Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh
Chương 18
Sau khi đỡ người vào xe, Ôn Bình Hàn dựa vào hướng dẫn của cô tìm thấy hòm đựng thuốc, lấy ra một ít dầu thuốc rồi tự mình xoa bóp cho cô.
“Đau-” Tạ Tri Phỉ khẽ co người lại.
“Đừng nhúc nhích.” Ôn Bình Hàn giữ đầu gối cô, nâng mắt nói: “Bây giờ mới biết đau? Sao ban nãy em không né?”
“Em...”
“Đừng nói em né không nổi.” Ôn Bình Hàn nói: “Chính mắt chị nhìn thấy, với kỹ năng của em thì hoàn toàn có thể né quả bóng đó. Vì sao muốn tự tổn thương mình?”
Tạ Tri Phỉ gượng cười: “Vừa rồi thất thần, nên em không kịp né...”
Ôn Bình Hàn nhìn cô với vẻ mặt bán tín bán nghi, sau đó nàng cất dầu thuốc và lấy khăn ướt lau tay.
Lúc này những người khác cũng đi ra, Cố Chi Chương dẫn đầu đoàn người hỏi: “Xử lý ổn rồi sao?”
“Ừm, không nghiêm trọng lắm, chỉ là lúc mới trúng có chút đau thôi, em nghỉ ngơi một hồi thì đỡ hơn rồi. Mọi người không cần lo cho em đâu, cứ làm việc mọi người cần làm đi, em sẽ về nhà.” Tạ Tri Phỉ nói.
Triệu Tiểu Tĩnh biết nàng cố ý nói vậy, nên sau khi dặn dò vài câu thì kéo Lệ Phong cùng đi hẹn hò.
Cố Chi Chương nhìn theo chiếc xe đang rời đi, thở dài trong cảm giác thất bại, lại không thể tiến thêm một bước với Ôn Bình Hàn.
Hôm sau, Ôn Bình Hàn nghe nói Tạ tổng không đến công ty, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhân giờ cơm trưa gửi tin hỏi thăm cô.
Ôn Bình Hàn: 【 Sao hôm nay em không đến công ty? Chân còn đau sao? 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Không còn đau nữa, do trong nhà có chút việc, xử lý xong em sẽ quay lại công ty. 】
Ôn Bình Hàn vốn tưởng phải đến sáng mai hoặc hôm kia cô mới xử lý xong việc nhà. Không ngờ mới ca chiều mà đối phương đã quay lại công ty.
Bên ngoài công ty, Lâm Chí Mẫn kéo tay Ôn Bình Hàn bàn xem lát nữa ăn gì, đột nhiên ánh mắt cô quét qua người nào đó, rồi hứng phấn chỉ tay về một hướng, hô lên: “Mau nhìn mau nhìn, đại tiểu thư đến rồi!”
Ôn Bình Hàn quay sang nhìn, cách đó không xa có một chiếc ô tô đang đậu, một đôi nam nữ bước xuống, người con trai là người ngoại quốc, còn người con gái kia dĩ nhiên là Tạ Tri Phỉ.
Tạ Tri Phỉ mặc âu phục, mang giày cao gót. không nhìn ra là người có chấn thương đầu gối; không rõ chấn thương đã thật sự lành chưa hay cô ấy chỉ đang cố gắng chịu đựng. Cô vừa cười nói vừa dẫn vị khách nước ngoài vào công ty. Khi họ đi ngang qua, Lâm Chí Mẫn nhỏ giọng cúi chào: “Chào Tạ tổng.”
Tạ Tri Phỉ khẽ cười với nàng, khi lướt nhìn thấy Ôn Bình Hàn đang đứng bên cạnh thì gật đầu chào, sau đó tiếp tục dẫn đường cho vị khách nước ngoài vào công ty.
Lâm Chí Mẫn nhìn chằm chằm bóng dáng dần biến mất của cô, một lúc sau mới kích động hét lên: “Aaaaa! Đại tiểu thư vừa cười với chúng ta đó! Cô ấy thậm chí còn không biết chúng ta, có chuyện tốt như vậy sao! Trời ạ, rốt cuộc ai ác miệng đồn đại tiểu thư kiêu ngạo vậy chứ!”
