Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng
Chương 55: Đại tướng quân, ba nén hương, hồ Giữa đình
Một bóng người quen thuộc vội vàng quay người rời khỏi tầng hai của một quán nhỏ ở phía xa.
Thậm chí Châu Dung còn chưa kịp lên tiếng, đã không thấy tăm hơi người đâu. Nàng xuống ngựa, đi vào trong ngõ nhỏ, cúi đầu xem xét kẻ đã ám sát mình.
Châu Dung không hề ngạc nhiên khi kéo khăn mặt của thi thể ra.
Người của Châu gia.
Châu Dung biết tất cả những người này. Người đứng đầu là cháu xa của Châu gia, ngày thường có mối quan hệ rất tốt với Châu Hy. Một số ít người còn lại đều là võ giả* của Châu thị.
(*) Võ giả: Những người có võ.
Về phần người vừa rồi vội vàng rời đi...
Châu Dung cười khẩy, phun ra một cái tên:
"Châu Hy."
Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Châu Hy rời đi.
Rất tốt, Châu Hy tự mình từ Đông Thùy trở về, chỉ là muốn ám sát nàng mà thôi.
Châu Dung cũng chưa hề để Châu Hy vào mắt. Trong mắt của nàng, Châu Hy vẫn là một đứa trẻ con như cánh chim không gió. Cứ như vậy một kẻ yếu đuối không biết tự lượng sức mình, làm sao đột nhiên vội vã muốn binh quyền trong tay của mình?
Ở thời điểm chưa chuẩn bị xong, đã vội vàng xao động phát động ám sát gần như không có khả năng thực hiện. Đây không phải là phán quyết mà một vị tướng còn trẻ nên có.
Vậy điều gì khiến Châu Hy nóng vội đến vậy?
"Đông Thùy... Dương Cửu Tư... Dương gia và Trần gia sao?" Châu Dung suy tư.
Cái chết của Dương Cửu Tư giống như một hòn đá rơi xuống đáy hồ sâu thẳm. Hoàng đế vô cùng tức giận, đích thân ra lệnh điều tra nghiêm ngặt, đốc thúc Hoàng tử đích thân giám sát việc điều tra.
Mắt thấy thân thể của Hoàng đế càng ngày càng yếu, Dương gia cùng Trần gia nhân cơ hội điều tra kỹ lưỡng cái chết của Dương Cửu Tư nhằm bài trừ phe đối lập, liều mạng mở rộng ảnh hưởng ở Đông Thùy và trung tâm kinh thành.
Thế lực của Trần gia ở Đông Thùy, Châu Hy cũng đóng quân ở đó. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Châu Hy lại mong muốn giành lại binh quyền của quân Châu gia từ trong tay của nàng.
Trần gia đã hứa hẹn với hắn về những lợi ích gì?
Hẳn là, bọn hắn cũng dóm ngó đến ngôi vị kia, ngo ngoe muốn động.
"Gió thổi báo hiệu giông bão sắp đến." Châu Dung nhẹ nhàng nói.
"Đại tướng quân!!!"
Kinh Triệu Doãn vội vàng đuổi tới.
Hắn nhìn thấy cả người của Châu Dung đầy máu, trên mặt đất có mấy thi thể rải rác, Kinh Triệu Doãn giẫm phải máu khắp mặt đất, hai chân trở nên yếu ớt, gần như quỳ trên mặt đất.
"Châu đại tướng quân, ngài vẫn tốt chứ? Là ti chức* tới chậm!"
(*) Ti chức (卑職): Thời xưa, quan nhỏ tự xưng với quan trên là "ti chức".
Châu Dung không trả lời, nhìn thi thể trên mặt đất. Suy nghĩ một lúc, nàng bình tĩnh nói:
"Tiến cung."
"Tiến cung?" Kinh Triệu Doãn kinh ngạc nói, "Nguy hiểm như thế, nếu... "
Điều Kinh Triệu Doãn không nói chính là Châu gia âm mưu ám sát Châu Dung, nàng lại ra tay giết chết cháu trai của Châu gia, loại chuyện nội bộ này chẳng phải nên nhanh chóng che đậy sao?
Tại sao Châu Dung lại vội vàng công khai ra vụ bê bối của Châu gia, đây không phải là tạo đòn bẩy cho các kẻ thù chính trị của nàng sao?
Kinh Triệu Doãn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng người có thể đảm đương được vị trí này đều là nhân tài. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên, rốt cục cũng không nói gì thêm.
