Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh

Chương 15



Im lặng một lúc lâu, Tạ Tri Phỉ bất đắc dĩ cười nói: “Đi đi, chị thấy vui là được.”

Xe đi được một quãng xa, Ôn Bình Hàn nhìn bóng người ngày càng mờ nhạt trong kính chiếu hậu mà lòng rối như tơ vò.

Dường như lúc nào Tạ Tri Phỉ cũng muốn gây thiện cảm với nàng, không ngừng gọi “chị ơi“. Nhưng mỗi khi nàng mất cảnh giác, thật sự muốn làm bạn với cô đều sẽ bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến thấu xương.

- Mượn sức tình địch, lấy lòng tình địch, sau đó thu phục tình địch.

Lời nói của Triệu Tiểu Tĩnh vẫn còn văng vẳng bên tai. Mặc dù sau một lúc im lặng, Tạ Tri Phỉ đã phủ nhận, nhưng cũng có thể là do em ấy nhận ra mình đã nghe thấy những lời đó?

Dĩ nhiên cũng có lẽ Tạ Tri Phỉ thật sự không xem nàng là đổi thủ, chỉ thản nhiên gọi “chị” thôi. Tuy nhiên, việc liên tục bị gọi là “chị” cũng khiến người khác không khỏi để ý. Có lẽ do sự khác biệt rõ rệt về địa vị và thời gian quen biết ngắn ngủi của họ.

Nàng lắc đầu, quẳng những chuyện này ra sau đầu rồi tập trung nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, nàng từ từ quay đầu lại, hắng giọng và bắt chuyện một cách thân thiện với tài xế: “Đại ca, cho hỏi Tạ tổng có chị em nào không?”

“Có, anh em họ đều có.”

“Bạn bè thì sao? Ngài ấy có hay gọi người khác là chị không?”

“Việc này tôi cũng không rõ.” Tài xế đáp.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn.”

Sau khi Ôn Bình Hàn về đến nhà, nàng chỉnh sửa lại tài liệu do cấp dưới gửi, order đồ ăn đêm, vội vàng ăn cho xong rồi làm việc thêm một lúc mới gửi tài liệu cho Tạ Tri Phỉ.

Tạ Tri Phỉ: 【? 】

Tạ Tri Phỉ: 【 Muộn như vầy rồi, sao chị còn chưa ngủ? 】

Ôn Bình Hàn: 【 Em cũng chưa ngủ mà? 】

Tạ Tri Phỉ gửi một bức ảnh, trong ảnh là bàn trà trong phòng khách đang đặt đầy tôm hùm và bia, còn kèm theo một tin nhắn sặc mùi giàu có khiến người khác căm ghét.

【 Tiểu Tĩnh nhất quyết muốn ăn khuya, gọi nhiều như vậy sao mà ăn hết, ăn không xong luôn á QAQ 】

Ôn Bình Hàn: “...”

Đáng hận! Hơn nửa đêm còn gửi tin này cho nàng, đồ không có lương tâm!

Ôn Bình Hàn nhất quyết không rep tin nhắn của cô, tắm rửa xong lập tức lên giường ngủ. Sáng hôm sau nàng mới nhìn thấy tin nhắn đối phương gửi.



【 Chị định khi nào ngủ? Có muốn sang ăn cùng không? Hay là em nhờ người ship đến cho chị nhé? 】

Thất vọng vì bỏ lỡ bữa tôm hùm nên Ôn Bình Hàn quyết định hôm nay sẽ ăn tôm hùm, xem như chiêu đãi chính mình, thưởng cho sự thăng chức.

Hôm qua đã hoàn thành xong mọi việc gấp, nên hôm nay sẽ là một ngày chủ nhật trọn vẹn. Sau khi ăn sáng nàng lại đi xem nhà.

Trời rất nóng. Nàng xem từ sáng đến chiều mới nhìn trúng ba căn, sau khi tạm biệt người môi giới thì nàng tìm một quán cà phê gần đó ngồi nghỉ, cũng nhân cơ hội này xem lại các video bất động sản mình đang có, so sánh cẩn thận.

Một lúc sau, đột nhiên có người khẽ gõ lên mặt bàn.

Nàng ngẩng đầu nhìn, lập tức thấy khuôn mặt Cố Chi Chương.

“Trùng hợp quá, đến đây một mình hả?” Cố Chi Chương cười một cách lịch sự.

Ôn Bình Hàn gật đầu: “Thật trùng hợp.”

“Tôi cũng đến đây một mình, cô có phiền nếu tôi ngồi đây không?” Cố Chi Chương chỉ về chiếc ghế phía đối diện.

Ôn Bình Hàn còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã ngồi xuống.

Sau một lúc im lặng, Cố Chi Chương chủ động phá vỡ cục diện: “Tôi vô tình nhìn thấy ảnh chụp căn hộ cô đang xem. Cô đang xem xét những căn hộ đó đúng không?”

