Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt
Chương 11: Hồ Ly tinh
Văn phòng chủ tịch quỹ đầu tư Kình Vũ tọa lạc trên tầng cao nhất của tòa tháp trung tâm. Ngụy Vũ đang chuyên tâm giải quyết công việc thì thư ký gọi điện thoại thông báo.
Anh vươn tay ấn nút trên điện thoại bàn, hỏi thư ký.
“Có chuyện gì.”
Thư ký nhanh chóng nói với anh: “Ngụy tổng, cô Lệ đang muốn tìm anh.”
Anh dứt khoát đáp lời.
“Không rảnh!”
Anh còn đang bận, cần phải mau chóng làm xong công việc chất đống này để đi đón Ngọc Thảo. Tất cả là tại Lục Cảnh Thành đáng chết, rõ ràng là hai tập đoàn hợp tác nhưng anh ta lại viện cớ vợ mình sắp sinh dồn một đống việc sang Kình Vũ cho anh làm.
Nếu không phải là do anh nể mặt cô em vợ đã chỉ điểm rõ ràng để anh có thể tìm được Ngọc Thảo thì đừng hòng anh nhận. Cứ đợi sau này vợ anh có bầu, anh sẽ nhất quyết trả lại hết cho anh ta.
Cô thư ký nghe anh nói thế thì có chút chần chừ: “Nhưng…”
Ngụy Vũ lạnh giọng: “Sao?”
Thư ký nghe thấy giọng anh thay đổi thì biết là anh chuẩn bị nổi giận thì liền đáp lời.
“Dạ, tôi sẽ chuyển lời lại cho cô Lệ ngay.”
Dập máy sau, thư ký lặng lẽ nuốt nước bọt thở phào. Dạo này chủ tịch
vui vẻ hiền hòa hơn trước rất nhiều, cô còn tưởng là dễ nói chuyện. Khiến cô quên mất người đàn ông kia chính là kẻ đã dùng thủ đoạn sấm sét diệt sạch những kẻ ngáng đường mình, chỉ trong thời gian ngắn đã thâu tóm toàn bộ quyền lực vào trong tay.
Thư ký thở dài, thầm nhủ trong lòng. Đúng thật là chủ tịch chỉ dịu dàng với một mình bà chủ tương lai mà thôi.
Huhu, bà chủ ơi cứu mạng. Trà xanh đến rồi này.
Khóc thì khóc, nhưng việc trước mắt thì vẫn phải làm. Cô thư ký dùng thái độ chuyên nghiệp nói với người phụ nữ sang trọng trước mắt.
“Cô Lệ, chủ tịch chúng tôi hiện đang bận. Không có thời gian rảnh, cô có thể đặt lịch hẹn và quay lại vào hôm sau.”
Cô ta đang ngồi vắt chéo chân, ghét bỏ nhìn cô thư ký.
“Với quan hệ của tôi và anh Vũ mà cô bắt tôi phải đặt lịch hẹn?”
Thư ký vẫn giữ nụ cười khách sáo trên môi.
“Rất xin lỗi, thưa cô Lệ. Tôi chỉ làm theo ý của chủ tịch.”
Lệ Bảo thay đổi sắc mặt, đặt mạnh tách trà xuống bàn. Cô ta đứng dậy, cao ngạo nhìn thư ký: “Nếu tôi nhất quyết muốn vào ngay bây giờ thì sao?”
Cô thư ký vẫn không đổi giọng.
“Mong cô thông cảm.”
“Tránh ra.”
Lệ Bảo gạt mạnh cô thư ký, mở cửa xông thẳng vào bên trong. Cô thư ký muốn cản cũng không kịp. Thư ký không dám dùng sức, cô ta là thiên kim duy nhất của nhà họ Lệ, nếu không chừng làm đau cô ta thì cô chẳng đền bù nổi.
Cô thư ký liên tục cúi đầu xin lỗi Ngụy Vũ, thanh minh.
“Ngụy tổng, cô Lệ cứ nhất quyết muốn vào trong, tôi không cản nổi…”
Ngụy Vũ tháo mắt kính, phẩy tay cho cô thư ký lui ra.
“Cô đi ra đi.”
Anh cũng biết là thư ký không thể cản người phụ nữ đanh đá này được. Nếu không phải nể mặt cha cô ta thì anh đã sớm sai người cấm cửa không cho cô ta đặt bước chân vào Kình Vũ.
Ngụy Vũ cau mày, liếc nhìn người đàn bà đang ưỡn ẹo lại gần anh. Lệ Bảo vắt tay lên vai anh, đặt mông ngồi ghé vào thành ghế của anh. Vòng một dưới lớp áo xẻ sâu như sắp tràn ra bên ngoài, chỉ cần hơi cúi người là có thể phô trương hết mức.
Lệ Bảo sống từ nước ngoài từ nhỏ, phong cách thời trang thiên về sự quyến rũ. Không thể phủ nhận với nhan sắc của cô ta, muốn hút hồn bất kỳ người đàn ông nào đều rất dễ dàng.
