Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh
Chương 29
"Em đi chậm thôi, có thể tự đi không?"
"Có thể!"
"Vậy em thử tự đi xem."
Tạ Tri Phỉ buông tay Ôn Bình Hàn, đi theo một đường cong cong vẹo vẹo rồi xoay người lại, hai tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi: "Thẳng lắm đúng không!"
"Ôi." Ôn Bình Hàn tiến đến đỡ cô, giúp cô vào bên trong: "Đừng cố nữa, chị nói em say là say."
"Hưm...Thôi được rồi, em nghe lời chị..." Tạ Tri Phỉ lẩm bẩm.
"Mật khẩu là gì." Ôn Bình Hàn hỏi.
"356..." Tạ Tri Phỉ tựa đầu lên vai nàng, chậm chạp đáp.
"Thôi dùng vân tay đi." Ôn Bình Hàn vội ngắt ngang lời cô, sau đó nắm tay cô rồi đặt ngón trỏ lên khóa cửa, cánh cửa lập tức mở ra.
"Sao không thấy dì nhỉ?" Ôn Bình Hàn đột nhiên nhận ra, dường như không buổi tối nào thấy mặt dì.
"Dì...chỉ làm đến chiều thôi..." Tạ Tri Phỉ đáp.
Lúc này, đầu óc Tạ Tri Phỉ đã có chút tỉnh táo, nhưng cơ thể vãn khó có thể duy trì trạng thái minh mẫn. Bước đi của cô không vững, tốc độ nói chuyện cũng chậm hơn nhiều, thi thoảng lại nói năng nhăng cuội, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng giao tiếp.
"Nếu không có dì, thì em..." Ôn Bình Hàn đỡ cô ngồi lên ghế sofa, có chút lo lắng mà hỏi han: "Một mình em ok không?"
"Không ok." Tạ Tri Phỉ lắc đầu.
"Hay là gọi dì đến tăng ca?"
"Không cần." Tạ Tri Phỉ xoay người đưa lưng về nàng, dường như đang uất ức: "Dì còn có cháu trai, buổi tối phải về trông cháu mà...Chị cũng không cần lo đâu, có ai mà thèm chăm sóc một con ma men có thể nổi khùng bất cứ lúc nào như em đâu hic ~"
"Lúc này rồi mà em còn có thể định vị khá chính xác đấy, lợi hại thật." Ôn Bình Hàn vừa thương vừa giận, ngồi xuống bên cạnh cô, điều chỉnh lại tư thế cho đối phương rồi nói: "Được rồi, đừng tỏ ra đáng thương nữa, để chị chăm sóc em."
"Vâng, chị là tốt nhất." Tạ Tri Phỉ ôm eo nàng, gác đầu lên vai nàng cọ cọ, thoải mái đến ngủ thiếp đi.
Một lúc lâu sau, Ôn Bình Hàn mới cẩn thận kéo tay Tạ Tri Phỉ ra, vừa mới đứng dậy, Tạ Tri Phỉ liền mở mắt ra, hốc mắt hơi ửng đỏ, không biết do rượu hay do sắp khóc.
"Chị đi sao? Chị cũng muốn bỏ lại em sao?" Tạ Tri Phỉ hỏi, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
"Không em, chị định đi uống nước thôi, chị thấy hơi khát, em có muốn uống không?" Ôn Bình Hàn đáp.
Tạ Tri Phỉ tốn rất lâu để xử lý câu nói của nàng, xác nhận nàng sẽ không đi mới gật gật đầu: "Uống."
Sau khi uống nước, Ôn Bình Hàn bưng một ly nước khác đến cho Tạ Tri Phỉ. Cô yếu ớt chống tay, cúi đầu uống nửa ly nước, sau đó lại nằm xuống sofa, gác tay lên mặt tránh ánh sáng.
"Đừng ngủ ở đây, về phòng đi." Ôn Bình Hàn vỗ vỗ tay cô, rồi đỡ cô đến phòng ngủ.
Phòng ngủ có phòng tắm riêng, đây là lần đầu Ôn Bình Hàn vào đây, nàng nhìn vào khăn tắm trên giá rồi hỏi: "Khăn em đang dùng là khăn nào?"
"Hồng...Hồng á." Tạ Tri Phỉ lẩm bẩm.
