Ô Danh
Chương 117: Trừng phạt
Một nén hương.
Ánh mắt Tuế Yến có chút mê mang, hắn nhìn quanh quất một vòng, tầm mắt dừng lại một chút trên thi thể đẫm máu dưới đất, hình như chưa kịp nhận ra đó là ai.
Đoan Minh Sùng không dấu vết lùi về sau nửa bước, bỗng chốc y có chút sợ hãi.
Ngay lúc y không biết phải làm sao, Tuế Yến cứ như không thấy y mà xoay người bỏ đi.
Đoan Minh Sùng chỉ thấy khắp người rét căm, y không biết rốt cuộc Tuế Yến đã nghe được bao nhiêu. Thấy thân hình gầy gò của hắn chạy ra ngoài, y nhanh chóng đuổi theo.
"A Yến…" Đoan Minh Sùng đuổi kịp hắn, "A Yến ngươi nghe ta nói, ta…"
Tuế Yến loạng choạng đi về phía trước, bị Đoan Minh Sùng chạm vào vai thì nháy mắt hắn bỗng như con rối đứt dây ngã xuống.
Đoan Minh Sùng đỡ hắn vào lòng. Y cúi đầu nhìn, thấy hắn nhắm nghiền mắt, không biết là ngất đi hay ngủ mất nữa.
Y bị dọa hồn bay phách lạc, không kịp nghĩ thêm đã bế ngang Tuế Yến vào lòng, vội vã đi về thiên viện.
Quân Cảnh Hành vội đi theo, vừa bước xuống bậc thềm đã thấy ám vệ đông cung vận áo đen, bọn họ lạnh lùng đi vào phòng Lệ Chiêu, có vẻ định xử lý thi thể.
Quân Cảnh Hành im lặng hồi lâu rồi quay lại phòng ôm thứ trên bàn vào lòng.
Ám vệ đông cung nói: "Không phiền công tử, chúng ta xử lý là được."
"Không sao."
Y nói rồi lùi về sau mấy bước, xoay người ôm gói vải đỏ rời đi.
Lúc Quân Cảnh Hành về đến thiên viện thì Đoan Minh Sùng đã nhét Tuế Yến vào chăn. Lúc này tay y cũng vươn vào trong đấy, không biết đang mân mê cái gì.
Quân Cảnh Hành đang sốt ruột đi tới chẩn mạch cho Tuế Yến, vừa đi vào, thấy động tác của Đoan Minh Sùng, y không hề khựng lại mà quay người ù té chạy ra ngoài.
"Làm phiền rồi."
Đoan Minh Sùng nghe vậy thì mặt mày đen sì, y rút tay ra: "Quay lại!"
Quân Cảnh Hành lúng túng ngừng bước.
Đoan Minh Sùng chẳng còn sức đâu, y muốn giải thích nhưng lại cảm thấy cái gì cũng không cần thiết, ngược lại càng nói càng đen thui nên chỉ đành ngậm miệng không nói chuyện này nữa.
"Qua đây xem y thử đi."
Quân Cảnh Hành mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nom y mặt này thản nhiên hệt như cao tăng đã nhìn thấu hồng trần, ánh mắt y không nhìn đâu đâu chỉ nhìn ngay cổ tay Tuế Yến, bắt đầu chẩn mạch.
Ngặt nỗi Quân Cảnh Hành nhìn chằm chằm cổ tay trắng nõn của Tuế Yến, lúc thăm khám thì lại không tự chủ được mà nhớ đến dấu đỏ do bị trói trên cổ tay hắn trước đó.
Quân Cảnh Hành: "..."
Chân Quân Cảnh Hành mềm nhũn, y thầm nói thái tử nhìn cũng ra dáng gì này và nọ lắm, hóa ra không ngờ…
Chẹp.
Đoan Minh Sùng trông người ta thăm mạch cho Tuế Yến, y nghẹn cả buổi đứng sang bên, đại khái thì y cảm thấy không muốn Quân Cảnh Hành hiểu nhầm mới cúi đầu cân nhắc xem phải mở lời thế nào.
Quân Cảnh Hành nhẹ nhàng thở ra: "Không có gì nghiêm trọng đâu, hẳn là ngủ mê nên chạy loạn, tỉnh lại là không sao nữa."
Còn vì sao mà hắn ngủ mê lại chạy đến chỗ Lệ Chiêu thì chỉ có lòng Tuế Yến mới biết.
Đoan Minh Sùng gật đầu.
