Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh

Chương 24



Cuối cùng, Ôn Bình Hàn chọn cho cô một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng của một thương hiệu cao cấp, kết hợp cùng một chiếc quần ống rộng đơn giản, nàng nói: "Bộ này thì sao? Không quá sang trọng và sẽ không dễ dàng thu hút người yêu thích chân dài."

"Chị lợi hại thật!" Tạ Tri Phỉ rất hài lòng, vội mặc bộ quần áo này vào rồi kéo nàng xuống lầu ăn cơm.

"Còn cần làm gì chiều nay không?" Ôn Bình Hàn hỏi.

"Hiện tại không có kế hoạch nào khác, lát nữa chúng ta ngủ trưa một lát, tỉnh dậy thì đi gặp bố em." Tạ Tri Phỉ vừa uống sữa anh đẹp trai vừa nói.

"Được." Đang nói, bỗng điện thoại Ôn Bình Hàn vang lên, là Cố Chi Chương gọi đến, nàng có chút không ngờ đến nhưng vẫn bắt máy: "XIn chào, tìm tôi có chuyện gì không?"

"Tôi vừa mới đàm phán với đối tác ở gần khu nhà cô, hiện tại cô rảnh không, cùng nhau ăn trưa được chứ?" Cố Chi Chương hỏi.

"Ngại quá, tôi đang không có ở nhà." Ôn Bình Hàn ngước nhìn Tạ Tri Phỉ, thấy đối phương vẫn đang vùi đầu ăn cơm, nhìn không ra biểu tình, mới nói tiếp: "Tôi có việc riêng, sẽ bận cả ngày."

Cố Chi Chương lại hỏi: "Việc gì?"

"Chút việc riêng thôi."

Cố Chi Chương không tiện hỏi tiếp, tâm trạng bực bội vì bỏ lỡ thời cơ tốt: "Được, vậy hẹn cô dịp khác."

Sau khi cúp máy, nàng thờ ơ cất điện thoại, Tạ Tri Phỉ đang ngồi đối diện nàng ngẩng đầu mỉm cười: "Cố ca điện chị đúng không? Sao chị không nói thẳng là đang ở nhà em?"

"Chị sợ hắn đến nơi này tìm em, sẽ làm chậm trễ chính sự đêm nay của em." Ôn Bình Hàn đáp, nếu Cố Chi Chương thật sự đến tìm Tạ Tri Phỉ, không biết liệu hắn có tìm đến buổi xem mắt tối nay không.

Theo như em ấy kể, đối tượng xem mắt tối nay thế lực không nhỏ, nếu không may chọc giận người ta, ai cũng đều không có kết cục tốt.

"Chị thật biết suy nghĩ cho em, cảm ơn chị." Tạ Tri Phỉ mừng rỡ giơ ly sữa anh đẹp trai lên, Ôn Bình Hàn nhìn mãi, một lúc lâu sau cũng giơ ly sữa trong tay mình lên, cụng ly với cô.

Sau khi ăn xong, vốn dĩ Tạ Tri Phỉ muốn hỏi nàng có muốn cùng nhau chợp mắt một lúc không, chợt nhớ ra chị ấy không có thói quen ngủ trưa, nên cô dẫn nàng xuống rạp chiếu phim dưới tầng hầm và nói: "Chị, chị ở đây xem phim một lát đi."

"Còn em thì sao?"

"Em đi ngủ trưa."

"..." Nếu mình nhớ không lầm, em ấy chỉ mới rời giường cách đây chưa đầy hai tiếng mà?

Dường như cô nhìn ra nghi vấn của nàng, Tạ Tri Phỉ mỉm cười giải thích: "Em bình thường hiếm khi ngủ đủ giấc, nên lúc có cơ hội ngủ thì muốn ngủ nhiều thêm một chút."

"Em đi ngủ đi." Ôn Bình Hài nói, sau đó tự mình tìm một bộ phim hài, rồi bật chế độ đa nhiệm vừa xem phim vừa lướt điện thoại.

