Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh
Chương 10
Người bên trong vươn tay ra chặn cửa thang máy khi nó chuẩn bị khép lại, sau đó Ôn Bình Hàn bước vào rồi im lặng đứng trước mặt đối phương.
Tạ Tri Phỉ nhướng mày: "Trùng hợp thật nha, chị đến tìm ai vậy?"
Ôn Bình Hàn nhìn chằm chằm cô: "Tìm Tạ tổng."
"Ồ, thật vậy sao!" Tạ Tri Phỉ chỉ chỉ vào mình: "Em chính là Tạ tổng chị đang tìm nè."
Sắc mặt Ôn Bình Hàn khẽ biến, nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng nhìn khuôn mặt vô cùng mệt mỏi của đối phương khiến lời đến bên miệng chỉ đành nuốt xuống, lúc mở miệng chỉ thốt ra được một câu nhạt nhẽo: "Cô ăn cơm chưa?"
"Sao ạ?" Tạ Tri Phỉ chớp chớp mắt, nhìn nàng tỏ vẻ ngoài ý muốn nhưng vẫn thành thật trả lời: "Chưa ăn ạ, chỉ mới ăn chút điểm tâm lót dạ thôi."
"Tôi muốn mời Tạ tổng một bữa, có được không?" Ôn Bình Hàn hỏi.
"Chị tha em đi, đừng gọi em là Tạ tổng, gọi tên em là được rồi, hoặc gọi muội muội cũng được, không phải em là chị em kết nghĩa của chị sao?". Tạ Tri Phỉ như đứa nhỏ làm sai mà đi theo nàng vào thang máy.
Ôn Bình Hàn đứng gần cửa, *trầm mặc như Khang Kiều đêm nay trong lúc thang máy dần đi xuống.
*Trầm mặc như Khang Kiều đêm nay: Xuất phát từ bài thơ "Tạm biệt Cambrigde" của Từ Chí Ma. Ở đây mang nghĩa khung cảnh đang im lặng đến đáng xấu hổ. Các bạn muốn tìm hiểu thêm có thể search keyword "Tạm biệt Cambridge".
Trong lúc đi xuống, có nhiều người từ các tầng khác nhau cũng bước vào thang máy. Mọi người không quen biết nhau nhưng đều không khỏi hướng mắt về hai vị đại mỹ nữ này, sau đó lại làm như không có gì xảy ra mà thu hồi tầm mắt, trong mắt mang theo sự hưng phấn tìm tòi.
Người tiến vào càng lúc càng đông khiến Tạ Tri Phí đành phải lùi về một góc.
Sau đó một người quen bước vào thang máy.
"Hàn tỷ! Không phải chị đi từ lâu rồi sao? Sao lại còn ở đây?" Lâm Chí Mẫn vừa vào đã nhìn thấy Ôn Bình Hàn, ngay lập tức tiến lại gần bắt chuyện.
Ôn Bình Hàn không đáp, đối phương lại hỏi tiếp: "Chị không tìm được Tạ tổng sao? Cũng đúng, cô ấy hẳn bộn bề nhiều việc, chưa chắc chị sẽ gặp được, gặp được cũng sẽ có thể sẽ không đồng ý lãng phí thời gian với chị."
Ôn Bình Hàn nhìn nàng vài lần nhưng Lâm Chí Mẫn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của nàng, còn hỏi tiếp: "Chị tặng được chocolate chưa ạ?"
"Chocolate gì?"
Đột nhiên phía sau phát ra tiếng nói, Lâm Chí Mẫn nhìn lại rồi sợ đến mức sắc mặt tái nhợt: "Tạ, Tạ Tạ Tạ tổng.."
"Không cần khách sáo." Tạ Tri Phỉ mỉm cười với cô rồi quay đầu nhìn Ôn Bình Hàn: "Chocolate gì vậy? Không có phần của em sao?"
