Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt
Chương 32: Chuyển nhà
Buổi tối sau khi Đồng Ngọc Trâm mệt lả nằm trên giường không nhúc nhích, cô thầm nghĩ, “Cứ với cái tình trạng như thế này thì có lẽ cô sẽ kiệt sức mà chết trẻ mất thôi”.
Trái ngược với cô, người đàn ông vẫn còn sức lực tràn trề đang nằm nghiêng người lười biếng nghịch tóc cô. Đồng Ngọc Trâm tóm lấy bàn tay hư hỏng đang chuẩn bị làm càn của anh, cô cho anh một cái nhìn sắc lẻm cảnh cáo.
Người đàn ông này làm bằng sắt hả trời? Tại sao anh ta lại không biết mệt?
Đồng Ngọc Trâm nghiêng đầu hỏi anh, giọng nói có chút vô lực vì lúc nãy đã mất sức vì kêu quá nhiều.
“Bao giờ anh về quân đội?”
Đợi người đàn ông này về quân đội là cô chính thức được giải thoát khỏi cảnh suốt ngày bị đàn áp trên giường như thế này. Cô phát hiện ra rằng Trần Khải Trung là một người vừa bá đạo vừa gia trưởng.
Không cho cô mặc đồ thiếu vải, cũng không cho cô thức khuya xem phim. Cũng may là anh ta không biết là cô còn thích đua xe nếu không chắc anh ta cũng cấm nốt.
Trần Khải Trung cuốn lọn tóc đen dài của cô quanh ngón tay, động tác tỏa ra một hương vị mập mờ kỳ lạ.
“Sao? Em muốn anh không ở nhà lắm à?”
vẫn rất thức thời
Đồng Ngọc Trâm dù trong lòng đương nhiên là muốn nhưng vẫn rất thức thời lắc đầu. Tốt nhất là không nên chọc giận người đàn ông này ở trên giường.“Không có.”
“Vậy thì tốt” Trần Khải Trung nhìn con mèo nhỏ trong lòng nói dối không biết ngượng ăn ý bỏ qua.
“Em chuẩn bị một chút, hai hôm nữa chúng ta sẽ chuyển vào trong đại viện sống.”Đồng Ngọc Trâm có chút không hiểu ý anh, cô hỏi lại.
“Chuyển vào đại viện sống có nghĩa là như thế nào?”
Trần Khải Trung nằm xuống thuận tay ôm cô vào lòng, gương mặt nhỏ nhắn của cô gối trên bả vai anh. Anh nhẫn nại giải thích:
“Đại viện là khu nhà ở do quân đội cấp cho quân nhân. Khu đó là nơi sinh sống của những người làm việc trong quân đội và người thân của họ. Những người lạ không có phận sự sẽ bị cấm ra vào”
“Từ trước đến nay anh một thân một mình nên từ chối tiêu chuẩn đấy. Anh sinh hoạt luôn tại cơ quan, anh không thích cảm giác về nhà chỉ có cô đơn một mình.”
Trần Khải Trung siết chặt eo cô lại, giọng nói đầy từ tính.
“Nhưng giờ thì đã khác, anh đã có em bên cạnh. Hai vợ chồng chúng ta sẽ sống ở khu nhà đấy.”
Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay về sau khi trở về nhà sẽ luôn có một ngọn đèn được thắp sẵn chờ anh, Trần Khải Trung lại không kìm được rung động trong lòng.
Có vợ thật là tốt.
Đồng Ngọc Trâm cũng có chút dao động vì lời nói của anh nhưng cô lập tức bừng tỉnh. Thế có nghĩa là ngày nào cô cũng sẽ phải chịu sự giày vò của con sói hoang này.
Mới nghĩ đến thôi mà eo lưng đã nhức mỏi.
“Không được...
Lông mày của Trần Khải Trung nhíu lại, ánh mắt hẹp dài lóe lên tia tà ác sâu không thấy đáy.
