Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống
Chương 273
Theo lời Ngạo Thiên, Hiểu Linh chuẩn bị đồ cho khóa học quân sự không nhiều lắm: đồ lót, bàn chải, kem đánh răng, dầu gội xả, một ít kem dưỡng da, chống nắng, tẩy trang, ba cuốn sách và một chiếc điện thoại không có chức năng quay phim chụp hình. Điện thoại smartphone là hoàn toàn bị cấm trong doanh trại vì có khả năng lộ thông tin, bí mật quân sự ra ngoài nhưng điện thoại đơn giản để nghe gọi thì có thể. Đồ quân trang được cung cấp bao gồm ba bộ quần áo: hai bộ thường phục, một bộ thao luyện, khăn mặt, khăn tắm, chậu giặt. Phòng con gái thì được đặc cách treo thêm gương lược.
Rồi với cảnh báo của Ngạo Thiên, thời gian chăm sóc cá nhân không nhiều lắm nên Hiểu Linh cắt ngắn mái tóc của mình khiến mấy nam nhân tiếc ngẩn ngơ. Duy chỉ có Ngạo Đình đã quá quen với con gái tóc ngắn trong quân đội thì đánh giá một chút rồi trêu ghẹo:
- Hiểu Linh mà cắt tóc nam chắc chắn sẽ rất soái.
Câu nói đó được đáp lại bằng ánh mắt sáng rực của Hiểu Linh và cái nhìn giết người của mấy nam nhân còn lại.
Tóc ngắn như tóc nam xưa kia Hiểu Linh cũng từng cắt, rất thuận tiện. Tính cô lại có chút manly nên thật sự cũng khá hợp. Với nhan sắc của Cố Hiểu Linh, cô có lẽ thật sự sẽ mê chết fan nữ.
- Hay… em cắt thử nhé? Mùa hè cắt vậy cũng mát mẻ, để đến đông dài ra là vừa.
Thừa Minh, Du Nhiên, Bác Minh còn chưa kịp tìm lý do để ngăn cản, Hiểu Linh đã hứng trí bừng bừng nói:
- Em đi cắt tiếp đây. Nhân lúc chưa phải đi học, nhờ Huỳnh Khả chụp thêm cho bộ ảnh..
Và kết quả ngày hôm nay khi Hiểu Linh xách hành lý tập trung đi học là một mái tóc đúng chuẩn nam tính và Ngạo Đình thì phải “trả giá” cho lời gợi ý kia không nhỏ: ăn một trận đòn hội đồng.
Phòng có bốn giường tầng cho tám người. Danh sách phòng được xếp luôn theo lớp nên một số người cũng đã quen nhau. Nhưng trường NN vốn học tín chỉ, Hiểu Linh lại quá bận rộn với công việc nên đăng ký môn theo lịch trình chứ ít khi cùng lớp với bạn niên chế. Hết năm nhất đại học nhưng bạn cùng lớp có lẽ số cô đã nói chuyện
cùng đếm trên đầu ngón tay.
***
- Chúng ta bị xếp chung phòng với vị tiểu thư Cố Hiểu Linh thật sự không biết là phúc hay họa a..
- Là họa chứ phúc gì. Các cậu không nghe phổ biến sao: thành viên trong một phòng sẽ bị đánh điểm thi đua cho cả cá nhân và tập thể. Tập thể nào có cá nhân yếu kém thì tập thể đó cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Cố Hiểu Linh xuất thân danh gia như vậy, chỉ sợ kỹ năng sống không có, không chịu nổi khổ.
- Nhưng vị Cố tiểu thư này có quan hệ với cả Lăng gia a… Lăng gia nhiều người trong quân đội, ở đâu mà chẳng phải kính nể vài phần.
Hiểu Linh chưa kịp bước chân vào phòng chung đã tình cờ nghe thấy những nhận xét về mình. Cô chỉ đành lắc đầu chứ biết sao giờ. Cái nhận thức cậu ấm cô chiêu vô dụng bất tài đã thành cái nhìn thường trực để đánh giá khi ai đó biết về gia thế người khác, cô tức giận với người không biết mình, hiểu mình là điều không cần thiết. Hiểu Linh đặt nặng tiếng bước chân để đánh động cho người bên trong im lặng rồi nhanh chóng đi vào, cất tiếng chào:
- Chào các cậu. Mình là Cố Hiểu Linh lớp 21.19.
Sáu người đã có mặt trong phòng ngẩn ngơ nhìn Hiểu Linh. Một trong số đó bật hỏi:
- Cậu cắt tóc?
Hiểu Linh nhẹ cười:
- Ừ. Tôi mới cắt vì nghe nói trong này không có quá nhiều thời gian chăm sóc bản thân, gội đầu tóc dài rất phiền phức.