Ôn Bình Hàn quay đầu, suýt nữa chóp mũi chạm vào má của cô, đang định mở miệng thì thang máy "đinh" một tiếng, nàng vội nắm cánh tay Tạ Tri Phỉ cùng ra ngoài.
Lâm Chí Mẫn đằng sau còn đang ngây ngốc, trong lòng điên cuồng hò hét: "Hàn tỷ! chị bắt sai người rồi! Đó là Tạ tổng! Em vẫn còn bên trong mà!"
Trong khách sạn, Tạ Tri Phỉ đặt món xong thì ánh mắt rơi vào chiếc túi trong tay nàng, háo hức hỏi: "Chocolate ở đâu, ở đâu?"
Ôn Bình Hàn lấy hộp chocolate Godiva trong túi ra, đặt trước mặt cô.
Vốn dĩ nàng đang lo vị Tạ tổng chưa từng biết mặt kia sẽ không thích món quà này, nhưng cũng không biết nên tặng món gì khác, loại đồ ngọt này rất thích hợp đem làm quà tặng, vừa biểu đạt lòng biết ơn lại không có ý nịnh nọt.
Nhưng sau khi biết Tạ tổng là người đối diện, nàng xác định người này chắc chắn thích, vì nàng đã thấy Tạ Tri Phỉ nhiều lần mua chocolate ở cửa hàng tiện lợi.
"Oa, em rất thích, cảm ơn chị." Tạ Tri Phỉ mỉm cười nhận quà.
"Cô biết tôi là nhân viên của cô từ khi nào?" Đột nhiên Ôn Bình Hàn hỏi.
"Chắc...là từ ngày đầu nhậm chức." Tạ Trỉ Phỉ chột dạ đáp.
"Cho nên cô lấy được số điện thoại từ hồ sơ của tôi?"
"Vâng." Tạ Tri Phỉ cúi đầu càng lúc càng thấp.
"Sao từ trước đến nay cô chưa từng đề cập qua? Cô cảm thấy lừa gạt tôi vui lắm sao?"
"Không phải, là do em bận quá, em cũng không biết nên nói với chị như thế nào. Nếu đột nhiên nói em là cấp trên của chị, không phải giống như đang khoe khoang sao?"
Ôn Bình Hàn thử tưởng tượng một chút, quả thật giống đang diễu võ dương oai.
"Em lại càng sợ sau khi chị biết em là cấp trên của chị, sẽ sinh ra gánh nặng tâm lý, không muốn chơi với em nữa."
Ôn Bình Hàn lại tưởng tượng thêm chút nữa, chuyện này cũng có thể xảy ra, lúc đó các cô không tính là thân, nếu biết đối phương là cấp trên của mình, chắc chắn sẽ không cùng cô ấy ăn mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi.
...Cứu mạng!!! Vậy mà cô dám mời cấp trên của mình ăn mì ăn liền!!!
Ôn Bình Hàn hít sâu một hơi.
Tạ Tri Phỉ cẩn thận thăm dò ánh mắt của nàng, còn lý do quan trọng nhất cô không nói chính là-
Theo nguyên tác, vốn dĩ Ôn Bình Hàn sẽ rời Kỳ Thịnh đến công ty của Cố Chi Chương, nếu cô ấy đến công ty khác vì mục đích phát triển sự nghiệp thì cô sẽ không ra mặt can thiệp và làm ảnh hưởng đến lựa chọn của đối phương.
Dù gì cũng sẽ thường xuyên gặp mặt nhau, không thành cấp trên cấp dưới cũng không sao, làm chị em tốt cũng được, thoải mái dễ chịu hơn nhiều.
"Vậy có phải cô ngay từ đầu đã biết, email ẩn danh kia là do tôi gửi?" Ôn Bình Hàn lại hỏi.
"Lúc chị gửi thật danh em mới biết."
Ôn Bình Hàn trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: "Cho nên, dù email đó đến từ một nhân viên không biết tên, hay thậm chí là trò đùa dai của ai khác, cô cũng là làm tốt nghĩa vụ tiếp theo đúng không?"
