Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng
Chương 63: Tiếng xé vải cùng tiếng ngọc vỡ làm động lòng mỹ nhân
Cầm y phục trong tay, Bạch Mạn dừng động tác một chút.
Đây hóa ra là một gánh hát đến từ Tây Vực, tất cả y phục đều là của các vũ công Tây Vực, bao gồm áo ngắn, váy nhiều tầng với váy rộng, những hạt cườm mỏng treo ở thắt lưng lắc lư.
Bạch Mạn cũng không phải là người cứng nhắc. Nàng chỉ cảm thấy hơi kỳ quái rồi nhanh chóng thay y phục, buộc ngọc ấn vào chân rồi giấu nó dưới lớp váy dài.
Không khí trong phòng quá tĩnh lặng. Bạch Mạn đổi lại y phục, muốn hòa hoãn bầu không khí một chút. Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi đánh vỡ sự im lặng:
"Châu Dung, tại sao ngươi lại ở đây?"
Đúng như dự đoán của nàng, Châu Dung quanh năm đóng quân ở Tây Thuỳ, đại khái có liên quan với phiên chợ buôn lậu.
Châu Dung quay lưng lại với Bạch Mạn, khàn giọng nói:
"Tìm ngươi."
Bạch Mạn không hề mong đợi câu trả lời này.
Tay của nàng không vững, tua cờ phát ra tiếng xột xoạt.
Nàng không nói gì thêm, Châu Dung cũng vậy.
Bạch Mạn xõa tóc ra, để xõa xuống, hai bên tóc được tết theo tục lệ của vũ nữ Tây Vực, nàng lại trùm khăn che mặt lên rồi bước tới.
Châu Dung định thần lại, đang định nói gì đó thì nhìn thấy Bạch Mạn, nàng cũng không khỏi sững sờ tại chỗ.
Châu Dung luôn biết y phục của các vũ nữ Tây Vực rất hở hang. Nàng quanh năm đóng quân ở Tây Thùy và không xa lạ gì với phục sức của các vũ nữ Tây Vực. Nhưng khi Bạch Mạn mặc lên lại tác động mạnh mẽ đến thị giác của Châu Dung, cảm giác ma mị hơn bất kỳ vũ nữ nào mà Châu Dung từng thấy.
Ngược lại là Bạch Mạn không có cảm giác.
Mặc dù phần trên ngắn để lộ nhưng may mắn là phần tua cờ che đi phần da trần nên không thực sự lộ ra nhiều.
Bạch Mạn đi về phía Châu Dung, nửa người của nàng bị tua cờ che đi, vòng eo đung đưa, nửa ẩn nửa hiện, trông còn hấp dẫn hơn cả khi để lộ hoàn toàn.
"Châu Dung?"
Hai người đã rất quen thuộc, Bạch Mạn cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay nhẹ nhàng đẩy bờ vai của người kia.
"Ngươi bị làm sao vậy?"
Mái tóc của Bạch Mạn buông xõa, bím tóc rối bù làm nàng vội vàng xõa xuống một bên mặt. So với vẻ ngoài đoan trang trước đây, nàng vũ mị hơn nhiều.
Châu Dung vô thức nắm lấy tay của Bạch Mạn, Bạch Mạn ngước mắt nhìn nàng.
Ánh mắt của các nàng chạm nhau.
Khi Bạch Mạn nhìn vào đôi mắt rực lửa của Châu Dung, nàng dường như cảm nhận được ngàn lời muốn nói trong lòng của Châu Dung, vội vàng quay mặt đi như đang bị bỏng.
Một lúc sau, Bạch Mạn nhẹ nhàng rút tay ra.
Châu Dung định thần lại, cưỡng ép mình nhìn sang chỗ khác, mở áo khoác ra, quấn ngang Bạch Mạn:
"Đi thôi."
Cơ thể của Bạch Mạn được sưởi ấm, nàng được mùi hương của Châu Dung bao bọc. Trong lòng của nàng lại có một cơn đau nhói, nàng đi theo Châu Dung ra ngoài.
Sân khấu phía trước đang bùng nổ với những màn kịch tính và khung cảnh hoành tráng, nhưng hậu trường lại vắng vẻ và lộn xộn.
Thời điểm hai người bước ra khỏi sân khấu thì chợt có âm thanh của tiếng cồng chiêng từ sân khấu vang lên, diễn đến tình tiết chém đầu cả nhà ác bá thế gia. Mắt thấy tất cả phồn hoa vừa rồi đã tan thành mây khói theo tiếng chiêng trống.