Ôn Bình Hàn tìm một lúc rồi lại hỏi: "Bốn cái đều màu hồng."
"Ưm...cái màu hồng đậm."
Ôn Bình Hàn lấy khăn lau mặt cho Tạ Tri Phỉ, tiện thể cởi giày giúp cô: "Tạm thời cứ vậy đi, những chuyện khác để mai em tỉnh rồi xử lý, nếu em thấy chăn bẩn thì bảo dì thay cho nhé."
"Ơ...Chị muốn đi đâu."
"Đi về, muộn lắm rồi."
"Sao lại về?" Tạ Tri Phỉ xoay người, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, lẩm bẩm: "Cái giường rộng hai mét của em, chị nghĩ để trưng thôi sao?"
"Nhưng mà..."
"Trễ lắm rồi, chị ở lại một đêm đi." Tạ Tri Phỉ tuôn ra một câu dài như vậy, rồi như thể đã dùng hết sức, nói xong lăn ra ngủ.
Ôn Bình Hàn suy nghĩ một lúc, xem ra chỉ còn cách này, nên chuẩn bị đi tắm.
Cũng may là cả hai đều là con gái, đồ dùng cá nhân khá giống nhau, trong phòng tắm còn có một chiếc khăn chư sử dụng và một số vật dụng dùng một lần. Nàng tắm xong khá nhanh, đã sẵn sàng để đi ngủ.
"Chị tắt đèn nhé?" Ôn Bình Hàn đứng bên cạnh giường, khẽ hỏi.
"Dzâng...."
Tách-
Trong bóng tối, Tạ Tri Phỉ cảm thấy chăn bị nhấc lên, cảm giác nệm bên cạnh hơi lún xuống, trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngát, khiến lòng người thư thái. Cô vô thức nhích lại gần, cho đến khi chạm vào cánh tay mát lạnh của Ôn Bình Hàn, mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Ôn Bình Hàn đợi đến khi hơi thở của Tạ Tri Phỉ ổn định, xác nhận cô đã ngủ mới cận thận rút tay ra, nhưng Tạ Tri Phỉ đột nhiên cựa quậy, sau đó càng nhích lại gần hơn, ôm chặt cánh tay của nàng không buông.
Ôn Bình Hàn còn có thể làm gì đây? Nàng sợ đánh thức tên ma men này, nên đành phải giữ tư thế kỳ cục này, cố gắng ngủ, nhưng có lẽ do lạ nơi, thêm việc bên cạnh có người khiến nàng khó ngủ được.
Lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Tạ Tri Phỉ, cảm nhận cả người được em ấy ôm lấy, Ôn Bình Hàn dần nhận ra tứ chi không còn lạnh nữa, nàng khẽ phủ tay mình lên tay Tạ Tri phỉ, dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ôn Bình Hàn bị đồng hồ sinh học đánh thức, lúc ngồi dậy nàng phát hiện người bên cạnh đã rời đi rồi, nàng mở cửa phòng, nghe thấy tiếng động dưới lầu nên mang dép lê xuống xem thử, không phải Tạ Tri Phỉ mà là dì đang chuẩn bị bữa sáng.
"Cô chủ, sáng nay chúng ta sẽ có- ôi trời!" Người giúp việc giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi mỉm cười với cô: "Hóa ra hôm qua cô Ôn ở lại đêm qua! Để dì chuẩn bị thêm một phần ăn sáng!"
"Phiền dì rồi ạ." Ôn Bình Hàn nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: "Tạ Tri Phỉ đâu rồi dì?"
"Cô chủ chưa xuống lầu mà."
Ôn Bình Hàn cảm thấy khó hiểu nên quay trở lại phòng ngủ, mở cửa ra thì thấy Tạ Tri Phỉ đang thay quần áo, cả hai đều giật nảy mình.
"Ôi trời!" Tạ Tri Phỉ vội kéo quần lên, quay đầu lại nhìn thấy Ôn Bình Hàn mới khiến cô thả lỏng, tiếp tục mặc quần áo vào, khẽ cười: "Chị hù chết em! Em còn tưởng là dì cơ, em quên mất hôm qua chị ngủ lại đây."
"Em mới đi đâu vậy?" Ôn Bình Hàn nhìn sang chỗ khác, cố gắng không nhìn vào đôi chân trắng nõn thon dài kia, tránh bị bệnh đau mắt.
