Ô Danh
Chương 101: Đan Độc
Đan độc
Một mình ngươi nói với chúng ta.
- --
Đan độc: Một mình, đơn độc
- --
Từ sau khi bệnh, Tuế Yến vẫn luôn háu ngủ, buổi sáng ồn ào nên dậy sớm, hắn chen chúc với Đoan Minh Sùng trên ghế đệm chưa bao lâu đã gật đầu như gà mổ thóc.
Đoan Minh Sùng sợ hắn ngủ ở đây sẽ lạnh, y khẽ lay hắn: "A Yến, đừng ngủ ở đây, vào phòng ngủ đi."
Tuế Yến ngoẹo đầu vào lòng Đoan Minh Sùng tìm tư thế dễ chịu, hắn híp mắt gượng chống đỡ tinh thần: "Không sao, đằng nào ta ngủ chẳng bao lâu cũng sẽ bị tiếng ồn ở tiền viện đánh thức thôi."
Vừa dứt lời, tiền viện lại vang lên một đợt kinh thiên địa như đẩy sập tường, kế đó là tiếng "hò dô" thật lớn.
Đoan Minh Sùng nghe vậy thì cau mày còn Tuế Yến thì đã quen: "Thấy chưa."
Y nhìn quầng thâm dưới mắt hắn: "Ban ngày cứ ồn vậy à?"
Tuế Yến dựa vai y, hắn ậm ờ nói: "Hết cách, mấy năm trước hầu phủ có mình ta, trừ tiền viện dọn dẹp còn ra dáng chút thì chỗ khác đều bỏ không đóng mạng nhện cả, sắp tới lúc thành hôn rồi, chỗ nào cũng vội sửa sang."
Mày Đoan Minh Sùng cau chặt hơn: "Ngươi bệnh nặng mới khỏi, đáng ra phải tịnh dưỡng cho tốt, hầu phủ cứ ồn vậy sao ở được nữa?"
Tuế Yến không ngủ đủ giấc, tinh thần có chút mệt mỏi, hắn cứ nhớ mang máng hình như mình quên cái gì đó nhưng cố nghĩ mãi mà vẫn không nhớ.
Hắn dựa vào vai Đoan Minh Sùng ngửi mùi hương Thanh Mộc, không bao lâu sau đã mơ màng muốn ngủ, chỉ ậm ừ: "Không sao, tối đến không ồn là được."
Hắn vừa vào giấc, bên ngoài lại vang lên tiếng đinh tai nhức óc.
Tuế Yến giật mình tỉnh táo hoàn toàn.
Hắn vốn dễ bị giật mình, khuôn mặt còn nhuốm màu bệnh tật càng trắng bệch thêm.
Đoan Minh Sùng chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng y cũng hạ quyết tâm: "Ngươi theo ta tới đông cũng một khoảng thời gian đi, đợi phòng ốc ở hầu phủ sửa xong rồi quay về.
Tuế Yến dựa vào vai y hơi th ở dốc, nghe vậy hắn ngẩng đầu, xa xôi sâu kín nhìn y: "Ngươi kêu ta tới đông cung rốt cuộc là để dưỡng bệnh hay làm ấm giường?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Tuế Yến lột vạt áo che kín mít ra, hắn nghiêng đầu qua cho Đoan Minh Sùng nhìn dấu đỏ trên cổ mình: "Hôm qua ta mới thấy, tại cái này mà suýt bị ca ca đánh chết. Thái tử điện hạ ơi, người coi ta là tên ngốc không nhớ đòn đau thật à?"
Đoan Minh Sùng cụp mắt, hắn không tự nhiên khép vạt áo Tuế Yến lại, lí nhí nói: "Coi chừng lạnh… Đến đông cung chỉ để dưỡng bệnh, thật sự ta sẽ không làm gì cả, ngươi… ngươi đừng…"
Mặc dù cái vị kia trong cung vẫn luôn muốn lấy mạng Tuế Yến nhưng nếu hắn thật sự chết ở đông cung, phàm là người đều sẽ hoài nghi có phải thái tử mưu hại con cái công thần không, hoàng để coi trọng thanh danh như vậy, tất nhiên lão sẽ không để thái tử gánh ô danh này nên nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất.