“Ừm.” Ôn Bình Hàn nhớ đến những lời xa hoa lúc trước của hắn mà nói: “Nếu ngài Cố còn có ý định...”

“Thật có lỗi, lần trước là do tôi đường đột, hãy nghe tôi giải thích.” Cố Chi Chương nói.

Ôn Bình Hàn ngạc nhiên trước sự khiêm tốn đột ngột của hắn, cảm giác hoàn toàn khác với lần gặp trước. Có lẽ đã nhận ra sự bối rối của nàng, Cố Chi Chương cười nói: “A Phỉ đã phê bình tôi rồi, là do tôi quá tập trung vào cảm xúc của bản thân mà bỏ qua tình cảnh của cô.”

Hóa ra là em ấy...

Ôn Bình Hàn có chút thất thần.

Cố Chi Chương hỏi: “Nếu cô không phiền, có thể để tôi xem qua danh sách này không? Cô đã vừa ý căn nào chưa?”

Quả thật Ôn Bình Hàn đang cần lời khuyên từ chuyên gia, nên nàng đưa điện thoại sang và nói: “Ngân sách của tôi không nhiều.”

“Được.” Cố Chi Chương xem qua một số căn phòng nàng thích, hỏi lại về cơ sở vật chất xung quanh và giá cả, sau đó đề xuất một căn hộ ba phòng ngủ: “Những căn khác đều gần tàu điện ngầm nên giá cả tương đối cao. Nếu cô không vội chuyển đến thì căn này tiết kiệm chi phí hơn. Vã lại, sắp tới sẽ có trung tâm mua sắm khai trương ở đây, kéo theo thương mại phát triển. Tuyến tàu điện ngầm số 8 cũng dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm sau, những chuyện này có thể làm tăng giá trị của bất động sản này.”

Đúng là đại lý có đề cập đến việc xây dựng tàu điện ngầm và trung tâm mua sắm, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể. Ôn Bình Hàn lo rằng đó chỉ là chiêu trò marketing nên không để tâm, sau khi nghe được như vậy mới hỏi: “Tin này có đáng tin không?”



Cố Chi Chương gật đầu: “Trung tâm mua sắm đó là một trong những dự án chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ.”

“...” Hóa ra là ông chủ.

“Cảm ơn anh.” Trong lòng Ôn Bình Hàn thêm rõ ràng, càng có thiện cảm với căn hộ này. Nàng dự định sẽ dành thời gian đến xem xét kỹ hơn.

“Không cần khách sáo, còn tách cà phê này...” Cố Chi Chương ám chỉ nói.

“Tôi mời.”

“Được.” Cố Chi Chương nở nụ cười. Ngay lúc hắn đang cố tạo chủ đề mới cho cuộc trò chuyện, bỗng một người vội vàng chạy vào cửa hàng, ánh mắt quét qua một vòng cửa hàng.

“A Phỉ?” Cố Chi Chương bối rối nhìn Tạ Tri Phỉ đang vội vàng chạy vào cửa hàng, vẫy tay với cô.

Tạ Tri Phỉ dừng ánh mắt đang quét khắp cửa hàng, lập tức đi đến chỗ bọn họ, ngồi xuống bên cạnh Ôn Bình Hàn. Cô thở hổn hển nói: “Có gì uống không? Em khát chết mất.”

“Uống này chịu không?” Ôn Bình Hàn thuận tay đưa tách cà phê của mình sang, Tạ Tri Phỉ cầm lên uống một hơi hết nửa tách.

“Em bị làm sao vậy? Sao vội vàng đến thế?” Cố Chi Chương quan tâm nói.

Còn sao trăng gì?

Hệ thống báo hai người xuất hiện tương tác, công việc tạm dừng, phải bật mode trà xanh đến canh ngay lập tức.

“Em đến khu lân cận xử lý chút việc, vừa mới xong thôi nên muốn vào đây uống gì đó thì gặp hai người.” Tạ Tri Phỉ nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, lại hỏi: “Cố ca thì sao?”

“Anh cũng vậy, tình cờ gặp cô Ôn ở đây.” Cố Chi Chương vừa dứt lời, di động liền rung: “Ngại quá, tôi đi trả lời điện thoại.”

Sau khi hắn rời đi, người phục vụ mang cà phê của hắn đến đặt lên bàn.

Tạ Tri Phỉ để ý trên tách cà phê ghi chữ Ôn, ngạc nhiên hỏi: “Chị mua cà phê cho anh ta hả?”

“Ừm.” Ôn Bình Hàn gật đầu.

“!!!”

Đáng sợ thật, mới nói có một hồi mà Ôn Bình Hàn đã mua cà phê cho hắn, tiếp theo sẽ là giai đoạn yêu điên cuồng đúng không!?

Tạ Tri Phỉ nhìn tách cà phê, rồi đột nhiên nắm lấy cánh tay nàng, tỏ vẻ đáng yêu nói: “Chị ơi, cà phê chỉ cho anh ta, vậy thì em của chị không có phần sao?”

Ôn Bình Hàn: “...?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...