"Em vẫn luôn trong phòng mà, à, ban nãy em đang trong WC." Tạ Tri Phỉ đáp.
Ôn Bình Hàn gật gật đầu, chờ cô sửa soạn xong thì đi rửa mặt.
Lúc dùng bữa sáng, Ôn Bình Hàn hỏi: "Em có bị đau đầu không?"
"Không ạ, ngủ một giấc là khỏe rồi, cảm ơn chị đã chăm sóc em hôm qua." Tạ Tri Phỉ mỉm cười nói.
Lúc này điện thoại vang lên, là Triệu Tiểu Tĩnh gọi đến.
"Cuối tuần rồi, có muốn ra ngoài thư giãn tí không?" Triệu Tiểu Tĩnh hỏi.
"Đi đâu."
"Biệt thự nghỉ dưỡng, hồ bơi vô cực, thời tiết hoàn hảo." Triệu Tiểu Tĩnh nói.
"Cậu đợi một tí." Tạ Tri Phỉ buông điện thoại rồi hỏi: "Chị có muốn đi thư giãn cùng em không, đi biệt thự nghỉ dưỡng nhân lúc trời đẹp."
Ôn Bình Hàn: "Sẽ không làm phiền các em chứ?"
"Gì mà phiền hay không chứ? Càng đông càng vui mà, nếu chị không đi thì để em từ chối cậu ấy." Tạ Tri Phỉ đáp.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng rống của Triệu Tiểu Tĩnh: "Tạ Tri Phỉ!! Rốt cuộc ai mới là bạn tốt nhất của cậu !? Đi, cậu đem tiểu hồ ly tinh đó đến đây cho tớ, hôm nay tớ quyết phân cao thấp với cô ấy! Dám cướp bạn của tớ, cô ta tới số rồi!!"
Tiểu hồ ly tinh: ".......?"
Thư khiêu chiến đã đến tận tay, không đi cũng phải đi, nên Ôn Bình Hàn đồng ý.
Vì thế sau khi ăn sáng, cả hai chuẩn bị đồ đạc xuất phát, nhưng Ôn Bình Hàn không mang đồ bơi, nên trên đường đi cả hai thuận đường ghé vào shop đồ bơi.
Lúc Ôn Bình Hàn chọn được đồ bơi chuẩn bị thanh toán, lại nghe Tạ Tri Phỉ bí hiểm nói: "Chị thua chắc rồi."
"?"
"Đừng bảo chị nghĩ cậu ấy muốn bơi đua với chị nha?"
"Chứ sao?"
"Đương nhiên không phải, cậu ấy mà thắng được ai cơ chứ." Tạ Tri Phỉ thuận tay cầm lên một bộ bikini gợi cảm gần đó: "Chỉ có thể thi đấu về mảng này thôi."
"......"
Rốt cuộc Ôn Bình Hàn chọn một bộ đồ bơi đua. Khi đến khách sạn, Triệu Tiểu Tĩnh đã có mặt từ sớm, cô liếc Ôn Bình Hàn một cái, sau khó lập tức khoác tay Tạ Tri Phỉ, khẳng định vị trí "chính cung" của mình.
"Hiếm khi Lệ Phong không đến tìm tớ, nên tớ mới dám ra khỏi cửa." Triệu Tiểu Tĩnh nói.
"Sau này anh ta có liên hệ với cậu không?"
"Có chứ, tớ muốn điên luôn! Anh ấy nói có thể thay đổi mọi thứ vì tớ, nhưng những chuyện sau khi ngủ thì anh ấy không sửa được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đó trông anh ấy khá đáng yêu đấy." Triệu Tiểu Tĩnh nói xong thì cười không ngừng.
Sau khi nhận phòng, cả ba cùng đến tầng cao nhất, tâng này có bốn năm phòng, Ôn Bình Hàn còn chưa kịp ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì đã bị Triệu Tiểu Tĩnh giục đến bể bơi.
Tạ Tri Phỉ và Triệu Tiểu Tĩnh vào hồ bơi ngâm mình sau khi thay đồ bơi, một lúc sau Ôn Bình Hàn cũng từ phòng thay đồ bước ra.
