Nuông Chiều Mọi Kịch Bản Của Em
Chương 14: Hiện trường
Lâm Việt Nhiên đá quán không thể nghi ngờ là thành công, dù sao ngay từ giây phút đầu tiên anh bước lên sân khấu, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.
Đợi đến khi một bài hát được hát xong, Lâm Việt Nhiên điều chỉnh hô hấp, sau đó chờ MC lên sân khấu.
"Wow - thực sự là một bài hát khiến người ta sục sôi trong lòng!" Người chủ trì Tô Duyệt đi tới trước đài, chào hỏi Lâm Việt Nhiên, sau đó nói: "Trước hết xin mời cậu giới thiệu bản thân một chút!"
Lâm Việt Nhiên đối diện với ống kính chính dưới đài, cong cong khóe mắt, "Xin chào mọi người, tôi là Lâm Việt Nhiên."
【Wow! Nói chuyện cũng là thanh âm này! Cậu ấy không hát bằng giọng giả! 】
【Lên nốt cao không cần âm giả! Thật lợi hại! 】
【Hô hấp của cậu ấy cũng thật tốt, khôi phục nhanh như vậy sao? 】
【Có phải cậu ấy vừa cắn đầu lưỡi một cái không? Khẩn trương cũng quá đáng yêu!】
【Hoàn toàn nhìn không ra! Vừa rồi hát rất hay, sân khấu rất tuyệt! 】
Đây có lẽ là màn tự giới thiệu ngắn gọn nhất trong lịch sử.
Người chủ trì Tô Duyệt hỏi: "Không nói thêm vài câu nữa sao? Anh có muốn giới thiệu một chút về bài hát vừa rồi không?"
Lâm Việt Nhiên nói: "Bài hát vừa rồi gọi là "Nở rộ", là bản nhạc tôi tự sáng tác."
【Wow! Tự sáng tác nhạc à? Thật sự lợi hại! 】.
【Vừa rồi tôi chụp màn hình, trong phụ đề thật sự nhắc đến! Chính cậu ấy tự mình viết!】
MC Tô Duyệt nhìn vẻ mặt bình tĩnh cùng ánh mắt vô tội của Lâm Việt Nhiên trong lòng bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ đây thật đúng là người mới, sẽ không tự mình tìm đề tài, còn có chút chất phác.
Tô Duyệt nói: "Vậy bây giờ bước vào phần bình chọn của khán giả."
Trong khi đó, màn hình TV và nền tảng mạng đồng bộ hóa nhảy ra một cửa sổ.
【Lâm Việt Nhiên "Nở rộ"
Bỏ phiếu đếm ngược 02:00:00 A. Thích? B. Không? 】
【Omg Omg Omg? Vì sao không hỏi thêm nhiều câu? Tôi muốn nghe giọng nói của anh trai xinh đẹp! 】
【MC hỏi thêm vài câu đi ah! Các khách mời khác đều phỏng vấn thật lâu mah! 】
【Phiếu đầu tiên, phiếu đầu tiên, phiếu đầu tiên! Tôi muốn Omega này đi tiếp! 】
【Mỹ nhân biết hát ai mà không yêu chứ! 】
【+1, tôi còn muốn xem cuộc sống hàng ngày của mỹ nhân! 】
"Thanh âm vẫn còn bên tai" khác với các chương trình cùng loại khác, phần đá quán chia làm bốn giai đoạn —— bình chọn tại chỗ từ 300 khán giả, bình chọn từ 10 giám khảo chuyên nghiệp, bình chọn từ sáu khách mời cạnh tranh trong cùng một đấu trường và bình chọn trực tuyến từ khán giả trong vòng hai giờ kể từ ngày phát sóng.
Nhưng cũng bởi vì khán giả và độ nổi tiếng của khách mời đá quán phần lớn thấp hơn khách mời xuất hiện trước cho nên việc đá quán này càng khó khăn và kích thích hơn.
Mà sau khi chương trình phát sóng, mới chính thức xác định được thứ hạng phiếu bầu của tất cả khách mời trong kỳ này, cũng chỉ sau khi tất cả các kênh bỏ phiếu đóng, mới có thể biết khách mời đá quán có đá quán thành công hay không.