Đoan Minh Sùng suy nghĩ rất lâu mới quyết định để Tuế Yến đến đông cung dưỡng bệnh, chỉ là y không ngờ Tuế Yến lại nghĩ xa đến vậy.
"Ngươi không làm gì hết à? Thế sao cứ gác tay trên eo ta suốt thế?"
Đoan Minh Sùng rụt tay về như chạm phải lửa, y lúng túng: "Tại… chật quá."
Tuế Yến biết chứ, tại thích trêu y vậy đó.
Hắn dán lên người Đoan Minh Sùng: "Điện hạ tuổi trẻ như này, hôm trước lại mới thử ăn mặn, lỡ đâu ta tới đông cung thật, buổi tối ngươi không kiềm chế được thì ta biết đi đâu kêu oan đây?"
Đoan Minh Sùng sững sờ, tai y đỏ muốn nhỏ máu luôn rồi. Y không hiểu nỗi rốt cuộc Tuế Yến học ba cái lời này ở đâu mà nói năng quang minh chính đại như vậy, còn nói rất thản nhiên nữa cơ, cứ như hắn không biết lời mình nói ra làm người ta xấu hổ cỡ nào ấy.
Tuế Yến vẫn cứ nói: "Dù sao đông cung toàn người của ngươi, kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe chính là ta đấy."
Đoan Minh Sùng hết nghe nỗi rồi, y giơ tay che miệng Tuế Yến lại, gần như là van nài: "A Yến, đừng nói nữa, mấy lời này…"
Thật ra Tuế Yến nói thế chứ cũng nóng mặt lắm, chủ yếu là hắn gồng lên không để lộ ra, bây giờ thấy Đoan Minh Sùng vừa đỏ mặt vừa tuyệt vọng, hắn nhịn hết nổi cười ra tiếng.
Hắn kéo bàn tay đang che miệng mình của Đoan Minh Sùng ra, mái tóc đen rủ xuống che kín đôi tai đỏ tía của mình. Tuế Yến bắt đầu thấy may là khi nãy Quân Cảnh Hành xõa tóc mình ra chứ không hắn làm gì có gan trêu chọc Đoan Minh Sùng tìm đường chết kiểu này.
"Điện hạ, nếu không muốn nghe người khác nói chuyện thì không chỉ có mỗi cách bịt miệng này đâu."
Đoan Minh Sùng không hiểu sao hắn bỗng nhảy tới vấn đề này, y ngạc nhiên nhìn hắn.
Tuế Yến giảo hoạt nháy mắt với y: "Ngươi hỏi ta "còn loại nào nữa" đi."
Đoan Minh Sùng hỏi lại lời hắn theo bản năng: "Còn loại nào nữa?"
"Ta dạy ngươi."
Tuế Yến cười khẽ, hắn nhấc người lên, ngón tay trắng nõn vỗ nhè nhẹ lên bên mặt y rồi phủ môi hôn xuống.
Đoan Minh Sùng: "..."
Hai bờ môi dán vào nhau, Tuế Yến đang muốn ra tay trước giành tiên cơ cạy môi Đoan Minh Sùng ra thì cảm nhận được hơi thở dồn dập của y, rồi đột nhiên y vươn tay ra ôm chặt eo hắn.
Tuế Yến ngơ ra, Đoan Minh Sùng chớp lấy thời cơ hắn mất tập trung mà đảo khách thành chủ, y hơi nghiêng người đè Tuế Yến xuống ghế đệm rồi tách bờ môi hắn ra, vói lưỡi vào thăm dò.
Hai tay Tuế Yến còn vịn trên vai Đoan Minh Sùng, hắn bị đ è xuống ghế gần như không thể nhúc nhích. Tư thế này quá mức bị động, Tuế Yến không thích bị người kiềm chế trong tay, hắn ra sức đè ngược lại, nhưng chỉ vừa mới cử động đã bị Đoan Minh Sùng giữ chặt.
