Oan Gia Hai Đời

Chương 1



Bên ngoài tiếng pháo nổ liên tục, Lại Vân Yên cảm thấy cái trán của nàng nhoi nhói, bèn vươn tay tới sờ sờ, phát hiện không có trầy xước gì mới thở dài một hơi, đột nhiên nàng giật mình.

Trên đầu nàng đang đội thứ gì? Tại sao lại nặng như vậy?

Nàng duỗi tay lần sờ, sờ đến kim quan trên đầu.

“Ai nha, chúc tân quan lang tân nương tử đầu bạc răng long, đông con nhiều cháu, như ý cát tường.” Hỉ bà còn đứng nói liên tục, thì bên đây Lại Vân Yên cảm thấy đời trước nàng đã từng nghe lời này rồi.

Chính là ngày nàng và Ngụy Cẩn Hoằng thành thân.

Trong lòng Lại Vân Yên đột nhiên nổi lên điềm dữ.

“Ra ngoài đi.”

Lúc này, Ngụy Cẩn Hoằng vừa lên tiếng đuổi Hỉ bà đi, Lại Vân Yên nghĩ nàng té cầu thang nên đầu óc choáng váng, trong cơn mộng mị, mơ thấy ngày bọn họ thành thân.

Nếu đã vậy, Lại Vân Yên cũng không định buông tha cho hắn, nàng định chờ Ngụy Cẩn Hoằng bước đến, liền vờ nũng nịu gọi một tiếng “Phu quân”, xé xuống chiếc mặt nạ lừa gạt thế nhân kia.

Thù hận giữa nàng và hắn, tính sơ qua hơn mười dặm đường, hơn một nửa hồi môn ngày đó nàng gả vào.

Hắn phản bội nàng, nàng cũng giúp gia huynh hãm hại hắn, Lại Vân Yên từng nghĩ, nếu như bọn họ gặp mặt, không có người ngoài ở đây, ắt hẳn phải rọc xương uống máu đối phương cho hả dạ.

Đương nhiên không phải do vì yêu sinh hận mà là bởi vì thù đã kết quá sâu.

Giữa hai người thù sâu như biển, Lại Vân Yên nghe tin hắn chết, biết bản thân rốt cuộc không cần đối mặt với đối thủ đáng sợ như hắn nữa, liền ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, chẳng ai ngờ Ngụy Cẩn Hoằng chết vì bệnh tật, chứ không phải huynh muội họ hay ai khác ám hại, tóm lại là đã chết, nàng về sau đều không cần trốn tránh lão ma tinh hắn mà đến kinh thành cũng không dám đi, đúng là đại sự hết sức vui mừng.

Chỉ là vui quá hóa buồn, lúc nàng muốn phân phó hạ nhân tìm người thổi trúc gảy đàn ăn mừng một phen, nàng chỉ lo ngửa mặt lên trời cười to, đạp hụt bậc thang, cơ thể đổ ập về phía trước, lâm cảnh mộng ảo đáng sợ này.

Nói đến, bọn họ thành thân mấy năm đầu ngọt ngào tình cảm, Lại Vân Yên ở trong lòng giả mô giả dạng cảm thán, lúc này trước mắt sáng ngời, có người xốc hỉ khăn của nàng lên.

Lại Vân Yên lập tức giương lên khuôn mặt nàng luyện tập nhiều năm mới luyện ra nụ cười hoàn mỹ, nâng mắt lên quan sát tên oan gia kia, tiện thể châm chích hắn.

Chỉ là, đối diện cặp mắt bình tĩnh của Ngụy Cẩn Hoằng, Lại Vân Yên cười có chút giật giật, tiếng phu quân kia làm sao cũng chẳng ra khỏi miệng.

Đôi mắt này cùng đôi mắt mà tháng trước Ngụy Cẩn Hoằng đột nhiên chạy đến sơn trang gặp nàng quả y như đúc.

Một đôi mắt 50 tuổi trong hình hài thiếu niên 18 tuổi thật đáng sợ, nàng không cách nào nhìn vào con ngươi đó thốt lên hai chữ phu quân, dù cho mang theo hài hước châm chọc.

Lại Vân Yên trong lòng lại sinh điềm xấu, nàng gắt gao mà nhìn thẳng Ngụy Cẩn Hoằng, tươi cười càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nhạt…

Cửa phòng mở, có nha hoàn ở bên ngoài thưa đại công tử đại thiếu phu nhân có gì phân phó, giống đêm đó như đúc.

