Ô Danh

Chương 119: H�? ?�ồ



Mình phân không rõ đời trước kiếp này sao?

- --

Hồ đồ: Không rõ, lung tung, mơ hồ

- --

Lát sau, Tuế Yến với Canh Tuyết đội đấu lạp ám vệ mua về, người che đầu người giấu mặt rồi từ từ đi vào Vãn Phong lâu. 

Tên sai vặt đứng ngoài cửa đón khách, thấy hai người khí độ bất phàm* sóng vai đi vào, lại thấy tăng bào của Canh Tuyết thì ngờ vực hỏi: "Vị… đại sư này?" 

*Khí độ bất phàm: Khí chất phong độ không tầm thường

Chuyện Tuế Yến đến Vãn Phong lâu không gọi kỹ nữ chỉ ăn bánh bao đã bị gã sai vặt gọi là chuyện kỳ khôi số một kinh thành, hắn không muốn bị người ta nhận ra bèn đè giọng lại: "Không cần ngạc nhiên, sắp tới hội hoa rồi, người bạn này của ta đang hóa trang thành tăng nhân cầu phúc thôi."

Gã sai vặt lập tức dâng lên niềm kính nể đối với Canh Tuyết ăn vận kỳ cục, cung kính đón hai người vào. 

Canh Tuyết: "..." 

Hai người được đưa vào, vừa bước chân qua ngạch cửa đã thấy chiếc án nhỏ chính giữa sảnh, không biết Vô Mặc đào đâu ra trường sam màu lam, tay còn cầm chiếc quạt, thoạt trông cũng ra dáng lắm.

Gã đĩnh đạc nói: "... Sau khi hoàng thái tử nhìn ra Tuế An hầu có lòng chệch quỹ đạo với mình thì nổi cơn thịnh nộ, y phất tay sai cung nhân đưa Tuế An hầu về phủ, thầm buông lời thề sẽ không bao giờ gặp lại nữa…"

Sảnh ngồi kín người, có mấy người không phải đến tìm hoa hỏi liễu* mà giống đến trà quán thưởng trà nghe chuyện hơn. Ai nấy đều chăm chú nghe Vô Mặc lải nhải.

*Tìm hoa hỏi liễu: Ở đây là tìm kỹ nữ

Tuế Yến nhìn kỹ thì phát hiện có cả mấy cô gái nữa. 

1

Tuế Yến: "..."

"Tấm chân tình của Tuế An hầu như nước đổ về đông, tất nhiên sẽ ảm đạm tổn thương, khóc đến thương tổn tinh thần, bệnh mãi không dậy nổi…"

Mọi người chu choa cảm thán: "Chậc chậc chậc!"

"Thảo nào nghe nói Tuế An hầu bệnh nặng không dứt, hóa ra là vì lý do này."

"Si tình si tình ha."

"Vui buồn lẫn lộn, lẫn lộn buồn vui ha."

Tuế Yến: "..." 

Không biết là Vãn Phong lâu quá dở hơi hay Vô Mặc thật sự có tài mà có thể biến chỗ mua vui này thành nơi nghe kể chuyện, gã sai vặt đứng cạnh cười theo, còn ân cần rót trà. 

Lần nữa ngẩng đầu lên, Tuế Yến phát hiện lầu hai Vãn Phong lâu có mấy cô nương xinh đẹp tựa lan can nhìn xuống, thế mà còn nghiêm túc nghe Vô Mặc phịa chuyện cơ.

Hành tung của Tuế Yến, Canh Tuyết không cần bói cũng đã biết, nhưng cái người nhìn thấu hồng trần lại chẳng hiểu gì về Vãn Phong lâu cả. Từ sau khi nghe Tuế Yến bảo chỗ này là hoa lâu, đại sư hệt như bị giật mình, vẫn cứ cười mà chẳng nói năng chi, y hệt tượng phật đẹp đẽ tạc bằng đá vậy. 

Tuế Yến nổi hứng đứng đó nghe Vô Mặc bịa dong dài, Canh Tuyết chờ hồi lâu mới hết nhịn được mà mở miệng gọi: "Hầu gia." 

Tuế Yến quay sang "suỵt" với lão. 

Canh Tuyết: "..."

Lão bất đắc dĩ: "Hầu gia, chuyện quan trọng, chúng ta vẫn nên đi tìm nhã gian nói kỹ lưỡng."

Vô Mặc đang nói tới khúc "nửa đêm canh ba thái tử vượt tường vào hầu phủ lén thăm", Tuế Yến nghe được thì tấm tắc khen hay. Bất chợt bị xen ngang, hắn do dự một chốc rồi không cam lòng thu hồi tầm nhìn, đi theo Canh Tuyết lên lầu hai gọi nhã gian.