Triểu Tiểu Tĩnh dựa vào thành hồ bơi, nhìn bộ đồ bơi một mảnh của Ôn Bình Hàn, đột nhiên cảm thấy thắng lợi trước mắt không mấy vẻ vang: "Đợi đã, đừng bảo cô ấy định nghiêm túc thi bơi sao?"
"Đoán xem." Tạ Tri Phỉ cười đáp, sau đó vẫy tay với Ôn Bình Hàn.
Ôn Bình Hàn bơi qua, sau đó đứng dậy từ trong nước, hờ hững quay đầu, cả hai nhìn theo vóc dáng của nàng, theo bản năng nhìn xuống bộ ngực khiêm tốn của mình, cảm thấy có chút chột dạ, vội nhìn sang chỗ khác.
"Được rồi, nếu đã chuẩn bị đến mức đó thì chúng ta thi một chút đi." Triệu Tiểu Tĩnh cười nói: "Một vòng, xem ai về trước."
"Được."
Vì vậy Tạ Tri Phỉ đám nhiệm vai trò trọng tài tạm thời, sau câu lệnh của cô, cả hai người lập tức xông về phía trước.
Ôn Bình Hàn đến bờ bên kia trước, đạp mạnh chân vào thành bể, vừa mới bơi về trước vài bước thì đột nhiên nghe tiếng kêu cứu: "Cứu! Tôi bị chuột rút!"
Ôn Bình Hàn lập tức quay lại, thấy Triệu Tiểu Tĩnh đang quẫy đạp trong nước nàng vội kéo cô vào bờ: "Sao rồi? Có thấy khá hơn chưa?"
"Không, vẫn còn đau lắm, trời ạ-" Triệu Tiểu Tĩnh ngồi bệt xuống đất, ôm chặt chân, ngón chân vẫn cứng đờ, còn sắc mặt cô tái nhợt vì đau.
Bỗng đôi bàn tay mát lạnh ấy nắm lấy chân cô, ngón tay ấn vào một số huyệt đạo, cơn đau nhức nhanh chóng dịu đi.
"Giờ thì sao? Có đỡ hơn không?"
"Hình như có." Triệu Tiểu Tĩnh đứng lên thử đi lại, vui vẻ nói: "Ừm, đỡ hơn nhiều rồi!"
"Không sao thì tốt rồi." Lúc này Tạ Tri Phỉ mới chạy đến từ bên kia, thở phào nhẹ nhõm: "May mà có chị ứng cứu kịp lúc, nếu không sẽ đau lắm."
Triệu Tiểu Tĩnh nhìn Ôn Bình Hàn, trong lòng có chút ngượng ngùng, cô mím môi, cố tỏ ra bình thản: "Cảm ơn."
"Không có gì."
"Nếu có thời gian lại cùng ra ngoài nhé."
"Chị cần cô không ghét tôi là được."
"Tôi ghét cô sao?" Triệu Tiểu Tĩnh mạnh miệng đáp: "Tôi chỉ hơi không vừa mắt cô thôi."
"Cậu không giải thích thì hơn đấy." Tạ Tri Phỉ cười nói.
Triệu Tiểu Tĩnh liếc cô một cái: "Hừ, tại ai cơ chứ?"
"Nếu là vì tớ thì hiện tại cậu hãy đối xử tốt với chị ấy đi nhé, chị em tốt nhất của tớ?"
Triệu Tiểu Tĩnh nghe thấy mình được công nhận là chị em tốt nhất, trong lòng rất vui, có chút đắc ý nên quyết định xuống nước: "Được thôi, miễn cưỡng đồng ý qua lại với cô ấy."
Ôn Bình Hàn gật gật đầu.
Triệu Tiểu Tĩnh nói tiếp: "Tôi có thể hơi nóng tính, đặc biệt là với những người tôi không thích. Nhưng khi đã là chị em thì tôi không có tính toán gì cả."
Tạ Tri Phỉ chen vào: "Chị, em cũng vậy."
Triệu Tiểu Tĩnh: "Nếu cô thích đồ chua thì tôi sẽ không dẫn cô đến quán bán đồ cay. Nếu cô thích đi bộ đường dài thì tôi sẽ không mang cô đến biển. Nếu cô thích người đàn ông nào, tôi tuyệt đối sẽ không theo đuổi anh ta."
Tạ Tri Phỉ: "Em cũng vậy!"