“Không có việc gì, lui ra.” Ngụy Cẩn Hoằng, đôi mắt không hề dời khỏi Lại Vân Yên, trên mặt cũng không hề tươi cười như năm đó.

Hắn đang quan sát kỹ nàng.

Lại Vân Yên híp híp mắt, đôi tay đặt trong tay áo, bất động thanh sắc mà hung hăng nhéo chính mình một phen.

Đau.



Nàng chưa từ bỏ ý định, lại nhéo chính mình một phen.

Vẫn đau.

“Lại Vân Yên.” Ngụy Cẩn Hoằng nhàn nhạt mở miệng, khẩu khí, nhịp điệu kia, giống hệt cái cách hắn nói chuyện với nàng tháng trước.

Lại Vân Yên ký ức hãy còn mới mẻ, tháng trước là lần đầu tiên sau gần 20 năm, nàng cùng Ngụy Cẩn Hoằng mới tương phùng, nghe Ngụy Cẩn Hoằng nhiều năm trôi qua mới lại lần nữa gọi tên nàng.

Nàng vốn tưởng bọn họ cả đời không qua lại không gặp mặt nữa, chỉ là không đoán được Ngụy Cẩn Hoằng đột nhiên mang một thân bệnh tật tới thăm nàng.

Lúc đó nếu không phải huynh trưởng có mặt ở đó, nàng cũng không tính ra gặp hắn, nàng có chút sợ người này.

Nàng quay mặt đi, nhìn khuôn mặt thiếu niên của Ngụy Cẩn Hoằng, nhìn vào mắt hắn, thấy hắn đang nhìn nàng đánh giá, Lại Vân Yên đứng lên, đi tới bàn trang điểm, soi tỏ mặt mày thiếu nữ của nàng.

Năm nay hắn mười tám, nàng mười sáu.

Đôi thanh mai trúc mã, nhân duyên trời định.

Về sau trở mặt thành thù.

Lại Vân Yên gỡ mão phượng, rút trâm thả tóc, đi đến trước cái giá kê ấm nước, rót nước ra chậu rửa mặt, lấy khăn lau sạch khuôn mặt đầy son phấn, lúc này mới xoay người, hỏi Ngụy Cẩn Hoằng: “Ngụy đại nhân, lần này là ngài hay ta trích máu gà đây?”

Lại Vân Yên đang đánh cuộc, thăm dò ác mộng nửa thật nửa giả này.

Bất luận thế nào, nàng chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị, mặc kệ thật hay giả, xác định tình hình đã rồi nói sau.

Nếu mọi chuyện diễn ra như quá khứ, ngày mai còn phải diện kiến cha mẹ chồng, gặp một đám thân thích Ngụy gia, tấm khăn trinh tiết này nhất định phải có.

Mà nay đừng nói động phòng, đến nằm cùng giường, Lại Vân Yên cảm thấy chán ghét đỉnh điểm chứ đừng nói chung chăn chung gối, bây giờ chẳng qua là chưa rút dao chọt nhau, hai bên làm ra vẻ âm hiểm.

Ngụy Cẩn Hoằng nãy giờ vẫn quan sát hành động của Lại Vân Yên, nghe nàng nói, hắn cười cười.

Lại Vân Yên thấy hắn ôn tồn lễ độ, đối với bộ dạng quân tử đã lâu không thấy này, đúng là có chút hoài niệm.

Nàng cũng cười theo, nói: “Đại nhân vẫn ngọc thụ lâm phong, khiêm khiêm quân tử như ngày nào.”

“Ngươi vẫn là bộ dạng xinh đẹp như xưa đó thôi.” Ngụy Cẩn Hoằng đứng lên, chắp tay ôn hòa cười nói: “Máu gà kia vẫn là để Cẩn Hoằng.”

“Làm phiền ngài.” Lại Vân Yên hướng hắn phúc lễ, dịu dàng cười nói.

Ngụy Cẩn Hoằng cũng mỉm cười gật đầu đi ra cửa.

Hắn đi khỏi cửa, thẳng đến nghe không còn tiếng chân, nàng mới xoay người tới trước gương, nhìn mày mặt thời trẻ.

Sống lại lần nữa sao? Lần này, phải sống thế nào đây?

Một lát sau nghe thấy ngoài cửa lúc này vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm, nghe thanh âm quen thuộc, rồi lại dường như đã qua mấy đời, Lại Vân Yên cười cười ngồi lại chỗ cũ.



Thôi, nhìn việc mà làm, nàng đang ở dưới mái hiên Ngụy gia, đối thủ của nàng định sẳn thời thời khắc khắc là Ngụy Cẩn Hoằng, cứ việc nắm nhược điểm của hắn, tùy thời mà động.