"Chuyện em nên làm mà." Tạ Tri Phỉ uống một ngụm nước chanh, nhăn nhó cả khuôn mặt: "Chua quá."
Ôn Bình Hàn bị biểu cảm bất chợt này chọc cười, không nhịn được cười phá lên rồi giục nhân viên mang nước đến.
Trong lúc ăn cơm, Tạ Tri Phỉ ăn nhanh một chút, sau khi ăn no mới buông đũa rồi hỏi: "Tối nay chị đích thân đến tìm em để cảm ơn đúng không?"
"Đúng vậy."
"Đợi đến bây giờ sao?"
Ôn Bình Hàn khựng lại, chăm chú nhìn cô trong vài giây rồi đáp: "Cũng không phải cố ý chờ cô, đúng lúc đang tăng ca thôi."
"Tuy chị nói tăng ca, nhưng cũng rất khó gặp được em, bởi vì chị không biết em sẽ rời công ty lúc nào mà." Tạ Tri Phỉ cười ranh mãnh: "Trừ khi chị vẫn luôn canh cửa thang máy, hoặc vẫn luôn lên xuống thang máy, là cái trước, hay cái sau?"
"..." Ôn Bình Hàn xấu hổ nhìn cô rồi vùi đầu ăn cơm, giọng điều buồn bã: "Cái sau."
Nụ cười trên môi Tạ Tri Phỉ ngày càng mở rộng, tâm tình vô cùng vui vẻ: "Sau này không cần đợi nữa, chỉ cần nhắn tin Weibo cho em, em sẽ trực tiếp đến tìm chị."
"Không dám làm phiền Tạ tổng đại giá."
"Không cần khách khí." Tạ Tri Phỉ cùng nàng nhìn nhau cười, "Đưa tay cho em."
"Làm gì?"
Ôn Bình Hàn cảm thấy khó nhiểu nhưng vẫn đưa tay ra, đối phương rút từ trong túi ra chiếc vòng tay rồi đeo lên cổ tay nàng.
"Thích không?" Tạ Tri Phỉ mỉm cười hỏi.
Ôn Bình Hàn cúi đầu nhìn vòng tay, là một chuỗi hạt thạch anh trắng.
"Tặng tôi làm gì?"
"Trừ tà, phù hộ chị về sau không đụng mặt tiểu nhân." Tạ Tri Phỉ nói xong, dùng hai tay nắm lấy tay nàng, xoa xoa sau đó mới nói: "Được, em cũng sẽ tặng vận may của mình cho chị, sau này chị nhìn xuống tay mình sẽ nhớ đến Tạ Tri Phỉ, một nữ nhân xinh đẹp giàu có đã tặng may mắn cho chị."
Ôn Bình Hàn chậm rãi co ngón tay lại, buồn cười nói: "Cô sợ tôi lưu lại bóng ma tâm lý sao?"
Tạ Tri Phỉ ngừng cười, cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng rồi vui vẻ nói: "Xem ra em lo xa rồi."
"Không..." Ôn Bình Hàn từ từ rút tay về, xoa xoa chuỗi thạch anh rồi cười nói: "Cảm ơn, tôi thích lắm."
"Chị thích là tốt rồi."
Ôn Bình Hàn ngước mắt lên nhìn nụ cười trong sáng như ánh nắng của cô, đè nén nghi hoặc trong lòng.
Kể từ khi biết được mối quan hệ giữa Tạ Tri Phỉ và Cố Chi Chương, nàng đã liệt hai người này vào danh sách những người có ý đồ xấu, cho đến vụ việc của Ngô Phương Đạt. Nhưng khi so sánh hai người này, dường như nàng ít cảnh giác hơn với Tạ Tri Phỉ, bởi vì cho dù đối phương cố ý tiếp cận hay lợi dụng nàng, tất cả cũng chỉ vì người đàn ông tên Cố Chi Chương kia.