Lướt newsfeed của bạn bè, nàng phát hiện không ít người đang khoe những muốn quà họ nhận được trong lễ Thất Tịch, trong số đó còn có thông báo mới nhất về mối quan hệ của Ổ Thiến Thiến, vì thế nàng trò chuyện với cô một lúc, xác định bạn tốt thoát ế thì không khỏi mỉm cười.

【 Hôm nay của cậu thế nào? Cố tổng kia có mời cậu đi chơi không? *cười xấu xa*】 Ổ Thiến Thiến hỏi.

Ôn Bình Hàn: 【 Tớ đang tăng ca. 】

Ổ Thiến Thiến: 【 Thất tịch còn bắt tăng ca, vô nhân đạo quá! 】

Ôn Bình Hàn chụp ảnh trước mặt, bao gồm một chiếc bàn cà phê nhỏ, bên trên bày đồ uống và điểm tâm, rồi gửi cho cô.

【 Đi hưởng thụ cuộc sống như công chúa, ngày lương một nghìn. 】

Ổ Thiến Thiến: 【 Wow !? Cậu tăng ca thật hả !? Chỗ nào mà tốt quá vậy !???? 】

Ôn Bình Hàn: 【 Chỗ đại tiểu thư nhiều tiền. 】

Sau đó, nàng kể lại nội dung công việc tăng ca hôm nay của mình cho cô nghe, Ổ Thiến Thiến ghen tị đến mức sắp làm nổ màn hình.

Sau khi gửi vô số dấu chấm than, Ổ Thiến Thiến cuối cùng cũng có thể gửi tin nhắn bình thường: 【 Nếu không vì Đại tiểu thư là con gái, tớ thật sự nghi ngờ đây là cách cô ấy theo đuổi cậu đấy. 】

Ôn Bình Hàn giật giật khóe miệng: 【 Trong đầu cậu không có chút trong sáng thuần khiết nào sao? 】

【 Bởi vì chuyện này quá khó tin đó! Vì sao cô ấy tốt với cậu vô điều kiện như vậy? 】 Ổ Thiến Thiến khó hiểu nói.

Bàn tay Ôn Bình Hàn đang ấn phím bỗng khựng lại, nàng nuốt một ngụm nước bọt, vòng vo một lúc, không trả lời.

Đương nhiên, không ai cho không ai điều gì. Sau khi nghe điện thoại của Cố Chi Chương, nàng nhận ra rằng rất có thể hôm nay Tạ Tri Phỉ mời nàng đến đây là để ngăn Cố Chi Chương gặp mặt nàng.

Dù sao thì Tạ Tri Phỉ cũng có rất nhiều bạn bè, so với nàng thì Triệu Tiểu Tĩnh càng thích hợp hơn để đi cùng em ấy đến buổi xem mắt, không cần tốn tiền mời nàng đến đây từ sáng sớm để ăn cơm rồi xem phim.

Thế nhưng...

Cho dù có là như vậy, dường như nàng cũng không thấy tức giận.

Dù sao kết quả như vậy đối với nàng là trăm lợi không hại, có thể thoải mái làm công ăn lương mà còn được hưởng thụ.

Sau khi bộ phim kết thúc, nàng trở lại phòng khách tầng một. Tạ Tri Phỉ đã sớm rời giường, đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất nói chuyện điện thoại. Nàng không nghe rõ đối phương đang thảo luận chuyện gì, chỉ thấy Tạ Tri Phỉ luôn nở nụ cười trên môi. Ánh nắng chiều chiếu rọi lên sườn mặt của cô, tỏa ánh sáng ấm áp lên làn da trắng nõn, khiến cô trông thật quyến rũ và khó rời mắt.

Tạ Tri Phỉ chú ý đến ánh mắt của nàng, quay đầu sang, vội vàng nói thêm vài câu thì cúp máy, tiến đến sofa ngồi xuống, chưa đợi nàng hỏi đã chủ động nói: "Là điện thoại của Tiểu Tĩnh."

"Ừm..." Trong lúc nhất thời, Ôn Bình Hàn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tình bạn của họ.

"Cô ấy chia tay Lệ Phong rồi." Tạ Tri Phỉ lời ít ý nhiều nói.

"Ừm....Hửm?" Ôn Bình Hàn kinh ngạc: "Vậy sao vừa rồi em vừa nghe điện thoại vừa cười thế kia?"