Sau khi nụ hôn trôi qua, đầu Tuế Yến gần như bị khuấy thành vũng nước đục, trong mắt toàn là ánh nước. Hắn ngây ngẩn nhìn Đoan Minh Sùng trên đỉnh đầu, hơi thở có hơi dồn dập.
Đoan Minh Sùng nhìn xuống hắn từ trên cao, y nói khẽ: "Đa tạ A Yến dốc lòng chỉ dạy, ta học được rồi."
Tuế Yến sửng sốt hồi lâu mới run rẩy nâng tay, hắn lấy mu bàn tay che mắt mình lại, run giọng nói: "Ngươi tránh ra cho ta!"
Đoan Minh Sùng muốn nói gì đó lại thôi nhưng vẫn không đứng lên.
Tuế Yến hé mắt nhìn nhìn rõ vẻ mặt của Đoan Minh Sùng, hoảng sợ kêu: "Ta nói câu đó ngươi không muốn nghe à?"
Đoan Minh Sùng mím môi rồi gật đầu.
Tuế Yến lập tức bịt miệng mình lại, hắn nhìn Đoan Minh Sùng mà cứ như nhìn cầm thú vậy.
Lần nữa tự bê đá đập chân mình, đừng hỏi Tuế Yến ấm ức bao nhiêu nữa.
Đoan Minh Sùng cũng biết cái gì là vừa vừa phải phải, y đứng lên sửa lại mái tóc bị Tuế Yến cọ rối bù: "Ta đến tiền viện tìm Tuế tướng quân nói với ngài ấy chuyện ngươi sẽ tới đông cung, ngươi kêu Hải Đường thu dọn đồ đạc đi, qua buổi trưa chúng ta sẽ đi."
Tuế Yến rúc cả người vào ghế, hắn cong gối trừng y: "Ta không đi, ai nói ta muốn đi hả? Ngươi đừng tự ý quyết định thay ta."
Đoan Minh Sùng dịu dàng nói: "Ta không muốn nghe câu này."
Tuế Yến lập tức co đầu gối che nửa gương mặt, bực bội nói: "Ngươi đi đi, đi thử xem, xem coi ca của ta có nể mặt ngươi không?"
Đoan Minh Sùng cười cười rồi xoay người đi.
Mình Tuế Yến làm ổ trên ghế hồi lâu Đoan Minh Sùng mới quay lại. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Sao rồi?"
"Ca của ngươi đã đồng ý."
Tuế Yến kinh ngạc: "Không thể nào, sao huynh ấy đồng ý nhanh vậy?"
Dựa vào tính cách của Tuế Tuần, biết đệ đệ nhà mình bị ăn sạch bách mà còn đồng ý đưa hắn tới miệng hổ của Đoan Minh Sùng à?
Thật ra Đoan Minh Sùng cũng không hiểu, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Tuế Tuần làm khó làm dễ một phen, chỉ là không ngờ y gặp Tuế Tuần, vừa nói ra chuyện này Tuế Tuần đã gật đầu đồng ý. Dù rằng thì là mà sắc mặt vẫn cứ lạnh căm nhưng tốt xấu gì cũng không làm khó như mấy lần trước.
"Vậy… là nghĩ thông rồi à?" Đoan Minh Sùng nghĩ.
Tuế Yến cẩn thận nghĩ lại mới nhớ ra rốt cuộc mình đã quên nói cái gì với Đoan Minh Sùng.
"Ngươi gặp may thật đó." Tuế Yến trừng y, hắn kể lại hết chuyện Tuế Tuần suýt lột sống da mình tối qua, "Đổi thành hôm qua, ca của ta mà không vác đao nhìn ngươi đã xem như có tu dưỡng lắm rồi đó."
Đoan Minh Sùng lại không ngờ Giang Ninh thông thấu đến vậy, y ngạc nhiên chớp mắt.
"Từ lúc ta gặp ngươi, ai ai cũng nói với ta quay đầu sớm là bờ, đi theo ngươi chẳng có cuộc sống tốt đẹp gì đâu, đây là lần đầu có người nói với ta như vậy."
Tuế Yến giơ chân đá vạt áo Đoan Minh Sùng, hắn ngửa đầu nói với y: "Qua vài ngày nữa bọn họ đã thành thân rồi, chắc ngươi biết phải làm sao rồi chứ?"