Thế nhưng nàng không quen biết Cố Chi Chương, cũng không có ý định yêu đương lúc này, cho nên chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng, tình cảm dây dưa của người khác không liên quan đến nàng.
Vì vậy cảm tình của nàng đối với Tạ Tri Phỉ rất phức tạp.
Đôi khi nàng cảm thấy đối phương đang giả vờ ngây thơ để tiếp cận nàng, đôi khi nàng lại cảm thấy đối phương vô tâm vô phế quá mức không giống giả vờ, khi thì lại cảm giác đối phương như một người bạn có thể vừa ăn mì vừa tán gẫu trong cửa hàng tiện lợi...
Nhưng giờ phút này, nàng quyết định gác lại mọi nghi ngờ, chân thành hỏi một câu: "Tạ tổng, chúng ta là bạn đúng không?"
Tạ Tri Phỉ nhìn nàng với vẻ mặt khó có thể mô tả thành lời.
Ôn Bình Hàn im lặng chờ đợi câu trả lời của cô, thần sắc bình tĩnh lúc này lộ ra chút khẩn trương đến kỳ lạ.
"Không phải chúng ta là bạn từ lâu rồi sao!?" Tạ Tri Phỉ suy sụp nói: "Em còn nghĩ từ lần đầu gặp nhau chúng ta đã là bạn rồi, em uống nước của chị, chị thì biết số đo ba vòng của em."
"...?" Ôn Bình Hàn trợn to mắt "Tôi biết số đo ba vòng của cô khi nào?"
"T-shirt chị cho em mượn vừa khít với em luôn mà!"
"Đó là free size!"
"Vậy ư." Tạ Tri Phỉ chớp chớp mắt, nhấp một ngụm nước chanh rồi tao nhã nói: "34, 24, 34, giờ chị biết rồi đó."
"........"
Chuyện thật như đùa, tôi muốn biết số đo ba vòng của cô làm gì!
"Những chuyện này không cần tùy tiện nói cho tôi." Ôn Bình Hàn nói.
"Tại sao?" Tạ Tri Phỉ sửng sốt.
"Vì tôi sẽ bị đau mắt." Ôn Bình Hàn gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
Tạ Tri Phỉ nhướng mày: "Trùng hợp thật nha, chị đến tìm ai vậy?"
Ôn Bình Hàn nhìn chằm chằm cô: "Tìm Tạ tổng."
"Ồ, thật vậy sao!" Tạ Tri Phỉ chỉ chỉ vào mình: "Em chính là Tạ tổng chị đang tìm nè."
Sắc mặt Ôn Bình Hàn khẽ biến, nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng nhìn khuôn mặt vô cùng mệt mỏi của đối phương khiến lời đến bên miệng chỉ đành nuốt xuống, lúc mở miệng chỉ thốt ra được một câu nhạt nhẽo: "Cô ăn cơm chưa?"
"Sao ạ?" Tạ Tri Phỉ chớp chớp mắt, nhìn nàng tỏ vẻ ngoài ý muốn nhưng vẫn thành thật trả lời: "Chưa ăn ạ, chỉ mới ăn chút điểm tâm lót dạ thôi."
"Tôi muốn mời Tạ tổng một bữa, có được không?" Ôn Bình Hàn hỏi.
"Chị tha em đi, đừng gọi em là Tạ tổng, gọi tên em là được rồi, hoặc gọi muội muội cũng được, không phải em là chị em kết nghĩa của chị sao?". Tạ Tri Phỉ như đứa nhỏ làm sai mà đi theo nàng vào thang máy.
Ôn Bình Hàn đứng gần cửa, *trầm mặc như Khang Kiều đêm nay trong lúc thang máy dần đi xuống.
*Trầm mặc như Khang Kiều đêm nay: Xuất phát từ bài thơ "Tạm biệt Cambrigde" của Từ Chí Ma. Ở đây mang nghĩa khung cảnh đang im lặng đến đáng xấu hổ. Các bạn muốn tìm hiểu thêm có thể search keyword "Tạm biệt Cambridge".