“Em không muốn sống cùng anh?"
Đồng Ngọc Trâm nuốt khan ngụm nước bọt, khí lạnh phát ra từ người đàn ông này làm cho cô có chút sợ hãi. Áp lực này khiến cô không tự chủ được mà run rẩy.
“Tôi chỉ là còn có công việc phải làm”Cô căng thẳng mở lời, rõ ràng là không muốn cam lòng yếu thế.
Cô ăn học bao nhiêu năm đâu phải giờ bỏ hết để về nhà chuyên tâm làm nội trợ. Anh ta mà dám thốt ra câu bảo cô bỏ việc thì cô sẽ liều mạng với anh.
Trần Khải Trung như cảm nhận được cô đang sợ mình liền thu lại khí tức trên người, anh vỗ về lưng cô.
“Em yên tâm. Chỗ đó không cách xa nơi em làm, em vẫn có thể tiếp tục công việc.
Đồng Ngọc Trâm nghe vậy thì nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Được rồi.”
Có vẻ cô đã nghi oan cho anh ta. Người đàn ông này cũng có vẻ không có ham muốn khống chế toàn bộ cuộc sống của cô.
Cũng tạm chấp nhận được.
Mắt cô bắt đầu dính lại với nhau, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà dần dần ngủ say trong lòng anh.
Trần Khải Trung ôm chặt cô trong lòng, hôn lên trán cô thì thầm.
“Đồ ngốc. Làm sao anh nỡ để em ở lại một mình.”
Có một điều mà anh giấu kín không nói cho cô biết. Vốn dĩ anh là người làm trong cơ quan tình báo, công việc này đòi hỏi thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ bí mật. Chuyện đi xa ẩn núp không thể liên lạc với người nhà là điều đương nhiên.Ngày trước Trần Khải Trung cũng thường mất tích như thế.
Anh cảm thấy không có gì to tát. Giờ thì anh không thể để cô chịu cảnh phòng không gối chiếc.
Vợ của anh, anh nhất định sẽ đặt ở bên cạnh để nâng niu chiều chuộng.
Trái ngược với cô, người đàn ông vẫn còn sức lực tràn trề đang nằm nghiêng người lười biếng nghịch tóc cô. Đồng Ngọc Trâm tóm lấy bàn tay hư hỏng đang chuẩn bị làm càn của anh, cô cho anh một cái nhìn sắc lẻm cảnh cáo.
Người đàn ông này làm bằng sắt hả trời? Tại sao anh ta lại không biết mệt?
Đồng Ngọc Trâm nghiêng đầu hỏi anh, giọng nói có chút vô lực vì lúc nãy đã mất sức vì kêu quá nhiều.
“Bao giờ anh về quân đội?”
Đợi người đàn ông này về quân đội là cô chính thức được giải thoát khỏi cảnh suốt ngày bị đàn áp trên giường như thế này. Cô phát hiện ra rằng Trần Khải Trung là một người vừa bá đạo vừa gia trưởng.
Không cho cô mặc đồ thiếu vải, cũng không cho cô thức khuya xem phim. Cũng may là anh ta không biết là cô còn thích đua xe nếu không chắc anh ta cũng cấm nốt.
Trần Khải Trung cuốn lọn tóc đen dài của cô quanh ngón tay, động tác tỏa ra một hương vị mập mờ kỳ lạ.
“Sao? Em muốn anh không ở nhà lắm à?”
vẫn rất thức thời
Đồng Ngọc Trâm dù trong lòng đương nhiên là muốn nhưng vẫn rất thức thời lắc đầu. Tốt nhất là không nên chọc giận người đàn ông này ở trên giường.“Không có.”
“Vậy thì tốt” Trần Khải Trung nhìn con mèo nhỏ trong lòng nói dối không biết ngượng ăn ý bỏ qua.