"Đúng vậy, tiến cung." Lần đầu tiên Châu Dung đáp lại câu hỏi của Kinh Triệu Doãn.
Nàng đưa tay sờ sờ bọc giấy dầu trong ngực, bình tĩnh nói: "Ta có một lý do hoàn hảo muốn đưa cho Hoàng thượng, nhân tiện có thể cùng Hoàng thượng trao đổi một ít ban thưởng."
Trong hoàng cung.
Hoàng đế vừa nghe qua Cửu Vương mật báo. Sau khi Cửu Vương xác minh, những gì Châu Dung nói về Trần gia và Dương gia đều là sự thật.
Giờ này khắc này, sau khi Cửu Vương rời đi không bao lâu, Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, tức giận đến tim gan thận đều đau nhức. Đang lúc hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ cớ ra tay với Dương gia và Trần gia thì nghe được Châu Dung sắp tới.
Hoàng đế phất phất tay: "Cho vào."
Đại thái giám Đức Hỉ vừa mới đưa Cửu Vương ra ngoài, nhanh chóng mời Châu Dung đi vào. Châu Dung đi tới trước mặt Hoàng đế, hắn nhìn vết máu ngoài áo bào của nàng, không nói gì.
Châu Dung cung kính nói: "Hoàng thượng."
Hoàng đế gật đầu, chỉ vào chiếc áo bào dính đầy máu của Châu Dung hỏi: "Thất lễ trước mặt Hoàng đế, đến tột cùng là vì cái gì?"
Châu Dung phủi sạch vết máu trên người: "Chia sẻ nỗi lo lắng của Hoàng thượng."
Hoàng đế nheo mắt lại.
Đức Hỉ đưa cho Hoàng đế một chiếc khăn nóng, Hoàng đế cẩn thận lau tay, sau đó đứng dậy nói với Đức Hỉ: "Ngươi đi ra trông coi cửa."
Đức Hỉ cau mày, đi ra.
Hoàng đế chậm rãi nói: "Kinh Triệu Doãn khẩn trương báo cáo cho trẫm biết, Châu Hy sai người ám sát ngươi."
Hoàng đế thờ ơ với việc Châu Hy sai người ám sát, Châu Dung cũng không có chút kinh ngạc.
Châu Hy và Châu Dung, một người là trưởng tử của Châu gia, một người là người thừa kế thực sự của quân Châu gia. Đối với Hoàng đế mà nói, ai là người nắm giữ binh quyền của quân Châu gia không có gì khác biệt. Thậm chí hắn còn muốn nhìn thấy cục diện hỗn loạn của Châu gia. Thân là một người đứng đầu, đại tướng quân nắm binh quyền tuyệt đối là điều cấm kỵ nhất, mà tình hình Châu gia đang long tranh hổ đấu chính là điều mà Hoàng đế muốn thấy.
Châu Dung bình tĩnh nói: "Đúng vậy."
Hoàng đế nói: "Mối quan hệ giữa tỷ đệ các ngươi thật sự rất phức tạp. Tại yến Bách Hoa lần trước, độc dược ở Đông Thùy... Quên đi, đừng nhắc đến."
Ở yến tiệc Bách Hoa, Hoàng đế bày mưu dùng nhánh quân tử chèn ép danh tiếng của Châu Dung, mà cái nhánh quân tử này, chính là tới từ độc dược ở Đông Thùy. Về phần ai chịu trách nhiệm cho loại độc này từ Đông Thùy, lời nói của Hoàng đế ám chỉ Châu Dung sẽ đoán thử là Châu Hy làm.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Châu Dung không biết bóng dáng của Châu Hy có liên quan đến vụ dàn dựng tại yến Bách Hoa hay không. Nhưng điều nàng có thể xác nhận là Hoàng đế muốn nàng nghi ngờ Châu Hy.
Nàng và Châu Hy chỉ là những quân cờ được điều khiển dưới long ỷ, xếp hai bên đối diện nhau, chờ cơ hội giao chiến.
Châu Dung suy nghĩ sáng suốt, liền giả vờ kinh ngạc, khó chịu nói: "Không ngờ!"
Nàng kiềm chế nét mặt của mình, lộ ra vẻ mặt nhẫn nại và kinh hãi sau khi bị huynh đệ của mình phản bội. Hồi lâu sau, nàng dường như đã hạ quyết tâm, run giọng quát lên: "Hoàng thượng, xin ngài hãy quyết định!"