Sau thành công của đá quán, khách mời đá quán sẽ chính thức trở thành thí sinh tham gia, sau đó trước mỗi buổi thi đều phải quay tư liệu 48 tiếng đồng hồ đời sống và làm việc của thí sinh, mục đích là để cho khán giả biết ca sĩ không chỉ là ca sĩ, mà còn để họ có thể cảm thụ được câu chuyện của người kể chuyện xưa bằng máu bằng thịt.
Đây cũng là lý do "Thanh âm vẫn còn bên tai" có thể nổi bật trong một loạt các chương trình âm nhạc.
Đó là lý do tại sao thời gian ghi âm và phát sóng hiện tại chặt chẽ như vậy, cùng với thiết lập bỏ phiếu đặc biệt, không chỉ có thể tránh được sự phá rối của anti đến mức tối đa, mà còn duy trì độ nóng xem trực tuyến để đảm bảo xếp hạng.
Lúc này Lâm Việt Nhiên và Kiều Thanh Viễn đang cùng nhau làm ổ trên sô pha xem TV, trên đùi hai người đắp một tấm thảm nhỏ, trong tay Lâm Việt Nhiên còn cầm một ly sữa nóng do Kiều Thanh Viễn chuẩn bị.
Kiều Thanh Viễn nói: "Khi em xem màn hình nhỏ ở hậu trường, liền suy nghĩ đến một vấn đề."
Lâm Việt Nhiên hỏi: "Vấn đề gì?"
Kiều Thanh Viễn trầm giọng nói: "Nếu em ở dưới sân khấu, anh sẽ tìm thấy em chứ?"
"Không cần tìm." Lâm Việt Nhiên uống một ngụm sữa, "Anh nhất định sẽ nhìn thấy em."
Kỳ thật người đứng trên đài, nhìn không rõ người ở dưới đài. Nhưng Lâm Việt Nhiên nói như vậy, Kiều Thanh Viễn liền tin.
"Giống như lễ tốt nghiệp trung học?" Kiều Thanh Viễn hỏi.
Lâm Việt Nhiên bị gợi lên chuyện cũ, cũng sẽ cười thật tươi, anh không nghĩ tới Kiều Thanh Viễn còn nhớ rõ, gật đầu, "Em còn nhớ rõ?"
Kiều Thanh Viễn trầm giọng nói: "Đương nhiên."
Lễ tốt nghiệp trung học hai năm trước của Kiều Thanh Viễn trước kỳ thi tuyển sinh đại học một tuần, lúc đó Lâm Việt Nhiên đang một bên chuẩn bị luận văn năm cuối đại học, vừa bắt tay vào công việc của Sơn Thủy Studio.
Nhưng cho dù là trong khoảng thời gian Lâm Việt Nhiên bận rộn nhất, khẩn trương nhất, vẫn không quên hai ngày một lần nói chuyện điện thoại với Kiều Thanh Viễn, xác nhận tâm tình và trạng thái của thí sinh dự thi đại học đầy triển vọng này.
"Lúc ấy em đứng ở hậu trường, trong tay cầm bản thảo, nhưng đọc một chút cũng không vào." Kiều Thanh Viễn nhớ lại: "Trong đầu chỉ nghĩ anh có đến hay không."
Lâm Việt Nhiên cũng lâm vào hồi ức, anh ngồi vào trong chăn, hơi nóng của sữa nóng bốc lên khiến khuôn mặt đỏ bừng.
Anh nói: "Lúc đó anh đến muộn, tay cầm vé vào cửa nhưng vẫn lo lắng liệu mình có chặn lại không."
Kiều Thanh Viễn còn không biết có một đoạn như vậy, "Sau đó thì sao?"
Lâm Việt Nhiên nói: "Chú Trương nhận ra anh, sảng khoái dẫn anh vào."
Nói đến đây, Lâm Việt Nhiên cười, "Anh cũng không nghĩ tới, tốt nghiệp bốn năm, đại gia vẫn là đại gia, trí nhớ thật tốt."
