Ô Danh

Chương 121: Hỗn loạn



Không phải bảy năm trước thái tử đã bị đầu độc chết rồi hay sao?

Quân Cảnh Hành hít sâu một hơi, nhớ lại lời mấy ngày trước Tuế Yến nói, hình như có lúc hắn không phân rõ hiện thực và cơn mơ. Y dò hỏi: "Hầu gia, bây giờ người… đã tỉnh rồi, không còn mơ nữa."

Y giơ tay dán lên khuôn mặt lạnh căm của Tuế Yến, ấm giọng hỏi: "Là ấm đấy, có cảm giác được không?"

Tuế Yến ngơ ngác nhìn y, hắn thì thầm: "Mình tỉnh rồi sao?"

Quân Cảnh Hành nắm lấy tay Tuế Yến, y khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn rồi hỏi: "Đau không?"

Tuế Yến lắc đầu, giọng run run: "Không đau, một, một chút cũng không đau, ngươi đang lừa ta…"

Quân Cảnh Hành ngoái nhìn lại, xác nhận Vô Nguyện không có ở đây mới dùng sức nhéo mu bàn tay Tuế Yến: "Vầy thì sao?"

Cơn đau từ mu bàn tay lan tới não bộ, Tuế Yến ngẩn ra hồi lâu mới khẽ vùi mặt vào đầu gối. Quân Cảnh Hành vỗ lưng hắn, y an ủi: "Không sợ không sợ, tỉnh lại quên hết càng tốt, không cần lo lắng nữa."

Tuế Yến chỉ lắc đầu.

"Người bị bóng đè có khi vừa tỉnh cũng không không phân biệt được mơ hay thật đâu, không phải chứng bệnh nghiêm trọng gì, đợi chút là sẽ ổn thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều làm gì."

Bờ vai Tuế Yến run run, thật lâu sau hắn nói khẽ: "Ta đã ngồi đây hết một canh giờ."

Quân Cảnh Hành sửng sốt, vẻ mặt y có chút hốt hoảng.

Tuế Yến chỉ vào ngọn nến tàn trên bàn, giọng hắn run run: "Ta nhìn nó cháy hết từng chút một, tuyệt đối không nhớ sai."

Sáp nến chầm chậm chảy dọc thân nến, thậm chí Tuế Yến còn có thể nhớ rõ ràng tổng cộng đã nhỏ xuống bao nhiêu giọt sáp.

Quân Cảnh Hành thấy nỗi tuyệt vọng thoáng hiện trên mặt hắn thì chẳng biết phải an ủi thế nào, y cũng không dám đi đành thắp ngọn nến mới rồi kéo chăn vào nội thất, định bụng đêm nay ngủ dưới đất.

Tuế Yến vẫn luôn ôm đầu rúc mặt vào đầu gối, chốc chốc hắn lại run lên, cả người như bị nỗi sợ hãi bao trùm.

Quân Cảnh Hành đỡ vai hằn, y nhỏ giọng vỗ về: "Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi ngủ đi."

Tuế Yến nhìn tấm chăn dưới đất, chốc sau hắn nắm tay áo Quân Cảnh Hảnh, mang theo vẻ cầu xin mà van nài hỏi: "Ngươi sẽ đi khỏi sao?"

Quân Cảnh Hành hứa với hắn: "Ta không đi đâu hết, lúc nào người muốn tìm ta thì gọi một tiếng là được."

Tuế Yến ngơ ngác nhìn y, được Quân Cảnh Hành hứa nhiều lần gọi là sẽ đến hắn mới lúng túng buông tay.

Nhưng khi Quân Cảnh Hành xoay người muốn đi, hắn lại kéo tay áo y lại. Quân Cảnh Hành vẫn rất kiên nhẫn, y ngoái đầu lại nói thêm lần nữa: "Đừng sợ, không có gì đâu."

Nghe vậy Tuế Yến mới dùng sức rút từng ngón tay về, co vào nằm trong chăn.

Hắn như chim sợ cành cong, cả người cuộn tròn bé tí, trong mắt đều là sợ hãi và bất an.

Nhưng từ sau trận bệnh nặng đó, Tuế Yến háu ngủ vô cùng. Hắn không chống đỡ được một nén hương đã mệt mỏi, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Quân Cảnh Hành đợi đến khi hơi thở của hắn ổn định lại mới khẽ thở phào.