Quân Cảnh Hành cúi người hành lễ: "Vậy ta cáo lui trước."
Đoan Minh Sùng ngần ngừ nhìn Quân Cảnh Hành, ngay lúc người định rời đi thì y bỗng gọi lại.
"Chờ đã."
Quân Cảnh Hành dừng lại, y cung kính thưa: "Điện hạ còn gì dặn dò nữa ạ?"
Đoan Minh Sùng châm chước tìm lời rồi vất vả nói: "Ban nãy… là, là đầu gối A Yến quá lạnh, ta, cô… định ủ ấm giúp y…"
Quân Cảnh Hành: "..."
Đoan Minh Sùng: "..."
Bốn mắt nhìn nhau.
Sau rốt vẫn là Quân Cảnh Hành run run đáp: "À, vậy… vậy tốt lắm."
Đoan Minh Sùng không muốn người ta nghĩ Tuế Yến đã bệnh thế này mà mình còn không tôn trọng hắn, nhất là người này lại còn là bạn tốt của hắn nữa. Nhưng mà y giải thích câu cuối kia lại thấy mình ngu thật nên dứt khoát để Quân Cảnh Hành hiểu lầm luôn cho rồi.
Đoan Minh Sùng gần như là thẹn quá hóa giận, y vung tay làm rớt móc vàng, màn giường rơi xuống tầng tầng.
"Lui xuống đi."
Quân Cảnh Hành xanh mặt như tàu lá chuối, y xoay người chạy mất.
Tuế Yến nằm trên giường ngủ như chết, hắn không hề hay biết đêm nay đã xảy ra việc gì.
Sáng sớm hôm sau, hắn ngủ no giấc nên tự động tỉnh dậy, còn chưa mở mắt đã mê mang gọi: "Người đâu người đâu rồi…"
"Ai cũng được… một người vô coi…"
Đoan Minh Sùng ở ngoại thất, nghe thấy động tĩnh trong này, y vội bỏ sách xuống rồi đi vào.
Tuế Yến không nghe ai đáp lời thì chống khuỷu tay bò dậy nhưng chắc hắn ngủ lâu quá nên tay tê chân nhũn, chống mấy cái đều ngã xuống.
Đoan Minh Sùng vội đi tới đỡ hắn: "A Yến, sao rồi, cẩn thận chút."
Tuế Yến được y đỡ dựa vào gối đệm, hắn chớp mắt hồi lâu mới nhận ra người đến là ai.
"Điện hạ?"
Đoan Minh Sùng nở nụ cười: "Là ta đây."
Tuế Yến thấy đầu thoáng đau, hắn vỗ đầu mình, cau mày nói: "Đầu đau, đêm qua điện hạ người đánh ta à?"
Đoan Minh Sùng dở khóc dở cười: "Ta đánh ngươi làm gì?"
Y giúp xoa huyệt thái dương cho Tuế Yến, âm thầm nhìn sắc mặt hắn.
Tuế Yến được xoa một chút thì thấy dễ chịu hẳn, hắn thoải mái dụi vào lòng bàn tay ấm áp của Đoan Minh Sùng rồi muộn màng hỏi: "Sao điện hạ lại ở đây? Đến khi nào vậy?"
Đoan Minh Sùng còn đang thận trọng nhìn phản ứng của Tuế Yến, chỉ sợ hắn sẽ trách mình. Nhưng y đợi hồi lâu lại chỉ đợi được câu này.
Y sửng sốt rồi dò hỏi: "Tối qua ta đến rồi, ngươi không nhớ à?"
Tuế Yến khó hiểu: "Vậy à?"
Hắn đưa tay lau vết nước nơi khóe mắt rồi "ồ" một tiếng: "Ta ngủ mê mang không nhớ gì cả, lần sau điện hạ đến thì gọi ta dậy nhé."
Đoan Minh Sùng lại nhìn hắn hồi lâu mới dám xác nhận hắn không nhớ gì chuyện tối qua, lúc len lén thở phào lòng y còn thoáng hiện chút bất an.
Tuế Yến nghỉ một chốc thì khôi phục lại khí lực mới tự mình bận đồ rửa mặt.
Đoan Minh Sùng thấy hắn thay y phục ngày thường Hải Đường đưa sang thì khó hiểu: "Ngươi định ra ngoài à?"
Tuế Yến đang buộc vạt áo, hắn lơ đễnh nói: "Ừm, lúc trước có hẹn Quân Cảnh Hành đi Vãn Phong lâu."