Hoàng đế bình tĩnh nhìn: "Đây là chuyện của Châu gia các ngươi. Nếu ngươi đã nắm giữ binh quyền của Châu gia, tình huống như vậy tự nhiên sẽ xảy ra, có liên quan gì đến trẫm?"
Trên mặt của Châu Dung hiện ra một tia âm hiểm: "Gia sự, quốc sự, thế sự. Tuy rằng đối với chuyện nội bộ của Châu gia rất khó xử, nhưng không thể che đậy, chuyện của Châu gia đều là gia sự, nhưng không chỉ dừng lại ở đó."
Hoàng đế quan sát biểu tình của Châu Dung, lạnh lùng nói: "Ngươi nói cho trẫm biết một chút, không dừng lại ở đó là thế nào?"
Châu Dung ra vẻ kích động mà quỳ xuống, dập đầu.
"Châu Hy đóng quân ở Đông Thùy, có quan hệ mật thiết với Trần gia!"
Nói xong câu đó, Châu Dung không ngẩng đầu lên, cảm giác được ánh mắt của Hoàng đế đang quay lại nhìn mình dò hỏi.
Châu Dung biết Hoàng đế đa nghi, nàng đang đoán xem cơn giận của hắn là giả hay thật. Nàng cúi đầu và chôn mặt xuống.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Thật lâu.
Hoàng đế cuối cùng cũng ho nhẹ một tiếng, ôn hòa nói: "Được rồi, đứng dậy đi."
Châu Dung thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đoán đúng.
Vô luận hắn phẫn nộ thật, hay là giả vờ phẫn nộ, đều không quan trọng. Điều Hoàng đế cần là một cái cớ để chấn chỉnh Trần gia và Dương gia. Bất kể có động cơ thầm kín hay không, đối với Hoàng đế như vậy cũng đủ rồi.
Châu Dung đứng dậy, cau mày đứng sang một bên. Hoàng đế dùng tay xoay chén trà, hắn đang suy tư điều gì đó.
Châu Dung nhớ tới kiếp trước.
Kiếp trước, Châu Hy cũng không ám sát mình. Đời này, hành động ám sát của Châu Hy, hẳn là hiệu ứng hồ điệp do Châu Dung đã ra tay trước với Trần gia và Dương gia.
Châu Dung không hối hận khi đã ra tay với Trần gia và Dương gia. Nếu không tấn công hai thế lực này, nàng sẽ phải bị trói buộc với Độc Cô Nhàn... Bạch Mạn sẽ cảm thấy ủy khuất.
Khuôn mặt của Bạch Mạn bất ngờ xâm nhập vào tâm trí của Châu Dung. Trong lòng của nàng dần tràn ngập chua xót, nàng vô thức chạm vào bọc giấy dầu trong tay, trong đó chứa đựng thư từ quá khứ của hai người các nàng.
Bằng cách này, Châu Dung cảm thấy dễ chịu hơn.
Hoàng đế một mực không nói gì, Châu Dung cũng im lặng đứng sang một bên, sắp xếp lại hồi ức của mình.
Từ khi nào mà mối quan hệ giữa Châu Hy và Trần gia lại trở nên sâu sắc như vậy?
Châu Dung cho rằng Bạch Mạn thích Châu Hy nên chưa bao giờ thân mật với Châu Hy. Huống chi, đối mặt với quân Châu gia, Châu Dung và Châu Hy lại càng đối địch nhau hơn.
Châu Hy là trưởng tử của Châu gia, nếu không phải Châu gia gặp phải ngoài ý muốn thì hắn đã "danh chính ngôn thuận" là người "thừa kế chính đáng" của quân Châu gia. Nhưng hiện tại quân Châu gia đã ở trong tay của Châu Dung, nàng sẽ không buông, huống chi là để cho Châu Hy thèm muốn ở bên người.
Trần gia và Dương gia, Trần gia cung cấp binh mã, Dương gia cung cấp tiền bạc, đã điều hành một liên kết ảnh hưởng khổng lồ ở Đông Thùy. Binh quyền của quân Châu gia nằm trong tay của Châu Dung, nàng tuyệt đối sẽ không ủng hộ Châu Hy. Nếu Châu Hy muốn thăng quan tiến chức làm đại tướng quân thì phải tìm cách khác.
Bởi vậy, Châu Hy đi đến Đông Thùy dưới sự đề nghị của Trần gia. Nhưng Châu Dung lại không ngăn cản.
Chỉ cần Châu Hy tránh xa quân Châu gia và Bạch Mạn, hắn muốn phấn đấu vì tương lai tốt đẹp hơn, nàng cũng sẽ không can thiệp là điều dễ hiểu.