Sáng sớm hôm sau, Quân Cảnh Hành dọn chăn về, nghe thấy trong màn có động tỉnh thì vén rèm đi vào.

"Hầu gia?"

Không biết Tuế Yến tỉnh lại từ khi nào, hằn ngẩn ra nhìn hồi lâu.

"Ta tỉnh rồi à?"

Quân Cảnh Hành vội nói: "Đúng đúng đúng, tỉnh rồi tỉnh rồi, sáng trưng rồi. Ngươi xem."

Y vén màn giường móc vào móc vàng hai bên để Tuế Yến nhìn ánh sáng bên ngoài.

Tuế Yến nhìn hồi lâu mới hốt hoảng gật đầu: "Ta, ta biết rồi."

Từ sau tối đêm trước, Tuế Yến nhớ lại cảnh tượng trong mơ thì Quân Cảnh Hành vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Hôm qua, lúc hắn tỉnh dậy, Đoan Minh Sùng vẫn ở đây thì không sao cả, hôm nay thì ngược lại khiến Quân Cảnh Hành phát hiện ra vài manh mối.

Tuế Yến thật sự không phân rõ đâu là hiện thực, đâu là cảnh trong mơ.

Loại chuyển biến này không thể nào chỉ một đêm là thành, hẳn là từ cái ngày hắn nằm mơ tỉnh dậy rồi rơi lệ là đã bắt đầu rơi vào cơn ác mộng như một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ làm người ta sợ hãi. Chỉ là hắn không nhớ ra, ban ngày mới chẳng mấy sợ hãi hay sụp đổ.

Tháng ngày tích lũy như vậy, dù là người bình thường nhưng đêm nào cũng rơi vào cảnh cô độc làm người ta điên loạn, phân chẳng rõ nơi ấy có phải hiện thực hay không thì cũng sẽ phát cuồng mà thôi.

Quân Cảnh Hành ướm hỏi: "Chắc thái tử sắp tới rồi, hay là nói với y đi."

Dù Quân Cảnh Hành thăm mạch thế nào cũng chẳng tìm được chút manh mối gì. Hơn nữa lúc Đoan Minh Sùng ở lại đây thì hình như không xảy ra tình huống này. Nghĩ kĩ thì chắc Đoan Minh Sùng cho Tuế Yến cái cảm giác an toàn mà hắn thiếu hụt mới giúp hắn không gặp ác mộng nữa.

Nhưng Tuế Yến vừa nghe vậy thì nắm cổ tay Quân Cảnh Hành lại ngay, hắn lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không thể nói với y!"

Quân Cảnh Hành cau mày: "Nhưng ngươi cứ chịu đựng như vậy, lỡ sau này xảy ra chuyện thì phải làm sao?"

Tuế Yến chống cánh tay tê dại xuống giường bận y phục, hắn nói nhẹ: "Tóm lại ngươi không được nói cho y hay."

Nếu thái tử biết, mười phần chắc tám chín sẽ đưa hắn rời khỏi kinh.

Đúng là Tuế Yến tiếc mạng, nhưng hắn luôn cảm thấy ác mộng kiểu này không thể trực tiếp gi.ết chết mình được, huống chi hắn còn ôm tâm lý cầu may, kéo thêm được ngày nào hay ngày đó.

Quân Cảnh Hành: "Nhưng…"

"Không nhưng nhị gì hết." Tuế Yến lấy y phục bên cạnh khoác lên vai, khuôn mặt tái nhợt của hắn gượng nở nụ cười, "Ngươi đừng nói với y, ta không sao, không sao chút nào."

Quân Cảnh Hành nhìn nụ cười gượng của hắn, muốn nói lại thôi.

Tuế Yến bận y phục xong thì khẽ chạm vào chuỗi phật châu trên cổ tay: "Đến giờ thìn rồi, thuốc sắc xong chưa?"

Quân Cảnh Hành sửng sốt, kế đó thì nhìn hắn như nhìn quái vật.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Tuế Yến mà y nghe hắn chủ động đòi uống thuốc.

Quân Cảnh Hành cau mày thật chặt: "Bộ dáng này của ngươi giống không có gì không? Cho dù là lúc trước phát bệnh mặt mày cũng không kém sắc như vầy."

Tuế Yến vẫn nói câu đó: "Không sao."

Chuyện này cứ như vậy mà bị giấu đi.