"Đúng rồi, bởi vì rất buồn cười đó, chị có biết lý do cả hai chia tay là gì không?"

Ôn Bình Hàn lắc đầu.

"Bởi vì cô ấy phát hiện Lệ Phong ra đường luôn bước chân phải ra trước, còn cô ấy thì bước chân trái trước, điều này chứng tỏ bước đi của cả hai không đồng bộ, cả đời sẽ không thể ở bên nhau."

"........."

Tạ Tri Phỉ xem lịch, trầm trồ nói: "Không tồi, lần này kiên trì đến tận ba tháng."

Ôn Bình Hàn sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên có chút tò mò, quan niệm về tình yêu của hai người này rõ ràng khác nhau - một người thường xuyên thay bạn đời trong khi người kia lại đau khổ vì yêu thầm một người trong nhiều năm, làm thế nào mà họ lại quen được nhau?

Nàng vừa định hỏi thì thấy Tạ Tri Phỉ mỉm cười nhìn sang nói: "Em và chị quen nhau cũng được ba tháng rồi."

Ôn Bình Hàn nhất thời sửng sốt, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp mặt. Khi đó, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ phát triển một mối quan hệ lớn đến như vậy với người con gái đột nhiên xuất hiện đó.

"Thật tốt khi quen được chị." Tạ Tri Phỉ nói.

Ôn Bình Hàn nhìn cô một lúc, rồi khẽ mỉm cười: "Chị cũng vậy."

Sắp đến giờ hẹn, cả hai xuất phát đến biệt thự Tạ gia, từ nơi này cách điểm cần đến không xa, tuy nhiên biệt thự Tạ gia lại nằm trong khu dân cư cao cấp, muốn ra vào cổng phải có giấy phép, và phải lái xe thêm một lúc thì họ mới đến được một dinh thự trông giống như một điền trang lớn.

"Là nơi đó sao?" Ôn Bình Hàn kinh ngạc, chỉ vào căn biệt thự phía trước mà hỏi.

"Không phải, đây là Cố gia."

Ôn Bình Hàn gật đầu, liếc nhìn điền trang của Cố gia khi họ đi ngang qua. Khu đất này cực kỳ rộng lớn, phải mất vài phút xe họ mới có thể thoát khỏi khuôn viên. Khoảng mời phút sau, cuối cùng họ cũng đến được Tạ gia.

Sau khi xuống xe, nàng liền quay đầu lại nhìn về phía biệt thự Cố gia, càng hiểu thêm về đôi thanh mai trúc mã Tạ Tri Phỉ và Cố Chi Chương này.

"Đi thôi." Tạ Tri Phỉ nắm tay cô dẫn vào trong. Giữa sân là một đài phun nước, xung quanh là những lối đi lát đá ngay ngắn. Cỏ xanh lấp ló giữa những tảng đá, chính giữa là con đường bằng phẳng dẫn đến nhà chính. Người hầu hai bên đang cắt tỉa hoa cỏ, thấy cô thì kêu lên: "Tiểu thư đã về."

"Ừm, bố tôi đâu?"

"Lão gia đang ở thư phòng."

"Tôi biết rồi." Tạ Tri Phỉ thì thầm vào tai nàng: "Mẹ em mất sớm, bố em từ đó vẫn luôn rất bận rộn nên chưa tái hôn. Ông là người rất tốt, nên lát nữa gặp mặt chị không cần lo lắng."

Ôn Bình Hàn sợ hãi trong lòng, sao nàng có thể không lo lắng chứ? Đối phương là Tạ đổng đó!

Bước vào phòng khách, Ôn Bình Hàn bị cách trang trí xa hoa làm cho choáng váng, như thể bản thân đã đi lạc vào cung điện của ai đó, phòng khách trang trí theo phong cách quý tộc châu Âu với đèn chùm trên cao rực rỡ.

"Bố, con về rồi." Tạ Tri Phỉ hô lên một tiếng, sau đó kéo Ôn Bình Hàn cùng ngồi xuống sofa.