"Nói xa câu chuyện rồi." Lâm Việt Nhiên nói: "Anh đi vào cửa nhỏ trong hội trường, còn tưởng rằng không xem được mở màn, không nghĩ tới lãnh đạo nhà trường vừa nói xong."
Nói đến đây hai người đều nhịn không được buồn bực cười ra tiếng.
Kiều Thanh Viễn nói: "Ngay sau khi bức màn mở ra, em đã tìm được anh. Dưới khán đài rõ ràng tắt đèn, nhưng em chỉ liếc mắt một cái liền nhìn có thể nhìn thấy anh."
Lâm Việt Nhiên hỏi: "Cho nên lúc đó em thật sự nhìn về phía anh vài giây, đây không phải là ảo giác của anh, phải không?"
"Hàng thứ hai mươi mốt, phía đông dựa vào cửa sổ vị trí đầu tiên." Kiều Thanh Viễn nói: "Không phải ảo giác."
Trái tim Lâm Việt Nhiên rung động, một lúc lâu sau không nói gì.
Trên vé mời thực ra có số ghế, nhưng bởi vì lúc đó anh đi trễ, không đi đến chỗ ngồi được đánh dấu trên vé mời, mà là tùy tiện chọn một chỗ trống bên cạnh lối ra vào.
Bất quá khi anh ngồi xuống, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với Kiều Thanh Viễn trên sân khấu.
Thiếu niên tuấn lãng tựa như hướng mình ở xa xa cười nhẹ, nhưng Lâm Việt Nhiên luôn cho rằng là ảo giác của mình.
Không nghĩ tới hai năm sau, từ chỗ đương sự nhận được khẳng định đáp lại.
Giống như là ở trong đường hầm thời không được kéo vào trong lồng ngực mà xoa đầu.
Lâm Việt Nhiên lên tiếng gọi hắn, "Tiểu Viễn."
Kiều Thanh Viễn lên tiếng: "Hửm?"
Lâm Việt Nhiên cất ly sữa, sau đó ôm chăn từng chút một di chuyển qua, cho đến khi cánh tay dán lên cánh tay, đầu gối dán vào đầu gối, sau đó nghiêng đầu tựa đầu lên vai Kiều Thanh Viễn.
"Anh muốn dựa một chút." Lâm Việt Nhiên nói.
Kiều Thanh Viễn thả lỏng bả vai, cả người dựa vào lưng sô pha, cánh tay phải ôm lấy Lâm Việt Nhiên, bảo anh tựa vào người mình, sau đó lại đem chăn đắp cho người trong lòng.
Trên TV đã bước vào phần đánh giá chuyên nghiệp.
Một trong những giám khảo nói: "Bài hát này của bạn có vẻ nồng nhiệt nhưng thực ra lại trống rỗng. Nghe thì kiêu hãnh nhưng bên trong thì hoang dã. Đây là một sự theo đuổi phi thực tế, giống như sự tự mãn của Khoa Phụ*. Mặc dù giai điệu rất tốt, kỹ năng và cảm xúc rất đúng chỗ, nhưng lập ý của bài hát này, thứ cho ta không dám đồng ý."
*Khoa Phụ (tiếng Trung: 夸父; bính âm: Kuāfù; Wade–Giles: K'ua-fu) là một người khổng lồ trong thần thoại Trung Quốc, người mà mong muốn chiếm được Mặt Trời.
Người dẫn chương trình Tô Duyệt hỏi: "Đối với vấn đề này, anh có gì muốn nói không?"
【Ngàn vạn lần không được rớt a mỹ nhân! 】
【Đặt cược một người! Xem hắn có dám nói lại hay không!!! 】
【Lại là vị giám khảo này! Miệng hắn siêu độc!!! 】
Trên sân khấu, Lâm Việt Nhiên hơi nhướng mày, cầm micro lên, "Khán giả có quyền duy trì sự lý giải của mình, mà tôi cũng có thể lựa chọn từ chối."
Lâm Việt Nhiên cười, "Ví dụ như Khoa Phụ, ngài thấy không biết tự lượng sức mình, còn tôi lại thấy chính là không ngừng phấn đấu và khát vọng. Tất nhiên, ngài có thể không hiểu."