Mỗi ngày Đoan Minh Sùng đều ghé hầu phủ thăm Tuế Yến. Ban đầu nhìn thấy sắc mặt hắn có vẻ rất kém nhưng hắn cứ cứng miệng nói không có gì, ép hỏi quá thì vứt lỗi cho thuốc Quân Cảnh Hanh kê quá đắng.

Quân Cảnh Hành vẫn luôn bị Tuế Yến cưỡng chế không được nói chuyện phá hoại này với Đoan Minh Sùng, y chỉ đành nhịn đó, cắn răng đội nồi hộ. Nhưng dù vậy Đoan Minh Sùng vẫn còn nghi ngờ, y dò hỏi hạ nhân cũng không tìm ra nguyên cớ nên đành bỏ qua.

Đến khi đất phong của Đoan Chấp Túc và Đoan Như Vọng được định xong thì đã trôi qua thêm nửa tháng.

Đoan Chấp Túc được phân đến Dung Thành* cực kỳ phồn hoa còn Đoan Như Vọng lại bị đày đến Dung Thành** mà đời trước Đoan Chấp Túc ở ròng rã suốt bảy năm kia.

*Dung Thành (榕城 -  Đọc là Rong cheng): Dung hoặc Dong là cây đa, đây còn là tên khác của Phúc Châu (Tỉnh Phúc Kiến)

**Dung Thành (庸城 - Đọc là Yong cheng), Dung ở đây là tầm thường

Đoan Chấp Túc lại chẳng mấy để ý, phân đến đâu thì đi đến đó, ở đâu cũng quen cả.

Còn Đoan Như Vọng, trước khi đến đất phong, gã đứng ngoài cung của Đoan Ly Thúc suốt cả đêm.

Binh sĩ gác ở cung Đoan Ly Thúc đã bị Đoan Minh Sùng đổi hết, dù Đoan Như Vọng có đợi tới chết cũng đừng hòng đợi được Đoan Ly Thúc ra ngoài gặp mặt gã lần cuối.

Sáng sớm hôm sau, gã chẳng cáo biệt cùng ai đã mang theo sương đêm trên người đạp bước lên con đường đi về phía Dung Thành nghèo nàn kia.

Hoàng đế từng hỏi gã: "Con hận trẫm không?"

Đoan Như Vọng không trả lời câu hỏi này mà chỉ lạnh lùng nhìn lão ta. Gã cảm thấy quân vương ngồi ở ngôi cao mấy chục năm giờ đây đã già tới nổi suýt chẳng đi lại được kia vừa buồn cười vừa buồn thương.

Nhưng lúc rời khỏi kinh thành phồn hoa, gã bỗng nghĩ kẻ vừa buồn cười lại buồn thương ấy là bản thân mình.

Gã sống cả đời ở kinh thành phồn hoa, thù hận biến gã từ một người sống sờ sờ thành một tên điên người không ra người ma không ra ma, ngay cả người duy nhất thật lòng đối đãi với gã gã cũng tự tay đẩy ra.

Đến lúc cuối, ngay cả câu "muội hận ta không" gã cũng không dám hỏi Đoan Ly Thúc.

Thậm chí còn chẳng được gặp mặt lần cuối.

Đoan Như Vọng ngồi trong cỗ xe ngựa lắc lư, gã vén màn nhìn kinh thành dần xa, thật lâu sau nới đưa tay che hờ đôi mắt.

Cả một đời tự làm tự chịu, nào phải mệnh.

Mãi đến sau khi Đoan Như Vọng rời kinh, Đoan Minh Sùng mới hoàn toàn thả lỏng.

Lúc nhận được tin thân vệ hồi bẩm thì đã vào đêm, Đoan Minh Sùng im lặng hồi lâu rồi lấy áo choàng, y kêu: "Chuẩn bị ngựa, đến hầu phủ."

Cung nhân cũng đã quen cảnh cứ thái tử rỗi rãi là chạy tới hầu phủ, gã không còn ngạc nhiên nữa mà nhanh chóng chuẩn bị ngựa.

Đoan Minh Sùng tranh thủ trước khi khóa cổng cung thì ra ngoài, đi thẳng đến hầu phủ.

Hầu phủ.

Vào đêm, Quân Cảnh Hành ở trong phòng của Tuế Yến như trước giờ, màn giường chỉ buông nửa bên, y ngẩng đầu thì có thể thấy ngay tình cảnh trên giường.

