Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt
Chương 3: Thứ yêu thích
Nghe Ngọc Thảo nói hết xong, Ngụy Vũ tỏ vẻ thở dài tiếc nuối, trong giọng nói đầy vẻ buồn bã.
“Tôi rất thích văn hóa trong nước nên mới đường đột đưa ra yêu cầu như thế. Rất xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho em.”
Ngọc Thảo thoáng kinh ngạc, cô bảo người đàn ông này đừng khách sáo là anh ta không khách sáo thật. Thậm chí bây giờ xưng hô còn gọi cô là em luôn. Nhìn qua thì đúng thật là có vẻ anh ta lớn hơn cô khá nhiều. Lúc đầu cô còn nghĩ anh ta sẽ gọi cô một tiếng là “cô Hà” cơ đấy.
“Anh Ngụy có hứng thú với văn hóa cổ xưa là đã có nhã ý rồi. Hay là để tôi dẫn anh đi xem thử có bức tranh nào phù hợp, anh chọn mua một bức về treo là được.”
“Được, làm phiền em rồi.”
....
Vậy là hết buổi sáng Ngọc Thảo dẫn Ngụy Vũ đi thăm quan một vòng quanh Lạc Thư Quán. Đi hết một vòng xem thư pháp, Ngụy Vũ lại rất hứng thú với những thứ khác, Ngọc Thảo lại tiếp tục bồi anh ta đi xem.
Có một gian phòng là nơi để mọi người nghỉ ngơi, bên ngoài có một dòng suối nhân tạo trong vắt uốn lượn chảy quanh. Ở trên những cái bàn uống nước nhỏ được đặt thêm một bộ cờ vây. Ngoài hiên còn được đặt một cây đàn tranh, nếu ai có nhã hứng thì có thể đàn một khúc.
Cuối cùng anh ta cũng đã chọn được hai bức tranh mà mình ưng ý nhất. Đặc biệt là hai bức này đều do chính tay Ngọc Thảo tạo nên. Ngụy Vũ vừa nhìn đã ưng ý, anh ta không tiếc lời hoa mỹ để khen ngợi. Khéo ăn khéo nói đến mức Ngọc Thảo phải đỏ mặt ngại ngùng.
Ngọc Thảo cuộn cẩn thận lại hai bức tranh đặt vào trong hộp để lại vào túi xách bằng giấy rồi đưa cho Ngụy Vũ.
Cô mỉm cười nói với anh ta.
“Hai bức này anh Ngụy về cứ treo như bình thường là được. Tránh để nơi bụi bẩn và ẩm ướt vì như thế sẽ dễ hỏng tranh.”
Ngọc Thảo không nghĩ là tranh của mình quý giá đến mức lồng kính để treo hay bảo quản quá mức kỹ càng. Lạc Thư Quán cũng không bán những bức thư pháp của những bậc thầy nổi tiếng. Lạc Thư Quán cũng chỉ có vài bức thư pháp cổ được xem là bảo vật trấn tiệm thôi.
Những bức tranh ở đây đa số là do những thư pháp gia đương thời đảm trách, bản thân Ngọc Thảo cũng rất ít khi tự vẽ.
“Hai bức như thế này là đủ. Nếu anh mua hết thì về treo…”
Nói được nửa câu thì Hà Ngọc Thảo chợt dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Có lẽ anh ta sẽ cũng chẳng thiếu nơi để mà trưng bày đâu.
Haizzz, người có tiền thật là thích. Muốn phô trương thế nào cũng được.
Ngụy Vũ hiểu ý của cô, nhưng anh ta vẫn làm bộ nghiêng đầu khó hiểu. Truyện Cung Đấu
“Thì sao cơ…”
“Thì anh Ngụy nhìn qua có vẻ là quý nhân bận rộn, có thể không có thời gian để xem hết toàn bộ những thứ này.”
Ngụy Vũ lắc đầu, anh bật cười.
“Người khác vẫn chê tôi là loại thương nhân trên người toàn mùi tiền, thô lỗ cục mịch không có chút văn hóa nào.”
Trên thực tế thì Ngụy Vũ tỏ vẻ tự chế giễu bản thân mà thôi, bên ngoài có kẻ nào không có mắt mà dám nói với anh như thế. Anh chỉ định tranh thủ lấy lòng thương cảm của Ngọc Thảo.
Dù sao thì đàn ông cũng phải biết giả bộ đáng thương mà, đúng không? Nếu cứ đường hoàng tiến tới thì biết bao giờ anh mới có vợ.
Anh không ngờ được rằng Ngọc Thảo lại nghiêm túc nói với anh.