Đoan Minh Sùng có chút bất đắc dĩ: "Ta biết."
Tuế Yến hố y món quà lớn mới vịn tay ghế đứng lên kêu Hải Đường sửa soạn đồ cho mình.
Hai người ở lại hầu phủ dùng bữa trưa rồi mới cáo từ Tuế Tuần, vui vẻ lượn vào cung.
Sau khi vào cung, Tuế Yến đường hoàng dọn mấy hòm y phục đầy vung của mình vào chủ điện. Cung nhân nghe hắn dặn dò nhũn cả chân, ánh mắt gã nhìn Tuế Yến chỉ có kinh hãi, nhưng thấy Đoan Minh Sùng không ngăn cản mà ngược lại vẻ mặt càng thêm dịu dàng thì cũng không biết nói chi thêm, đành phải chịu thương chịu khó dọn đồ vào.
Bận bịu đâu hơn cả canh giờ mới sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, Tuế Yến lại không chịu chợp mắt mà lôi Đoan Minh Sùng đang rảnh rang vào ngự hoa viên cắt hoa.
Hắn nhét kéo trong tay áo, làm bộ ngắm tuyết mà đi về phía vườn mai.
Đoan Minh Sùng theo sau hắn, y bất đắc dĩ nói: "Ta còn tưởng chỉ Ly Thúc mới thích tỉa hoa chơi, ngươi lớn thế này rồi sao vẫn y hệt thuở thiếu thời vậy?"
Tuế Yến đang đi phía trước, nghe vậy hắn mới xoay người đi giật lùi: "Điện hạ không biết dân gian có câu tục ngữ gì à?"
"Hửm? Câu gì?"
Tuế Yến nháy mắt với y: "Bẻ hoa tặng chàng động lòng xuân nha."
Đoan Minh Sùng ngơ ra rồi mới hiểu vì sao Tuế Yến cứ thích ngắt hoa tặng mình.
Nụ cười nơi khóe môi y càng sâu, đang định nói gì nữa đã liếc thấy sau lưng hắn, y bỗng hô: "Coi chừng."
Đoan Minh Sùng giơ tay nắm tay áo Tuế Yến miễn cưỡng kéo hắn lại. Bấy giờ Tuế Yến mới xoay người nhìn trước mặt.
Không biết Đoan Chấp Túc bước ra từ thùy môn bao giờ, sau lưng y chẳng có ai theo. Mặt y trắng như giấy, y nhìn Tuế Yến không chớp mắt.
Đoan Minh Sùng nói: "Tam hoàng huynh."
Đoan Chấp Túc nhìn Tuế Yến chằm chằm cứ như không hề thấy Đoan Minh Sùng vậy.
Tuế Yến sửa sang lại vạt áo rồi cúi người hành lễ: "Tam điện hạ vẫn khỏe."
Bờ môi Đoan Chấp Túc tái nhợt cứ như vừa khỏi bệnh, y nghe Tuế Yến nói chuyện thì thoáng gật đầu, khản giọng kêu: "Vong Quy…"
Tuế Yến chau mày, trước đó hắn có nghe Tống Tiển nói Đoan Chấp Túc như si dại nhưng dựa theo tính tình lạnh lùng của y, dù có hối hận chuyện đời trước cũng sẽ không có bao nhiêu đau xót. Mà bây giờ trông Đoan Chấp Túc như vậy sao lại giống ưu tư quá độ thế này?
Đoan Chấp Túc ngoảnh đầu ho mấy tiếng, giọng y khản đặc: "Vong Quy, ta có chuyện cần nói với ngươi."
Tuế Yến không hiểu cái chi: "Được thôi, ta có thời gian."
"Nói một mình."
Tuế Yến cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Đoan Minh Sùng rồi đáp: "Cứ nói ở đây đi."
Dù sao Đoan Chấp Túc cũng biết quan hệ giữa hắn với thái tử, hắn cũng lười giấu. Tuế Yến nắm tay Đoan Minh Sùng huơ huơ trước mắt Đoan Chấp Túc: "Một mình ngươi nói với chúng ta."