Nhưng bây giờ Châu Hy lại làm ra chuyện lỗ mãng như vậy.
Còn có hơn hai tháng nữa là sẽ đến đảo chính, Châu Hy đã trở thành một nhân tố rất bất ổn, Châu Dung sẽ không để hắn trở thành vật cản đường cho mình.
Trần gia cùng Châu Hy muốn động thủ với binh mã trong tay của nàng, Trần gia và Dương gia rốt cuộc muốn làm cái gì?
Đang nghĩ ngợi, Hoàng đế nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, tiếng gốm va vào gỗ cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu Dung.
"Lời của ngươi nói là để chia sẻ nỗi lo lắng của trẫm sao?"
Châu Dung cung kính nói: "Đúng vậy. Thần biết Hoàng thượng lo lắng tội ác của Trần gia và Dương gia gây hại đến bách tính, lại khổ vì không có cớ để động thủ. Thần nguyện ý đối chất với Châu Hy trước mắt các triều thần, để hắn thú nhận người sau lưng sai khiến hắn là Trần gia, mà Trần gia là lòng lang dạ thú."
Khóe tay áo của Châu Dung cũng dính đầy máu, vẻ mặt có chút chật vật, nhưng hành động của nàng không bị ảnh hưởng chút nào.
Hoàng đế nghe Châu Dung nói xong liền hài lòng, khẽ mỉm cười: "Tiểu tử ngoan."
Giờ này khắc này, bởi vì Dương Cửu Tư bị giết, Dương gia là người đau khổ nhất. Sau khi mất đi trưởng tử mà họ đã cẩn thận nuôi dưỡng, dù hành xử có chút kiêu ngạo, khó tránh khỏi có người thông cảm cho họ.
Bởi vậy, mặc dù Cửu Vương đã đưa bằng chứng ra trước mặt Hoàng đế nhưng Hoàng đế lại thiếu "lý do" để vạch trần, định mệnh này là một vở kịch diệt trừ mạnh mẽ.
Châu Dung đến đây để đưa ra cái lý do đó.
Bắt đầu từ khi Trần gia xúi giục Châu Hy giết đích tỷ của mình, lần theo manh mối, có thể xâu chuỗi được tất cả những điều bẩn thỉu mà Trần gia đã làm.
Lúc này Hoàng đế mới ngước mắt nhìn Châu Dung, nhìn từ trên xuống dưới rồi mỉm cười.
"Nếu thành công, ngươi muốn trẫm ban thưởng cái gì?"
Châu Dung nghiêm mặt lại, dập đầu xuống dưới:
"Thần muốn điền trang."
"Điền trang?" Hoàng đế tò mò hỏi..
"Thần muốn điền trang của Bạch lão gia đã đầu tư."
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi cười hỏi: "Bạch lão gia nổi tiếng đầu tư điền trang, quả thực điền trang nào cũng có giá trị. Dù sao ngươi thích điền trang nào, ta sẽ trực tiếp ban thưởng điền trang đó cho ngươi."
Châu Dung mỉm cười: "Nếu có thể thành công, thần có thể lấy danh sách điền trang mà Bạch lão gia trước khi chết làm ra, mà chọn từ cái này đến cái khác được không?"
Hoàng đế khẽ cười: "Tại sao ngươi cho rằng ta sẽ có thứ này?"
Châu Dung khéo léo nói: "Không có cái gì trên đời này mà Hoàng thượng không biết được."
Hoàng đế cảm thấy thoải mái một chút khi được Châu Dung thổi phồng mình lên.
Hắn thấy rằng Châu Dung là người tham tiền, không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Dù sao cũng là vũ phu, không có trưởng bối dạy bảo, không có tầm nhìn xa trông rộng, trong lòng chỉ có tiền tài.
Nghĩ như vậy, sự kiêng kị của Hoàng đế đối với Châu Dung vậy mà tiêu tan hết bảy tám phần.
"Nhưng." Hoàng đế đáp ứng, "Về phần làm sao lấy được thì tùy ngươi."
Châu Dung dập đầu: "Tạ Hoàng thượng."
Sau khi Hoàng đế định nghĩa Châu Dung là người "tham tiền" trong đầu, cũng lười biếng dò xét nàng. Hắn gọi đại thái giám bên cạnh mình rồi rời đi.
