Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt
Chương 25: Nụ hôn đầu
Tim Trần Khải Trung đập mạnh, cả đời anh có lẽ khoảnh khắc trọng đại này là khiến anh hồi hộp nhất.
Trần Khải Trung nhìn gương mặt thanh lệ dưới lớp khăn voan, tim anh lại càng gia tăng tốc độ đập nhanh hơn. Nếu không phải bây giờ đang trên lễ đường thì anh thật sự muốn sờ lên lồng ngực mình mắng nó.
Mày có thể có chút tiền đồ được không?
Người mày luôn chờ đợi ngay bây giờ sẽ trở thành vợ mày, đừng có vui mừng đến thế.
Bình tĩnh một chút đi.
Mặc dù trong lòng đang điên cuồng gào thét không ngừng, trên mặt của Trần Khải Trung vẫn giữ nguyên một biểu cảm. Nhưng nếu ai để ý kĩ một chút thì bàn tay đang cầm hoa cưới của anh đang siết chặt đến nổi gân xanh.
Ba Đồng dắt tay Đồng Ngọc Trâm đến trước mặt Trần Khải Trung, đặt bàn tay con gái vào bàn tay to lớn của anh.
Mắt ông lúc này đã đỏ lên.
Ông có chút hối hận, ông gả con gái đi sớm quá. Con gái của ông mới có hơn hai mươi tuổi, biết thế để ở nhà ông nuôi nó thêm vài năm nữa mới gả đi.
“Ba trao con gái của mình cho con. Từ nay về sau con phải đối xử tốt với con bé, nếu con dám để con bé chịu một chút tổn thương nào dù chỉ là nhỏ nhất thì cứ nói với ba. Ba sẽ đến đón con bé về nhà ngay lập tức.”
Con gái nhà họ Đồng không cần phải cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào. Ông dù đã già cũng có thể che chở con gái mình đến cuối đời.
Trần Khải Trung nắm bàn tay nhỏ nhắn của Đồng Ngọc Trâm vào trong tay mình. Anh trịnh trọng hứa với ba Đồng.
“Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Cả đời này anh sẽ chiều chuộng cô gái của anh, tuyệt đối không để cho cô phải chịu chút đau lòng nào.
Cha xứ bắt đầu thực hiện nghi thức tuyên thệ. Cuối cùng cũng đến lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.
Trước lễ kết hôn hai người cũng không gặp nhau được mấy lần. Những việc chuẩn bị cho lễ kết hôn toàn bộ do Trần Khải Trung xử lý.
Trần Khải Trung nâng bàn tay trái của cô lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay áp út mảnh khảnh. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay cô, anh không thể kìm lòng được mà cúi đầu hôn lên trên mu bàn tay của cô.
Đồng Ngọc Trâm thoáng giật mình trước hành động của anh, cảm giác đôi môi ấm nóng của anh trên mu bàn tay. Ngón tay của cô khẽ khàng cô lại, người này muốn diễn cho cha mẹ xem thì cũng làm hơi quá rồi đấy.
…
Đồng Ngọc Trâm ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt, thở dài một cái. Cô biết ngay là làm lễ kết hôn sẽ vất vả lắm mà.
Thật là mệt quá đi mất.
Từ lúc trời còn chưa sáng đã bị chị cả dựng dậy, chịu đựng người ta vần vò cả người để trang điểm rồi làm tóc. Cả ngày phải đi trên chiếc giày cao gót khoác tay chồng mới cưới đi xã giao.
Cô có cảm giác mình đã cười đến cơ mặt căng cứng hết cả rồi.
Cũng may là đời này cô cũng chỉ định kết hôn một lần này mà thôi, nếu không thì thật sự sẽ mệt chết mất.
Đồng Ngọc Trâm ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Nơi đây là phòng cao nhất trên khách sạn. Hôm nay sẽ nghỉ tạm ở đây một đêm, bắt đầu từ ngày mai cô và Trần Khải Trung sẽ khởi hành đi du lịch tuần trăng mật ở một hòn đảo.