Đoan Chấp Túc: "..."
Một mình ngươi nói với chúng ta.
- --
Đan độc: Một mình, đơn độc
- --
Từ sau khi bệnh, Tuế Yến vẫn luôn háu ngủ, buổi sáng ồn ào nên dậy sớm, hắn chen chúc với Đoan Minh Sùng trên ghế đệm chưa bao lâu đã gật đầu như gà mổ thóc.
Đoan Minh Sùng sợ hắn ngủ ở đây sẽ lạnh, y khẽ lay hắn: "A Yến, đừng ngủ ở đây, vào phòng ngủ đi."
Tuế Yến ngoẹo đầu vào lòng Đoan Minh Sùng tìm tư thế dễ chịu, hắn híp mắt gượng chống đỡ tinh thần: "Không sao, đằng nào ta ngủ chẳng bao lâu cũng sẽ bị tiếng ồn ở tiền viện đánh thức thôi."
Vừa dứt lời, tiền viện lại vang lên một đợt kinh thiên địa như đẩy sập tường, kế đó là tiếng "hò dô" thật lớn.
Đoan Minh Sùng nghe vậy thì cau mày còn Tuế Yến thì đã quen: "Thấy chưa."
Y nhìn quầng thâm dưới mắt hắn: "Ban ngày cứ ồn vậy à?"
Tuế Yến dựa vai y, hắn ậm ờ nói: "Hết cách, mấy năm trước hầu phủ có mình ta, trừ tiền viện dọn dẹp còn ra dáng chút thì chỗ khác đều bỏ không đóng mạng nhện cả, sắp tới lúc thành hôn rồi, chỗ nào cũng vội sửa sang."
Mày Đoan Minh Sùng cau chặt hơn: "Ngươi bệnh nặng mới khỏi, đáng ra phải tịnh dưỡng cho tốt, hầu phủ cứ ồn vậy sao ở được nữa?"
Tuế Yến không ngủ đủ giấc, tinh thần có chút mệt mỏi, hắn cứ nhớ mang máng hình như mình quên cái gì đó nhưng cố nghĩ mãi mà vẫn không nhớ.
Hắn dựa vào vai Đoan Minh Sùng ngửi mùi hương Thanh Mộc, không bao lâu sau đã mơ màng muốn ngủ, chỉ ậm ừ: "Không sao, tối đến không ồn là được."
Hắn vừa vào giấc, bên ngoài lại vang lên tiếng đinh tai nhức óc.
Tuế Yến giật mình tỉnh táo hoàn toàn.
Hắn vốn dễ bị giật mình, khuôn mặt còn nhuốm màu bệnh tật càng trắng bệch thêm.
Đoan Minh Sùng chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng y cũng hạ quyết tâm: "Ngươi theo ta tới đông cũng một khoảng thời gian đi, đợi phòng ốc ở hầu phủ sửa xong rồi quay về.
Tuế Yến dựa vào vai y hơi th ở dốc, nghe vậy hắn ngẩng đầu, xa xôi sâu kín nhìn y: "Ngươi kêu ta tới đông cung rốt cuộc là để dưỡng bệnh hay làm ấm giường?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Tuế Yến lột vạt áo che kín mít ra, hắn nghiêng đầu qua cho Đoan Minh Sùng nhìn dấu đỏ trên cổ mình: "Hôm qua ta mới thấy, tại cái này mà suýt bị ca ca đánh chết. Thái tử điện hạ ơi, người coi ta là tên ngốc không nhớ đòn đau thật à?"
Đoan Minh Sùng cụp mắt, hắn không tự nhiên khép vạt áo Tuế Yến lại, lí nhí nói: "Coi chừng lạnh… Đến đông cung chỉ để dưỡng bệnh, thật sự ta sẽ không làm gì cả, ngươi… ngươi đừng…"
Mặc dù cái vị kia trong cung vẫn luôn muốn lấy mạng Tuế Yến nhưng nếu hắn thật sự chết ở đông cung, phàm là người đều sẽ hoài nghi có phải thái tử mưu hại con cái công thần không, hoàng để coi trọng thanh danh như vậy, tất nhiên lão sẽ không để thái tử gánh ô danh này nên nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất.