Người hầu dọn dẹp tầng hai vội đến thư phòng báo cho Tạ Hoành Húc. Một lúc sau, ông mới đeo kính xuống lầu, nhìn thấy trên sofa ngoài con gái ra còn một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ông ngạc nhiên hỏi: "Vị này là?"

"Là bạn của con, cũng là trưởng phòng kinh doanh của công ty chúng ta, tên là Ôn Bình Hàn, bố không nhớ sao?" Tạ Tri Phỉ giới thiệu.

Tạ Hoành Húc cố nhớ lại, dường như trong lần thị sát trước có gặp qua một trưởng phòng kinh doanh trẻ tuổi, khi đó Tạ Tri Phỉ còn khen người này rất nhiều.

"Con biết hôm nay là ngày gì không, sao còn mang bạn đến?" Tạ Hoành Húc hỏi.

"Hôm nay chị ấy đến chỗ con tăng ca, con nghĩ chẳng qua là thêm đôi đũa thôi nên mời chị ấy cùng đến chung vui." Tạ Tri Phỉ nắm tay Ôn Bình Hàn, cười nói: "Bố, con dẫn chị ấy lên lầu tham quan."

Tạ Hành Húc thậm chí còn không có cơ hội đuổi Ôn Bình Hàn.

"Thế nào, có hồi hộp không?" Tạ Tri Phỉ dẫn Ôn Bình Hàn về phòng mình.

"Có chút." Ôn Bình Hàn vỗ vỗ ngực, thành thật đáp.

"Được rồi, để em tìm cách." Tạ Tri Phỉ đảo mắt, sau đó đột nhiên chạy đến phòng Tạ Hoành Húc, lôi đâu ra một gói thuốc lá rồi kéo nàng ra hành lang, bảo nàng đứng xem kịch.

"Bố, đây là cái gì!" Tạ Tri Phỉ vừa giơ gói thuốc.

Tạ Hoành Húc ngẩng đầu, vừa thấy nó thì giật nảy mình, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Bố không biết, con lấy nó ở đâu vậy?"

"Con tìm thấy dưới gối của bố, bố hứa gì với con bố quên rồi sao?"

"Bố bố bố bố...Bố quả thật không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đó, nhất định là có kẻ lén giấu vào!" Tạ Hoành Húc vội nói.

"Con mặc kệ, xuất hiện trong phòng bố, thì chính là của bố! Bố đã phá vỡ lời hứa không hút thuốc, vậy đừng trách con!" Tạ Tri Phi uy hiếp nói.

"Không, đừng mà- mau mau, Ôn Bình Hàn, ngăn con bé lại đi!" Tạ Hoành Húc lo lắng đến mức chạy lòng vòng, hoàn toàn không ra dáng một nhân vật đáng gờm trong giới kinh doanh.

"Vâng vâng." Ôn Bình Hàn mặc dù không hiểu Tạ Tri Phỉ muốn làm gì, nhưng vẫn tuân lệnh cản cô lại: "Dừng lại đi, nghe lời chị."

Tạ Tri Phỉ lại mỉm cười, cúi người xuống luồn qua nàng rồi chạy thẳng vào bếp. Tìm kiếm một lúc rồi ra lệnh: "Dì, mau đi mua vài quả sầu riêng giúp cháu!"

"Không, dừng lại mau-!!!!!" Tạ Hoành Húc la khàn cả giọng.

Ôn Bình Hàn: "??"

Tạ Tri Phỉ đứng trước mặt Tạ Hoành Húc, hỏi: "Sau này bố còn dám lén hút thuốc không?"

"Không hút nữa." Tạ Hoành Húc lắc đầu.



"Hừ, nếu con còn bắt quả tang bố thêm lần nào nữa, con nhất định sẽ khui một trăm trái sầu riêng!"

Tạ Hoành Húc vừa nghe đã như ngửi được mùi, vội bịt mũi lại, lộ vẻ mặt đau khổ: "Không được, không được, tuyệt đối không được."

Tới lúc này Ôn Bình Hàn mới hiểu ra, hóa ra Tạ đổng sợ sầu riêng, nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của ông ấy khiến nàng không khỏi bật cười, chợt thấy ông dễ gần hơn nhiều.