Hắn vừa nói ra lời này, Đoan Minh Sùng đã hơi sầm mặt nhưng vẫn gượng cười, y dịu giọng nói: "Ngươi bệnh còn chưa khỏe hẳn, đến Vãn Phong lâu làm gì? Muốn ăn bánh bao thì đông cung có mà."
"Không phải không phải." Tuế Yến xua tay, hắn quấn thắt lưng quanh eo hai vòng rồi đáp, "Trước đó ta có cho người đi nghe ngóng, nghe bảo tư tình của ta với điện hạ bị một người kể chuyện ở đó truyền ra, ta đến đó nghe ngóng xem rốt cuộc là kẻ nào."
Nói thì nói thế chứ Tuế Yến biết, người đó không phải Vô Mặc thì còn ai, hắn muốn nghe là nghe chuyện mình với thái tử trong miệng người khác là thế nào kia.
Đoan Minh Sùng sửng sốt một chốc mới nhớ tới Vô Mặc được mình thả ra, lần nữa nhặt được tự do.
Lúc y sai Vô Mặc đi làm chuyện này có hứa, sau khi chuyện thành công sẽ trả tự do cho gã. Còn Vô Mặc cũng là kẻ lạnh lùng vô tình, gã lập tức vứt bỏ Tuế Yến chỉ biết đe dọa lợi dụng mình, nhảy nhót sang phe thái tử, hớn hở đi kiếm nhà chủ tung lời đồn.
Sau khi chuyện xong, Tuế Yến vẫn bệnh mãi, Đoan Minh Sùng cũng không kịp nói chuyện này với hắn. Vốn dĩ y có hơi lo Tuế Yến sẽ kín đáo phê bình chuyện phát tán lời đồn này, nhưng bây giờ coi ra hắn chẳng chút mất mãn mà còn cực kỳ thích thú.
Đoan Minh Sùng nhìn hắn đeo ngọc bội lên hông, y bắt đầu nghĩ có nên tìm thêm mấy người kể chuyện đi tuyên truyền chuyện này rộng khắp nơi dỗ Tuế Yến vui hay không, cơ mà thế có khi hoàng đế đang hấp hối cũng sẽ kinh hãi vùng vậy đích thân bóp ch.ết y mất.
Đoan Minh Sùng cân nhắc kỹ lưỡng thì vẫn chọn bỏ qua ý tưởng đáng sợ này.
Tuế Yến tự tay sửa soạn xong thì cầm lò sưởi tay định ra ngoài với Quân Cảnh Hành.
Đoan Minh Sùng ngồi một bên đợi hồi lâu, đang tính chờ Tuế Yến ra ngoài thì dắt mình theo, không ngờ lúc hắn khởi hành thì lại nhìn y bằng ánh mắt kì dị.
Đoan Minh Sùng thoáng háo hức mà nhìn lại hắn.
Tuế Yến nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: "Điện hạ, người còn ở đây làm gì? Không về cung xử lý chính sự à?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Y lúng túng: "Ta… xử lý chính sự xong hết rồi…"
Tuế Yến "à" một tiếng, hắn cười như không cười: "Vậy người ở đây làm gì?"
Quân Cảnh Hành đứng cạnh nhịn cười.
Đoan Minh Sùng sợ lại chọc hắn giận, y cẩn thận mở miệng: "Vậy ta nên đi đâu?"
"Về cung ó, trong cung tốt vô cùng ó, không phải mấy ngày nay người vẫn ở suốt trong cung đấy à?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Toi rồi, quả nhiên giận rồi.
Đoan Minh Sùng thầm kêu hỏng bét nhưng ngoài mặt lại không hề nao núng, y dịu dàng nói: "Mấy ngày trước có chút việc làm lỡ thời gian nên mãi mới không đến hầu phủ thăm ngươi, là sơ sót của ta…"
Y nói xong còn đưa tay ra sau lưng, liều mạng vẫy vẫy với thân vệ.
Tuế Yến cười như không cười mà nhìn y.
Rất nhanh, thân vệ lĩnh hội được ý của Đoan Minh Sùng, gã cầm đống mứt quả với kẹo hồ lô Đoan Minh Sùng mua hôm qua đến. Y tự tay cầm lấy, cười cười đưa chúng tới trước mặt Tuế Yến.
Tuế Yến lạnh nhạt liếc nhìn.
