: “Ông cái người này, biết thì biết ông quan tâm con trai, không biết thì còn tưởng ông đang ra lệnh. Kỉ Đường, đừng để ý đến ông ấy.”