Trong lúc đi xuống, có nhiều người từ các tầng khác nhau cũng bước vào thang máy. Mọi người không quen biết nhau nhưng đều không khỏi hướng mắt về hai vị đại mỹ nữ này, sau đó lại làm như không có gì xảy ra mà thu hồi tầm mắt, trong mắt mang theo sự hưng phấn tìm tòi.
Người tiến vào càng lúc càng đông khiến Tạ Tri Phí đành phải lùi về một góc.
Sau đó một người quen bước vào thang máy.
"Hàn tỷ! Không phải chị đi từ lâu rồi sao? Sao lại còn ở đây?" Lâm Chí Mẫn vừa vào đã nhìn thấy Ôn Bình Hàn, ngay lập tức tiến lại gần bắt chuyện.
Ôn Bình Hàn không đáp, đối phương lại hỏi tiếp: "Chị không tìm được Tạ tổng sao? Cũng đúng, cô ấy hẳn bộn bề nhiều việc, chưa chắc chị sẽ gặp được, gặp được cũng sẽ có thể sẽ không đồng ý lãng phí thời gian với chị."
Ôn Bình Hàn nhìn nàng vài lần nhưng Lâm Chí Mẫn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của nàng, còn hỏi tiếp: "Chị tặng được chocolate chưa ạ?"
"Chocolate gì?"
Đột nhiên phía sau phát ra tiếng nói, Lâm Chí Mẫn nhìn lại rồi sợ đến mức sắc mặt tái nhợt: "Tạ, Tạ Tạ Tạ tổng.."
"Không cần khách sáo." Tạ Tri Phỉ mỉm cười với cô rồi quay đầu nhìn Ôn Bình Hàn: "Chocolate gì vậy? Không có phần của em sao?"
Ôn Bình Hàn quay đầu, suýt nữa chóp mũi chạm vào má của cô, đang định mở miệng thì thang máy "đinh" một tiếng, nàng vội nắm cánh tay Tạ Tri Phỉ cùng ra ngoài.
Lâm Chí Mẫn đằng sau còn đang ngây ngốc, trong lòng điên cuồng hò hét: "Hàn tỷ! chị bắt sai người rồi! Đó là Tạ tổng! Em vẫn còn bên trong mà!"
Trong khách sạn, Tạ Tri Phỉ đặt món xong thì ánh mắt rơi vào chiếc túi trong tay nàng, háo hức hỏi: "Chocolate ở đâu, ở đâu?"
Ôn Bình Hàn lấy hộp chocolate Godiva trong túi ra, đặt trước mặt cô.
Vốn dĩ nàng đang lo vị Tạ tổng chưa từng biết mặt kia sẽ không thích món quà này, nhưng cũng không biết nên tặng món gì khác, loại đồ ngọt này rất thích hợp đem làm quà tặng, vừa biểu đạt lòng biết ơn lại không có ý nịnh nọt.
Nhưng sau khi biết Tạ tổng là người đối diện, nàng xác định người này chắc chắn thích, vì nàng đã thấy Tạ Tri Phỉ nhiều lần mua chocolate ở cửa hàng tiện lợi.
"Oa, em rất thích, cảm ơn chị." Tạ Tri Phỉ mỉm cười nhận quà.
"Cô biết tôi là nhân viên của cô từ khi nào?" Đột nhiên Ôn Bình Hàn hỏi.
"Chắc...là từ ngày đầu nhậm chức." Tạ Trỉ Phỉ chột dạ đáp.
"Cho nên cô lấy được số điện thoại từ hồ sơ của tôi?"
"Vâng." Tạ Tri Phỉ cúi đầu càng lúc càng thấp.
"Sao từ trước đến nay cô chưa từng đề cập qua? Cô cảm thấy lừa gạt tôi vui lắm sao?"
"Không phải, là do em bận quá, em cũng không biết nên nói với chị như thế nào. Nếu đột nhiên nói em là cấp trên của chị, không phải giống như đang khoe khoang sao?"