"Mấy cái này đều là ta đặc biệt chọn ở ngoài đó, nghĩ ngươi thích cả nên mua hết đấy."
Tuế Yến vươn tay cầm túi giấy chứa kẹo hồ lô, hắn hé mở một góc thì thấy mứt quả đã chảy đường gần hết, dính chèm nhẹp trên tăm tre, thảm không nỡ nhìn.
Tuế Yến: "..."
Tuế Yến bắt đầu hoài nghi Đoan Minh Sùng cố ý tới chọc tức mình.
Hắn vung tay, lạnh nhạt nói: "Điện hạ giữ lại mớ quả chảy nước này tự ăn đi."
Đoan Minh Sùng ngây người, y cúi đầu nhìn nhìn rồi im luôn.
Thái tử điện hạ đã bao giờ ăn đồ ngoài đâu, làm qué gì có kinh nghiệm, y không biết kẹo hồ lô không thể để qua đêm.
Tuế Yến nói xong thì vẫy tay với Quân Cảnh Hành rồi ra ngoài. Đoan Minh Sùng vội đuổi theo nắm cổ tay hắn, bất an gọi: "A Yến."
Tuế Yến nghiêng đầu nhìn y.
Đoan Minh Sùng nghẹn hồi lâu mới nói: "Vậy ta đi với ngươi mua cái mới, kẹo sẽ không bị chảy nữa."
Tuế Yến: "..."
Đây là vấn đề có bị chảy đường hay không phỏng?
Tuế Yến gần như chẳng còn hơi đâu mà giận nữa. Nhìn Đoan Minh Sùng có chút cuốn quýt chắn trước mặt mình, hắn nhịn nửa ngày cuối cùng hết nhịn nổi cười ra tiếng.
Từ đêm qua, sau khi bị Tuế Yến nhìn thấy hành vi ác độc của mình, Đoan Minh Sùng cứ cảm thấy trái tim lên xuống không ở yên, dù cho Tuế Yến chẳng nhớ chút gì nhưng Đoan Minh Sùng vẫn không quên được nỗi sợ tim đập không ngừng khi xoay người trông thấy Tuế Yến đứng ngoài cửa.
Cảnh tượng Tuế Yến quay người rời đi chỉ để lại một bóng lưng, Đoan Minh Sùng vừa nghĩ tới đã thấy sợ.
Nếu ngày thường gặp cảnh Tuế Yến giận thế này, Đoan Minh Sùng sẽ không hoảng không loạn mà dỗ dành hắn. Nhưng bây giờ lòng y hoảng loạn lắm, ngay cả nói cũng không biết phải nói thế nào.
Tuế Yến chống đầu, bất đắc dĩ nói: "Điện hạ, ngươi thật sự làm ta nghĩ ta giở tính chơi xấu với ngươi toàn là ta sai đấy."
Đoan Minh Sùng nghe chưa hiểu, mịt mờ nhìn hắn.
Tuế Yến thở dài một hơi, hắn khẽ tới gần, đỡ mặt Đoan Minh Sùng rồi ngửa đầu hôn khóe môi y. Hắn cười nói: "Ta không có giận."
"Dù cho ngươi có làm gì cũng là đều muốn tốt cho ta nên ta sẽ không giận ngươi."
Đoan Minh Sùng ngẩn ra rồi nắm lấy cổ tay hắn, con ngươi khẽ động: "A Yến…"
Tuế Yến cười khẽ: "Nhưng nửa tháng trời ngươi không tìm ta, phải phạt thôi."
Đoan Minh Sùng: "..."
Đoan Minh Sùng còn đang hổ thẹn, lời này Tuế Yến vừa nói ra, y suýt sặc chết.
Y hít sâu, châm chước mở lời: "Phạt thế nào?"
"Nửa tháng ngươi không tới tìm ta, ta cũng phải…"
Đoan Minh Sùng lập tức cắt ngang lời hắn: "Nửa tháng, không thể nào."
Nếu lại nửa tháng chẳng được gặp, khéo nửa đêm Đoan Minh Sùng sẽ không màng thân phận mà đánh úp mất.
Tuế Yến nhìn y với ánh mắt kỳ lạ: "Vậy ngươi nói xem, bao lâu?"
Đoan Minh Sùng giơ một ngón tay.
Tuế Yến cạn lời: "Một ngày? Điện hạ, người không thấy mình không nói lý lẽ chút nào à?"
Đoan Minh Sùng hơi cúi đầu, thấp giọng sửa: "Một nén hương."