“Không phải. Bất cứ nghề nghiệp nào thì cũng đều có quyền thưởng thức văn hóa. Nghệ thuật không phải là thứ xa xỉ đến mức phải phân chia đối tượng tiếp cận.”
Cô ngẫm nghĩ rồi bổ sung.
“Anh Ngụy có lòng yêu thích thứ gì đó thì cứ yêu thích, không cần phải bận tâm đến lời nói của những kẻ xung quanh.”
Ngụy Vũ thu hết biểu cảm trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô vào trong đáy mắt. Anh cười rộ lên, công nhận với cô.
“Em nói đúng. Yêu thích thứ gì thì cứ yêu thích.”
Ngọc Thảo hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông không hiểu sao như đang được ngộ ra chân lý nào đó. Lời khuyên của cô cao siêu đến mức này hả.
Lúc này Ngọc Thảo hoàn toàn không biết. Thứ gì đó trong câu nói của cô là chỉ văn hóa còn trong hàm ý của Ngụy Vũ thì thứ yêu thích đó chính là bản thân cô.
Mắt thấy cũng đã đến giữa trưa, cô nghĩ là anh ta chọn xong đồ rồi sẽ lập tức đi ngay nhưng không ngờ Ngụy Vũ còn muốn mời cô đi ăn trưa. Ngọc Thảo đành phải thuận theo, dù gì bây giờ từ chối thì cũng bất lịch sự quá.
Hai người không đi đâu xa mà dùng bữa ngay tại nhà hàng bên cạnh Lạc Thư Quán. Khi nãy đi thăm quan chủ yếu là Ngọc Thảo nói còn Ngụy Vũ đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe. Còn bây giờ trong bữa cơm thì ngược lại.
Tính tình của Ngụy Vũ phóng khoáng hào sảng. Anh ta lại là dân kinh doanh lão luyện vì thế trong khi kể vài câu chuyện thú vị trên thương trường thì anh ta còn nhân tiện đưa cho Ngọc Thảo một vài lời khuyên để phát triển Lạc Thư Quán.
Ngọc Thảo kinh ngạc, anh ta chỉ mới đến chỗ cô một buổi sáng mà đã có thể nhìn ra được. Người đàn ông này thật sự quá thông minh rồi. Ngụy Vũ nhìn đôi mắt trong veo như biết nói của Ngọc Thảo, anh thầm đắc ý, cô bắt đầu có ấn tượng tốt với anh rồi.
“Tôi rất thích văn hóa trong nước nên mới đường đột đưa ra yêu cầu như thế. Rất xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho em.”
Ngọc Thảo thoáng kinh ngạc, cô bảo người đàn ông này đừng khách sáo là anh ta không khách sáo thật. Thậm chí bây giờ xưng hô còn gọi cô là em luôn. Nhìn qua thì đúng thật là có vẻ anh ta lớn hơn cô khá nhiều. Lúc đầu cô còn nghĩ anh ta sẽ gọi cô một tiếng là “cô Hà” cơ đấy.
“Anh Ngụy có hứng thú với văn hóa cổ xưa là đã có nhã ý rồi. Hay là để tôi dẫn anh đi xem thử có bức tranh nào phù hợp, anh chọn mua một bức về treo là được.”
“Được, làm phiền em rồi.”
....
Vậy là hết buổi sáng Ngọc Thảo dẫn Ngụy Vũ đi thăm quan một vòng quanh Lạc Thư Quán. Đi hết một vòng xem thư pháp, Ngụy Vũ lại rất hứng thú với những thứ khác, Ngọc Thảo lại tiếp tục bồi anh ta đi xem.
Có một gian phòng là nơi để mọi người nghỉ ngơi, bên ngoài có một dòng suối nhân tạo trong vắt uốn lượn chảy quanh. Ở trên những cái bàn uống nước nhỏ được đặt thêm một bộ cờ vây. Ngoài hiên còn được đặt một cây đàn tranh, nếu ai có nhã hứng thì có thể đàn một khúc.
Cuối cùng anh ta cũng đã chọn được hai bức tranh mà mình ưng ý nhất. Đặc biệt là hai bức này đều do chính tay Ngọc Thảo tạo nên. Ngụy Vũ vừa nhìn đã ưng ý, anh ta không tiếc lời hoa mỹ để khen ngợi. Khéo ăn khéo nói đến mức Ngọc Thảo phải đỏ mặt ngại ngùng.
Ngọc Thảo cuộn cẩn thận lại hai bức tranh đặt vào trong hộp để lại vào túi xách bằng giấy rồi đưa cho Ngụy Vũ.
Cô mỉm cười nói với anh ta.