Trước khi đi, Đức Hỉ quay đầu im lặng nhìn Châu Dung, sau đó nhỏ giọng nói:
"Đại tướng quân, ba nén hương, hồ giữa đình."
Thậm chí Châu Dung còn chưa kịp lên tiếng, đã không thấy tăm hơi người đâu. Nàng xuống ngựa, đi vào trong ngõ nhỏ, cúi đầu xem xét kẻ đã ám sát mình.
Châu Dung không hề ngạc nhiên khi kéo khăn mặt của thi thể ra.
Người của Châu gia.
Châu Dung biết tất cả những người này. Người đứng đầu là cháu xa của Châu gia, ngày thường có mối quan hệ rất tốt với Châu Hy. Một số ít người còn lại đều là võ giả* của Châu thị.
(*) Võ giả: Những người có võ.
Về phần người vừa rồi vội vàng rời đi...
Châu Dung cười khẩy, phun ra một cái tên:
"Châu Hy."
Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Châu Hy rời đi.
Rất tốt, Châu Hy tự mình từ Đông Thùy trở về, chỉ là muốn ám sát nàng mà thôi.
Châu Dung cũng chưa hề để Châu Hy vào mắt. Trong mắt của nàng, Châu Hy vẫn là một đứa trẻ con như cánh chim không gió. Cứ như vậy một kẻ yếu đuối không biết tự lượng sức mình, làm sao đột nhiên vội vã muốn binh quyền trong tay của mình?
Ở thời điểm chưa chuẩn bị xong, đã vội vàng xao động phát động ám sát gần như không có khả năng thực hiện. Đây không phải là phán quyết mà một vị tướng còn trẻ nên có.
Vậy điều gì khiến Châu Hy nóng vội đến vậy?
"Đông Thùy... Dương Cửu Tư... Dương gia và Trần gia sao?" Châu Dung suy tư.
Cái chết của Dương Cửu Tư giống như một hòn đá rơi xuống đáy hồ sâu thẳm. Hoàng đế vô cùng tức giận, đích thân ra lệnh điều tra nghiêm ngặt, đốc thúc Hoàng tử đích thân giám sát việc điều tra.
Mắt thấy thân thể của Hoàng đế càng ngày càng yếu, Dương gia cùng Trần gia nhân cơ hội điều tra kỹ lưỡng cái chết của Dương Cửu Tư nhằm bài trừ phe đối lập, liều mạng mở rộng ảnh hưởng ở Đông Thùy và trung tâm kinh thành.
Thế lực của Trần gia ở Đông Thùy, Châu Hy cũng đóng quân ở đó. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Châu Hy lại mong muốn giành lại binh quyền của quân Châu gia từ trong tay của nàng.
Trần gia đã hứa hẹn với hắn về những lợi ích gì?
Hẳn là, bọn hắn cũng dóm ngó đến ngôi vị kia, ngo ngoe muốn động.
"Gió thổi báo hiệu giông bão sắp đến." Châu Dung nhẹ nhàng nói.
"Đại tướng quân!!!"
Kinh Triệu Doãn vội vàng đuổi tới.
Hắn nhìn thấy cả người của Châu Dung đầy máu, trên mặt đất có mấy thi thể rải rác, Kinh Triệu Doãn giẫm phải máu khắp mặt đất, hai chân trở nên yếu ớt, gần như quỳ trên mặt đất.
"Châu đại tướng quân, ngài vẫn tốt chứ? Là ti chức* tới chậm!"
(*) Ti chức (卑職): Thời xưa, quan nhỏ tự xưng với quan trên là "ti chức".
Châu Dung không trả lời, nhìn thi thể trên mặt đất. Suy nghĩ một lúc, nàng bình tĩnh nói:
"Tiến cung."
"Tiến cung?" Kinh Triệu Doãn kinh ngạc nói, "Nguy hiểm như thế, nếu... "
Điều Kinh Triệu Doãn không nói chính là Châu gia âm mưu ám sát Châu Dung, nàng lại ra tay giết chết cháu trai của Châu gia, loại chuyện nội bộ này chẳng phải nên nhanh chóng che đậy sao?
Tại sao Châu Dung lại vội vàng công khai ra vụ bê bối của Châu gia, đây không phải là tạo đòn bẩy cho các kẻ thù chính trị của nàng sao?
Kinh Triệu Doãn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng người có thể đảm đương được vị trí này đều là nhân tài. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên, rốt cục cũng không nói gì thêm.
"Đúng vậy, tiến cung." Lần đầu tiên Châu Dung đáp lại câu hỏi của Kinh Triệu Doãn.