Tuế Yến: "..."
Ánh mắt Tuế Yến có chút mê mang, hắn nhìn quanh quất một vòng, tầm mắt dừng lại một chút trên thi thể đẫm máu dưới đất, hình như chưa kịp nhận ra đó là ai.
Đoan Minh Sùng không dấu vết lùi về sau nửa bước, bỗng chốc y có chút sợ hãi.
Ngay lúc y không biết phải làm sao, Tuế Yến cứ như không thấy y mà xoay người bỏ đi.
Đoan Minh Sùng chỉ thấy khắp người rét căm, y không biết rốt cuộc Tuế Yến đã nghe được bao nhiêu. Thấy thân hình gầy gò của hắn chạy ra ngoài, y nhanh chóng đuổi theo.
"A Yến…" Đoan Minh Sùng đuổi kịp hắn, "A Yến ngươi nghe ta nói, ta…"
Tuế Yến loạng choạng đi về phía trước, bị Đoan Minh Sùng chạm vào vai thì nháy mắt hắn bỗng như con rối đứt dây ngã xuống.
Đoan Minh Sùng đỡ hắn vào lòng. Y cúi đầu nhìn, thấy hắn nhắm nghiền mắt, không biết là ngất đi hay ngủ mất nữa.
Y bị dọa hồn bay phách lạc, không kịp nghĩ thêm đã bế ngang Tuế Yến vào lòng, vội vã đi về thiên viện.
Quân Cảnh Hành vội đi theo, vừa bước xuống bậc thềm đã thấy ám vệ đông cung vận áo đen, bọn họ lạnh lùng đi vào phòng Lệ Chiêu, có vẻ định xử lý thi thể.
Quân Cảnh Hành im lặng hồi lâu rồi quay lại phòng ôm thứ trên bàn vào lòng.
Ám vệ đông cung nói: "Không phiền công tử, chúng ta xử lý là được."
"Không sao."
Y nói rồi lùi về sau mấy bước, xoay người ôm gói vải đỏ rời đi.
Lúc Quân Cảnh Hành về đến thiên viện thì Đoan Minh Sùng đã nhét Tuế Yến vào chăn. Lúc này tay y cũng vươn vào trong đấy, không biết đang mân mê cái gì.
Quân Cảnh Hành đang sốt ruột đi tới chẩn mạch cho Tuế Yến, vừa đi vào, thấy động tác của Đoan Minh Sùng, y không hề khựng lại mà quay người ù té chạy ra ngoài.
"Làm phiền rồi."
Đoan Minh Sùng nghe vậy thì mặt mày đen sì, y rút tay ra: "Quay lại!"
Quân Cảnh Hành lúng túng ngừng bước.
Đoan Minh Sùng chẳng còn sức đâu, y muốn giải thích nhưng lại cảm thấy cái gì cũng không cần thiết, ngược lại càng nói càng đen thui nên chỉ đành ngậm miệng không nói chuyện này nữa.
"Qua đây xem y thử đi."
Quân Cảnh Hành mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nom y mặt này thản nhiên hệt như cao tăng đã nhìn thấu hồng trần, ánh mắt y không nhìn đâu đâu chỉ nhìn ngay cổ tay Tuế Yến, bắt đầu chẩn mạch.
Ngặt nỗi Quân Cảnh Hành nhìn chằm chằm cổ tay trắng nõn của Tuế Yến, lúc thăm khám thì lại không tự chủ được mà nhớ đến dấu đỏ do bị trói trên cổ tay hắn trước đó.
Quân Cảnh Hành: "..."
Chân Quân Cảnh Hành mềm nhũn, y thầm nói thái tử nhìn cũng ra dáng gì này và nọ lắm, hóa ra không ngờ…
Chẹp.
Đoan Minh Sùng trông người ta thăm mạch cho Tuế Yến, y nghẹn cả buổi đứng sang bên, đại khái thì y cảm thấy không muốn Quân Cảnh Hành hiểu nhầm mới cúi đầu cân nhắc xem phải mở lời thế nào.
Quân Cảnh Hành nhẹ nhàng thở ra: "Không có gì nghiêm trọng đâu, hẳn là ngủ mê nên chạy loạn, tỉnh lại là không sao nữa."
Còn vì sao mà hắn ngủ mê lại chạy đến chỗ Lệ Chiêu thì chỉ có lòng Tuế Yến mới biết.
Đoan Minh Sùng gật đầu.