Một cô gái vô thức chạm mái tóc dài của mình lầm bầm:
- Mình hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện đó.
Hiểu Linh đáp:
- Mọi người đã chọn giường chưa?
Cô gái tóc dài Hiểu Linh chưa biết tên nói:
- Còn một giường trống tùy cậu chọn tầng trên hay dưới đều được.
Hiểu Linh gật gật đầu nói:
- Vậy chúng ta ổn định đồ dùng cá nhân trước rồi khi đông đủ giới thiệu danh tính lại được chứ?
Mấy cô gái nhìn nhau rôi khẽ gật đầu. Xem ra Cố Hiểu Linh không hề khó gần như bọn họ tưởng tượng. Cô ấy rất chín chắn, nhẹ nhàng, có phải là do sớm phải gánh vác sự nghiệp nên không còn chút nét hồn nhiên, mơ mộng tuổi trẻ hay không? Nếu như vậy thì làm thiên kim cũng thật khổ.
Vì cô bạn cuối cùng còn chưa xuất hiện nên Hiểu Linh chọn giường dưới để đặt đồ đạc. Nhưng chưa kịp bỏ đồ gì ra ngoài thì tiếng bước chân chạy sầm sập ngoài cửa rồi tiếng người la lớn:
- Tôi ở giường dưới.
Hiểu Linh cũng như mấy cô bạn cùng phòng mới đều ngừng tay nhìn ra cửa. Một cô nàng với khuôn mặt đỏ bừng đang vừa thở vừa chống nạnh nói chuyện. Tuy quát lớn đòi giường dưới nhưng ánh mắt cô gái đó hoàn toàn khóa chặt Hiểu Linh.
Thấy cả đám người không ai phản ứng, cô gái ấy hùng hổ đi về phía Hiểu Linh, chỉ xuống chiếc giường bên dưới nhắc lại:
- Tôi muốn chiếc giường này.
Cả đám im lặng nín thờ chờ phản ứng của Cố Hiểu Linh. Vị Cố tiểu thư này sẽ không bỏ qua sự khiêu khích trực diện này đi.
Nhưng Hiểu Linh chỉ cười, khẽ gật đầu:
- Tốt. Vậy tôi lên giường trên cũng không tệ.
Nói xong, Hiểu Linh cầm túi đồ của mình đặt lên giường trên rồi vô cùng thành thục leo lên. Cô gái kia một quyền đấm vào bịch bông có phần chưng hửng khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì Hiểu Linh. Gương mặt đằm đằm sát khí, vừa dọn đồ mà như đập phá, ồn ào đến khó chịu. Những cô gái còn lại liếc mắt nhìn nhau ái ngại. Xem ra người khiến bọn họ đáng lo không phải Cố Hiểu Linh mà lại là cô gái chưa biết tên kia.
Rồi với cảnh báo của Ngạo Thiên, thời gian chăm sóc cá nhân không nhiều lắm nên Hiểu Linh cắt ngắn mái tóc của mình khiến mấy nam nhân tiếc ngẩn ngơ. Duy chỉ có Ngạo Đình đã quá quen với con gái tóc ngắn trong quân đội thì đánh giá một chút rồi trêu ghẹo:
- Hiểu Linh mà cắt tóc nam chắc chắn sẽ rất soái.
Câu nói đó được đáp lại bằng ánh mắt sáng rực của Hiểu Linh và cái nhìn giết người của mấy nam nhân còn lại.
Tóc ngắn như tóc nam xưa kia Hiểu Linh cũng từng cắt, rất thuận tiện. Tính cô lại có chút manly nên thật sự cũng khá hợp. Với nhan sắc của Cố Hiểu Linh, cô có lẽ thật sự sẽ mê chết fan nữ.
- Hay… em cắt thử nhé? Mùa hè cắt vậy cũng mát mẻ, để đến đông dài ra là vừa.
Thừa Minh, Du Nhiên, Bác Minh còn chưa kịp tìm lý do để ngăn cản, Hiểu Linh đã hứng trí bừng bừng nói:
- Em đi cắt tiếp đây. Nhân lúc chưa phải đi học, nhờ Huỳnh Khả chụp thêm cho bộ ảnh..
Và kết quả ngày hôm nay khi Hiểu Linh xách hành lý tập trung đi học là một mái tóc đúng chuẩn nam tính và Ngạo Đình thì phải “trả giá” cho lời gợi ý kia không nhỏ: ăn một trận đòn hội đồng.
Phòng có bốn giường tầng cho tám người. Danh sách phòng được xếp luôn theo lớp nên một số người cũng đã quen nhau. Nhưng trường NN vốn học tín chỉ, Hiểu Linh lại quá bận rộn với công việc nên đăng ký môn theo lịch trình chứ ít khi cùng lớp với bạn niên chế. Hết năm nhất đại học nhưng bạn cùng lớp có lẽ số cô đã nói chuyện
cùng đếm trên đầu ngón tay.