Canh Tuyết đóng cửa, hồng trần huyên náo bị ngăn lại bên ngoài. 

Tuế Yến chờ lão đi tới mới ngồi xuống rót trà: "Chuyện quan trọng mà đại sư nói vẫn là kiếp mà trước đó đại sư nói với huynh trưởng của ta sao?" 

Hắn đẩy ly trà sang cho Canh Tuyết.

Canh Tuyết chắp tay hành lễ, lão cúi nhìn ly trà nghi ngút khói, thản nhiên nói: "Hầu gia là người thông minh, làm việc tùy tâm sở dục*, dù bần tăng có khuyên nữa, ngài cũng chưa chắc sẽ nghe."

*Tùy tâm sở dục: Dựa theo mong muốn bản thân

Bàn tay khớp xương rõ ràng của Tuế Yến nhẹ nhàng cầm lấy ly sứ trắng, hắn cười khẽ: "Nếu đại sư đã biết sao còn đặc biệt tới đây làm chuyện khuyên nhủ vô ích."

"Trước kia ngài không tin vào kiếp, nhưng giờ thì đã tin."

Tay Tuế Yến chợt khựng lại, nước trà suýt đổ ra ngoài. Hắn đặt ly xuống, thần sắc lãnh đạm hơn. 

"Ta không tin."

Nhưng Canh Tuyết lại cười: "Hầu gia, giấc mộng hoàng lương, hồng trần huyên náo, thị phi hư ảo, ngài thật sự phân rõ được hay sao?" 

Tuế Yến ngừng thở, hắn bất giác vuốt ve phật châu trên cổ tay, ngón tay còn hơi run.

"Ta…" 

Con ngươi khẽ run, ngón tay cầm phật châu hiện ra vẻ tái xanh.

Từ mấy ngày trước, Tuế Yến đã phát giác ra bản thân mình hình như có gì đó không ổn, rõ ràng năm giác quan đau đớn hãy còn nhưng hắn cứ loáng thoáng thấy mình như đang nằm mơ.

Hắn không dám kể chuyện này cho Đoan Minh Sùng, sợ y thêm lo. Nói với Quân Cảnh Hành hắn lại sợ nói không được gì, chỉ đành giấu chuyện này đi không nhắc nữa. 

Cho đến sáng hôm nay, hắn đột nhiên tỉnh táo, nhớ ra cảnh trong mơ. 

Canh Tuyết nói thẳng ra. 

Chỉ là Tuế Yến nhớ lại mấy cảnh trong mơ, hắn càng thêm hoài nghi đời thật và mộng cảnh. Nếu cứ kéo dài mãi, hắn thật sự ngờ là mình còn có thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật được hay không?

Tuế Yến im lặng hồi lâu, Canh Tuyết cũng không nói gì, chỉ yên lặng thưởng thức trà. Chốc sau, Tuế Yến mê mang hỏi khẽ: "Vậy về sau ta sẽ càng lúc càng hồ đồ à?" 

Canh Tuyết chẳng gật đầu cũng không lắc đầu. 

Tuế Yến lại hỏi: "Ta sẽ dần không còn phân rõ đời trước kiếp này nữa à?" 

Kiếp trước hắn cô khổ phí hoài một đời nên chẳng mảy may luyến lưu. Nhưng đời này, Tuế Tuần hãy còn sống, mình với thái tử lòng lại có nhau. Theo hắn thấy, những thứ này rồi cũng sẽ có ngày trở thành chuyện hắn tưởng ra sao?

Canh Tuyết không đáp, lão chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. 

Tuế Yến nhận ra ánh mắt này, đời trước lúc hắn đến Tướng Quốc tự hỏi Canh Tuyết "kẻ tự sát có bị trừng phạt không", Canh Tuyết cũng dùng ánh mắt y hệt vậy nhìn hắn. 

Ai cũng nói thần phật từ bi, đã nhìn hồng trần phàm thế, độ giúp người qua vô số khổ nạn. Mà trong mắt hắn, thần phật hư vô chưa bao giờ đồng cảm như chính mình chịu đựng, chỉ biết ở nơi thanh cao thương hại mà thôi. 

Lúc Tuế Yến rời khỏi nhã gian, sắc mặt hắn chưa bao giờ tái nhợt như vậy cả. Hắn vịn lan can vội đi xuống, ánh mắt rã rời. 

Canh Tuyết đi theo sau, vô tình vô cảm nhìn hắn.

Tuế Yến suýt bước hụt, hắn loạng choạng vịn lan can rồi mới hốt hoảng hoàn hồn. 

Hắn mê mang nhìn xuống, đứng đấy có chút ngơ ngác.