Nàng đưa tay sờ sờ bọc giấy dầu trong ngực, bình tĩnh nói: "Ta có một lý do hoàn hảo muốn đưa cho Hoàng thượng, nhân tiện có thể cùng Hoàng thượng trao đổi một ít ban thưởng."
Trong hoàng cung.
Hoàng đế vừa nghe qua Cửu Vương mật báo. Sau khi Cửu Vương xác minh, những gì Châu Dung nói về Trần gia và Dương gia đều là sự thật.
Giờ này khắc này, sau khi Cửu Vương rời đi không bao lâu, Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, tức giận đến tim gan thận đều đau nhức. Đang lúc hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ cớ ra tay với Dương gia và Trần gia thì nghe được Châu Dung sắp tới.
Hoàng đế phất phất tay: "Cho vào."
Đại thái giám Đức Hỉ vừa mới đưa Cửu Vương ra ngoài, nhanh chóng mời Châu Dung đi vào. Châu Dung đi tới trước mặt Hoàng đế, hắn nhìn vết máu ngoài áo bào của nàng, không nói gì.
Châu Dung cung kính nói: "Hoàng thượng."
Hoàng đế gật đầu, chỉ vào chiếc áo bào dính đầy máu của Châu Dung hỏi: "Thất lễ trước mặt Hoàng đế, đến tột cùng là vì cái gì?"
Châu Dung phủi sạch vết máu trên người: "Chia sẻ nỗi lo lắng của Hoàng thượng."
Hoàng đế nheo mắt lại.
Đức Hỉ đưa cho Hoàng đế một chiếc khăn nóng, Hoàng đế cẩn thận lau tay, sau đó đứng dậy nói với Đức Hỉ: "Ngươi đi ra trông coi cửa."
Đức Hỉ cau mày, đi ra.
Hoàng đế chậm rãi nói: "Kinh Triệu Doãn khẩn trương báo cáo cho trẫm biết, Châu Hy sai người ám sát ngươi."
Hoàng đế thờ ơ với việc Châu Hy sai người ám sát, Châu Dung cũng không có chút kinh ngạc.
Châu Hy và Châu Dung, một người là trưởng tử của Châu gia, một người là người thừa kế thực sự của quân Châu gia. Đối với Hoàng đế mà nói, ai là người nắm giữ binh quyền của quân Châu gia không có gì khác biệt. Thậm chí hắn còn muốn nhìn thấy cục diện hỗn loạn của Châu gia. Thân là một người đứng đầu, đại tướng quân nắm binh quyền tuyệt đối là điều cấm kỵ nhất, mà tình hình Châu gia đang long tranh hổ đấu chính là điều mà Hoàng đế muốn thấy.
Châu Dung bình tĩnh nói: "Đúng vậy."
Hoàng đế nói: "Mối quan hệ giữa tỷ đệ các ngươi thật sự rất phức tạp. Tại yến Bách Hoa lần trước, độc dược ở Đông Thùy... Quên đi, đừng nhắc đến."
Ở yến tiệc Bách Hoa, Hoàng đế bày mưu dùng nhánh quân tử chèn ép danh tiếng của Châu Dung, mà cái nhánh quân tử này, chính là tới từ độc dược ở Đông Thùy. Về phần ai chịu trách nhiệm cho loại độc này từ Đông Thùy, lời nói của Hoàng đế ám chỉ Châu Dung sẽ đoán thử là Châu Hy làm.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Châu Dung không biết bóng dáng của Châu Hy có liên quan đến vụ dàn dựng tại yến Bách Hoa hay không. Nhưng điều nàng có thể xác nhận là Hoàng đế muốn nàng nghi ngờ Châu Hy.
Nàng và Châu Hy chỉ là những quân cờ được điều khiển dưới long ỷ, xếp hai bên đối diện nhau, chờ cơ hội giao chiến.
Châu Dung suy nghĩ sáng suốt, liền giả vờ kinh ngạc, khó chịu nói: "Không ngờ!"
Nàng kiềm chế nét mặt của mình, lộ ra vẻ mặt nhẫn nại và kinh hãi sau khi bị huynh đệ của mình phản bội. Hồi lâu sau, nàng dường như đã hạ quyết tâm, run giọng quát lên: "Hoàng thượng, xin ngài hãy quyết định!"
Hoàng đế bình tĩnh nhìn: "Đây là chuyện của Châu gia các ngươi. Nếu ngươi đã nắm giữ binh quyền của Châu gia, tình huống như vậy tự nhiên sẽ xảy ra, có liên quan gì đến trẫm?"