Ôn Bình Hàn cười cười: “Thôi được rồi, đi ăn cơm thôi.”
Trong bữa ăn, Lâm Chí Mẫn không ngừng phàn nàn về sếp mới. Vị sếp mới này vốn cùng cấp bậc với cô, hiện tại được thăng chúc, cách ăn nói của người này có chút ưu việt, mỗi khi giao task đều như ra lệnh cho cấp dưới, khiến Lâm Chí Mẫn thật sự khó chịu.
“Tuy rằng em rất vui vì chị được thăng chức, nhưng em thật sự mong chị vẫn là cấp trên trực tiếp của em uhuhuhuhu. Thời buổi này còn có thể tìm được cấp trên tốt như chị sao!?”
Ôn Bình Hàn biết có phàn nàn cũng không có ích gì, nhưng cứ giữ mãi trong lòng sẽ thấy khó chịu. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo: “Ừm ừm, em nói đúng, chị đang nghe đây, em nói tiếp đi.”
“...” Lâm Chí Mẫn uống một ngụm nước rồi hỏi: “Hàn tỷ, sao chị có vẻ lơ đãng vậy? Chị đang bận tâm điều gì sao?”
“Không có gì.” Ôn Bình Hàn cắn một miếng nấm hương, vừa nhai vừa ngẫm một lúc rồi hỏi: “Vậy ai nói đại tiểu thư kiêu ngạo nhỉ?”
“Mấy đồng nghiệp buôn dưa trong phòng trà ấy mà, nhưng họ cũng chỉ nghe đồn thôi. Khẳng định có phóng đại, ít nhất thì bây giờ em cảm thấy đại tiểu thư không như lời đồn đại.” Lâm Chí Mẫn nói.
“Buôn dưa phòng trà quả thật không phải dạng vừa.” Ôn Bình Hàn ngạc nhiên nói.
Sau khi về nhà, Ôn Bình Hàn ngồi trên sofa xem show tạp kỹ một lúc. Khoảng mười giờ tối, nàng cảm thấy có chút đối nên chuẩn bị đi nấu bữa ăn khuya.
Nàng cầm điện thoại trong lúc chờ nước sôi, suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhắn tin cho Tạ Tri Phỉ.
Ôn Bình Hàn: 【 Em xong việc chưa? 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Em mới ra khỏi cổng công ty *chim cánh cụt xoay tròn*, chuẩn bị ăn tối~ 】
Ôn Bình Hàn: 【 Em không ăn cơm chiều sao? 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Vâng, nhưng giờ thì em thấy đói rồi, nhưng không biết ăn gì QAQ 】
Ôn Bình Hàn nhìn nồi nước sôi trước mặt.
Vài phút sau, có người gõ cửa. Nàng nhanh chóng ra mở cửa rồi nhanh chân chạy vào lại phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Mì sắp chín rồi.”
“Vâng ạ.” Tạ Tri Phỉ thay giày, vui vẻ ngồi trên sofa. Không đến nửa tiếng sau, cô theo mùi hương đi vào phòng bếp, đứng ở cửa nhìn Ôn Bình Hàn chuẩn bị gia vị. Cô cười khúc khích nói: “Đến giờ em vẫn còn thấy ngạc nhiên nè, vậy mà chị mời em ăn khuya nha.”
“Tiện lúc thôi mà.” Ôn Bình Hàn nói: “Ăn cay được không?”
“Ăn được, nhưng cay quá thì không ăn được.”
Sau khi mì được bưng lên, Tạ Tri Phỉ mỉm cười ăn bát mì dầu hành, vừa ăn vừa giơ ngón cái lên: “Ngon thật!”
Ôn Bình Hàn cười hỏi: “Người ngoại quốc kia là khách hàng của em sao?”
“Đúng vậy, nếu thuận lợi thì đó sẽ là project leader cho dự án hợp tác tiếp theo của công ty chúng ta.”
Ôn Bình Hàn thấy cô không có vẻ gì khẩn trương hay lo lắng nên cũng không hỏi gì thêm, có vẻ đối phương đang khá tự tin.
Lúc hai người ăn mì cũng không nói chuyện phiếm thêm, chủ yếu là do Tạ Tri Phỉ thật sự đói, cắm mặt ăn xong mới thoải mái sờ sờ bụng và lau miệng.