Sảnh đường không biết đã ngừng kể chuyện từ bao giờ, cái bàn ở giữa lật chỏng vó dưới đất, hạt hướng dương cũng văng tung tóe, cạnh bên là hai nhóm người xô đẩy nhau, miệng nói năng hùng hổ, phỏng chừng sắp đánh nhau tới nơi.

Tuế Yến hơi hoa mắt, hắn tập trung nhìn kỹ mới nhận ra người dẫn đầu lôi kéo một trong hai bên chính là Giang Ân Hòa.

Tuế Yến: "..."

Giang Ân Hòa được mấy thân vệ che chắn, y tức đỏ cả mặt mày, cơn giận bốc ngùn ngụt mà mắng mấy công tử áo gấm phía đối diện: "... Các ngươi mới là cái thứ khốn kiếp không biết liêm sỉ, trừ chuyện dựa quyền thế mẹ cha kiêu căng bướng bỉnh thì còn biết khỉ gì?" 

Mấy công tử áo gấm đối diện cũng được gia tướng bảo vệ, cũng giận dữ mắng: "Giang Ân Hòa ngươi điên gì đó? Bọn ta có bàn luận gì tới ngươi đâu, ngươi khùng ha mà vừa tới đã đánh rồi?" 

Một quý công tử ôm mặt hung tợn trừng trộ với Giang Ân Hòa, khóe môi còn đang chảy tơ máu.

Giang Ân Hòa bùng lên cơn giận, y quát: "Các ngươi… các ngươi nói là lời con người có thể nói à? Thái tử đương triều với Tuế An hầu mà còn dám bàn luận phạm thượng, các ngươi không muốn sống nữa phải không?! Ta đánh ngươi là còn may đó, lần sau còn gặp ngươi nói khùng nói điên ta bắt ngươi vào đại lao hình bộ luôn!"

Mấy công tử lụa là kia hẳn cũng là được nuông chiều quen thân, bị y chỉ trỏ mắng chửi vào mũi, sắc mặt xấu đi ngay.

Một lời không hợp, mọi người bắt đầu đấu khẩu rồi dần chuyển qua đánh nhau.

Không biết kẻ nào hét: "Đánh cho ta!"

Bỗng chốc, hai đám người sáp vào nhau, người đánh ta ta đánh ngươi, sảnh đường ầm ĩ không ngớt. 

Tuế Yến cau mày, hắn từ từ đi khỏi bậc thang thì phát hiện Vô Mặc ngồi xổm trong khe trống phía dưới bậc thang gỗ, gã cầm nắm hạt hướng dương vừa ăn vừa xem trò vui. 

Tuế Yến: "..."

Hắn day trán, tránh khỏi kẻ khác đi tới trước rồi gọi: "Vô Mặc." 

Vô Mặc đang hí hửng xem kịch hay, bất chợt bị che mắt tầm nhìn, gã mất kiên nhẫn nhìn lên thì trông thấy Tuế Yến đã giở nửa bên lụa trắng trên đấu lạp ra. 

Vô Mặc: "..." 

Gã giật mình làm rớt hạt hướng dương.

"Chuyện này là sao đây?" 

Vô Mặc vốn đã thoát khỏi sự khống chế của Tuế Yến nhưng khi bất chợt thấy người, gã vẫn có chút không thoải mái. 

Gã vội đứng lên nhưng lại quên mất mình ngồi trong góc kẹt, vừa ngẩng đầu đã đụng vào dưới bậc gỗ. 

"Bốp" một tiếng.

Vô Mặc lại ôm đầu ngồi xổm xuống.

Tuế Yến đang bế tắc tuyệt vọng trong lòng, nhưng chỉ ra khỏi nhã gian có mấy bước hắn đã bị cảnh tượng ở đây làm dở khóc dở cười. 

Hắn chỉ vào gã công tử áo gấm đang bị Giang Ân Hòa đánh tơi bời rồi hỏi: "Sao Ân Hòa lại đánh nhau với bọn họ vậy?"

Vô Mặc ôm đầu chui ra, kể lại sự thật: "Ban nãy ta đang kể chuyện của thái tử với hầu gia, mấy công tử kia bỗng dưng đi tới nói hai người các người…"

"Hai người bọn ta… thế nào?" 

Vô Mặc nói nhỏ: "Nói hai người các ngươi không biết liêm sỉ, làm trái luân thường, thái tử không xứng làm trữ quân một nước, tóm lại là nói dai nói dài nói dại, đúng lúc Giang tiểu công tử đến mua bánh bao, nên… nên đánh nhau…"

Tuế Yến: "..." 

Tuế Yến sửng sốt, hắn bất đắc dĩ thở dài.