Thấy Ôn Bình Hàn không còn khẩn trương nữa, Tạ Tri Phỉ cũng ngừng việc trêu chọc Tạ Hoành Húc, cô ngồi xuống nói chuyện với ông một lúc thì người hầu vào thông báo khách đã đến.

Một lúc sau, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú bước vào, bước đến cạnh Tạ Hoành Húc: "Chào chú, cháu nghe nói chú về nước lâu rồi nhưng chưa có cơ hội đến thăm, hôm nay cuối cùng cũng có dịp."

"Ồ, chú từ lâu đã nghe nói Lý gia có đứa con trai rất ưu tú, không ngờ anh tuấn đến mức này." Tạ Hoành Húc cười lớn, sau đó chỉ vào Tạ Tri Phỉ: "Đây là con gái chú, Tạ Tri Phỉ. Nó mới vào làm ở công ty không lâu, đang cần tìm người học hỏi cách quản lý công ty, chú thấy con lớn hơn nó, còn có nhiều kinh nghiệm quản lý công ty, con chính là ứng viên tốt nhất đó ha ha ha."

Tạ Tri Phỉ nhận ra người này chính là Lý Hồng Ngạn, con trai cả nhà họ Lý, là quý công tử nổi danh trong vùng, lịch lãm nho nhã, tuổi gần ba mươi, không phải kiểu phú nhị đại ăn bám gia đình, năng lực cá nhân vô cùng tốt, cho nên Tạ Hoành Húc rất vừa mắt hắn.

"Chào anh." Tạ Tri Phỉ nở một nụ cười chào hỏi, rồi quay sang nói với Tạ Hoành Húc: "Bố, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi."

"Chào em." Lý Hồng Ngạn mỉm cười gật đầu, lúc nhìn sang Ôn Bình Hàn bỗng có chút giật mình: "Vị này là?"

"Là bạn của em." Tạ Tri Phỉ nói.

Lý Hồng Ngạn lập tức đoán được Tạ Tri Phí không có hứng thú với chuyện mai mối, nên mới dẫn theo bạn. Anh cũng rất biết điều mà mở lời: "Nếu cô Tạ muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý từ tôi, vậy thì tôi có một người bạn rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tối có thể mời cậu ta đến không?"

Tạ Tri Phỉ: "Đương nhiên là được."

Tạ Hoành Húc: "??" Ban nãy là lấy cớ thôi mà, hai đứa con làm thật chi vậy!?

Sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Hồng Ngạn gọi điện cho bạn mình, Tạ Tri Phỉ cũng nhận được tin nhắn của Triệu Tiểu Tĩnh, đối phương muốn rủ cô đi uống rượu, vì vậy cô quyết định kể lại cho Triệu Tiểu Tĩnh nghe về buổi mai mối hôm nay.

Triệu Tiểu Tĩnh: 【 Náo nhiệt vậy sao, tớ phải tự mình đến xem! 】

Tạ Tri Phỉ cũng không từ chối, đối phó với phái nam thì chắc chắn Triệu Tiểu Tĩnh cao tay hơn, quả là phao cứu sinh mà!

Vì thế ngoài mặt thì Tạ Tri Phỉ và Lý Hồng Ngạn đang vui vẻ trò chuyện, trên thực tế cả hai đều đang chờ viện binh đến giúp đỡ.

Ít lâu sau, người hầu lại thông báo: "Khách đã đến."

Mọi người quay lại nhìn, trước mắt họ là Triệu Tiểu Tĩnh ăn mặc xinh đẹp trang điểm quyến rũ đang tiến vào: "A Phỉ, tớ đến rồi....Hả, Lý Hồng Ngạn? Anh đến đây làm gì!?"

Lý Hồng Ngạn thấy cô, mí mắt khẽ giật, nhìn thẳng vào cô.

Triệu Tiểu Tĩnh nhanh chóng thu hồi dáng vẻ ngạo mạn, cũng ngừng lắc hông và kiềm chế ánh mắt quyến rũ lại, khẽ bĩu môi.

Cô ngồi xuống bên cạnh Tạ Tri Phỉ.