Vừa đi ra khỏi sân khấu kịch, có thể nhìn thấy khoảng viện vừa rồi ở phía xa.
Đôi mắt sắc bén của Bạch Mạn nhìn thấy trên mặt đất còn có vết máu mờ nhạt chưa được lau chùi.
Bạch Mạn lập tức hiểu được dụng ý của hành động che mắt lúc nãy.
"Đừng nhìn." Châu Dung lắc lắc áo khoác, "Bên này."
Vạn Thái Hòa Hào hỗn loạn tưng bừng, tình hình đã rất nghiêm trọng, gia đinh và lính canh lui tới. Mặt của Châu Dung không đổi sắc, nàng dẫn Bạch Mạn đi vào hành lang dài, đi ngang qua đám người đang hỗn loạn truy đuổi.
Vô số ánh mắt đổ dồn vào hai người họ, lưng của Bạch Mạn căng thẳng, tốc độ cũng nhanh hơn. Kết quả là nàng vấp phải gấu váy và lao về phía trước.
Váy bồng bềnh lên, nàng nhìn thấy ngọc ấn được cột vào trên đùi đang sắp lộ ra.
Không xong rồi!
Bạch Mạn bắt đầu lo lắng, vội vàng đưa tay giữ váy lại. Lúc này, bàn tay mạnh mẽ của Châu Dung đã chặn eo của nàng lại, khó khăn ôm lấy nàng.
Viền váy xõa xuống, che lại bí mật của Bạch Mạn.
Một tình tiết nhỏ không thu hút được sự chú ý của truy binh. Bạch Mạn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ nghe Châu Dung ở bên nói: "Nếu có một người sắp ngã, người đó sẽ tự bảo vệ mình theo bản năng thay vì giữ váy lại."
Bạch Mạn giật mình một cái, nàng mau chóng ổn định lại sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi không nói gì.
Châu Dung không nhìn nàng mà nhìn về phía trước, bình tĩnh nói: "Nếu gặp phải người quan sát cẩn thận, chúng ta sẽ không thể trốn thoát."
Bạch Mạn cắn răng nói: "Ngươi đang uy hiếp ta sao?"
"Không." Châu Dung nhìn nàng.
Châu Dung không truy vấn bí mật của nàng như nàng nghĩ mà ôn hòa nói:
"Ngươi cần ta."
Bạch Mạn không nói lời nào.
Châu Dung cay đắng nói: "Ngươi có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của ta được không? Cho dù ngươi có hận ta đến thế nào, ít nhất thì trước tiên chúng ta nên rời khỏi đây đi."
Một trận nhói nhói trong trái tim của Bạch Mạn, nàng vội vàng nói: "Ta không phải ghét ngươi, ta chỉ là... "
Nàng có chút mê mang, không biết nên nói cái gì, tựa hồ nói cái gì đều không đúng.
Nàng thấp giọng nói: "Ta biết không từ mà biệt là sai, nhưng ta cần tỉnh táo."
"Ngươi cần tỉnh táo sao?" Châu Dung hỏi, "Chẳng lẽ ta để cho ngươi ngạt thở ở dạng này như vậy sao? Ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ sửa sai, nhưng đừng để ta yên lặng... "
Một tiếng động vang lên, át đi lời nói phía sau của Châu Dung.
Hành lang đã đi đến cuối. Phía trước, rất nhiều võ gia của Dương gia đã đến, vây chặt đại sảnh, kiểm tra tư trang của từng thương nhân.
Trong đại sảnh phía trước, ca nữ, vũ nữ, con hát, kẻ buôn lậu, thương nhân, con nhà giàu đến săn kho báu, và cả dân làng ở gần đây... đều chen chúc nhau.
Ánh mắt của mọi người bốn phương đều đổ dồn về phía hai người, Bạch Mạn nhận thấy dáng người của Châu Dung cao ráo, khí chất bất phàm, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Cũng vì thế mới làm các nàng bị chú ý tới nhiều như vậy.
Châu Dung hiển nhiên cũng ý thức được điều đó. Nàng vòng tay qua vai của Bạch Mạn, nghiêng người xuống thì thầm vào tai của người kia.
"Đi ra ngoài trước."
Cái tư thế này cực kỳ mập mờ, trong mắt của người khác, tựa như Châu Dung đang hôn lên má của Bạch Mạn.