Từ lần Giang Ân Hòa đến Hình bộ rồi biết chuyện giữa Tuế Yến với thái tử là thật thì hình như y bị dọa sợ. Lúc trước y hay sang hầu phủ, từ sau lần ấy thì chẳng ghé nữa.

Tuế Yến cũng chẳng cưỡng cầu, hắn còn cho là Giang Ân Hòa không thể chấp nhận được chuyện mình là kẻ đoạn tụ, ai mà ngờ bây giờ y… 

Tuế Yến đỡ đầu, hắn không hiểu sao bỗng thấy buồn cười.

"Vô Sự." 

Mấy ám vệ theo sau hắn nhanh chóng xuất hiện. 

Vô Sự ôm quyền thưa: "Thiếu gia."

Tuế Yến chỉ sảnh đường đã loạn thành một đống: "Ở đây đánh đánh đá đá còn ra thể thống gì, không biết mất mặt chắc."

Vô Mặc thầm tiếc nuối, nghĩ thầm không được xem kịch hay nữa rồi. 

Canh Tuyết chắp tay, lão có chút tán thưởng đối với Tuế Yến. 

Tuế Yến thản nhiên nói tiếp: "Các ngươi lên đi, đánh phụ Ân Hòa, đánh nhanh thắng nhanh." 

Canh Tuyết: "..." 

Đánh nhanh chút thì không mất mặt hay gì?

Vô Sự đi theo Tuế Yến đã quen, gã biết tính hắn nên không nhiều lời mà dẫn người vọt thẳng vào. Cả Vãn Phong lâu kêu r.ên một vùng.

Một nén hương sau, Vô Sự thành công lui thân, không chút tiếng động dẫn người lẫn vào giữa đám đông.

Giang Ân Hòa bò dậy từ dưới đất, y sửa sang lại đầu tóc rối loạn rồi quay sáng đá vào đám công tử muốn bò cũng không bò dậy nổi, chẳng có chút khí chất công tử thế gia nào cả. 

Y phun "phèo" rồi đắc ý mà nói: "Muốn đánh cha ngươi hả, chui vô lò đúc thêm trăm năm nữa nhé!" 

Tuế Yến: "..." 

Ngoài mặt hắn không tỏ vẻ gì, lòng lại nghĩ: Một công tử nho nhã thế gia, đang yên đang lành sao lại biến thành thế này đây?

Cơ mà nghĩ kỹ lại, mấy năm trước ngay cả mắng người ta Giang Ân Hòa cũng không biết mắng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một câu "hư hỏng", mấy năm nay chơi chung với Hàm Duệ mãi mới học hư theo. Qua lại với người phố chợ như Hàm Duệ, có là tờ giấy trắng thì cũng đã bị nhuộm đen từ lâu rồi.

Nghĩ như vậy, Tuế Yến lập tức thông suốt. 

Gần mực thì đen ấy mà. 

Hắn đang định đi tới tìm Giang Ân Hòa thì thấy thiếu niên ngày thường nhã nhặn ngồi xổm xuống bắt lấy công kiếm chuyện trước ấy rồi hỏi gã: "Ngươi lặp lại mấy lời ban nãy lần nữa cho ta…"

Giang Ân Hòa vốn đã vì chuyện Hàm Duệ bị lưu đày mà phiền muộn bực dọc, đi mua bánh bao giải khuây còn nghe phải mấy lời không nên nghe. Trong một chốc, cơn giận trong lòng y dâng trào tới gan, không nói hai lời đã nhào vô đánh. 

Phát tiết như vậy, tâm tình bế tắc bực dọc của y cũng vơi đi không ít. 

Công tử kia bị đánh sưng nửa bên mặt, liếc thấy bên cạnh cả đống ám vệ, gã chỉ dám giận chứ nào dám nói, vo ve lí nhí như con muỗi: "Ta… Ta không có nói gì cả." 

"Nói bậy! Rõ ràng ngươi có nói! Ngươi nói thái tử với Tuế An hầu gì mà… lặp lại cho ta!"

Công tử sợ bị đập nữa, gã r.ên rỉ: "Ta nói, thái tử với Tuế An hầu thật sự là trai tài trai sắc duyên trời tác hợp trời sinh một đôi uyên ương giỡn nước chân đỏ quẫy sóng xanh* hức…"

*Chân đỏ quẫy nước xanh: Ý chỉ sự kết hợp hài hòa về màu sắc, âm thanh, hình thái (Từ Vịnh ngỗng của Lạc Tân Vương thời Đường)

Giang Ân Hòa: "..."

Người vây xem: "..."

Lời tác giả: 

Đại ca đừng đánh ta!!!!

Mạng chó quan trọng. [Nhảm đó]
Chương trước Chương tiếp
Loading...