“Phải rồi, Ngô Phương Đạt đã mãn hạn tù và hiện đang xin việc khắp nơi.” Tạ Tri Phỉ nói.
Ôn Bình Hàn trầm mặt một lúc rồi nói: “Những năm qua hắn tích lũy không ít mối quan hệ và tài nguyên, hẳn sẽ sớm tìm được việc thôi.”
Tạ Tri Phỉ cười mỉa: “Nhưng em đã đề cập đến tiền án của hắn với những người trong ngành và nói rõ lập trường của Tề Thịnh. Vì vậy, không công ty lớn nào dám thuê hắn ta, ngay cả những công ty nhỏ cũng sợ hắn, quan hệ hay tài nguyên cũng đều đổ sông đổ bể thôi.”
Ôn Bình Hàn kinh ngạc. Nàng vốn tưởng đưa Ngô Phương Đạt vào tù là xong nhiệm vụ của Tạ Tri Phỉ, không ngờ cô còn đi xa đến thế.
“Cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì chứ? Cho dù việc này không liên quan đến chị, em cũng sẽ làm như vậy.” Tạ Tri Phỉ nói.
Ôn Bình Hàn cười thầm trong lòng, bỗng nghĩ đến lời nói đầy oán hận của Lâm Chí Mẫn, mượn lời nói theo: “Chị cảm thấy thật may mắn vì có em là lãnh đạo.”
“Chị đã nói như vậy, vậy thì sẽ không chuyển công tác đâu đúng không?” Tạ Tri Phỉ mừng rỡ nói.
“Chuyển công tác? Sao chị phải chuyển công tác chứ?”
“Chị còn trẻ như vậy mà đã leo lên vị trí trưởng phòng kinh doanh, chắc hẳn có rất nhiều bộ phận tuyển dụng để mắt đến, mà em không muốn bị người khác cướp đại tướng đâu nha.” Nhất là tên Cố Chi Chương kia!! - Tạ Tri Phỉ thầm nói.
Nàng cảm thấy tuy hiện tại Ôn Bình Hàn đang đầu quân cho Tề Thịnh mà không gia nhập Cố Thị, nhưng khẳng định tương lai sẽ xuất hiện biến cố, ví dụ như Cố Chi Chương chủ động săn người.
Ôn Bình Hàn vừa cười vừa lắc đầu: “Sẽ không đâu, vất vả lắm mới được thăng chức, sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ?”
“Vậy nếu có ai đó offer chị mức lương cao gấp nhiều lần hiện tại thì sao?” Tạ Tri Phỉ lo lắng hỏi.
Ôn Bình Hàn khựng lại một lúc, dường như đang tự hỏi vấn đề này.
“Em biết ngay mà!” Không ai có thể chống lại ma lực của đồng tiền huhuhuhu.
“Dựa trên tình hình hiện tại, việc offer mức lương gấp mấy lần lương hiện tại để tuyển dụng chị là điều vô lý vì như vậy sẽ vượt quá mặt bằng chung của thị trường, trừ khi đối phương có âm mưu đằng sau. Trong trường hợp đó, chị sẽ không đi. Ngoài ra còn có một kịch bản khác: Công ty không tăng lương cho chị trong thời gian dài, khiến chị chỉ nhận được 1/3 mức lương so với thị trường, vậy thì không cần người khác đến đón, chị sẽ tự rời đi.” Ôn Bình Hàn nói.
Tạ Tri Phỉ chầm chậm nhìn về phía nàng, chợt nở một nụ cười thật tươi: “Thấy chị sáng suốt trong vấn đề này như vậy, em yên tâm lắm.”
Thời gian không còn sớm, không nên nán lại nữa. Nghỉ ngơi thêm một lúc, Tạ Tri Phỉ đứng dậy chuẩn bị rời đi, khi đi đến cửa bỗng quay lại hỏi: “Nếu sau này em tan ca muộn phải bỏ bữa, em có thể đến đây cùng ăn khuya với chị không?”
“Còn tùy.”
“Tùy ư!?”
“Còn phải xem chị có tăng ca không, có ở nhà không.”