Bạch Mạn nheo mắt, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng tựa đầu vào vai của Châu Dung, đặt tay lên cánh tay của Châu Dung, dùng giọng nũng nịu có thể nghe thấy ở xung quanh:
"Công tử, nô gia cùng trâm hoa kia, ai đẹp?"
Một câu nói làm cho nồng tình mật ý, giọng nói ngọt như mật, nốt kết thúc vẫn lên cao. Thân thể của Châu Dung hơi cứng đờ, lập tức phản ứng lại.
Châu Dung chống lại ánh mắt thúc giục của Bạch Mạn. Nàng cũng không vội phối hợp với người kia, ngược lại nhìn thẳng vào mắt của Bạch Mạn. Dưới ánh nhìn của những người xung quanh, nàng nắm lấy tay của Bạch Mạn, cuối đầu hôn lên từng ngón tay của nàng ấy.
Bạch Mạn vừa tức vừa gấp, vừa thẹn lại vừa xấu hổ, nhưng nàng vẫn phải giả vờ ngượng ngùng trước vạn chúng đang nhìn chằm chằm.
Trên môi của Châu Dung hiện lên nụ cười. Nàng buông tay của Bạch Mạn ra, cưng chiều nói:
"Há lại chỉ có từng trâm hoa đó, mà tất cả bảo vật trong đại sảnh này đều chỉ là những thứ tầm thường, thô tục, không có cái gì có thể so sánh được với ngươi."
Khẩu khí thật lớn!
Vừa nói ra lời này, thương nhân bốn phía xôn xao.
Nhưng Châu Dung lại mỉm cười, ôm chặt lấy Bạch Mạn, lớn tiếng nói: "Bổn công tử nhất định phải tìm được bảo vật xứng đáng với ngươi!"
Lời này vừa được nói ra, trong nháy máy đã truyền khắp đại sảnh.
Hai người đi thẳng về phía trước, càng ngày càng nhiều thương nhân chạy tới xung quanh các nàng. Tất cả đều chạy đến nói chuyện với Châu Dung, thậm chí có người còn trực tiếp lấy bảo vật ra giơ cao, cố gắng để Châu Dung nhìn thấy.
Mặt mày của Châu Dung nhàn nhạt, những báu vật quý hiếm được đưa ra chỉ khiến nàng hơi nhướng mi.
Không bao lâu, một số thương nhân giàu có sau khi nghe đã đến và đặt một viên hồng ngọc lớn như máu chim bồ câu trước mặt của Châu Dung. Hắn chưa kịp nói gì thì ánh mắt của Châu Dung đã rơi vào đó.
Nàng tiện tay nhặt viên hồng ngọc máu bồ câu từ tấm nhung xanh đậm ném cho Bạch Mạn:
"Màu đỏ rất hợp ngươi."
Với khí chất và phong thái như vậy, Châu Dung dường như đều phi thường trong mọi cử chỉ, những người có mặt tại đây đều bị thái độ thản nhiên của Châu Dung làm cho kinh ngạc, trong đại sảnh đột nhiên im lặng.
Viên hồng ngọc lớn bị Châu Dung tùy ý ném qua, Bạch Mạn ngơ ngác cầm lấy, nhìn Châu Dung lấy từ trong người ra một thỏi vàng ném vào khay của thương gia.
Một tiếng leng keng.
Xung quanh nghị luận sôi nổi, Bạch Mạn phát hiện mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người, nàng trở nên lo lắng, mở to mắt: "Ngươi đang làm gì vậy? Ai muốn viên hồng ngọc này? Ta không muốn!"
Châu Dung nhìn Bạch Mạn đang nhìn mình như một con mèo mềm nhũn, không khỏi bật cười:
"Bản tướng quân sớm đã nghe nói, tiếng của xé vải và tiếng của ngọc vỡ có chút động lòng người. Trong lòng nghĩ đến mỹ nhân, liền lấy một ít bảo vật đập vỡ chơi đùa, thật sự là độc nhất vô nhị!"
Vừa nói, Châu Dung vừa nắm lấy tay của Bạch Mạn, nàng rút thanh kiếm bên cạnh ra và ném bảo thạch máu bồ câu lên không trung. Trong im lặng, nàng nắm tay của Bạch Mạn, xoác xoác mấy cái, nàng gọt bảo thạch ra thành từng mảnh. Các mảnh vỡ bay tứ tung như pháo hoa màu đỏ.