Đoan Minh Sùng suy nghĩ rất lâu mới quyết định để Tuế Yến đến đông cung dưỡng bệnh, chỉ là y không ngờ Tuế Yến lại nghĩ xa đến vậy.
"Ngươi không làm gì hết à? Thế sao cứ gác tay trên eo ta suốt thế?"
Đoan Minh Sùng rụt tay về như chạm phải lửa, y lúng túng: "Tại… chật quá."
Tuế Yến biết chứ, tại thích trêu y vậy đó.
Hắn dán lên người Đoan Minh Sùng: "Điện hạ tuổi trẻ như này, hôm trước lại mới thử ăn mặn, lỡ đâu ta tới đông cung thật, buổi tối ngươi không kiềm chế được thì ta biết đi đâu kêu oan đây?"
Đoan Minh Sùng sững sờ, tai y đỏ muốn nhỏ máu luôn rồi. Y không hiểu nỗi rốt cuộc Tuế Yến học ba cái lời này ở đâu mà nói năng quang minh chính đại như vậy, còn nói rất thản nhiên nữa cơ, cứ như hắn không biết lời mình nói ra làm người ta xấu hổ cỡ nào ấy.
Tuế Yến vẫn cứ nói: "Dù sao đông cung toàn người của ngươi, kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe chính là ta đấy."
Đoan Minh Sùng hết nghe nỗi rồi, y giơ tay che miệng Tuế Yến lại, gần như là van nài: "A Yến, đừng nói nữa, mấy lời này…"
Thật ra Tuế Yến nói thế chứ cũng nóng mặt lắm, chủ yếu là hắn gồng lên không để lộ ra, bây giờ thấy Đoan Minh Sùng vừa đỏ mặt vừa tuyệt vọng, hắn nhịn hết nổi cười ra tiếng.
Hắn kéo bàn tay đang che miệng mình của Đoan Minh Sùng ra, mái tóc đen rủ xuống che kín đôi tai đỏ tía của mình. Tuế Yến bắt đầu thấy may là khi nãy Quân Cảnh Hành xõa tóc mình ra chứ không hắn làm gì có gan trêu chọc Đoan Minh Sùng tìm đường chết kiểu này.
"Điện hạ, nếu không muốn nghe người khác nói chuyện thì không chỉ có mỗi cách bịt miệng này đâu."
Đoan Minh Sùng không hiểu sao hắn bỗng nhảy tới vấn đề này, y ngạc nhiên nhìn hắn.
Tuế Yến giảo hoạt nháy mắt với y: "Ngươi hỏi ta "còn loại nào nữa" đi."
Đoan Minh Sùng hỏi lại lời hắn theo bản năng: "Còn loại nào nữa?"
"Ta dạy ngươi."
Tuế Yến cười khẽ, hắn nhấc người lên, ngón tay trắng nõn vỗ nhè nhẹ lên bên mặt y rồi phủ môi hôn xuống.
Đoan Minh Sùng: "..."
Hai bờ môi dán vào nhau, Tuế Yến đang muốn ra tay trước giành tiên cơ cạy môi Đoan Minh Sùng ra thì cảm nhận được hơi thở dồn dập của y, rồi đột nhiên y vươn tay ra ôm chặt eo hắn.
Tuế Yến ngơ ra, Đoan Minh Sùng chớp lấy thời cơ hắn mất tập trung mà đảo khách thành chủ, y hơi nghiêng người đè Tuế Yến xuống ghế đệm rồi tách bờ môi hắn ra, vói lưỡi vào thăm dò.
Hai tay Tuế Yến còn vịn trên vai Đoan Minh Sùng, hắn bị đ è xuống ghế gần như không thể nhúc nhích. Tư thế này quá mức bị động, Tuế Yến không thích bị người kiềm chế trong tay, hắn ra sức đè ngược lại, nhưng chỉ vừa mới cử động đã bị Đoan Minh Sùng giữ chặt.
Sau khi nụ hôn trôi qua, đầu Tuế Yến gần như bị khuấy thành vũng nước đục, trong mắt toàn là ánh nước. Hắn ngây ngẩn nhìn Đoan Minh Sùng trên đỉnh đầu, hơi thở có hơi dồn dập.