【Mẹ kiếp! Quá kay!!! 】
【Omega này! Cũng thật dám nói!!! 】
【Người vợ định mệnh của tôi đã xuất hiện!!! 】
Đợi đến khi một bài hát được hát xong, Lâm Việt Nhiên điều chỉnh hô hấp, sau đó chờ MC lên sân khấu.
"Wow - thực sự là một bài hát khiến người ta sục sôi trong lòng!" Người chủ trì Tô Duyệt đi tới trước đài, chào hỏi Lâm Việt Nhiên, sau đó nói: "Trước hết xin mời cậu giới thiệu bản thân một chút!"
Lâm Việt Nhiên đối diện với ống kính chính dưới đài, cong cong khóe mắt, "Xin chào mọi người, tôi là Lâm Việt Nhiên."
【Wow! Nói chuyện cũng là thanh âm này! Cậu ấy không hát bằng giọng giả! 】
【Lên nốt cao không cần âm giả! Thật lợi hại! 】
【Hô hấp của cậu ấy cũng thật tốt, khôi phục nhanh như vậy sao? 】
【Có phải cậu ấy vừa cắn đầu lưỡi một cái không? Khẩn trương cũng quá đáng yêu!】
【Hoàn toàn nhìn không ra! Vừa rồi hát rất hay, sân khấu rất tuyệt! 】
Đây có lẽ là màn tự giới thiệu ngắn gọn nhất trong lịch sử.
Người chủ trì Tô Duyệt hỏi: "Không nói thêm vài câu nữa sao? Anh có muốn giới thiệu một chút về bài hát vừa rồi không?"
Lâm Việt Nhiên nói: "Bài hát vừa rồi gọi là "Nở rộ", là bản nhạc tôi tự sáng tác."
【Wow! Tự sáng tác nhạc à? Thật sự lợi hại! 】.
【Vừa rồi tôi chụp màn hình, trong phụ đề thật sự nhắc đến! Chính cậu ấy tự mình viết!】
MC Tô Duyệt nhìn vẻ mặt bình tĩnh cùng ánh mắt vô tội của Lâm Việt Nhiên trong lòng bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ đây thật đúng là người mới, sẽ không tự mình tìm đề tài, còn có chút chất phác.
Tô Duyệt nói: "Vậy bây giờ bước vào phần bình chọn của khán giả."
Trong khi đó, màn hình TV và nền tảng mạng đồng bộ hóa nhảy ra một cửa sổ.
【Lâm Việt Nhiên "Nở rộ"
Bỏ phiếu đếm ngược 02:00:00 A. Thích? B. Không? 】
【Omg Omg Omg? Vì sao không hỏi thêm nhiều câu? Tôi muốn nghe giọng nói của anh trai xinh đẹp! 】
【MC hỏi thêm vài câu đi ah! Các khách mời khác đều phỏng vấn thật lâu mah! 】
【Phiếu đầu tiên, phiếu đầu tiên, phiếu đầu tiên! Tôi muốn Omega này đi tiếp! 】
【Mỹ nhân biết hát ai mà không yêu chứ! 】
【+1, tôi còn muốn xem cuộc sống hàng ngày của mỹ nhân! 】
"Thanh âm vẫn còn bên tai" khác với các chương trình cùng loại khác, phần đá quán chia làm bốn giai đoạn —— bình chọn tại chỗ từ 300 khán giả, bình chọn từ 10 giám khảo chuyên nghiệp, bình chọn từ sáu khách mời cạnh tranh trong cùng một đấu trường và bình chọn trực tuyến từ khán giả trong vòng hai giờ kể từ ngày phát sóng.
Nhưng cũng bởi vì khán giả và độ nổi tiếng của khách mời đá quán phần lớn thấp hơn khách mời xuất hiện trước cho nên việc đá quán này càng khó khăn và kích thích hơn.
Mà sau khi chương trình phát sóng, mới chính thức xác định được thứ hạng phiếu bầu của tất cả khách mời trong kỳ này, cũng chỉ sau khi tất cả các kênh bỏ phiếu đóng, mới có thể biết khách mời đá quán có đá quán thành công hay không.