Ôn Bình Hàn: "=.="
"Có thể!"
"Vậy em thử tự đi xem."
Tạ Tri Phỉ buông tay Ôn Bình Hàn, đi theo một đường cong cong vẹo vẹo rồi xoay người lại, hai tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi: "Thẳng lắm đúng không!"
"Ôi." Ôn Bình Hàn tiến đến đỡ cô, giúp cô vào bên trong: "Đừng cố nữa, chị nói em say là say."
"Hưm...Thôi được rồi, em nghe lời chị..." Tạ Tri Phỉ lẩm bẩm.
"Mật khẩu là gì." Ôn Bình Hàn hỏi.
"356..." Tạ Tri Phỉ tựa đầu lên vai nàng, chậm chạp đáp.
"Thôi dùng vân tay đi." Ôn Bình Hàn vội ngắt ngang lời cô, sau đó nắm tay cô rồi đặt ngón trỏ lên khóa cửa, cánh cửa lập tức mở ra.
"Sao không thấy dì nhỉ?" Ôn Bình Hàn đột nhiên nhận ra, dường như không buổi tối nào thấy mặt dì.
"Dì...chỉ làm đến chiều thôi..." Tạ Tri Phỉ đáp.
Lúc này, đầu óc Tạ Tri Phỉ đã có chút tỉnh táo, nhưng cơ thể vãn khó có thể duy trì trạng thái minh mẫn. Bước đi của cô không vững, tốc độ nói chuyện cũng chậm hơn nhiều, thi thoảng lại nói năng nhăng cuội, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng giao tiếp.
"Nếu không có dì, thì em..." Ôn Bình Hàn đỡ cô ngồi lên ghế sofa, có chút lo lắng mà hỏi han: "Một mình em ok không?"
"Không ok." Tạ Tri Phỉ lắc đầu.
"Hay là gọi dì đến tăng ca?"
"Không cần." Tạ Tri Phỉ xoay người đưa lưng về nàng, dường như đang uất ức: "Dì còn có cháu trai, buổi tối phải về trông cháu mà...Chị cũng không cần lo đâu, có ai mà thèm chăm sóc một con ma men có thể nổi khùng bất cứ lúc nào như em đâu hic ~"
"Lúc này rồi mà em còn có thể định vị khá chính xác đấy, lợi hại thật." Ôn Bình Hàn vừa thương vừa giận, ngồi xuống bên cạnh cô, điều chỉnh lại tư thế cho đối phương rồi nói: "Được rồi, đừng tỏ ra đáng thương nữa, để chị chăm sóc em."
"Vâng, chị là tốt nhất." Tạ Tri Phỉ ôm eo nàng, gác đầu lên vai nàng cọ cọ, thoải mái đến ngủ thiếp đi.
Một lúc lâu sau, Ôn Bình Hàn mới cẩn thận kéo tay Tạ Tri Phỉ ra, vừa mới đứng dậy, Tạ Tri Phỉ liền mở mắt ra, hốc mắt hơi ửng đỏ, không biết do rượu hay do sắp khóc.
"Chị đi sao? Chị cũng muốn bỏ lại em sao?" Tạ Tri Phỉ hỏi, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
"Không em, chị định đi uống nước thôi, chị thấy hơi khát, em có muốn uống không?" Ôn Bình Hàn đáp.
Tạ Tri Phỉ tốn rất lâu để xử lý câu nói của nàng, xác nhận nàng sẽ không đi mới gật gật đầu: "Uống."
Sau khi uống nước, Ôn Bình Hàn bưng một ly nước khác đến cho Tạ Tri Phỉ. Cô yếu ớt chống tay, cúi đầu uống nửa ly nước, sau đó lại nằm xuống sofa, gác tay lên mặt tránh ánh sáng.
"Đừng ngủ ở đây, về phòng đi." Ôn Bình Hàn vỗ vỗ tay cô, rồi đỡ cô đến phòng ngủ.
Phòng ngủ có phòng tắm riêng, đây là lần đầu Ôn Bình Hàn vào đây, nàng nhìn vào khăn tắm trên giá rồi hỏi: "Khăn em đang dùng là khăn nào?"
"Hồng...Hồng á." Tạ Tri Phỉ lẩm bẩm.
Ôn Bình Hàn tìm một lúc rồi lại hỏi: "Bốn cái đều màu hồng."