***
- Chúng ta bị xếp chung phòng với vị tiểu thư Cố Hiểu Linh thật sự không biết là phúc hay họa a..
- Là họa chứ phúc gì. Các cậu không nghe phổ biến sao: thành viên trong một phòng sẽ bị đánh điểm thi đua cho cả cá nhân và tập thể. Tập thể nào có cá nhân yếu kém thì tập thể đó cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Cố Hiểu Linh xuất thân danh gia như vậy, chỉ sợ kỹ năng sống không có, không chịu nổi khổ.
- Nhưng vị Cố tiểu thư này có quan hệ với cả Lăng gia a… Lăng gia nhiều người trong quân đội, ở đâu mà chẳng phải kính nể vài phần.
Hiểu Linh chưa kịp bước chân vào phòng chung đã tình cờ nghe thấy những nhận xét về mình. Cô chỉ đành lắc đầu chứ biết sao giờ. Cái nhận thức cậu ấm cô chiêu vô dụng bất tài đã thành cái nhìn thường trực để đánh giá khi ai đó biết về gia thế người khác, cô tức giận với người không biết mình, hiểu mình là điều không cần thiết. Hiểu Linh đặt nặng tiếng bước chân để đánh động cho người bên trong im lặng rồi nhanh chóng đi vào, cất tiếng chào:
- Chào các cậu. Mình là Cố Hiểu Linh lớp 21.19.
Sáu người đã có mặt trong phòng ngẩn ngơ nhìn Hiểu Linh. Một trong số đó bật hỏi:
- Cậu cắt tóc?
Hiểu Linh nhẹ cười:
- Ừ. Tôi mới cắt vì nghe nói trong này không có quá nhiều thời gian chăm sóc bản thân, gội đầu tóc dài rất phiền phức.
Một cô gái vô thức chạm mái tóc dài của mình lầm bầm:
- Mình hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện đó.
Hiểu Linh đáp:
- Mọi người đã chọn giường chưa?
Cô gái tóc dài Hiểu Linh chưa biết tên nói:
- Còn một giường trống tùy cậu chọn tầng trên hay dưới đều được.
Hiểu Linh gật gật đầu nói:
- Vậy chúng ta ổn định đồ dùng cá nhân trước rồi khi đông đủ giới thiệu danh tính lại được chứ?
Mấy cô gái nhìn nhau rôi khẽ gật đầu. Xem ra Cố Hiểu Linh không hề khó gần như bọn họ tưởng tượng. Cô ấy rất chín chắn, nhẹ nhàng, có phải là do sớm phải gánh vác sự nghiệp nên không còn chút nét hồn nhiên, mơ mộng tuổi trẻ hay không? Nếu như vậy thì làm thiên kim cũng thật khổ.
Vì cô bạn cuối cùng còn chưa xuất hiện nên Hiểu Linh chọn giường dưới để đặt đồ đạc. Nhưng chưa kịp bỏ đồ gì ra ngoài thì tiếng bước chân chạy sầm sập ngoài cửa rồi tiếng người la lớn:
- Tôi ở giường dưới.
Hiểu Linh cũng như mấy cô bạn cùng phòng mới đều ngừng tay nhìn ra cửa. Một cô nàng với khuôn mặt đỏ bừng đang vừa thở vừa chống nạnh nói chuyện. Tuy quát lớn đòi giường dưới nhưng ánh mắt cô gái đó hoàn toàn khóa chặt Hiểu Linh.
Thấy cả đám người không ai phản ứng, cô gái ấy hùng hổ đi về phía Hiểu Linh, chỉ xuống chiếc giường bên dưới nhắc lại:
- Tôi muốn chiếc giường này.
Cả đám im lặng nín thờ chờ phản ứng của Cố Hiểu Linh. Vị Cố tiểu thư này sẽ không bỏ qua sự khiêu khích trực diện này đi.
Nhưng Hiểu Linh chỉ cười, khẽ gật đầu:
- Tốt. Vậy tôi lên giường trên cũng không tệ.
Nói xong, Hiểu Linh cầm túi đồ của mình đặt lên giường trên rồi vô cùng thành thục leo lên. Cô gái kia một quyền đấm vào bịch bông có phần chưng hửng khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì Hiểu Linh. Gương mặt đằm đằm sát khí, vừa dọn đồ mà như đập phá, ồn ào đến khó chịu. Những cô gái còn lại liếc mắt nhìn nhau ái ngại. Xem ra người khiến bọn họ đáng lo không phải Cố Hiểu Linh mà lại là cô gái chưa biết tên kia.