Ôn Bình Hàn thử tưởng tượng một chút, quả thật giống đang diễu võ dương oai.
"Em lại càng sợ sau khi chị biết em là cấp trên của chị, sẽ sinh ra gánh nặng tâm lý, không muốn chơi với em nữa."
Ôn Bình Hàn lại tưởng tượng thêm chút nữa, chuyện này cũng có thể xảy ra, lúc đó các cô không tính là thân, nếu biết đối phương là cấp trên của mình, chắc chắn sẽ không cùng cô ấy ăn mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi.
...Cứu mạng!!! Vậy mà cô dám mời cấp trên của mình ăn mì ăn liền!!!
Ôn Bình Hàn hít sâu một hơi.
Tạ Tri Phỉ cẩn thận thăm dò ánh mắt của nàng, còn lý do quan trọng nhất cô không nói chính là-
Theo nguyên tác, vốn dĩ Ôn Bình Hàn sẽ rời Kỳ Thịnh đến công ty của Cố Chi Chương, nếu cô ấy đến công ty khác vì mục đích phát triển sự nghiệp thì cô sẽ không ra mặt can thiệp và làm ảnh hưởng đến lựa chọn của đối phương.
Dù gì cũng sẽ thường xuyên gặp mặt nhau, không thành cấp trên cấp dưới cũng không sao, làm chị em tốt cũng được, thoải mái dễ chịu hơn nhiều.
"Vậy có phải cô ngay từ đầu đã biết, email ẩn danh kia là do tôi gửi?" Ôn Bình Hàn lại hỏi.
"Lúc chị gửi thật danh em mới biết."
Ôn Bình Hàn trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: "Cho nên, dù email đó đến từ một nhân viên không biết tên, hay thậm chí là trò đùa dai của ai khác, cô cũng là làm tốt nghĩa vụ tiếp theo đúng không?"
"Chuyện em nên làm mà." Tạ Tri Phỉ uống một ngụm nước chanh, nhăn nhó cả khuôn mặt: "Chua quá."
Ôn Bình Hàn bị biểu cảm bất chợt này chọc cười, không nhịn được cười phá lên rồi giục nhân viên mang nước đến.
Trong lúc ăn cơm, Tạ Tri Phỉ ăn nhanh một chút, sau khi ăn no mới buông đũa rồi hỏi: "Tối nay chị đích thân đến tìm em để cảm ơn đúng không?"
"Đúng vậy."
"Đợi đến bây giờ sao?"
Ôn Bình Hàn khựng lại, chăm chú nhìn cô trong vài giây rồi đáp: "Cũng không phải cố ý chờ cô, đúng lúc đang tăng ca thôi."
"Tuy chị nói tăng ca, nhưng cũng rất khó gặp được em, bởi vì chị không biết em sẽ rời công ty lúc nào mà." Tạ Tri Phỉ cười ranh mãnh: "Trừ khi chị vẫn luôn canh cửa thang máy, hoặc vẫn luôn lên xuống thang máy, là cái trước, hay cái sau?"
"..." Ôn Bình Hàn xấu hổ nhìn cô rồi vùi đầu ăn cơm, giọng điều buồn bã: "Cái sau."
Nụ cười trên môi Tạ Tri Phỉ ngày càng mở rộng, tâm tình vô cùng vui vẻ: "Sau này không cần đợi nữa, chỉ cần nhắn tin Weibo cho em, em sẽ trực tiếp đến tìm chị."
"Không dám làm phiền Tạ tổng đại giá."
"Không cần khách khí." Tạ Tri Phỉ cùng nàng nhìn nhau cười, "Đưa tay cho em."
"Làm gì?"
Ôn Bình Hàn cảm thấy khó nhiểu nhưng vẫn đưa tay ra, đối phương rút từ trong túi ra chiếc vòng tay rồi đeo lên cổ tay nàng.
"Thích không?" Tạ Tri Phỉ mỉm cười hỏi.