Đồng Ngọc Trâm sờ lên đôi môi mềm của mình, nhớ lại nụ hôn trên lễ đường. Đó là nụ hôn đầu của cô.
Cô còn nghĩ rằng hôn lễ do một tay Trần Khải Trung sắp xếp nên anh ta sẽ thông báo cho cha xứ bỏ qua phần này. Đến lúc anh ta trao nhẫn xong rồi hôn lên tay cô, cô lại càng nghĩ chuyện đó là thật.
Anh ta muốn dùng nụ hôn đó thay vì hôn môi.
Dù sao, cô nghĩ anh ta cũng không có hứng thú với việc hôn môi cùng phụ nữ.
Lúc anh ta vén khăn voan của cô lên, từ từ tiến sát lại môi cô. Cô còn nghe anh ta mỉm cười nói với cô.
“Thất lễ rồi.”
Dứt lời hai đôi môi chạm vào nhau, quyến luyến trằn trọc cọ xát. Đồng Ngọc Trâm nhắm mắt, tự nhủ với bản thân. Chỉ là một cái chạm khẽ mà thôi, nụ hôn này sẽ nhanh chóng kết thúc.
Đúng như cô nghĩ, Trần Khải Trung lập tức buông ra. Không ngờ anh lại kéo chặt eo cô lại rồi cho cô một nụ hôn sâu ướt át.
Nhớ đến đây Đồng Ngọc Trâm đỏ bừng mặt lên, cô vốc nước lên làm mình tỉnh táo lại. Sao cô lại cảm thấy xấu hổ đến mức này.
Chỉ là một nụ hôn thôi mà.
Với người trưởng thành thì có chuyện gì to tát đâu, hơn nữa trên danh nghĩa thì Trần Khải Trung và cô đã trở thành vợ chồng.
Nghĩ lại thì với nhan sắc của Trần Khải Trung, nụ hôn này cũng không tính là cô thiệt thòi.
Trần Khải Trung nhìn gương mặt thanh lệ dưới lớp khăn voan, tim anh lại càng gia tăng tốc độ đập nhanh hơn. Nếu không phải bây giờ đang trên lễ đường thì anh thật sự muốn sờ lên lồng ngực mình mắng nó.
Mày có thể có chút tiền đồ được không?
Người mày luôn chờ đợi ngay bây giờ sẽ trở thành vợ mày, đừng có vui mừng đến thế.
Bình tĩnh một chút đi.
Mặc dù trong lòng đang điên cuồng gào thét không ngừng, trên mặt của Trần Khải Trung vẫn giữ nguyên một biểu cảm. Nhưng nếu ai để ý kĩ một chút thì bàn tay đang cầm hoa cưới của anh đang siết chặt đến nổi gân xanh.
Ba Đồng dắt tay Đồng Ngọc Trâm đến trước mặt Trần Khải Trung, đặt bàn tay con gái vào bàn tay to lớn của anh.
Mắt ông lúc này đã đỏ lên.
Ông có chút hối hận, ông gả con gái đi sớm quá. Con gái của ông mới có hơn hai mươi tuổi, biết thế để ở nhà ông nuôi nó thêm vài năm nữa mới gả đi.
“Ba trao con gái của mình cho con. Từ nay về sau con phải đối xử tốt với con bé, nếu con dám để con bé chịu một chút tổn thương nào dù chỉ là nhỏ nhất thì cứ nói với ba. Ba sẽ đến đón con bé về nhà ngay lập tức.”
Con gái nhà họ Đồng không cần phải cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào. Ông dù đã già cũng có thể che chở con gái mình đến cuối đời.
Trần Khải Trung nắm bàn tay nhỏ nhắn của Đồng Ngọc Trâm vào trong tay mình. Anh trịnh trọng hứa với ba Đồng.
“Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Cả đời này anh sẽ chiều chuộng cô gái của anh, tuyệt đối không để cho cô phải chịu chút đau lòng nào.
Cha xứ bắt đầu thực hiện nghi thức tuyên thệ. Cuối cùng cũng đến lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.
Trước lễ kết hôn hai người cũng không gặp nhau được mấy lần. Những việc chuẩn bị cho lễ kết hôn toàn bộ do Trần Khải Trung xử lý.
Trần Khải Trung nâng bàn tay trái của cô lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay áp út mảnh khảnh. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay cô, anh không thể kìm lòng được mà cúi đầu hôn lên trên mu bàn tay của cô.
Đồng Ngọc Trâm thoáng giật mình trước hành động của anh, cảm giác đôi môi ấm nóng của anh trên mu bàn tay. Ngón tay của cô khẽ khàng cô lại, người này muốn diễn cho cha mẹ xem thì cũng làm hơi quá rồi đấy.
…
Đồng Ngọc Trâm ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt, thở dài một cái. Cô biết ngay là làm lễ kết hôn sẽ vất vả lắm mà.
Thật là mệt quá đi mất.
Từ lúc trời còn chưa sáng đã bị chị cả dựng dậy, chịu đựng người ta vần vò cả người để trang điểm rồi làm tóc. Cả ngày phải đi trên chiếc giày cao gót khoác tay chồng mới cưới đi xã giao.
Cô có cảm giác mình đã cười đến cơ mặt căng cứng hết cả rồi.
Cũng may là đời này cô cũng chỉ định kết hôn một lần này mà thôi, nếu không thì thật sự sẽ mệt chết mất.
Đồng Ngọc Trâm ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Nơi đây là phòng cao nhất trên khách sạn. Hôm nay sẽ nghỉ tạm ở đây một đêm, bắt đầu từ ngày mai cô và Trần Khải Trung sẽ khởi hành đi du lịch tuần trăng mật ở một hòn đảo.
Đồng Ngọc Trâm sờ lên đôi môi mềm của mình, nhớ lại nụ hôn trên lễ đường. Đó là nụ hôn đầu của cô.
Cô còn nghĩ rằng hôn lễ do một tay Trần Khải Trung sắp xếp nên anh ta sẽ thông báo cho cha xứ bỏ qua phần này. Đến lúc anh ta trao nhẫn xong rồi hôn lên tay cô, cô lại càng nghĩ chuyện đó là thật.
Anh ta muốn dùng nụ hôn đó thay vì hôn môi.
Dù sao, cô nghĩ anh ta cũng không có hứng thú với việc hôn môi cùng phụ nữ.
Lúc anh ta vén khăn voan của cô lên, từ từ tiến sát lại môi cô. Cô còn nghe anh ta mỉm cười nói với cô.
“Thất lễ rồi.”
Dứt lời hai đôi môi chạm vào nhau, quyến luyến trằn trọc cọ xát. Đồng Ngọc Trâm nhắm mắt, tự nhủ với bản thân. Chỉ là một cái chạm khẽ mà thôi, nụ hôn này sẽ nhanh chóng kết thúc.
Đúng như cô nghĩ, Trần Khải Trung lập tức buông ra. Không ngờ anh lại kéo chặt eo cô lại rồi cho cô một nụ hôn sâu ướt át.
Nhớ đến đây Đồng Ngọc Trâm đỏ bừng mặt lên, cô vốc nước lên làm mình tỉnh táo lại. Sao cô lại cảm thấy xấu hổ đến mức này.
Chỉ là một nụ hôn thôi mà.
Với người trưởng thành thì có chuyện gì to tát đâu, hơn nữa trên danh nghĩa thì Trần Khải Trung và cô đã trở thành vợ chồng.
Nghĩ lại thì với nhan sắc của Trần Khải Trung, nụ hôn này cũng không tính là cô thiệt thòi.