“À à đúng đúng, nên như vậy ha.” Tạ Tri Phỉ gật đầu lia lịa: “Tạm biệt, ngủ ngon.”
“Khoan đã.”
“Không cần tiễn em, xe đậu sẵn ngay dưới lầu rồi.”
“Không phải, em mang túi rác đi vứt giúp chị đi.” Ôn Bình Hàn nói.
“À, được ạ.” Ôn Bình Hàn nhận lấy túi rác.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Hôm sau, khi Lâm Chí Mẫn đến phòng trà, cô chợt nhận ra một biến hóa lớn. Mọi người đều đang bàn luận về đại tiểu thư, hơn nữa đều đang khen cô ấy.
“Hóa ra đại tiểu thư là người lương thiện như vậy.”
“Aizz, xuất thân đài cát, khẳng định có người đố kỵ với cô ấy nên mới bịa đặt điều không tốt về cô ấy.”
“Đúng đúng, cô ấy vốn dĩ sinh ra đã ở vạch đích rồi, sao có thể ghen tị với điều hiển nhiên được.”
“Đúng rồi, vụ việc quấy rối tình dục lần trước, chính Tạ tổng là người đã báo cảnh sát. Tôi kể cho bạn trai nghe chuyện này, anh ấy nói Tạ tổng là người rất lợi hại. Bình thường các lãnh đạo đều không muốn dính dáng đến việc này, mà cô ấy lại tình nguyện đứng ra giải quyết.”
“Xem ra Tạ tổng quả thật là một lãnh đạo tốt, tôi sẽ rút lại những lời phê phán cô ấy là đại tiểu thư nhảy dù vào công ty lúc trước.”
“Mọi người...” Lâm Chí Mẫn gia nhập, hoài nghi hỏi: “Sao mọi người đều đang nói về Tạ tổng vậy?”
“Ồ, tiểu Mẫn đến rồi. Tôi nghe nói hôm qua khi Tạ tổng tiếp đãi đối tác ngoại quốc, đã chào hỏi cô, còn mỉm cười với cô nữa đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng sao mọi người biết.”
“Hàn tỷ mới nói xong.”
Lâm Chí Mẫn ngơ người, ông trời ơi, từ khi nào Hàn tỷ cũng biết đến phòng trà tám chuyện bát quái vậy!!!???
“Đau-” Tạ Tri Phỉ khẽ co người lại.
“Đừng nhúc nhích.” Ôn Bình Hàn giữ đầu gối cô, nâng mắt nói: “Bây giờ mới biết đau? Sao ban nãy em không né?”
“Em...”
“Đừng nói em né không nổi.” Ôn Bình Hàn nói: “Chính mắt chị nhìn thấy, với kỹ năng của em thì hoàn toàn có thể né quả bóng đó. Vì sao muốn tự tổn thương mình?”
Tạ Tri Phỉ gượng cười: “Vừa rồi thất thần, nên em không kịp né...”
Ôn Bình Hàn nhìn cô với vẻ mặt bán tín bán nghi, sau đó nàng cất dầu thuốc và lấy khăn ướt lau tay.
Lúc này những người khác cũng đi ra, Cố Chi Chương dẫn đầu đoàn người hỏi: “Xử lý ổn rồi sao?”
“Ừm, không nghiêm trọng lắm, chỉ là lúc mới trúng có chút đau thôi, em nghỉ ngơi một hồi thì đỡ hơn rồi. Mọi người không cần lo cho em đâu, cứ làm việc mọi người cần làm đi, em sẽ về nhà.” Tạ Tri Phỉ nói.
Triệu Tiểu Tĩnh biết nàng cố ý nói vậy, nên sau khi dặn dò vài câu thì kéo Lệ Phong cùng đi hẹn hò.
Cố Chi Chương nhìn theo chiếc xe đang rời đi, thở dài trong cảm giác thất bại, lại không thể tiến thêm một bước với Ôn Bình Hàn.
Hôm sau, Ôn Bình Hàn nghe nói Tạ tổng không đến công ty, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhân giờ cơm trưa gửi tin hỏi thăm cô.