Ôn Bình Hàn cúi đầu nhìn vòng tay, là một chuỗi hạt thạch anh trắng.
"Tặng tôi làm gì?"
"Trừ tà, phù hộ chị về sau không đụng mặt tiểu nhân." Tạ Tri Phỉ nói xong, dùng hai tay nắm lấy tay nàng, xoa xoa sau đó mới nói: "Được, em cũng sẽ tặng vận may của mình cho chị, sau này chị nhìn xuống tay mình sẽ nhớ đến Tạ Tri Phỉ, một nữ nhân xinh đẹp giàu có đã tặng may mắn cho chị."
Ôn Bình Hàn chậm rãi co ngón tay lại, buồn cười nói: "Cô sợ tôi lưu lại bóng ma tâm lý sao?"
Tạ Tri Phỉ ngừng cười, cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng rồi vui vẻ nói: "Xem ra em lo xa rồi."
"Không..." Ôn Bình Hàn từ từ rút tay về, xoa xoa chuỗi thạch anh rồi cười nói: "Cảm ơn, tôi thích lắm."
"Chị thích là tốt rồi."
Ôn Bình Hàn ngước mắt lên nhìn nụ cười trong sáng như ánh nắng của cô, đè nén nghi hoặc trong lòng.
Kể từ khi biết được mối quan hệ giữa Tạ Tri Phỉ và Cố Chi Chương, nàng đã liệt hai người này vào danh sách những người có ý đồ xấu, cho đến vụ việc của Ngô Phương Đạt. Nhưng khi so sánh hai người này, dường như nàng ít cảnh giác hơn với Tạ Tri Phỉ, bởi vì cho dù đối phương cố ý tiếp cận hay lợi dụng nàng, tất cả cũng chỉ vì người đàn ông tên Cố Chi Chương kia.
Thế nhưng nàng không quen biết Cố Chi Chương, cũng không có ý định yêu đương lúc này, cho nên chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng, tình cảm dây dưa của người khác không liên quan đến nàng.
Vì vậy cảm tình của nàng đối với Tạ Tri Phỉ rất phức tạp.
Đôi khi nàng cảm thấy đối phương đang giả vờ ngây thơ để tiếp cận nàng, đôi khi nàng lại cảm thấy đối phương vô tâm vô phế quá mức không giống giả vờ, khi thì lại cảm giác đối phương như một người bạn có thể vừa ăn mì vừa tán gẫu trong cửa hàng tiện lợi...
Nhưng giờ phút này, nàng quyết định gác lại mọi nghi ngờ, chân thành hỏi một câu: "Tạ tổng, chúng ta là bạn đúng không?"
Tạ Tri Phỉ nhìn nàng với vẻ mặt khó có thể mô tả thành lời.
Ôn Bình Hàn im lặng chờ đợi câu trả lời của cô, thần sắc bình tĩnh lúc này lộ ra chút khẩn trương đến kỳ lạ.
"Không phải chúng ta là bạn từ lâu rồi sao!?" Tạ Tri Phỉ suy sụp nói: "Em còn nghĩ từ lần đầu gặp nhau chúng ta đã là bạn rồi, em uống nước của chị, chị thì biết số đo ba vòng của em."
"...?" Ôn Bình Hàn trợn to mắt "Tôi biết số đo ba vòng của cô khi nào?"
"T-shirt chị cho em mượn vừa khít với em luôn mà!"
"Đó là free size!"
"Vậy ư." Tạ Tri Phỉ chớp chớp mắt, nhấp một ngụm nước chanh rồi tao nhã nói: "34, 24, 34, giờ chị biết rồi đó."
"........"
Chuyện thật như đùa, tôi muốn biết số đo ba vòng của cô làm gì!
"Những chuyện này không cần tùy tiện nói cho tôi." Ôn Bình Hàn nói.
"Tại sao?" Tạ Tri Phỉ sửng sốt.
"Vì tôi sẽ bị đau mắt." Ôn Bình Hàn gần như nghiến răng nghiến lợi nói.