Nàng cũng không hề khinh thường hắn, đây cũng là nguyên nhân nàng giúp huynh trưởng đối phó hắn.

Thời điểm hận nhất, nàng vẫn có thể tươi cười, huống chi là nhiều năm sau, không còn tình cảm, hận cũng theo thời gian phai nhạt, bọn họ ở chung chỉ còn tàn cuộc hiện tại, chỉ cần Ngụy Cẩn Hoằng không kiếm chuyện trước, bọn họ ở chung lấy lễ đối đãi hẳn không vấn đề.

Bọn họ càng am hiểu thọc dao nhỏ sau lưng đối phương hơn.

**

“Đi nghỉ thôi.” Ngụy Cẩn Hoằng để khăn trắng lên bàn, ôn hòa nói.

“Ta ngủ trên nhuyễn tháp.” Lại Vân Yên hành lễ với hắn, xoay người ra nhuyễn tháp ở gian phụ trải chăn nệm.

Giường hỉ kia, vẫn là để lại cho Ngụy đại nhân ngủ thì ổn thoả hơn.

Ngụy Cẩn Hoằng bất động thanh sắc nhìn nàng, chờ nàng trải chăn đệm xong, thuận miệng hỏi một câu, “Có gối đầu không?”

“Trong rương có.” Lại Vân Yên hướng hắn cười, đi tới mở rương đem theo từ nhà mẹ đẻ.

Nàng đích nữ duy nhất của Lại gia, của hồi môn đều là thứ tốt, không thể kém hơn đồ cưới của Ngụy gia.

Giường nệm gối mềm được trải ổn thoả, Lại Vân Yên cởi bỏ áo cưới chui vào, nhắm hai mắt nói với Ngụy Cẩn Hoằng, “Làm phiền Ngụy đại nhân dập nến.”

Nói rồi liền xoay mặt vào trong.

Ngụy Cẩn Hoằng ngồi nhìn bóng lưng nàng, xoay người cởi áo choàng vắt lên bình phong, không gọi gã sai vặt tiến vào mà tự thân đi tới trước giá rửa mặt.

Nến hỉ còn cháy lập loè, thức ăn trên bàn chưa ai động vào, Ngụy Cẩn Hoằng rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn điểm tâm trái cây được chuẩn bị tỉ mỉ còn để trên bàn, quay đầu lại hỏi một câu, “Ngươi muốn ăn chút gì không?”

“Đa tạ ngài, không cần.” Cách đó không xa truyền đến thanh âm khách khí của nàng.

Ngụy Cẩn Hoằng cười cười, xoay người đi tới mép giường, cúi xuống vơ một nắm đậu phộng táo đỏ trên giường.

Bọn họ từng là vợ chồng mười mấy năm, khi hắn chưa hưu nàng cách thức ở chung của họ cũng như thế này, không chung giường cũng chẳng cùng mộng, bọn họ quá rõ ràng đối phương là người nào.

Hắn đã từng lầm tưởng rằng Lại Vân Yên ít nhiều vẫn còn tình cảm với hắn, cho đến khi gặp lại nàng sau gần 20 năm xa cách, bắt gặp ánh mắt cảnh giác của nàng khi nhìn hắn, nàng thật sự chỉ coi hắn là địch nhân, không phải thanh mai trúc mã như ngày xưa, cũng không phải mười mấy năm vợ chồng tình thân, nàng chỉ đơn giản coi hắn như kẻ thù Lại gia.

Nàng còn có chút sợ hắn.

Giống như ánh mắt vừa nãy khi nàng nhìn hắn, nàng sợ hắn.

Nàng sợ hắn, hắn làm sao không sợ nàng? Nàng phá hoại nhiều thành quả sự nghiệp của hắn như vậy, hắn dù chưa rơi đài nhưng Lại gia cũng chiếm được không ít thứ tốt từ hắn.

Hồi tưởng lại con đường lui nhiều năm qua, Ngụy Cẩn Hoằng không kiềm được nở nụ cười trào phúng.

Cuối cùng, là hắn mềm lòng trước, đáng tiếc khi hắn muốn đến thăm nàng, nhìn nàng một cái, lại bị người ta xem như phường trộm cướp, hắn đi rồi, nàng còn phái người đến thăm dò ý đồ của hắn.

Khi nghe tin hắn không còn, ắt hẳn nàng mừng rỡ sai người thổi trúc gảy đàn ba ngày liền đúng không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...