"Hai người quen nhau sao?" Tạ Tri Phỉ nghiêng sang hỏi nhỏ.

"Tán tỉnh qua rồi, đối tượng duy nhất không thành công." Triệu Tiểu Tĩnh bất mãn liếc Lý Hồng Ngạn một cái.

Tạ Tri Phỉ muốn cười, nhưng ráng nhịn lại, quay sang trộm chia sẻ tin tức cho Ôn Bình Hàn, sau đó cả hai cùng cố nhịn cười.

Triệu Tiểu Tĩnh: "...." Tôi còn đang ngồi sờ sờ bên cạnh mấy người mà!

Vốn định đến xem trò vui của chị em tốt, lại hóa thành trò vui của chị em tốt (?), Triệu Tiểu Tĩnh bực bội hừ một tiếng.

Tạ Hoành Húc cũng tỏ ra hoan nghênh Triệu Tiểu Tĩnh, tiếp tục tổ chức buổi mai mối, đang lúc lúng túng cố tìm chủ đề mới cho hai nhân vật chính, ai ngờ chưa nói được vài câu thì người hầu lại chạy vào nói: "Lão gia, lại có khách đến."

Một người đàn ông vội vàng bước vào: "Triệu Tiểu Tĩnh!"

Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Lệ Phong đang tức giận đùng đùng bước về phía Triệu Tiểu Tĩnh: "Em nói lại lý do cho anh!"

"Tôi biết anh đang rất gấp, nhưng đừng nóng vội như vậy, anh ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện." Triệu Tiểu Tĩnh điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho hắn, ý báo rằng ở đây còn có Tạ Hoành Húc, không thể gây sự ở đây.

Lệ Phong nhìn Tạ Hoành Húc, quả nhiên dáng vẻ tức giận thu lại không ít, chào hỏi xong thì ngồi xuống bên cạnh Triệu Tiểu Tĩnh.

Tạ Hoành Húc chỉ vừa mới chào hỏi Lệ Phong, người hầu lại chạy vào thông báo: "Lão gia, lại có khách đến."

"Ôi." Tạ Hoành Húc vừa mới dứt lời, quay lại nhìn thì nhìn thấy hóa ra là người quen, ông cười nói: "Tiểu Cố? Sao cháu lại đến đây?"

"Là cháu mời cậu ấy đến, Chi Chương vốn là khách hàng của con, sau thành bạn." Lý Hồng Ngạn nói.

Ánh mắt đầu tiên của Cố Chi Chương dừng trên người Ôn Bình Hàn, hắn thấy nàng mà mắt lóe tia sáng, vội chào hỏi mọi người rồi ra vẻ tự nhiên ngồi bên cạnh Ôn Bình Hàn.

Cùng lúc đó, đằng sau hắn là người phụ nữ với phong thái chuyên nghiệp, chính là thư ký riêng của hắn - Phương Ninh Thù.

Tạ Tri Phỉ nghĩ thầm: "Sao buổi mai mối bỗng biến thành bãi chiến trường thế này!?"

"Sao cô nói cô đang tăng ca? Tăng ca gì mà lại ở đây?" Cố Chi Chương nghiêng sang, nhỏ giọng hỏi Ôn Bình Hàn.

"Tôi đang làm thêm cho Tạ tổng." Ôn Bình Hàn đáp, cố ý giữ khoảng cách, hơi nghiêng đầu về phía Tạ Tri Phỉ.

Lúc này, Tạ Tri Phỉ chọc chọc nàng, Ôn Bình Hàn nghiêng sang lắng nghe. Tạ Tri Phỉ tịnh nghịch nói nhỏ vào tai nàng: "Hắn luôn mồm như vậy, hẳn chị mệt mỏi lắm đúng không?"

Ôn Bình Hàn: "-.-"

Tạ Tri Phỉ lại giở giọng điệu trà xanh: "Đừng giận hắn ta nha, hắn ta chỉ đang ảo tưởng chị yêu hắn chứ không có ý xấu gì đâu~ Nếu là em, em cũng sẽ yêu thương một người như chị, nhưng thật đáng tiếc không ai yêu em cả~"
Chương trước Chương tiếp
Loading...