Ôn Bình Hàn: 【 Sao hôm nay em không đến công ty? Chân còn đau sao? 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Không còn đau nữa, do trong nhà có chút việc, xử lý xong em sẽ quay lại công ty. 】
Ôn Bình Hàn vốn tưởng phải đến sáng mai hoặc hôm kia cô mới xử lý xong việc nhà. Không ngờ mới ca chiều mà đối phương đã quay lại công ty.
Bên ngoài công ty, Lâm Chí Mẫn kéo tay Ôn Bình Hàn bàn xem lát nữa ăn gì, đột nhiên ánh mắt cô quét qua người nào đó, rồi hứng phấn chỉ tay về một hướng, hô lên: “Mau nhìn mau nhìn, đại tiểu thư đến rồi!”
Ôn Bình Hàn quay sang nhìn, cách đó không xa có một chiếc ô tô đang đậu, một đôi nam nữ bước xuống, người con trai là người ngoại quốc, còn người con gái kia dĩ nhiên là Tạ Tri Phỉ.
Tạ Tri Phỉ mặc âu phục, mang giày cao gót. không nhìn ra là người có chấn thương đầu gối; không rõ chấn thương đã thật sự lành chưa hay cô ấy chỉ đang cố gắng chịu đựng. Cô vừa cười nói vừa dẫn vị khách nước ngoài vào công ty. Khi họ đi ngang qua, Lâm Chí Mẫn nhỏ giọng cúi chào: “Chào Tạ tổng.”
Tạ Tri Phỉ khẽ cười với nàng, khi lướt nhìn thấy Ôn Bình Hàn đang đứng bên cạnh thì gật đầu chào, sau đó tiếp tục dẫn đường cho vị khách nước ngoài vào công ty.
Lâm Chí Mẫn nhìn chằm chằm bóng dáng dần biến mất của cô, một lúc sau mới kích động hét lên: “Aaaaa! Đại tiểu thư vừa cười với chúng ta đó! Cô ấy thậm chí còn không biết chúng ta, có chuyện tốt như vậy sao! Trời ạ, rốt cuộc ai ác miệng đồn đại tiểu thư kiêu ngạo vậy chứ!”
Ôn Bình Hàn cười cười: “Thôi được rồi, đi ăn cơm thôi.”
Trong bữa ăn, Lâm Chí Mẫn không ngừng phàn nàn về sếp mới. Vị sếp mới này vốn cùng cấp bậc với cô, hiện tại được thăng chúc, cách ăn nói của người này có chút ưu việt, mỗi khi giao task đều như ra lệnh cho cấp dưới, khiến Lâm Chí Mẫn thật sự khó chịu.
“Tuy rằng em rất vui vì chị được thăng chức, nhưng em thật sự mong chị vẫn là cấp trên trực tiếp của em uhuhuhuhu. Thời buổi này còn có thể tìm được cấp trên tốt như chị sao!?”
Ôn Bình Hàn biết có phàn nàn cũng không có ích gì, nhưng cứ giữ mãi trong lòng sẽ thấy khó chịu. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo: “Ừm ừm, em nói đúng, chị đang nghe đây, em nói tiếp đi.”
“...” Lâm Chí Mẫn uống một ngụm nước rồi hỏi: “Hàn tỷ, sao chị có vẻ lơ đãng vậy? Chị đang bận tâm điều gì sao?”
“Không có gì.” Ôn Bình Hàn cắn một miếng nấm hương, vừa nhai vừa ngẫm một lúc rồi hỏi: “Vậy ai nói đại tiểu thư kiêu ngạo nhỉ?”
“Mấy đồng nghiệp buôn dưa trong phòng trà ấy mà, nhưng họ cũng chỉ nghe đồn thôi. Khẳng định có phóng đại, ít nhất thì bây giờ em cảm thấy đại tiểu thư không như lời đồn đại.” Lâm Chí Mẫn nói.
“Buôn dưa phòng trà quả thật không phải dạng vừa.” Ôn Bình Hàn ngạc nhiên nói.
Sau khi về nhà, Ôn Bình Hàn ngồi trên sofa xem show tạp kỹ một lúc. Khoảng mười giờ tối, nàng cảm thấy có chút đối nên chuẩn bị đi nấu bữa ăn khuya.
Nàng cầm điện thoại trong lúc chờ nước sôi, suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhắn tin cho Tạ Tri Phỉ.