“Anh Vũ…”
Lệ Bảo si mê nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Từ nhỏ cô ta đã mơ ước sau này lớn lên sẽ được gả cho Ngụy Vũ. Ai cô ta cũng không cần, cô ta chỉ cần người đàn ông này thôi.
Lệ Bảo nũng nịu, móng tay sơn đỏ đang vẽ vòng vòng trên vai Ngụy Vũ hết sức mập mờ.
“Sao anh lại đột ngột về nước mà không báo với em. Tập đoàn ở bên nước F đang rất tốt, trở về trong nước thì lại phải mất công làm lại từ đầu.”
Lệ Bảo không muốn Ngụy Vũ về nước một chút nào, cô ta đã quen sống ở nước ngoài. Sản nghiệp nhà họ Lệ cũng đều ở đó, về đây cô cũng không có nhiều đặc quyền như ở đó.
Cô ta mờ ám ghé sát vào tai anh, bộ ngực lớn dính sát vào cánh tay Ngụy Vũ.
“Anh Vũ, ở đây Kình Vũ đâu có nhiều cơ hội hợp tác bằng nước ngoài. Hơn nữa thì chúng ta cũng nên kết hôn rồi. Ba mẹ em đã nhiều lần nhắc khéo về chuyện này.”
Ngụy Vũ đứng dậy, đẩy cô ta ra. Anh ghét bỏ, mùi nước hoa của cô ta quá nồng nặc, mũi anh có chút khó chịu. Trên áo cũng bị dính mũi, Ngụy Vũ bực mình cởi luôn cái áo vest đang mặc lên người.
“Cô Lệ xin tự trọng. Chúng ta không có quan hệ, cô muốn kết hôn với ai thì cứ việc làm. Chuyện này không liên quan gì đến tôi.”
Người anh muốn cưới là một cô nàng mà anh dốc hết ruột gan ra để theo đuổi, đâu phải là kẻ nào cũng được.
Lệ Bảo bị Ngụy Vũ đẩy ra cũng không bực tức, cô ta chỉnh trang lại váy áo. Chuyện cô ta bị anh từ chối cũng đã rất nhiều lần, nên cô ta cũng không lấy làm lạ.
Cô ta cười duyên, định tiếp tục bám dính lấy anh thì liếc thấy tấm ảnh Ngụy Vũ đăng đặt trên bàn. Nụ cười trên môi lập tức cứng lại.
Là con hồ ly tinh nào dám giở trò quyến rũ anh Vũ của cô ta. Nếu cô ta biết được, chắc chắn sẽ không tha cho nó.
Anh vươn tay ấn nút trên điện thoại bàn, hỏi thư ký.
“Có chuyện gì.”
Thư ký nhanh chóng nói với anh: “Ngụy tổng, cô Lệ đang muốn tìm anh.”
Anh dứt khoát đáp lời.
“Không rảnh!”
Anh còn đang bận, cần phải mau chóng làm xong công việc chất đống này để đi đón Ngọc Thảo. Tất cả là tại Lục Cảnh Thành đáng chết, rõ ràng là hai tập đoàn hợp tác nhưng anh ta lại viện cớ vợ mình sắp sinh dồn một đống việc sang Kình Vũ cho anh làm.
Nếu không phải là do anh nể mặt cô em vợ đã chỉ điểm rõ ràng để anh có thể tìm được Ngọc Thảo thì đừng hòng anh nhận. Cứ đợi sau này vợ anh có bầu, anh sẽ nhất quyết trả lại hết cho anh ta.
Cô thư ký nghe anh nói thế thì có chút chần chừ: “Nhưng…”
Ngụy Vũ lạnh giọng: “Sao?”
Thư ký nghe thấy giọng anh thay đổi thì biết là anh chuẩn bị nổi giận thì liền đáp lời.
“Dạ, tôi sẽ chuyển lời lại cho cô Lệ ngay.”
Dập máy sau, thư ký lặng lẽ nuốt nước bọt thở phào. Dạo này chủ tịch
vui vẻ hiền hòa hơn trước rất nhiều, cô còn tưởng là dễ nói chuyện. Khiến cô quên mất người đàn ông kia chính là kẻ đã dùng thủ đoạn sấm sét diệt sạch những kẻ ngáng đường mình, chỉ trong thời gian ngắn đã thâu tóm toàn bộ quyền lực vào trong tay.
Thư ký thở dài, thầm nhủ trong lòng. Đúng thật là chủ tịch chỉ dịu dàng với một mình bà chủ tương lai mà thôi.
Huhu, bà chủ ơi cứu mạng. Trà xanh đến rồi này.
Khóc thì khóc, nhưng việc trước mắt thì vẫn phải làm. Cô thư ký dùng thái độ chuyên nghiệp nói với người phụ nữ sang trọng trước mắt.