“Hai bức này anh Ngụy về cứ treo như bình thường là được. Tránh để nơi bụi bẩn và ẩm ướt vì như thế sẽ dễ hỏng tranh.”
Ngọc Thảo không nghĩ là tranh của mình quý giá đến mức lồng kính để treo hay bảo quản quá mức kỹ càng. Lạc Thư Quán cũng không bán những bức thư pháp của những bậc thầy nổi tiếng. Lạc Thư Quán cũng chỉ có vài bức thư pháp cổ được xem là bảo vật trấn tiệm thôi.
Những bức tranh ở đây đa số là do những thư pháp gia đương thời đảm trách, bản thân Ngọc Thảo cũng rất ít khi tự vẽ.
“Hai bức như thế này là đủ. Nếu anh mua hết thì về treo…”
Nói được nửa câu thì Hà Ngọc Thảo chợt dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Có lẽ anh ta sẽ cũng chẳng thiếu nơi để mà trưng bày đâu.
Haizzz, người có tiền thật là thích. Muốn phô trương thế nào cũng được.
Ngụy Vũ hiểu ý của cô, nhưng anh ta vẫn làm bộ nghiêng đầu khó hiểu. Truyện Cung Đấu
“Thì sao cơ…”
“Thì anh Ngụy nhìn qua có vẻ là quý nhân bận rộn, có thể không có thời gian để xem hết toàn bộ những thứ này.”
Ngụy Vũ lắc đầu, anh bật cười.
“Người khác vẫn chê tôi là loại thương nhân trên người toàn mùi tiền, thô lỗ cục mịch không có chút văn hóa nào.”
Trên thực tế thì Ngụy Vũ tỏ vẻ tự chế giễu bản thân mà thôi, bên ngoài có kẻ nào không có mắt mà dám nói với anh như thế. Anh chỉ định tranh thủ lấy lòng thương cảm của Ngọc Thảo.
Dù sao thì đàn ông cũng phải biết giả bộ đáng thương mà, đúng không? Nếu cứ đường hoàng tiến tới thì biết bao giờ anh mới có vợ.
Anh không ngờ được rằng Ngọc Thảo lại nghiêm túc nói với anh.
“Không phải. Bất cứ nghề nghiệp nào thì cũng đều có quyền thưởng thức văn hóa. Nghệ thuật không phải là thứ xa xỉ đến mức phải phân chia đối tượng tiếp cận.”
Cô ngẫm nghĩ rồi bổ sung.
“Anh Ngụy có lòng yêu thích thứ gì đó thì cứ yêu thích, không cần phải bận tâm đến lời nói của những kẻ xung quanh.”
Ngụy Vũ thu hết biểu cảm trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô vào trong đáy mắt. Anh cười rộ lên, công nhận với cô.
“Em nói đúng. Yêu thích thứ gì thì cứ yêu thích.”
Ngọc Thảo hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông không hiểu sao như đang được ngộ ra chân lý nào đó. Lời khuyên của cô cao siêu đến mức này hả.
Lúc này Ngọc Thảo hoàn toàn không biết. Thứ gì đó trong câu nói của cô là chỉ văn hóa còn trong hàm ý của Ngụy Vũ thì thứ yêu thích đó chính là bản thân cô.
Mắt thấy cũng đã đến giữa trưa, cô nghĩ là anh ta chọn xong đồ rồi sẽ lập tức đi ngay nhưng không ngờ Ngụy Vũ còn muốn mời cô đi ăn trưa. Ngọc Thảo đành phải thuận theo, dù gì bây giờ từ chối thì cũng bất lịch sự quá.
Hai người không đi đâu xa mà dùng bữa ngay tại nhà hàng bên cạnh Lạc Thư Quán. Khi nãy đi thăm quan chủ yếu là Ngọc Thảo nói còn Ngụy Vũ đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe. Còn bây giờ trong bữa cơm thì ngược lại.
Tính tình của Ngụy Vũ phóng khoáng hào sảng. Anh ta lại là dân kinh doanh lão luyện vì thế trong khi kể vài câu chuyện thú vị trên thương trường thì anh ta còn nhân tiện đưa cho Ngọc Thảo một vài lời khuyên để phát triển Lạc Thư Quán.
Ngọc Thảo kinh ngạc, anh ta chỉ mới đến chỗ cô một buổi sáng mà đã có thể nhìn ra được. Người đàn ông này thật sự quá thông minh rồi. Ngụy Vũ nhìn đôi mắt trong veo như biết nói của Ngọc Thảo, anh thầm đắc ý, cô bắt đầu có ấn tượng tốt với anh rồi.