"Ưm...cái màu hồng đậm."
Ôn Bình Hàn lấy khăn lau mặt cho Tạ Tri Phỉ, tiện thể cởi giày giúp cô: "Tạm thời cứ vậy đi, những chuyện khác để mai em tỉnh rồi xử lý, nếu em thấy chăn bẩn thì bảo dì thay cho nhé."
"Ơ...Chị muốn đi đâu."
"Đi về, muộn lắm rồi."
"Sao lại về?" Tạ Tri Phỉ xoay người, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, lẩm bẩm: "Cái giường rộng hai mét của em, chị nghĩ để trưng thôi sao?"
"Nhưng mà..."
"Trễ lắm rồi, chị ở lại một đêm đi." Tạ Tri Phỉ tuôn ra một câu dài như vậy, rồi như thể đã dùng hết sức, nói xong lăn ra ngủ.
Ôn Bình Hàn suy nghĩ một lúc, xem ra chỉ còn cách này, nên chuẩn bị đi tắm.
Cũng may là cả hai đều là con gái, đồ dùng cá nhân khá giống nhau, trong phòng tắm còn có một chiếc khăn chư sử dụng và một số vật dụng dùng một lần. Nàng tắm xong khá nhanh, đã sẵn sàng để đi ngủ.
"Chị tắt đèn nhé?" Ôn Bình Hàn đứng bên cạnh giường, khẽ hỏi.
"Dzâng...."
Tách-
Trong bóng tối, Tạ Tri Phỉ cảm thấy chăn bị nhấc lên, cảm giác nệm bên cạnh hơi lún xuống, trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngát, khiến lòng người thư thái. Cô vô thức nhích lại gần, cho đến khi chạm vào cánh tay mát lạnh của Ôn Bình Hàn, mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Ôn Bình Hàn đợi đến khi hơi thở của Tạ Tri Phỉ ổn định, xác nhận cô đã ngủ mới cận thận rút tay ra, nhưng Tạ Tri Phỉ đột nhiên cựa quậy, sau đó càng nhích lại gần hơn, ôm chặt cánh tay của nàng không buông.
Ôn Bình Hàn còn có thể làm gì đây? Nàng sợ đánh thức tên ma men này, nên đành phải giữ tư thế kỳ cục này, cố gắng ngủ, nhưng có lẽ do lạ nơi, thêm việc bên cạnh có người khiến nàng khó ngủ được.
Lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Tạ Tri Phỉ, cảm nhận cả người được em ấy ôm lấy, Ôn Bình Hàn dần nhận ra tứ chi không còn lạnh nữa, nàng khẽ phủ tay mình lên tay Tạ Tri phỉ, dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ôn Bình Hàn bị đồng hồ sinh học đánh thức, lúc ngồi dậy nàng phát hiện người bên cạnh đã rời đi rồi, nàng mở cửa phòng, nghe thấy tiếng động dưới lầu nên mang dép lê xuống xem thử, không phải Tạ Tri Phỉ mà là dì đang chuẩn bị bữa sáng.
"Cô chủ, sáng nay chúng ta sẽ có- ôi trời!" Người giúp việc giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi mỉm cười với cô: "Hóa ra hôm qua cô Ôn ở lại đêm qua! Để dì chuẩn bị thêm một phần ăn sáng!"
"Phiền dì rồi ạ." Ôn Bình Hàn nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: "Tạ Tri Phỉ đâu rồi dì?"
"Cô chủ chưa xuống lầu mà."
Ôn Bình Hàn cảm thấy khó hiểu nên quay trở lại phòng ngủ, mở cửa ra thì thấy Tạ Tri Phỉ đang thay quần áo, cả hai đều giật nảy mình.
"Ôi trời!" Tạ Tri Phỉ vội kéo quần lên, quay đầu lại nhìn thấy Ôn Bình Hàn mới khiến cô thả lỏng, tiếp tục mặc quần áo vào, khẽ cười: "Chị hù chết em! Em còn tưởng là dì cơ, em quên mất hôm qua chị ngủ lại đây."
"Em mới đi đâu vậy?" Ôn Bình Hàn nhìn sang chỗ khác, cố gắng không nhìn vào đôi chân trắng nõn thon dài kia, tránh bị bệnh đau mắt.