Quân Cảnh Hành cúi người hành lễ: "Vậy ta cáo lui trước."
Đoan Minh Sùng ngần ngừ nhìn Quân Cảnh Hành, ngay lúc người định rời đi thì y bỗng gọi lại.
"Chờ đã."
Quân Cảnh Hành dừng lại, y cung kính thưa: "Điện hạ còn gì dặn dò nữa ạ?"
Đoan Minh Sùng châm chước tìm lời rồi vất vả nói: "Ban nãy… là, là đầu gối A Yến quá lạnh, ta, cô… định ủ ấm giúp y…"
Quân Cảnh Hành: "..."
Đoan Minh Sùng: "..."
Bốn mắt nhìn nhau.
Sau rốt vẫn là Quân Cảnh Hành run run đáp: "À, vậy… vậy tốt lắm."
Đoan Minh Sùng không muốn người ta nghĩ Tuế Yến đã bệnh thế này mà mình còn không tôn trọng hắn, nhất là người này lại còn là bạn tốt của hắn nữa. Nhưng mà y giải thích câu cuối kia lại thấy mình ngu thật nên dứt khoát để Quân Cảnh Hành hiểu lầm luôn cho rồi.
Đoan Minh Sùng gần như là thẹn quá hóa giận, y vung tay làm rớt móc vàng, màn giường rơi xuống tầng tầng.
"Lui xuống đi."
Quân Cảnh Hành xanh mặt như tàu lá chuối, y xoay người chạy mất.
Tuế Yến nằm trên giường ngủ như chết, hắn không hề hay biết đêm nay đã xảy ra việc gì.
Sáng sớm hôm sau, hắn ngủ no giấc nên tự động tỉnh dậy, còn chưa mở mắt đã mê mang gọi: "Người đâu người đâu rồi…"
"Ai cũng được… một người vô coi…"
Đoan Minh Sùng ở ngoại thất, nghe thấy động tĩnh trong này, y vội bỏ sách xuống rồi đi vào.
Tuế Yến không nghe ai đáp lời thì chống khuỷu tay bò dậy nhưng chắc hắn ngủ lâu quá nên tay tê chân nhũn, chống mấy cái đều ngã xuống.
Đoan Minh Sùng vội đi tới đỡ hắn: "A Yến, sao rồi, cẩn thận chút."
Tuế Yến được y đỡ dựa vào gối đệm, hắn chớp mắt hồi lâu mới nhận ra người đến là ai.
"Điện hạ?"
Đoan Minh Sùng nở nụ cười: "Là ta đây."
Tuế Yến thấy đầu thoáng đau, hắn vỗ đầu mình, cau mày nói: "Đầu đau, đêm qua điện hạ người đánh ta à?"
Đoan Minh Sùng dở khóc dở cười: "Ta đánh ngươi làm gì?"
Y giúp xoa huyệt thái dương cho Tuế Yến, âm thầm nhìn sắc mặt hắn.
Tuế Yến được xoa một chút thì thấy dễ chịu hẳn, hắn thoải mái dụi vào lòng bàn tay ấm áp của Đoan Minh Sùng rồi muộn màng hỏi: "Sao điện hạ lại ở đây? Đến khi nào vậy?"
Đoan Minh Sùng còn đang thận trọng nhìn phản ứng của Tuế Yến, chỉ sợ hắn sẽ trách mình. Nhưng y đợi hồi lâu lại chỉ đợi được câu này.
Y sửng sốt rồi dò hỏi: "Tối qua ta đến rồi, ngươi không nhớ à?"
Tuế Yến khó hiểu: "Vậy à?"
Hắn đưa tay lau vết nước nơi khóe mắt rồi "ồ" một tiếng: "Ta ngủ mê mang không nhớ gì cả, lần sau điện hạ đến thì gọi ta dậy nhé."
Đoan Minh Sùng lại nhìn hắn hồi lâu mới dám xác nhận hắn không nhớ gì chuyện tối qua, lúc len lén thở phào lòng y còn thoáng hiện chút bất an.
Tuế Yến nghỉ một chốc thì khôi phục lại khí lực mới tự mình bận đồ rửa mặt.
Đoan Minh Sùng thấy hắn thay y phục ngày thường Hải Đường đưa sang thì khó hiểu: "Ngươi định ra ngoài à?"
Tuế Yến đang buộc vạt áo, hắn lơ đễnh nói: "Ừm, lúc trước có hẹn Quân Cảnh Hành đi Vãn Phong lâu."