Thu đao vào vỏ, Châu Dung nhẹ nhàng hôn lên trán của Bạch Mạn như chuồn chuồn lướt nước, hỏi:
"Cái này có đẹp không?"
Đây hóa ra là một gánh hát đến từ Tây Vực, tất cả y phục đều là của các vũ công Tây Vực, bao gồm áo ngắn, váy nhiều tầng với váy rộng, những hạt cườm mỏng treo ở thắt lưng lắc lư.
Bạch Mạn cũng không phải là người cứng nhắc. Nàng chỉ cảm thấy hơi kỳ quái rồi nhanh chóng thay y phục, buộc ngọc ấn vào chân rồi giấu nó dưới lớp váy dài.
Không khí trong phòng quá tĩnh lặng. Bạch Mạn đổi lại y phục, muốn hòa hoãn bầu không khí một chút. Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi đánh vỡ sự im lặng:
"Châu Dung, tại sao ngươi lại ở đây?"
Đúng như dự đoán của nàng, Châu Dung quanh năm đóng quân ở Tây Thuỳ, đại khái có liên quan với phiên chợ buôn lậu.
Châu Dung quay lưng lại với Bạch Mạn, khàn giọng nói:
"Tìm ngươi."
Bạch Mạn không hề mong đợi câu trả lời này.
Tay của nàng không vững, tua cờ phát ra tiếng xột xoạt.
Nàng không nói gì thêm, Châu Dung cũng vậy.
Bạch Mạn xõa tóc ra, để xõa xuống, hai bên tóc được tết theo tục lệ của vũ nữ Tây Vực, nàng lại trùm khăn che mặt lên rồi bước tới.
Châu Dung định thần lại, đang định nói gì đó thì nhìn thấy Bạch Mạn, nàng cũng không khỏi sững sờ tại chỗ.
Châu Dung luôn biết y phục của các vũ nữ Tây Vực rất hở hang. Nàng quanh năm đóng quân ở Tây Thùy và không xa lạ gì với phục sức của các vũ nữ Tây Vực. Nhưng khi Bạch Mạn mặc lên lại tác động mạnh mẽ đến thị giác của Châu Dung, cảm giác ma mị hơn bất kỳ vũ nữ nào mà Châu Dung từng thấy.
Ngược lại là Bạch Mạn không có cảm giác.
Mặc dù phần trên ngắn để lộ nhưng may mắn là phần tua cờ che đi phần da trần nên không thực sự lộ ra nhiều.
Bạch Mạn đi về phía Châu Dung, nửa người của nàng bị tua cờ che đi, vòng eo đung đưa, nửa ẩn nửa hiện, trông còn hấp dẫn hơn cả khi để lộ hoàn toàn.
"Châu Dung?"
Hai người đã rất quen thuộc, Bạch Mạn cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay nhẹ nhàng đẩy bờ vai của người kia.
"Ngươi bị làm sao vậy?"
Mái tóc của Bạch Mạn buông xõa, bím tóc rối bù làm nàng vội vàng xõa xuống một bên mặt. So với vẻ ngoài đoan trang trước đây, nàng vũ mị hơn nhiều.
Châu Dung vô thức nắm lấy tay của Bạch Mạn, Bạch Mạn ngước mắt nhìn nàng.
Ánh mắt của các nàng chạm nhau.
Khi Bạch Mạn nhìn vào đôi mắt rực lửa của Châu Dung, nàng dường như cảm nhận được ngàn lời muốn nói trong lòng của Châu Dung, vội vàng quay mặt đi như đang bị bỏng.
Một lúc sau, Bạch Mạn nhẹ nhàng rút tay ra.
Châu Dung định thần lại, cưỡng ép mình nhìn sang chỗ khác, mở áo khoác ra, quấn ngang Bạch Mạn:
"Đi thôi."
Cơ thể của Bạch Mạn được sưởi ấm, nàng được mùi hương của Châu Dung bao bọc. Trong lòng của nàng lại có một cơn đau nhói, nàng đi theo Châu Dung ra ngoài.
Sân khấu phía trước đang bùng nổ với những màn kịch tính và khung cảnh hoành tráng, nhưng hậu trường lại vắng vẻ và lộn xộn.
Thời điểm hai người bước ra khỏi sân khấu thì chợt có âm thanh của tiếng cồng chiêng từ sân khấu vang lên, diễn đến tình tiết chém đầu cả nhà ác bá thế gia. Mắt thấy tất cả phồn hoa vừa rồi đã tan thành mây khói theo tiếng chiêng trống.