Trên mặt của Châu Dung hiện ra một tia âm hiểm: "Gia sự, quốc sự, thế sự. Tuy rằng đối với chuyện nội bộ của Châu gia rất khó xử, nhưng không thể che đậy, chuyện của Châu gia đều là gia sự, nhưng không chỉ dừng lại ở đó."
Hoàng đế quan sát biểu tình của Châu Dung, lạnh lùng nói: "Ngươi nói cho trẫm biết một chút, không dừng lại ở đó là thế nào?"
Châu Dung ra vẻ kích động mà quỳ xuống, dập đầu.
"Châu Hy đóng quân ở Đông Thùy, có quan hệ mật thiết với Trần gia!"
Nói xong câu đó, Châu Dung không ngẩng đầu lên, cảm giác được ánh mắt của Hoàng đế đang quay lại nhìn mình dò hỏi.
Châu Dung biết Hoàng đế đa nghi, nàng đang đoán xem cơn giận của hắn là giả hay thật. Nàng cúi đầu và chôn mặt xuống.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Thật lâu.
Hoàng đế cuối cùng cũng ho nhẹ một tiếng, ôn hòa nói: "Được rồi, đứng dậy đi."
Châu Dung thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đoán đúng.
Vô luận hắn phẫn nộ thật, hay là giả vờ phẫn nộ, đều không quan trọng. Điều Hoàng đế cần là một cái cớ để chấn chỉnh Trần gia và Dương gia. Bất kể có động cơ thầm kín hay không, đối với Hoàng đế như vậy cũng đủ rồi.
Châu Dung đứng dậy, cau mày đứng sang một bên. Hoàng đế dùng tay xoay chén trà, hắn đang suy tư điều gì đó.
Châu Dung nhớ tới kiếp trước.
Kiếp trước, Châu Hy cũng không ám sát mình. Đời này, hành động ám sát của Châu Hy, hẳn là hiệu ứng hồ điệp do Châu Dung đã ra tay trước với Trần gia và Dương gia.
Châu Dung không hối hận khi đã ra tay với Trần gia và Dương gia. Nếu không tấn công hai thế lực này, nàng sẽ phải bị trói buộc với Độc Cô Nhàn... Bạch Mạn sẽ cảm thấy ủy khuất.
Khuôn mặt của Bạch Mạn bất ngờ xâm nhập vào tâm trí của Châu Dung. Trong lòng của nàng dần tràn ngập chua xót, nàng vô thức chạm vào bọc giấy dầu trong tay, trong đó chứa đựng thư từ quá khứ của hai người các nàng.
Bằng cách này, Châu Dung cảm thấy dễ chịu hơn.
Hoàng đế một mực không nói gì, Châu Dung cũng im lặng đứng sang một bên, sắp xếp lại hồi ức của mình.
Từ khi nào mà mối quan hệ giữa Châu Hy và Trần gia lại trở nên sâu sắc như vậy?
Châu Dung cho rằng Bạch Mạn thích Châu Hy nên chưa bao giờ thân mật với Châu Hy. Huống chi, đối mặt với quân Châu gia, Châu Dung và Châu Hy lại càng đối địch nhau hơn.
Châu Hy là trưởng tử của Châu gia, nếu không phải Châu gia gặp phải ngoài ý muốn thì hắn đã "danh chính ngôn thuận" là người "thừa kế chính đáng" của quân Châu gia. Nhưng hiện tại quân Châu gia đã ở trong tay của Châu Dung, nàng sẽ không buông, huống chi là để cho Châu Hy thèm muốn ở bên người.
Trần gia và Dương gia, Trần gia cung cấp binh mã, Dương gia cung cấp tiền bạc, đã điều hành một liên kết ảnh hưởng khổng lồ ở Đông Thùy. Binh quyền của quân Châu gia nằm trong tay của Châu Dung, nàng tuyệt đối sẽ không ủng hộ Châu Hy. Nếu Châu Hy muốn thăng quan tiến chức làm đại tướng quân thì phải tìm cách khác.
Bởi vậy, Châu Hy đi đến Đông Thùy dưới sự đề nghị của Trần gia. Nhưng Châu Dung lại không ngăn cản.
Chỉ cần Châu Hy tránh xa quân Châu gia và Bạch Mạn, hắn muốn phấn đấu vì tương lai tốt đẹp hơn, nàng cũng sẽ không can thiệp là điều dễ hiểu.