“Em chuẩn bị một chút, hai hôm nữa chúng ta sẽ chuyển vào trong đại viện sống.”Đồng Ngọc Trâm có chút không hiểu ý anh, cô hỏi lại.
“Chuyển vào đại viện sống có nghĩa là như thế nào?”
Trần Khải Trung nằm xuống thuận tay ôm cô vào lòng, gương mặt nhỏ nhắn của cô gối trên bả vai anh. Anh nhẫn nại giải thích:
“Đại viện là khu nhà ở do quân đội cấp cho quân nhân. Khu đó là nơi sinh sống của những người làm việc trong quân đội và người thân của họ. Những người lạ không có phận sự sẽ bị cấm ra vào”
“Từ trước đến nay anh một thân một mình nên từ chối tiêu chuẩn đấy. Anh sinh hoạt luôn tại cơ quan, anh không thích cảm giác về nhà chỉ có cô đơn một mình.”
Trần Khải Trung siết chặt eo cô lại, giọng nói đầy từ tính.
“Nhưng giờ thì đã khác, anh đã có em bên cạnh. Hai vợ chồng chúng ta sẽ sống ở khu nhà đấy.”
Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay về sau khi trở về nhà sẽ luôn có một ngọn đèn được thắp sẵn chờ anh, Trần Khải Trung lại không kìm được rung động trong lòng.
Có vợ thật là tốt.
Đồng Ngọc Trâm cũng có chút dao động vì lời nói của anh nhưng cô lập tức bừng tỉnh. Thế có nghĩa là ngày nào cô cũng sẽ phải chịu sự giày vò của con sói hoang này.
Mới nghĩ đến thôi mà eo lưng đã nhức mỏi.
“Không được...
Lông mày của Trần Khải Trung nhíu lại, ánh mắt hẹp dài lóe lên tia tà ác sâu không thấy đáy.
“Em không muốn sống cùng anh?"
Đồng Ngọc Trâm nuốt khan ngụm nước bọt, khí lạnh phát ra từ người đàn ông này làm cho cô có chút sợ hãi. Áp lực này khiến cô không tự chủ được mà run rẩy.
“Tôi chỉ là còn có công việc phải làm”Cô căng thẳng mở lời, rõ ràng là không muốn cam lòng yếu thế.
Cô ăn học bao nhiêu năm đâu phải giờ bỏ hết để về nhà chuyên tâm làm nội trợ. Anh ta mà dám thốt ra câu bảo cô bỏ việc thì cô sẽ liều mạng với anh.
Trần Khải Trung như cảm nhận được cô đang sợ mình liền thu lại khí tức trên người, anh vỗ về lưng cô.
“Em yên tâm. Chỗ đó không cách xa nơi em làm, em vẫn có thể tiếp tục công việc.
Đồng Ngọc Trâm nghe vậy thì nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Được rồi.”
Có vẻ cô đã nghi oan cho anh ta. Người đàn ông này cũng có vẻ không có ham muốn khống chế toàn bộ cuộc sống của cô.
Cũng tạm chấp nhận được.
Mắt cô bắt đầu dính lại với nhau, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà dần dần ngủ say trong lòng anh.
Trần Khải Trung ôm chặt cô trong lòng, hôn lên trán cô thì thầm.
“Đồ ngốc. Làm sao anh nỡ để em ở lại một mình.”
Có một điều mà anh giấu kín không nói cho cô biết. Vốn dĩ anh là người làm trong cơ quan tình báo, công việc này đòi hỏi thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ bí mật. Chuyện đi xa ẩn núp không thể liên lạc với người nhà là điều đương nhiên.Ngày trước Trần Khải Trung cũng thường mất tích như thế.
Anh cảm thấy không có gì to tát. Giờ thì anh không thể để cô chịu cảnh phòng không gối chiếc.
Vợ của anh, anh nhất định sẽ đặt ở bên cạnh để nâng niu chiều chuộng.