Vừa đi ra khỏi sân khấu kịch, có thể nhìn thấy khoảng viện vừa rồi ở phía xa.
Đôi mắt sắc bén của Bạch Mạn nhìn thấy trên mặt đất còn có vết máu mờ nhạt chưa được lau chùi.
Bạch Mạn lập tức hiểu được dụng ý của hành động che mắt lúc nãy.
"Đừng nhìn." Châu Dung lắc lắc áo khoác, "Bên này."
Vạn Thái Hòa Hào hỗn loạn tưng bừng, tình hình đã rất nghiêm trọng, gia đinh và lính canh lui tới. Mặt của Châu Dung không đổi sắc, nàng dẫn Bạch Mạn đi vào hành lang dài, đi ngang qua đám người đang hỗn loạn truy đuổi.
Vô số ánh mắt đổ dồn vào hai người họ, lưng của Bạch Mạn căng thẳng, tốc độ cũng nhanh hơn. Kết quả là nàng vấp phải gấu váy và lao về phía trước.
Váy bồng bềnh lên, nàng nhìn thấy ngọc ấn được cột vào trên đùi đang sắp lộ ra.
Không xong rồi!
Bạch Mạn bắt đầu lo lắng, vội vàng đưa tay giữ váy lại. Lúc này, bàn tay mạnh mẽ của Châu Dung đã chặn eo của nàng lại, khó khăn ôm lấy nàng.
Viền váy xõa xuống, che lại bí mật của Bạch Mạn.
Một tình tiết nhỏ không thu hút được sự chú ý của truy binh. Bạch Mạn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ nghe Châu Dung ở bên nói: "Nếu có một người sắp ngã, người đó sẽ tự bảo vệ mình theo bản năng thay vì giữ váy lại."
Bạch Mạn giật mình một cái, nàng mau chóng ổn định lại sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi không nói gì.
Châu Dung không nhìn nàng mà nhìn về phía trước, bình tĩnh nói: "Nếu gặp phải người quan sát cẩn thận, chúng ta sẽ không thể trốn thoát."
Bạch Mạn cắn răng nói: "Ngươi đang uy hiếp ta sao?"
"Không." Châu Dung nhìn nàng.
Châu Dung không truy vấn bí mật của nàng như nàng nghĩ mà ôn hòa nói:
"Ngươi cần ta."
Bạch Mạn không nói lời nào.
Châu Dung cay đắng nói: "Ngươi có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của ta được không? Cho dù ngươi có hận ta đến thế nào, ít nhất thì trước tiên chúng ta nên rời khỏi đây đi."
Một trận nhói nhói trong trái tim của Bạch Mạn, nàng vội vàng nói: "Ta không phải ghét ngươi, ta chỉ là... "
Nàng có chút mê mang, không biết nên nói cái gì, tựa hồ nói cái gì đều không đúng.
Nàng thấp giọng nói: "Ta biết không từ mà biệt là sai, nhưng ta cần tỉnh táo."
"Ngươi cần tỉnh táo sao?" Châu Dung hỏi, "Chẳng lẽ ta để cho ngươi ngạt thở ở dạng này như vậy sao? Ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ sửa sai, nhưng đừng để ta yên lặng... "
Một tiếng động vang lên, át đi lời nói phía sau của Châu Dung.
Hành lang đã đi đến cuối. Phía trước, rất nhiều võ gia của Dương gia đã đến, vây chặt đại sảnh, kiểm tra tư trang của từng thương nhân.
Trong đại sảnh phía trước, ca nữ, vũ nữ, con hát, kẻ buôn lậu, thương nhân, con nhà giàu đến săn kho báu, và cả dân làng ở gần đây... đều chen chúc nhau.
Ánh mắt của mọi người bốn phương đều đổ dồn về phía hai người, Bạch Mạn nhận thấy dáng người của Châu Dung cao ráo, khí chất bất phàm, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Cũng vì thế mới làm các nàng bị chú ý tới nhiều như vậy.
Châu Dung hiển nhiên cũng ý thức được điều đó. Nàng vòng tay qua vai của Bạch Mạn, nghiêng người xuống thì thầm vào tai của người kia.
"Đi ra ngoài trước."
Cái tư thế này cực kỳ mập mờ, trong mắt của người khác, tựa như Châu Dung đang hôn lên má của Bạch Mạn.
Bạch Mạn nheo mắt, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng tựa đầu vào vai của Châu Dung, đặt tay lên cánh tay của Châu Dung, dùng giọng nũng nịu có thể nghe thấy ở xung quanh:
"Công tử, nô gia cùng trâm hoa kia, ai đẹp?"