“Cô Lệ, chủ tịch chúng tôi hiện đang bận. Không có thời gian rảnh, cô có thể đặt lịch hẹn và quay lại vào hôm sau.”
Cô ta đang ngồi vắt chéo chân, ghét bỏ nhìn cô thư ký.
“Với quan hệ của tôi và anh Vũ mà cô bắt tôi phải đặt lịch hẹn?”
Thư ký vẫn giữ nụ cười khách sáo trên môi.
“Rất xin lỗi, thưa cô Lệ. Tôi chỉ làm theo ý của chủ tịch.”
Lệ Bảo thay đổi sắc mặt, đặt mạnh tách trà xuống bàn. Cô ta đứng dậy, cao ngạo nhìn thư ký: “Nếu tôi nhất quyết muốn vào ngay bây giờ thì sao?”
Cô thư ký vẫn không đổi giọng.
“Mong cô thông cảm.”
“Tránh ra.”
Lệ Bảo gạt mạnh cô thư ký, mở cửa xông thẳng vào bên trong. Cô thư ký muốn cản cũng không kịp. Thư ký không dám dùng sức, cô ta là thiên kim duy nhất của nhà họ Lệ, nếu không chừng làm đau cô ta thì cô chẳng đền bù nổi.
Cô thư ký liên tục cúi đầu xin lỗi Ngụy Vũ, thanh minh.
“Ngụy tổng, cô Lệ cứ nhất quyết muốn vào trong, tôi không cản nổi…”
Ngụy Vũ tháo mắt kính, phẩy tay cho cô thư ký lui ra.
“Cô đi ra đi.”
Anh cũng biết là thư ký không thể cản người phụ nữ đanh đá này được. Nếu không phải nể mặt cha cô ta thì anh đã sớm sai người cấm cửa không cho cô ta đặt bước chân vào Kình Vũ.
Ngụy Vũ cau mày, liếc nhìn người đàn bà đang ưỡn ẹo lại gần anh. Lệ Bảo vắt tay lên vai anh, đặt mông ngồi ghé vào thành ghế của anh. Vòng một dưới lớp áo xẻ sâu như sắp tràn ra bên ngoài, chỉ cần hơi cúi người là có thể phô trương hết mức.
Lệ Bảo sống từ nước ngoài từ nhỏ, phong cách thời trang thiên về sự quyến rũ. Không thể phủ nhận với nhan sắc của cô ta, muốn hút hồn bất kỳ người đàn ông nào đều rất dễ dàng.
“Anh Vũ…”
Lệ Bảo si mê nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Từ nhỏ cô ta đã mơ ước sau này lớn lên sẽ được gả cho Ngụy Vũ. Ai cô ta cũng không cần, cô ta chỉ cần người đàn ông này thôi.
Lệ Bảo nũng nịu, móng tay sơn đỏ đang vẽ vòng vòng trên vai Ngụy Vũ hết sức mập mờ.
“Sao anh lại đột ngột về nước mà không báo với em. Tập đoàn ở bên nước F đang rất tốt, trở về trong nước thì lại phải mất công làm lại từ đầu.”
Lệ Bảo không muốn Ngụy Vũ về nước một chút nào, cô ta đã quen sống ở nước ngoài. Sản nghiệp nhà họ Lệ cũng đều ở đó, về đây cô cũng không có nhiều đặc quyền như ở đó.
Cô ta mờ ám ghé sát vào tai anh, bộ ngực lớn dính sát vào cánh tay Ngụy Vũ.
“Anh Vũ, ở đây Kình Vũ đâu có nhiều cơ hội hợp tác bằng nước ngoài. Hơn nữa thì chúng ta cũng nên kết hôn rồi. Ba mẹ em đã nhiều lần nhắc khéo về chuyện này.”
Ngụy Vũ đứng dậy, đẩy cô ta ra. Anh ghét bỏ, mùi nước hoa của cô ta quá nồng nặc, mũi anh có chút khó chịu. Trên áo cũng bị dính mũi, Ngụy Vũ bực mình cởi luôn cái áo vest đang mặc lên người.
“Cô Lệ xin tự trọng. Chúng ta không có quan hệ, cô muốn kết hôn với ai thì cứ việc làm. Chuyện này không liên quan gì đến tôi.”
Người anh muốn cưới là một cô nàng mà anh dốc hết ruột gan ra để theo đuổi, đâu phải là kẻ nào cũng được.
Lệ Bảo bị Ngụy Vũ đẩy ra cũng không bực tức, cô ta chỉnh trang lại váy áo. Chuyện cô ta bị anh từ chối cũng đã rất nhiều lần, nên cô ta cũng không lấy làm lạ.
Cô ta cười duyên, định tiếp tục bám dính lấy anh thì liếc thấy tấm ảnh Ngụy Vũ đăng đặt trên bàn. Nụ cười trên môi lập tức cứng lại.
Là con hồ ly tinh nào dám giở trò quyến rũ anh Vũ của cô ta. Nếu cô ta biết được, chắc chắn sẽ không tha cho nó.