Sau thành công của đá quán, khách mời đá quán sẽ chính thức trở thành thí sinh tham gia, sau đó trước mỗi buổi thi đều phải quay tư liệu 48 tiếng đồng hồ đời sống và làm việc của thí sinh, mục đích là để cho khán giả biết ca sĩ không chỉ là ca sĩ, mà còn để họ có thể cảm thụ được câu chuyện của người kể chuyện xưa bằng máu bằng thịt.
Đây cũng là lý do "Thanh âm vẫn còn bên tai" có thể nổi bật trong một loạt các chương trình âm nhạc.
Đó là lý do tại sao thời gian ghi âm và phát sóng hiện tại chặt chẽ như vậy, cùng với thiết lập bỏ phiếu đặc biệt, không chỉ có thể tránh được sự phá rối của anti đến mức tối đa, mà còn duy trì độ nóng xem trực tuyến để đảm bảo xếp hạng.
Lúc này Lâm Việt Nhiên và Kiều Thanh Viễn đang cùng nhau làm ổ trên sô pha xem TV, trên đùi hai người đắp một tấm thảm nhỏ, trong tay Lâm Việt Nhiên còn cầm một ly sữa nóng do Kiều Thanh Viễn chuẩn bị.
Kiều Thanh Viễn nói: "Khi em xem màn hình nhỏ ở hậu trường, liền suy nghĩ đến một vấn đề."
Lâm Việt Nhiên hỏi: "Vấn đề gì?"
Kiều Thanh Viễn trầm giọng nói: "Nếu em ở dưới sân khấu, anh sẽ tìm thấy em chứ?"
"Không cần tìm." Lâm Việt Nhiên uống một ngụm sữa, "Anh nhất định sẽ nhìn thấy em."
Kỳ thật người đứng trên đài, nhìn không rõ người ở dưới đài. Nhưng Lâm Việt Nhiên nói như vậy, Kiều Thanh Viễn liền tin.
"Giống như lễ tốt nghiệp trung học?" Kiều Thanh Viễn hỏi.
Lâm Việt Nhiên bị gợi lên chuyện cũ, cũng sẽ cười thật tươi, anh không nghĩ tới Kiều Thanh Viễn còn nhớ rõ, gật đầu, "Em còn nhớ rõ?"
Kiều Thanh Viễn trầm giọng nói: "Đương nhiên."
Lễ tốt nghiệp trung học hai năm trước của Kiều Thanh Viễn trước kỳ thi tuyển sinh đại học một tuần, lúc đó Lâm Việt Nhiên đang một bên chuẩn bị luận văn năm cuối đại học, vừa bắt tay vào công việc của Sơn Thủy Studio.
Nhưng cho dù là trong khoảng thời gian Lâm Việt Nhiên bận rộn nhất, khẩn trương nhất, vẫn không quên hai ngày một lần nói chuyện điện thoại với Kiều Thanh Viễn, xác nhận tâm tình và trạng thái của thí sinh dự thi đại học đầy triển vọng này.
"Lúc ấy em đứng ở hậu trường, trong tay cầm bản thảo, nhưng đọc một chút cũng không vào." Kiều Thanh Viễn nhớ lại: "Trong đầu chỉ nghĩ anh có đến hay không."
Lâm Việt Nhiên cũng lâm vào hồi ức, anh ngồi vào trong chăn, hơi nóng của sữa nóng bốc lên khiến khuôn mặt đỏ bừng.
Anh nói: "Lúc đó anh đến muộn, tay cầm vé vào cửa nhưng vẫn lo lắng liệu mình có chặn lại không."
Kiều Thanh Viễn còn không biết có một đoạn như vậy, "Sau đó thì sao?"
Lâm Việt Nhiên nói: "Chú Trương nhận ra anh, sảng khoái dẫn anh vào."
Nói đến đây, Lâm Việt Nhiên cười, "Anh cũng không nghĩ tới, tốt nghiệp bốn năm, đại gia vẫn là đại gia, trí nhớ thật tốt."
"Nói xa câu chuyện rồi." Lâm Việt Nhiên nói: "Anh đi vào cửa nhỏ trong hội trường, còn tưởng rằng không xem được mở màn, không nghĩ tới lãnh đạo nhà trường vừa nói xong."