Đoan Minh Sùng nhìn xuống hắn từ trên cao, y nói khẽ: "Đa tạ A Yến dốc lòng chỉ dạy, ta học được rồi."
Tuế Yến sửng sốt hồi lâu mới run rẩy nâng tay, hắn lấy mu bàn tay che mắt mình lại, run giọng nói: "Ngươi tránh ra cho ta!"
Đoan Minh Sùng muốn nói gì đó lại thôi nhưng vẫn không đứng lên.
Tuế Yến hé mắt nhìn nhìn rõ vẻ mặt của Đoan Minh Sùng, hoảng sợ kêu: "Ta nói câu đó ngươi không muốn nghe à?"
Đoan Minh Sùng mím môi rồi gật đầu.
Tuế Yến lập tức bịt miệng mình lại, hắn nhìn Đoan Minh Sùng mà cứ như nhìn cầm thú vậy.
Lần nữa tự bê đá đập chân mình, đừng hỏi Tuế Yến ấm ức bao nhiêu nữa.
Đoan Minh Sùng cũng biết cái gì là vừa vừa phải phải, y đứng lên sửa lại mái tóc bị Tuế Yến cọ rối bù: "Ta đến tiền viện tìm Tuế tướng quân nói với ngài ấy chuyện ngươi sẽ tới đông cung, ngươi kêu Hải Đường thu dọn đồ đạc đi, qua buổi trưa chúng ta sẽ đi."
Tuế Yến rúc cả người vào ghế, hắn cong gối trừng y: "Ta không đi, ai nói ta muốn đi hả? Ngươi đừng tự ý quyết định thay ta."
Đoan Minh Sùng dịu dàng nói: "Ta không muốn nghe câu này."
Tuế Yến lập tức co đầu gối che nửa gương mặt, bực bội nói: "Ngươi đi đi, đi thử xem, xem coi ca của ta có nể mặt ngươi không?"
Đoan Minh Sùng cười cười rồi xoay người đi.
Mình Tuế Yến làm ổ trên ghế hồi lâu Đoan Minh Sùng mới quay lại. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Sao rồi?"
"Ca của ngươi đã đồng ý."
Tuế Yến kinh ngạc: "Không thể nào, sao huynh ấy đồng ý nhanh vậy?"
Dựa vào tính cách của Tuế Tuần, biết đệ đệ nhà mình bị ăn sạch bách mà còn đồng ý đưa hắn tới miệng hổ của Đoan Minh Sùng à?
Thật ra Đoan Minh Sùng cũng không hiểu, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Tuế Tuần làm khó làm dễ một phen, chỉ là không ngờ y gặp Tuế Tuần, vừa nói ra chuyện này Tuế Tuần đã gật đầu đồng ý. Dù rằng thì là mà sắc mặt vẫn cứ lạnh căm nhưng tốt xấu gì cũng không làm khó như mấy lần trước.
"Vậy… là nghĩ thông rồi à?" Đoan Minh Sùng nghĩ.
Tuế Yến cẩn thận nghĩ lại mới nhớ ra rốt cuộc mình đã quên nói cái gì với Đoan Minh Sùng.
"Ngươi gặp may thật đó." Tuế Yến trừng y, hắn kể lại hết chuyện Tuế Tuần suýt lột sống da mình tối qua, "Đổi thành hôm qua, ca của ta mà không vác đao nhìn ngươi đã xem như có tu dưỡng lắm rồi đó."
Đoan Minh Sùng lại không ngờ Giang Ninh thông thấu đến vậy, y ngạc nhiên chớp mắt.
"Từ lúc ta gặp ngươi, ai ai cũng nói với ta quay đầu sớm là bờ, đi theo ngươi chẳng có cuộc sống tốt đẹp gì đâu, đây là lần đầu có người nói với ta như vậy."
Tuế Yến giơ chân đá vạt áo Đoan Minh Sùng, hắn ngửa đầu nói với y: "Qua vài ngày nữa bọn họ đã thành thân rồi, chắc ngươi biết phải làm sao rồi chứ?"