Hắn vừa nói ra lời này, Đoan Minh Sùng đã hơi sầm mặt nhưng vẫn gượng cười, y dịu giọng nói: "Ngươi bệnh còn chưa khỏe hẳn, đến Vãn Phong lâu làm gì? Muốn ăn bánh bao thì đông cung có mà."
"Không phải không phải." Tuế Yến xua tay, hắn quấn thắt lưng quanh eo hai vòng rồi đáp, "Trước đó ta có cho người đi nghe ngóng, nghe bảo tư tình của ta với điện hạ bị một người kể chuyện ở đó truyền ra, ta đến đó nghe ngóng xem rốt cuộc là kẻ nào."
Nói thì nói thế chứ Tuế Yến biết, người đó không phải Vô Mặc thì còn ai, hắn muốn nghe là nghe chuyện mình với thái tử trong miệng người khác là thế nào kia.
Đoan Minh Sùng sửng sốt một chốc mới nhớ tới Vô Mặc được mình thả ra, lần nữa nhặt được tự do.
Lúc y sai Vô Mặc đi làm chuyện này có hứa, sau khi chuyện thành công sẽ trả tự do cho gã. Còn Vô Mặc cũng là kẻ lạnh lùng vô tình, gã lập tức vứt bỏ Tuế Yến chỉ biết đe dọa lợi dụng mình, nhảy nhót sang phe thái tử, hớn hở đi kiếm nhà chủ tung lời đồn.
Sau khi chuyện xong, Tuế Yến vẫn bệnh mãi, Đoan Minh Sùng cũng không kịp nói chuyện này với hắn. Vốn dĩ y có hơi lo Tuế Yến sẽ kín đáo phê bình chuyện phát tán lời đồn này, nhưng bây giờ coi ra hắn chẳng chút mất mãn mà còn cực kỳ thích thú.
Đoan Minh Sùng nhìn hắn đeo ngọc bội lên hông, y bắt đầu nghĩ có nên tìm thêm mấy người kể chuyện đi tuyên truyền chuyện này rộng khắp nơi dỗ Tuế Yến vui hay không, cơ mà thế có khi hoàng đế đang hấp hối cũng sẽ kinh hãi vùng vậy đích thân bóp ch.ết y mất.
Đoan Minh Sùng cân nhắc kỹ lưỡng thì vẫn chọn bỏ qua ý tưởng đáng sợ này.
Tuế Yến tự tay sửa soạn xong thì cầm lò sưởi tay định ra ngoài với Quân Cảnh Hành.
Đoan Minh Sùng ngồi một bên đợi hồi lâu, đang tính chờ Tuế Yến ra ngoài thì dắt mình theo, không ngờ lúc hắn khởi hành thì lại nhìn y bằng ánh mắt kì dị.
Đoan Minh Sùng thoáng háo hức mà nhìn lại hắn.
Tuế Yến nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: "Điện hạ, người còn ở đây làm gì? Không về cung xử lý chính sự à?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Y lúng túng: "Ta… xử lý chính sự xong hết rồi…"
Tuế Yến "à" một tiếng, hắn cười như không cười: "Vậy người ở đây làm gì?"
Quân Cảnh Hành đứng cạnh nhịn cười.
Đoan Minh Sùng sợ lại chọc hắn giận, y cẩn thận mở miệng: "Vậy ta nên đi đâu?"
"Về cung ó, trong cung tốt vô cùng ó, không phải mấy ngày nay người vẫn ở suốt trong cung đấy à?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Toi rồi, quả nhiên giận rồi.
Đoan Minh Sùng thầm kêu hỏng bét nhưng ngoài mặt lại không hề nao núng, y dịu dàng nói: "Mấy ngày trước có chút việc làm lỡ thời gian nên mãi mới không đến hầu phủ thăm ngươi, là sơ sót của ta…"
Y nói xong còn đưa tay ra sau lưng, liều mạng vẫy vẫy với thân vệ.
Tuế Yến cười như không cười mà nhìn y.
Rất nhanh, thân vệ lĩnh hội được ý của Đoan Minh Sùng, gã cầm đống mứt quả với kẹo hồ lô Đoan Minh Sùng mua hôm qua đến. Y tự tay cầm lấy, cười cười đưa chúng tới trước mặt Tuế Yến.
Tuế Yến lạnh nhạt liếc nhìn.
"Mấy cái này đều là ta đặc biệt chọn ở ngoài đó, nghĩ ngươi thích cả nên mua hết đấy."