Mấy ngày nay Tuế Yến gầy hẳn đi, ban ngày cũng có chút lơ đễnh. Quân Cảnh Hành cứ phải lặp đi lặp lại lời đảm bảo mình không đi đâu hết Tuế Yến mới dè dặt nằm xuống giường đi ngủ.

Quân Cảnh Hành không ngủ sớm như Tuế Yến, y xem y thư dưới ánh đèn hơn nửa canh giờ thì nghe tiếng gõ canh bên ngoài. Quân Cảnh Hành đặt sách xuống bàn, đang định đi ngủ thì nghe thấy trong màn vang lên tiếng thở d.ốc của Tuế Yến.

Quân Cảnh Hành giật bắn, y vội bò tới nhìn hắn.

Dường như Tuế Yến lại gặp ác mộng, hắn thở d.ốc tới nổi làm người ta nghĩ, chỉ giây sau thôi hắn sẽ tắt thở bỏ mình. Quân Cảnh Hành lao tới đè vai hắn lại, sốt ruột kêu: "Hầu gia!"

Tuế Yến đang ngủ say chợt mở bừng mắt.

Thấy vậy Quân Cảnh Hành mới thở phào: "Hầu gia, người lại…"

Y còn chưa nói hết, Tuế Yến đã thở hổn hển, thì thầm hỏi: "Sao ngươi không tới?"

Quân Cảnh Hành ngây người: "Gì cơ?"

Tuế Yến vùng vẫy ngồi dậy, nửa bên màn chưa buộc hắt ra tia sáng, soi lên khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Con ngươi của Quân Cảnh Hành co thít lại.

Mái tóc dài của Tuế Yến buông xõa, trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy tràn ngập tuyệt vọng, thậm chí ánh mắt hắn nhìn Quân Cảnh Hành cũng lẫn chút oán hận.

Quân Cảnh Hành ngạc nhiên: "Hầu gia…"

Tuế Yến lạnh lùng hỏi: "Sao các người không tới…"

Quân Cảnh Hành đưa tay về phía hắn, y thầm gọi: "Ngươi…"

Tuế Yến hất văng tay Quân Cảnh Hành, tiếng "bốp" trong trẻo vang lên.

Quân Cảnh Hành sửng sốt, y đang định nói thì thấy khuôn mặt mới nãy hãy còn lạnh lẽo của Tuế Yến giờ đây như bị ai đánh bạt tai, hắn chợt hoàn hồn, sợ hãi nhìn về phía y.

Hắn hốt hoảng nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn Quân Cảnh Hành, bất chợt Tuế Yến nhào đến nắm lấy bàn tay bị mình hất văng, trong mắt toàn là sự kinh hoảng. Tuế Yến vội vã nói: "Xin, xin lỗi, ta không cố ý, ta không đánh ngươi nữa. Ta có đánh mình cũng sẽ không đánh ngươi đâu, xin ngươi…"

Quân Cảnh Hành cố gắng làm cho giọng nói của mình thật nhẹ nhàng, y đưa tay đè vai Tuế Yến lại. Hắn vẫn lắc đầu như cũ, vành mắt đỏ ửng, miệng cứ rì rầm: "Xin ngươi đừng đi, ta chỉ tìm thấy mình ngươi thôi, đừng đi…"

Quân Cảnh Hành chỉ cảm thấy con tim mình như bị ông nội nhỏ này nắm chặt, siết đau từng cơn. Y hít thật sâu rồi khẽ khàng nói: "Ta không đi, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta không đi đâu hết."

Tuế Yến lại thấp giọng rầm rì mấy lần rồi mới ngẩng đầu, trong mắt hắn vẫn là sự khủng hoảng và tuyệt vọng.

Quân Cảnh Hành ấn vai hắn, gằn từng chữ: "Vong Quy, bây giờ ngươi đang tỉnh, không ai rời khỏi ngươi hết. Ta là thật, Tuế Tuần là thật, thái tử cũng là thật."

Tuế Yến mịt mờ nhìn y, hình như hắn đang nghĩ tới cái gì đó.

Quân Cảnh Hành chỉ đành lặp lại lần nữa.

Vẻ mịt mờ trên khuôn mặt Tuế Yến càng thêm rõ ràng.

"Nguyệt Kiến, ngươi đang nói bậy gì đó?" Tuế Yến mấp máy môi, "Không phải nhị ca của ta đã chết trận từ lâu rồi à?"

Quân Cảnh Hành sững sờ.

+

"Không phải bảy năm trước thái tử đã bị đầu độc chết rồi hay sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...