Đoan Minh Sùng có chút bất đắc dĩ: "Ta biết."
Tuế Yến hố y món quà lớn mới vịn tay ghế đứng lên kêu Hải Đường sửa soạn đồ cho mình.
Hai người ở lại hầu phủ dùng bữa trưa rồi mới cáo từ Tuế Tuần, vui vẻ lượn vào cung.
Sau khi vào cung, Tuế Yến đường hoàng dọn mấy hòm y phục đầy vung của mình vào chủ điện. Cung nhân nghe hắn dặn dò nhũn cả chân, ánh mắt gã nhìn Tuế Yến chỉ có kinh hãi, nhưng thấy Đoan Minh Sùng không ngăn cản mà ngược lại vẻ mặt càng thêm dịu dàng thì cũng không biết nói chi thêm, đành phải chịu thương chịu khó dọn đồ vào.
Bận bịu đâu hơn cả canh giờ mới sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, Tuế Yến lại không chịu chợp mắt mà lôi Đoan Minh Sùng đang rảnh rang vào ngự hoa viên cắt hoa.
Hắn nhét kéo trong tay áo, làm bộ ngắm tuyết mà đi về phía vườn mai.
Đoan Minh Sùng theo sau hắn, y bất đắc dĩ nói: "Ta còn tưởng chỉ Ly Thúc mới thích tỉa hoa chơi, ngươi lớn thế này rồi sao vẫn y hệt thuở thiếu thời vậy?"
Tuế Yến đang đi phía trước, nghe vậy hắn mới xoay người đi giật lùi: "Điện hạ không biết dân gian có câu tục ngữ gì à?"
"Hửm? Câu gì?"
Tuế Yến nháy mắt với y: "Bẻ hoa tặng chàng động lòng xuân nha."
Đoan Minh Sùng ngơ ra rồi mới hiểu vì sao Tuế Yến cứ thích ngắt hoa tặng mình.
Nụ cười nơi khóe môi y càng sâu, đang định nói gì nữa đã liếc thấy sau lưng hắn, y bỗng hô: "Coi chừng."
Đoan Minh Sùng giơ tay nắm tay áo Tuế Yến miễn cưỡng kéo hắn lại. Bấy giờ Tuế Yến mới xoay người nhìn trước mặt.
Không biết Đoan Chấp Túc bước ra từ thùy môn bao giờ, sau lưng y chẳng có ai theo. Mặt y trắng như giấy, y nhìn Tuế Yến không chớp mắt.
Đoan Minh Sùng nói: "Tam hoàng huynh."
Đoan Chấp Túc nhìn Tuế Yến chằm chằm cứ như không hề thấy Đoan Minh Sùng vậy.
Tuế Yến sửa sang lại vạt áo rồi cúi người hành lễ: "Tam điện hạ vẫn khỏe."
Bờ môi Đoan Chấp Túc tái nhợt cứ như vừa khỏi bệnh, y nghe Tuế Yến nói chuyện thì thoáng gật đầu, khản giọng kêu: "Vong Quy…"
Tuế Yến chau mày, trước đó hắn có nghe Tống Tiển nói Đoan Chấp Túc như si dại nhưng dựa theo tính tình lạnh lùng của y, dù có hối hận chuyện đời trước cũng sẽ không có bao nhiêu đau xót. Mà bây giờ trông Đoan Chấp Túc như vậy sao lại giống ưu tư quá độ thế này?
Đoan Chấp Túc ngoảnh đầu ho mấy tiếng, giọng y khản đặc: "Vong Quy, ta có chuyện cần nói với ngươi."
Tuế Yến không hiểu cái chi: "Được thôi, ta có thời gian."
"Nói một mình."
Tuế Yến cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Đoan Minh Sùng rồi đáp: "Cứ nói ở đây đi."
Dù sao Đoan Chấp Túc cũng biết quan hệ giữa hắn với thái tử, hắn cũng lười giấu. Tuế Yến nắm tay Đoan Minh Sùng huơ huơ trước mắt Đoan Chấp Túc: "Một mình ngươi nói với chúng ta."
Đoan Chấp Túc: "..."