Một câu nói làm cho nồng tình mật ý, giọng nói ngọt như mật, nốt kết thúc vẫn lên cao. Thân thể của Châu Dung hơi cứng đờ, lập tức phản ứng lại.
Châu Dung chống lại ánh mắt thúc giục của Bạch Mạn. Nàng cũng không vội phối hợp với người kia, ngược lại nhìn thẳng vào mắt của Bạch Mạn. Dưới ánh nhìn của những người xung quanh, nàng nắm lấy tay của Bạch Mạn, cuối đầu hôn lên từng ngón tay của nàng ấy.
Bạch Mạn vừa tức vừa gấp, vừa thẹn lại vừa xấu hổ, nhưng nàng vẫn phải giả vờ ngượng ngùng trước vạn chúng đang nhìn chằm chằm.
Trên môi của Châu Dung hiện lên nụ cười. Nàng buông tay của Bạch Mạn ra, cưng chiều nói:
"Há lại chỉ có từng trâm hoa đó, mà tất cả bảo vật trong đại sảnh này đều chỉ là những thứ tầm thường, thô tục, không có cái gì có thể so sánh được với ngươi."
Khẩu khí thật lớn!
Vừa nói ra lời này, thương nhân bốn phía xôn xao.
Nhưng Châu Dung lại mỉm cười, ôm chặt lấy Bạch Mạn, lớn tiếng nói: "Bổn công tử nhất định phải tìm được bảo vật xứng đáng với ngươi!"
Lời này vừa được nói ra, trong nháy máy đã truyền khắp đại sảnh.
Hai người đi thẳng về phía trước, càng ngày càng nhiều thương nhân chạy tới xung quanh các nàng. Tất cả đều chạy đến nói chuyện với Châu Dung, thậm chí có người còn trực tiếp lấy bảo vật ra giơ cao, cố gắng để Châu Dung nhìn thấy.
Mặt mày của Châu Dung nhàn nhạt, những báu vật quý hiếm được đưa ra chỉ khiến nàng hơi nhướng mi.
Không bao lâu, một số thương nhân giàu có sau khi nghe đã đến và đặt một viên hồng ngọc lớn như máu chim bồ câu trước mặt của Châu Dung. Hắn chưa kịp nói gì thì ánh mắt của Châu Dung đã rơi vào đó.
Nàng tiện tay nhặt viên hồng ngọc máu bồ câu từ tấm nhung xanh đậm ném cho Bạch Mạn:
"Màu đỏ rất hợp ngươi."
Với khí chất và phong thái như vậy, Châu Dung dường như đều phi thường trong mọi cử chỉ, những người có mặt tại đây đều bị thái độ thản nhiên của Châu Dung làm cho kinh ngạc, trong đại sảnh đột nhiên im lặng.
Viên hồng ngọc lớn bị Châu Dung tùy ý ném qua, Bạch Mạn ngơ ngác cầm lấy, nhìn Châu Dung lấy từ trong người ra một thỏi vàng ném vào khay của thương gia.
Một tiếng leng keng.
Xung quanh nghị luận sôi nổi, Bạch Mạn phát hiện mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người, nàng trở nên lo lắng, mở to mắt: "Ngươi đang làm gì vậy? Ai muốn viên hồng ngọc này? Ta không muốn!"
Châu Dung nhìn Bạch Mạn đang nhìn mình như một con mèo mềm nhũn, không khỏi bật cười:
"Bản tướng quân sớm đã nghe nói, tiếng của xé vải và tiếng của ngọc vỡ có chút động lòng người. Trong lòng nghĩ đến mỹ nhân, liền lấy một ít bảo vật đập vỡ chơi đùa, thật sự là độc nhất vô nhị!"
Vừa nói, Châu Dung vừa nắm lấy tay của Bạch Mạn, nàng rút thanh kiếm bên cạnh ra và ném bảo thạch máu bồ câu lên không trung. Trong im lặng, nàng nắm tay của Bạch Mạn, xoác xoác mấy cái, nàng gọt bảo thạch ra thành từng mảnh. Các mảnh vỡ bay tứ tung như pháo hoa màu đỏ.
Thu đao vào vỏ, Châu Dung nhẹ nhàng hôn lên trán của Bạch Mạn như chuồn chuồn lướt nước, hỏi:
"Cái này có đẹp không?"