Tuế Yến vươn tay cầm túi giấy chứa kẹo hồ lô, hắn hé mở một góc thì thấy mứt quả đã chảy đường gần hết, dính chèm nhẹp trên tăm tre, thảm không nỡ nhìn.
Tuế Yến: "..."
Tuế Yến bắt đầu hoài nghi Đoan Minh Sùng cố ý tới chọc tức mình.
Hắn vung tay, lạnh nhạt nói: "Điện hạ giữ lại mớ quả chảy nước này tự ăn đi."
Đoan Minh Sùng ngây người, y cúi đầu nhìn nhìn rồi im luôn.
Thái tử điện hạ đã bao giờ ăn đồ ngoài đâu, làm qué gì có kinh nghiệm, y không biết kẹo hồ lô không thể để qua đêm.
Tuế Yến nói xong thì vẫy tay với Quân Cảnh Hành rồi ra ngoài. Đoan Minh Sùng vội đuổi theo nắm cổ tay hắn, bất an gọi: "A Yến."
Tuế Yến nghiêng đầu nhìn y.
Đoan Minh Sùng nghẹn hồi lâu mới nói: "Vậy ta đi với ngươi mua cái mới, kẹo sẽ không bị chảy nữa."
Tuế Yến: "..."
Đây là vấn đề có bị chảy đường hay không phỏng?
Tuế Yến gần như chẳng còn hơi đâu mà giận nữa. Nhìn Đoan Minh Sùng có chút cuốn quýt chắn trước mặt mình, hắn nhịn nửa ngày cuối cùng hết nhịn nổi cười ra tiếng.
Từ đêm qua, sau khi bị Tuế Yến nhìn thấy hành vi ác độc của mình, Đoan Minh Sùng cứ cảm thấy trái tim lên xuống không ở yên, dù cho Tuế Yến chẳng nhớ chút gì nhưng Đoan Minh Sùng vẫn không quên được nỗi sợ tim đập không ngừng khi xoay người trông thấy Tuế Yến đứng ngoài cửa.
Cảnh tượng Tuế Yến quay người rời đi chỉ để lại một bóng lưng, Đoan Minh Sùng vừa nghĩ tới đã thấy sợ.
Nếu ngày thường gặp cảnh Tuế Yến giận thế này, Đoan Minh Sùng sẽ không hoảng không loạn mà dỗ dành hắn. Nhưng bây giờ lòng y hoảng loạn lắm, ngay cả nói cũng không biết phải nói thế nào.
Tuế Yến chống đầu, bất đắc dĩ nói: "Điện hạ, ngươi thật sự làm ta nghĩ ta giở tính chơi xấu với ngươi toàn là ta sai đấy."
Đoan Minh Sùng nghe chưa hiểu, mịt mờ nhìn hắn.
Tuế Yến thở dài một hơi, hắn khẽ tới gần, đỡ mặt Đoan Minh Sùng rồi ngửa đầu hôn khóe môi y. Hắn cười nói: "Ta không có giận."
"Dù cho ngươi có làm gì cũng là đều muốn tốt cho ta nên ta sẽ không giận ngươi."
Đoan Minh Sùng ngẩn ra rồi nắm lấy cổ tay hắn, con ngươi khẽ động: "A Yến…"
Tuế Yến cười khẽ: "Nhưng nửa tháng trời ngươi không tìm ta, phải phạt thôi."
Đoan Minh Sùng: "..."
Đoan Minh Sùng còn đang hổ thẹn, lời này Tuế Yến vừa nói ra, y suýt sặc chết.
Y hít sâu, châm chước mở lời: "Phạt thế nào?"
"Nửa tháng ngươi không tới tìm ta, ta cũng phải…"
Đoan Minh Sùng lập tức cắt ngang lời hắn: "Nửa tháng, không thể nào."
Nếu lại nửa tháng chẳng được gặp, khéo nửa đêm Đoan Minh Sùng sẽ không màng thân phận mà đánh úp mất.
Tuế Yến nhìn y với ánh mắt kỳ lạ: "Vậy ngươi nói xem, bao lâu?"
Đoan Minh Sùng giơ một ngón tay.
Tuế Yến cạn lời: "Một ngày? Điện hạ, người không thấy mình không nói lý lẽ chút nào à?"
Đoan Minh Sùng hơi cúi đầu, thấp giọng sửa: "Một nén hương."
Tuế Yến: "..."