Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt
Chương 15: Ai là thế thân
Hà Ngọc Thảo quay người lại, ánh mắt va phải khung ảnh được Ngụy Vũ cẩn thận đặt trên bàn. Trên ảnh là cô và Ngụy Vụ đang quàng chung một chiếc khăn, tựa đầu vào nhau tươi cười.
Thực ra chỉ có một mình Ngọc Thảo nhìn vào ống kính, còn ánh mắt của Ngụy Vũ như chưa từng rời khỏi cô một giây nào. Toàn bộ nhu tình trong ánh mắt tựa như mật ngọt sắp trào ra khỏi khung ảnh.
Ngọc Thảo cầm tấm ảnh lên, lòng cô dần dần bình tĩnh lại.
Nếu chuyện thế thân là sự thật thì đã làm sao chứ? Dù sao cô cũng đã trải qua một khoảng thời gian yêu đương nồng thắm. Cũng không thiệt thòi lắm.
Không biết Ngọc Thảo đã đứng như thế được bao lâu, cửa phòng bật mở. Ngụy Vũ tay vẫn còn cầm một tập hồ sơ bước vào.
Vừa nhìn thấy cô trong phòng anh đã lập tức bước lại. Ngụy Vũ tùy tiện thả tập hồ sơ lên trên bàn, kéo tay cô lại vào lòng mình. Anh vòng tay ôm cô, cằm gác lên trên vai cô thở dài.
“Vừa xong việc đã được gặp em, còn được ôm em. Cảm giác này thật là hạnh phúc.”
Ước gì anh có thể bỏ cô vào túi, đi tới bất cứ nơi nào cũng có thể mang cô đi cùng. Anh không muốn xa cô một chút nào. Mặc dù hai người còn chưa cách xa đến hai mươi tư tiếng đồng hồ mà anh đã tưởng chừng như thời gian trôi quá chậm.
Ngọc Thảo vỗ vỗ vai anh.
“Được rồi, mau thả em ra.”
Ngụy Vũ làm nũng, anh vẫn ăn vạ dính như kẹo kéo dựa vào người cô.
“Không thích.”
Người cô vừa mềm vừa thơm, ôm trong ngực quá thoải mái. Phải một lúc lâu sau, Ngụy Vũ mới miễn cưỡng buông cô ra.
Anh một tay kéo ghế dựa, chính mình ngồi vào trước rồi kéo cô ngồi vào lòng mình. Anh vòng tay qua ôm eo cô, đùa giỡn.
“Ngồi như thế này thì bắt anh làm việc suốt ngày anh cũng chịu.”
Ngọc Thảo vốn cũng đã quen với những hành động to gan lớn mật của anh, nhưng hôm nay cô có chuyện đàng hoàng muốn nói với anh.
“Thả em xuống đi. Em có chuyện muốn nói với anh.”
Sắc mặt Ngụy Vũ vẫn vui vẻ, anh không có ý định làm theo lời cô nói.
“Thì em cứ ngồi như thế này mà nói cũng được.”
Thấy không thể lay chuyển được cánh tay cứng như sắt của anh, Ngọc Thảo đành nói. Cô kể lại ngắn gọn đầu đuôi sự việc vừa xảy ra, không giấu diếm chút gì.
“Chiều nay có một người phụ nữ đến tìm em. Cô ta nói rằng em và anh không thích hợp, nên sớm ngày chia tay. Còn nói người anh thích là em họ Ngọc Quân của em. Vì em ấy đã sớm lấy chồng nên anh không thể làm gì được. Việc Kình Vũ đối đầu với Lục thị cũng là do anh muốn tranh giành người yêu. Cuối cùng anh cũng đành buông tay nên chuyển hướng tìm người thế thân.”
Câu cuối cùng, Ngọc Thảo nói với chất giọng thì thào.
“Người thế thân đó chính là em.”
Sắc mặt Ngụy Vũ dần thay đổi. Anh hỏi cô.
“Người phụ nữ tìm gặp em là ai?”
Ngọc Thảo lắc đầu.
“Em không biết, cô ta cũng không xưng tên.”
Ngụy Vũ nhíu mày, anh hơi xoay cằm cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy nên, em tin lời cô ta nói.”