Nhưng bây giờ Châu Hy lại làm ra chuyện lỗ mãng như vậy.
Còn có hơn hai tháng nữa là sẽ đến đảo chính, Châu Hy đã trở thành một nhân tố rất bất ổn, Châu Dung sẽ không để hắn trở thành vật cản đường cho mình.
Trần gia cùng Châu Hy muốn động thủ với binh mã trong tay của nàng, Trần gia và Dương gia rốt cuộc muốn làm cái gì?
Đang nghĩ ngợi, Hoàng đế nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, tiếng gốm va vào gỗ cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu Dung.
"Lời của ngươi nói là để chia sẻ nỗi lo lắng của trẫm sao?"
Châu Dung cung kính nói: "Đúng vậy. Thần biết Hoàng thượng lo lắng tội ác của Trần gia và Dương gia gây hại đến bách tính, lại khổ vì không có cớ để động thủ. Thần nguyện ý đối chất với Châu Hy trước mắt các triều thần, để hắn thú nhận người sau lưng sai khiến hắn là Trần gia, mà Trần gia là lòng lang dạ thú."
Khóe tay áo của Châu Dung cũng dính đầy máu, vẻ mặt có chút chật vật, nhưng hành động của nàng không bị ảnh hưởng chút nào.
Hoàng đế nghe Châu Dung nói xong liền hài lòng, khẽ mỉm cười: "Tiểu tử ngoan."
Giờ này khắc này, bởi vì Dương Cửu Tư bị giết, Dương gia là người đau khổ nhất. Sau khi mất đi trưởng tử mà họ đã cẩn thận nuôi dưỡng, dù hành xử có chút kiêu ngạo, khó tránh khỏi có người thông cảm cho họ.
Bởi vậy, mặc dù Cửu Vương đã đưa bằng chứng ra trước mặt Hoàng đế nhưng Hoàng đế lại thiếu "lý do" để vạch trần, định mệnh này là một vở kịch diệt trừ mạnh mẽ.
Châu Dung đến đây để đưa ra cái lý do đó.
Bắt đầu từ khi Trần gia xúi giục Châu Hy giết đích tỷ của mình, lần theo manh mối, có thể xâu chuỗi được tất cả những điều bẩn thỉu mà Trần gia đã làm.
Lúc này Hoàng đế mới ngước mắt nhìn Châu Dung, nhìn từ trên xuống dưới rồi mỉm cười.
"Nếu thành công, ngươi muốn trẫm ban thưởng cái gì?"
Châu Dung nghiêm mặt lại, dập đầu xuống dưới:
"Thần muốn điền trang."
"Điền trang?" Hoàng đế tò mò hỏi..
"Thần muốn điền trang của Bạch lão gia đã đầu tư."
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi cười hỏi: "Bạch lão gia nổi tiếng đầu tư điền trang, quả thực điền trang nào cũng có giá trị. Dù sao ngươi thích điền trang nào, ta sẽ trực tiếp ban thưởng điền trang đó cho ngươi."
Châu Dung mỉm cười: "Nếu có thể thành công, thần có thể lấy danh sách điền trang mà Bạch lão gia trước khi chết làm ra, mà chọn từ cái này đến cái khác được không?"
Hoàng đế khẽ cười: "Tại sao ngươi cho rằng ta sẽ có thứ này?"
Châu Dung khéo léo nói: "Không có cái gì trên đời này mà Hoàng thượng không biết được."
Hoàng đế cảm thấy thoải mái một chút khi được Châu Dung thổi phồng mình lên.
Hắn thấy rằng Châu Dung là người tham tiền, không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Dù sao cũng là vũ phu, không có trưởng bối dạy bảo, không có tầm nhìn xa trông rộng, trong lòng chỉ có tiền tài.
Nghĩ như vậy, sự kiêng kị của Hoàng đế đối với Châu Dung vậy mà tiêu tan hết bảy tám phần.
"Nhưng." Hoàng đế đáp ứng, "Về phần làm sao lấy được thì tùy ngươi."
Châu Dung dập đầu: "Tạ Hoàng thượng."
Sau khi Hoàng đế định nghĩa Châu Dung là người "tham tiền" trong đầu, cũng lười biếng dò xét nàng. Hắn gọi đại thái giám bên cạnh mình rồi rời đi.
Trước khi đi, Đức Hỉ quay đầu im lặng nhìn Châu Dung, sau đó nhỏ giọng nói:
"Đại tướng quân, ba nén hương, hồ giữa đình."