Ôn Bình Hàn: 【 Em xong việc chưa? 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Em mới ra khỏi cổng công ty *chim cánh cụt xoay tròn*, chuẩn bị ăn tối~ 】
Ôn Bình Hàn: 【 Em không ăn cơm chiều sao? 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Vâng, nhưng giờ thì em thấy đói rồi, nhưng không biết ăn gì QAQ 】
Ôn Bình Hàn nhìn nồi nước sôi trước mặt.
Vài phút sau, có người gõ cửa. Nàng nhanh chóng ra mở cửa rồi nhanh chân chạy vào lại phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Mì sắp chín rồi.”
“Vâng ạ.” Tạ Tri Phỉ thay giày, vui vẻ ngồi trên sofa. Không đến nửa tiếng sau, cô theo mùi hương đi vào phòng bếp, đứng ở cửa nhìn Ôn Bình Hàn chuẩn bị gia vị. Cô cười khúc khích nói: “Đến giờ em vẫn còn thấy ngạc nhiên nè, vậy mà chị mời em ăn khuya nha.”
“Tiện lúc thôi mà.” Ôn Bình Hàn nói: “Ăn cay được không?”
“Ăn được, nhưng cay quá thì không ăn được.”
Sau khi mì được bưng lên, Tạ Tri Phỉ mỉm cười ăn bát mì dầu hành, vừa ăn vừa giơ ngón cái lên: “Ngon thật!”
Ôn Bình Hàn cười hỏi: “Người ngoại quốc kia là khách hàng của em sao?”
“Đúng vậy, nếu thuận lợi thì đó sẽ là project leader cho dự án hợp tác tiếp theo của công ty chúng ta.”
Ôn Bình Hàn thấy cô không có vẻ gì khẩn trương hay lo lắng nên cũng không hỏi gì thêm, có vẻ đối phương đang khá tự tin.
Lúc hai người ăn mì cũng không nói chuyện phiếm thêm, chủ yếu là do Tạ Tri Phỉ thật sự đói, cắm mặt ăn xong mới thoải mái sờ sờ bụng và lau miệng.
“Phải rồi, Ngô Phương Đạt đã mãn hạn tù và hiện đang xin việc khắp nơi.” Tạ Tri Phỉ nói.
Ôn Bình Hàn trầm mặt một lúc rồi nói: “Những năm qua hắn tích lũy không ít mối quan hệ và tài nguyên, hẳn sẽ sớm tìm được việc thôi.”
Tạ Tri Phỉ cười mỉa: “Nhưng em đã đề cập đến tiền án của hắn với những người trong ngành và nói rõ lập trường của Tề Thịnh. Vì vậy, không công ty lớn nào dám thuê hắn ta, ngay cả những công ty nhỏ cũng sợ hắn, quan hệ hay tài nguyên cũng đều đổ sông đổ bể thôi.”
Ôn Bình Hàn kinh ngạc. Nàng vốn tưởng đưa Ngô Phương Đạt vào tù là xong nhiệm vụ của Tạ Tri Phỉ, không ngờ cô còn đi xa đến thế.
“Cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì chứ? Cho dù việc này không liên quan đến chị, em cũng sẽ làm như vậy.” Tạ Tri Phỉ nói.
Ôn Bình Hàn cười thầm trong lòng, bỗng nghĩ đến lời nói đầy oán hận của Lâm Chí Mẫn, mượn lời nói theo: “Chị cảm thấy thật may mắn vì có em là lãnh đạo.”
“Chị đã nói như vậy, vậy thì sẽ không chuyển công tác đâu đúng không?” Tạ Tri Phỉ mừng rỡ nói.
“Chuyển công tác? Sao chị phải chuyển công tác chứ?”
“Chị còn trẻ như vậy mà đã leo lên vị trí trưởng phòng kinh doanh, chắc hẳn có rất nhiều bộ phận tuyển dụng để mắt đến, mà em không muốn bị người khác cướp đại tướng đâu nha.” Nhất là tên Cố Chi Chương kia!! - Tạ Tri Phỉ thầm nói.
Nàng cảm thấy tuy hiện tại Ôn Bình Hàn đang đầu quân cho Tề Thịnh mà không gia nhập Cố Thị, nhưng khẳng định tương lai sẽ xuất hiện biến cố, ví dụ như Cố Chi Chương chủ động săn người.