Ngọc Thảo hết lắc lại gật.
“Em nửa tin nửa ngờ.” Vì không muốn suy nghĩ rồi lại giận dỗi vô cơ khi chưa biết rõ nguyên nhân nên cô mới đến đây để trực tiếp nói chuyện với anh.
Chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của cô, hà cớ gì bắt cô suy nghĩ nhiều rồi chịu đựng một mình. Hà Ngọc Thảo không cho phép bản thân tự hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác của mình như thế.
“Em muốn hỏi anh cho rõ ràng đây. Anh có gì giải thích với em không?”
Ngụy Vũ nhìn bộ dạng Ngọc Thảo như con nhím nhỏ đang chuẩn bị xù lông lên thì bật cười. Anh khẽ cụng trán vào trán cô một chút.
“Thế thân? Chuyện thế thân là sự thật.”
Tia sáng trong mắt Ngọc Thảo tắt dần, cô cảm thấy lòng mình như đang bị ai cấu xé. Không ngờ anh lại thản nhiên thừa nhận đến thế. Tuy rằng cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng không ngờ rằng nghe chính từ chính miệng anh nói cô vẫn cảm thấy rất đau lòng.
Ngọc Thảo hít mũi, cô đẩy tay anh ra muốn đứng dậy. Chuyện thế thân là sự thật thì cô cũng không cần thiết phải ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Mối tình đầu của cô cuối cùng cũng đã kết thúc một cách lãng xẹt như thế.
Ngọc Thảo cau mày, cô cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
“Anh thả em ra. Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa.”
Dù nguyên nhân là thế nào, cô cũng không bao giờ chấp nhận chuyện người mình yêu tìm kiếm bóng dáng của người khác trên người cô. Khi nhìn cô, liệu anh có phải đang nghĩ về một người khác hay không?
Ngụy Vũ giữ chặt lấy eo cô, anh không thả cô ra. Anh vội vàng thanh minh.
“Nếu là thế thân thì phải nói ngược lại. Là Trương Ngọc Quân là thế thân cho em mới đúng.”
“Ngay từ đầu, người anh luôn muốn tìm kiếm vẫn là em.”
“Chưa bao giờ có chuyện anh coi em là thế thân của người khác.”
Thực ra chỉ có một mình Ngọc Thảo nhìn vào ống kính, còn ánh mắt của Ngụy Vũ như chưa từng rời khỏi cô một giây nào. Toàn bộ nhu tình trong ánh mắt tựa như mật ngọt sắp trào ra khỏi khung ảnh.
Ngọc Thảo cầm tấm ảnh lên, lòng cô dần dần bình tĩnh lại.
Nếu chuyện thế thân là sự thật thì đã làm sao chứ? Dù sao cô cũng đã trải qua một khoảng thời gian yêu đương nồng thắm. Cũng không thiệt thòi lắm.
Không biết Ngọc Thảo đã đứng như thế được bao lâu, cửa phòng bật mở. Ngụy Vũ tay vẫn còn cầm một tập hồ sơ bước vào.
Vừa nhìn thấy cô trong phòng anh đã lập tức bước lại. Ngụy Vũ tùy tiện thả tập hồ sơ lên trên bàn, kéo tay cô lại vào lòng mình. Anh vòng tay ôm cô, cằm gác lên trên vai cô thở dài.
“Vừa xong việc đã được gặp em, còn được ôm em. Cảm giác này thật là hạnh phúc.”
Ước gì anh có thể bỏ cô vào túi, đi tới bất cứ nơi nào cũng có thể mang cô đi cùng. Anh không muốn xa cô một chút nào. Mặc dù hai người còn chưa cách xa đến hai mươi tư tiếng đồng hồ mà anh đã tưởng chừng như thời gian trôi quá chậm.
Ngọc Thảo vỗ vỗ vai anh.
“Được rồi, mau thả em ra.”
Ngụy Vũ làm nũng, anh vẫn ăn vạ dính như kẹo kéo dựa vào người cô.
“Không thích.”
Người cô vừa mềm vừa thơm, ôm trong ngực quá thoải mái. Phải một lúc lâu sau, Ngụy Vũ mới miễn cưỡng buông cô ra.