"Em vẫn luôn trong phòng mà, à, ban nãy em đang trong WC." Tạ Tri Phỉ đáp.
Ôn Bình Hàn gật gật đầu, chờ cô sửa soạn xong thì đi rửa mặt.
Lúc dùng bữa sáng, Ôn Bình Hàn hỏi: "Em có bị đau đầu không?"
"Không ạ, ngủ một giấc là khỏe rồi, cảm ơn chị đã chăm sóc em hôm qua." Tạ Tri Phỉ mỉm cười nói.
Lúc này điện thoại vang lên, là Triệu Tiểu Tĩnh gọi đến.
"Cuối tuần rồi, có muốn ra ngoài thư giãn tí không?" Triệu Tiểu Tĩnh hỏi.
"Đi đâu."
"Biệt thự nghỉ dưỡng, hồ bơi vô cực, thời tiết hoàn hảo." Triệu Tiểu Tĩnh nói.
"Cậu đợi một tí." Tạ Tri Phỉ buông điện thoại rồi hỏi: "Chị có muốn đi thư giãn cùng em không, đi biệt thự nghỉ dưỡng nhân lúc trời đẹp."
Ôn Bình Hàn: "Sẽ không làm phiền các em chứ?"
"Gì mà phiền hay không chứ? Càng đông càng vui mà, nếu chị không đi thì để em từ chối cậu ấy." Tạ Tri Phỉ đáp.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng rống của Triệu Tiểu Tĩnh: "Tạ Tri Phỉ!! Rốt cuộc ai mới là bạn tốt nhất của cậu !? Đi, cậu đem tiểu hồ ly tinh đó đến đây cho tớ, hôm nay tớ quyết phân cao thấp với cô ấy! Dám cướp bạn của tớ, cô ta tới số rồi!!"
Tiểu hồ ly tinh: ".......?"
Thư khiêu chiến đã đến tận tay, không đi cũng phải đi, nên Ôn Bình Hàn đồng ý.
Vì thế sau khi ăn sáng, cả hai chuẩn bị đồ đạc xuất phát, nhưng Ôn Bình Hàn không mang đồ bơi, nên trên đường đi cả hai thuận đường ghé vào shop đồ bơi.
Lúc Ôn Bình Hàn chọn được đồ bơi chuẩn bị thanh toán, lại nghe Tạ Tri Phỉ bí hiểm nói: "Chị thua chắc rồi."
"?"
"Đừng bảo chị nghĩ cậu ấy muốn bơi đua với chị nha?"
"Chứ sao?"
"Đương nhiên không phải, cậu ấy mà thắng được ai cơ chứ." Tạ Tri Phỉ thuận tay cầm lên một bộ bikini gợi cảm gần đó: "Chỉ có thể thi đấu về mảng này thôi."
"......"
Rốt cuộc Ôn Bình Hàn chọn một bộ đồ bơi đua. Khi đến khách sạn, Triệu Tiểu Tĩnh đã có mặt từ sớm, cô liếc Ôn Bình Hàn một cái, sau khó lập tức khoác tay Tạ Tri Phỉ, khẳng định vị trí "chính cung" của mình.
"Hiếm khi Lệ Phong không đến tìm tớ, nên tớ mới dám ra khỏi cửa." Triệu Tiểu Tĩnh nói.
"Sau này anh ta có liên hệ với cậu không?"
"Có chứ, tớ muốn điên luôn! Anh ấy nói có thể thay đổi mọi thứ vì tớ, nhưng những chuyện sau khi ngủ thì anh ấy không sửa được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đó trông anh ấy khá đáng yêu đấy." Triệu Tiểu Tĩnh nói xong thì cười không ngừng.
Sau khi nhận phòng, cả ba cùng đến tầng cao nhất, tâng này có bốn năm phòng, Ôn Bình Hàn còn chưa kịp ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì đã bị Triệu Tiểu Tĩnh giục đến bể bơi.
Tạ Tri Phỉ và Triệu Tiểu Tĩnh vào hồ bơi ngâm mình sau khi thay đồ bơi, một lúc sau Ôn Bình Hàn cũng từ phòng thay đồ bước ra.