Nói đến đây hai người đều nhịn không được buồn bực cười ra tiếng.
Kiều Thanh Viễn nói: "Ngay sau khi bức màn mở ra, em đã tìm được anh. Dưới khán đài rõ ràng tắt đèn, nhưng em chỉ liếc mắt một cái liền nhìn có thể nhìn thấy anh."
Lâm Việt Nhiên hỏi: "Cho nên lúc đó em thật sự nhìn về phía anh vài giây, đây không phải là ảo giác của anh, phải không?"
"Hàng thứ hai mươi mốt, phía đông dựa vào cửa sổ vị trí đầu tiên." Kiều Thanh Viễn nói: "Không phải ảo giác."
Trái tim Lâm Việt Nhiên rung động, một lúc lâu sau không nói gì.
Trên vé mời thực ra có số ghế, nhưng bởi vì lúc đó anh đi trễ, không đi đến chỗ ngồi được đánh dấu trên vé mời, mà là tùy tiện chọn một chỗ trống bên cạnh lối ra vào.
Bất quá khi anh ngồi xuống, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với Kiều Thanh Viễn trên sân khấu.
Thiếu niên tuấn lãng tựa như hướng mình ở xa xa cười nhẹ, nhưng Lâm Việt Nhiên luôn cho rằng là ảo giác của mình.
Không nghĩ tới hai năm sau, từ chỗ đương sự nhận được khẳng định đáp lại.
Giống như là ở trong đường hầm thời không được kéo vào trong lồng ngực mà xoa đầu.
Lâm Việt Nhiên lên tiếng gọi hắn, "Tiểu Viễn."
Kiều Thanh Viễn lên tiếng: "Hửm?"
Lâm Việt Nhiên cất ly sữa, sau đó ôm chăn từng chút một di chuyển qua, cho đến khi cánh tay dán lên cánh tay, đầu gối dán vào đầu gối, sau đó nghiêng đầu tựa đầu lên vai Kiều Thanh Viễn.
"Anh muốn dựa một chút." Lâm Việt Nhiên nói.
Kiều Thanh Viễn thả lỏng bả vai, cả người dựa vào lưng sô pha, cánh tay phải ôm lấy Lâm Việt Nhiên, bảo anh tựa vào người mình, sau đó lại đem chăn đắp cho người trong lòng.
Trên TV đã bước vào phần đánh giá chuyên nghiệp.
Một trong những giám khảo nói: "Bài hát này của bạn có vẻ nồng nhiệt nhưng thực ra lại trống rỗng. Nghe thì kiêu hãnh nhưng bên trong thì hoang dã. Đây là một sự theo đuổi phi thực tế, giống như sự tự mãn của Khoa Phụ*. Mặc dù giai điệu rất tốt, kỹ năng và cảm xúc rất đúng chỗ, nhưng lập ý của bài hát này, thứ cho ta không dám đồng ý."
*Khoa Phụ (tiếng Trung: 夸父; bính âm: Kuāfù; Wade–Giles: K'ua-fu) là một người khổng lồ trong thần thoại Trung Quốc, người mà mong muốn chiếm được Mặt Trời.
Người dẫn chương trình Tô Duyệt hỏi: "Đối với vấn đề này, anh có gì muốn nói không?"
【Ngàn vạn lần không được rớt a mỹ nhân! 】
【Đặt cược một người! Xem hắn có dám nói lại hay không!!! 】
【Lại là vị giám khảo này! Miệng hắn siêu độc!!! 】
Trên sân khấu, Lâm Việt Nhiên hơi nhướng mày, cầm micro lên, "Khán giả có quyền duy trì sự lý giải của mình, mà tôi cũng có thể lựa chọn từ chối."
Lâm Việt Nhiên cười, "Ví dụ như Khoa Phụ, ngài thấy không biết tự lượng sức mình, còn tôi lại thấy chính là không ngừng phấn đấu và khát vọng. Tất nhiên, ngài có thể không hiểu."
【Mẹ kiếp! Quá kay!!! 】
【Omega này! Cũng thật dám nói!!! 】
【Người vợ định mệnh của tôi đã xuất hiện!!! 】