Anh một tay kéo ghế dựa, chính mình ngồi vào trước rồi kéo cô ngồi vào lòng mình. Anh vòng tay qua ôm eo cô, đùa giỡn.
“Ngồi như thế này thì bắt anh làm việc suốt ngày anh cũng chịu.”
Ngọc Thảo vốn cũng đã quen với những hành động to gan lớn mật của anh, nhưng hôm nay cô có chuyện đàng hoàng muốn nói với anh.
“Thả em xuống đi. Em có chuyện muốn nói với anh.”
Sắc mặt Ngụy Vũ vẫn vui vẻ, anh không có ý định làm theo lời cô nói.
“Thì em cứ ngồi như thế này mà nói cũng được.”
Thấy không thể lay chuyển được cánh tay cứng như sắt của anh, Ngọc Thảo đành nói. Cô kể lại ngắn gọn đầu đuôi sự việc vừa xảy ra, không giấu diếm chút gì.
“Chiều nay có một người phụ nữ đến tìm em. Cô ta nói rằng em và anh không thích hợp, nên sớm ngày chia tay. Còn nói người anh thích là em họ Ngọc Quân của em. Vì em ấy đã sớm lấy chồng nên anh không thể làm gì được. Việc Kình Vũ đối đầu với Lục thị cũng là do anh muốn tranh giành người yêu. Cuối cùng anh cũng đành buông tay nên chuyển hướng tìm người thế thân.”
Câu cuối cùng, Ngọc Thảo nói với chất giọng thì thào.
“Người thế thân đó chính là em.”
Sắc mặt Ngụy Vũ dần thay đổi. Anh hỏi cô.
“Người phụ nữ tìm gặp em là ai?”
Ngọc Thảo lắc đầu.
“Em không biết, cô ta cũng không xưng tên.”
Ngụy Vũ nhíu mày, anh hơi xoay cằm cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy nên, em tin lời cô ta nói.”
Ngọc Thảo hết lắc lại gật.
“Em nửa tin nửa ngờ.” Vì không muốn suy nghĩ rồi lại giận dỗi vô cơ khi chưa biết rõ nguyên nhân nên cô mới đến đây để trực tiếp nói chuyện với anh.
Chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của cô, hà cớ gì bắt cô suy nghĩ nhiều rồi chịu đựng một mình. Hà Ngọc Thảo không cho phép bản thân tự hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác của mình như thế.
“Em muốn hỏi anh cho rõ ràng đây. Anh có gì giải thích với em không?”
Ngụy Vũ nhìn bộ dạng Ngọc Thảo như con nhím nhỏ đang chuẩn bị xù lông lên thì bật cười. Anh khẽ cụng trán vào trán cô một chút.
“Thế thân? Chuyện thế thân là sự thật.”
Tia sáng trong mắt Ngọc Thảo tắt dần, cô cảm thấy lòng mình như đang bị ai cấu xé. Không ngờ anh lại thản nhiên thừa nhận đến thế. Tuy rằng cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng không ngờ rằng nghe chính từ chính miệng anh nói cô vẫn cảm thấy rất đau lòng.
Ngọc Thảo hít mũi, cô đẩy tay anh ra muốn đứng dậy. Chuyện thế thân là sự thật thì cô cũng không cần thiết phải ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Mối tình đầu của cô cuối cùng cũng đã kết thúc một cách lãng xẹt như thế.
Ngọc Thảo cau mày, cô cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
“Anh thả em ra. Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa.”
Dù nguyên nhân là thế nào, cô cũng không bao giờ chấp nhận chuyện người mình yêu tìm kiếm bóng dáng của người khác trên người cô. Khi nhìn cô, liệu anh có phải đang nghĩ về một người khác hay không?
Ngụy Vũ giữ chặt lấy eo cô, anh không thả cô ra. Anh vội vàng thanh minh.
“Nếu là thế thân thì phải nói ngược lại. Là Trương Ngọc Quân là thế thân cho em mới đúng.”
“Ngay từ đầu, người anh luôn muốn tìm kiếm vẫn là em.”
“Chưa bao giờ có chuyện anh coi em là thế thân của người khác.”