Triểu Tiểu Tĩnh dựa vào thành hồ bơi, nhìn bộ đồ bơi một mảnh của Ôn Bình Hàn, đột nhiên cảm thấy thắng lợi trước mắt không mấy vẻ vang: "Đợi đã, đừng bảo cô ấy định nghiêm túc thi bơi sao?"
"Đoán xem." Tạ Tri Phỉ cười đáp, sau đó vẫy tay với Ôn Bình Hàn.
Ôn Bình Hàn bơi qua, sau đó đứng dậy từ trong nước, hờ hững quay đầu, cả hai nhìn theo vóc dáng của nàng, theo bản năng nhìn xuống bộ ngực khiêm tốn của mình, cảm thấy có chút chột dạ, vội nhìn sang chỗ khác.
"Được rồi, nếu đã chuẩn bị đến mức đó thì chúng ta thi một chút đi." Triệu Tiểu Tĩnh cười nói: "Một vòng, xem ai về trước."
"Được."
Vì vậy Tạ Tri Phỉ đám nhiệm vai trò trọng tài tạm thời, sau câu lệnh của cô, cả hai người lập tức xông về phía trước.
Ôn Bình Hàn đến bờ bên kia trước, đạp mạnh chân vào thành bể, vừa mới bơi về trước vài bước thì đột nhiên nghe tiếng kêu cứu: "Cứu! Tôi bị chuột rút!"
Ôn Bình Hàn lập tức quay lại, thấy Triệu Tiểu Tĩnh đang quẫy đạp trong nước nàng vội kéo cô vào bờ: "Sao rồi? Có thấy khá hơn chưa?"
"Không, vẫn còn đau lắm, trời ạ-" Triệu Tiểu Tĩnh ngồi bệt xuống đất, ôm chặt chân, ngón chân vẫn cứng đờ, còn sắc mặt cô tái nhợt vì đau.
Bỗng đôi bàn tay mát lạnh ấy nắm lấy chân cô, ngón tay ấn vào một số huyệt đạo, cơn đau nhức nhanh chóng dịu đi.
"Giờ thì sao? Có đỡ hơn không?"
"Hình như có." Triệu Tiểu Tĩnh đứng lên thử đi lại, vui vẻ nói: "Ừm, đỡ hơn nhiều rồi!"
"Không sao thì tốt rồi." Lúc này Tạ Tri Phỉ mới chạy đến từ bên kia, thở phào nhẹ nhõm: "May mà có chị ứng cứu kịp lúc, nếu không sẽ đau lắm."
Triệu Tiểu Tĩnh nhìn Ôn Bình Hàn, trong lòng có chút ngượng ngùng, cô mím môi, cố tỏ ra bình thản: "Cảm ơn."
"Không có gì."
"Nếu có thời gian lại cùng ra ngoài nhé."
"Chị cần cô không ghét tôi là được."
"Tôi ghét cô sao?" Triệu Tiểu Tĩnh mạnh miệng đáp: "Tôi chỉ hơi không vừa mắt cô thôi."
"Cậu không giải thích thì hơn đấy." Tạ Tri Phỉ cười nói.
Triệu Tiểu Tĩnh liếc cô một cái: "Hừ, tại ai cơ chứ?"
"Nếu là vì tớ thì hiện tại cậu hãy đối xử tốt với chị ấy đi nhé, chị em tốt nhất của tớ?"
Triệu Tiểu Tĩnh nghe thấy mình được công nhận là chị em tốt nhất, trong lòng rất vui, có chút đắc ý nên quyết định xuống nước: "Được thôi, miễn cưỡng đồng ý qua lại với cô ấy."
Ôn Bình Hàn gật gật đầu.
Triệu Tiểu Tĩnh nói tiếp: "Tôi có thể hơi nóng tính, đặc biệt là với những người tôi không thích. Nhưng khi đã là chị em thì tôi không có tính toán gì cả."
Tạ Tri Phỉ chen vào: "Chị, em cũng vậy."
Triệu Tiểu Tĩnh: "Nếu cô thích đồ chua thì tôi sẽ không dẫn cô đến quán bán đồ cay. Nếu cô thích đi bộ đường dài thì tôi sẽ không mang cô đến biển. Nếu cô thích người đàn ông nào, tôi tuyệt đối sẽ không theo đuổi anh ta."
Tạ Tri Phỉ: "Em cũng vậy!"
Ôn Bình Hàn: "=.="