Ôn Bình Hàn vừa cười vừa lắc đầu: “Sẽ không đâu, vất vả lắm mới được thăng chức, sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ?”
“Vậy nếu có ai đó offer chị mức lương cao gấp nhiều lần hiện tại thì sao?” Tạ Tri Phỉ lo lắng hỏi.
Ôn Bình Hàn khựng lại một lúc, dường như đang tự hỏi vấn đề này.
“Em biết ngay mà!” Không ai có thể chống lại ma lực của đồng tiền huhuhuhu.
“Dựa trên tình hình hiện tại, việc offer mức lương gấp mấy lần lương hiện tại để tuyển dụng chị là điều vô lý vì như vậy sẽ vượt quá mặt bằng chung của thị trường, trừ khi đối phương có âm mưu đằng sau. Trong trường hợp đó, chị sẽ không đi. Ngoài ra còn có một kịch bản khác: Công ty không tăng lương cho chị trong thời gian dài, khiến chị chỉ nhận được 1/3 mức lương so với thị trường, vậy thì không cần người khác đến đón, chị sẽ tự rời đi.” Ôn Bình Hàn nói.
Tạ Tri Phỉ chầm chậm nhìn về phía nàng, chợt nở một nụ cười thật tươi: “Thấy chị sáng suốt trong vấn đề này như vậy, em yên tâm lắm.”
Thời gian không còn sớm, không nên nán lại nữa. Nghỉ ngơi thêm một lúc, Tạ Tri Phỉ đứng dậy chuẩn bị rời đi, khi đi đến cửa bỗng quay lại hỏi: “Nếu sau này em tan ca muộn phải bỏ bữa, em có thể đến đây cùng ăn khuya với chị không?”
“Còn tùy.”
“Tùy ư!?”
“Còn phải xem chị có tăng ca không, có ở nhà không.”
“À à đúng đúng, nên như vậy ha.” Tạ Tri Phỉ gật đầu lia lịa: “Tạm biệt, ngủ ngon.”
“Khoan đã.”
“Không cần tiễn em, xe đậu sẵn ngay dưới lầu rồi.”
“Không phải, em mang túi rác đi vứt giúp chị đi.” Ôn Bình Hàn nói.
“À, được ạ.” Ôn Bình Hàn nhận lấy túi rác.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Hôm sau, khi Lâm Chí Mẫn đến phòng trà, cô chợt nhận ra một biến hóa lớn. Mọi người đều đang bàn luận về đại tiểu thư, hơn nữa đều đang khen cô ấy.
“Hóa ra đại tiểu thư là người lương thiện như vậy.”
“Aizz, xuất thân đài cát, khẳng định có người đố kỵ với cô ấy nên mới bịa đặt điều không tốt về cô ấy.”
“Đúng đúng, cô ấy vốn dĩ sinh ra đã ở vạch đích rồi, sao có thể ghen tị với điều hiển nhiên được.”
“Đúng rồi, vụ việc quấy rối tình dục lần trước, chính Tạ tổng là người đã báo cảnh sát. Tôi kể cho bạn trai nghe chuyện này, anh ấy nói Tạ tổng là người rất lợi hại. Bình thường các lãnh đạo đều không muốn dính dáng đến việc này, mà cô ấy lại tình nguyện đứng ra giải quyết.”
“Xem ra Tạ tổng quả thật là một lãnh đạo tốt, tôi sẽ rút lại những lời phê phán cô ấy là đại tiểu thư nhảy dù vào công ty lúc trước.”
“Mọi người...” Lâm Chí Mẫn gia nhập, hoài nghi hỏi: “Sao mọi người đều đang nói về Tạ tổng vậy?”
“Ồ, tiểu Mẫn đến rồi. Tôi nghe nói hôm qua khi Tạ tổng tiếp đãi đối tác ngoại quốc, đã chào hỏi cô, còn mỉm cười với cô nữa đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng sao mọi người biết.”
“Hàn tỷ mới nói xong.”
Lâm Chí Mẫn ngơ người, ông trời ơi, từ khi nào Hàn tỷ cũng biết đến phòng trà tám chuyện bát quái vậy!!!???